Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 116: Mẹ
Edit: Vĩnh Nhi
Thẩm Ngọc bởi vì chạy gấp, mồ hôi của y thấm ướt cả tóc, dính ở trên gò má ửng đỏ, bên trong nhà giam bỗng nhiên yên tĩnh đến không có một tiếng động, chỉ còn tiếng th* d*c đầy lo lắng của y.
Đáng tiếc vẫn là y tới chậm một bước, nhìn thấy chính là thi thể đẫm máu của mẹ, cùng với binh khí uống máu của Quân Huyền Kiêu.
".....Ngọc Nhi."
Quân Huyền Kiêu có một tia hoảng loạn, theo bản năng đem trường mâu thu lại về phía sau lưng, nhưng chính hành động này của hắn càng dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Quân Huyền Kiêu thầm nói mình sóng to gió lớn nào cũng từng gặp qua, lúc này lại khó hiểu có chút khiếp đảm, hắn sợ Thẩm Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này.
Thẩm Ngọc toàn thân huyết sắc chớp mắt trút hết, Quân Huyền Kiêu rõ ràng nhìn thấy mặt y phủ kín một tầng tử khí, trắng bệch như tờ giấy, ngay cả sắc môi cũng hiện ra màu xám tro, Thẩm Ngọc hoảng sợ trợn to mắt, như muốn nhỏ máu.
"Ta, ta cũng vừa mới tới...."
Quân Huyền Kiêu không biết mình chột dạ cái gì, kiêu ngạo như hắn, lần đầu tiên chủ động giải thích, ngay cả lúc Thẩm Ngọc hiểu lầm hắn bắt đi Thẩm mẹ, hắn cũng lười giải thích rõ.
Thẩm Ngọc cũng không để ý gì tới hắn, giờ khắc này Thẩm Ngọc như là ngăn cản âm thanh từ bên ngoài, y tập tễnh từng bước từng bước đi đến thi thể trước mặt, quỳ trên mặt đất, ôm lấy thi thể mẹ, dùng sức ôm vào trong ngực.
Nhưng là vô luận y có dùng sức thế nào, mẹ cũng không thể sống lại nữa, mở miệng nói chuyện, đối với y hỏi han ân cần. Mặt Thẩm Ngọc dính thật sát vào làn da của mẹ, y hy vọng xa vời mà hấp thu một chút nhiệt độ còn sót lại, giả tưởng như mẹ vẫn còn sống. Mỗi mùa đông ở Thẩm phủ đều dài đằng đẵng, khi còn bé tay Thẩm Ngọc bị đông cứng đến đỏ tím, mẹ sẽ cầm lấy tay y khép lại cho vào ống tay áo, sưởi ấm cho y, mặc cho bản thân nàng bởi vì làm việc khó nhọc, tay cũng đã sớm bị cóng đến da bị nẻ, nứt ra chảy máu.
Mẹ là tất cả của y, như một cây dù bảo vệ y, y gây ra tai họa, là mẹ thay mình bị phạt, Thẩm Ngọc luôn cảm thấy, mẹ sẽ như vậy che chở y một đời một kiếp.
Thẩm Ngọc vuốt vuốt tay của mẹ, bởi vì ở Thẩm phủ làm việc khổ cực nhất, nhận công việc nặng nhọc nhất, trên tay của nàng dày đặc những vết chai.
Trong ký ức của y, mẹ khi còn trẻ rất xinh đẹp, có một đôi mắt sáng ngời, ở Thẩm phủ cuộc sống khó khăn, nàng già yếu rất nhanh, bất quá mới bốn mươi tuổi, mái tóc dài đã trở nên bạc trắng, da bởi vì dầm mưa dãi nắng mà xanh xao vàng vọt.
"Mẹ, đợi con lớn rồi, sẽ cố gắng kiếm thật nhiều bạc, thay mẹ con ta chuộc thân, chúng ta đừng lại muốn làm tiện nô, người nơi này đều không thích chúng ta."
Đây là Thẩm Ngọc từng dùng ngôn ngữ bằng tay nói, mẹ còn khen y hiểu chuyện, nói được, vậy ngươi mau ăn hết trứng gà, như vậy mới có thể lớn nhanh được.
Thẩm Ngọc cầm lấy quả trứng gà mẹ trộm được từ trong phòng bếp, mặc dù thèm đến chảy cả nước miếng, vẫn là đưa cho mẹ. Mẹ không ăn, nói là không thích.
Thẩm Ngọc tuổi còn nhỏ, cho là mẹ thật sự không thích ăn trứng gà, buổi chiều lúc ngủ nửa mê nửa tỉnh, lại nhìn thấy mẹ đang ăn trứng y còn dư lại trên vỏ, trên đó còn lưu lại một ít lòng trắng.
Vì vậy Thẩm Ngọc hận không thể một ngày liền lớn lên, nhưng là y càng lớn càng rước lấy nhiều phiền phức, hầu hết hạ nhân ở Thẩm phủ, nhìn thấy Thẩm Ngọc chung quy phải trêu đùa y, bắt y cởi y phục, mẹ vào lúc này cũng trở nên rất cứng rắn, đem những người kia đánh chạy, nàng rõ ràng là một nữ nhân mềm yếu, bởi vì bảo vệ Thẩm Ngọc, lại khí lực kinh người, cái gì cũng không sợ.
Thẳng đến lúc Thẩm tri phủ để cho y thay đại tiểu thư lên kiệu hoa, mẹ khóc cả một đêm.
"Hài nhi, con tới vương phủ phải thuận theo tâm ý của chủ nhân, hắn muốn như thế nào con chỉ có thể đáp ứng, coi như là đánh con mắng con, con c*̃ng không được nản lòng nghĩ quẩn, mẹ chỉ mong con sống trở về."
Thẩm Ngọc rất nghe lời, Trấn Bắc Vương bảo y làm gì y làm đấy, gãy tay hay bị thương cũng không quan trọng, Trấn Bắc Vương mặc dù hung ác, thế nhưng hắn không g**t ch*t mình. Bởi vì mẹ đang chờ y trở về.
"Mẹ, con đã trở về... Người vì sao không chờ con....." Thẩm Ngọc hai hàng nước mắt rơi xuống, y áp sát vào mặt của mẹ.
Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ vải thô, bên trong là thỏi quan ngân nặng trình trịch, chính là lúc rời khỏi vương phủ, mặt dầy đi đòi Trấn Bắc Vương.
"Mẹ, người xem, con đã góp đủ tiền chuộc thân, chúng ta sau này không cần phải làm tiện nô nữa, chúng ta có thể ở phòng của mình, con lớn rồi, có thể gánh vác rất nhiều việc, còn có thể đi ra ngoài làm tiểu nhị kiếm tiền công, cũng có thể nuôi hai mẹ con chúng ta...Mẹ người cầm đi... Người làm sao không cầm..."
Thẩm Ngọc cầm thỏi quan ngân cất giữ bên mình đã lâu đặt vào trong lòng bàn tay mẹ, thế nhưng nàng không có nắm tay lại, cũng sẽ không vui vẻ xoa xoa đầu Thẩm Ngọc, nói con ta thật hiểu chuyện. Sau này cũng không thể nhìn thấy nữa.
Thẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy rất sợ, ánh mắt y mờ mịt, nếu như sau này không có mẹ, y một mình ở trên cõi đời này, phải đi đâu đây?
Quân Huyền Kiêu nhìn thấy thỏi quan ngân trong tay Thẩm Ngọc, nhớ tới gì đó, đột nhiên hiểu vì sao Thẩm Ngọc ngay cả tự tôn cũng không cần, bò cũng phải bò đến trước mặt hắn đòi bạc.
Nén bạc này hiện tại trở nên rất chướng mắt.
Quân Huyền Kiêu cho là Thẩm Ngọc mềm yếu, có thể tùy ý thao túng, lúc bình thường cũng là dáng vẻ bảo sao nghe vậy, nhưng hóa ra y sống còn muốn có cốt khí hơn cả người bình thường.
"Ngọc Nhi....."
Quân Huyền Kiêu cuống họng lạnh lẽo, Thẩm Ngọc giữ động tác này đã rất lâu rồi, hắn có chút lo lắng, đưa tay xoa nhẹ vai của y.
Thẩm Ngọc đột nhiên quay đầu lại, miệng phát ra tiếng gào thét, hướng Quân Huyền Kiêu giương nanh múa vuốt, ngũ quan y dùng sức lôi kéo, đôi mắt hằn lên tia máu, giống như một con thú nhỏ nổi điên bảo vệ thi thể mẹ mình.
Y không có cảm giác an toàn, đối với mọi thứ bên ngoài căng thẳng đề phòng.
"Ô ô -- ách a----"
Đây là lần thứ hai Thẩm Ngọc phát ra tiếng khóc, âm thanh khàn cả giọng, đây là âm thanh lớn nhất y có thể kêu ra. Người câm cũng sẽ tan nát cõi lòng, chỉ là bọn họ đa số thời gian đều ẩn nhẫn không kêu ra, tự mình yên lặng nuốt xuống khổ sở, mãi đến khi triệt để vỡ đê, tâm y đã thiên sang bách khổng.
*Thiên sang bách khổng: thủng ngàn lỗ, đau thấu tâm can, đầy khuyết điểm, bị phá hủy rất nghiêm trọng.
Thẩm Ngọc bởi vì chạy gấp, mồ hôi của y thấm ướt cả tóc, dính ở trên gò má ửng đỏ, bên trong nhà giam bỗng nhiên yên tĩnh đến không có một tiếng động, chỉ còn tiếng th* d*c đầy lo lắng của y.
Đáng tiếc vẫn là y tới chậm một bước, nhìn thấy chính là thi thể đẫm máu của mẹ, cùng với binh khí uống máu của Quân Huyền Kiêu.
".....Ngọc Nhi."
Quân Huyền Kiêu có một tia hoảng loạn, theo bản năng đem trường mâu thu lại về phía sau lưng, nhưng chính hành động này của hắn càng dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Quân Huyền Kiêu thầm nói mình sóng to gió lớn nào cũng từng gặp qua, lúc này lại khó hiểu có chút khiếp đảm, hắn sợ Thẩm Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này.
Thẩm Ngọc toàn thân huyết sắc chớp mắt trút hết, Quân Huyền Kiêu rõ ràng nhìn thấy mặt y phủ kín một tầng tử khí, trắng bệch như tờ giấy, ngay cả sắc môi cũng hiện ra màu xám tro, Thẩm Ngọc hoảng sợ trợn to mắt, như muốn nhỏ máu.
"Ta, ta cũng vừa mới tới...."
Quân Huyền Kiêu không biết mình chột dạ cái gì, kiêu ngạo như hắn, lần đầu tiên chủ động giải thích, ngay cả lúc Thẩm Ngọc hiểu lầm hắn bắt đi Thẩm mẹ, hắn cũng lười giải thích rõ.
Thẩm Ngọc cũng không để ý gì tới hắn, giờ khắc này Thẩm Ngọc như là ngăn cản âm thanh từ bên ngoài, y tập tễnh từng bước từng bước đi đến thi thể trước mặt, quỳ trên mặt đất, ôm lấy thi thể mẹ, dùng sức ôm vào trong ngực.
Nhưng là vô luận y có dùng sức thế nào, mẹ cũng không thể sống lại nữa, mở miệng nói chuyện, đối với y hỏi han ân cần. Mặt Thẩm Ngọc dính thật sát vào làn da của mẹ, y hy vọng xa vời mà hấp thu một chút nhiệt độ còn sót lại, giả tưởng như mẹ vẫn còn sống. Mỗi mùa đông ở Thẩm phủ đều dài đằng đẵng, khi còn bé tay Thẩm Ngọc bị đông cứng đến đỏ tím, mẹ sẽ cầm lấy tay y khép lại cho vào ống tay áo, sưởi ấm cho y, mặc cho bản thân nàng bởi vì làm việc khó nhọc, tay cũng đã sớm bị cóng đến da bị nẻ, nứt ra chảy máu.
Mẹ là tất cả của y, như một cây dù bảo vệ y, y gây ra tai họa, là mẹ thay mình bị phạt, Thẩm Ngọc luôn cảm thấy, mẹ sẽ như vậy che chở y một đời một kiếp.
Thẩm Ngọc vuốt vuốt tay của mẹ, bởi vì ở Thẩm phủ làm việc khổ cực nhất, nhận công việc nặng nhọc nhất, trên tay của nàng dày đặc những vết chai.
Trong ký ức của y, mẹ khi còn trẻ rất xinh đẹp, có một đôi mắt sáng ngời, ở Thẩm phủ cuộc sống khó khăn, nàng già yếu rất nhanh, bất quá mới bốn mươi tuổi, mái tóc dài đã trở nên bạc trắng, da bởi vì dầm mưa dãi nắng mà xanh xao vàng vọt.
"Mẹ, đợi con lớn rồi, sẽ cố gắng kiếm thật nhiều bạc, thay mẹ con ta chuộc thân, chúng ta đừng lại muốn làm tiện nô, người nơi này đều không thích chúng ta."
Đây là Thẩm Ngọc từng dùng ngôn ngữ bằng tay nói, mẹ còn khen y hiểu chuyện, nói được, vậy ngươi mau ăn hết trứng gà, như vậy mới có thể lớn nhanh được.
Thẩm Ngọc cầm lấy quả trứng gà mẹ trộm được từ trong phòng bếp, mặc dù thèm đến chảy cả nước miếng, vẫn là đưa cho mẹ. Mẹ không ăn, nói là không thích.
Thẩm Ngọc tuổi còn nhỏ, cho là mẹ thật sự không thích ăn trứng gà, buổi chiều lúc ngủ nửa mê nửa tỉnh, lại nhìn thấy mẹ đang ăn trứng y còn dư lại trên vỏ, trên đó còn lưu lại một ít lòng trắng.
Vì vậy Thẩm Ngọc hận không thể một ngày liền lớn lên, nhưng là y càng lớn càng rước lấy nhiều phiền phức, hầu hết hạ nhân ở Thẩm phủ, nhìn thấy Thẩm Ngọc chung quy phải trêu đùa y, bắt y cởi y phục, mẹ vào lúc này cũng trở nên rất cứng rắn, đem những người kia đánh chạy, nàng rõ ràng là một nữ nhân mềm yếu, bởi vì bảo vệ Thẩm Ngọc, lại khí lực kinh người, cái gì cũng không sợ.
Thẳng đến lúc Thẩm tri phủ để cho y thay đại tiểu thư lên kiệu hoa, mẹ khóc cả một đêm.
"Hài nhi, con tới vương phủ phải thuận theo tâm ý của chủ nhân, hắn muốn như thế nào con chỉ có thể đáp ứng, coi như là đánh con mắng con, con c*̃ng không được nản lòng nghĩ quẩn, mẹ chỉ mong con sống trở về."
Thẩm Ngọc rất nghe lời, Trấn Bắc Vương bảo y làm gì y làm đấy, gãy tay hay bị thương cũng không quan trọng, Trấn Bắc Vương mặc dù hung ác, thế nhưng hắn không g**t ch*t mình. Bởi vì mẹ đang chờ y trở về.
"Mẹ, con đã trở về... Người vì sao không chờ con....." Thẩm Ngọc hai hàng nước mắt rơi xuống, y áp sát vào mặt của mẹ.
Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ vải thô, bên trong là thỏi quan ngân nặng trình trịch, chính là lúc rời khỏi vương phủ, mặt dầy đi đòi Trấn Bắc Vương.
"Mẹ, người xem, con đã góp đủ tiền chuộc thân, chúng ta sau này không cần phải làm tiện nô nữa, chúng ta có thể ở phòng của mình, con lớn rồi, có thể gánh vác rất nhiều việc, còn có thể đi ra ngoài làm tiểu nhị kiếm tiền công, cũng có thể nuôi hai mẹ con chúng ta...Mẹ người cầm đi... Người làm sao không cầm..."
Thẩm Ngọc cầm thỏi quan ngân cất giữ bên mình đã lâu đặt vào trong lòng bàn tay mẹ, thế nhưng nàng không có nắm tay lại, cũng sẽ không vui vẻ xoa xoa đầu Thẩm Ngọc, nói con ta thật hiểu chuyện. Sau này cũng không thể nhìn thấy nữa.
Thẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy rất sợ, ánh mắt y mờ mịt, nếu như sau này không có mẹ, y một mình ở trên cõi đời này, phải đi đâu đây?
Quân Huyền Kiêu nhìn thấy thỏi quan ngân trong tay Thẩm Ngọc, nhớ tới gì đó, đột nhiên hiểu vì sao Thẩm Ngọc ngay cả tự tôn cũng không cần, bò cũng phải bò đến trước mặt hắn đòi bạc.
Nén bạc này hiện tại trở nên rất chướng mắt.
Quân Huyền Kiêu cho là Thẩm Ngọc mềm yếu, có thể tùy ý thao túng, lúc bình thường cũng là dáng vẻ bảo sao nghe vậy, nhưng hóa ra y sống còn muốn có cốt khí hơn cả người bình thường.
"Ngọc Nhi....."
Quân Huyền Kiêu cuống họng lạnh lẽo, Thẩm Ngọc giữ động tác này đã rất lâu rồi, hắn có chút lo lắng, đưa tay xoa nhẹ vai của y.
Thẩm Ngọc đột nhiên quay đầu lại, miệng phát ra tiếng gào thét, hướng Quân Huyền Kiêu giương nanh múa vuốt, ngũ quan y dùng sức lôi kéo, đôi mắt hằn lên tia máu, giống như một con thú nhỏ nổi điên bảo vệ thi thể mẹ mình.
Y không có cảm giác an toàn, đối với mọi thứ bên ngoài căng thẳng đề phòng.
"Ô ô -- ách a----"
Đây là lần thứ hai Thẩm Ngọc phát ra tiếng khóc, âm thanh khàn cả giọng, đây là âm thanh lớn nhất y có thể kêu ra. Người câm cũng sẽ tan nát cõi lòng, chỉ là bọn họ đa số thời gian đều ẩn nhẫn không kêu ra, tự mình yên lặng nuốt xuống khổ sở, mãi đến khi triệt để vỡ đê, tâm y đã thiên sang bách khổng.
*Thiên sang bách khổng: thủng ngàn lỗ, đau thấu tâm can, đầy khuyết điểm, bị phá hủy rất nghiêm trọng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Thay người gả
Chương 2: 2: Mỹ nhân mê hoặc lòng người
Chương 3: 3: Rượu giao bôi, một đêm đẹp
Chương 4: 4: Tỉnh dậy
Chương 5: 5: Vương phi
Chương 6: 6: Người câm
Chương 7: 7: Hàng đêm
Chương 8: 8: Yến tiệc
Chương 9: 9: Lan Lăng Khúc
Chương 10: 10: Phạt roi
Chương 11: 11: Ban thưởng
Chương 12: 12: Tiện nhân
Chương 13: 13: Phạt quỳ kim hình 1
Chương 14: 14: Phạt quỳ kim hình 2
Chương 15: 15: Gắng gượng chống đỡ hầu hạ
Chương 16: 16: Mạnh mẽ đòi hỏi
Chương 17: 17: Lại hành hạ chết một người
Chương 18: 18: Biển Thập Tứ
Chương 19: 19: Bón thuốc, làm ấm người
Chương 20: 20: Thật là đẹp mắt
Chương 21: 21: Họa là từ miệng mà ra
Chương 22: 22: Thủy lao
Chương 23: 23: Lăng trì 1
Chương 24: 24: Lăng trì 2
Chương 25: 25: Ngọc Nhi
Chương 26: 26: Muốn? 1
Chương 27: 27: Muốn? 2
Chương 28: 28: Linh lung đầu tử an hồng đậu*
Chương 29: 29: Tượng ngọc thạch
Chương 30: 30: Giả bệnh
Chương 31: 31: Uy hiếp
Chương 32: 32: Chắp tay nhường nhịn
Chương 33: 33: Đau lòng
Chương 34: 34: Hồ Ly tinh
Chương 35: 35: Nhượng bộ
Chương 36: 36: Chết cũng phải đem hồn ở lại Vương phủ
Chương 37: 37: Quân gia
Chương 38: 38: Lột y phục nàng xuống cho ta!
Chương 39: 39: Vạch trần Họa Bì*
Chương 40: 40: Ngươi cho rằng Bổn vương là một người mù, còn là một người ngu sao?
Chương 41: 41: Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt
Chương 42: 42: Như hổ như cọp che chở
Chương 43: 43: Thích Bổn vương chạm vào người ngươi sao?
Chương 44: 44: Đương nhiên là tại thời điểm này liền muốn ngươi
Chương 45: 45: Dây dưa triền miên
Chương 46: 46: Công tử như ngọc
Chương 47: 47: Phạt ngươi tối nay lại tiếp tục hầu hạ Bổn vương
Chương 48: 48: Diệp Đế
Chương 49: 49: Kim ốc tàng kiều*
Chương 50: 50: Trẫm muốn gặp Ẩn phi
Chương 51: 51: Quân Huyền Kiêu
Chương 52: 52: Tuyết yêu dưới ánh trăng 1
Chương 53: 53: Tuyết yêu dưới ánh trăng 2
Chương 54: 54: Ngươi cùng với người nam nhân nào lôi lôi kéo kéo, hả?
Chương 55: 55: Đa tạ ngươi hôm qua đã cho trẫm vào phòng để tránh gió
Chương 56: 56: Phiền toái
Chương 57: 57: Làm nhục
Chương 58: 58: Ta muốn học cưỡi ngựa
Chương 59: 59: Liếc mắt đưa tình
Chương 60: 60: Mất mặt xấu hổ
Chương 61: 61: Thích khách Hung Nô 1
Chương 62: 62: Thích khách Hung Nô 2
Chương 63: 63: Tại sao các người đều che chở y?
Chương 64: 64: Nhiệt độ cơ thể
Chương 65: 65: Không cầm nổi lòng
Chương 66: 66: Được hoàng đế ôm ngủ một đêm cảm giác như thế nào?
Chương 67: 67: Thâu hoan thâu đến bị bệnh đi?
Chương 68: 68: Ngọc Nhi hầu hạ có còn được thư thái thoải mái?
Chương 69: 69: Đánh rơi
Chương 70: 70: Thân thể vốn dơ bẩn, làm sao lau sạch?
Chương 71: 71: Điên cuồng
Chương 72: 72: Người Vân Mộng
Chương 73: 73: Chép sách
Chương 74: 74: Hồng Liên 1
Chương 75: 75: Hồng Liên 2
Chương 76: 76: Trang điểm kiều diễm
Chương 77: 77: Chẳng lẽ ngươi muốn mưu cầu Vương gia động chân tâm sao?
Chương 78: 78: Tâm ý
Chương 79: 79: Tối bất tiết nhất cố thị tương tư* 1
Chương 80: 80: Tối bất tiết nhất cố thị tương tư 2
Chương 81: 81: Tối bất tiết nhất cố thị tương tư 3
Chương 82: 82: Bám lấy không buông - Tử triền lạn đả*
Chương 83: 83: Hạ nhân
Chương 84: 84: Ân khách
Chương 85: 85: Triệu kiến
Chương 86: 86: Chạy trốn, bắt gian
Chương 87: 87: Gian tình
Chương 88: 88: Ai cũng có thể làm phu quân
Chương 89: 89: Chào từ biệt
Chương 90: 90: Vương gia có từng thích Ngọc Nhi?
Chương 91: 91: Làm ca ca thoải mái
Chương 92: 92: Đùa bỡn trong lòng bàn tay
Chương 93: 93: Ám các Tần Hoài Lâu
Chương 94: 94: Từng người từng người thay phiên hầu hạ 1
Chương 95: 95: Từng người từng người thay phiên hầu hạ 2
Chương 96: 96: Ác mộng
Chương 97: 97: Vân Mộng Sở thị
Chương 98: 98: Sủng ái
Chương 99: 99: Yêu mị tái thế
Chương 100: 100: Tiếp nhận
Chương 101: 101: Hận hắn, cũng yêu hắn
Chương 102: 102: Khinh bạc cưỡng hôn
Chương 103: 103: Trở lại bên người Bổn vương
Chương 104: 104: Đồ Ăn ngươi còn dư lại, Bổn vương cũng thích
Chương 105: 105: Cường nhục
Chương 106: 106: Đè lại
Chương 107: 107: Nhục nhã?
Chương 108: 108: Quân Huyền Kiêu đáng để ngươi nhớ mãi không quên sao?!
Chương 109: 109: Yêu tinh
Chương 110: 110: Yêu nghiệt quấy phá
Chương 111: 111: Đèn lời nói
Chương 112: 112: Thất bảo Phật tháp
Chương 113: 113: Quyết định ỷ lại vào ngươi
Chương 114: 114: Không từ bất kì thủ đoạn nào
Chương 115: 115: Hận thấu xương
Chương 116: 116: Mẹ
Chương 117: 117: Cảm giác bị người khác hiểu lầm
Chương 118: 118: Ngươi còn yêu ta đúng không?
Chương 119: 119: Ngươi thật buồn nôn
Chương 120: 120: Điều kiện
Chương 121: 121: Cún con* xù lông
Chương 122: 122: Nam nhân phụ tình đáng giết ngàn đao
Chương 123: 123: Làm lại nghề cũ*
Chương 124: 124: Móc tim móc phổi
Chương 125: 125: Làm thế nào vãn hồi tâm một người?
Chương 126: 126: Người mới thay người cũ
Chương 127: 127: Chúc mừng
Chương 128: 128: Bổn vương không muốn trông thấy ngươi nữa!
Chương 129: 129: Dược
Chương 130: 130: Thích khách
Chương 131: 131: Nữ nhi hồng
Chương 132: 132: Mùi vị bị ruồng bỏ
Chương 133: 133: Chốn trở về
Chương 134: 134: Dốc hết tất cả
Chương 135: 135: Sinh thần
Chương 136: 136: Bóp tím
Chương 137: 137: Bản tính khó dời
Chương 138: 138: Tỉnh lại
Chương 139: 139: Cánh cửa trái tim
Chương 140: 140: Hôn môi
Chương 141: 141: Hổ và thỏ
Chương 142: 142: Ôm y vào lòng
Chương 143: 143: Thả y tự do?
Chương 144: 144: Hắn sẽ vì ngươi từ bỏ hậu tự* sao?
Chương 145: 145: Cắt đứt
Chương 146: 146: Ác bá
Chương 147: 147: Tắm rửa
Chương 148: 148: Kỳ nhân Cao Ly
Chương 149: 149: Độc chiếm
Chương 150: 150: Muốn
Chương 151: 151: Nghe lén
Chương 152: 152: Bổn vương yêu y!
Chương 153: 153: Cam kết
Chương 154: 154: Nam hậu
Chương 155: 155: Bổn cung
Chương 156: 156: Ngươi đi đi
Chương 157: 157: Bạch nguyệt quang, chu sa chí
Chương 158: 158: Thuốc bột
Chương 159: 159: Thập bát mô
Chương 160: 160: Mật thư
Chương 161: 161: Nhân quả báo ứng
Chương 162: 162: Đến chết không đổi
Chương 163: 163: Hoàng hậu Cảnh quốc?
Chương 164: 164: Hầu hạ lão tử cho thật tốt
Chương 165: 165: Người muốn mạng của ngươi
Chương 166: 166: Nụ hôn ấm áp
Chương 167: 167: Ngươi cũng không nói được?
Chương 168: 168: Vậy để ta dạy cho ngươi là được rồi
Chương 169: 169: Nhẹ chút
Chương 170: 170: Nhìn ai cũng giống như hắn
Chương 171: 171: Cưỡi ngựa
Chương 172: 172: Hàn Nhi? Ngọc Nhi?
Chương 173: 173: Ngươi rất thích bế người nha
Chương 174: 174: Ghẹo người
Chương 175: 175: Sở Dực
Chương 176: 176: Chè băng tuyết*
Chương 177: 177: Say rượu làm càn
Chương 178: 178: Thỉnh cầu con một việc
Chương 179: 179: Hai nam nhân làm sao sinh hài tử?
Chương 180: 180: Văn Đế và Hiền Hậu
Chương 181: 181: Thân thiết
Chương 182: 182: Dở khóc dở cười*
Chương 183: 183: Cảm tình
Chương 184: 184: Đôi môi mê hoặc
Chương 185: 185: Ngươi đã thành thân chưa?
Chương 186: 186: Nhất định là hắn rất yêu nương tử của mình
Chương 187: 187: Gặp nạn
Chương 188: 188: Người điên
Chương 189: 189: Ngươi có thích ta không?
Chương 190: 190: Thói quen yêu y
Chương 191: 191: Hồi quang phản chiếu*
Chương 192: 192: Nhớ nhung
Chương 193: 193: Ảo giác
Chương 194: 194: Nghi ngờ
Chương 195: 195: Ta muốn thành thân
Chương 196: 196: Kịch giả thành thật
Chương 197: 197: Hắn yêu huynh như vậy
Chương 198: 198: Giờ lành đã đến
Chương 199: 199: Hôn lễ gián đoạn
Chương 200: 200: Mặt nạ ác quỷ
Chương 201: 201: Ta chỉ bảo vệ ngươi
Chương 202: 202: Ta muốn linh đan mang thai
Chương 203: 203: Hai người câm
Chương 204: 204: Cam kết
Chương 205: 205: Cấu kết
Chương 206: 206: Tình cảm dịu dàng
Chương 207: 207: Ngươi sẽ không chết
Chương 208: 208: Người thân
Chương 209: 209: Ngươi tha thứ cho ta sao?
Chương 210: 210: Ngươi... Còn hận ta không?
Chương 211: 211: Để cho ta hôn một cái nữa
Chương 212: 212: Còn có thể làm gì?
Chương 213: 213: Tắm cùng nhau
Chương 214: 214: Chính sự
Chương 215: 215: Ngươi là người của ta
Chương 216: 216: Tên xấu xa phúc hắc
Chương 217: 217: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Chương 218: 218: Nụ hôn bất ngờ
Chương 219: 219: Được ăn cả ngã về không
Chương 220: 220: Ngươi muốn phản công ai cơ?
Chương 221: 221: Chỉ một lần thôi được không?
Chương 222: 222: Đại phu quân, tiểu phu quân
Chương 223: 223: Của hồi môn
Chương 224: 224: Ghen tuông
Chương 225: 225: Huynh đệ ruột
Chương 226: 226: Cả đời?
Chương 227: 227: Ai chết trước?
Chương 228: 228: Làm việc cả đêm
Chương 229: 229: Ta không tốt lắm
Chương 230: 230: Ngươi vội vàng như vậy làm gì?
Chương 231: 231: Tứ hôn
Chương 232: 232: Thanh Liên quán
Chương 233: 233: Về nhà cùng ta
Chương 234: 234: Sỉ nhục
Chương 235: 235: Phỉ thúy san hô
Chương 236: 236: Tống phu nhân
Chương 237: 237: Mời về
Chương 238: 238: Ta cưới ngươi
Chương 239: 239: Đơn phương tình nguyện
Chương 240: 240: Hồng*
Chương 241: 241: Bái đường
Chương 242: 242: Phiên ngoại 1: Sinh mệnh
Chương 243: 243: Phiên ngoại 2: Mang thai
Chương 244: 244: Phiên ngoại 3: Ngủ cùng nhau
Chương 245: 245: Phiên ngoại 4: Cắn sao?
Chương 246: 246: Phiên ngoại 5: Tình nồng ý mật
Chương 247: 247: Kết
Chương 248: 248: Phiên ngoại 7: Một tháng (1)
Chương 249: 249: Phiên ngoại 8: Một tháng (2)
Chương 250: 250: Phiên ngoại 9: Một tuổi (1)
Chương 251: 251: Phiên ngoại 10: Một tuổi (2)
Chương 252: 252: Phiên ngoại 11: Một tuổi (3)
Chương 253: 253: Phiên ngoại 12: Năm tuổi (1)
Chương 254: 254: Phiên ngoại 13: Năm tuổi (2)
Chương 255: 255: Phiên ngoại 14: Năm tuổi (3)
Chương 256: 256: Phiên ngoại 15: Năm tuổi (4)
Chương 257: 257: Phiên ngoại 16: Năm tuổi (5)
Chương 258: 258: Phiên ngoại 17: Năm tuổi (6)
Chương 259: 259: Phiên ngoại 18: Năm tuổi (7)
Chương 260: 260: Phiên ngoại 19: Năm tuổi (8)
Chương 261: 261: Phiên ngoại 20: Năm tuổi (9)
Chương 262: 262: Phiên ngoại 21: Năm tuổi (10)
Không tìm thấy chương nào phù hợp