Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 129: Tôi không biết
00:15 - 29.05.2026
2,491
Nhìn tờ kết quả giám định trong tay, sắc mặt Long Mộ Thần đanh lại.
Tờ kết quả này là một trò hề!
Bỗng nhiên, Long Mộ Thần nhìn sang kẻ vừa đưa tờ kết quả cho mình. Anh biết hắn, đó là phóng viên của một trang báo mạng.
Long Mộ Thần rùng mình, chuyện này không ổn!
Tờ kết quả giám định này là bằng chứng, phóng viên lại “tình cờ” thấy nó. Tức là chuyện này đã lọt vào tai giới truyền thông, thậm chí có lẽ họ đã soạn xong cả bản thảo rồi.
Đây là một cãi bẫy, một cái bẫy nhắm thẳng vào anh.
Có tờ kết quả giám định này ở đây, dù anh có chứng minh như thế nào, người khác vẫn sẽ nghĩ đứa con trong bụng Dương Uyển Dung là của anh.
Nếu đứa con trong bụng Dương Uyển Dung có gì bất trắc, anh sẽ càng không còn đường chối cãi.
Ánh mắt anh tối sầm đi.
Anh đã biết rốt cuộc Dương Uyển Dung muốn làm gì.
Chỉ e cô ta sẽ hại chết đứa con trong bụng rồi vu oan cho Diệp Tiểu Tịch, sau đó hắt chậu nước bẩn ấy lên người anh.
Mưu kế mới độc ác làm sao!
Long Mộ Thần nhìn về phía Dương Uyển Dung, cô ta vẫn đang khóc lóc thảm thiết, lễ phục ướt rượt càng trong suốt hơn và dính chặt vào người.
Anh liếc xuống dưới, rồi không khỏi cau mày.
Tuy Dương Uyển Dung che bụng gào khóc nhưng g*** h** ch*n không hề có máu.
Như vậy nghĩa là đứa con trong bụng cô ta còn đó, thế nhưng sau này cô ta nhất định sẽ làm sảy nó trước mặt giới truyền thông.
Bây giờ anh chỉ còn một con đường duy nhất để chứng minh sự trong sạch của mình, ấy là phải giữ được đứa bé đó bằng mọi giá!
Chỉ trong chớp mắt, anh đã thấu tỏ hết thảy tiền căn hậu quả và nghĩ ra cả cách ứng phó chu toàn.
Long Mộ Thần đến bên Dương Uyển Dung rồi bế cô ta lên.
Dương Uyển Dung bất ngờ quá đỗi.
Long Mộ Thần ôm cô ta đó ư?
Anh chưa bao giờ gần gũi với cô ta đến thế.
Dương Uyển Dung vui như mở cờ trong bụng. Sau đó cô ta dựa vào lòng anh rồi khóc càng thảm thiết hơn:
- Anh Mộ Thần… con của chúng ta…
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh mà thất thần kinh ngạc. Tay cô đuổi theo nắm lấy vạt áo anh theo bản năng mà chỉ bắt được không khí trống rỗng. Cô sững sờ đứng đó, bất lực và đáng thương.
Long Mộ Thần cũng không tin cô ư?
Vì sao anh vừa nhìn thấy tờ kết quả giám định kia thì đã trở nên… trở nên xa lạ đến như thế?
Chẳng lẽ là… không, cô không được nghĩ bậy bạ, cô phải tin tưởng anh!
Long Mộ Thần ôm Dương Uyển Dung đang khóc nức nở, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch lại đong đầy lo lắng.
Bây giờ ở đây quá nhiều người, anh không thể nói gì, càng không thể giải thích gì thêm.
- Tiểu Tịch.
Long Mộ Thần bế Dương Uyển Dung đi tới bên cô rồi nói rất khẽ:
- Để Tử Dục đưa em về trước, anh phải đưa cô ta tới bệnh viện, nhất định phải giữ cho được đứa con trong bụng cô ta.
Ngay sau đó, Long Mộ Thần bế Dương Uyển Dung đang khóc lu loa rời đi. An Tân Hào cũng đi theo và sai bảo người hầu chuẩn bị xe cộ.
Diệp Tiểu Tịch lảo đảo hoang mang, sắc mặt tái nhợt đi.
Long Mộ Thần có ý gì?
Dù Dương Uyển Dung vứt tờ kết quả giám định ấy ra trước mặt cô, dù Long Mộ Thần bỏ cô lại mà bế Dương Uyển Dung đi, cô cũng vẫn tin tưởng anh không điều kiện.
Thế nhưng Long Mộ Thần lại khăng khăng muốn giữ đứa con trong bụng của Dương Uyển Dung. Dù cô có muốn tin anh, nhưng cô không thể lừa gạt chính mình.
Mọi người vẫn còn chưa tản đi.
Họ bao vây Diệp Tiểu Tịch.
Họ cười trên đau khổ của cô.
Họ nhìn cô chòng chọc và soi mói.
- Cậu chủ Long lo lắng cho Dương Uyển Dung như thế thì chắc đứa con trong bụng cô ấy là của anh ta thật rồi.
- Chắc chắn rồi! Không phải của anh ta thì anh ta lo lắng thế làm gì?
- Đúng là ác giả ác báo, ở hiền gặp lành! May mà bây giờ cậu chủ Long đã nhìn rõ bộ mặt thật của ả họ Diệp kia rồi.
- Đúng! Loại đàn bà muốn hại chết máu mủ của cậu chủ Long thì làm sao xứng với anh ấy được! Ban nãy anh ấy không thèm để ý đến cô ta nữa kìa!
…
Những lời nói cay nghiệt vô tình như những nhát dao sắc nhọn cắm thẳng vào lòng Diệp Tiểu Tịch.
Trước nay cô chẳng hề ngờ trái tim lại có thể đớn đau đến thế.
Cô chưa hề để tâm đến ánh mắt của người đời.
Thế nhưng lúc này đây, chúng nó sắc bén quá, chúng nó tr*n tr** quá, khiến cho cô chẳng còn nơi náu nương.
Diệp Tiểu Tịch nhếch nhác và thảm hại đến cùng cực. Cô muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng đám đông không định tha cho cô dễ dàng như thế.
Bọn họ không nhường đường.
- Đồ đê tiện!
Không biết ai nặng lời chửi rủa.
Không biết là ai ném một hòn đá vào đầu cô.
Diệp Tiểu Tịch vội vàng giơ tay lên chắn, hòn đá nện vào ngón út của cô, đau đớn đến thấu tim. Cô không nhịn được phải hít một hơi thật sâu.
Ngón tay sưng vù lên rồi. Nhưng Diệp Tiểu Tịch chẳng màng đến nó.
Tựa như được cổ vũ, không ít những kẻ vây xem nhặt sỏi đá trên mặt đất lên:
- Phải dạy cho con đàn bà ác độc này một bài học!
Diệp Tiểu Tịch chưa bao giờ thảm hại như lúc này đây. Cô không phải một người cam chịu, nhưng bây giờ lòng cô hoang mang quá, không còn biết mình phải làm gì.
Cô chỉ có thể ôm đầu hoảng loạn, để mặc cho đá sỏi vô tình nện lên thân thể.
Bỗng nhiên, có một người đứng cắn trước mặt cô, cản lại bao nhiêu sỏi đá vung đến.
Diệp Tiểu Tịch vui mừng ngẩng đầu lên, nhưng nỗi thất vọng lại dâng tràn.
Không phải Long Mộ Thần.
Người cứu cô là An Tử Dục vừa mới chạy tới.
- Các người làm gì thế? Muốn chết à?
An Tử Dục bảo vệ Diệp Tiểu Tịch sau lưng rồi quát lên giận dữ.
Cả đám người buông sỏi đá xuống như vừa giật mình tỉnh táo lại.
- Ban nãy kẻ nào ném đá?
An Tử Dục nổi giận đùng đùng.
Tất cả mọi người đều cúi đầu, không một ai dám lên tiếng.
- An Tử Dục, chúng ta đi thôi.
Diệp Tiểu Tịch nói nhỏ.
Cô không muốn ở lại đây, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa!
- Được, mình đi.
An Tử Dục che chở cô đi xuyên qua đám người. Rồi bỗng nhiên gã dừng bước, quắc mắt nhìn bọn họ:
- Các người chờ đó cho tôi!
Diệp Tiểu Tịch ngồi trên xe An Tử Dục, nhìn ra ngoài cửa sổ mà hồn phách như đã thả trôi ở tận chốn nào.
An Tử Dục nhíu mày, không nhịn được mà hỏi:
- Tiểu Tịch, xảy ra chuyện gì vậy? Long Mộ Thần gọi cho anh bảo anh đưa em về, thế cậu ta đâu?
- Tôi không biết, anh đừng hỏi nữa.
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ chán chường. Bây giờ cô không còn muốn tin vào điều gì cả.
- Rốt cuộc là làm sao?
An Tử Dục nhướn mày cau có:
- Nè Diệp Tiểu Tịch, em còn coi anh là bạn nữa không?
Diệp Tiểu Tịch bị gã hỏi cho nhức cả đầu. Cô day trán rồi cũng gắt lên:
- Đã bảo tôi không biết rồi mà!
An Tử Dục giật mình rồi thở dài:
- Được rồi, bao giờ em muốn nói thì nói vậy.
Diệp Tiểu Tịch cụp mắt xuống rồi buồn rầu nói:
- Dương Uyển Dung cho tôi xem một tờ kết quả giám định huyết thống, trên đó ghi đứa con trong bụng cô ta là của Long Mộ Thần. Sau đó cô ta tự nhảy xuống hồ rồi bảo là tôi đẩy. Long Mộ Thần đến đó, nhìn thấy tờ kết quả kia, bèn đưa Dương Uyển Dung đi bệnh viện. Có thế thôi.
Diệp Tiểu Tịch nói hết những chuyện đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Mỗi một chữ đều là một nhát dao cứa vào tim cô.
Tờ kết quả này là một trò hề!
Bỗng nhiên, Long Mộ Thần nhìn sang kẻ vừa đưa tờ kết quả cho mình. Anh biết hắn, đó là phóng viên của một trang báo mạng.
Long Mộ Thần rùng mình, chuyện này không ổn!
Tờ kết quả giám định này là bằng chứng, phóng viên lại “tình cờ” thấy nó. Tức là chuyện này đã lọt vào tai giới truyền thông, thậm chí có lẽ họ đã soạn xong cả bản thảo rồi.
Đây là một cãi bẫy, một cái bẫy nhắm thẳng vào anh.
Có tờ kết quả giám định này ở đây, dù anh có chứng minh như thế nào, người khác vẫn sẽ nghĩ đứa con trong bụng Dương Uyển Dung là của anh.
Nếu đứa con trong bụng Dương Uyển Dung có gì bất trắc, anh sẽ càng không còn đường chối cãi.
Ánh mắt anh tối sầm đi.
Anh đã biết rốt cuộc Dương Uyển Dung muốn làm gì.
Chỉ e cô ta sẽ hại chết đứa con trong bụng rồi vu oan cho Diệp Tiểu Tịch, sau đó hắt chậu nước bẩn ấy lên người anh.
Mưu kế mới độc ác làm sao!
Long Mộ Thần nhìn về phía Dương Uyển Dung, cô ta vẫn đang khóc lóc thảm thiết, lễ phục ướt rượt càng trong suốt hơn và dính chặt vào người.
Anh liếc xuống dưới, rồi không khỏi cau mày.
Tuy Dương Uyển Dung che bụng gào khóc nhưng g*** h** ch*n không hề có máu.
Như vậy nghĩa là đứa con trong bụng cô ta còn đó, thế nhưng sau này cô ta nhất định sẽ làm sảy nó trước mặt giới truyền thông.
Bây giờ anh chỉ còn một con đường duy nhất để chứng minh sự trong sạch của mình, ấy là phải giữ được đứa bé đó bằng mọi giá!
Chỉ trong chớp mắt, anh đã thấu tỏ hết thảy tiền căn hậu quả và nghĩ ra cả cách ứng phó chu toàn.
Long Mộ Thần đến bên Dương Uyển Dung rồi bế cô ta lên.
Dương Uyển Dung bất ngờ quá đỗi.
Long Mộ Thần ôm cô ta đó ư?
Anh chưa bao giờ gần gũi với cô ta đến thế.
Dương Uyển Dung vui như mở cờ trong bụng. Sau đó cô ta dựa vào lòng anh rồi khóc càng thảm thiết hơn:
- Anh Mộ Thần… con của chúng ta…
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh mà thất thần kinh ngạc. Tay cô đuổi theo nắm lấy vạt áo anh theo bản năng mà chỉ bắt được không khí trống rỗng. Cô sững sờ đứng đó, bất lực và đáng thương.
Long Mộ Thần cũng không tin cô ư?
Vì sao anh vừa nhìn thấy tờ kết quả giám định kia thì đã trở nên… trở nên xa lạ đến như thế?
Chẳng lẽ là… không, cô không được nghĩ bậy bạ, cô phải tin tưởng anh!
Long Mộ Thần ôm Dương Uyển Dung đang khóc nức nở, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch lại đong đầy lo lắng.
Bây giờ ở đây quá nhiều người, anh không thể nói gì, càng không thể giải thích gì thêm.
- Tiểu Tịch.
Long Mộ Thần bế Dương Uyển Dung đi tới bên cô rồi nói rất khẽ:
- Để Tử Dục đưa em về trước, anh phải đưa cô ta tới bệnh viện, nhất định phải giữ cho được đứa con trong bụng cô ta.
Ngay sau đó, Long Mộ Thần bế Dương Uyển Dung đang khóc lu loa rời đi. An Tân Hào cũng đi theo và sai bảo người hầu chuẩn bị xe cộ.
Diệp Tiểu Tịch lảo đảo hoang mang, sắc mặt tái nhợt đi.
Long Mộ Thần có ý gì?
Dù Dương Uyển Dung vứt tờ kết quả giám định ấy ra trước mặt cô, dù Long Mộ Thần bỏ cô lại mà bế Dương Uyển Dung đi, cô cũng vẫn tin tưởng anh không điều kiện.
Thế nhưng Long Mộ Thần lại khăng khăng muốn giữ đứa con trong bụng của Dương Uyển Dung. Dù cô có muốn tin anh, nhưng cô không thể lừa gạt chính mình.
Mọi người vẫn còn chưa tản đi.
Họ bao vây Diệp Tiểu Tịch.
Họ cười trên đau khổ của cô.
Họ nhìn cô chòng chọc và soi mói.
- Cậu chủ Long lo lắng cho Dương Uyển Dung như thế thì chắc đứa con trong bụng cô ấy là của anh ta thật rồi.
- Chắc chắn rồi! Không phải của anh ta thì anh ta lo lắng thế làm gì?
- Đúng là ác giả ác báo, ở hiền gặp lành! May mà bây giờ cậu chủ Long đã nhìn rõ bộ mặt thật của ả họ Diệp kia rồi.
- Đúng! Loại đàn bà muốn hại chết máu mủ của cậu chủ Long thì làm sao xứng với anh ấy được! Ban nãy anh ấy không thèm để ý đến cô ta nữa kìa!
…
Những lời nói cay nghiệt vô tình như những nhát dao sắc nhọn cắm thẳng vào lòng Diệp Tiểu Tịch.
Trước nay cô chẳng hề ngờ trái tim lại có thể đớn đau đến thế.
Cô chưa hề để tâm đến ánh mắt của người đời.
Thế nhưng lúc này đây, chúng nó sắc bén quá, chúng nó tr*n tr** quá, khiến cho cô chẳng còn nơi náu nương.
Diệp Tiểu Tịch nhếch nhác và thảm hại đến cùng cực. Cô muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng đám đông không định tha cho cô dễ dàng như thế.
Bọn họ không nhường đường.
- Đồ đê tiện!
Không biết ai nặng lời chửi rủa.
Không biết là ai ném một hòn đá vào đầu cô.
Diệp Tiểu Tịch vội vàng giơ tay lên chắn, hòn đá nện vào ngón út của cô, đau đớn đến thấu tim. Cô không nhịn được phải hít một hơi thật sâu.
Ngón tay sưng vù lên rồi. Nhưng Diệp Tiểu Tịch chẳng màng đến nó.
Tựa như được cổ vũ, không ít những kẻ vây xem nhặt sỏi đá trên mặt đất lên:
- Phải dạy cho con đàn bà ác độc này một bài học!
Diệp Tiểu Tịch chưa bao giờ thảm hại như lúc này đây. Cô không phải một người cam chịu, nhưng bây giờ lòng cô hoang mang quá, không còn biết mình phải làm gì.
Cô chỉ có thể ôm đầu hoảng loạn, để mặc cho đá sỏi vô tình nện lên thân thể.
Bỗng nhiên, có một người đứng cắn trước mặt cô, cản lại bao nhiêu sỏi đá vung đến.
Diệp Tiểu Tịch vui mừng ngẩng đầu lên, nhưng nỗi thất vọng lại dâng tràn.
Không phải Long Mộ Thần.
Người cứu cô là An Tử Dục vừa mới chạy tới.
- Các người làm gì thế? Muốn chết à?
An Tử Dục bảo vệ Diệp Tiểu Tịch sau lưng rồi quát lên giận dữ.
Cả đám người buông sỏi đá xuống như vừa giật mình tỉnh táo lại.
- Ban nãy kẻ nào ném đá?
An Tử Dục nổi giận đùng đùng.
Tất cả mọi người đều cúi đầu, không một ai dám lên tiếng.
- An Tử Dục, chúng ta đi thôi.
Diệp Tiểu Tịch nói nhỏ.
Cô không muốn ở lại đây, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa!
- Được, mình đi.
An Tử Dục che chở cô đi xuyên qua đám người. Rồi bỗng nhiên gã dừng bước, quắc mắt nhìn bọn họ:
- Các người chờ đó cho tôi!
Diệp Tiểu Tịch ngồi trên xe An Tử Dục, nhìn ra ngoài cửa sổ mà hồn phách như đã thả trôi ở tận chốn nào.
An Tử Dục nhíu mày, không nhịn được mà hỏi:
- Tiểu Tịch, xảy ra chuyện gì vậy? Long Mộ Thần gọi cho anh bảo anh đưa em về, thế cậu ta đâu?
- Tôi không biết, anh đừng hỏi nữa.
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ chán chường. Bây giờ cô không còn muốn tin vào điều gì cả.
- Rốt cuộc là làm sao?
An Tử Dục nhướn mày cau có:
- Nè Diệp Tiểu Tịch, em còn coi anh là bạn nữa không?
Diệp Tiểu Tịch bị gã hỏi cho nhức cả đầu. Cô day trán rồi cũng gắt lên:
- Đã bảo tôi không biết rồi mà!
An Tử Dục giật mình rồi thở dài:
- Được rồi, bao giờ em muốn nói thì nói vậy.
Diệp Tiểu Tịch cụp mắt xuống rồi buồn rầu nói:
- Dương Uyển Dung cho tôi xem một tờ kết quả giám định huyết thống, trên đó ghi đứa con trong bụng cô ta là của Long Mộ Thần. Sau đó cô ta tự nhảy xuống hồ rồi bảo là tôi đẩy. Long Mộ Thần đến đó, nhìn thấy tờ kết quả kia, bèn đưa Dương Uyển Dung đi bệnh viện. Có thế thôi.
Diệp Tiểu Tịch nói hết những chuyện đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Mỗi một chữ đều là một nhát dao cứa vào tim cô.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Chỉ biết bắt nạt phụ nữ
Chương 2: 2: Cậu ấy là tình địch của mình
Chương 3: 3: Cậu tới đây làm gì?
Chương 4: 4: Có hôn ước với cô ấy
Chương 5: 5: Có giỏi thì động vào cậu ấy thử xem
Chương 6: 6: Sự cố ngoài ý muốn
Chương 7: 7: Cởi quần áo
Chương 8: 8: Báo thù tại trận
Chương 9: 9: Không phải là tai nạn
Chương 10: 10: Có chứng cứ gì?
Chương 11: 11: Chủ tịch muốn gặp cô
Chương 12: 12: Lắm tiền nhưng ngu ngốc
Chương 13: 13: Cậu ta không phải là Long Mộ Thần
Chương 14: 14: Vợ tương lai của chủ tịch
Chương 15: 15: Hai người có quan hệ gì
Chương 16: 16: Giống như đang yêu
Chương 17: 17: Kể chuyện của cậu đi nào
Chương 18: 18: 18: Gay lọ quá
Chương 19: 19: Hẳn là vậy
Chương 20: 20: Món quà
Chương 21: 21: Tôi không thích anh
Chương 22: 22: Đi hẹn hò
Chương 23: 23: Tình địch gặp nhau
Chương 24: 24: Tìm người chuyên nghiệp hơn chút đi
Chương 25: 25: Cướp bạn gái
Chương 26: 26: Tên khốn
Chương 27: 27: Không móc ra được
Chương 28: 28: Kẻ nào làm?
Chương 29: 29: Thế mà mày lại gạt tao
Chương 30: 30: Đúng là mắc nợ anh mà
Chương 31: 31: Bị ốm còn không yên
Chương 32: 32: Hoanh nghênh đến ăn cơm nhà tôi
Chương 33: 33: Mua với giá gốc
Chương 34: 34: Loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt
Chương 35: 35: Ngày mai cô không cần đi làm nữa
Chương 36: 36: Không quen lắm
Chương 37: 37: Tôi hỏi, cô đáp
Chương 38: 38: Lạc đường
Chương 39: 39: Cái gì nên thấy thì đã thấy cả rồi
Chương 40: 40: Không phải đang tằng tịu với nhau
Chương 41: 41: Tôi có chứng cứ
Chương 42: 42: Rốt cuộc thì anh ta là ai?
Chương 43: 43: Tò mò trong chốc lát
Chương 44: 44: Giống như anh trai
Chương 45: 45: Buông tha cho tôi đi
Chương 46: 46: Sẽ đuổi học cô ta
Chương 47: 47: Bầu không khí quá tốt
Chương 48: 48: Khó cầm lòng nổi
Chương 49: 49: Cuộc họp báo (1)
Chương 50: 50: Cuộc họp báo
Chương 51: 51: Kế sách tạm thời
Chương 52: 52: Mỹ nhân kế
Chương 53: 53: Tiền trảm hậu tấu
Chương 54: 54: Anh ấy đến
Chương 55: 55: Thấy nó nảy lên rộn rã
Chương 56: 56: Say khướt 1
Chương 57: 57: Say khướt 2
Chương 58: 58: Thông minh, làm giỏi
Chương 59: 59: Dẫn đường dư luận
Chương 60: 60: Bị vây xem
Chương 61: 61: Chấp nhận hiện thực
Chương 62: 62: True or dare?
Chương 63: 63: Ngủ chung một giường
Chương 64: 64: Không được ngoại lệ
Chương 65: 65: Hôn nhân thương mại
Chương 66: 66: Tình cảm của cô không liên quan gì tới tôi
Chương 67: 67: Nhận lỗi với cô ấy
Chương 68: 68: Tỏ tình
Chương 69: 69: Thua tâm phục khẩu phục
Chương 70: 70: Tôi đã là người của anh ấy
Chương 71: 71: Chỉ là lốp dự phòng
Chương 72: 72: Chúng ta chia tay đi
Chương 73: 73: Thỏa mãn nguyện vọng của cô
Chương 74: 74: Cô ta muốn tự sát
Chương 75: 75: Bắt cưới
Chương 76: 76: Chính là anh làm
Chương 77: 77: Báo cảnh sát đi
Chương 78: 78: Có cần phải xấu xa đến vậy không
Chương 79: 79: Uống nước ấm nhiều vào
Chương 80: 80: Xúc cảm quá tuyệt
Chương 81: 81: Chúng ta sống chung đi
Chương 82: 82: Tỏ tình lộn người rồi
Chương 83: 83: Đánh một trận vì cô ta
Chương 84: 84: Cố ý khoe khoang
Chương 85: 85: Bước đầu bộc lộ tài hoa
Chương 86: 86: Bước đầu bộc lộ tài hoa
Chương 87: 87: Nên tìm bạn trai đi
Chương 88: 88: Chúng ta chia tay đi
Chương 89: 89: Chúng ta gặp nhau đi
Chương 90: 90: Cô sẽ hối hận
Chương 91: 91: Là bạn gái anh ấy
Chương 92: 92: Để cô ta tự gánh lấy hậu quả
Chương 93: 93: Sẽ ngã gãy chân
Chương 94: 94: Thả lỏng nào
Chương 95: 95: Hết đường chối cãi
Chương 96: 96: Sẽ gặp nhau nhanh thôi
Chương 97: 97: Không thể không yêu em
Chương 98: 98: Ở lại nhà em
Chương 99: 99: Còn muốn đuổi anh đi
Chương 100: 100: Còn chưa có thấy đâu
Chương 101: 101: Không kìm lòng được
Chương 102: 102: Mệnh lệnh của bố mẹ
Chương 103: 103: Họ hàng cực phẩm
Chương 104: 104: Tặng quà gì đây?
Chương 105: 105: Bị lừa đi xem mắt
Chương 106: 106: Thẹn quá hóa giận
Chương 107: 107: Mày chờ đó
Chương 108: 108: Tự làm tự chịu
Chương 109: 109: Tâm linh tương thông
Chương 110: 110: Nguyện chịu thua cược
Chương 111: 111: Chưong 111: Đội vợ lên đầu
Chương 112: 112: Có người đang nhìn cô
Chương 113: 113: Ăn không trả tiền
Chương 114: 114: Không cần chứng cứ
Chương 115: 115: Anh ra ngoài đi
Chương 116: 116: Đừng nhìn anh như thế
Chương 117: 117: Nhớ phải khóa cửa
Chương 118: 118: Quên rồi
Chương 119: 119: Làm chuyện thoải mái hơn
Chương 120: 120: Chẳng có gì đáng nói với cô
Chương 121: 121: Dám chọc tức cô ta
Chương 122: 122: Có phải mang thai rồi không?
Chương 123: 123: Ai cũng bất an
Chương 124: 124: Khiến anh thân bại danh liệt
Chương 125: 125: Giọng khách át giọng chủ
Chương 126: 126: Có tình cảm đặc biệt với anh ta
Chương 127: 127
Chương 128: 128: Cái bẫy hoàn hảo
Chương 129: 129: Tôi không biết
Chương 130: 130: Có kẻ muốn giết cô - 1
Chương 131: 131: Có người muốn giết cô – 2
Chương 132: 132: Đưa cô ấy về
Chương 133: 133: Bí mật bên trong bùa hộ mệnh
Chương 134: 134: Cô nhớ nhà rồi
Chương 135: 135: Tay có đau không?
Chương 136: 136: Nó không phải con anh
Chương 137: 137: Chân tướng năm xưa
Chương 138: 138: Đến muộn một bước
Chương 139: 139: Bứt dây động rừng
Chương 140: 140: Có phải đang yêu không?
Chương 141: 141: Khiến anh ta thân bại danh liệt
Chương 142: 142: Đối chất
Chương 143: 143: Tôi có chứng cứ
Chương 144: 144: Đơn của tòa án
Chương 145: 145: Làm cô thất vọng rồi
Chương 146: 146: Đây không phải là đường về nhà
Chương 147: 147: Hai bàn tay trắng
Chương 148: 148: Gài hàng cô
Chương 149: 149: Tuyệt đối không đồng ý
Chương 150: 150: Tình trong như đã mặt ngoài còn e
Chương 151: 151: Lén lút tra lai lịch của cô
Chương 152: 152: Là anh mật báo
Chương 153: 153: Chạy sô xem mắt
Chương 154: 154: Bổ sung kiến thức tâm sinh lý
Chương 155: 155: Chỗ xui xẻo
Chương 156: 156: Khi nào sinh con
Chương 157: 157: Làm diệp tiểu tịch cả đời
Chương 158: 158: Chúng ta chia tay
Chương 159: 159: Nơi nào cũng có hình bóng của anh
Chương 160: 160: Có phải là đã biết điều gì đó không
Chương 161: 161: Tâm trạng không tốt
Chương 162: 162: Quên hết muộn phiền
Chương 163: 163: Đã đắc tội ai
Chương 164: 164: Không cần anh lo
Chương 165: 165: Đi đánh nhau
Chương 166: 166: Chúng ta bỏ trốn đi
Chương 167: 167: Xảy ra chuyện rồi
Chương 168: 168: Xảy ra án mạng
Chương 169: 169: Có thể làm những gì
Chương 170: 170: Mời cậu ta tới ăn tối
Chương 171: 171: Con gái theo người ngoài
Chương 172: 172: Cô đã trưởng thành
Chương 173: 173: Một hồi sợ bóng sợ gió
Chương 174: 174: Em rất tham lam
Chương 175: 175: Chỉ là hiểu lầm thôi
Chương 176: 176: Giao ước (1)
Chương 177: 177: Giao ước (2)
Chương 178: 178: Giao ước (3)
Chương 179: 179: Có người đến đây
Chương 180: 180: Nhập gia tùy tục
Chương 181: 181: Tôi nhiều tiền lắm
Chương 182: 182: Cô ra giá được bao nhiêu?
Chương 183: 183: Nói đúng một nửa
Chương 184: 184: Không tin bất kỳ ai
Chương 185: 185: Tôi đầu tư
Chương 186: 186: Em cứ quyết định đi
Chương 187: 187: Dùng tốt lắm
Chương 188: 188: Em phải chịu trách nhiệm
Chương 189: 189: Có phải không thích cô không
Chương 190: 190: Không ngờ anh ấy lại có bạn gái
Chương 191: 191: Chú hư quá đi
Chương 192: 192: Cô phải phản công
Chương 193: 193: Đừng phụ sự tin tưởng của em
Chương 194: 194: Hâm mộ, ghen tỵ
Chương 195: 195: Quan hệ riêng rất tốt
Chương 196: 196: Biết sai rồi
Chương 197: 197: Mục tiêu cuộc sống của cô
Chương 198: 198: Có phải đang nằm mơ không
Chương 199: 199: Vừa to gan vừa chủ động
Chương 200: 200: Thật biết nói đùa
Chương 201: 201: Rất có cá tính
Chương 202: 202: Không thể nói được
Chương 203: 203: Hoang tưởng
Chương 204: 204: Thế thì cô toi rồi
Chương 205: 205: Khách chủ đều vui
Chương 206: 206: Lại một lần tưởng bở
Chương 207: 207: Không nuốt trôi cục tức này
Chương 208: 208: Bắt đầu chán cô ta
Chương 209: 209: Giở trò hề
Chương 210: 210: Mục đích không trong sáng
Chương 211: 211: Không chịu phục
Chương 212: 212: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 213: 213: Khổ nhục kế
Chương 214: 214: Vừa đau khổ lại vừa sung sướng
Chương 215: 215: Chuyện năm xưa
Chương 216: 216: Chủ động thừa nhận sai lầm
Chương 217: 217: Người phụ nữ bí ẩn
Chương 218: 218: Tôi biết là cô
Chương 219: 219: Hai lựa chọn
Chương 220: 220: Điểm yếu của anh ta
Chương 221: 221: Đừng nói với anh ấy
Chương 222: 222: Bà ấy bị thương
Chương 223: 223: Bố mẹ ruột của anh
Chương 224: 224: Bán anh ấy đi
Chương 225: 225: Muốn nhận nó về
Chương 226: 226: Cô rất khác thường
Chương 227: 227: Cô rất khác thường (2)
Chương 228: 228: Cô rất khác thường (3)
Chương 229: 229: Không quen biết bọn họ
Chương 230: 230: Không thể không đề phòng
Chương 231: 231: Rất kì lạ
Chương 232: 232: Không biết điều
Chương 233: 233: Phản đòn
Chương 234: 234: Anh bênh vực người nhà
Chương 235: 235: Cô ta giở trò ở sau lưng
Chương 236: 236: Khi nào thì rời khỏi đây
Chương 237: 237: Vạch mặt
Chương 238: 238: Hét giá
Chương 239: 239: Ơn không cưới
Chương 240: 240: Chọc xong rồi bỏ chạy
Chương 241: 241: Bọn họ muốn gặp chị
Chương 242: 242: Nơi trút giận
Chương 243: 243: Nói bóng nói gió
Chương 244: 244: Chửi chó mắng mèo
Chương 245: 245: Bạn nhảy
Chương 246: 246: Cãi nhau một trận
Chương 247: 247: Anh không phải
Chương 248: 248: Không cưới thì đừng trêu chọc
Chương 249: 249: Đổi vai cho nhau
Chương 250: 250: Anh ta không tới đâu
Chương 251: 251: Khổ nhục kế
Chương 252: 252: Cười nhạo cô
Chương 253: 253: Nhặt giày cho cô
Chương 254: 254: Cô muốn bay
Chương 255: 255: Đặc quyền của em
Chương 256: 256: Sống Chung Với Cô Ta
Chương 257: 257: Mục Tiêu Là Anh
Chương 258: 258: Không Dễ Trêu Vào
Chương 259: 259: Không Có Bắt Nạt Cô Ta
Chương 260: 260: Chiếu Trên Lễ Cưới
Chương 261: 261: Liên Quan Gì Tới Cô
Chương 262: 262: Tôi Thích
Chương 263: 263: Cắm Sừng Cô
Chương 264: 264: Vô Liêm Sỉ
Chương 265: 265: Cô Là Bạch Phú Mỹ
Chương 266: 266: Trúng Độc Quá Sâu
Chương 267: 267: Tiến Triển Quá Nhanh
Chương 268: 268: Cô Bị Người Ta Hiếp Bức
Chương 269: 269: Chờ Xem Trò Hay
Chương 270: 270: Đoán Xem
Chương 271: 271: Hạ Quyết Tâm Bắt Nạt Cô
Chương 272: 272: Được Đằng Chân Lân Đằng Đầu
Chương 273: 273: Miểu sát
Chương 274: 274: Đòi Hỏi Vô Điều Kiện
Chương 275: 275: Điện Thoại Không Gọi Được
Chương 276: 276: Tương Kế Tựu Kế (1)
Chương 277: 277: Tương Kế Tựu Kế (2)
Chương 278: 278: Tương Kế Tựu Kế (3)
Chương 279: 279: Anh Đã Đến Rồi
Chương 280: 280: Em Sẽ Tin Sao
Chương 281: 281: Hỏa Hoạn
Chương 282: 282: Quan sát một cách âm thầm
Chương 283: 283: Rốt cuộc muốn làm gì
Chương 284: 284: Bắt gian
Chương 285: 285: Tương Kế Tựu Kế
Chương 286: 286: Anh ấy rất đáng tin cậy
Chương 287: 287: Cho một câu trả lời thỏa đáng
Chương 288: 288: Đối chất với nhau
Chương 289: 289: Không thể kém hơn cô ấy được
Chương 290: 290: Ông lão đánh cá và con cá vàng
Chương 291: 291: Anh ấy đã trắng tay
Chương 292: 292: Anh ấy có chứng cứ
Chương 293: 293: Không hề mắng cô ấy
Chương 294: 294: Gặp nạn
Chương 295: 295: Chúng ta biết nhau ư
Chương 296: 296: Sợ Chết Đi Được
Chương 297: 297: Đoán bậy đoán bạ
Chương 298: 298: Không thông tình đạt lý
Chương 299: 299: Bỗng dưng quay trở lại
Chương 300: 300: Có chuyện muốn tìm anh
Không tìm thấy chương nào phù hợp