Diệu Linh đứng giữa sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào cô, nhưng tâm trí cô lại rối bời. Mọi người xung quanh dường như đều đang chờ đợi một phép màu từ cô. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. “Đây là cơ hội của mình,” cô tự nhủ.
“Cô ấy sẽ làm được!” Minh Thiên thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Diệu Linh. Anh cảm nhận được sự quyết tâm trong từng bước đi của cô. Huy đứng bên cạnh, ánh mắt cũng đầy hy vọng.
Thế nhưng, không khí đang trở nên căng thẳng. Quốc Duy, với vẻ mặt thâm hiểm, lặng lẽ quan sát từ một góc khuất. Hắn đã có những kế hoạch riêng để phá hoại mọi thứ. Sự tự tin của Diệu Linh chính là mục tiêu mà hắn nhắm đến. Hắn đã nhét những lời dối trá vào tai ban tổ chức, khiến họ nghi ngờ tài năng của cô.
“Cô ấy không đủ khả năng để tham gia,” Quốc Duy đã nói với một giọng điệu lạnh lùng, khiến Diệu Linh không thể không nghe thấy. “Nhìn vào thiết kế của cô ấy đi, nó không thể sánh bằng những tác phẩm khác.”
Một cơn giận bùng lên trong lòng Diệu Linh, nhưng cô biết mình phải giữ bình tĩnh. “Đó không phải sự thật!” Cô gằn giọng, ánh mắt kiên định. “Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tôi xứng đáng có mặt ở đây!”
Quốc Duy cười khẩy, “Cô nên biết vị trí của mình. Không phải ai cũng có thể mơ tưởng đến những điều lớn lao.”
“Đủ rồi!” Minh Thiên đã không thể ngồi yên thêm nữa. Anh đứng dậy, giọng nói trầm và mạnh mẽ, “Tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến tài năng của cô ấy.”
Huy lo lắng nhìn bạn mình, “Cậu có chắc chắn không? Cô ấy có thể gặp rắc rối.”
“Tình yêu không thể bị chà đạp,” Minh Thiên đáp, ánh mắt rực lửa. “Tôi sẽ không để cô ấy phải chịu đựng thêm nữa.” Anh cảm thấy sự lo lắng dâng trào, biết rằng Quốc Duy không chỉ đơn thuần là một đối thủ mà còn là một mối đe dọa thực sự.
Diệu Linh bắt đầu di chuyển, từng bước đi như mang theo cả sự hồi hộp lẫn quyết tâm. Cô không chỉ muốn chứng minh bản thân mà còn muốn chứng minh với Minh Thiên rằng cô có thể vượt qua mọi thử thách.
Khi cô bước ra giữa sân khấu, ánh đèn rọi sáng, cô cảm nhận được mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Hít một hơi thật sâu, Diệu Linh cảm thấy như mình đang đứng trước một ván cược lớn nhất cuộc đời. Nhưng ngay khi cô định bắt đầu, một tiếng động lớn vang lên.
Mọi người giật mình, ánh nhìn hướng về phía tiếng động. Quốc Duy đã có những kế hoạch khác, và điều đó chắc chắn sẽ gây ra sóng gió không nhỏ trong cuộc thi này. Hắn đã chuẩn bị sẵn một màn kịch, nơi mà Diệu Linh sẽ trở thành nạn nhân của sự phỉ báng.Trong khoảnh khắc ấy, Diệu Linh cảm nhận được sự hỗn loạn xung quanh. Cô không thể để bản thân bị khuất phục. “Tôi sẽ không để hắn thắng,” cô nghĩ, ánh mắt sáng rực. “Đây là lúc tôi phải chiến đấu cho ước mơ của mình.”
Quốc Duy bước ra, nụ cười thâm hiểm hiện rõ trên gương mặt. “Chắc hẳn mọi người đã nghe những lời đồn về tài năng của Diệu Linh,” hắn nói, giọng điệu mỉa mai. “Thật tiếc khi phải thông báo rằng cô ấy không đủ khả năng để đứng trên sân khấu này.”
Diệu Linh hít một hơi thật sâu, quyết tâm không để sự tự ti đè bẹp mình. “Tôi không cần sự chấp thuận của ai cả!” cô cất tiếng, dù giọng nói có phần run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định. “Tôi đã làm việc chăm chỉ, và tôi xứng đáng có mặt ở đây. Tôi sẽ không để ai quyết định điều ngược lại.”
Mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về phía cô, sự im lặng bao trùm. Quốc Duy không ngờ rằng Diệu Linh lại dám phản kháng. Hắn chợt có phần bối rối, nhưng không thể để điều đó ngăn cản âm mưu của mình. “Cô thật sự nghĩ mình có thể làm được sao? Hãy nhìn xung quanh, tất cả đều đang chờ đợi một điều gì đó khác biệt hơn.”
“Nhưng tôi sẽ không để điều đó ngăn cản mình!” Diệu Linh khẳng định, giọng nói mạnh mẽ hơn. “Tôi đã sống trong sự nghi ngờ cả đời, và giờ là lúc tôi chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm được.”
Minh Thiên đứng bên cạnh, lòng ngập tràn tự hào khi nhìn Diệu Linh. Anh biết cô có thể làm được, và anh sẽ đứng bên cạnh cô, bất chấp mọi thử thách. “Diệu Linh, hãy cho họ thấy tài năng của em!” anh hô lên, khích lệ.
Quốc Duy nheo mắt, cảm nhận được sự quyết tâm trong ánh mắt của Diệu Linh. Hắn biết rằng hắn phải chơi tất tay để không bị mất mặt. “Rất tốt,” hắn nói, nụ cười trở lại trên môi. “Nhưng tôi cảnh báo cô, mọi thứ không dễ dàng như cô nghĩ.”
Diệu Linh không để ý đến lời đe dọa của hắn. Cô chỉ muốn tập trung vào màn trình diễn của mình. Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, cô bước vào thế giới riêng của mình, nơi chỉ có cô và những thiết kế mà cô đã dồn hết tâm huyết.
Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng cũng đầy thử thách. Diệu Linh bắt đầu bước đi, từng bước chân như dồn nén mọi nỗ lực, mọi ước mơ của cô. Cô cảm nhận được ánh nhìn của Minh Thiên, như một ngọn lửa tiếp sức, khiến cô không ngừng tiến về phía trước.
Quốc Duy theo dõi từng động thái của Diệu Linh, cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Hắn biết rằng thời điểm quyết định đang đến gần. Hắn đã chuẩn bị một cú sốc lớn, và hắn không thể chờ đợi để xem phản ứng của mọi người.
Khi Diệu Linh bước lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, cô biết rằng mình đã sẵn sàng. Nhưng trong lòng vẫn có một nỗi lo lắng, rằng mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Quốc Duy sẽ không từ bỏ dễ dàng, và hắn vẫn đang âm thầm lên kế hoạch cho một cú sốc lớn hơn.
Cô đã quyết định không từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng liệu cô có thể vượt qua mọi âm mưu của Quốc Duy để thực hiện giấc mơ đó? Thời gian sẽ trả lời.