Chương 401: Quên
Thomas bị bắt, hai quả bom được gỡ thành công. Thấy Thương Dĩ Nhu bình an, Khúc Mịch mới thở phào. Anh bảo cô đi tắm để thư giãn một chút, còn mình xuống bếp pha cà phê cho cô.
Đây là lần đầu tiên anh thấy khủng hoảng như vậy, nhìn bom cột trên người Thương Dĩ Nhu, đầu anh có một khoảng thời gian trống rỗng. Anh phải ép bản thân bình tĩnh lại, nghĩ cách giải quyết vấn đề, mà đây là lần thứ hai. Lần trước khi anh để Thương Dĩ Nhu ở cục cảnh sát để đi điều tra Feier cũng vậy.
Feier! Cái tên này đột nhiên xuất hiện trong đầu Khúc Mịch, cảm xúc bất an dâng trào.
"Dĩ Nhu!"
Anh gọi một tiếng, không nghe Thương Dĩ Nhu trả lời, anh lập tức chạy vào toilet. HƠi nước khắp phòng tắm, dép lê đặt trước bồn, rèm bay bay theo gió từ cửa sổ thổi vào.
Anh chạy tới nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chiếc xe phóng đi. Anh vội cầm chìa khóa xe chạy xuống lầu, vừa chạy vừa gọi điện cho James: "Feier bắt Dĩ Nhu đi rồi, hắn lái chiếc Nissan màu đen đang đi về hướng đường số 9. Mau thông báo người chặn hắn lại, không được để hắn hại Dĩ Nhu!"
Không còn nghe tiếng điện thoại nữa, James nhận ra đã có chuyện lớn. Ông vội gọi điện sắp xếp, liên hệ đến bộ phận liên quan bật hệ thống định vị, theo dõi các phương tiện đang di chuyển trên đường.
Bọn họ nhanh chóng tìm ra chiếc Nissan màu đen, còn phát hiện xe của Khúc Mịch đang theo sát. Tốc độ của hai chiếc xe nhanh đến chóng mặt, càng đi về thưa dân, tốc độ của họ lại càng nhanh.
Từ màn hình, khoảng cách của hai xe đang dần kéo lại. Vừa đến một giao lộ, chiếc ô tô đằng sau đột nhiên tăng tốc, vị trí của hai xe trên bản đồ chồng lên nhau, sau đó chiếc xe thứ hai lao lên ép chiếc xe thứ nhất phải tấp vào lề. Chiếc xe kia cũng tăng tốc định đâm lên. Hai xe di chuyển nhanh đến mức va vào nhau.
Vụ va chạm hết sức dữ dội, hai xe đều bị biến dạng, khói bốc lên.
Đuôi xe của Khúc Mịch bị đầu chiếc xe kia đâm vào. Vụ va chạm khiến Khúc Mịch bị hất tung, nếu không phải có dây an toàn và túi hơi, anh chắc chắn đã bị đẩy bay ra khỏi kính chắn gió.
Anh vội cởi dây an toàn, đẩy cửa lăn ra khỏi xe, cố gắng đứng dậy, lảo đảo đi tới chiếc xe bên cạnh.
Người ngồi ở vị trí điều khiển bị thương nghiêm trọng, nằm yên không nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết.
Ở ghế phụ không có người, dãy ghế đằng sau cũng không có người. Khúc Mịch sửng sốt, nhưng ngay giây sau anh thấy có người nằm giữa khoảng trống hàng ghế trước vào sau. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã biết đó là Thương Dĩ Nhu.
Khúc Mịch vội mở cửa xe, nhưng cửa bị khóa chặt, có mở thế nào cũng không được.
"Dĩ Nhu, em tỉnh lại đi!" Anh đấm đá vào cửa xe nhưng Thương Dĩ Nhu vẫn không có phản ứng gì.
Khúc Mịch đá thật mạnh vào cửa kính, sau đó duỗi tay vào mở cửa sau rồi khom người bế Thương Dĩ Nhu ra, mới chạy vài bước, đằng sau có tiếng nổ lớn, cả người anh bị hất tung ra ngoài, sau đó thì không còn biết gì nữa.
Đến khi tỉnh lại, Khúc Mịch phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện. Anh lập tức ngồi bật dậy, bắt lấy tay cảnh sát bên cạnh hỏi: "Dĩ Nhu đâu?"
"Giáo sư Khúc, vợ của anh không sao, đang nằm ở phòng bệnh bên cạnh. Lúc xảy ra vụ nổ, anh đã dùng cơ thể chắn cho cô ấy nên bị thương rất nặng." Cảnh sát canh gác trong phòng bệnh nói.
Khúc Mịch nghe vậy lập tức xuống giường, chạy qua phòng bên cạnh thì thấy Thương Dĩ Nhu nằm yên trên giường không nhúc nhích.
"Đây là không sao mà cậu nói hả!" Khúc Mịch nổi cơn thịnh nộ.
Đúng lúc bác sĩ tới, Khúc Mịch liền đổi đối tượng chất vấn: "Bác sĩ, tôi đã tỉnh rồi, nhưng tại sao vợ tôi còn hôn mê?"
Bác sĩ không quá quan tâm thái độ của anh, bao nhiêu năm làm nghề ông đã gặp nhiều bệnh nhân không kiểm soát được cảm xúc: "Cậu đừng lo, chúng tôi đã kiểm tra cho cô ấy rồi, chỉ phát hiện có một khối sưng nhỏ trên đầu, không có vấn đề gì, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi." Bác sĩ an ủi Khúc Mịch, bảo anh đừng quá lo, "Còn cậu bị gãy ba xương sườn, trên người có rất nhiều chỗ bị trầy da, cậu nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi, đừng đi lại lung tung, như thế chỉ càng khiến cậu lâu hồi phục hơn thôi."
"Không chế là được." Khúc Mịch đâu còn tâm trạng quan tâm đến tình hình của mình, dù sao thì chỉ hơi đau mà thôi.
Thái độ của anh bác sĩ cũng bó tay, không ai nói nữa, James nghe nói anh tỉnh thì vội chạy tới.
"Chúng tôi đã xác nhận kẻ bắt cóc vợ anh là Feier, khi hai xe va chạm, hắn đã chết ngay tại chỗ." James khẳng định.
Lần này họ đã tiến hành xét nghiệm DNA, hơn nữa mặt của Feier không bị thương, có thể xác nhận thân phận.
Nghe tin Feier đã chết, Khúc Mịch chẳng hề vui vẻ. Hiện giờ Thương Dĩ Nhu đã hôn mê hơn sáu tiếng, với một người bình thường không có vết thương rõ ràng thì đây là chuyện bất thường. Đầu cô cũng bị va đập, tuy bác sĩ nói đã làm MRI kiểm tra nhưng Khúc Mịch vẫn rất lo.
Anh ngồi bên giường Thương Dĩ Nhu canh giác không rời giây phút nào, rất lâu sau, Thương Dĩ Nhu cuối cùng cũng tỉnh.
Cô mở mắt, thấy Khúc Mịch ngủ trên ghế thì không khỏi nhíu mày.
"Khúc Mịch..." Cô nghẹn ngào gọi.
Tiếng cô rất bé nhưng cũng đủ đánh thức Khúc Mịch. Anh mở mắt, thấy Thương Dĩ Nhu đang ngồi nhìn mình, hạnh phúc đến gần: "Em tỉnh rồi! Em thấy thế nào? Để anh gọi bác sĩ tới!"
"Khúc Mịch?" Thương Dĩ Nhu nghi ngờ, "Tôi đang ở bệnh viện à? Sao anh cũng ở đây?"
Khúc Mịch giật mình: "Em chờ một chút, đừng nhúc nhích, anh gọi bác sĩ tới!"
Bác sĩ nhanh chóng tới phòng bệnh kiểm sát hai mắt của Thương Dĩ Nhu, sau đó đo nhiệt độ và huyết áp.
"Chúc mừng anh, vợ anh khỏe rồi, bây giờ cô ấy có thể xuất viện." Bác sĩ cười nói.
"Vợ?" Thương Dĩ Nhu kinh ngạc, "Tôi là... Vợ anh ta? Buồn cười, sao chúng tôi có thể là vợ chồng chứ?"
Bác sĩ không hiểu gì hết, chẳng lẽ họ không phải vợ chồng? Khi cảnh sát đưa họ tới đã nói họ là vợ chồng, người đàn ông vừa tỉnh đã vội quan tâm tình hình của vợ. Nhưng cô gái này dường như không thừa nhận việc mình là vợ đối phương, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
"Thế em nói xem chúng ta có quan hệ gì?" Khúc Mịch nhìn chằm chằm Thương Dĩ Nhu, muốn xem cô đang nghĩ gì.
Thương Dĩ Nhu chớp mắt suy nghĩ: "Đội trưởng Khúc, tôi nhớ anh mới nhận chức đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát. Hôm đó là tôi và đội phó Lục đi mời anh đúng không?"
"Hôm đó?" Khúc Mịch nhíu mày, "Hôm đó là hôm nào?"
"Tuần trước." Thương Dĩ Nhu trả lời ngay.
Nghe vậy, mọi người đều nhận ra vấn đề. Bác sĩ vội bảo điều dưỡng đưa Thương Dĩ Nhu đi kiểm tra, tập trung chủ yếu ở não.
Hình ảnh CT não dán đầy trên tường, bác sĩ giải thích từ từ cho Khúc Mịch hiểu.
"Tôi muốn nghe kết quả trước." Khúc Mịch cắt ngang.
"À. Về cơ bản thì hoàn toàn bình thường."
"Ông không thấy chẩn đoán của mình có vấn đề à? Cơ bản và hoàn toàn mâu thuẫn với nhau, vợ tôi đã bị mất một phần trí nhớ, hơn nữa là ký ức vô cùng quan trọng." Khúc Mịch đập bàn.
"Xin lỗi, tôi chỉ có thể cho anh câu trả lời mâu thuẫn như vậy. Từ kết quả kiểm tra, vợ anh thật sự bình thường, nhưng từ tình hình thực tế thì cô ấy lại gặp chút vấn đề. Vậy nên tôi kiến nghị anh đổi bệnh viện khác cho về mình. Tôi sẽ gửi anh bệnh án, giới thiệu cho anh chuyên gia trong lĩnh vực này.
Khúc Mịch biết tiếp tục đôi co chỉ lãng phí thời gian, anh cầm bệnh án đưa Thương Dĩ Nhu đến Vancouver tìm bác sĩ thần kinh nổi tiếng nhất.
Vẫn làm rất nhiều kiểm tra nhưng kết quả vẫn như thế, không có phát hiện điều gì bất thường trong não, nhưng trí nhớ của Thương Dĩ Nhu lại dừng ở ba năm trước. Điều khiến Khúc Mịch phát điên hơn là Thương Dĩ Nhu không nghĩ họ là vợ chồng, thậm chí là không phải bạn bè, mỗi khi ở chung luôn cố giữ khoảng cách.
Rõ ràng là vợ mình nhưng lại đề phòng mình như tên lưu manh, Khúc Mịch vừa bực bội vừa lo lắng.
Anh đưa Thương Dĩ Nhu đi gặp các chuyên gia ở Canada và Mỹ nhưng chẳng ai giải thích được hiện tượng này. Cuối cùng, bọn họ nhất trí cho rằng não là bộ phận khá phức tạp còn nhiều điều chưa được khám phá hết, xuất hiện hiện tượng khoa học không thể giải thích cũng là chuyện bình thường. Các chuyên gia đề nghị họ đừng quá hoang mang, cứ thoải mái, có lẽ sau này sẽ từ từ nhớ lại.
Chương 402: Về nước
Thương Dĩ Nhu bị Feier bắt cóc, vì phần đầu bị đập mà ngất xỉu. Tuy rằng cô đã tỉnh nhưng lại quên đi mọi chuyện xảy ra trong ba năm vừa qua, ký ức chỉ dừng ở ba năm trước. Trong trí nhớ của cô, Khúc Mịch chỉ là đội trưởng đội hình sự mới từ bệnh viện tâm thần ra.
Khúc Mịch đưa Thương Dĩ Nhu đi gặp rất nhiều chuyên gia thần kinh nhưng không ai giải thích được hiện tượng này. Thương Dĩ Nhu không quan tâm lắm, dù gì nhớ hay không nhớ cũng chẳng sao, cô vẫn ăn uống ngủ nghỉ như bình thường.
"Khúc Mịch, chúng ta thật sự đã kết hôn hả?" Thương Dĩ Nhu cứ thấy đây là trò đùa, cô sao có thể kết hôn với một kẻ tính cách quái gở chứ?
Khúc Mịch rầu rĩ gật đầu: "Chúng ta đăng ký kết hôn ở Las Vegas trước, sau đó thì về Nam Giang tổ chức hôn lễ."
"À, nghĩa là chúng ta vẫn chưa phải vợ chồng hợp pháp."
Khúc Mịch xụ mặt. Nhìn Thương Dĩ Nhu ngồi cách xa mình, anh khó chịu muốn chết. Ai mà ngờ cô vợ khó khăn lắm mới theo đuổi được mới sau một đêm đã biến thành người xa lạ chứ?
Thương Dĩ Nhu đang xem luận văn mà cô vừa mới hoàn thành, cảm thấy kiến thức của mình đã được nâng cao. Trong phòng sách có rất nhiều sách của cô, nội dung khá dễ tiếp thu. Có vẻ như ở đây cô đã học được rất nhiều điều, nhưng đối với hôn nhân của bản thân và Khúc Mịch cô vẫn không có cách nào chấp nhận.
Mấy hôm Khúc Mịch không ngừng kể cô nghe chuyện của hai người, còn cho cô xem ảnh, nhất là ảnh cưới của họ chụp ở đảo nước ngoài, hơn nữa còn liên quan đến phá án. Lần này cô tới Toronto du học, Khúc Mịch đã sắp xếp công việc đi theo. Nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì, chỉ có cảm giác xa lạ với Khúc Mịch.
Vali của Khúc Mịch bị đưa đến phòng sách, bây giờ cả hai chia phòng ngủ. Đối với Thương Dĩ Nhu, Khúc Mịch chỉ là đồng nghiệp, trai đơn gái chiếc sao có thể ngủ cùng chứ?
Tuy tủi thân nhưng Khúc Mịch cũng bó tay. Rất nhiều chuyên gia đề nghị đừng quá kích thích Thương Dĩ Nhu, cứ để cô từ từ hồi phục.
Thương Dĩ Nhu đã làm xong thủ tục, cô định lập tức về nước.
Hai người bay về Nam Giang, xuống máy bay, Thương Dĩ Nhu theo thói quen bắt taxi về chỗ ở cũ của mình.
"Tiễn đến đây được rồi, cảm ơn anh." Tới dưới nhà Thương Dĩ Nhu nhận lấy vali trong tay Khúc Mịch rồi đuổi anh.
Ngay cả lên nhà cũng không cho sao?
Mới ra nước ngoài một chuyến mà chẳng còn vợ nữa! Khúc Mịch thật sự rất hối hận, sớm biết thế này anh đã nhất quyết không cho cô du học. Nếu Thương Dĩ Nhu mãi không nhớ ra việc hai người đã kết hôn, không lẽ bọn họ cứ thế này sao?
Khúc Mịch cảm thấy dù thế nào cả hai cũng phải sống cùng nhau, như thế cô sẽ dễ khôi phục trí nhớ hơn. Nhưng từ thái độ của Thương Dĩ Nhu, có vẻ cô không vội tìm lại đoạn ký ức đó. Với cô, cuộc hôn nhân với anh không còn quan trọng nữa, có nhớ hay không không quan trọng. Mới nghĩ thế thôi, tâm trạng Khúc Mịch đã như rơi xuống đáy vực.
Mà Thương Dĩ Nhu thì không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ theo thói quen về nhà, hơn nữa cũng không quen ở cùng Khúc Mịch. Mấy hôm ở nước ngoài, cả hai cùng ra ra vào vào một căn chung cư, cô thật sự thấy không được tự nhiên.
Lên lầu, Thương Dĩ Nhu quen tay tìm chìa khóa trong túi xách nhưng tìm mãi không có. Không lẽ làm mất chìa khóa ở nước ngoài rồi? Thương Dĩ Nhu ngồi xổm xuống tìm chìa khóa dự phòng dưới thảm lót. Cầm chìa khóa, cô mỉm cười, quả nhiên bản thân vẫn giữ thói quen này.
Nhưng cửa vừa mở, bụi bặm lập tức ập vào mặt. Cô nhíu mày, vội đi mở tất cả cửa sổ ra.
Mọi đồ dùng trong nhà đều được phủ vải trắng, Thương Dĩ Nhu xắn tay áo chuẩn bị vào dọn dẹp. Hôm nay tạm thời lau sơ qua, đến khi có thời gian cô sẽ dọn dẹp sạch hơn.
Nhưng cô còn chưa bắt tay vào việc, bỗng có tiếng chuông cửa. Cô mới về nước, ai lại tới thăm nhanh như vậy? Nhìn qua mắt mèo, thì ra là Khúc Mịch.
"Đội trưởng Khúc, sao anh còn chưa về?" Thương Dĩ Nhu giữ thói quen gọi anh là đội trưởng.
Khúc Mịch cầm túi đồ mới mua ở siêu thị gần đây.
"Anh mua chút đồ, chỗ của em đã hơn một năm rồi không có ai ở, chắc là không có gì cả." Khúc Mịch giơ túi hàng lên, sau đó vào nhà.
Anh lấy đôi dép của mình trong tủ ra thay rồi xách túi vào trong, cắm điện tủ lạnh, lấy trứng gà, trái cây và ít rau bỏ vào, sau đó vào nhà vệ sinh đặt xà bông, nước giặt quần áo lên kệ.
Thấy cô cứ đứng ở phòng khách nhìn mình chằm chằm, Khúc Mịch giải thích: "Anh từng ở đây một thời gian, mọi đồ đạc trong nhà đều là chúng ta cùng lựa chọn đấy."
Thương Dĩ Nhu không có ký ức trong ba năm qua nên khó mà tìm được cảm giác đồng cảnh ngộ với anh, thậm chí cô còn thấy không được tự nhiên. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu dọn dẹp.
Đến khi Thương Dĩ Nhu dọn dẹp xong, món ăn Khúc Mịch nấu cũng ra lò.
"Tôi tin tất cả những gì anh nói, bởi vì anh không có lý do gạt tôi." Thương Dĩ Nhu ngồi đối diện anh, "Có điều tôi không nhớ gì cả, mong anh cho tôi chút thời gian."
Nghe Thương Dĩ Nhu nói chuyện khách sáo như vậy, Khúc Mịch vô cùng khó chịu. Dường như chính anh cũng về ba năm trước, thời điểm cả hai mới biết nhau. Khi đó với ai Thương Dĩ Nhu cũng lạnh lùng, dù bề ngoài dịu dàng bình tĩnh nhưng nội tâm lại từ chối tiếp xúc gần với mọi người. Anh phải mất rất nhiều thời gian để cô dần đón nhận anh, bây giờ, mọi thứ đều về vạch xuất phát.
"Anh cũng cần thời gian." Khúc Mịch rầu rĩ nói, "Thấy em như vậy anh rất buồn, hơn nữa anh bị thương."
Bị thương? Nấu cơm sao lại bị thương? Cô đã nói không cần Khúc Mịch nấu cơm, anh cứ khăng khăng vào bếp khiến cô rất ngại.
Khúc Mịch chỉ vào trái tim mình: "Chỗ này đau lắm!"
Thương Dĩ Nhu khó chịu nhíu mày: "Đội trưởng Khúc, có vẻ anh vẫn chưa hiểu ý tôi. Tôi thừa nhận có lẽ chúng ta từng yêu nhau, nhưng hiện giờ với anh tôi không hề có tình cảm đó. Lý trí của tôi có thể chấp nhận, nhưng tình cảm thì không. Tôi nghĩ tốt hơn hết thì chúng ta nên duy trì khoảng cách.
Câu trả lời của Thương Dĩ Nhu khiến Khúc Mịch hoàn toàn tuyệt vọng, anh muốn nắm lấy tay cô nhưng cuối cùng vẫn thôi.
"Được, anh biết rồi." Khúc Mịch không muốn làm cô khó chịu, vì thế đứng dậy ra về, bảo cô nghỉ ngơi.
Nhìn bóng lưng của anh, Thương Dĩ Nhu có chút không đành lòng. Cô nhìn nhẫn cưới trên tay mình, nhớ đến những tấm ảnh cả hai chụp chung, lại nhìn đồ ăn trên bàn. Đối diện là chén cơm của Khúc Mịch, cơm còn chưa ăn hết, đũa đặt bên cạnh.
Anh bận rộn cả ngày, chưa kịp ăn mấy miếng đã phải đi. Thương Dĩ Nhu bỗng thấy mình quá ích kỷ, chỉ lo cho cảm xúc của bản thân, nhưng cô thật sự không nhớ ra chuyện giữa hai người, bây giờ đối với cô Khúc Mịch giống như đồng nghiệp vậy. Cô biết như thế là không công bằng với Khúc Mịch, nhưng miễn cưỡng chấp nhận cũng không phải cách giải quyết.
Đầu óc Thương Dĩ Nhu bây giờ rối tung cả lên, cô không biết làm gì cả. Bản thân cô cũng ăn vài miếng cơm rồi dọn dẹp, buộc bản thân không được nghĩ nhiều.
Tối hôm đó Thương Dĩ Nhu ngủ không sâu, đến sáng tỉnh dậy cô rất mệt.
Có lẽ do còn lệch múi giờ, cô không vội về cục công an nhận chức mà tiếp tục ở nhà dọn dẹp nghỉ ngơi.
Gần đến trưa, cô nhận được một cú điện thoại.
"Tiểu Nhu à, mẹ đây. À, mẹ quên mất, con bây giờ không nhớ ra mẹ, mẹ là mẹ của Khúc Mịch."
"Chào dì."
"Con bé này đúng là làm mẹ buồn mà."
Mẹ Khúc ở đầu bên kia nghe Thương Dĩ Nhu gọi mình như vậy, hai mắt đỏ hoe. Bà thật sự không hiểu, đầu bị thương một chút sao lại mất ký ức trong ba năm chứ? Lúc nghe Khúc Mịch gọi điện về báo bà vẫn không tin, nhưng hôm qua thấy chỉ có Khúc Mịch về nhà, bà chỉ đành chấp nhận sự thật.
"Chúng ta gặp nhau được không? Sắp đến giờ ăn trưa rồi, mẹ muốn gặp con."
Mẹ Khúc hẹn thời gian địa điểm gặp Thương Dĩ Nhu.
Thương Dĩ Nhu đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút nhưng mẹ Khúc đã chờ sẵn ở đó. Nếu không phải Khúc Mịch ngăn cản, tối qua bà đã chạy qua nhà cô.
"Tiểu Nhu, ở đây." Bà thấy Thương Dĩ Nhu nhìn xung quanh, vội đứng dậy vẫy tay.
Thương Dĩ Nhu thấy người phụ nữ trung niên vẫy tay với mình, một cảm giác thân thiết ùa về.
"Xin lỗi dì con đến trễ."
Khóe mắt mẹ Khúc lại ươn ướt, thấy cô tới, bà liền nắm tay cô kiểm tra từ trên xuống dưới, còn bảo cô cúi đầu để mình tìm tới tìm lui trên đầu cô.
"Chẳng có thương tích gì, sao lại không nhớ chứ?" Mẹ Khúc cứ nhắc mãi, "Lúc nhận được điện thoại của Khúc Mịch mẹ vẫn không tin. Việc này quá kỳ lạ rồi. Mẹ đã liên lạc với chuyên gia thần kinh giỏi nhất trong nước, ngày mai mẹ dẫn con đi khám. Tây y không được thì cũng ta tìm đến đông y, nhất định không được bỏ cuộc."
Chương 403: Gặp lại mẹ chồng
Mẹ Khúc hẹn Thương Dĩ Nhu ra ngoài gặp mặt, Thương Dĩ Nhu căn bản không nói được gì bởi mẹ Khúc cứ nói mãi.
"Con thật sự không nhớ mình đã kết hôn với Khúc Mịch, không nhớ người mẹ chồng này, không nhớ mọi chuyện xảy ra trong ba năm qua sao? Mẹ cứ tưởng mấy việc mất trí nhớ chỉ có trên TV, không ngờ lại xảy ra với con, thậm chí còn kỳ lạ hơn trong phim nữa. Tình cảm giữa con với Khúc Mịch tốt lắm. Hai gặp cũng nói hai đứa là trời sinh một cặp, thằng nhóc Khúc Mịch kia quái gở nhưng chỉ ngoan ngoãn nghe lời con. Mẹ biết tính cách con trai mình không được mọi người thích, còn sợ nó độc thân cả đời nữa, không ngờ ông trời lại đưa con đến với nó, mẹ vui lắm. Nhưng trước đây vui cỡ nào thì bây giờ mẹ buồn bấy nhiêu. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Sớm biết thế mẹ đã nhất quyết không cho hai đứa ra nước ngoài. Tiểu Nhu, quên là một chuyện, cảm xúc là một chuyện, bây giờ con có cảm xúc gì với Khúc Mịch? Sau này con định thế nào? Hai đứa cứ định ở riêng vậy sao?"
Cuối cùng cũng đến lượt Thương Dĩ Nhu nói, cô có cảm giác thân quen với mẹ Khúc, mà sự quan tâm của mẹ Khúc cũng khiến cô thấy vô cùng ấm lòng. Từ nhỏ cô đã không có bố mẹ yêu thương, nghe mẹ Khúc lải nhải như vậy, bỗng dưng cô tìm lại được tình thương của mẹ.
Tôi không nhớ mình và mẹ Khúc trước đây thế nào, làm con dâu của người ta ra sao, nhưng cô dám chắc mẹ Khúc là bà mẹ chồng tốt.
"Mẹ Khúc." Thương Dĩ Nhu không muốn làm bà buồn nên đổi cách xưng hô.
Nghe vậy hai mắt mẹ Khúc như phát sáng, vội nắm tay cô: "Con nhớ ra gì rồi sao? Tuy có thêm chữ Khúc nhưng nghe thoải mái hơn từ dì nhiều."
"Mẹ Khúc, con thật sự không nhớ chuyện của mình và Khúc Mịch. Con bây giờ chỉ cảm thấy anh ấy như đồng nghiệp, con cũng không biết phải làm sao nữa." Thương Dĩ Nhu nói thật.
Mẹ Khúc thở dài: "Tình cảm của hai đứa tốt lắm, ngay cả ông trời cũng ghen tị. Không sao, cứ coi như là khảo nghiệm đi. Nếu hai đứa có duyên vợ chồng thì sẽ không bị bất cứ thứ gì chia cắt."
Sự việc đã đến nước này, ép Thương Dĩ Nhu nhớ lại dường như không phải cách hay. Mẹ Khúc quyết định đưa Thương Dĩ Nhu đi gặp bác sĩ, phải dùng y học để giải quyết vấn đề.
Tuy rằng rất muốn bảo Thương Dĩ Nhu về nhà nhưng bà lại không muốn ép cô. Bà hiểu ký ức là thứ vô cùng phức tạp, nếu kích thích quá nhiều sẽ gặp tác dụng ngược. Hơn nữa Khúc Mịch cũng đã nói với bà nên cho Thương Dĩ Nhu một thời gian.
"Cảm ơn mẹ Khúc." Tính từ pháp luật cô đã là con dâu người ta, bây giờ lại muốn ở riêng, Thương Dĩ Nhu biết để một người lớn có tư tưởng hiện đại không phải dễ.
"Con bé này nói gì vậy? Sau này nhớ thường xuyên liên lạc, đáng lẽ hôm nay bố con cũng muốn tới nhưng mẹ không cho. Ngày tháng còn dài, không vội. Giờ con về nước rồi, con có dự định gì không?"
"Con định quay lại cục cảnh sát nhận chức pháp y, con vẫn thích nghề này, chưa có ý định thay đổi."
Trước đây Thương Dĩ Nhu làm pháp y để tìm ra hung thủ giết bố mẹ mình, tuy cô nghe Khúc Mịch nói hung thủ đã bị tìm thấy, cũng đã bị phán tử hình, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ công việc này. Cô định ngày mai đi thăm mộ bố mẹ. Mấy hôm ra nước ngoài, không biết mộ của họ điêu tàn thế nào.
Thấy cô mất tập trung, mẹ Khúc không quấy rầy, lòng thầm hy vọng cô có thể nhớ ra gì đó.
"Mẹ Khúc muốn ăn gì thì cứ gọi đi, hôm nay con mời."
Nhân viên tới làm Thương Dĩ Nhu giật mình.
Mẹ Khúc thất vọng thở dài, lúc này bà nào còn tâm trạng ăn uống gì chứ, vậy nên bà chỉ gọi bừa vài món cho xong việc.
"Mẹ Khúc thích ăn salad..." Nói được một nửa Thương Dĩ Nhu giật mình, tay gắp rau cũng dừng lại.
"Con nhớ ra gì rồi đúng không? Những thứ đã thành thói quen thì làm sao quên được?"
"Con cũng không biết sao nữa, thấy mẹ không ăn gì, con đột nhiên nói vậy."
"Không sao không sao, cứ từ từ." Mẹ Khúc nhìn thấy hy vọng, tâm trạng liền tốt lên.
Thấy mẹ Khúc vì mình mà có tâm trạng ăn uống hơn hẳn, Thương Dĩ Nhu vừa cảm động vừa áy náy. Sao cô lại quên một người quan trọng như vậy? Sao cô có thể khiến người quan tâm mình buồn chứ?
Tình cảm của con người đúng là kỳ lạ, Thương Dĩ Nhu cảm thấy có lỗi với mẹ Khúc nhưng cô không hề có cảm giác như vậy với Khúc Mịch. Dù anh tỏ ra chân thành hay tủi thân đáng thương, Thương Dĩ Nhu chỉ có một cảm xúc, đó là không quen, không ghét cũng không thích.
Ký ức của Thương Dĩ Nhu dừng lại ở ba năm trước, trong trí nhớ cô vẫn là người sống trong bóng tối, sợ tiếp xúc với người lạ. Nhưng kỳ lạ là tuy không nhớ Khúc Mịch là chồng mình, nhưng cô không hề bài xích sự tồn tại hay xuất hiện của anh. Cô chỉ đang cần một thời gian để làm quen với thay đổi của bản thân mình.
Còn về cơn ác mộng bám lấy cô nhiều năm, bây giờ nghĩ lại cô không còn cảm thấy quá đáng sợ nữa. Buổi tối nằm trên giường một mình không thể vào giấc ngủ không phải vì ác mộng, có lẽ vì lệch múi giờ hoặc vì nguyên nhân nào khác.
Thương Dĩ Nhu và mẹ Khúc chia tay, cô lái xe đến mộ của bố mẹ. Trong trí nhớ cô đã lâu rồi không tới đây, bởi vì mỗi lần tới, cô sẽ lại nhớ đến cơn ác mộng ngày xưa. Không biết mộ của bố mẹ sao rồi, đứa con gái như cô đúng là bất hiếu.
Nhưng tới nghĩa trang, cô lại thấy mộ của bố mẹ mình sạch sẽ, xung quanh chẳng có một cọng cỏ dại, trước mộ còn có trái cây và hoa.
Chắc chắn là Khúc Mịch, không ngờ anh còn chu đáo hơn cả mình. Đứng trước mộ bố mẹ, trong lòng Thương Dĩ Nhu không dâng lên cảm xúc như tưởng tượng. Có lẽ đúng như Khúc Mịch nói, tất cả sớm đã kết thúc.
Thương Dĩ Nhu ở trước mộ bố mẹ rất lâu, thấy mặt trời ngả về tây cô mới đứng dậy trở về.
Vừa mới lái xe đến chung cư, cô đã thấy Khúc Mịch đứng cạnh một chiếc xe màu đen.
"Đội trưởng Khúc." Cô gọi, "Anh đến tìm tôi hả?"
"Theo thói quen, không gặp em anh không quen."
Cả ngày hôm nay Khúc Mịch không làm gì cả. Anh biết mẹ hẹn gặp Thương Dĩ Nhu nên đến mộ của bố mẹ cô, sau đó tới đây. Anh có cầm theo chìa khóa nhưng lại phát hiện Thương Dĩ Nhu không có ở đây, vì thế mới ở dưới nhà chờ.
"Ngày mai tôi sẽ về đội hình sự làm việc, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau." Câu mà Thương Dĩ Nhu nói không cùng nghĩa với Khúc Mịch.
Khúc Mịch nghe mà tức muốn hộc máu. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện giao tiếp bằng lời nói là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Anh không biết nên nói cho Thương Dĩ Nhu nghe tâm trạng của mình lúc này thế nào, càng không biết Thương Dĩ Nhu sẽ nghĩ sao. Anh muốn từ những lời cô nói để nhìn trộm nội tâm của cô, nhưng người tự xưng là chuyên gia tâm lý học như anh vẫn không có cách nào đoán được suy nghĩ của cô.
"Tạm thời anh không thể đến đội hình sự." Khúc Mịch buồn bã nói, "Anh không có ý định phát triển theo nghề đó, nhưng nếu em về thì anh cũng sẽ đi."
Bây giờ Lục Li là đội trưởng đội hình sự, anh về chẳng phải cướp vị trí của người ta sao? Khúc Mịch định sau khi về nước sẽ tiếp tục làm giảng viên đại học, đi theo con đường nghiên cứu. Nhưng ai mà ngờ Thương Dĩ Nhu lại mất trí nhớ, anh không thể không thay đổi kế hoạch.
"Anh có muốn lên nhà uống ly cà phê không?" Dù gì người ta cũng cực khổ đến lo cho mộ của bố mẹ mình, từ phép lịch sự cô không thể đuổi người ta về như vậy.
Được Thương Dĩ Nhu mời, Khúc Mịch vui mừng khôn xiết, anh gật đầu một cái rồi chạy đi trước.
Khi Thương Dĩ Nhu tới trước cửa, người ta đã vào nhà thay dép lê.
"Em ngồi đi, cà phê có ngày thôi." Tiếng của Khúc Mịch từ dưới bếp vọng ra.
Thế này thì ai là chủ ai là khách vậy? Thương Dĩ Nhu lắc đầu, ngồi ở sô pha chờ.
Một lát sau có hương cà phê thoang thoáng.
"Của em đây, không thêm đường. Trong tủ lạnh có tiramisu vừa hay có thể dùng với cà phê."
Cà phê đắng thêm chút đồ ngọt, với Thương Dĩ Nhu đây là buổi trà chiều tuyệt vời.
"Xin lỗi, tôi muốn lấy lại chìa khóa nhà mình, chắc đội trưởng Khúc sẽ không có ý kiến chứ?" Thương Dĩ Nhu nhấp một chút cà phê rồi nói. Để một người đàn ông giữ chìa khóa nhà mình cô cứ có cảm giác không an toàn. Tuy anh là chồng hợp pháp của cô nhưng cô thật sự không nhớ chuyện của hai người. Với cô, Khúc Mịch chỉ là người bạn bình thường. Để một người bạn bình thường giữ chìa khóa nhà, lỡ lúc tắm anh đột nhiên xông vào thì sao?
Nghe Thương Dĩ Nhu đòi chìa khóa, tâm trạng vui vẻ của Khúc mịch lập tức không còn. Thương Dĩ Nhu thật sự có khả năng khiến anh như bay lên thiên đường, ngay giây sau rơi xuống địa ngục.
Chương 404: Làm sao?
Khúc Mịch uống một ly cà phê tận nửa tiếng đồng hồ, thấy Thương Dĩ Nhu tỏ vẻ đuổi khách, anh chỉ đành đứng dậy ra về.
Nhưng khi nghe Thương Dĩ Nhu nói "Tạm biệt đội trưởng Khúc", tâm trạng anh càng khó chịu, rõ ràng là vợ mình nhưng lại đối xử với mình như người ngoài vậy.
Anh dừng bước quay đầu, Thương Dĩ Nhu ở sau bất ngờ đâm vào lồng ngực anh.
"Thương Dĩ Nhu, chúng ta là vợ chồng đấy! Tuy chưa đăng ký kết hôn ở Trung Quốc nhưng theo phong tục truyền thống, tổ chức tiệc cưới thì nghĩa là vợ chồng. Nếu anh muốn ở lại, em không có lý do để từ chối!" Khúc Mịch nắm cánh tay Thương Dĩ Nhu.
"Đội trưởng Khúc, anh như vậy mới là người mà tôi biết." Thương Dĩ Nhu cảm thấy đây mới chính là Khúc Mịch trong tưởng tượng, anh ngang ngược kiêu ngạo, chẳng thèm nghe bất kỳ ai, luôn coi mình là trung tâm vũ trụ.
Đối diện với ánh mắt của cô, Khúc Mịch buông tay thở dài: "Lúc nào em cũng có cách khiến anh mất kiểm soát nhưng anh lại không thể làm gì em cả. Trả chìa khóa cho em, anh đi đây."
Nói rồi anh lấy chìa khóa đặt trên tủ giày, sau đó mở cửa bỏ đi.
Chịu thua nhanh như vậy hình như không phải tính cách của Khúc Mịch. Thương Dĩ Nhu thầm nói một câu như thế, sau đó xoay người đi dọn ly cà phê và đĩa bánh trên bàn.
Vô tình nhìn qua cửa sổ, cô thấy Khúc Mịch chưa đi mà đang đứng cạnh xe hút thuốc.
"Không phải anh ta không hút thuốc sao?" Thương Dĩ Nhu tự hỏi, ngay sau đó liền giật mình. Có vẻ như cô biết rất rõ sở thích của Khúc Mịch, tuy không thể nói cụ thể nhưng có một số thứ tự nhiên mà biết.
Chắc mẹ Khúc nói đúng, tình cảm đã khắc sâu vào tim không phải nói không còn là không còn nữa. Có lẽ cô thật sự yêu Khúc Mịch, chẳng qua có một cục tẩy đã xóa đoạn ký ức ấy trong đầu mà thôi. Nhưng dù ký ức biến mất, những thứ từng tồn tại vẫn để lại dấu vết. Giống như vừa rồi cô và Khúc Mịch ngồi đối diện nhau, cả hai uống cà phê hơn nửa tiếng nhưng cô không hề thấy xấu hổ.
Cơ thể và linh hồn của cô không hề bài xích Khúc Mịch, mà ngược lại còn càng ngày càng hòa hợp.
Thương Dĩ Nhu đứng trên lầu nhìn xuống dưới, di động đột nhiên đổ chuông. Cô vừa đi, Khúc Mịch liền ngẩng đầu, thấy bên cửa sổ không có ai thì vô cùng mất mát. Vốn dĩ anh không hút thuốc, khi nãy buồn bực nên chỉ lấy thuốc ra cầm mà thôi. Anh tức giận ném thuốc lá xuống đất, sau đó lấy di động đang đổ chuông trong túi ra.
Anh vừa nghe máy vừa lái xe đi. Khi Thương Dĩ Nhu quay lại bên cửa sổ, thấy dưới nhà không có ai thì vô cớ buồn.
"Alo, Dĩ Nhu, cô còn nghe không?" Khang Chỉ Kỳ ở đầu bên kia điện thoại gọi.
Ở nước ngoài Thương Dĩ Nhu có nhận điện thoại của Khang Chỉ Kỳ. Là bác sĩ, chính Khang Chỉ Kỳ cũng khá ngạc nhiên trước trường hợp của Thương Dĩ Nhu. Cô kể cho Thương Dĩ Nhu nghe chuyện mình biết và những gì xảy ra trong ba năm qua, bao gồm việc Dương Thâm thích thầm Thương Dĩ Nhu không có kết quả, vào hôn lễ cô từng cảnh cáo Thương Dĩ Nhu, sau đó đến việc cả hai trở thành bản thân. Ngoài ra Khang Chỉ Kỳ còn kể rất nhiều chuyện của Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu, nhất là cảm nhận của mình khi có thời gian ở nhà họ.
Khang Chỉ Kỳ nói Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch rất yêu nha, bố mẹ chồng đều vô cùng hiền tự, họ coi Thương Dĩ Nhu nhu con gái ruột, cả gia đình hòa thuận khiến ai thấy cũng phải hâm mộ.
Sau khi Thương Dĩ Nhu mất trí nhớ, Khang Chí Kỳ là người thường xuyên liên lạc với cô nhất. Tuy Thương Dĩ Nhu không nhớ cô ấy trông thế nào nhưng cả hai rất thân, đến gần đây giữa họ đã không còn bí mật gì giấu giếm nhau nữa.
"Cô định cứ thế này mãi à? Như thế rất không công bằng với giáo sư Khúc." Khang Chỉ Kỳ kêu oan thay Khúc Mịch, "Hay là hai người ở chung với nhau đi, tình cảm giữa nam nữ vi diệu lắm, huống hồ đâu phải hai người không có cơ sở tình cảm, biết đâu vừa lên giường là nhớ ra hết."
"Bậy bạ!" Thương Dĩ Nhu đỏ mặt.
Khang Chỉ Kỳ là bác sĩ nên mấy chuyện này cô không hề e thẹn, thậm chí cô từng kể cho Thương Dĩ Nhu mình từng thấy rất nhiều đàn ông trần truồng nhưng chẳng có cảm xúc gì cả, ai cũng như heo ở lò sát sinh, chỉ khi gặp Dương Thâm, cô mới biết thế nào là xấu hổ, đây có lẽ là duyên phận.
"Đã kết hôn còn gì phải thẹn thùng chứ? Hơn nữa cô với giáo sư Khúc là vợ chồng, ngủ với nhau rất bình thường mà, trạng thái của hai người bây giờ mới là bất thường đấy, nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đàn ông là động vật bị chi phối bởi nửa thân dưới, một khi hormone của họ được tiết ra nhiều mà không có chỗ giải tỏa thì tinh trùng sẽ lên não. Nếu cô và giáo sư Khúc ở riêng quá lâu, cô không sợ anh ta bị người phụ nữ khác cướp đi à? Cho dù ý chí của giáo sư Khúc kiên định, chỉ tìm người thỏa mãn dục vọng nhưng với người thích sạch sẽ từ tinh thần đến thể xác như cô còn cần anh ta không?"
Trước giờ Thương Dĩ Nhu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, không phải cô không suy xét chu đáo mà theo bản năng, cô cảm thấy Khúc Mịch sẽ không như thế.
"Không đâu, anh ấy còn ở sạch hơn tôi, đừng nói là để phụ nữ chạm vào, cho dù là đồ phụ nữ từng đụng, anh ấy đều không dùng tay không cầm lấy." Thương Dĩ Nhu buột miệng nói.
"Cô nhớ ra gì rồi hả?" Khang Chỉ Kỳ vội hỏi. Thương Dĩ Nhu nói ký ức của mình dừng lại ở thời điểm hai ngày sau khi Khúc Mịch vào đội hình sự. Trong hai ngày bọn họ không thể tiếp xúc quá nhiều, thế thì làm sao hiểu nhau như vậy?
"Không có, gần đây cứ luôn như vậy. Có một số việc cứ nhảy ra khỏi đầu nhưng tôi lại không nhớ ra."
"Xem ra giáo sư Khúc không còn khổ lâu nữa đâu, cô sắp nhớ ra rồi. Tôi nói mà, nếu tôi có một người yêu mình như vậy thì tôi chắc chắn sẽ không quên!"
"Cô nói xem liệu có phải trong đầu tôi có máu bầm chưa được phát hiện không?"
Dù gì Thương Dĩ Nhu cũng là pháp y, bản thân cô cũng nghi ngờ tình hình của mình hiện tại. Đầu không có vấn đề gì cả, sao lại bị mất trí nhớ ba năm? Chuyện kỳ lạ như vậy cô chưa từng nghe kể. Khúc Mịch đã dẫn cô đi gặp các bác sĩ ở Mỹ và Canada, những chuyên gia đó nhìn cô như nhìn chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy.
"Với thiết bị bây giờ thì có thể khảo sát được hầu hết các vị trí trong não, vấn đề cô nói không tồn tại đâu, thế nên đừng suy nghĩ lung tung nữa. Con người chưa khám phá hết não bộ, ngay cả các nhà khoa học vĩ đại, họ chỉ dùng khoảng 30% công suất của não thôi."
Những gì Khang Chỉ Kỳ nói Thương Dĩ Nhu đều hiểu, bây giờ cô chỉ có thể chấp nhận sự thật. May mà chỉ mất đi một phần ký ức, phần còn lại không có vấn đề gì, nhưng đó hình như lại là ký ức mà cô quý trọng nhất, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và đã làm tổn thương một vài người. Nhớ lại cảnh Khúc Mịch cô đơn hút thuốc, Thương Dĩ Nhu cảm thấy vô cùng có lỗi.
Khang Chỉ Kỳ nói đúng, cô như thế là không công bằng với Khúc Mịch, còn làm tổn thương tình cảm của anh. Nhưng bảo hai người ngủ chung thì cô lại không dám tưởng tượng.
Đúng lúc này bên kia điện thoại có tiếng em bé gọi mẹ, là Tiểu Dương Dương. Khang Chỉ Kỳ nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Thương Dĩ Nhu đi nấu cơm tối, trong nhà chỉ có tiếng của một mình mình khiến cô thấy vô cùng lạnh lẽo. Cảm giác này với Thương Dĩ Nhu bây giờ là một trải nghiệm mới. Cô cứ nghĩ mình đã quen với cuộc sống chỉ có một mình, nhưng bây giờ, cô lại thấy trong nhà quá trống vắng.
Thương Dĩ Nhu ăn xong rồi đọc sách, xem TV, nhưng có làm gì cô cũng thấy nhàm chán.
Di động đổ chuông, cô vội cầm lên xem, khoảnh khắc thấy người gọi là Khúc Mịch, cô thế mà cảm thấy hạnh phúc.
"Alo."
"Anh về nhà lâu rồi nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy nên gọi cho em." Khúc Mịch có vẻ buồn bực. Bây giờ nằm trên giường đôi chỉ có mình anh, cảm giác này hết sức khó chịu.
"Ừ." Thương Dĩ Nhu ngồi ngoài sô pha ôm gối ôm, trên đó có ảnh chụp của cô và Khúc Mịch, "Anh về nhà bình an thì tốt."
"Ăn tối chưa?"
"Ăn rồi, chỉ có khổ qua và trứng chiên." Thương Dĩ Nhu thoải mái chia sẻ những gì mình làm, chính cô không phát hiện bản thân lúc này hệt như làm nũng.
"Yêu tinh!" Khúc Mịch nghiến răng mắng rồi đột nhiên cúp máy.
Gì vậy? Nghe tiếng bíp bíp, Thương Dĩ Nhu không khỏi nghi ngờ. Sao cái người này gọi điện mới nói chuyện mấy câu tử tế đã mắng chửi chứ?
Chương 405: Xảy ra án mạng
Thương Dĩ Nhu mắng Khúc Mịch là người kỳ cục, đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên cúp máy, còn mắng cô là yêu tinh. Cô yêu tinh chỗ nào? Chẳng lẽ là quyến rũ anh ấy?
Thương Dĩ Nhu ném di động trên sô pha rồi đi tắm. Cô vừa mới bước ra từ phòng tắm thì nghe tiếng có người gõ cửa. Giờ này rồi còn ai tới?
Cô nhìn qua mắt mèo thì thấy là Khúc Mịch. Không hề nghĩ ngợi, Thương Dĩ Nhu lập tức mở cửa, khi gió lùa vào thì mới phát hiện mình chỉ quấn khăn tắm.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ánh mắt Khúc Mịch liền trở nên nóng rực, nhanh chóng bước lên một bước rồi dồn cô vào góc tường.
Không cho cô cơ hội nói gì, Khúc Mịch cúi đầu hôn cô. Anh lúc này như con sói đói bụng nhiều ngày cuối cùng cũng nhìn thấy thỏ trắng dâng đến tận miệng.
Anh ôm eo cô, đôi môi khát vọng quá lâu khiến anh như phát điên, đầu lưỡi bắt đầu đi sâu vào trong, từ điên cuồng dần trở nên dịu dàng.
Đột nhiên anh cảm thấy cơ thể cô không còn sức nửa, mở mắt thì mới phát hiện cô đã ngất trong lòng mình.
Trời ạ! Khúc Mịch thật sự muốn tự tát mình một cái, anh vội bế cô lên sô pha, sau đó nhẹ nhàng gọi cô.
Thật ra Thương Dĩ Nhu không sao, chẳng qua miệng bị lấp kín quá lâu, hơn nữa trái tim cứ đập thình thịch, không biết do kích động hay căng thẳng, cơ thể không khỏi run rẩy nên mới thiếu oxy.
Miệng được tự do, oxy liền vào phổi, Thương Dĩ Nhu nhanh chóng tỉnh lại.
Thấy cô mở mắt, Khúc Mịch vội lấy cho cô ly nước. Thương Dĩ Nhu ngồi bật dậy, đỏ mặt không dám nhìn Khúc Mịch. Cô nhận lấy ly uống nước, cắn đôi môi sưng đỏ không biết nên nói gì.
Nhìn cô quấn khăn tắm, tóc còn ướt, Khúc Mịch lại bắt đầu sắp mất kiểm soát.
Anh vội giật lấy ly nước của cô, ngẩng đầu uống hết nước lạnh trong đó. Nếu còn không giảm nhiệt độ chắc anh sẽ nổ tung mất.
"Trước đây cũng thế à?" Thương Dĩ Nhu hỏi.
Khúc Mịch nhíu mày, không biết cô hỏi gì, suy nghĩ một lát mới trả lời: "Em nói chuyện giường chiếu hả? Chúng ta hợp nhau lắm, hơn nữa mỗi đêm không chỉ có một lần. Em có muốn thử không?"
Nói rồi anh nhìn cô chằm chằm, tha thiết chờ cô gật đầu.
Miệng bị buông ra, dưỡng khí thực mau liền tiến vào phổi, nàng lập tức liền tỉnh táo lại.
Thương Dĩ Nhu cúi đầu càng thấp, cắn chặt môi.
Thấy cô không nói gì, Khúc Mịch thở dài thất vọng: "Thôi, anh nên cho em chút thời gian. Anh đi đây, em nhớ đóng chặt cửa với cửa sổ, có gì cứ gọi cho anh."
Sau đó anh đứng dậy.
Khúc Mịch không dám quay đầu, sợ bản thân sẽ hối hận. Anh không muốn Thương Dĩ Nhu cảm thấy tủi thân, không muốn ép cô làm chuyện cô không muốn.
"Đúng là tên ngốc! Thấy anh bỏ đi, Thương Dĩ Nhu đỏ mặt mắng.
Chẳng lẽ bảo một cô gái như cô nói "Em đồng ý" sao? Chuyện đó phải thuận ra tự nhiên, cô làm sao nói thành lời được?
Nghĩ vậy, Thương Dĩ Nhu đột nhiên phát hiện bản thân mình thật sự rất khác xưa. Cơ thể cô không bài xích Khúc Mịch, ngược lại còn có khát vọng. Có lẽ Khang Chỉ Kỳ nói đúng, lên giường rồi, tất cả cảm giác quen thuộc sẽ trở về. Nhưng bảo cô chủ động yêu cầu việc này cô thật sự không làm được.
Khúc Mịch đáng chết, tự nhiên rảnh rỗi chạy tới đây chọc cô nửa vời rồi bỏ chạy!
Thương Dĩ Nhu phải thừa nhận nụ hôn của Khúc Mịch khiến mỗi tế bào trong người cô đều trở nên hưng phấn, run rẩy, thậm chí là khát vọng bước tiếp theo.
Cô học y nên không nghĩ nhu cầu sinh lý là chuyện đáng xấu hổ, có điều không phải ai cô cũng có dục vọng. Khúc Mịch không phải người ngoài, anh là chồng cô.
Có lẽ cô nên suy xét kiến nghị của Khang Chỉ Kỳ, mau dọn qua ở cùng Khúc Mịch.
Xem ra trong ra ba năm đã có rất nhiều thứ thay đổi, Thương Dĩ Nhu thấy mình đã trưởng thành, cô cuối cùng cũng có thể suy nghĩ và xử lý tất cả vấn đề.
Tối nay là đêm khó ngủ, sáng hôm sau, Thương Dĩ Nhu ngáp ngắn ngáp dài xuống giường. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ nấu bữa sáng chắc chắn không kịp, vì vậy cô chỉ pha một ly cà phê rồi ra ngoài.
Cô vừa xuống dưới nhà thì thấy Khúc Mịch đang đứng bên chiếc xe.
"Lên đi."
Anh mở cửa, Thương Dĩ Nhu không từ chối, theo thói quen lên xe. Cô ngửi được mùi bánh bao, thấy trên bàn điều khiển có một hộp giữ nhiệt là biết dành cho mình.
Khúc Mịch chưa nói gì, cô đã mở hộp giữ nhiệt ra.
"Ngũ Vị Trai, quán mà em thích nhất đấy." Thấy cô ăn ngấu nghiến, Khúc Mịch cười nói, "Có điều buổi sáng đông khách, anh xếp hàng tận một tiếng, may mà vẫn kịp giờ em đi làm."
Lái xe từ nhà anh đến quán phải 20 phút, xếp hàng một tiếng, sau đó lái xe đến đây, rốt cuộc thì anh dậy lúc mấy giờ vậy? Anh chắc chắn cũng chưa ăn sáng.
Thương Dĩ Nhu vội đưa một cái đến bên miệng anh: "Đút anh."
Khúc Mịch cắn một miếng, cảm thấy cái bánh bao hôm nay thơm lạ thường. Thương Dĩ Nhu vừa ăn vừa đút ăn, chớp mắt đã ăn hết cái bánh.
Thương Dĩ Nhu cảm thấy việc này thật kỳ lạ, hai người họ ở bên nhau trông như người yêu, nhưng lại giống cặp vợ chồng già hơn. Tuy mất trí nhớ nhưng cô vẫn cảm nhận được tình cảm ngày trước. Nếu đã vậy thì dọn về ở chung đi. Thương Dĩ Nhu thầm quyết định buổi tối về sẽ thu dọn hành lý, cho anh một bất ngờ.
Tới trước cửa cục công anh, một mình Thương Dĩ Nhu xuống xe vào trong. Ai nấy đều rất vui khi cô trở về. Nhóm Lục Li đều là đồng nghiệp cũ, chỉ có Cố Thành, Lưu Tuấn và Vương Thành vào lúc sau Thương Dĩ Nhu không biết mặt, nhưng mới nói chuyện vài câu, đôi bên đã trở nên thân thiết.
Lần này Thương Dĩ Nhu trở về, cục công an giao cho cô làm trưởng khoa khoa pháp y, đây là khoa mới thành lập đang cần người cầm lái. Khoa pháp y ban đầu vốn gộp chung với khoa pháp chứng, bây giờ tách ra chứng minh pháp y là bộ phận quan trọng không thể thay thế.
Có điều khoa pháp y không có nhiều nhân lực, chỉ có Khang Bình và hai trợ thủ, tính cả Thương Dĩ Nhu chỉ có bốn người. Theo kinh nghiệm của cô, bốn người không thể giải quyết tất cả công việc trong tám tiếng một ngày, vậy nên Thương Dĩ Nhu xin cấp trên điều phối thêm nhân viên.
"Trưởng khoa Thương, có án mạng, ai đến hiện trường đây?"
Thương Dĩ Nhu vừa nhận chức liền có án mạng, cô đương nhiên phải đích thân ra trận.
Nơi xảy ra án mạng là con sông ở ngoại ô, có người đi bắt cá phát hiện giữa sông có thứ giống thi thể nên báo cảnh sát.
Khi Thương Dĩ Nhu cùng Khang Bình tới, thi thể đã được vớt lên bờ. Tuy bây giờ mới tháng năm nhưng đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thối rữa. Đến gần, thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, mắt mũi miệng có giòi bọ chui ra, gương mặt biến dạng không thể nhìn ra diện mạo ban đầu. Nạn nhân mặc đồ vest, mất một chiếc giày, có thủy sinh trong vớ màu đen.
"Lúc chúng tôi phát hiện thi thể đang trong tư thế ngửa." Thấy Thương Dĩ Nhu đến, Lục Li nói sơ qua tình hình.
Thương Dĩ Nhu giật mình, vội nhìn lại thi thể, thấy cách ăn mặc và kiểu tóc của nạn nhân là của nam.
Làm trong ngành pháp y như họ ai cũng biết tình hình chung của xác chết trôi sông luôn là nam úp nữ ngửa. Nhưng thi thể trước mặt rõ ràng có các đặc điểm của nam nhưng mặt lại ngửa lên trên, chẳng lẽ đây là trường hợp đặc biệt?
Trợ thủ Tiểu Vương đi theo thấy thế nói nhỏ: "Xương chậu của đàn ông thường nhỏ, cơ mông kém phát triển, trong khi đó lồng ngực rộng, cơ ngực phát triển, thế nên khiến trọng tâm cơ thể nằm ở phía trước. Vậy nên khi ở trong nước đàn ông thường trong tư thế nằm sấp. Mà phụ nữ có xương mông lớn, cơ mông phát triển, chính vì vậy mà trọng tâm nằm phía sau, cho nên thi thể nữ ở trong nước thường trong tư thế ngửa. Thi thể này chắc chắn là nữ, tại sao ngoại hình lại không giống?"
"Là một pháp y, việc đầu tiên là không để phán đoán chủ quan làm ảnh hưởng, tiếp theo là không thể tin tuyệt đối vào sách." Ánh mắt lạnh lùng của Thương Dĩ Nhu liếc qua khiến Tiểu Vương đổ mồ hôi hột, "Trên đời này không có gì là tuyệt đối, hơn nữa một việc bất thường chắc chắn có nguyên nhân, đây chính là giá trị tồn tại của pháp y và pháp chứng."
Lục Li chứng kiến thầm nghĩ Thương Dĩ Nhu càng ngày càng giống Khúc Mịch, đúng là gần mực thì đen gần đen thì sáng. Lúc này Thương Dĩ Nhu đã ngồi xuống kiểm tra thi thể, cô chọn ra ba con giòi trưởng thành cho vào túi, sau đó kiểm tra mũi và miệng thi thể, phát hiện có ít trầm tích. Lòng bàn tay thi thể trắng bệch sưng tấy như chiếc găng tay. Bước đầu có thể xác định nguyên nhân tử vong là do rơi xuống nước, thời gian trong vòng một tuần. Muốn biết nạn nhân bị ném xuống hay nhảy sông tự tử thì cần đưa về khám nghiệm tử thi.
"Thi thể được phát hiện ở hạ lưu sông, rất có khả năng là từ thượng lưu xuống. Chúng tôi đã cho thêm người tìm kiếm dọc hai bên con sông, hy vọng có thể tìm được dấu vết. Còn về nguyên nhân tử vong thì phải chờ báo cáo của khoa pháp y các cô." Lục Li điều động rất nhiều người để tăng tốc độ điều tra.
Bây giờ đã là tháng năm, một khi vào tháng sáu trời đổ mưa to sẽ xóa hết dấu vết. Hơn nữa nạn nhân đã tử vong khoảng một tuần, rất nhiều dấu vết có thể đã bị phá hỏng, bọn họ phải tranh thủ thời gian. Thi thể được đưa về cục, chính Thương Dĩ Nhu khám nghiệm tử thi.