Năm Dài Tháng Rộng
Tác giả: Thi Vô Trà
Thể loại: Hiện đại, ngọt, thời thanh xuân, yêu thầm học đường, tình yêu sâu sắc, HE
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:. 06: Lỡ hẹn .:.
Tối về Thẩm Bão Sơn mất ngủ, kéo Tưởng Trì lết khỏi quán net qua lập đội chơi với anh.
Hai người, hai máy tính, ngồi trong phòng game.
"Phá bên trái đi, nhanh."
Tưởng Trì mà chơi game cùng Thẩm Bão Sơn thì sẽ là người lải nhải không ngừng, mắt dán vào màn hình, trong tai nghe là bài nhạc rock mới nhất của nữ ca sĩ Tưởng Trì thích, huyên thiên chỉ huy có ích lẫn vô ích, chơi xong một ván nhịp tim gần vọt lên đến 150.
"Tao giữ chân rồi mày đánh đi, đừng cho nó hồi phục, mau lên!"
"Đồng đội nó hồi máu rồi!"
"Đệt!"
"Suýt thì thắng."
Cậu ta tháo tai nghe chụp đầu xuống ngả ra ghế, quay qua nhìn Thẩm Bão Sơn: "Gì vậy cu? Chơi game để cày số bước đi bộ trên Wechat hả? Nhà không có giường? Vào ván mà lăn ra ngủ, cả điểm xuất hiện với điểm hồi sinh bị mày nằm nóng chảy cả mỡ!"
Thẩm Bão Sơn im thin thít, đứng dậy bật máy lọc không khí trong phòng, quay lại ghế rút một điếu thuốc từ trong bao, đang tính ngậm vào miệng thì nhìn nó —— Thật ra anh không thích hút thuốc, dù là thỉnh thoảng hút chơi chơi đa số cũng chọn loại nhẹ nhất hít hà hai hơi.
Không hiểu sao đêm nay tâm trí cứ vô duyên vô cớ hướng đến bao thuốc lá.
Cuối cùng anh chỉ để điếu thuốc dưới mũi ngửi một hơi, quay về ghế nói không mặn không nhạt: "Chơi ván nữa."
Tưởng Trì: "Ok."
Một phút sau.
Tưởng Trì lạnh mặt cầm điện thoại lên đăng trong vòng bạn bè:
[Đứa nào kiếm anh em tao chơi cùng mà trụ được quá 1 phút thì đời này coi như bỏ]
Bên dưới kèm một tấm ảnh chụp màn hình thời gian sống sót chỉ có mấy chục giây.
Hai người, hai tiếng, chơi bảy, tám trận chơi đôi, tỉ lệ thắng = 0.
Bạn thơ ấu ở nước ngoài, Tang Lâm Châu thả tim trong một giây, hùa theo ý Tưởng Trì bắt đầu móc Thẩm Bão Sơn:
"Tối nay anh Thẩm chơi game tích phước quá ta"
Tưởng Trì cười trên sự đau khổ, thưởng thức màn bình luận tung hứng cà khịa Thẩm Bão Sơn từ đứa bạn chung của cả hai xong ngẩng mặt lên, nhìn thấy Thẩm Bão Sơn đang thong dong chống cằm, thất thìn nhìn điếu thuốc cháy một nửa kẹp giữa hai ngón tay.
Cảm nhận được ánh mắt của Tưởng Trì, Thẩm Bão Sơn nhìn sang, ánh mắt điềm nhiên như không.
Một lát sau Thẩm Bão Sơn vẫn nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay mình, trầm tư lên tiếng hỏi: "Mày nói xem có người chịu hút chung nửa điếu thuốc mày đưa qua... nghĩa là sao?"
Tưởng Trì không rõ sự tình: "Chứng tỏ người đó muốn nếm thử chứ sao."
Thẩm Bão Sơn: "Thuốc ấy hả?"
Tưởng Trì càng ngu ngơ: "Chứ không thì sao? Chẳng lẽ muốn nếm thử mày?"
Ánh mắt Thẩm Bão Sơn thoáng dao động.
Anh cau mày, ngậm điếu thuốc, suy tư hút một hơi.
Hút xong anh bất ngờ nghiêng đầu nhìn Tưởng Trì: "Vậy lúc hút cậu ấy nhìn mày một cái nghĩa là sao?"
"Nhìn mày thì còn có thể sao trăng gì nữa." Tưởng Trì nghĩ thầm thằng bạn hôm nay bị lảm nhảm khó hiểu, "Khiêu khích mày đấy."
Thẩm Bão Sơn phủ nhận: "Không phải."
Tưởng Trì: "..."
Thẩm Bão Sơn bị quỷ nhập tràng rồi.
Tưởng Trì vừa nhủ bụng vừa đáp qua loa: "... Thế thì chắc là muốn hút thêm phát nữa."
Thẩm Bão Sơn thoáng chuyển tầm mắt: "... Ồ?"
Tưởng Trì: ?
Thẩm Bão Sơn nhìn Tưởng Trì.
Tưởng Trì nhìn Thẩm Bão Sơn.
Thẩm Bão Sơn: "..."
Tưởng Trì: "..."
Thẩm Bão Sơn: "..."
Tưởng Trì: "... Ừ chính nó người đó muốn hút thêm một phát nữa thôi."
Thẩm Bão Sơn chuyển hướng sang màn hình: "Chơi ván nữa đi."
...
Một tiếng sau, Tưởng Trì lần thứ hai đăng trên vòng bạn bè:
"Cảm ơn cả nhà đã thúc giục, anh em của tôi bị McDonald's nhập luôn rồi."
(*) Anh em tôi đã biến thành McDonald's (兄弟已变成麦当劳的形状): Một meme hài hước trên mạng, châm biếm ai đó bị McDonald's nói riêng hay một thứ gì đó nói chung tác động, chi phối đến mức thay đổi thói quen và tăng cân, đồng hóa trở thành một phần của nó.
Kèm theo ảnh chụp màn hình ba tiếng qua Thẩm Bão Sơn kéo cậu thắng liên tục mười ván.
Chơi game xong cả thể xác lẫn tinh thần Tưởng Trì sảng khoái dễ chịu hẳn, cậu ta tắt máy tính hỏi Thẩm Bão Sơn: "Nãy mày hỏi tao câu đó là có ý gì? Sao thế? Hôm nay có ai hút thuốc của mày à?"
Thẩm Bão Sơn trả lời đối phó, không giải thích cặn kẽ.
Tưởng Trì vẫn mù tịt, cậu ta cổ vũ thằng bạn chí cốt bất chấp tất cả: "Ai động vào đồ của mày cứ múc nó liền, mày quan tâm cái liếc mắt của nó làm gì! Suy nghĩ mấy cái đó làm chi! Đường đường là thiếu gia nhà họ Thẩm còn cần để ý suy nghĩ người khác? Chẳng lẽ mày còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình?"
Thẩm Bão Sơn đang ngồi xoay xoay buồn chán trên ghế chơi game, nghe Tưởng Trì nói thì đực người ra xong nhếch cao khóe môi với đối phương, không nói năng gì.
Không lâu sau tối hôm đó, Đại học Kiến trúc đến kỳ nghỉ hè.
Trong kỳ nghỉ, sinh viên từ hai khoa gần như bận chân không chạm đất.
Lượng công việc cho đề tài năm học sau nặng hơn mọi người tưởng rất nhiều, chỉ cần là người xem trọng điểm GPA sẽ không thể tận hưởng nổi kỳ nghỉ kéo dài hai tháng này.
Ban ngày nhóm sinh viên sẽ đến khu đề tài của mình khảo sát và đo đạc, buổi chiều thì quay về hai khu giảng dạy chuyên ngành của Kiến trúc và Xây dựng để thảo luận nhóm hoặc xử lý số liệu khảo sát. Khi rảnh rỗi, họ còn phải ôm cuốn sách giáo trình dày cộp học qua khóa MOOC để làm quen với phần mềm GIS sắp sử dụng.(*) MOOC (Massive Open Online Course): MOOC là các khoá học được thiết kế cho một số lượng lớn người tham dự, các khoá học này có thể được truy cập ở bất cứ nơi nào và cho bất kỳ ai nếu như họ có thể kết nối với Internet - Theo web nlv.gov.vn
Ngốc nghếch như Tưởng Trì cũng phát hiện ra anh em chí cốt Thẩm Bão Sơn trong mùa hè này trở nên bất thường.
Mà điều bất thường nhất đó là không thèm chơi game với cậu ta.
Không chơi game, bỏ bê bóng rổ, lời hứa bàn nhau đi New Zealand trượt tuyết vào hồi năm ngoái cũng bị gạt phăng không đoái hoài.
Mười lần đi kiếm hết tám lần Thẩm Bão Sơn kêu mình bận việc, hỏi việc gì thì nói là làm bài tập đề án.
"Dẹp mày đi."
Hôm nay Tưởng Trì hết nhịn nổi, tuôn xối xả một tràng qua điện thoại với Thẩm Bão Sơn: "Đừng lôi bài tập ra với tao. Mấy đứa kia bận tao còn tin, tao chưa đủ rành mày hay sao? Những đề tài bên khoa Kiến trúc của mày, chọn đại một cái xem có đủ để lọt lên bàn hội nghị của cha mày từ 10 năm trước không? Những giáo sư trong khoa tụi mày có người nào không nhìn mày trưởng thành? Còn cần bận tối mặt vì một bài thiết kế cơ à. Có cái bài tập chuyên ngành nào có thể khiến mày mất ăn mất ngủ cỡ đó? Một hai lần còn thôi, tao nghĩ mày có việc nào đấy không có thời gian với tao, đằng này sắp hết một nửa kỳ nghỉ hè rồi, chúng ta gặp nhau được mấy lần? Cái thằng này mày tính tuyệt giao với tao rồi đúng không?"
Tưởng Trì làm bạn với Thẩm Bão Sơn từ nhỏ đến lớn, gia cảnh và vòng quan hệ tương tự nhau, có điều Tưởng Trì không giỏi giao thiệp như Thẩm Bão Sơn cũng chẳng mấy khi tỏ ra thân thiện với những người không quen thân, vì thế có ít bạn bè đối đãi chu đáo chân thành hơn Thẩm Bão Sơn. Gia đình cậu ta cũng không hòa thuận như của Thẩm Bão Sơn, ngôi biệt thự rộng lớn quanh năm hiu quạnh, cả kỳ nghỉ hè số lần Thẩm Bão Sơn gặp cậu ta còn ngày một vơi đi, Tưởng Trì càng lúc càng buồn tẻ nhàm chán.
Thẩm Bão Sơn thấy đối phương thật sự nổi nóng, còn tuyên bố qua điện thoại nếu lần này vẫn không chịu ló mặt nữa sẽ cắt đứt quan hệ anh em chí cốt, anh bèn bình tĩnh hẹn Tưởng Trì cuối tuần đi bar của anh họ mình chơi một đêm.
9 giờ tối, Tưởng Trì đúng giờ đến bar "Dr.Q".
Vừa bước vào, ông chủ Tần Diễm lập tức đi ra vỗ vai chào hỏi Tưởng Trì: "Anh biết ngay tối nay người tiểu Thẩm hẹn là em."
"Phía bên kia." Tần Diễm là chủ quán bar, cũng là anh họ của Thẩm Bão Sơn, anh ta chỉ chỗ ngồi cũ của cả hai cho Tưởng Trì, "Nó đến được nửa tiếng rồi. Hai đứa tự chơi trước đi, lát anh tới uống một ly."
Con người Tưởng Trì không bàn về những cái khác, chỉ xét riêng tính cách là kiểu rất dễ dỗ dành, nghe Tần Diễm nói Thẩm Bão Sơn đến trước nửa tiếng thì bao nhiêu oán khí tích tụ trong mùa hè này gần như tiêu tán.
Tưởng Trì chưa kịp đến bắt chuyện với Thẩm Bão Sơn, nhìn mặt bàn xong mặt đen như đáy nồi.
"Ý mày là sao?" Cậu ấy chỉ vào ly nước không có cồn, "Tính làm ngây thơ boy với tao? Còn gọi đồ uống không cồn? Sao không nói trước để chúng ta đến công viên thỏ trắng chứ đi bar bủng làm gì."
Thẩm Bão Sơn nhàn nhã tựa ra băng ghế, cười như không: "Chốc nữa còn phải về vẽ."
"Uống ly rượu cũng say chết à." Tưởng Trì gọi nhân viên đến lên một chai rượu tây giá sáu chữ số, nhìn sang Thẩm Bão Sơn, "Tối nay mày trả."
Cậu ta rót rượu cho Thẩm Bão Sơn, đảo mắt một vòng rồi đi thẳng vào vấn đề: "Nói xem, oắt con mày có bạn gái rồi phải không?"
Thẩm Bão Sơn vừa cầm ly lên, nghe xong ngẩng đầu với vẻ khó đoán: "Con mắt nào của mày nhìn thấy?"
"Còn cần nhìn bằng mắt á?" Tưởng Trì ngửa đầu nhấp một ngụm rượu được lấy từ trong xô đá, "Thời gian này mày lạ lắm."
Thật sự không nghĩ ra lý do nào khác ngoại trừ bận yêu đương với bạn gái.
"Mày nghĩ nhiều quá." Thẩm Bão Sơn đặt ly rượu mới cầm xuống lại, "Tối nay tao không uống được thật, lát nữa về để người ta ngửi thấy người toàn mùi rượu thì không hay."
"Từ bao giờ mày quan tâm đến cái nhìn của người khác thế?" Tưởng Trì nheo mắt.
"Mày hơi bị hiểu lầm tao rồi." Thẩm Bão Sơn giơ tay ra hiệu, lịch thiệp mỉm cười, "Hai mươi năm qua ông đây vẫn luôn là người vô cùng chu đáo biết nghĩ cho người khác, ngay cả chuyện hệ trọng như chào đời mà cũng chỉ dám chiếm dụng có 30 phút của phu nhân Tần Sơn thôi."
"Rốt cuộc mày tính lôi chuyện này ra khoe đến bao giờ?" Tưởng Trì hỏi, "Qua thế kỷ sau cháu mày đi tảo mộ, vừa mới đến gần bia mộ đập vào mắt là ảnh hiệu ứng nghệ thuật hologram, sau đó vang lên đoạn ghi âm 'tôi chỉ mượn mẹ mình 30 phút để chào đời', đúng không?"
Thẩm Bão Sơn nghiêm túc tính toán: "Nếu muốn trình chiếu video tất tần tật thành tích vinh quang suốt cả đời tao, mỗi khung hình khoảng 10 giây thì cháu chắt sẽ phải tốn trọn ba ngày ba đêm mới xem hết."
Huống chi bây giờ anh còn chưa tròn 21 tuổi.
Thẩm Bão Sơn nghĩ tiếp, bổ sung: "Đi tảo mộ tao cũng phải tiện thể ghé qua thăm mộ bà xã tao chứ."
Tưởng Trì gật gù: "Đã đến lúc cần phải đề nghị Đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân thông qua kỳ nghỉ mười ngày mang tên 'Tuần lễ chiếu phim tảo mộ Thẩm Bão Sơn', nhỉ?"
Thẩm Bão Sơn không tỏ ý kiến: "Vậy sau này tao phải thu vé vào cổng nghĩa trang của tao."
Anh tạm ngừng, xoa cằm: "Bà xã tao thì thu gấp ba."
Tưởng Trì không nén được hỏi luôn: "Mắc mớ gì?"
Thẩm Bão Sơn nói như lẽ hiển nhiên: "Có thể làm vợ của tao chắc chắn còn xuất sắc hơn tao!"
Tưởng Trì khịt mũi khinh ra mặt: "Kính mong quốc gia kịp thời xếp cả nhà mày vào diện cần được bảo tồn gấp."
"Mà này nhé," Tưởng Trì nói đến đây thì híp mắt lại, "Con hàng nhà mày cứ lảm nhảm bà xã với chẳng vợ mãi, không yêu đương thật à?"
Cậu ta chỉ thẳng ngón tay vào Thẩm Bão Sơn: "Giấu tao là bất nhân bất nghĩa lắm đấy."
Thẩm Bão Sơn gạt ngón tay của cậu ta ra, cười trả lời: "Mày cứ yên tâm 108% đi."
Tưởng Trì cười khẩy: "Rốt cuộc mày bị làm sao? Trước kia có nghe mày nhắc gì đến người yêu hay bà xã đâu, giờ nghe mà muốn ghê răng."
Thẩm Bão Sơn hoài nghi: "Trước kia tao không nói gì hết à?"
Tưởng Trì: "Không hề!"
"Ồ."
Thẩm Bão Sơn nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ.
Tưởng Trì thấy vậy "chậc" một tiếng: "Cả tối mày xem đồng hồ mấy lần rồi? Vội chạy về đầu thai hả cu?"
Thẩm Bão Sơn không đáp, gọi phục vụ đến, lần đầu tiên trong đời gọi phần cánh gà và cơm chiên trong bar của anh họ, yêu cầu một tiếng nữa lúc anh về phải làm xong xuôi, nhân tiện kêu người ta làm thêm một phần trái cây mang đi.
Gọi đồ ăn xong anh tựa ra lưng ghế gác một chân lên, rũ mắt vuốt ve đầu ngón tay mình, mở lời: "Đề tài mới của tao có thêm người bạn đồng hành mới."
Tưởng Trì nghe xong cảm thấy quả nhiên là có chuyện, cuối cùng con hàng này cũng bị truy ra.
Cậu ta hóng hớt nhích lại gần: "Nam hay nữ?"
Thẩm Bão Sơn: "Nam."
Tưởng Trì chẳng thấy có gì mới lạ.
"Nhưng tao thật lòng xem cậu ấy là bạn." Thẩm Bão Sơn nhìn thẳng, "Con người cậu ấy... hết sức nghiêm túc."
Tưởng Trì nghe anh nói lan man không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao: "Nghiêm túc chuyện gì?"
"Chuyện gì cũng nghiêm túc." Thẩm Bão Sơn nói, "Chuyên tâm làm việc, chú tâm trao đổi, ngay cả chuyện ăn uống cũng vô cùng tỉ mỉ."
"Cũng rất toàn tâm toàn ý kết bạn với tao." Anh giải thích, "Bây giờ tao đi uống rượu với mày, còn cậu ấy đang vẽ ở trong trường. Cậu ấy không dính vào rượu bia thuốc lá, chơi với mày cả đêm xong chốc nữa vác một thân nồng nặc mùi rượu về đó coi sao được."
"Quả là hiếm thấy." Bao năm qua Tưởng Trì chưa từng nhìn thấy Thẩm Bão Sơn nhắn nhủ riêng tư về người bạn nào một cách để tâm đến thế, "Cậu ấy tên gì? Cho tao làm quen với, bạn mày không phải là bạn tao luôn sao."
"Lý Trì Thư." Thẩm Bão Sơn không đáp lại vế sau của Tưởng Trì, "Lý trong chữ Mộc và Tử, Trì trong 'đến muộn', Thư trong 'thư thái'."
(*) Chữ Lý (李)= Mộc (木) + Tử (子). Chữ Trì: 迟. Chữ Thư: 舒.
"Chưa từng nghe qua người như vậy." Tưởng Trì nghiền ngẫm cái tên ấy.
Bạn bè chơi từ nhỏ với cậu ta và Thẩm Bão Sơn đều có gia cảnh tương đồng nhau, dù có vài người không sánh bằng điều kiện của hai người nhưng người có gia cảnh kém nhất trong vòng bạn bè của họ cũng thuộc tầng lớp trung lưu.
Không phải họ cố tình bài xích người khác, suy cho cùng mức độ tiêu xài khác nhau sẽ không thể chơi cùng nhau, mọi người không ai bắt ép ai.
Còn về thành phố Hòa Xuyên này, mặc dù quy mô và trình độ phát triển nằm trong tuyến đầu song những người đồng trang lứa với họ trong cộng đồng tiêu dùng không nhiều nhặn gì, dù không thân quen nhưng chí ít mọi người cũng từng nghe qua tên của đối phương.
Tưởng Trì mãi vẫn không nghĩ ra cái tên "Lý Trì Thư" là ai trong cộng đồng.
Không nhớ thì không nhớ, Tưởng Trì vẫn cảm thấy cái tên đó nghe rất quen tai.
"Khoan."
Tưởng Trì sực nhớ ra gì đó, cậu ta lay Thẩm Bão Sơn đang xem giờ: "Tao từng chơi chung với cậu ấy rồi."
Thẩm Bão Sơn khựng cánh tay đang xem giờ: "Ai?"
"Lý Trì Thư chứ ai." Tưởng Trì kể, "Tao từng tham gia buổi tiệc team building của câu lạc bộ chung với cậu ấy."
Thẩm Bão Sơn bật cười theo thói quen: "Mày nhớ nhầm đúng không?"
Lý Trì Thư.
Tham gia tiệc giao lưu của câu lạc bộ.
Thẩm Bão Sơn chẳng thể ghép được hai vế này lại với nhau.
"Thật mà." Tưởng Trì nói, "Mùa đông năm ngoái, cái lần mày tính đi nhưng đến phút chót bất ngờ đổi ý không đi nữa."
Thẩm Bão Sơn không nhớ cụ thể là lần tụ tập nào, anh chỉ nhớ mang máng hồi năm ngoái mình từng bất đắc dĩ lỡ hẹn đột xuất mấy lần, thời gian đó đúng ngay tuần cuối kỳ, mọi người làm xong xuôi bài tập thiết kế, ai cũng rảnh rang nhẹ nhõm cho nên Thẩm Bão Sơn nhận được khá nhiều lời mời góp vui các buổi tụ tập của câu lạc bộ.
Anh cũng rất nể mặt người ta, cái nào đi được sẽ đồng ý đi ngay, chỉ có hai lần do lão Lý, Trưởng khoa Xây dựng, bị điều đi công tác đột xuất nên kéo theo Thẩm Bão Sơn đi cùng với ông.
Thông thường, Trưởng khoa "sát vách" đi công tác chẳng thể nào tìm một sinh viên năm hai khoa Kiến trúc đi cùng mình, nhưng lão Lý với cha của Thẩm Bão Sơn xem như là một nửa người quen cũ, mặc dù quan hệ cá nhân không nhiều nhưng công ty xây dựng do lão Lý hùn vốn với người khác mấy năm qua vẫn có mối quan hệ làm ăn với bên Thẩm gia.
Mấy chuyến công tác cuối năm ngoái là do lão Lý mở các lớp đào tạo cho lứa kỹ sư mới tuyển của bên Thẩm gia, cha Thẩm Bão Sơn thuận miệng nhờ lão Lý đưa con mình theo cùng, khi nào xong cùng nhau ăn một bữa. Do đó Thẩm Bão Sơn bất đắc dĩ hủy kèo hai lần, trên đường đi anh còn đặc biệt gọi trà sữa khao mọi người có mặt trong buổi tụ tập để tạ lỗi.
"Mùa đông năm ngoái, tao ấn tượng mạnh với cậu ấy lắm." Tưởng Trì uống ngụm rượu, đẩy ly rượu trước đó bị Thẩm Bão Sơn từ chối qua lại, "Uống đi, mày làm bộ làm tịch gì nữa."
Tưởng Trì thấy Thẩm Bão Sơn nhích qua gần mình muốn nghe chuyện này, còn há miệng tính tiếp tục từ chối thì vội cướp lời: "Mày không uống tao không kể."
Thẩm Bão Sơn bưng ly rượu lên cụng ly với cậu: "Kể đi."
Đợi đến khi đối phương uống ly rượu đầu tiên, sáng láng khen rượu ngon Tưởng Trì mới đắc ý ngâm nga: "Nói đến chuyện này, tối hôm đó cũng còn may là mày không đến đấy."
Thẩm Bão Sơn thờ ơ uống thêm một ngụm: "Sao?"
"Mày biết vì sao tao ấn tượng cực mạnh với Lý Trì Thư không? Tối hôm đó cậu ấy ngồi cạnh tao." Tưởng Trì kể, "Địa điểm câu lạc bộ thuê là homestay còn ở trên tầng cao nữa, mở cửa bước ra gió lồng lộng. Chẳng phải lúc đó mày bảo với tao có khả năng ăn xong sớm, sẽ đến tham gia nửa sau buổi tụ tập sao? Cho nên tao cứ ngồi ở cửa đợi mày, chủ yếu do chơi với mấy đứa khác cũng không vui, nhưng tao chẳng rõ bên Lý Trì Thư là như nào, cả buổi tối ——"
Chữ "cả" của Tưởng Trì được nhấn mạnh hơn cả: "Cả buổi tối á, ngồi còn sát cái cửa hơn tao. Không nói chuyện với ai, thật ra suốt buổi rất đông người tới bắt chuyện với cậu ấy —— Mà nhé, đẹp kinh khủng, gọi là đẹp trai cũng đúng, nhưng thanh tú hơn mấy đứa đẹp trai, trắng bóc, mũi cao, mặt nhỏ mà ngũ quan sắc sảo."
Thẩm Bão Sơn thấy Tưởng Trì vẫn còn bồi hồi thì kéo hồn cu cậu về liền: "Cậu ấy trông ra sao tao biết thừa, kể tiếp tối đó như nào đi?"
Tưởng Trì "haiz" một tiếng: "Ngồi ngay cửa lạnh sun vòi, tao chưa thấy ai chịu lạnh giỏi như thế, ăn mặc cũng phong phanh, còn chưa được 10 độ mà chỉ mặc một chiếc áo nỉ không khoác thêm cái áo khoác nào, ai đến bắt chuyện cũng lặng thinh chỉ cười cho có lệ, cầm đồng tiền xu xoay tới xoay lui chẳng biết đang chờ đợi ai. Không gian tổ chức team building cũng chán, trời thì rét căm căm mà không có nổi cái điều hòa sưởi ấm, tao không nhìn nổi nên mang cái lò sưởi điện để bên chân cậu ấy, nghĩ bụng dù sao cũng phải đợi mày, sưởi chung với cậu ấy cũng được."
Thẩm Bão Sơn hỏi: "Mày nói may tao không đi là sao?"
"Đang định nói tới nó nè." Tưởng Trì gọi nhân viên đến đổi ly đá mới cho mình, "Hai đứa trưởng ban tiệc team building không tử thế gì cho cam, còn một tuần nữa mới đến tiệc đã rêu rao khắp nơi tối hôm đó mày cũng sẽ góp mặt nên mới đông đúc cỡ đó đó, chắc cũng không ít người muốn gặp mặt làm quen với mày."
Cậu ta nhận ly mới nhân viên đưa, ra hiệu Thẩm Bão Sơn rót rượu cho mình: "Sau này tao mới biết hai đứa kia lấy mày ra làm tài nguyên, có ý mai mối làm bạn trai chủ tịch Hội Sinh Viên bên kia. Tao nói nha, tao ngồi đó sưởi ấm, hai đứa bộ trưởng chạy tới chạy lui dò hỏi mày có bạn gái chưa, thích mẫu người thế nào. Mấy cái đứa này, biết rõ mày không thích lê la thăm dò những vấn đề này mà vẫn không nghe."
Thẩm Bão Sơn vừa rót rượu vừa cười: "Rồi mày nói sao?"
"Thì văn mẫu quen thuộc thôi." Tưởng Trì ưỡn ẹo, "Mày dạy tao rồi còn gì, ai hỏi han mấy chủ đề ấy tao trả lời sao cho ngoa ngoắt vào. Tao kể mày kén cá chọn canh, đòi phải ra được phòng khách xuống được nhà bếp, từ nhỏ đến lớn phải là học sinh ba tốt của khối, còn buộc phải không hút thuốc không rượu bia không có thói quen nào xấu tốt nhất là cao khoảng 1m75!"
(*) Học sinh ba tốt: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt.
"Mày đề ra yêu cầu nhân từ thế." Thẩm Bão Sơn nhận xét: "Tụi nó thích gặng hỏi hộ người khác như vậy cứ nói thẳng tao thích nam là được!"
Tưởng Trì cười phì: "Mày điên..."
Còn chưa nói xong, cậu ta đưa mắt nhìn qua Thẩm Bão Sơn, mắt dần sáng rỡ.
Tưởng Trì vỗ đùi: "Hay ta!"
"Tao không nghĩ ra cái cớ này!" Cậu tấm tắc khen ngợi, "Chặn đứng bọn mật thám luôn nè? Dù sao con gái cũng ngại đến hỏi, còn thằng nào lắm lời tao lừa tụi nó mày là gay sẽ dọa tụi nó bỏ chạy hết luôn!"
Nói xong cậu ta hơi lưỡng lự: "Nhưng làm thế về sau mày muốn kiếm bạn gái thì biết sao đây?"
Thẩm Bão Sơn nhún vai: "Chẳng sao hết."
Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, anh còn chưa đến nông nỗi u sầu phiền muộn kiếm người để yêu đương.
Gặp được người bản thân thật lòng thích, chẳng lẽ còn sợ không theo đuổi được ư?
Không phải Thẩm Bão Sơn thật sự quyết tâm lục căn thanh tịnh không yêu đương với ai, chẳng qua là từ nhỏ đến giờ anh không quá bận lòng chuyện này, cũng không nặng ham muốn.
(*) Lục căn thanh tịnh: Trong Phật giáo, nó là trạng thái sáu giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý trong sạch, thanh tịnh, không bị vướng mắc hay ô nhiễm.
Thẩm Bão Sơn có quá nhiều thứ hay ho thú vị để hưởng thụ trong cuộc sống, anh nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ao ước từ khi còn là một đứa trẻ, thế giới của Thẩm Bão Sơn 20 tuổi sôi động đến thế náo nhiệt đến nhường ấy, một thứ mơ hồ khó đoán như chuyện tình cảm chẳng đáng là bao với anh.
Nếu va phải nó Thẩm Bão Sơn sẵn lòng suy xét, còn không thì anh thà thiếu chứ không chọn bừa.
Cũng giống như hiện giờ, đối với anh vội vã về trường vẽ thiết kế quan trọng hơn là yêu đương nhăng nhít khó đoán.
"Lúc mày nói ra mấy cái tiêu chuẩn đó, Lý Trì Thư cũng ở kế bên à?" Thẩm Bão Sơn bất giác chuyển câu chuyện về lại chủ đề này.
"Vẫn ngồi cạnh suốt." Tưởng Trì đáp, "Có điều cả buổi tao thấy cậu ấy cứ thẫn thờ nhìn ra cửa, không biết đang nghĩ gì trong đầu."
"Cuối cùng người cậu ấy đợi có đến không?"
"Không."
- - - - -
Anh Sơn anh Trì là khối khí tài của nước bạn, gặp nhau cứ phải gọi là nổ đùng đùng =)))
Top cmt một số đoạn:
"Tối nay anh Thẩm chơi game tích phước quá ta"
> Anh Thẩm của cậu tin Phật, không sát sinh á
Tưởng Trì càng ngu ngơ: "Chứ không thì sao? Chẳng lẽ muốn nếm thử mày?"
> Tao tuyên bố Trì Tử chính là người biết ăn nói nhất từ đầu truyện tới giờ
> Vậy chứ cũng vô tình giúp Thẩm Bão Sơn tìm ra đáp án chính xác rồi
"Nhìn mày thì còn có thể sao trăng gì nữa." Tưởng Trì nghĩ thầm thằng bạn hôm nay bị lảm nhảm khó hiểu, "Khiêu khích mày đấy."
> Thấy không, hỏi Doubao AI có phải là xong rồi không, cứ khăng khăng hỏi đứa không biết mùi đời làm gì
>> Thời đó chưa có AI đâu mà =))))))
> ??? Thảo nào cu cậu không có bạn gái
>> Nhưng trong "Người Cũ Đường Mới" có bạn trai á bà 🌸
> ??? @Doubao AI: Làm ơn nói ngắn gọn nhất, đơn giản nhất, thẳng thắn nhất cho Tưởng Trì cách đẩy thuyền đi
>> Doubao AI: Tôi sẽ trả lời ngắn gọn nhất, đơn giản nhất, thẳng thắn nhất cho bạn biết là ca này không thể khai thông, hết cứu nổi rồi 😒🤣🫠😎
"Mày dạy tao rồi còn gì, ai hỏi han mấy chủ đề ấy tao trả lời sao cho ngoa ngoắt vào. Tao kể mày kén cá chọn canh, đòi phải ra được phòng khách xuống được nhà bếp, từ nhỏ đến lớn phải là học sinh ba tốt của khối, còn buộc phải không hút thuốc không rượu bia không có thói quen nào xấu tốt nhất là cao khoảng 1m75!"
> Hèn gì trước đó cục vàng nói với Thẩm Bão Sơn là mình không biết hút thuốc không biết uống rượu 😭😭😭
Câu cuối truyện làm các chị mẹ khóc ngập truyện luôn TvT
Hết 06.