N Ă M D À I T H Á N G R Ộ N G
Tác giả: Thi Vô Trà
Thể loại: Hiện đại, ngọt, thời thanh xuân, yêu thầm học đường, tình yêu sâu sắc, HE
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:. 07: Canh gác .:.
Tưởng Trì hồi tưởng: "Cậu ấy đến một mình, ngồi cạnh cửa suốt bốn tiếng và cũng là người cuối cùng ra về. Tao đi sau nghe người ta kể lúc khai giảng cậu ấy cũng được chào đón lắm, nhưng thường ngày lạnh lùng xa cách nên lâu dần mọi người không còn đến gần cậu ấy, hôm đó chịu tham gia team building của câu lạc bộ đã đủ khiến người ta bất ngờ rồi."
Thẩm Bão Sơn uống một hơi sạch bách rượu trong ly, xách cơm được nhân viên gói ghém xong xuôi đứng dậy rời khỏi chỗ: "Đến giờ rồi, tao về đây."
Tưởng Trì ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng đang rảo bước rời đi: "Tuần sau sinh nhật tao, mày dắt cậu ấy theo đi!"
Thẩm Bão Sơn không ngoảnh lại, chỉ ngửa đầu phất tay nhẹ: "Xem tình hình!"
Rời bar anh không tự lái xe cũng không tìm tài xế lái xe hộ mà tản bộ dọc con phố một lúc, đợi mùi rượu trên người nhạt đi mới ra đường lớn bắt xe.
Thẩm Bão Sơn chẳng hề nhận ra trong hơn 10 phút dạo bước, tâm trí anh chỉ toàn hướng đến Lý Trì Thư.
Anh khó dằn lòng mình không tưởng tượng ra cảnh Lý Trì Thư ngồi đơn độc giữa bầu không khí náo nhiệt, lặng thinh chờ đợi ai đó.
Thậm chí Tưởng Trì còn kể cả buổi tối Lý Trì Thư dành nụ cười đáp lại những người bắt chuyện với mình.
Cười như thế nào?
Cũng giống với mọi lần, chỉ khẽ nâng khóe môi cười nhẹ, sau đó để tránh phát sinh xã giao không cần thiết với người khác nên vội vã dời tầm mắt.
—— Ít nhất trong mùa hè này mỗi lần bọn họ đi khảo sát, mỗi lần bắt gặp bạn chung ngành Lý Trì Thư luôn làm vậy.
Cười xong thì lịch sự lùi về sau nửa bước như để bản thân hòa vào bóng hình của Thẩm Bão Sơn, để Thẩm Bão Sơn ăn ý hiểu ngầm bước lên nói chuyện với người ta.
Buổi tụ tập tối đó dài bốn tiếng, Lý Trì Thư cam chịu trong lòng mỉm cười lịch sự đáp lại mỗi một người đến chỗ mình, thời điểm đó còn chưa xuất hiện người có thể ở bên giao tiếp thay cậu ấy, Thẩm Bão Sơn vẽ ra khung cảnh ấy mà phì cười trong làn gió đêm.
Anh bắt xe về trường, bước tới tòa Kiến trúc, 11 giờ 30 khuya, lớp học thiết kế trên tầng hai vẫn còn ngọn đèn le lói.
Lớp thiết kế trong tòa Kiến trúc khác với các lớp học phổ thông sử dụng chung trong trường đại học, mỗi người sẽ có chỗ ngồi và bàn học riêng của mình, tương tự với lớp học cấp ba. Điểm khác biệt là bàn của lớp thiết kế lớn hơn bàn học sinh cấp ba không chỉ gấp đôi, do mặt bàn cần đặt được ít nhất là bảng vẽ khổ A0 và lỉnh kỉnh các loại dụng cụ vẽ của sinh viên.
Không gian dành cho giảng đường tòa Kiến trúc rộng rãi hơn tòa Xây dựng, bình thường bọn họ làm bài tập nhóm nhỏ và tổ chức hoạt động đều ở chỗ của Thẩm Bão Sơn.
Thẩm Bão Sơn rảo bước lên lầu, y như rằng nhìn thấy Lý Trì Thư ngồi trước bàn mình, trên màn hình trước mặt là bản vẽ CAD đã xong một phần, còn Lý Trì Thư thì đang gọi điện thoại với ai đó.
Điện thoại của Lý Trì Thư quá cũ, có lẽ chủ nhân trước của nó bất cẩn làm rơi xuống nước nên giờ loa nghe thường hay bị lỗi không phát ra âm thanh, dù là xem video hay nghe nhạc hay gọi điện đều cần cắm tai nghe mới có thể phát tiếng bình thường.
Vừa khéo tối nay Lý Trì Thư quên mang theo tai nghe, may mắn trong phòng không có người nên cậu ấy mở luôn loa ngoài nghe máy.
Thẩm Bão Sơn đứng ngoài cửa, nghe loáng thoáng giọng nữ vang trong điện thoại nói mẹ mình gửi những món nhà nấu có thể bảo quản lâu đến trường, hẹn Lý Trì Thư cuối tuần sau ăn chung.
Anh ngỡ với tính cách của Lý Trì Thư sẽ từ chối ngay, ai ngờ người ngồi trong lớp đồng ý không chút ngại ngần: "Ừ."
Cả từ chối lẫn đồng ý đều thẳng thắn giống hệt nhau.
Anh lại nhớ đến câu chuyện Tưởng Trì kể Lý Trì Thư mải ngóng trông người nào đấy trong buổi tụ tập.
Thẩm Bão Sơn cụp khóe miệng xuống.
Sau đó đối diện với ánh mắt phản chiếu trên cửa kính của Lý Trì Thư.
"Cậu..." Xuyên qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, Lý Trì Thư nhìn thấy Thẩm Bão Sơn đứng ở đó không biết đã bao lâu, "Sao quay lại đây?"
"Đến xem xem cậu còn ở đây không." Thẩm Bão Sơn không tỏ vẻ mặt gì, anh bước qua để phần cơm được chuẩn bị chu đáo lên bàn, "Chưa ăn cơm đúng không?"
Lý Trì Thư nhìn Thẩm Bão Sơn rồi nhìn phần cơm trên bàn.
Cậu theo bản năng cảm nhận được hình như người đứng trước mặt đang không vui thậm chí còn tệ hơn lúc bình thường, định trả lời là mình quên thì nghe Thẩm Bão Sơn hỏi tiếp: "Đây không phải phương án hôm qua chúng ta loại bỏ sao?"
Trên màn hình là phương án thiết kế đầu tiên đã bị phủ quyết trong buổi thảo luận nhóm ngày hôm qua, mặc dù nó khả thi ở khía cạnh chi phí nhưng ở khía cạnh thiết kế nó đã chạm vào ranh giới vùng xám chưa phân định rõ của quy chuẩn xây dựng, xuất phát từ yếu tố rủi ro, trừ Lý Trì Thư đa số tổ viên đưa ra ý kiến bác bỏ.
Lý Trì Thư gật đầu: "Mình muốn thử thêm lần nữa."
"Một mình?" Thẩm Bão Sơn kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cậu, không hiểu sao tiếng kéo ghế trên sàn tối nay nghe chói tai hơn hẳn, "Sao không nói với mình?"
Lý Trì Thư cảm giác bầu không khí trầm hơn một nhịp.
"Mình làm chơi thôi." Cậu tắt máy tính, nhìn sắc trời rồi chuyển qua nhìn khuôn mặt của Thẩm Bão Sơn như muốn quan sát thêm, "Cậu về trước đi."
Thẩm Bão Sơn đùa: "Vội đuổi mình về thế cơ à?"
"Không phải."
Lý Trì Thư phủ nhận trước rồi mới cụp mắt bổ sung: "... Khuya rồi."
Đó giờ ngữ điệu lúc nói chuyện của cậu vẫn luôn đều đều không mấy trập trùng, chỉ trừ khi chăm chú lắng nghe mới có thể nhận ra được chút cảm xúc trong đó.
Thẩm Bão Sơn hỏi: "Cậu muốn mình về không?"
Lý Trì Thư hơi cong đầu ngón tay đang để trên máy tính.
Tối nay Thẩm Bão Sơn nói chuyện là lạ.
Nhưng đối phương chỉ cười, làm như lúc hỏi câu này anh vốn không trông mong Lý Trì Thư có thể đáp lại lời nào.
Thẩm Bão Sơn vừa chờ Lý Trì Thư đưa ra câu trả lời vừa tự tay mở túi giữ nhiệt, lần lượt lấy những hộp đồ ăn ở bên trong ra bày trước mặt cậu: "Sao cậu không nói gì?"
Lý Trì Thư hé miệng nhưng vẫn không nói được câu nào.
"Không sao." Thẩm Bão Sơn đẩy hộp cơm chiên kèm với cái muỗng qua cho cậu, cầm lấy đũa và nĩa bắt đầu lọc xương cánh gà, nhướng mày lên với Lý Trì Thư, "Không nói gì vẫn có cánh gà ăn."
Khẩu phần ăn trong bar pub thường cũng khá ngon miệng, đặc biệt là bar do đại thiếu gia kén chọn Tần Diễm mở.
Lý Trì Thư nhìn cơm chiên bốc khói ở trước mặt, cậu im lặng một hồi cuối cùng cầm muỗng lên múc từng muỗng từng muỗng ăn.
"Lần sau muốn thử nghiệm cái nào cứ nói với mình, chúng ta cùng làm." Thẩm Bão Sơn bất chợt lên tiếng.
Qua mấy giây sau Lý Trì Thư mới hiểu ra anh đang nói đến chuyện cậu thử nghiệm bản vẽ.
Cậu im lặng nhưng cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh đang hướng về mình.
Cùng lúc ấy cậu thoáng thấy Thẩm Bão Sơn ngừng tay lại.
"Ừ... Được." Lý Trì Thư có đôi chút bị ép phải nói ra từ ấy.
Khi nói chuyện cậu hay nói khá chậm, như thể cần một khoảng thời gian để phản ứng với câu hỏi và yêu cầu từ Thẩm Bão Sơn, nghiền ngẫm mỗi một chữ Thẩm Bão Sơn nói.
Lúc này Thẩm Bão Sơn mới thản nhiên cầm nĩa tiếp tục lóc thịt gà.
Anh hí hoáy tay nhưng mắt liếc về phía chiếc điện thoại của Lý Trì Thư để kế bên, đột ngột mở lời: "Cuối tuần sau là sinh nhật của bạn thân mình, cậu đi chung với mình không?"
Lý Trì Thư ngừng ăn.
"Sao?" Thẩm Bão Sơn hỏi.
Anh bỏ cánh gà đã lọc xong xương vào hộp cơm của Lý Trì Thư, muốn hỏi khách sáo có phải ngày hôm đó Lý Trì Thư có việc bận không —— Anh đã nghe lóm cuộc điện thoại, cũng đoán được là cậu có việc bận.
Nhưng chưa kịp nói thành lời thì ngừng lại.
Thẩm Bão Sơn sửa lời: "Cậu không đi chung được à?"
Lý Trì Thư nhẹ nhàng xoa phần tay cầm của cái muỗng, cậu vẫn không nói gì như đang phân vân trong lòng.
Thẩm Bão Sơn hiếm khi không tinh tế hiểu ngầm, Lý Trì Thư im lặng anh cũng không cho bậc thang bước xuống mà điềm nhiên chống cằm, thong thả đợi câu trả lời từ cậu.
Cả phòng học lặng ngắt bốn bề suốt một lúc lâu mới nghe thấy giọng của Lý Trì Thư vang lên.
"Được."
Muỗng cậu chạm nhẹ vào phần thịt cánh gà đã được Thẩm Bão Sơn dùng đũa và nĩa lóc xong, đôi hàng mi khẽ run, giọng nói nhỏ xíu chỉ bản thân nghe thấy: "Gì cũng được."
Thẩm Bão Sơn bỏ cánh gà thứ hai vào trong bát của Lý Trì Thư.
Một tuần sau, ngoại trừ về nhà và ngủ thì hầu như ngày nào Thẩm Bão Sơn cũng theo sát không rời Lý Trì Thư nửa bước.
Mỗi sớm tinh mơ Lý Trì Thư vừa mở mắt là nhận được cuộc gọi của Thẩm Bão Sơn, nói mình đang ở cổng ký túc xá đợi cậu cùng xuống ăn sáng; Ăn xong Lý Trì Thư muốn đến lớp học chuyên ngành để vẽ, Thẩm Bão Sơn hiển nhiên đuổi theo phía sau; Đến giờ ăn trưa, chưa đợi Lý Trì Thư mở miệng, Thẩm Bão Sơn lượn lờ xung quanh than đói bụng, nghĩ đủ cách đưa cậu ra quán ăn.
Đến thời gian ngủ trưa, không ngờ người ấy có ý buông tha cho Lý Trì Thư.
"Buồn ngủ rồi đúng không, cậu về ngủ trưa trước đi, mình đi uống trà chiều một mình cũng được mà."
Thẩm Bão Sơn chở cậu đến ký túc xá xong đứng tựa bên xe, khoanh tay nói với cậu.
Lý Trì Thư đứng đối diện vừa tính gật đầu chào tạm biệt thì chợt nhìn thấy Thẩm Bão Sơn trầm mặt xuống, mím môi hỏi cậu: "Cậu định ngủ bao lâu?"
Lý Trì Thư nghĩ xong nghiêm túc trả lời: "40 phút đến một tiếng."
Thẩm Bão Sơn: "Chiều mấy giờ kiếm mình?"
Lý Trì Thư: "Khi nào dậy sẽ kiếm cậu liền."
Thẩm Bão Sơn: "Vừa dậy là gọi điện ngay cho mình?"
Lý Trì Thư gật đầu: "Ừ."
Thẩm Bão Sơn: "40 phút đến một tiếng, thế rốt cuộc là 40 phút hay một tiếng?"
Lý Trì Thư: "..."
Lý Trì Thư im lặng hai giây, ngồi trở lại xe cùng đi uống trà chiều với Thẩm Bão Sơn.
Cuộc sống như vậy tiếp diễn mỗi ngày trong tuần, Lý Trì Thư ù ù cạc cạc bị Thẩm Bão Sơn canh gác suốt bảy ngày, không thể dành ra chút thời gian nào để ăn một bữa với Lạc Khả đã gọi điện hẹn cậu từ tuần trước.
Một ngày trước sinh nhật Tưởng Trì, cậu nói với Thẩm Bão Sơn mình cần đi nhà vệ sinh, tranh thủ gọi điện cho Lạc Khả.
May thay Lạc Khả khác chuyên ngành nhưng cùng khoa với cậu, cũng biết cả khoa của cậu đang bận tối mặt suốt kỳ nghỉ hè cho đề tài học kỳ sau nên không bận lòng chuyện lỡ hẹn.
"Không sao đâu, chúng ta đâu thiếu gì một bữa cơm." Đầu bên kia điện thoại có vẻ Lạc Khả cũng đang rất bận, "Trùng hợp tuần này tớ cũng phải đi chung với bạn khảo sát cho đề tài học kỳ sau, khi nào rảnh thì ăn chung nha —— tớ bảo mẹ làm thêm mấy món, hút chân không, cậu cứ mang về ký túc xá ăn dần."
Lý Trì Thư đứng trước gương trong nhà vệ sinh tòa giảng đường, mỉm cười: "Cảm ơn cậu."
Cúp máy, ý cười vẫn còn đọng nơi đáy mắt, cậu bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Bão Sơn phản chiếu trong gương, đứng tựa ở cửa nhà vệ sinh nhìn mình trừng trừng không biết từ lúc nào.
Lý Trì Thư ngây như phỗng, ngơ ngác nhìn ra sắc mặt Thẩm Bão Sơn có vẻ không được vui.
Cậu cầm điện thoại toan quay người lại thì thấy Thẩm Bão Sơn ở trong gương đang đi về phía bồn rửa tay kế bên, trên mặt trở về với nụ cười thờ ơ mọi ngày cứ như bầu không khí trì xuống một cách khó hiểu vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.
"Mình vào rửa tay." Thẩm Bão Sơn khom lưng mở vòi nước, thoải mái quay sang Lý Trì Thư, "Gọi điện cho bạn à?"
Lý Trì Thư cất điện thoại, cũng vặn vòi nước: "Ừm."
"Bạn kiểu gì?" Thẩm Bão Sơn quay về, cụp mắt rửa tay, "Bình thường không nghe cậu nhắc đến."
"Bạn cấp ba."
"Ồ."
Lý Trì Thư không muốn nói nhiều về chuyện này, Thẩm Bão Sơn cảm nhận được.
Anh quay qua rút giấy vệ sinh treo trên vách tường, lau cho mình xong rút thêm mấy tờ nữa, đợi tiếng tắt vòi nước từ Lý Trì Thư đứng sau lưng vang lên, cũng đi qua đây lấy giấy thì anh quay người lại, bọc những tờ giấy đã chuẩn bị sẵn lên hai tay cậu.
Tờ giấy mỏng gặp nước nhanh chóng mềm nhũn, Thẩm Bão Sơn cảm giác được bàn tay người ấy cứng đờ, anh làm như không biết gì cả, cẩn thận tỉ mỉ lau mỗi một đốt ngón tay cậu cách qua lớp khăn giấy mỏng manh thấm nước.
Anh chẳng nói chẳng rằng, cậu nhìn anh đôi ba lần mà anh vẫn không ngẩng lên.
Đến khi đối phương cách qua lớp giấy ướt nhẹp chạm vào ngón trỏ tay phải cậu, bàn tay như bị mất khả năng cử động.
Đó là chỗ bất cẩn bị thương lúc đi khảo sát tại nơi thực hiện đề tài vào hai ngày trước, khi ấy cậu đang ngồi xổm trên một bậc đá để đo chiều cao của bậc thang thì bị một tổ viên vô tình quay lưng giẫm lên, hai ngày sau nó mới bớt sưng.
Thẩm Bão Sơn lau đến chỗ ấy anh khẽ vuốt ve nó, dường như rơi vào trạng thái mất hồn không để ý đến vết thương của Lý Trì Thư nên xoa hơi nặng tay.
Lý Trì Thư phát ra tiếng rên nhỏ.
Hàng mi Thẩm Bão Sơn run bắn, anh bừng tỉnh, ngừng lau.
Do cơn đau, Lý Trì Thư rụt tay về theo bản năng.
Thẩm Bão Sơn mới nhớ ra vết thương của cậu, anh hé miệng tính hỏi xem có phải mình ấn đau cậu không.
Bỗng nhiên, anh thấy tay của Lý Trì Thư khựng lại trong tích tắc sau đó lặng lẽ vươn ra lại, nhét tay mình vào tay Thẩm Bão Sơn.
Thẩm Bão Sơn giật nhẹ khóe môi khó nhìn ra, lâu thật lâu sau anh vẫn không thể rời mắt khỏi bàn tay đặt lại vào tay mình của Lý Trì Thư.
Hai người cùng nín thinh, cả căn phòng tĩnh lặng như tờ.
Đến tận khi Thẩm Bão Sơn không mò thêm được vệt nước nào còn dính trên tay Lý Trì Thư.
"Đi thôi." Anh ném khăn giấy vào thùng rác, "Tay cậu khô nhanh quá."
Lý Trì Thư không hiểu cúi đầu nhìn đôi tay của mình, thấy Thẩm Bão Sơn ở trước mặt đang dừng lại đợi mình thì buông thõng tay đuổi theo.
Lúc đi ngang qua ống đựng cuộn giấy treo trên vách cậu liếc qua nó, lắc đầu lên tiếng: "Giấy dày quá."
Giọng Thẩm Bão Sơn có phần nhẹ nhàng: "Ừa, quá dày."
- - - - -
Lại là chuyên mục cmt của độc giả ở Tấn Giang nèeeee
Thẩm Bão Sơn cụp khóe miệng xuống.
> Diễn biến của 83: (^v^)(^_^)( ̄^ ̄)
Thẩm Bão Sơn hỏi: "Cậu muốn mình về không?"
> Xin hỏi từ khúc nào là hành vi trai thẳng vậy?
"Không sao." Thẩm Bão Sơn đẩy hộp cơm chiên kèm với cái muỗng qua cho cậu, cầm lấy đũa và nĩa bắt đầu lọc xương cánh gà, nhướng mày lên với Lý Trì Thư, "Không nói gì vẫn có cánh gà ăn."
> Thẩm Bão Sơn là cái đồ ngok ngek. Cưng có lóc xương cánh gà cho Tưởng Trì không?????
>> Cơ thể thành thật hơn đầu óc mà
> Con bạn thân t còn chưa lóc thịt gà cho t bao giờ
> Không biết sao chứ có cảm giác hạnh phúc nhẹ. Thẩm 83 à, anh không nhận ra trên người anh toát ra vibe chồng nhà người ta hả?
"Buồn ngủ rồi đúng không, cậu về ngủ trưa trước đi, mình đi uống trà chiều một mình cũng được mà."
> Độc thoại nội tâm: Không ngờ đằng ấy là Thẩm Trà Trà 🍵
> Nhình ~ nhi ~ nhuống ~ nhà ~ nhiều ~ nhột ~ nhình ~ nhũng ~ nhược ~ nhà ~ Tội chưa kìa
> Buồn ngủ rồi đúng không ☺️ cậu về ngủ trưa trước đi 🥰 mình đi uống trà chiều một mình 🤧 cũng được mà 🥺
Thẩm Bão Sơn: "40 phút đến một tiếng, thế rốt cuộc là 40 phút hay một tiếng?"
> Này Lý Trì Thư, cậu phải báo mình biết cậu đang làm gì, chuẩn xác tới từng giây từng khắc. Ngoại trừ mình ra cậu không được nói chuyện với nam, không được nói chuyện với nữ, hồn cô xác cậu cũng không được, hồn cậu xác cô cũng cấm luôn
Anh quay qua rút giấy vệ sinh treo trên vách tường, lau cho mình xong rút thêm mấy tờ nữa, đợi tiếng tắt vòi nước từ Lý Trì Thư đứng sau lưng vang lên, cũng đi qua đây lấy giấy thì anh quay người lại, bọc những tờ giấy đã chuẩn bị sẵn lên hai tay cậu.
> Tư thế lau tay mà cả đời trai thẳng cũng không thể nghĩ ra
Anh ném khăn giấy vào thùng rác, "Tay cậu khô nhanh quá."
> 🤔 Không ấy lần sau mèy dùng khăn ướt lau đi Sơn?
Hết 07.