N Ă M D À I T H Á N G R Ộ N G
Tác giả: Thi Vô Trà
Thể loại: Hiện đại, ngọt, thời thanh xuân, yêu thầm học đường, tình yêu sâu sắc, HE
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:. 04: Lập nhóm .:.
Cổ tay Lý Trì Thư mảnh khảnh, Thẩm Bão Sơn cảm nhận được xương khuỷu tay nhô ra tì vào lòng bàn tay mình.
Giây khắc anh bắt lấy đối phương, cánh tay ấy cứng đờ nhưng anh vẫn không buông.
Không những không buông mà còn kéo người ngồi vào xe lại.
Có lẽ 20 năm cuộc đời của Thẩm Bão Sơn quá suôn sẻ như ý, nay gặp người bản thân không thể nhìn thấu nên mới cố chấp hiếu kỳ, đương đầu với thử thách như vậy.
Bóng lưng của Lý Trì Thư có phần cam chịu, cậu đành quay lại đối mặt với anh một lần nữa.
"Nói cho rõ đi." Cơn giận của Thẩm Bão Sơn đến nhanh mà đi cũng nhanh, nghe Lý Trì Thư mở miệng giải thích xong thì chút hờn dỗi bay sạch, anh liên tục cau mày hỏi tới cùng: "Ý cậu là 'không hẳn không muốn' hay là 'thật lòng muốn' đi ăn với mình?"
Lý Trì Thư không nói gì, chỉ chầm chậm nhìn sang anh.
Thẩm Bão Sơn chợt xác định, cũng hiểu ra vấn đề.
Đối với những người khác, không thể chỉ nghe người ta nói mà phải xem người ta làm; Còn đối với con người Lý Trì Thư, không thể chỉ nhìn hành động của cậu mà còn cần lắng nghe những điều cậu nói —— Cậu chẳng thể thốt ra lời nói dối, phải ép cung truy hỏi mới có thể nhìn thấu suy nghĩ ẩn sau những cử chỉ kia.
"Nói - đi." Thẩm Bão Sơn chọt nhẹ vào cổ tay Lý Trì Thư, khẽ hất cằm lên nói ra chiều như hệ trọng lắm, "Hai vế này khác hẳn nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hữu nghị của chúng ta sau này —— Rốt cuộc cậu có chịu làm bạn với mình không?"
Là 'không hẳn không muốn' hay thật sự muốn làm bạn với anh?
Lý Trì Thư như không nghe thấy Thẩm Bão Sơn hỏi gì, một tay để hờ lên cửa kính xe, tay kia thì bị Thẩm Bão Sơn nắm kéo, tầm mắt bất giác dừng ở ngón trỏ tựa nhẹ lên tay mình của đối phương.
Thẩm Bão Sơn kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngồi đối mặt với Lý Trì Thư.
Lý Trì Thư chuyển tầm nhìn từ ngón trỏ xuống điếu thuốc. Lớp da bọc ghế phụ bên dưới mang màu đỏ cam, càng tôn lên bàn tay nổi gân xanh của Thẩm Bão Sơn.
Lần này cậu im thin thít một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy anh buông tay.
Đối phương cố chấp dây dưa với cậu, không nghe được câu trả lời quyết không tha.
Cậu lại thở dài trong lòng, mấp máy môi bao lần mới bật ra được hai chữ:
"Là 'muốn'."
Dường như Lý Trì Thư dùng sức rất lớn để có thể nói ra câu này, song khi mở miệng thì giọng khẽ khàng như thể nó bay thoảng qua ghế tài xế.
"Dù là hôm nay hay lần trước." Cậu còn bổ sung.
Phải vậy mới đúng chứ.
Lý Trì Thư quý chữ như vàng, Thẩm Bão Sơn thấm nhuần điều này, cố bức ép thêm chăng nữa con người này cũng chẳng thể nói được câu bùi tai nào.
"Thế thì tốt." Tâm trạng anh vui hơn hẳn, nhướn mày với Lý Trì Thư, "Không sao."
Lý Trì Thư ngơ ra: "Hả?"
"Lúc nãy cậu xin lỗi mình đấy thôi? Mình mới bảo là không sao cả, cậu khỏi cần xin lỗi. Không phải lỗi của cậu." Thẩm Bão Sơn buông tay ra, "Là do mình hiểu lầm. Lần sau mình mời đi ăn, đến lượt mình chân thành tạ lỗi với cậu. Thấy sao?"
Trên cổ tay Lý Trì Thư còn vương hơi ấm từ bàn tay Thẩm Bão Sơn, tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế lưng chừng giữa khoảng không trong phút chốc mới buông xuống.
Cậu không lên tiếng, Thẩm Bão Sơn xem như cậu đồng ý.
"Về ký túc xá đi." Thẩm Bão Sơn dựa ra ghế, cúi đầu ngậm điếu thuốc, tiếp tục dán mắt vào Lý Trì Thư, "Để mình nhìn cậu vào."
Lý Trì Thư để ý bao thuốc lá anh bỏ vào trong hộc, bao dài nhỏ màu tím xanh bắt mắt, bên trên là tên nhãn hiệu in hoa bằng tiếng Anh cậu chưa thấy bao giờ.
Cậu quay người đi không chần chờ, qua kính xe, Thẩm Bão Sơn nhìn không rời mắt bóng lưng cậu đi qua cổng ký túc xá, tự cười khẽ một tiếng.
Quả thật là móc treo quần áo mà.
Bên dưới ký túc xá nam sinh có một vườn hoa khá rộng, Lý Trì Thư đi vào ký túc xá xong nấn ná mãi không đi lên —— Ban nãy cậu ăn quá nhiều, bây giờ dạ dày vẫn còn no căng khó chịu.
Cậu không biết hút một điếu thuốc cần bao nhiêu thời gian chỉ đành đi dạo tới lui trong vườn, còn gần một tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm, quả nhiên xe của Thẩm Bão Sơn không còn đó.
Lý Trì Thư đi ra ngoài cổng, mua hộp thuốc hỗ trợ tiêu hóa dạ dày ở tiệm thuốc gần trường nhất, khi đi ngang qua siêu thị nhập khẩu cao cấp thì vòng trở lại.
Cậu theo bảng chỉ dẫn đến quầy thuốc lá, mò tìm theo trí nhớ thương hiệu Thẩm Bão Sơn dùng nhưng không nhìn thấy mẫu bao bì nào giống vậy trên kệ hàng.
Cậu không nhìn giá mà cầm luôn một bao thuốc lên, nhưng vừa chạm vào nó thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
"Lý Trì Thư!"
Lý Trì Thư nhìn theo tiếng gọi, hóa ra người gọi cậu là Phùng Tử Liên.
Cậu có bộ não gặp rồi sẽ không quên nên ấn tượng rất lớn với người này, chẳng hiểu sao hồi năm nhất cứ nằng nặc mời cậu đi ăn lẩu với nhóm, sau khi bị từ chối thì ngỡ ngàng phát hiện ngồi người kế bên Thẩm Bão Sơn là Phùng Tử Liên.
Lý Trì Thư không có chút hứng thú nào với chuyện kết bạn kết bè.
Nếu là vào thời cấp ba 16, 17 tuổi, có chăng cậu còn không ngần ngại trao đi thiện chí với người xa lạ muốn tiếp cận mình, nhưng trong mùa hè tốt nghiệp cấp ba, sau khi nhặt tiền lương ông chủ vứt dưới đất, cậu đã giác ngộ lòng tốt xuất hiện vô duyên vô cớ thì cũng vô nghĩa chẳng ích gì.
Hôm nay là cuối tuần, siêu thị nhập khẩu đông đúc, trong giây phút nhận ra Phùng Tử Liên, Lý Trì Thư thậm chí có phần bái phục người này có thể nhận ra mình giữa đám đông nhộn nhịp tấp nập.
Phùng Tử Liên vẫy tay với cậu, trông như sẽ đi qua đây bắt chuyện kết thân.
Lý Trì Thư cầm thuốc lá, mặc kệ Phùng Tử Liên đang đi qua, cậu bỏ đi không ngoái đầu.
Gió đầu hạ mang theo chút hanh khô, trên đường về ký túc xá Lý Trì Thư đẩy mở nắp bao thuốc mình cầm chặt nãy giờ, rút một điếu thuốc dẹt dài ra, nhìn nó dẹt hơn điếu Thẩm Bão Sơn hút nhiều.
Cậu lướt mắt qua dòng chú thích "thuốc lá dành riêng cho nữ" trên bao thuốc khác với của Thẩm Bão Sơn, bình thản cất vào trong túi như không có chuyện gì, kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay rồi đưa lên mũi lặng yên ngửi nó trước.
Tích tắc, ánh mắt vốn tựa mặt nước phẳng lặng của Lý Trì Thư bỗng xao động dậy sóng.
Cậu bước tới chỗ nghỉ chân không bóng người trong trường, ngồi lên băng ghế gỗ gắn liền với lan can, dùng chiếc bật lửa mua hồi đầu năm châm điếu thuốc xong đưa lên môi.
Làn khói đầu tiên theo cổ họng xuống đến phổi, Lý Trì Thư mới nhớ ra vì sao mình có chiếc bật lửa này.
Hôm đó là sinh nhật Lý Trì Thư, cậu làm thêm cho một chuỗi nhà hàng lẩu có chế độ đãi ngộ và mức lương trong các ngày lễ khá tốt.
Cậu không có thói quen mua bánh sinh nhật —— Nói chính xác hơn thì không có thói quen ăn sinh nhật, với một người học trò sống nhờ vào các khoản trợ cấp sinh hoạt từ nhỏ thì nó là một thú vui khá xa xỉ.
Không biết lúc đó cậu nghĩ thế nào, tuy vẫn không mua bánh sinh nhật cho bản thân giống mọi năm, nhưng sau khi làm việc xong thì đi vào cửa hàng tiện lợi mua một cái bật lửa.
Cậu vẫn giữ cái bật lửa đó cho đến giờ, thỉnh thoảng nhớ đến nó, cậu chẳng hiểu nổi suy nghĩ của bản thân, hà cớ gì mua nó vào Mồng Một đầu năm.
Lý Trì Thư bị sặc khói thuốc, nhăn nhíu mày ho khùng khục một trận, gió lạnh men theo luồng hô hấp lọt vào trong cổ, tạm thời không còn tâm trí ngẫm lại ý nghĩa tháng ngày đã trải qua, gần như tự ngược đãi bản thân, cậu tiếp tục để điếu thuốc lên môi ép mình hút lần thứ hai.
Khi dư vị ngọt bắt đầu lan ra trong cổ thì cậu không còn ho sặc sụa nữa, hút từng hơi nối tiếp nhau quen dần với mùi hương này.
Đang hút, Lý Trì Thư chợt nhớ đến câu nói sẽ mời mình đi ăn của Thẩm Bão Sơn.
Cậu bỗng dừng động tác hút thuốc.
Lý Trì Thư cầm điếu thuốc đứng lên, vô thức cúi đầu đi qua đi lại hai vòng đầy luống cuống mà gấp gáp, bàn tay không cầm thuốc dán sát quần nắm siết nó rồi lại buông ra, như đang chìm đắm vào loại cảm giác căng thẳng hồi hộp pha lẫn mong chờ kỳ vọng nào đó.
Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cậu thả chậm bước chân, quay về chỗ cũ ngồi xuống lại.
Lý Trì Thư lặng người rơi vào nỗi trầm tư, hoặc có thể nói là hồi tưởng —— đơn giản là chiếu đi chiếu lại hình ảnh Thẩm Bão Sơn hẹn cậu lần sau đi ăn, dẫu nhớ lại bao nhiêu lần cũng không thể moi thêm bất kỳ chi tiết dư thừa nào khác trong khoảnh khắc ấy, cậu mới tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng.
Hai phút trước khi đến giờ đóng cửa, Lý Trì Thư hút xong điếu thứ hai.
Bây giờ màn đêm tối như mực, những ngôi sao đầu hạ rải rác khắp trời như quân cờ, giống lớp tuyết mịn đọng trên mái vòm.
Lý Trì Thư ngồi trong đêm đen, dư vị ngọt còn đọng lại trong cổ từ thuốc lá dần tan đi, cậu vẫn không tránh được nhớ lại khung cảnh Thẩm Bão Sơn nói chuyện.
Không lâu sau lời hứa ấy thành hiện thực, thậm chí chỉ vài ngày sau đêm hôm đó.
Theo chương trình học của học kỳ 1 năm ba, trong các chuyên ngành cùng niên khóa thì khoa Xây dựng và Kiến trúc có khá nhiều học phần trùng nhau.
Nguyên nhân là khi thảo luận về học phần đồ án của Kiến trúc trong học kỳ sau, giảng viên của hai khoa bỗng nghĩa ra ý tưởng để sinh viên lớp Dự toán, Kỹ thuật Cấp thoát nước cùng Kiến trúc và Quy hoạch làm bài tập nhóm chung.
(*) Dự toán: 造价. 给排水: Kỹ thuật Cấp thoát nước. 建筑: Kiến trúc. 规划: Quy hoạch. Mình tra trên google chứ không chắc chắn về tên các khóa, hoan nghênh ý kiến đóng góp cho chính xác hơn.
Đề tài đưa cho bốn lớp bốn mảnh đất, sinh viên được tự do ghép nhóm từ bốn đến sáu người, mỗi nhóm phải có ít nhất một thành viên từ mỗi chuyên ngành, thành viên tự phân công nhiệm vụ trong nhóm, bắt tay hoàn thiện bản vẽ thiết kế trong và ngoài lô đất cùng với dự toán chi phí xây dựng công trình.
Bốn mảnh đất chia cho bốn đề tài gồm có tái thiết bảo tồn thành cổ phía tây thành phố, quy hoạch khu đất công nghiệp, dự án xây dựng phức hợp thương mại ở khu phát triển mới phía nam thành phố và quy hoạch xây dựng khu thắng cảnh du lịch.
Cả bốn mảnh đất đều là địa điểm có thật tại Hòa Xuyên, chỉ có những dự án là hư cấu giả định, có lô trên thực tế đã hoàn thành việc cải tạo và kiến thiết từ lâu, có cái đến nay vẫn chỉ mới được khoanh vùng quy hoạch, còn là đống đổ nát.
Khối lượng công việc cho bài tập này vô cùng nhiều, từ giai đoạn đầu thu thập dữ liệu khảo sát thực địa, đo đạc mảnh đất cho đến quy hoạch mặt bằng, lựa chọn phương án thiết kế rồi dự toán chi phí công trình, khâu nào cũng cần phải hiệu chỉnh và xúc tiến bản vẽ ít nhất hai lần thậm chí là nhiều hơn. Một đề tài thôi cũng đủ chiếm trọn khối lượng KPI bài tập cho sinh viên của hai khoa trong cả học kỳ.
Nói cách khác, cả nửa đầu năm ba này bọn họ chỉ làm đúng một bài tập chuyên ngành ấy.
Mặc dù thời hạn hoàn thành bài tập được kéo dài đến hết học kỳ, nhưng lúc giảng viên Thiết kế thông báo về bài tập phối hợp, mặt mày ai cũng héo queo ủ rũ.
Không nói đến khối lượng công việc đồ sộ, giảng viên chuyên ngành còn chọn công bố bài tập của học kỳ sau vào học kỳ cuối năm hai, với mục đích quá rõ ràng —— Tất cả mọi người vừa phải phi nước đại gấp rút hoàn thành bản vẽ cho kỳ thi cuối kỳ, vừa phải tất bật nhanh chóng tìm kiếm thành viên mới cho bài tập đồ án của học kỳ sau, đã vậy bọn họ còn hi sinh toàn bộ kỳ nghỉ hè vào công tác chuẩn bị trước cho đề tài.
Chứ không thì chỉ với mười sáu tuần của học kỳ sau, chắc chắn họ không cách nào hoàn thành nổi khối bài tập khổng lồ này.
Đáng sợ hơn nữa là trong bối cảnh những năm 2010 khi mà máy tính và mạng internet mới chỉ bắt đầu phát triển, dự án kết hợp nhóm của bọn họ đòi hỏi phải truy cập một lượng lớn dữ liệu địa lý từ hệ thống mạng lưới máy tính bất kể mọi lúc, đồng thời còn phải dựa theo kết quả đo đạc và thu thập tài liệu, khảo sát thực địa để đồng bộ biên tập và hiệu chỉnh những dữ liệu cũ bị sai lệch hay chưa kịp cật nhật. Có nghĩa là bọn họ không những phải làm thiết kế mà còn cần biết sử dụng ArcGIS, bộ môn đến nửa đầu năm ba mới được đưa vào chương trình học.
(*) Môn ArcGI: Môn học về Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS), chuyên sử dụng phần mềm ArcGIS do hãng Esri phát triển để tạo bản đồ số, biên tập quản lý dữ liệu không gian và phân tích địa lý.
Đối với phần đông sinh viên không am hiểu máy tính lẫn chuyên ngành địa lý, việc sử dụng phần mềm biên tập dữ liệu đó đúng là "đã xui còn rủi".
Ở Đại học Kiến trúc trừ những tiết học chung trong giảng đường như môn Chính trị và Toán cao cấp ra, mỗi khoa không phát sách thống nhất cho các môn chuyên ngành, chẳng hạn môn ArcGIS, do chỉ học một năm mà sách giáo trình mới lại khá đắt, nên đa số sinh viên sẽ không đăng ký phần của mình trong phiếu đặt mua giáo trình ở khai giảng, mà sẽ đi ra thẳng hiệu sách cũ săn lùng sách từ các anh chị khóa trên, dùng hết năm xong thì bán theo ký ngược lại cho hiệu sách. Mấy cuốn sách từ bản in đầu cứ thế trao tay anh truyền tay em, chị bán em mua từ thế hệ này sang thế hệ khác giống y như chiếc xẻng Lạc Dương.
(*) Xẻng Lạc Dương: Một công cụ chuyên dùng để đào bới các ngôi mộ của cổ nhân được phát minh vào đầu thế kỷ 20, sau đó được giới khảo cổ học ứng dụng rộng rãi.
Ngay khi tan học, đám sinh viên từ những lớp trên chen chúc đổ xô đến hiệu sách cũ trong trường tranh thủ vơ vét đống giáo trình ArcGIS vốn qua học kỳ sau mới được săn lùng, sinh viên lớp Dự toán tinh mắt phát hiện ra chúng đầu tiên.
"Đó chẳng phải là cuốn mà Lý Trì Thư lớp chúng ta ngày nào cũng ôm khư khư nghiên cứu trước máy tính từ nửa đầu năm học sao?"
"Vãi, đúng nó rồi!"
"Đừng nói là cậu ấy tự học từ lúc đó nhé?"
"Hèn gì hồi đó mỗi lần không có tiết cậu ấy lại chạy sang khoa Kiến trúc, hóa ra là đi học ké lớp GIS cùng nhóm năm ba."
(*) GIS (Geographic Information Systems): Là hệ thống thông tin địa lý dùng để thu thập, lưu trữ, phân tích, hiển thị và xuất dữ liệu không gian. Dữ liệu không gian (spatial data) hay dữ liệu địa lý là dạng dữ liệu thể hiện đặc điểm không gian của một vị trí trên bề mặt trái đất, ví dụ: tọa độ địa lý, độ cao địa hình, khoảng cách đến các địa vật khác - Theo web trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
"Chắn chắn cậu ấy học xong xuôi hết rồi, cuốn đó cứ nằm trên bàn lớp chuyên ngành của cậu ấy, cũng chẳng còn giở ra đọc nữa."
"Nếu chung nhóm với Lý Trì Thư chẳng phải sẽ nhàn lắm sao?"
—— Lấy vị trí phát ra câu nói trên làm trung tâm, những người đứng xung quanh ăn ý rơi vào tĩnh lặng.
Chiều hôm đó, danh sách lời mời kết bạn của Lý Trì Thư im ắng hơn một năm bỗng đông dồn dập trở lại.
Đến khi Thẩm Bão Sơn biết tin vẫn nhờ cái mồm của Phùng Tử Liên.
Mấy hôm nay ba mẹ anh hiếm hoi lắm mới đi du lịch nước ngoài về, đúng dịp với lễ mừng thọ của bà ngoại anh, hơn một tuần liền ngày nào Thẩm Bão Sơn cũng chạy đôn chạy đáo ngược xuôi giữa nhà, trường học và biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô của bà ngoại. Họa hoằn lắm mới có một buổi trưa chơi bóng với Tưởng Trì xong về ký túc xá tắm rửa định đi ngủ trưa, nhưng vừa bước ra khỏi nhà tắm thì nghe thấy ba người khác trong phòng ký túc xì xầm bàn tán gì đó.
Giữa cuộc trò chuyện có nhắc đến Lý Trì Thư.
Thẩm Bão Sơn vô thức chen vào hỏi chuyện.
Phùng Tử Liên trả lời: "Cậu còn nhớ học kỳ sau chúng ta phải làm bài tập nhóm không?"
Thẩm Bão Sơn nghĩ lại, suýt chút nữa thì anh quên béng chuyện này.
Hôm thông báo đồ án chung trùng với bữa cơm gia đình của nhà Tưởng Trì và nhà anh, giảng viên không thông báo chuyện này trong tiết học chuyên ngành mà lựa bừa một thời gian nghỉ nào đó, nhắn trong nhóm dặn mọi người rảnh thì tập trung ở lớp xong mới phổ biến về đồ án chung. Thẩm Bão Sơn không đi được, bèn nhờ một người bạn thân thiết chung nhóm đề tài trong lớp nghe hộ mình, chừng nào anh rảnh sẽ tìm hiểu sau.
Sau đó đối phương có truyền đạt sơ sơ lại cho anh mà hơn tuần qua anh bận tối tăm mặt mày, chưa kịp hẹn gặp thảo luận trực tiếp, cộng thêm xét trên khía cạnh bài tập nhóm thông thường, Thẩm Bão Sơn rất đắt hàng trong lớp không lo bị ra rìa, bởi thế người bạn đồng hành không quá nôn nóng báo cho anh hay.
Bây giờ Phùng Tử Liên nhắc đến nó, Thẩm Bão Sơn mới chợt nhớ ra, vừa nghe họ tám chuyện vừa hỏi người bạn kia xem bên nhóm họ đã chọn đủ người chưa.
"Liên quan gì đến Lý Trì Thư?" Thẩm Bão Sơn vừa nhắn tin cho người kia vừa hỏi Phùng Tử Liên.
"Thì khoa của chúng ta sắp làm bài tập chung với bên Xây dựng bọn họ đó, ai cũng muốn lập nhóm với cậu ấy, GPA cao mà nghe nói vẽ kỹ thuật siêu giỏi." Phùng Tử Liên nói xong còn không quên nhìn điện thoại mình, "Nhưng mình đoán không thiếu người nhắn tin mời cậu ấy, đến giờ vẫn chưa hồi âm mình đây này. Chẳng biết cuối cùng ai mới là người được chung nhóm với Lý Trì Thư."
Một người bạn cùng phòng khác tiếp lời: "Tao nghe nói trước kia lúc làm bài tập nhóm với lớp, cậu ấy chỉ toàn làm cùng thành viên cố định chứ không thích đổi người qua lại. Không thì chúng ta thử tìm mấy thành viên cũ của cậu ấy xem?"
"Chúng ta?" Lão tam ló đầu ra từ rèm giường, "Lão nhị cũng nhắn tin xin lập nhóm với Lý Trì Thư hả?"
"Chứ sao?" Lão nhị nói như lẽ đương nhiên, "Đồ án này khó cỡ đó, ai mà không muốn đại thần gánh mình, tao còn đang định nhờ vào GPA để xét thẳng lên học thạc sĩ đây, chẳng lẽ mày chê không kiếm cậu ấy?"
Lão tam bĩu môi: "Ờ như nhau cả —— Ê, cậu ấy có phản hồi lời mời kết bạn của mày không?"
Lão nhị: "Không."
Lão tam thở dài: "Tao y chang."
Nói đến đây cậu ta nghĩ ra sáng kiến, nhìn sang Thẩm Bão Sơn: "Mình đoán là phía bên khoa Xây dựng cũng đổ xô kiếm cậu đúng không? Cậu chọn xong thành viên chưa? Hay..."
Thẩm Bão Sơn không ngẩng đầu, thẳng thừng giơ tay chặn đứng: "Cậu biết lượng sức môn chuyên ngành của mình chút đi."
"..." Lão tam rụt đầu vào trong rèm giường.
Tích tắc sau đối phương lại ló đầu ra nhiều chuyện: "Cậu có nhắn tin rủ Lý Trì Thư không?"
Thẩm Bão Sơn ngớ ra, chưa kịp lên tiếng thì nghe lão nhị khuyên: "Đừng! Có phải cậu ấy không biết dùng ArcGIS đâu, nếu cậu ấy về chung nhóm với Lý Trì Thư thật thì nhóm khác móc đâu ra đường sống đây?"
"Ơ," Thẩm Bão Sơn như nổi máu chống đối, lập tức khoanh tay trước ngực, cười như không cười ghẹo lão nhị, "Cậu vừa nói ai cũng mong được chung nhóm với cậu ấy đó thôi, sao đến lượt mình thì không được? Tiêu chuẩn kép đấy à."
"Em giỡn thôi anh Thẩm," lão nhị cười ngượng ngùng, "Nhưng nói thật là xét trong tất tần tật mọi người ở đây, người cậu ấy chịu lập nhóm chung nhất chắc chắn là cậu đó. Điểm GPA chuyên ngành của cậu cao quá mà, nếu rủ thể nào cậu ấy cũng đồng ý."
Thẩm Bão Sơn nghe mà khoái ra mặt, nháy mắt với lão nhị: "Mình tán thành với câu trên."
Anh không tỏ rõ thái độ, pha trò cho qua chuyện với lão nhị, hai người còn lại cũng không tiện hỏi ra lẽ rốt cuộc anh có chung nhóm với Lý Trì Thư không, đành tức tối từ bỏ.
Lúc này bạn đồng hành của Thẩm Bão Sơn nhắn tin trả lời vẫn chưa tìm được thành viên, đợi anh đến bàn bạc.
Anh hỏi lại đối phương có ứng viên nào ưng ý chưa.
Bên kia nói cứ làm theo ý anh.
Thẩm Bão Sơn lập tức nhắn tin cho Lý Trì Thư.
Do Phùng Tử Liên đã nói là số người xếp hàng đợi liên hệ với Lý Trì Thư dài dằng dặc, bọn họ gửi lời mời từ rất sớm mà vẫn chưa nhận được phản hồi nào nên Thẩm Bão Sơn cũng không mấy trông chờ vào tin nhắn của mình, khi nào đối phương rảnh đọc là được, không muốn lằng nhằng tốn thời gian của người ta vì thế anh nhắn ngắn gọn vào thẳng vấn đề:
【Cậu muốn vào chung nhóm làm bài tập đề án với mình không? 】
Nhắn xong thoát khỏi giao diện, định bụng đi ngủ trưa.
Ngờ đâu ngón tay còn chưa kịp lướt khỏi màn hình thì điện thoại rung một tiếng.
Lý Trì Thư phản hồi:
【Được 】
Mới chỉ ba giây kể từ lúc Thẩm Bão Sơn gửi tin nhắn.
Con người ít nhiều gì đều có lòng hư vinh, Thẩm Bão Sơn chẳng hề nóng lòng ỷ y vào gia thế để được đối đãi khác biệt, ưu tiên trong bất cứ chuyện gì, nhưng anh khó lòng phủ nhận cảm giác thỏa mãn trong lòng được tăng lên một nấc ngay khoảnh khắc nhận được tin nhắn của Lý Trì Thư.
Cách đối đãi này khác hoàn toàn với những người khác.
Con người Thẩm Bão Sơn vốn tự mãn tự đắc, nói thẳng ra là có đôi chút kiêu ngạo khắc tận xương tủy, anh chướng tai gai mắt với những thứ đãi ngộ đặc biệt nhờ vào thân thế danh vọng —— Loại đãi ngộ ấy chỉ cần bước đại vào quầy hàng cao cấp chuyên biệt nào ở SKP cũng sẽ nhận được, nhưng mức tiêu chuẩn được ghép nhóm với Lý Trì Thư thì có đào tung cả mấy quầy hàng xa xỉ ở SKP cũng chẳng có.
(*) SKP: Chuỗi trung tâm thương mại và mua sắm sang trọng, xa xỉ bậc nhất Trung Quốc, nổi bật với các chi nhánh lớn tại Bắc Kinh, Thành Đô,...
Huống chi mức tiêu chuẩn này còn chẳng phải là kiểu ai đến trước thì được trước, cũng chẳng phải dòm ngó vào gia thế —— Mặc dù gia đình lão tam thuộc tỉnh khác nhưng nhà cũng làm bất động sản, kể ra còn có chút quan hệ cạnh tranh với gia đình Thẩm Bão Sơn, lại còn nhắn tin xin lập nhóm sớm hơn anh nhiều, thế sao không được Lý Trì Thư trả lời tính bằng giây?
Tại vì lão tam không tên là Thẩm Bão Sơn chứ sao nữa.
Lòng tự mãn khoái chí trong Thẩm Bão Sơn căng cực, cảm thấy con người Lý Trì Thư quả là tốt đời đẹp đạo, thật sự xem anh là bạn bè thực thụ.
Anh ngớ ra nhìn chữ "được" của Lý Trì Thư, gửi tin thứ hai.
【Mai rảnh đi ăn nhé?】
Lần này Lý Trì Thư không trả lời tính bằng giây nữa.
Vì Thẩm Bão Sơn nghe thấy tiếng gào của lão tam vọng ra từ trong rèm giường: "Lý Trì Thư từ chối lời mời kết bạn của taooo!"
Lão nhị cầm điện thoại câm nín liếc qua rèm giường của lão tam: "Với GPA như mày mà được cậu ấy đồng ý mới là lạ chứ?"
Thẩm Bão Sơn nghĩ ngợi, nói chen vào: "Chắc cậu ấy không phải kiểu người kết bạn dựa theo GPA đâu."
Nhưng lúc này không ai bận tâm thảo luận về nhân cách của Lý Trì Thư với Thẩm Bão Sơn, mọi người gần như cùng lúc nhận được hồi âm của Lý Trì Thư.
Phùng Tử Liên nhìn sang lão nhị: "Cậu ấy cũng từ chối mày?"
Lão nhị gật đầu, hỏi Phùng Tử Liên: "Cậu ấy nhắn sao với mày?"
Phùng Tử Liên giơ điện thoại đọc lẩm bẩm: "Ghép nhóm xong rồi, xin lỗi cậu."
Lão tam ló đầu khỏi rèm giường: "Đừng nói là cậu ấy nhắn đồng loạt nhé?"
Lão nhị: "Chứ muốn sao? Soạn từng tin nhắn riêng cho từng người à? Người ta là sinh viên ưu tú chứ không phải nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tú."
Lão tam: "Ê lão nhị trông mày không có chút gì là buồn bã hết."
Lão nhị khoát tay, quay lại mở game: "Trong dự đoán, cả khoa biết bao nhiêu người, tao có tài năng xuất chúng gì đâu mà được người ta chú ý."
"Sao còn nhắn tin hỏi cậu ấy?"
"Thử miễn phí có mất tiền đâu."
"Xì."
Lão tam nắm điện thoại, nghĩ lại vẫn có chút không cam lòng: "Tụi mày đoán xem rốt cuộc cậu ấy lập nhóm với ai?"
"..."
"..."
"..."
Phòng ký túc rơi vào tĩnh lặng ba giây.
Bỗng điện thoại của Thẩm Bão Sơn rung một tiếng.
- - - - -
Bé Thư trả lời tin nhắn anh Sơn tính-bằng-giây đủ để anh Sơn sĩ cả đời, đãi ngộ đặc biệt mỗi Thẩm Bão Sơn t có, lũ gà chúng m thì biết gì 😏
Đoán xem tốt đời đẹp đạo là mình lấy theo ai =))))) Quá mê dou anh em trên bến dưới thuyền gòiiii
Hết 04.