N Ă M D À I T H Á N G R Ộ N G
Tác giả: Thi Vô Trà
Thể loại: Hiện đại, ngọt, thời thanh xuân, yêu thầm học đường, tình yêu sâu sắc, HE
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:. 01: Lần đầu gặp gỡ .:.
Lần đầu tiên chính thức gặp Lý Trì Thư là vào thời đại học, Thẩm Bão Sơn không thể nói mình có ấn tượng tốt với đối phương.
Qua rất lâu sau đó, lâu đến nỗi trong mơ hồ cảm tưởng như mình đã trải qua hai kiếp người, Thẩm Bão Sơn mới nhớ ra đoạn thời gian ấy để rồi muộn màng thấm thía —— Từ lúc ban đầu, nhãi con Lý Trì Thư ở trước mặt anh và trước mặt người khác là hai khuôn mặt khác nhau.
Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ buổi gặp gỡ đầu tiên trong ký ức của anh.
Lúc ấy là vào cuối tháng chín, học kỳ quân sự của Đại học Kiến trúc vừa kết thúc, tiết trời ở Hòa Xuyên cũng dần se lạnh.
Ba ngày một trận mưa nhỏ năm ngày quang đãng hửng nắng, cái nóng oi ả được dịu đi phần nào, tiết trời vào độ mát mẻ khoan khoái.
Do mới hoàn thành học kỳ quân sự nên nhóm sinh viên năm nhất được thả tự do không khác nào ngựa hoang mất cương, cả ngày chỉ biết kiếm đủ mọi cớ chạy ra bên ngoài trường.
Bình thường sẽ hay bắt gặp Thẩm Bão Sơn đứng trong tốp người, thật ra không phải bản tính anh thích hóng hớt náo nhiệt, anh em thân thiết từ nhỏ cũng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay. Anh không quá tò mò với những người nằm ngoài vòng tròn quan hệ thân thiết của mình —— Thậm chí có thể nói là còn chẳng có lòng hiếu kỳ.
Vì thế Thẩm Bão Sơn gần như không mấy chủ động tham gia những cuộc tụ tập của bọn họ trong đại học.
Nói thẳng ra thì con người anh là kiểu ngoài nóng trong lạnh. Chỉ cần không chọc đến anh thì anh vẫn sẽ hòa nhã thân thiện, nhìn có vẻ rất bao dung rộng lượng, thực chất người khác ra làm sao anh cũng chẳng bận tâm.
Nhưng không thể chối cãi, Thẩm Bão Sơn là người trời sinh được người ta chào đón.
—— Điều kiện tốt, ngoại hình đẹp trai, tính cách hiền lành, đứng giữa đám đông tựa hạc đứng trong đàn gà, giống như "biển hiệu" đứng kế bên thôi cũng được thơm lây, huống hồ còn dễ tính.
Người ta nhờ giúp chuyện gì, Thẩm Bão Sơn không nói hai lời phụ một tay, mời đi ăn uống cũng không kênh kiệu kiểu cách, chỉ cần có thể nể mặt sẽ cho người ta mặt mũi.
Học quân sự hơn nửa tháng, Thẩm Bão Sơn đảm nhận vai trò tiểu đội trưởng tạm thời, thỉnh thoảng trong đội có người lên cơn lười đi muộn một chút anh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù bị giảng viên quân sự đích thân điểm danh, chỉ cần lén nhắn tin nhờ vả, miễn không quá đáng thì anh cũng sẽ nói đỡ bao che cho.
Nếu không phải ngày khai giảng Thẩm Bão Sơn lái chiếc xe thể thao hai chỗ đến ký túc xá, cùng với những chiếc logo vô tình để lộ trên những bộ quần áo không bộ nào trùng bộ nào suốt cả tháng thì với phong cách hòa đồng với tất cả mọi người như thế, người ta khó mà nhận ra đây là một cậu ấm xuất thân giàu có.
Suy cho cùng, anh không lây dính thói hư tật xấu mà những kẻ lắm tiền nhiều của thường mắc phải.
Người như vậy đi đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, không phải chuyện kỳ quái.
Bởi vậy mặc dù Thẩm Bão Sơn vốn không thích hóng hớt cuộc vui, nhưng ở đâu cũng có cuộc vui chủ động tìm đến anh.
Trùng hợp ngày hôm đó anh rảnh rỗi, nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng Phùng Tử Liên rủ đi ăn với nhóm bạn đồng hương, rất đông người mà cũng không ít người muốn kết bạn với anh, mời anh đi ăn chung.
Thẩm Bão Sơn ngồi một mình trong căn hộ duplex, tựa lưng vào sofa suy nghĩ về mấy dòng tin nhắn, nghĩ mất một lúc mới nhớ ra nhóm đồng hương này là do thằng bạn nối khố từ thời mặc quần thủng đít, Tưởng Trì, kéo vào cái hôm nào đó trước ngày khai giảng.
Khi đó còn đang nghỉ hè, Tưởng Trì vừa nhận tin báo đỗ đại học được mấy ngày, cậu ấy hồ hởi phát biểu đầy khí phách trước mặt anh, nói khi nào vào đại học nhất định phải kiếm bạn gái liền, còn hỏi người anh em chí cốt Thẩm Bão Sơn có ủng hộ mình không.
Cậu cả Thẩm gia đang mải cầm tay cầm chơi game, dán mắt chơi game luôn mồm trả lời ủng hộ ủng hộ chứ, Tưởng Trì xuôi theo khều anh vào nhóm chat đồng hương để biểu thị sự ủng hộ.
Lúc này Thẩm Bão Sơn mới dời mắt khỏi màn hình, chia cho Tưởng đại công tử ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
Hóa ra Tưởng Trì muốn vào nhóm đồng hương kiếm bạn gái nhưng ngại ngùng nên muốn kéo Thẩm Bão Sơn vào làm bia đỡ đạn chịu trận cho mình.
Thẩm Bão Sơn bận bịu chơi game vứt điện thoại qua cho Tưởng Trì, để Tưởng Trì lung ta lung tung thêm mình vào cái nhóm ấy.
Nhưng ngay khi thoát khỏi game, anh cầm lại điện thoại mở nhóm chat chọn tắt thông báo, không nhắn câu nào trong đó.
Bây giờ anh mới hiểu vì sao trong một tháng quân sự và khai giảng vừa qua có biết bao nhiêu người biết số Wechat mà kết bạn với mình.
Nghĩ vậy, Thẩm Bão Sơn cầm điện thoại thoát khỏi giao diện trò chuyện, gọi điện cho kẻ đầu têu, Tưởng Trì.
"Alo?" Giọng Tưởng Trì oang oang, trong loa truyền đến tiếng gõ bàn phím.
Thẩm Bão Sơn nghiêng người trên sofa, thờ ơ hỏi: "Tiệc ăn tối của nhóm đồng hương, mày có đi không?"
Tưởng Trì hơi do dự, nghe ra có vẻ muốn đi: "... Nhưng buổi tối tao leo rank nhóm năm người rồi."
Thẩm Bão Sơn định lên tiếng thì nghe thấy bên phía Tưởng Trì có người gõ cửa, hình như là nhân viên phục vụ đưa món ăn vào phòng riêng.
"Tao bảo này," Thẩm Bão Sơn cười, "Cũng đâu phải trong nhà mày không có máy tính, ngày nào cũng chạy ra quán net làm gì?"
"Mày thì biết gì." Tưởng Trì vừa gõ phím vừa cãi lại, "Quán net mới đông vui."
"Thôi đi, mày nói cứ như đang chơi ở sảnh chung của quán net ấy."
"Thôi không nói nữa, đội tao bật mic rồi." Tưởng Trì định cúp máy, "Tao không đi liên hoan đâu, bận rồi không xếp lịch được."
"Này..."
Thẩm Bão Sơn bất lực cúp điện thoại, ném nó qua một bên, cười xì một tiếng: "Đáng đời thằng cu nhà mày không kiếm được bạn gái."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ngồi trên sofa suy tính hôm nay rảnh rỗi không làm gì mà bản thân cũng ở trong căn hộ hơn nửa ngày rồi, đi ăn một bữa cũng chẳng sao, thế là trả lời Phùng Tử Liên bảo đối phương nhắn địa chỉ cho mình.
Phía bên kia nhanh chóng gửi định vị, là một quán lẩu ở cổng trường, xem đánh giá thì bài trí đẹp mà giá cả cũng phù hợp với đại đa số sinh viên.
Sắp đến giờ hẹn, Thẩm Bão Sơn sửa soạn đổi sang chiếc áo len dệt kim mỏng cho đầu mùa, chọn chìa khóa của chiếc xe thể thao ít phô trương trong những chiếc có ở nhà, đi xuống gara dưới hầm.
Nhà họ Thẩm mua hết tất cả những bất động sản nằm trong các khu tương đối sầm uất của Hòa Xuyên, căn hộ Thẩm Bão Sơn sống thuộc dự án căn hộ do nhà anh đầu tư, vừa đủ gần với Đại học Kiến trúc, lái xe năm phút là đến trước cổng trường.
Vừa vào kỳ nghỉ hè thì Thẩm Bão Sơn rời xa cha mẹ, dứt khoát dọn vào đây sống, ngoại trừ định kỳ mỗi tuần về biệt thự ngoại thành thăm bà ngoại, thường ngày chỉ sống một mình, được tận hưởng hai tháng cày game tới bến trước.
Phùng Tử Liên là cậu bạn ở giường kế bên cùng phòng ký túc xá.
Hắn là dân địa phương ở Hòa Xuyên, điều kiện gia đình khá tốt, từng học chung trường Trung học Cơ sở Song ngữ Quốc tế tích hợp cùng Thẩm Bão Sơn.
Sau đó đang học trung học giữa chừng Thẩm Bão Sơn nảy ý định chuyển sang trường Trung học số 1 công lập của thành phố, ngoại trừ Tưởng Trì chuyển trường cùng anh, những người bạn tiểu học và cấp hai năm xưa dần dần không còn giữ liên lạc với Thẩm Bão Sơn.
Vậy mà vừa lên đại học thì Phùng Tử Liên nhận ra ngay Thẩm Bão Sơn, hắn vô cùng chấn động với kiểu cậu ấm gia thế khủng như vậy mà vẫn chưa đi du học bèn chạy qua chào hỏi. Thẩm Bão Sơn cố nghĩ mãi mới nhớ ra mình còn có người bạn học chung thời cấp hai này.
Về sau có lẽ do yếu tố sĩ diện tác quái, Thẩm Bão Sơn quá được chào đón nên Phùng Tử Liên hay tự lấy cái mác "người quen cũ" ra để khoe khoang đôi câu ở sau lưng anh, ba hoa Thẩm Bão Sơn là bạn chí cốt từ nhỏ của hắn, gặp ai muốn xin cách liên lạc với Thẩm Bão Sơn hay muốn mời Thẩm Bão Sơn tham gia tụ tập thì Phùng Tử Liên sẽ ước chừng trước, nếu cảm thấy có thể thành công sẽ vỗ ngực đồng ý nhận lời giúp.
Kể cả tiệc liên hoan lần này cũng do Phùng Tử Liên nói bóng gió từ mấy hôm trước, biết Thẩm Bão Sơn kết thúc kỳ quân sự cuối tuần sẽ nhàn rỗi mới mặt dày mời anh.
Thẩm Bão Sơn không làm hắn mất thể diện, nể mặt đến dự.
Bọn họ đang ngồi trong phòng riêng của quán, Thẩm Bão Sơn hỏi nhân viên số phòng xong không để người ta dẫn đường và mở cửa, anh tự sải đôi chân dài đi lên lầu kiếm chỗ.
Vừa mở cửa ra thì cả phòng đang châu đầu bàn tán rôm rả gì đó, Phùng Tử Liên mắt sắc ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đầu tiên, cố tình làm thân vẫy tay với anh: "Cuối cùng cũng đến rồi à, người siêu bận rộn!"
Thẩm Bão Sơn xoay chìa khóa xe bước đến chỗ trống họ chừa lại, vừa ngồi xuống vừa gật đầu với người kế bên xem như lời chào.
"Nếu mình mà bận thì sao có thể đến đây ăn với cậu?" Anh nhận bát đũa nhân viên đưa tới, âm thầm chuyển hướng đề tài ra khỏi bản thân mình, "Vừa rồi các cậu nói gì thế?"
"Nói về tân sinh viên trong khóa này của chúng ta." Phùng Tử Liên còn đang ước được nói chuyện thân thiết với anh hơn, hắn nháy mắt, "Đều là người ở Hòa Xuyên giống tụi mình, nhưng người ta ấy à, kén lắm á, muốn mời đi ăn cũng không được."
"Kén nghĩa nào?" Có người hỏi đùa, "Là kén do đẹp như tiên hay kén do quá đắt 'show'?"
"Cả hai." Phùng Tử Liên lướt lướt điện thoại như đang kiếm hình, "Ngày đầu trong kỳ quân sự đã có mấy người đến chỗ mình hỏi thăm về cậu ta, cả nam lẫn nữ ai cũng bảo là hỏi cho bạn mình."
Đối phương "xì" một tiếng: "Thấy người ta đẹp muốn lân la hỏi có bạn gái chưa chứ gì."
"Nhưng người này lạnh lùng mà khó gần lắm." Phùng Tử Liên nói liến thoắng rồi lắc đầu, còn ngẫu hứng vung tay kết hợp với hành động minh họa, "Ai xin kết bạn với cậu ta mà không nói rõ để làm gì thì sẽ từ chối luôn nhé; Còn nói chỉ muốn làm quen kết bạn thì cậu ta cũng chẳng thèm để ý, lơ đẹp luôn."
Có người hỏi Phùng Tử Liên: "Chẳng phải mày khoe đã kết bạn với người ta rồi sao?"
"Tất nhiên." Nói đến đây Phùng Tử Liên nở mũi tự hào, vờ như vô tình nói ra, "Tao chỉ thử chút thôi ai ngờ được đồng ý thật, có lẽ người ta không đến nỗi khó gần lắm."
"Lúc gửi yêu cầu kết bạn mày nói gì?"
"Có nói gì đâu." Vì được chứng tỏ bản thân liên tục nhận được đãi ngộ đặc biệt nên Phùng Tử Liên thầm kiêu ngạo, "Thì nói mình thuộc khoa Kiến trúc thôi."
"Có lẽ là khoa Xây dựng với Kiến trúc là người một nhà, cậu ấy xem như cũng là một nửa bạn học của cậu." Rốt cuộc Thẩm Bão Sơn cũng lên tiếng, cười mà như không, "Tên cậu ấy là gì."
Phùng Tử Liên: "Lý Trì Thư."
Thẩm Bão Sơn khựng lại, nhíu mày.
"Chậc," Phùng Tử Liên thấy anh phản ứng như vậy thì chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ tay Thẩm Bão Sơn, "Nghe nói cậu ta học ở THPT số 1 Hòa Xuyên đó. Bạn cậu hả?"
"Không hẳn." Thẩm Bão Sơn nói thật, "Không cùng lớp với mình, không mấy giao lưu."
Nói xong không hiểu sao mà bổ sung: "Nhưng thành tích của cậu ấy tốt lắm, trừ đợt thi thử đại học lần đầu năm 12 ra thì chưa từng tụt mất vị trí xếp đầu toàn khối."
"Thành tích tốt thì sao, thành tích tốt chẳng phải cũng vào học Đại học Kiến trúc giống mình đấy thôi?" Giọng Phùng Tử Liên chứa vài phần ghen tị, cả trong lẫn ngoài câu nói đều đầy ẩn ý.
Từ đầu buổi tụ họp này hắn đã hơi khó chịu với Lý Trì Thư, không có nguyên nhân nào khác, tất cả là do Phùng Tử Liên thân là người đứng ra tổ chức tiệc lén mời Lý Trì Thư, nhưng đối phương từ chối thẳng thừng không nể mặt hắn.
Gia cảnh của hắn không thể bì được với tầng lớp như Thẩm Bão Sơn Tưởng Trì, nhưng cũng không hề tệ, còn về Lý Trì Thư thì hắn đã nghe ngóng từ trước, là dạng sinh viên nghèo sống nhờ vào xin các loại trợ cấp và học bổng để trang trải cuộc sống. Với sự chênh lệch này, một khi hắn đồng ý mở lời mời Lý Trì Thư tức là nể nang mặt mày lắm rồi, thế mà đối phương dám từ chối, Phùng Tử Liên nghĩ Lý Trì Thư là loại cho thể diện mà còn không biết điều.
Thành thử nhắc đến Lý Trì Thư, bên ngoài trông Phùng Tử Liên có vẻ rộng lượng chẳng để bụng, thực chất âm thầm chờ đợi chỉ cần có cơ hội sẽ bóng gió châm chọc hai ba câu.
Thẩm Bão Sơn nghe ra chỗ bất thường, anh liếc sang Phùng Tử Liên, còn chưa kịp mở miệng thì có người ở bàn khác ghẹo hắn: "Giống chỗ nào? Người ta đứng đầu khối mới vào được Đại học Kiến trúc, sao có thể giống với đứa vừa đủ điểm chuẩn của trường như mày được?"
"Thì thế. Vả lại trình độ tổng thể của trường bọn tao xếp hạng đầu toàn tỉnh, khoa Y cũng thuộc hàng nhất, nhì so với toàn quốc, người anh khóa trên từng đạt hạng nhất toàn thành phố cũng thuộc trường số 1 Hòa Xuyên, anh ấy đâu có vào Thanh Hoa Bắc Đại mà chọn khoa Y của trường bọn tao đó thôi!"
"Ê Phùng Tử Liên, có khi nào do Lý Trì Thư từ chối mày nên mày có thành kiến với người ta không? Làm người không được nhỏ mọn vậy đâu nhé!"
Phùng Tử Liên bị cả bàn nối tiếp nhau đùa cợt thì đỏ mặt tía tai, muốn cứng miệng cãi cố nhưng Thẩm Bão Sơn ngồi kế bên bỗng thấy hứng thú, quay sang hỏi Phùng Tử Liên: "Cậu bị từ chối à?"
"À," Phùng Tử Liên tức mà không xả được, mặt mày bí xị trả lời ậm ừ: "... Ừ."
Lúc này Thẩm Bão Sơn cứ như đánh mất EQ của bản thân, ngại chuyện chưa đủ ầm ĩ mà vươn tay ra: "Cho mình xem xem."
Thẩm Bão Sơn có ấn tượng với cái tên Lý Trì Thư từ lâu.
Nói sao từ năm lớp 10 đến lớp 12, chỉ trừ kỳ thi thử đại học lần đầu năm 12, Lý Trì Thư phong độ thất thường bị rớt xuống hạng năm toàn khối ra thì những lúc khác luôn xếp trên anh —— nói cách khác xếp trên toàn bộ học sinh trong khối một bậc. Mặc dù Thẩm Bão Sơn không phải người thích cạnh tranh về thành tích và thứ hạng, nhưng cũng khó mà không có ấn tượng với cái tên này.
Còn về mặt mũi —— Số lần nhìn thấy Lý Trì Thư không nhiều, tuy thành tích của đối phương tốt nhưng có lẽ không phải là người thích tạo ồn ào trong trường; Cũng có thể đã tình cờ gặp rồi nhưng lúc gặp chẳng có ai đặc biệt chạy đến trước mặt Thẩm Bão Sơn chỉ tay "Mày nhìn đi, người đó là Lý Trì Thư đó", vì thế ngẫm lại ấn tượng của Thẩm Bão Sơn về Lý Trì Thư chỉ dừng lại ở lần đại diện cho hội học sinh phát biểu trong lễ tuyên thệ 100 ngày của lớp 12.
(*) Lễ tuyên thệ 100 ngày: Sự kiện đánh dấu 100 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho học sinh lớp 12 bên Trung Quốc.
Khi ấy Lý Trì Thư đứng nhất toàn khối nên hiển nhiên xứng đáng là lựa chọn hàng đầu làm người phát ngôn đại diện cho học sinh, Thẩm Bão Sơn cũng được giáo viên chủ nhiệm lớp mình đề cử cạnh tranh vị trí đó nhưng anh từ chối do ngại viết bản thảo. Chứ không thì người đáng lẽ sóng vai phát biểu năm ấy cùng với Lý Trì Thư là anh.
Vào lễ chào cờ sáng thứ hai Thẩm Bão Sơn đứng cuối hàng lớp mình, nhìn thấy trên bục cờ từ đằng xa, một bóng dáng gầy gò khoác áo đồng phục trắng bước lên bục phát biểu giữa làn sương mờ căm tháng ba. Đối mặt với hàng chục nghìn thầy trò ở bên dưới, việc đầu tiên Lý Trì Thư làm sau khi cầm microphone là quay mặt hướng về phía anh.
Qua làn sương sớm chưa tan, ánh mắt hờ hững của Thẩm Bão Sơn giao nhau với ánh mắt Lý Trì Thư trong tích tắc, ngắn ngủi đến nỗi giờ đây mỗi lần nhớ lại, anh ngỡ rằng nó chỉ là ảo giác.
Lúc ấy tầm mắt Lý Trì Thư nhìn lướt qua cả đám đông quá rõ ràng, gần như là ngay tức khắc nhìn về phía anh đầu tiên, song anh không tài nào tìm ra lý do thuyết phục bản thân cớ sao một cậu bạn suốt ba năm cấp ba không gặp gỡ, giao lưu gì mình lại có thể nhìn trúng vị trí của mình giữa biển người mênh mông.
Thuần thục đến nỗi cứ như thể từ trước khi bước lên bục, cậu ấy đã dõi nhìn anh vô số lần.
Vốn là hạng nhất toàn khối rồi chẳng lẽ còn xem hạng nhì là mục tiêu?
Năm xưa Thẩm Bão Sơn thoáng lướt qua suy nghĩ như thế trong khoảnh khắc giao nhau với ánh mắt của Lý Trì Thư, nhưng nhanh chóng gạt phăng nó đi vì thấy quá hoang đường.
Có khi Lý Trì Thư còn bận lòng chuyện bị mình vượt mặt trong kỳ thi thử lần đầu, nên mới cố tình tặng cho anh ánh mắt dằn mặt của người xếp đầu khối khi đứng trên bục.
—— Thẩm Bão Sơn gán một cái cớ hợp logic nghe cũng xuôi tai cho ánh nhìn ấy rồi quên bẵng đi chuyện này.
Song anh vẫn nhớ giọng nói đọc bài diễn văn của Lý Trì Thư, vừa nhẹ nhàng vừa vững vàng, rất thích hợp với ngoại hình trắng trẻo gầy gò của đối phương.
Nếu có cơ hội làm lại chắc có lẽ anh sẽ đồng ý làm người phát biểu đại diện học sinh theo lời tiến cử của giáo viên chủ nhiệm, đứng chung với con nhà người ta luôn luôn đứng đầu trong truyền thuyết, để nghe giọng người ấy trong khoảng cách gần hơn.
Trước khi lên đại học, mọi ấn tượng của Thẩm Bão Sơn về Lý Trì Thư chỉ có bấy nhiêu.
Phùng Tử Liên đưa điện thoại của mình qua trước mặt Thẩm Bão Sơn: "Này xem đi, chảnh lắm."
Thẩm Bão Sơn liếc xuống xem giao diện trò chuyện Wechat của Phùng Tử Liên và Lỳ Trì Thư, nội dung rất ngắn gọn.
【Phùng Tử Liên: Chiều ngày mốt cậu rảnh không?
Lý Trì Thư: Có chuyện gì
Phùng Tử Liên: Đi quán lẩu XX, phòng riêng tầng hai, mình giữ chỗ cho cậu
Lý Trì Thư: Không đi
Phùng Tử Liên: Cậu không cần trả tiền, mình mời, đến ăn đi
Lý Trì Thư: Không
Phùng Tử Liên: Mọi người muốn đi ăn chung với cậu lắm, cậu rảnh thì cứ đi đi】
Lý Trì Thư vẫn chưa trả lời.
Phớt lờ Phùng Tử Liên hai ngày, thái độ không cần nói cũng biết.
Thẩm Bão Sơn trầm tư nhìn mấy câu tin nhắn quý chữ như vàng của Lý Trì Thư, cảm thấy không chênh lệch mấy với bóng dáng xa cách trong ký ức của anh.
Phùng Tử Liên quan sát vẻ mặt thoáng đăm chiêu của Thẩm Bão Sơn thì đảo mắt nảy ra ý tưởng, thúc cùi chỏ vào Thẩm Bão Sơn: "Không thì... cậu thử xem?"
Tất nhiên phản ứng đầu tiên của Thẩm Bão Sơn là từ chối.
Chủ động nhiệt tình liên hệ với người khác chưa bao giờ là phong cách của anh.
Ai ngờ Phùng Tử Liên quay phắt người qua, quay lưng với mọi người mặt mày méo xẹo khóc tang với anh, hạ giọng nài nỉ: "Anh Thẩm... Anh Thẩm à, xem như giúp em đi! Hôm nay em đã cam đoan với tiểu Trần nhất định mời được Lý Trì Thư đến đây, người ta còn đang chờ hỏi thăm thông tin giùm bạn kia kìa. Ai mà biết Lý Trì Thư không chừa chút thể diện nào cho đồng hương chứ."
Thẩm Bão Sơn không dính chiêu: "Cậu ấy không cho cậu thể diện thì có thể cho mình hả? Mình là ai mình có mặt mũi lớn cỡ đó?"
"Cậu là Thẩm Bão Sơn! Cậu khác." Phùng Tử Liên xúi, "Cậu cứ thử đi, kết bạn với cậu ấy đi, giúp mình chuyện này."
Thẩm Bão Sơn định lên tiếng từ chối tiếp nhưng Phùng Tử Liên chắp tay trước ngực, mặt dày lì lợm quay lưng với mọi người dập đầu liên tục với anh.
Thẩm Bão Sơn lắc đầu, ban đầu kiên quyết không dính líu đến chuyện này nhưng ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại đen kịt trong tay mình, đầu óc nóng lên —— Có thể vì mềm lòng, cũng có thể vì tò mò, lời nói sắp bật ra đột ngột rẽ hướng: "Mình chỉ kết bạn một lần, nếu cậu ấy không đồng ý thì đừng tìm mình nữa."
Phùng Tử Liên: "Ừ ừ ừ."
Gửi lời mời kết bạn xong Phùng Tử Liên xem như bỏ qua, ngồi ngay ngắn lại tiếp tục tám chuyện với người ta. Thẩm Bão Sơn cũng cất điện thoại vào túi.
Cả hai đều không đoán được Lý Trì Thư sẽ hồi đáp nhanh đến vậy.
Chỉ trong khoảng thời gian uống một hớp nước, điện thoại trong túi Thẩm Bão Sơn còn chưa kịp nóng lên thì bất ngờ rung.
Tiếng rung rất khẽ Phùng Tử Liên không nghe thấy, Thẩm Bão Sơn thoáng ngẩn người, nghi mình nghe lầm.
Anh móc điện thoại ra, mở khóa màn hình, bật ra khung cửa sổ trò chuyện sau khi Lý Trì Thư đồng ý yêu cầu kết bạn.
Đối phương không nói năng gì, có thể thấy đang đợi anh nói rõ mục đích của mình.
Thẩm Bão Sơn được người nhờ vả nên giọng điệu nhắn tin không quá vồ vập —— Anh không muốn đối phương hiểu lầm là mình tha thiết mong ngóng mời cậu ấy đến bữa ăn này.
Nói trắng ra Phùng Tử Liên mong Lý Trì Thư đến đây chẳng qua do cậu ấy là chủ đề đủ để khoe khoang đối với tên kia, chứ lời mời này không đến từ sự tôn trọng dành cho Lý Trì Thư.
Chính vì thế Thẩm Bão Sơn hiểu được lý do Lý Trì Thư thể hiện thái độ từ chối qua tin nhắn với Phùng Tử Liên.
Nếu là anh, anh cũng sẽ từ chối thẳng, thậm chí trả lời Phùng Tử Liên hai lần cũng xem như khách sáo lắm rồi.
Lý Trì Thư mà đồng ý mới là bất thường.
Còn về phần mình, vì sao hai phút trước đồng ý giúp Phùng Tử Liên, chính Thẩm Bão Sơn cũng không thể nói rõ.
Có lẽ do đầu óc chập mạch, có lẽ do nể mặt nửa phần giao tình với Phùng Tử Liên, cũng có lẽ do anh muốn biết nếu đổi thành là lời mời của Thẩm Bão Sơn anh đây, Lý Trì Thư "rất kén" trong lời đồn có phản ứng nào khác hay không.
Anh hiếu kỳ, song cũng không hi vọng Lý Trì Thư thật sự đồng ý.
Anh mường tượng lại giọng điệu Phùng Tử Liên nhắn với Lý Trì Thư, dùng ngữ điệu không mấy lịch sự nhắn tin nhắn đầu tiên:
【Đến đây ăn】
Có vẻ Lý Trì Thư bị bất ngờ, một lát sau mới trả lời:
【Cái gì?】
Câu trả lời na ná với câu đã nói với Phùng Tử Liên.
Thẩm Bão Sơn tiếp tục bắt chước cách nói chuyện của Phùng Tử Liên, tiện tay gửi qua định vị vị trí kèm với mấy từ:
【Hoạt động kết nối nhóm đồng hương, quán lẩu cổng số 3, đến ăn đi】
Y như rằng Lý Trì Thư không phản hồi.
Còn chẳng thèm báo với anh có đến hay không.
Thẩm Bão Sơn đinh ninh mình đã thành công dùng cách nói chuyện của Phùng Tử Liên xúc phạm đối phương.
Anh ném điện thoại đến trước mặt Phùng Tử Liên: "Mình bảo rồi, người ta không thích qua đây cậu có nhờ mình cũng vô ích."
Phùng Tử Liên đang nâng ly tám chuyện trên trời dưới đất với anh em, bị Thẩm Bão Sơn cắt ngang chỉ biết lúng túng nhìn màn hình điện thoại, sau đó đẩy điện thoại về lại phía Thẩm Bão Sơn: "Không qua thì thôi, không qua thì thôi."
Nói xong cố tình tăng âm lượng: "Còn không thèm nể mặt cậu thì sao mà mình mời nổi, chịu hết nói nổi!"
Thẩm Bão Sơn cười cười, lặng lẽ nghĩ bụng hôm nào đó có nên nhắn tin mời Lý Trì Thư ăn một bữa lần nữa không, rồi mắng thầm Phùng Tử Liên và Tưởng Trì chỉ biết kiếm chuyện cho anh làm.
Sau đó lác đác vài tân sinh viên đến muộn, mọi người có mặt đông đủ món ăn cũng được bày đầy bàn, khoảng nửa tiếng sau mọi người chuẩn bị động đũa thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, nhân viên báo anh Lý đã đến.
Căn phòng chợt im phăng phắc, có người nhìn nhau ngơ ngác có người thì tìm xem còn chỗ trống không, Thẩm Bão Sơn và Phùng Tử Liên liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn ra cửa.
Chỗ ngồi của hai người gần cửa nhất, cửa còn chưa mở thì Thẩm Bão Sơn nghe thấy tiếng "cảm ơn" rất nhỏ.
Vẫn là giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa vững vàng ấy, trầm hơn đôi phần so với lúc phát biểu trên bục nửa năm trước, toát ra sự xa cách và lạnh nhạt mà chính cả người nói cũng khó nhận ra.
Cửa được mở ra.
Lý Trì Thư bước vào, cậu mặc chiếc hoodie trắng mỏng, tay cầm áo khoác, nửa thân dưới là quần jeans nhạt màu gọn gàng và đôi giày thể thao.
Thẩm Bão Sơn lại nhìn thấy ánh mắt "đóng đinh" ngay trên người mình.
Giống như giọng nói và tiếng bước chân vọng vào từ ngoài cửa, ánh mắt Lý Trì Thư bình tĩnh điềm đạm dán vào Thẩm Bão Sơn, bốn mắt nhìn nhau xong nhanh chóng dời đi.
Trên người cậu dường như còn vương làn gió đêm ngoài kia khiến người ta vừa nhìn đã cảm nhận được cái se lạnh của đầu thu. Đây chính là lần đầu gặp gỡ chính thức Lý Trì Thư trong ký ức của Thẩm Bão Sơn.
Bờ môi và tấm lưng gầy mỏng manh, ngón tay thon thả nắm chiếc áo khoác, khuôn mặt tái nhợt vì gió thu cùng với vẻ mặt lạnh nhạt.
Cậu ấy đứng đấy, không nói câu nào, nhưng tất cả đều biết đó chính là Lý Trì Thư.
Một bữa tiệc đãi khách chẳng có chút gì gọi là tôn trọng dành cho Lý Trì Thư cộng với lời mời hờ hững từ Thẩm Bão Sơn, không ai hiểu vì sao cậu đột ngột đổi ý đi đến đây.
- - - - -
Lời tác giả:
Có vẻ không còn gì khác để nói, hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, không vui thì ngừng đọc kịp thời, thoát ngay và luôn nha.
- - - - -
Lời Đậu:
Tưởng Trì đầu to nhà mình xứng đáng được một mâm riêng trong đám cưới của anh Sơn bé Thư, lúc nào cũng góp công lớn =)))
Một chương rất dài tầm 5000-8000 chữ tùy chương, nếu không bận đột xuất thì một tuần một chương nha bà con
Hết 01.