Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 93: Hướng Linh Lung (thượng)
“Haha, nào có, ta vẫn
còn đang suy nghĩ đấy thôi, đây chính là chuyện chung thân đại sự, làm
sao có thể qua loa như vậy được?” Nàng giả ngu cười gượng hai tiếng.
“Ừm, nói cũng đúng!” Ân Dã Thần gật đầu: “Nàng yên tâm, ta sẽ không ép nàng, ta chờ câu trả lời của nàng.”
“Aizz, đừng nói như vậy mà. . . .à, đúng rồi! Tối nay là 14, ngày mai chính là Trung thu, để ăn mừng lễ hội ngày mai, tối nay chúng ta tổ chức bữa tiệc thịt nướng có được không?”
“Thịt nướng?” Ân Dã Thần nhìn lên trời xanh, do dự một lát, lại có chút khó xử nói: “Đêm nay trong phủ còn có chút việc cần xử lý. . . . .”
“A? Oh!” Hạ Thiên có chút mất hứng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nàng nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai hắn, ra vẻ không có chuyện gì nói: “Ai da, đã vậy thì ngươi mau về đi.”
“Ừ, Linh Lung, nàng cũng nghỉ sớm đi, ngày mai ngoài phố sẽ có rất nhiều trò vui, đến lúc đó ta đưa nàng đi.” Ân Dã Thần dịu dàng nói.
“Hắc hắc, ngươi đã nói rồi đấy nhé, đến lúc đó không được quên nha, được rồi, ngươi mau trở về đi.”
Ân Dã Thần gật gật đầu, đứng dậy đi được vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Thiên một cái.
“Haha, ngày mai gặp!” Hạ Thiên nở nụ cười tươi rạng rỡ, vẫy vẫy tay với hắn.
Ân Dã Thần thu hồi ánh mắt, không chần chờ nữa mà xoay người bước đi.
Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất ở một góc khuất, nụ cười trên khuôn mặt nàng dần dần trở nên cứng ngắc, sau đó từ từ biến mất, không còn nhìn thấy nữa.
Lúc Ân Dã Thần rời đi cũng không chú ý thấy một tia mất mát lóe lên trong mắt Hạ Thiên, hắn nhìn sắc trời, mặt trời đã l*n đ*nh đầu, cũng sắp đến giờ ngọ rồi, nghĩ đến đây, bước chân của hắn trở nên nhanh hơn, mau chóng hồi phủ.
Vừa đến gần cửa, gia đinh liền cúi chào: “Tam hoàng tử, ngài đã trở về.”
Ân Dã Thần hờ hững gật đầu, thuận miệng hỏi: “Linh Lung đâu?”
“Thưa Tam hoàng tử, Linh Lung cô nương đang ở rừng trúc Tiểu Tạ.”
Ân Dã Thần gật gật đầu, ý nói mình đã biết rồi, sau đó lập tức đi về phía rừng trúc Tiểu Tạ.
Gia đinh đi theo phía sau hắn, cẩn thận khép cửa lại.
Rừng trúc Tiểu Tạ nằm ở một nơi xa xôi trong phủ, là một rừng trúc cực kỳ âm u tĩnh lặng, trong rừng trúc có một gian nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ có ba gian, cửa mở, một nữ tử toàn thân y phục màu trắng, được dệt bằng lụa mỏng, đơn thuần sạch sẽ, đang ngồi đánh đàn bên chiếc bàn nhỏ trong đình nghỉ mát.
Làn điệu du dương, tiếng nhạc cao vút, nhẹ nhàng đung đưa, quanh quẩn bên trong rừng trúc tĩnh mịch, người đánh đàn mặc uyển lụa mỏng, thân thể thon dài tuyệt mỹ để lộ ra làn da mềm mại.
Một khắc này, tiếng đàn dễ nghe đột nhiên dừng lại, nữ tử kia nghiêng đầu lên nhìn, hai hàng chân mày tràn đầy vui vẻ, vội vàng đứng dậy, chậm rãi chạy tới.
“Thần!”
Nàng ta vui mừng bổ nhào vào trong lòng Ân Dã Thần, thanh âm mềm nhũn, làm nũng nói: “Sao chàng lại về trễ như vậy? Đã nói hôm nay ở lại bồi người ta mà!”
Ân Dã Thần vỗ vỗ lưng nàng, khuôn mặt hàn băng vạn năm không thay đổi lại có chút giãn ra: “Thật xin lỗi, chờ lâu rồi sao?”
Hắn dắt tay nàng đi vào bên trong đình, ôm nàng ngồi xuống, trên mặt nữ tử che một cái mạng mỏng bằng lụa màu xanh nhạt, khẽ cười dịu dàng: “Không sao, chỉ cần là chàng, cho dù phải đợi bao lâu ta cũng đều nguyện ý.”
Ân Dã Thần cũng cười, cách một lớp khăn che mặt, điểm lên cái mũi nho nhỏ thon thon của nàng, nói: “Miệng bôi mật sao?”
“Nào có! Người ta vốn là như vậy.” Nàng bất mãn hờn giận, khẽ đấm vào ngực hắn một chút, lại nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi: “Trước đây chàng vẫn luôn trở về từ rất sớm, sao hôm nay lại về trễ như vậy?”
“Ừm, nói cũng đúng!” Ân Dã Thần gật đầu: “Nàng yên tâm, ta sẽ không ép nàng, ta chờ câu trả lời của nàng.”
“Aizz, đừng nói như vậy mà. . . .à, đúng rồi! Tối nay là 14, ngày mai chính là Trung thu, để ăn mừng lễ hội ngày mai, tối nay chúng ta tổ chức bữa tiệc thịt nướng có được không?”
“Thịt nướng?” Ân Dã Thần nhìn lên trời xanh, do dự một lát, lại có chút khó xử nói: “Đêm nay trong phủ còn có chút việc cần xử lý. . . . .”
“A? Oh!” Hạ Thiên có chút mất hứng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nàng nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai hắn, ra vẻ không có chuyện gì nói: “Ai da, đã vậy thì ngươi mau về đi.”
“Ừ, Linh Lung, nàng cũng nghỉ sớm đi, ngày mai ngoài phố sẽ có rất nhiều trò vui, đến lúc đó ta đưa nàng đi.” Ân Dã Thần dịu dàng nói.
“Hắc hắc, ngươi đã nói rồi đấy nhé, đến lúc đó không được quên nha, được rồi, ngươi mau trở về đi.”
Ân Dã Thần gật gật đầu, đứng dậy đi được vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Thiên một cái.
“Haha, ngày mai gặp!” Hạ Thiên nở nụ cười tươi rạng rỡ, vẫy vẫy tay với hắn.
Ân Dã Thần thu hồi ánh mắt, không chần chờ nữa mà xoay người bước đi.
Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất ở một góc khuất, nụ cười trên khuôn mặt nàng dần dần trở nên cứng ngắc, sau đó từ từ biến mất, không còn nhìn thấy nữa.
Lúc Ân Dã Thần rời đi cũng không chú ý thấy một tia mất mát lóe lên trong mắt Hạ Thiên, hắn nhìn sắc trời, mặt trời đã l*n đ*nh đầu, cũng sắp đến giờ ngọ rồi, nghĩ đến đây, bước chân của hắn trở nên nhanh hơn, mau chóng hồi phủ.
Vừa đến gần cửa, gia đinh liền cúi chào: “Tam hoàng tử, ngài đã trở về.”
Ân Dã Thần hờ hững gật đầu, thuận miệng hỏi: “Linh Lung đâu?”
“Thưa Tam hoàng tử, Linh Lung cô nương đang ở rừng trúc Tiểu Tạ.”
Ân Dã Thần gật gật đầu, ý nói mình đã biết rồi, sau đó lập tức đi về phía rừng trúc Tiểu Tạ.
Gia đinh đi theo phía sau hắn, cẩn thận khép cửa lại.
Rừng trúc Tiểu Tạ nằm ở một nơi xa xôi trong phủ, là một rừng trúc cực kỳ âm u tĩnh lặng, trong rừng trúc có một gian nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ có ba gian, cửa mở, một nữ tử toàn thân y phục màu trắng, được dệt bằng lụa mỏng, đơn thuần sạch sẽ, đang ngồi đánh đàn bên chiếc bàn nhỏ trong đình nghỉ mát.
Làn điệu du dương, tiếng nhạc cao vút, nhẹ nhàng đung đưa, quanh quẩn bên trong rừng trúc tĩnh mịch, người đánh đàn mặc uyển lụa mỏng, thân thể thon dài tuyệt mỹ để lộ ra làn da mềm mại.
Một khắc này, tiếng đàn dễ nghe đột nhiên dừng lại, nữ tử kia nghiêng đầu lên nhìn, hai hàng chân mày tràn đầy vui vẻ, vội vàng đứng dậy, chậm rãi chạy tới.
“Thần!”
Nàng ta vui mừng bổ nhào vào trong lòng Ân Dã Thần, thanh âm mềm nhũn, làm nũng nói: “Sao chàng lại về trễ như vậy? Đã nói hôm nay ở lại bồi người ta mà!”
Ân Dã Thần vỗ vỗ lưng nàng, khuôn mặt hàn băng vạn năm không thay đổi lại có chút giãn ra: “Thật xin lỗi, chờ lâu rồi sao?”
Hắn dắt tay nàng đi vào bên trong đình, ôm nàng ngồi xuống, trên mặt nữ tử che một cái mạng mỏng bằng lụa màu xanh nhạt, khẽ cười dịu dàng: “Không sao, chỉ cần là chàng, cho dù phải đợi bao lâu ta cũng đều nguyện ý.”
Ân Dã Thần cũng cười, cách một lớp khăn che mặt, điểm lên cái mũi nho nhỏ thon thon của nàng, nói: “Miệng bôi mật sao?”
“Nào có! Người ta vốn là như vậy.” Nàng bất mãn hờn giận, khẽ đấm vào ngực hắn một chút, lại nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi: “Trước đây chàng vẫn luôn trở về từ rất sớm, sao hôm nay lại về trễ như vậy?”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Tự nhiên xuyên qua
Chương 2: 2: Nam nhân này thật không dễ chọc
Chương 3: 3: Đại thúc từ trên trời giáng xuống
Chương 4: 4: Lấy thuốc cho đại thúc
Chương 5: 5: Ta sẽ ở cùng với ngươi, sẽ không để cho ngươi cô độc. . . .
Chương 6: 6: Nửa đêm gặp sắc * lang
Chương 7: 7: Ta bị phi lễ rồi!
Chương 8: 8: Đại thúc này thật chảnh!
Chương 9: 9: Đại thúc năm nay bao nhiêu tuổi?
Chương 10: 10: Cường hôn (1)
Chương 11: 11: Cường hôn (2)
Chương 12: 12: Rời đi
Chương 13: 13: Tam ca rất ghét nữ nhân!
Chương 14: 14: Ngươi là thần y, thuốc của ngươi là thần dược!
Chương 15: 15: Yêu nghiệt, yêu nghiệt a
Chương 16: 16: Quyến rũ “băng sơn”
Chương 17: 17: Lần thứ hai gặp nhau
Chương 18: 18: Đại thúc, nhà của ngươi thật đẹp nha!
Chương 19: 19: Đại Lực Kim Cương hoàn, nhập khẩu từ Nhật Bản!
Chương 20: 20: Oan gia ngõ hẹp
Chương 21: 21: Lại là một đại yêu nghiệt!
Chương 22: 22: Nhà của ta không phải ở trong phủ
Chương 23: 23: Hắn, nhớ kỹ nàng rồi!
Chương 24: 24: Tìm tới cửa
Chương 25: 25: Năm nay nhất định là năm xui xẻo của nàng
Chương 26: 26: Ngươi dám nói bổn vương là lão già cặn bã!
Chương 27: 27: Dạy dỗ thật tốt
Chương 28: 28: Nàng sẽ báo thù
Chương 29: 29: Tam hoàng tử đột kích
Chương 30: 30: Làm sao mà ta biết được lai lịch của hắn lại lớn như vậy?
Chương 31: 31: Cứ như vậy mà rời đi sao?
Chương 32: 32: Bắt đầu dạy dỗ!
Chương 33: 33: Nha hoàn bên cạnh
Chương 34: 34: Hấp dẫn
Chương 35: 35: Tay bị chuột rút
Chương 36: 36: Vai kề vai
Chương 37: 37: Cưỡng bức rồi sao?
Chương 38: 38: Tự làm tự chịu
Chương 39: 39: Nhất định phải đi!
Chương 40: 40: Quả thực rất mị hoặc
Chương 41: 41: Mị lực quá kém!
Chương 42: 42: Tất cả vì mưu sinh a~
Chương 43: 43: Hành động vô cùng sáng suốt
Chương 44: 44: Liên phi
Chương 45: 45: Bạt tai (1)
Chương 46: 46: Bạt tai (2)
Chương 47: 47: Mùa xuân của Vương gia tới rồi
Chương 48: 48: Nàng… muốn về nhà
Chương 49: 49: Phẫn nộ
Chương 50: 50: Báo thù
Chương 51: 51: Ta muốn xin nghỉ
Chương 52: 52: Yêu ngươi chết mất!
Chương 53: 53: Ta đến để bồi tội
Chương 54: 54: Tiểu nhân năm nay 26 tuổi rồi!
Chương 55: 55: Mỹ dung bí truyền
Chương 56: 56: Bị bắt quả tang
Chương 57: 57: Ngươi nghĩ ta là người xấu xa như vậy sao?
Chương 58: 58: Toilet năm sao
Chương 59: 59: Rơi vào hố xí
Chương 60: 60: Vô cùng hả giận
Chương 61: 61: Quyền lợi của phụ nữ, tuổi trẻ muôn năm!
Chương 62: 62: Thật sự cưỡng ép sao?
Chương 63: 63: Bạch mã hoàng tử
Chương 64: 64: Sao lại đột nhiên đối xử tốt với nàng như vậy?
Chương 65: 65: Tam ca tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng
Chương 66: 66: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (*)
Chương 67: 67: Bộc lộ tài năng quá lộ liễu cũng không phải là chuyện tốt
Chương 68: 68: Đấu thơ
Chương 69: 69: Đại dương a —— tất cả đều là nước
Chương 70: 70: Xóa tên khỏi con đường làm quan
Chương 71: 71: Khuyên nhủ
Chương 72: 72: Bởi vì, ta thích !
Chương 73: 73: Dịu dàng
Chương 74: 74: Thổ lộ
Chương 75: 75: Thổ lộ (2)
Chương 76: 76: Nàng là Hướng Linh Lung?
Chương 77: 77: Nhìn lầm
Chương 78: 78: Thưởng thức mỹ nam
Chương 79: 79: Thiên hạ đệ nhất mỹ nam
Chương 80: 80: Hối hận
Chương 81: 81: Đánh cược
Chương 82: 82: Người ta nhớ ngươi nha. . . . .
Chương 83: 83: Dao cạo râu bồ câu
Chương 84: 84: Hạ Thiên rất dũng mãnh
Chương 85: 85: Nàng muốn đem tất cả xương cốt của hắn nuốt vào trong bụng
Chương 86: 86: Nhìn một lần – một trăm lượng
Chương 87: 87: Hôn
Chương 88: 88: Là ai hôn nàng?
Chương 89: 89: Hướng Linh Lung = Hạ Thiên
Chương 90: 90: Cảnh cáo
Chương 91: 91: Vòng tay
Chương 92: 92: Vương phi tương lai của ta
Chương 93: 93: Hướng Linh Lung (thượng)
Chương 94: 94: Hướng Linh Lung (hạ)
Chương 95: 95: Dịu dàng
Chương 96: 96: Hôm nay không thể nướng gà được
Chương 97: 97: Đại thúc rất keo kiệt!
Chương 98: 98: Ngươi nào có quyến rũ được như vậy chứ!
Chương 99: 99: Mỹ nhân, đến đây cho gia hôn một cái nào. . . .
Chương 100: 100: Nhà của ta ở Thượng Hải!
Chương 101: 101: Ngồi máy bay!
Chương 102: 102: Mỹ nhân đại thúc
Chương 103: 103
Chương 104: 104: Ghen
Chương 105: 105: Bắt cóc
Chương 106: 106: Bắt cóc (2)
Chương 107: 107: Bổn vương đã muốn thì không ai có thể ngăn cản!
Chương 108: 108: Chân tướng
Chương 109: 109
Chương 110: 110: Càng già càng yếu
Chương 111: 111: Trước thời hạn
Chương 112: 112: Được cứu
Chương 113: 113: Bổn vương rất thích
Chương 114: 114: Rời đi
Chương 115: 115: Chớp mắt một cái đã bảy năm
Chương 116: 116: Cha con gặp nhau
Chương 117: 117: Gặp lại tức là duyên
Chương 118: 118: Đại thúc, đã lâu không gặp!
Chương 119: 119: Đây là mẹ của con!
Chương 120: 120: Vừa gặp lại đã khi dễ người ta!
Chương 121: 121: Mẫu thân thật sự rất đáng đánh đòn
Chương 122: 122: Mẹ con gọi ngài là đại thúc, con gọi ngài là đại gia
Chương 123: 123: Cùng ngủ
Chương 124: 124: Hiến pháp tạm thời
Chương 125: 125: Hai cha con – một vở diễn
Chương 126: 126: Phụ vương, con nghèo lắm!
Chương 127: 127: Tương phùng
Chương 128: 128: Mấy vị cô nương này thật sự quá điên cuồng. . .
Chương 129: 129: Bí mật của Nhậm Diệc
Chương 130: 130: Hai mẹ con vô lương
Chương 131: 131: Mất đi vị giác!
Chương 132: 132: Phi lễ chớ đụng!
Chương 133: 133: Thật ra thì, ta vẫn luôn rất tuấn tú!
Chương 134: 134: Hạ Thiên và Ân Dã Thần (1)
Chương 135: 135: Hạ Thiên và Ân Dã Thần (2)
Chương 136: 136: Hạ Thiên và Ân Dã Thần (3)
Chương 137: 137: Rốt cuộc là nàng đã sinh ra đứa con thế nào vậy?
Chương 138: 138: Ra oai
Chương 139: 139
Chương 140: 140: Ấm áp
Chương 141: 141: Có muốn để cho hắn hôn hay không?
Chương 142: 142: Chơi trò hôn nhẹ
Chương 143: 143: Cha ta là Lý Cương!
Chương 144: 144: Có người làm chỗ dựa đúng là có khác!
Chương 145: 145: Có chút ngọt ngào
Chương 146: 146: Bề ngoài chỉ là gạt người
Chương 147: 147: Chúng ta là người hào phóng
Chương 148: 148: Nàng thích hắn sao?
Chương 149: 149: Tiểu Thiên Thiên, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!
Chương 150: 150: Có thích ta hay không?
Chương 151: 151: Hai tên ngốc
Chương 152: 152: Hôn trộm
Chương 153: 153: Huynh ấy thật sự thích ngươi
Chương 154: 154: Hắn không phải là nam nhân khác
Chương 155: 155: Muốn hắn yên tâm sao?
Chương 156: 156: Đại thúc quả nhiên là rất xấu!
Chương 157: 157: Tranh thủ lúc này, di tình biệt luyến!
Chương 158: 158: Huynh đệ tốt
Chương 159: 159: Vội vàng xác nhận
Chương 160: 160: Tiểu Phàm mất tích
Chương 161: 161: Bị tập kích
Chương 162: 162: Hai huynh đệ
Chương 163: 163: Mất trí nhớ
Chương 164: 164: Ta thật sự rất nghèo
Chương 165: 165: Sinh cho ta một đứa bé đi (1)
Chương 166: 166: Sinh cho ta một đứa bé đi (2)
Chương 167: 167: Địch ý
Chương 168: 168: Lai giả bất thiện
Chương 169: 169: Đánh là đúng!
Chương 170: 170: Gặp lại nhưng không nhận ra
Chương 171: 171: Cha nào con nấy
Chương 172: 172: Ta sẽ đợi nàng, đem trái tim ta quay về
Chương 173: 173: Nàng có tội! Nàng nhịn!
Chương 174: 174: Ta muốn gả cho chàng
Chương 175: 175: Khôi phục trí nhớ! (1)
Chương 176: 176: Khôi phục trí nhớ (2)
Chương 177: 177: Lễ vật của bọn họ!
Chương 178: 178: Đại kết cục (1)
Chương 179: 179: Đại kết cục (2)
Chương 180: 180: Đại kết cục (3)
Chương 181: 181: Ngoại truyện Nhậm Diệc ———— Ta yêu nàng, không phải thổ lộ, chỉ là chúc phúc
Không tìm thấy chương nào phù hợp