Chương 160: Đêm giao thừa

Bà nội Khúc biết Lật Lật chỉ có một mình nên đã mời cô đến nhà đón Tết. Tuy nhiên, Lật Lật đã khéo léo từ chối. Bao nhiêu năm qua, cô đã quen với việc ở một mình. Dù khao khát một mái ấm gia đình nhưng cô vẫn sợ phải đánh đổi bằng nỗi đau mất mát sau này. Nỗi đau ấy sẽ còn khủng khiếp hơn việc chưa từng có được hạnh phúc.

Một mình cô cầm ly rượu đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh đêm giao thừa với muôn ngàn ánh đèn lung linh. Phía sau mỗi ngọn đèn ấy chắc hẳn đều tràn ngập tiếng cười và niềm vui sum họp.

Cô nâng ly, uống cạn một hơi rồi tự rót thêm. Nhìn bóng mình trong ly rượu, cô cười buồn: "Lật Lật, chúc mừng năm mới!"

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhíu mày, tự hỏi ai lại đến khi mà ngay cả dịch vụ giao đồ ăn hay chuyển phát nhanh đều đã nghỉ Tết. Không nghĩ nhiều, cô đi mở cửa, dù là ai, ít nhất họ cũng có thể trò chuyện với cô trong đêm vắng lặng này.

"Quả nhiên em ở nhà." Tiêu Kỳ đứng trước cửa, một tay chống khung cửa, cố tỏ ra phóng khoáng.

Lật Lật không khỏi ngạc nhiên: "Sao? Bận đến mức không kịp về nhà ăn Tết hả?"

"Mỗi lần lễ hay Tết, không khí nhà anh còn ngột ngạt hơn ngày thường, chẳng thà không về thì hơn." Tiêu Kỳ cười nói nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

Lật Lật không ngờ chàng thiếu gia giàu có được mọi người ngưỡng mộ như Tiêu Kỳ lại có lúc yếu lòng như vậy.

Cô bước sang một bên, mời anh vào: "Vào đi, tôi mời anh uống rượu."

"Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại còn uống rượu, em không sợ à?" Tiêu Kỳ trở lại vẻ đùa cợt.

Lật Lật liếc xéo anh: "Nếu anh dám vượt quá giới hạn, tôi không ngại thiến anh đâu!"

"Con gái mà nói năng thô lỗ như vậy, sau này ai dám lấy em đây?" Tiêu Kỳ cười lớn.

"Lấy chồng?" Lật Lật bật cười, "Tại sao tôi phải lấy chồng? Tôi không cần đàn ông nuôi, cũng không cần đàn ông bầu bạn, việc giặt giữ nấu nướng dọn dẹp tôi đều tự làm được hết. Nếu có gì đó cần thì chỉ cần có tiền là giải quyết được. Anh nói xem, đàn ông có ích gì cho tôi?"

"Sinh con đấy! Cái này em không tự làm một mình được đâu!" Tiêu Kỳ đáp ngay.

Lật Lật nghiêm túc gật đầu: "Anh nói đúng, tôi có thể không kết hôn nhưng vẫn có thể có con!"

"Hiếm có cô gái nào không nghĩ đến chuyện kết hôn, suy nghĩ của em đặc biệt thật đấy!" Tiêu Kỳ cởi áo khoác ném lên sofa, thấy chai rượu vang trên quầy bar, anh liền tự rót cho mình một ly.

"Nhiều phụ nữ độc lập cũng không muốn kết hôn, sống một mình mới được tự do thật sự. Xã hội này dù đã phát triển nhưng trong suy nghĩ của nhiều người, phụ nữ vẫn phải lấy chồng sinh con. Trong thâm tâm của họ, địa vị của đàn ông và phụ nữ vẫn không bình đẳng. Tôi có tiền, có năng lực, sao phải quanh quẩn trong bếp? Tại sao phải từ bỏ nhiều ước mơ vì một người đàn ông? Thế giới rộng lớn, có biết bao điều đáng để trải nghiệm, nhưng một khi bị hôn nhân trói buộc, bước chân sẽ phải chậm lại, thậm chí là dừng hẳn. Tôi sẽ không kết hôn, nhưng tôi muốn có con! Phụ nữ chỉ khi trở thành mẹ mới thực sự trọn vẹn. Có rất nhiều cách để làm mẹ, kết hôn là cách ngu ngốc nhất. Tôi nghe nói anh từng tuyên bố sẽ không kết hôn, chúng ta chắc là cùng tư tưởng đấy!" Nói rồi, Lật Lật nâng ly.

Tiêu Kỳ nhíu mày, cậu không nhớ mình từng nói thế bao giờ. Hai người chạm ly, uống cạn, bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện đến tận khuya. Sáng hôm sau, Tiêu Kỳ đau đầu tỉnh dậy. Điện thoại liên tục đổ chuông, cậu vừa bắt máy, giọng của Khúc Vãn Anh liền vang lên: "Đêm giao thừa không về nhà, sáng mùng một cũng nên về chúc Tết đúng không? Về ngay đi!"

Nghe có vẻ bà không hài lòng việc cậu vắng mặt đêm qua. Tiêu Kỳ cúp máy, bất lực bĩu môi. Khi đứng dậy, cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đúng rồi, đêm qua cậu đến nhà Lật Lật, hai người uống rượu đến khuya. Sau đó... Sau đó thì sao?

Tiêu Kỳ nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên sofa, áo khoác đã cởi bỏ, quần áo vứt tứ tung trên sàn. Lật Lật không có ở nhà, trên bàn chỉ có một tấm thiệp: Yên tâm đi, quần áo là do anh tự cởi. Tôi có việc phải ra ngoài, nhờ anh khóa cửa khi về. Chúc mừng năm mới.

Đọc xong, Tiêu Kỳ bật cười, hình ảnh Lật Lật nghịch ngợm hiện lên trong đầu.

Cùng lúc đó, Lật Lật đang ngồi trong quán cà phê gần nhà, đối diện là một người phụ nữ.

"Thanh niên thường thích ngủ nướng, mới sáng sớm đã gọi cô dậy đúng là ngại quá." Người phụ nữ ăn mặc chỉn chu và áy náy nhưng thái độ chẳng có gì là áy náy. Lời bà ấy nói chỉ là xã giao thông thường, hoàn toàn không có chân thành.

"Được uống cà phê với người phụ nữ xuất chúng như chủ tịch Khúc vào ngày đầu năm mới đúng là vinh hạnh.

Ngồi đối diện Lật Lật chính là Khúc Vãn Anh, mẹ của Tiêu Kỳ.

Bà khẽ cười: "Đúng là cô gái khéo ăn nói, thảo nào lại được mệnh danh là đóa hoa trong giới xã giao."

Lật Lật vẫn giữ nụ cười lịch thiệp: "Nếu nói về xã giao thì ai dám so với chủ tịch Khúc chứ? Mọi người ai cũng biết chủ tịch tập đoàn Tiêu thị là người phụ nữ quyết đoán và sắc bén. Làm phụ nữ đã khó, làm phụ nữ mạnh mẽ càng khó hơn, mà thành công như chủ tịch Khúc thì lại càng hiếm thấy."

Câu trả lời sắc bén của Lật Lật khiến Khúc Vãn Anh không thể đáp trả. Bà muốn nổi giận, nhưng lời khen của cô bà không thể phủ nhận.

"Đúng là nhanh trí!" Khúc Vãn Anh nghiến răng nói. Rất ít người có thể khiến bà mất bình tĩnh như vậy, đặc biệt là chỉ trong vài phút.

"Đêm qua Kỳ Kỳ ở nhà cô đúng không?" Khúc Mịch cố gắng giữ bình tĩnh, bà cảm thấy không đáng để tức giận với một cô gái còn trẻ.

"Kỳ Kỳ? À, chủ tịch muốn hỏi Tiêu Kỳ hả?" Lật Lật bật cười, với cô cái tên "Kỳ Kỳ" nghe như tên thú cưng vậy, "Đêm qua chúng tôi đúng là ngủ chung với nhau."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

200 chương
Chương 1 - 1: 53 Chương 2 - 2: 126 Chương 3 - 3: 199 Chương 4 - 4: 219 Chương 5 - 5: 259 Chương 6 - 6: 300 Chương 7 - 7: 311 Chương 8 - 8: 328 Chương 9 - 9: 358 Chương 10 - 10: 383 Chương 11 - 11: 400 Chương 12 - 12: 405 Chương 13 - 13: 409 Chương 14 - 14: Hòa làm một Chương 15 - 15: Thi thể kỳ lạ Chương 16 - 16: Kết quả khám nghiệm tử thi Chương 17 - 17: Không liên quan đến mang thai Chương 18 - 18: Cố ý giết người Chương 19 - 19: Cắt lưỡi Chương 20 - 20: Mắc AIDS Chương 21 - 21: Tưởng Lệ xuất hiện Chương 22 - 22: Bị đùa giỡn Chương 23 - 23: Bạn cũ gặp lại Chương 24 - 24: Châm ngòi ly gián Chương 25 - 25: Sinh Chương 26 - 26: Hung thủ là cô ta Chương 27 - 27: Vô tình gặp lại Chương 28 - 28: Quá trình giết người Chương 29 - 29: Tụ tập Chương 30 - 30: Giết anh Chương 31 - 31: Nhớ lại Chương 32 - 32: Bay sang Toronto Chương 33 - 33: Chính là cô ta Chương 34 - 34: Stockholm Chương 35 - 35: Mệt mỏi Chương 36 - 36: Đặt tên Chương 37 - 37: Thay đổi Chương 38 - 38: Phản ứng mang thai sớm Chương 39 - 39: Thai phụ bị mổ bụng Chương 40 - 40: Kết quả siêu âm B Chương 41 - 41: Tịnh Ngộ Chương 42 - 42: Cha của đứa bé Chương 43 - 43: Tình thầy trò Chương 44 - 44: Nhảy lầu Chương 45 - 45: Chi tiết đáng nghi Chương 46 - 46: Khẩu ngữ Chương 47 - 47: Hủy hoại khuôn mặt Chương 48 - 48: Phỏng vấn Chương 49 - 49: Giải quyết Chương 50 - 50: Có ý đồ với em Chương 51 - 51: Chiêu đãi khách Chương 52 - 52: Lại báo án Chương 53 - 53: Điều động Chương 54 - 54: Người bị tình nghi Chương 55 - 55: Quy tắc trong giới Chương 56 - 56: Nhớ ra Chương 57 - 57: Tìm được người chứng kiến Chương 58 - 58: Lý do khó nói Chương 59 - 59: Bảo mẫu kỳ lạ Chương 60 - 60: Tính không ra Chương 61 - 61: Rắc rối phức tạp Chương 62 - 62: Phát hiện bất ngờ Chương 63 - 63: Gánh tội thay Chương 64 - 64: Tìm manh mối Chương 65 - 65: Lời tạm biệt cuối cùng Chương 66 - 66: Sâu Chương 67 - 67: Kết thúc Chương 68 - 68: Thai nhi thú vị Chương 69 - 69: Chuyện nhà Chương 70 - 70: Ly hôn Chương 71 - 71: Sinh con Chương 72 - 72: Bảo bối cực phẩm Chương 73 - 73: Bảo bối kỳ lạ Chương 74 - 74: Bệnh tim Chương 75 - 75: Lễ truy điệu Chương 76 - 76: Sự cố Chương 77 - 77: Do người làm Chương 78 - 78: Khơi thông Chương 79 - 79: Hàn Lãnh Chương 80 - 80: Xác định thân phận Chương 81 - 81: Không có manh mối Chương 82 - 82: Ba chi tiết đáng nghi Chương 83 - 83: Tiếp xúc trực diện Chương 84 - 84: Kẻ bị tình nghi là ai Chương 85 - 85: Ngu ngốc đáng thương Chương 86 - 86: Người cuối cùng gặp người chết Chương 87 - 87: Thẩm vấn Chương 88 - 88: Kẻ lang thang Chương 89 - 89: Tôi đã giết người Chương 90 - 90: Thú nhận Chương 91 - 91: Kỵ sĩ Chương 92 - 92: Tái hôn Chương 93 - 93: Lại có người chết Chương 94 - 94: Nhận chức lúc lâm nguy Chương 95 - 95: Chết rồi không cứu được nữa Chương 96 - 96: Saburo Yoshida Chương 97 - 97: Quán cà phê Chương 98 - 98: Nghi phạm Chương 99 - 99: Lý Khả đáng thương Chương 100 - 100: Điên cuồng