Chương 141: Nhận diện thi thể

Lục Li đến tìm Triệu Văn Quân. Nghe Lục Li hỏi về mẹ mình, cậu bé có linh cảm chẳng may. Cậu hỏi dồn liệu mẹ mình có gặp chuyện gì hay không.

"Em đừng quá lo, chúng tôi còn đang xác minh. Mẹ em ít nhất đã năm ngày không về nhà, có phải cô ấy đi thăm người thân không?" Lục Li hy vọng người chết không phải Lý Yến. Đứa bé này đã không có một gia đình bình thường, giờ đây nếu phải chịu thêm nỗi đau mất mẹ, điều đó quá tàn khốc.

Triệu Văn Quân lắc đầu: "Chắc chắn mẹ em đã gặp chuyện gì rồi. Mẹ chưa bao giờ ở ngoài qua đêm cả. Từ khi ông bà ngoại mất, mẹ không về quê nữa, nếu có đi xa, mẹ luôn báo trước với em. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Anh cảnh sát, anh nói cho em biết đi, mẹ em đã gặp chuyện gì?"

"Em đừng sốt ruột, chúng tôi cần em cung cấp mẫu tóc và móng tay để kiểm tra. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ liên lạc lại." Lục Li lấy mẫu từ cậu bé rồi để cậu bé quay lại lớp học.

Hiệu trưởng thở dài: "Còn nửa năm nữa là thi đại học, giờ xảy ra chuyện này, với cậu bé thật sự là cú sốc lớn. Triệu Văn Quân là học sinh xuất sắc, cậu bé rất thông minh, là một hạt giống tốt."

"Thầy có thể kể thêm về hoàn cảnh gia đình Triệu Văn Quân không?" Lục Li hỏi.

"Triệu Văn Quân thuộc đối tượng được miễn giảm học phí nên chúng tôi biết khá rõ về gia đình cậu ấy. Bố cậu ấy phạm tội, đang ngồi tù. Bố mẹ cậu ly hôn. Mẹ cậu không có công việc ổn định, thường làm việc vặt ở các quán cơm, kiếm được rất ít tiền. Vì cậu bé là học sinh xuất sắc nên nhà trường rất quan tâm, nếu không có vấn đề gì, chắc chắn cậu ấy sẽ đổ vào đại học hàng đầu như Thanh Hoa hay Bắc Đại."

"Mẹ Triệu Văn Quân có thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm không?" Lục Li muốn tìm hiểu thêm về Lý Yến

"Chị ấy có đến dự họp phụ huynh mấy lần, là một phụ nữ lao động bình dị." Hiệu trưởng gọi giáo viên chủ nhiệm của Triệu Văn Quân đến để cung cấp thêm thông tin, "Một tháng trước, chị ấy gọi điện cho tôi, hỏi rất kỹ về tình hình học tập của con trai. Tôi cảm thấy chị ấy đang lo lắng thái quá, dù Triệu Văn Quân bị tụt một hạng trong lớp nhưng đó là do cậu ấy bị cảm, phải uống thuốc nên buồn ngủ trong kỳ thi, không phải vấn đề nghiêm trọng. Một số phụ huynh có xu hướng lo lắng quá mức khi kỳ thi đại học đến gần, thậm chí còn căng thẳng hơn con cái. Sự lo lắng này thường ảnh hưởng đến các em nên cần được giải tỏa nhanh chóng. Tôi nói chuyện với chị ấy một tiếng, cảm thấy chị ấy bình tĩnh hơn mới gác máy."

Nghe đến đây, Lục Li nghĩ đến cuốn sổ đỏ. Hai sự kiện trùng khớp về thời gian, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Nếu người chết là Lý Yến thì một tháng trước khi qua đời, cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Cô ấy sang tên nhà cho con trai, gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi thăm tình hình của con. Những dấu hiệu này cho thấy khả năng cô ấy tự sát là rất cao.

"Trước đây mẹ của Triệu Văn Quân có từng liên lạc vậy không?" Lục Li hỏi.

Giáo viên chủ nhiệm lắc đầu: "Chị Lý không nói nhiều, là người khá hướng nội. Trong các buổi họp phụ huynh, chị ấy thường nói thấy tôi bận, ngại làm phiền. Thế nên chị ấy rất ít khi gọi điện, cũng chưa từng nói chuyện lâu như vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng, bồn chồn và bất an của chị ấy."

"Lý Yến có nói gì lạ không?" Lục Li hỏi tiếp.

Giáo viên chủ nhiệm suy nghĩ chốc lát: "Câu cuối cùng mà chị ấy nói giờ nghĩ lại thì đúng là hơi lạ. Chị ấy nói Triệu Văn Quân đã mười tám tuổi, đã trưởng thành, chị ấy có thể yên tâm buông tay."

Một người mẹ sống cùng con trai suốt mười năm, ngay thời điểm con sắp thi đại học sao lại nói rằng mình có thể yên tâm buông tay? Nếu không có việc sang tên nhà và cái chết kỳ lạ, câu nói này có thể chỉ là lời vu vơ. Nhưng giờ nghĩ đến, nó thật sự mang ý nghĩa sâu xa.

"Thầy Lưu, mối quan hệ của Triệu Văn Quân với bạn bè thế nào?"

Trong cuộc trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm Lý Yến có bày tỏ nỗi lo về mối quan hệ của con trai với bạn bè, điều này khiến Lục Li chú ý.

Giáo viên chủ nhiệm trả lời: "Triệu Văn Quân học rất giỏi, được các thầy cô đánh giá cao. Áp lực học tập ở trường chúng tôi rất lớn, nhất là lớp chuyên nên hầu như các em không có thời gian làm việc khác. Chúng thường dậy từ 5:00, học đến tận 23:00. Một số em còn học thêm ở hành lang sau khi tắt đèn, nhất là học sinh lớp mười hai, ngay cả ăn cơm cũng vội vội vàng vàng. Thế nên không thể nói quan hệ giữa chúng là thân thiết được, ai nấy đều chỉ lo tập trung vào học tập."

Nói cách khác, học sinh cấp ba bây giờ chỉ lo học hành, không có các hoạt động xã hội khác, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng.

Rời khỏi trường học, mẫu tóc và móng tay của Triệu Văn Quân được gửi đến khoa pháp chứng. Trong thời gian chờ kết quả, họ không thể tiến hành các bước điều tra tiếp theo.

Vài ngày sau, kết quả kiểm tra cho thấy người chết chính là Lý Yến. Lục Li gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu thông báo cho Triệu Văn Quân đến nhận diện thi thể.

Khi gặp lại, mặt cậu bé trông rất nhợt nhạt, có vẻ mấy ngày qua cậu không ngủ được. Nghe tin phải nhận diện thi thể, cậu cảm thấy như trời sập. Cậu không tin mẹ mình đã chết. Mãi đến khi nhìn thấy thi thể, mặt cậu trắng bệch, cơ thể lảo đảo muốn ngã.

Thương Dĩ Nhu vội đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Em ổn không?"

Triệu Văn Quân không trả lời, như một khúc gỗ vô hồn được Thương Dĩ Nhu dìu qua ghế ngồi xuống. Tiểu Đinh rót ly nước ấm cho cậu, cậu uống một hơi mới dần bình tĩnh lại.

"Em có muốn xem lại không? Có xác nhận được không?" Thương Dĩ Nhu hỏi.

Cậu bé cố nén nước mắt gật đầu: "Có thể xác nhận, đó là mẹ em." Nói đến đây cậu không kìm được nước mắt.

Cậu quá quen với mẹ, chỉ cần nhìn một cái là khẳng định được. Cậu không hiểu tại sao mẹ lại chết. Là tự sát hay bị giết hại? Hai mẹ con họ sống bình thường, không có thù oán với ai, sao lại có kẻ độc ác đến vậy?

Quay lại đội hình sự, gặp Lục Li, câu đầu tiên Triệu Văn Quân hỏi là: "Mẹ em tự sát hay bị giết?"

"Với thông tin hiện có, khả năng tự sát là rất cao. Để loại trừ khả năng bị giết, chúng tôi cần điều tra thêm và khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên với những vụ án không có dấu vết bị giết hại thế này, chúng tôi cần người nhà ký tên đồng ý khám nghiệm." Lục Li giải thích.

Cậu bé nghe vậy, lập tức la lên: "Mẹ em không tự sát! Mẹ còn muốn nhìn em thi đại học, mẹ còn nói sẽ nhìn em kết hôn sinh con. Mẹ sẽ không bỏ rơi em lại một mình, mẹ em không tự sát!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

200 chương
Chương 1 - 1: 53 Chương 2 - 2: 126 Chương 3 - 3: 199 Chương 4 - 4: 219 Chương 5 - 5: 259 Chương 6 - 6: 300 Chương 7 - 7: 311 Chương 8 - 8: 328 Chương 9 - 9: 358 Chương 10 - 10: 383 Chương 11 - 11: 400 Chương 12 - 12: 405 Chương 13 - 13: 409 Chương 14 - 14: Hòa làm một Chương 15 - 15: Thi thể kỳ lạ Chương 16 - 16: Kết quả khám nghiệm tử thi Chương 17 - 17: Không liên quan đến mang thai Chương 18 - 18: Cố ý giết người Chương 19 - 19: Cắt lưỡi Chương 20 - 20: Mắc AIDS Chương 21 - 21: Tưởng Lệ xuất hiện Chương 22 - 22: Bị đùa giỡn Chương 23 - 23: Bạn cũ gặp lại Chương 24 - 24: Châm ngòi ly gián Chương 25 - 25: Sinh Chương 26 - 26: Hung thủ là cô ta Chương 27 - 27: Vô tình gặp lại Chương 28 - 28: Quá trình giết người Chương 29 - 29: Tụ tập Chương 30 - 30: Giết anh Chương 31 - 31: Nhớ lại Chương 32 - 32: Bay sang Toronto Chương 33 - 33: Chính là cô ta Chương 34 - 34: Stockholm Chương 35 - 35: Mệt mỏi Chương 36 - 36: Đặt tên Chương 37 - 37: Thay đổi Chương 38 - 38: Phản ứng mang thai sớm Chương 39 - 39: Thai phụ bị mổ bụng Chương 40 - 40: Kết quả siêu âm B Chương 41 - 41: Tịnh Ngộ Chương 42 - 42: Cha của đứa bé Chương 43 - 43: Tình thầy trò Chương 44 - 44: Nhảy lầu Chương 45 - 45: Chi tiết đáng nghi Chương 46 - 46: Khẩu ngữ Chương 47 - 47: Hủy hoại khuôn mặt Chương 48 - 48: Phỏng vấn Chương 49 - 49: Giải quyết Chương 50 - 50: Có ý đồ với em Chương 51 - 51: Chiêu đãi khách Chương 52 - 52: Lại báo án Chương 53 - 53: Điều động Chương 54 - 54: Người bị tình nghi Chương 55 - 55: Quy tắc trong giới Chương 56 - 56: Nhớ ra Chương 57 - 57: Tìm được người chứng kiến Chương 58 - 58: Lý do khó nói Chương 59 - 59: Bảo mẫu kỳ lạ Chương 60 - 60: Tính không ra Chương 61 - 61: Rắc rối phức tạp Chương 62 - 62: Phát hiện bất ngờ Chương 63 - 63: Gánh tội thay Chương 64 - 64: Tìm manh mối Chương 65 - 65: Lời tạm biệt cuối cùng Chương 66 - 66: Sâu Chương 67 - 67: Kết thúc Chương 68 - 68: Thai nhi thú vị Chương 69 - 69: Chuyện nhà Chương 70 - 70: Ly hôn Chương 71 - 71: Sinh con Chương 72 - 72: Bảo bối cực phẩm Chương 73 - 73: Bảo bối kỳ lạ Chương 74 - 74: Bệnh tim Chương 75 - 75: Lễ truy điệu Chương 76 - 76: Sự cố Chương 77 - 77: Do người làm Chương 78 - 78: Khơi thông Chương 79 - 79: Hàn Lãnh Chương 80 - 80: Xác định thân phận Chương 81 - 81: Không có manh mối Chương 82 - 82: Ba chi tiết đáng nghi Chương 83 - 83: Tiếp xúc trực diện Chương 84 - 84: Kẻ bị tình nghi là ai Chương 85 - 85: Ngu ngốc đáng thương Chương 86 - 86: Người cuối cùng gặp người chết Chương 87 - 87: Thẩm vấn Chương 88 - 88: Kẻ lang thang Chương 89 - 89: Tôi đã giết người Chương 90 - 90: Thú nhận Chương 91 - 91: Kỵ sĩ Chương 92 - 92: Tái hôn Chương 93 - 93: Lại có người chết Chương 94 - 94: Nhận chức lúc lâm nguy Chương 95 - 95: Chết rồi không cứu được nữa Chương 96 - 96: Saburo Yoshida Chương 97 - 97: Quán cà phê Chương 98 - 98: Nghi phạm Chương 99 - 99: Lý Khả đáng thương Chương 100 - 100: Điên cuồng