Chương 138: Đồ sứ

Đêm tháng mười một ở Nam Giang lạnh lẽo. Người qua đường quấn khăn kín cổ, hối hả chạy vào nhà. Sau 23:00, đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua.

Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi say khướt loạng choạng đi vào một con hẻm tối. Ông ta đứng dựa vào tường, mặc kệ xung quanh, cởi quần tiểu tiện. Một người đàn ông khác đội mũ đeo găng tay lặng lẽ theo sau từ từ tiến lại gần như một con thú săn mồi đang rình rập.

"Mẹ kiếp, mày còn biến thái hơn ông đây nữa, đàn ông đi tiểu cũng rình xem hả..." Người đàn ông say rượu còn chưa chửi xong, trước mắt đã tối sầm rồi mất đi ý thức.

Người đàn ông đội mũ cõng gã say trên lưng, nhanh chóng rời khỏi con hẻm. Đối diện có một người đi xe máy, chỉ liếc nhìn rồi vội vã phóng đi. Trong đêm tối, ai cũng nghĩ người đàn ông đó đưa gã say về nhà.

Người đàn ông cõng gã say lên xe buýt, hắn cho vào thùng hai đồng rồi ngồi vào ghế. Xe vắng tanh, chỉ có hai người. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu rồi đóng cửa, lái xe đi.

Đến trạm, người đàn ông bấm chuông, sau đó cõng gã say xuống xe. Mùi rượu nồng nặc trong xe khiến tài xế nhíu mày, mở cửa sổ, lẩm bẩm mắng hai kẻ say rượu trên chuyến xe cuối cùng.

Mười phút sau, người đàn ông cõng gã say vào một ngôi nhà kỳ lạ. Hắn mở cánh cửa kính hình tròn, đẩy mạnh gã say vào trong, rồi đóng cửa, vặn van, qua cửa kính có thể thấy ngọn lửa bùng lên từ từ nuốt chửng gã say.

"A!" Một tiếng kêu gãy gọn vang lên rồi im bặt.

Ba mươi phút sau, lửa tắt. Người đàn ông đến mở cửa, luồng hơi nóng cùng mùi thịt nướng lập tức bốc lên. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như đang thưởng thức mùi vị đó.

Rất lâu sau, hắn mới mở mắt, bắt đầu lấy tro cốt từ trong lò trộn với đất sét, nước và chất kết dính, sau đó ném cục bùn lên bàn xoay, nặn thành chiếc bình sứ hoàn hảo.

...

Điện thoại trên bàn làm việc của đội hình sự liên tục đổ chuông. Lục Li đang trực nhíu mày, biết khoảng lặng ngắn ngủi đã kết thúc. Quả nhiên có người báo án, nói rằng trước cửa nhà họ xuất hiện một xác chết.

Anh nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 3:00. Anh vừa mặc đồ vừa gọi điện cho đồn công an khu vực yêu cầu hỗ trợ, sau đó gọi cho Vương Thành và Lưu Tuấn. Hai người này ở ký túc xá sau Cục Công An, chỉ mất hai phút để chạy đến.

Ba người lên xe đến hiện trường. Khu dân cư vẫn còn chìm trong bóng tối lúc nửa đêm. Đến gần, họ thấy một ngôi nhà có ánh đèn le lói từ khe cửa.

Xe cảnh sát đậu bên đường. Vừa bước xuống, họ liền ngửi thấy mùi máu tanh mà gió lạnh thổi đến.

"Bật đèn pha lên!" Lục Li ra lệnh.

Hai luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào cửa chiếu sáng một người phụ nữ mặc áo lên đang quỳ gối, trán cô ta tựa vào cửa, hai tay buông thõng, một con dao găm dính đầu máu nằm bên cạnh. Từ góc độ này không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy một vết thương sâu trên cổ, máu chảy từ cổ xuống ngực, đùi rồi lan ra san nhà.

"Có phải cảnh sát đến không?" Có giọng nói phát ra từ trong nhà, rèm cửa sổ bị kéo sang một bên, lộ ra đôi mắt sợ hãi.

"Tôi là Lục Li đến từ đội hình sự. Mọi người trong nhà tạm thời không được mở cửa! Tránh xa vết máu, có thể kéo rèm và bật đèn lên!"

Nghe tiếng của Lục Li, người trong nhà bật đèn, ánh sáng lập tức chiếu sáng khu vực trước cửa.

Ngay sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên phía xa tiến lại gần. Cùng lúc đó, tiếng chó sủa và ánh đèn lóe lên. Lục Li lẩm bẩm: "Mấy người kia mà thấy xác chết thế nào cũng sợ mất hồn, chỉ biết la hét!"

Anh vừa dứt lời, hai xe cảnh sát phanh gấp, lốp xe cọ xát mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.

"Làm gì mà ồn thế hả? Nếu tội phạm ở đây, chúng đã nghe tiếng mà chạy mất rồi!" Lục Li quát lớn với bảy tám người từ trên xe bước xuống.

Không ai dám trả lời. Trưởng đồn công an đích thân dẫn toàn bộ lực lượng nam trong đồn đến hiện trường. Ông ta vốn là người cùng phe với Dương Tử Bình, từng tham gia vụ đàn áp giáo viên trước cửa tòa thị chính. Sau khi Lưu Tiểu Hồng bị bắt, ông ta sợ đến mức mấy ngày không dám ra đường. Mãi cho đến khi xác định phó thị trưởng Khúc không định động tới mình, ông ta mới yên tâm. Lúc nãy vừa nhận được điện thoại của Lục Li yêu cầu hỗ trợ, ông ta lập tức tập hợp toàn bộ nhân lực. Ông ta biết Lục Li là người được phó thị trưởng Khúc đề bạt, là cánh tay phải đắc lực của anh, hỗ trợ Lục Li chính là hỗ trợ phó thị trưởng Khúc, đây chính là cơ hội để thể hiện lòng trung thành.

Nhưng ông ta đâu có ngờ vừa vội vã kéo cả đám đến lại bị Lục Li mắng một trận. Ông ta không dám cãi lại, vì hiện chức vụ cao nhất trong Cục Công An vẫn do phó thị trưởng Khúc kiêm nhiệm, ai biết khi nào thì Lục Li sẽ lên nắm quyền!

"Đội trưởng Lục, anh hạ hỏa đi, lần sau chúng tôi sẽ chú ý!"

Lục Li không rảnh giáo huấn họ, anh yêu cầu họ phong tỏa khu vực xung quanh, không cho người không liên quan đến gần để tránh phá hủy hiện trường.

Hàng xóm nghe thấy động tĩnh, mở cửa sổ ra xem. Thấy có xe cảnh sát và cảnh sát, không ai dám ra ngoài.

Lục Li gọi cho đội pháp y và pháp chứng, yêu cầu họ đến ngay. Trong những trường hợp thế này, mọi sự chậm trễ đều sẽ làm ảnh hưởng đến công việc phá án.

Mọi người nhanh chóng có mặt. Ở hiện trường không phát hiện bất kỳ chi tiết khả nghi nào, thi thể người phụ nữ được đưa sang một bên, Lục Li yêu cầu chủ nhà mở cửa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

200 chương
Chương 1 - 1: 53 Chương 2 - 2: 126 Chương 3 - 3: 199 Chương 4 - 4: 219 Chương 5 - 5: 259 Chương 6 - 6: 300 Chương 7 - 7: 311 Chương 8 - 8: 328 Chương 9 - 9: 358 Chương 10 - 10: 383 Chương 11 - 11: 400 Chương 12 - 12: 405 Chương 13 - 13: 409 Chương 14 - 14: Hòa làm một Chương 15 - 15: Thi thể kỳ lạ Chương 16 - 16: Kết quả khám nghiệm tử thi Chương 17 - 17: Không liên quan đến mang thai Chương 18 - 18: Cố ý giết người Chương 19 - 19: Cắt lưỡi Chương 20 - 20: Mắc AIDS Chương 21 - 21: Tưởng Lệ xuất hiện Chương 22 - 22: Bị đùa giỡn Chương 23 - 23: Bạn cũ gặp lại Chương 24 - 24: Châm ngòi ly gián Chương 25 - 25: Sinh Chương 26 - 26: Hung thủ là cô ta Chương 27 - 27: Vô tình gặp lại Chương 28 - 28: Quá trình giết người Chương 29 - 29: Tụ tập Chương 30 - 30: Giết anh Chương 31 - 31: Nhớ lại Chương 32 - 32: Bay sang Toronto Chương 33 - 33: Chính là cô ta Chương 34 - 34: Stockholm Chương 35 - 35: Mệt mỏi Chương 36 - 36: Đặt tên Chương 37 - 37: Thay đổi Chương 38 - 38: Phản ứng mang thai sớm Chương 39 - 39: Thai phụ bị mổ bụng Chương 40 - 40: Kết quả siêu âm B Chương 41 - 41: Tịnh Ngộ Chương 42 - 42: Cha của đứa bé Chương 43 - 43: Tình thầy trò Chương 44 - 44: Nhảy lầu Chương 45 - 45: Chi tiết đáng nghi Chương 46 - 46: Khẩu ngữ Chương 47 - 47: Hủy hoại khuôn mặt Chương 48 - 48: Phỏng vấn Chương 49 - 49: Giải quyết Chương 50 - 50: Có ý đồ với em Chương 51 - 51: Chiêu đãi khách Chương 52 - 52: Lại báo án Chương 53 - 53: Điều động Chương 54 - 54: Người bị tình nghi Chương 55 - 55: Quy tắc trong giới Chương 56 - 56: Nhớ ra Chương 57 - 57: Tìm được người chứng kiến Chương 58 - 58: Lý do khó nói Chương 59 - 59: Bảo mẫu kỳ lạ Chương 60 - 60: Tính không ra Chương 61 - 61: Rắc rối phức tạp Chương 62 - 62: Phát hiện bất ngờ Chương 63 - 63: Gánh tội thay Chương 64 - 64: Tìm manh mối Chương 65 - 65: Lời tạm biệt cuối cùng Chương 66 - 66: Sâu Chương 67 - 67: Kết thúc Chương 68 - 68: Thai nhi thú vị Chương 69 - 69: Chuyện nhà Chương 70 - 70: Ly hôn Chương 71 - 71: Sinh con Chương 72 - 72: Bảo bối cực phẩm Chương 73 - 73: Bảo bối kỳ lạ Chương 74 - 74: Bệnh tim Chương 75 - 75: Lễ truy điệu Chương 76 - 76: Sự cố Chương 77 - 77: Do người làm Chương 78 - 78: Khơi thông Chương 79 - 79: Hàn Lãnh Chương 80 - 80: Xác định thân phận Chương 81 - 81: Không có manh mối Chương 82 - 82: Ba chi tiết đáng nghi Chương 83 - 83: Tiếp xúc trực diện Chương 84 - 84: Kẻ bị tình nghi là ai Chương 85 - 85: Ngu ngốc đáng thương Chương 86 - 86: Người cuối cùng gặp người chết Chương 87 - 87: Thẩm vấn Chương 88 - 88: Kẻ lang thang Chương 89 - 89: Tôi đã giết người Chương 90 - 90: Thú nhận Chương 91 - 91: Kỵ sĩ Chương 92 - 92: Tái hôn Chương 93 - 93: Lại có người chết Chương 94 - 94: Nhận chức lúc lâm nguy Chương 95 - 95: Chết rồi không cứu được nữa Chương 96 - 96: Saburo Yoshida Chương 97 - 97: Quán cà phê Chương 98 - 98: Nghi phạm Chương 99 - 99: Lý Khả đáng thương Chương 100 - 100: Điên cuồng