Chương 117: Thi thể bị vứt ở nơi hoang dã

Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn phó thị trưởng Dương lập tức thay đổi. Người xưa có câu ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì tuyệt đối không được nói bậy, nếu không sẽ bị vả mặt. Khi nãy phó thị trưởng Dương còn khăng khăng nói mình không có bất cứ quan hệ gì với Lưu Hiểu Hồng, ngờ đâu chưa đến một phút đã tự vả vào mặt.

Dương Tử Bình hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, nhất thời không thể phản bác.

"Kẻ nào đang giở trò vậy?"

Mọi người ngồi yên không nhúc nhích. Rốt cuộc là ai đã trình chiếu trên màn hình? Số ảnh trên đó là như thế nào? Ông ta đã rất chú ý rồi, từ bối cảnh thì số ảnh này chụp từ mấy ngày trước, là ai đang muốn chỉnh ông ta?

Ông ta trừng mắt nhìn Khúc Mịch, nhưng tay Khúc Mịch đặt ngay trên bàn, anh không hề cầm điều khiển từ xa, máy tính thì đang mở, trên máy tính không có cắm USB.

Ảnh trên màn hình lại thay đổi, khuôn mặt trên đó được chụp rõ nét hơn. Ông ta muốn nhào qua muốn tắt màn hình như có tắt thế nào cũng không tắt được.

"Ai đang giở trò! Ra đây! Mau ra đây!" Ông ta la lên, "Đây là ảnh photoshop muốn bôi nhọ người khác!"

Thấy ông ta kêu gào, muốn dùng cơ thể chắn trước màn hình, Khúc Mịch cười khinh.

Màn hình cuối cùng cũng tự động tắt, Dương Tử Bình thở phào.

"Phó thị trưởng Dương, chuyện làm hủy hoại danh dự của ông kiểu này tuyệt đối không được bỏ qua! Đây là sự sỉ nhục với người trung thành với đảng, tận tâm với nhân dân. Ông đi thẳng ngồi ngay, việc này nhất định phải điều tra cho rõ. Là cục trưởng Cục Công An, tôi chắc chắn sẽ xử lý chu toàn." Khúc Mịch tỏ thái độ kiên quyết.

"Thôi, chắc chỉ là trò đùa của ai đó!" Dương Tử Bình vội xua tay, "Ảnh photoshop này chỉ là để tôi khó xử. Tôi không làm việc gì áy náy, không sợ kẻ xấu lên án. Không cần ra mặt thay, để tôi xem họ có thể làm gì tôi!"

"Phó thị trưởng Dương phân biệt giữa trò đùa dai và hành vi trái pháp luật rõ ghê!" Khúc Mịch nói, "Theo dõi phát tán ảnh đã đủ cấu thành hành vi phạm tội. Ông là phó thị trưởng, nếu không truy cứu, chẳng khác nào dung túng cho việc này. Người ta đã kề dao lên lên cổ ông rồi, ông còn coi đây là trò đùa dai không gây ảnh hưởng gì sao?"

"Người xưa có câu làm người phải độ lượng." Phó thị trưởng Dương cố gắng khiến sự việc lắng xuống.

Khúc Mịch gật đầu: "Tấm lòng bao dung của phó thị trưởng Dương đúng là khiến người ta bội phục."

Đúng lúc này, bí thư Vương lên tiếng: "Chắc là do máy tính trong virus, tìm người sửa lại được. Còn ai có việc gì nữa không? Không thì tan họp."

Dương Tử Bình không nhắc lại chuyện của Lưu Hiểu Hồng, hiện giờ chính ông ta còn khó tự bảo vệ mình. Cuối cùng ông ta cũng hiểu Khúc Mịch trông có vẻ ít nói, nhưng thực chất lại là người tàn nhẫn khó chơi, một khi đắc tội Khúc Mịch chắc chắn sẽ không được yên thân.

Lưu Hiểu Hồng kia xui xẻo, đụng dưới họng súng của Khúc Mịch, chỉ mất chức đã may mắn lắm rồi. Ít nhất ông ta vẫn giữ lại việc làm, hàng tháng còn có thể nhận tiền lương từ quốc gia, muốn ở nhà dưỡng lão cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa, e rằng sẽ rơi vào kết cục bị bắt bỏ tù, ngay cả ông ta cũng bị liên lụy. Nghĩ vậy, Dương Tử Bình sợ sệt nhìn Khúc Mịch. Người này không dễ chọc vào, có gặp thì tốt nhất nên đi đường vòng.

Thấy không còn ai có vấn đề gì nữa, bí thư Vương tuyên bố tan họp. Ông rời khỏi phòng họp trước, những người khác lần lượt ra về. Phó thị trưởng Dương nhìn Khúc Mịch rời đi, phải đợi một lúc mới dám đứng dậy.

Khúc Mịch vừa xuống lầu, di động bỗng đổ chuông, là Lục Li gọi. Anh nói vừa phát hiện một thi thể nam ở trên núi ngoại ô, nghi ngờ là Điếc Tam.

Điếc Tam bị truy nã đã lâu vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Khi các phương tiện truyền thông đều đã đưa tin, khả năng hắn có thể đào tẩu là không quá lớn. Thì ra hắn đã chết.

Khúc Mịch lái xe tới địa điểm được báo, đội pháp y và pháp chứng đều điều người tới, dưới chân núi có vài chiếc xe cảnh sát. Vương Thành chờ ở đây, thấy anh tới liền thuật lại tình hình: "Bọn họ đều ở trên núi, ở đó không lái xe được."

Vương Thành dẫn Khúc Mịch lên núi. Ngọn núi này được bao phủ bởi cây xanh quanh năm, là khu bảo tồn cấp quốc gia, không được phép chăn nuôi, cũng không được phép chặt cây, về cơ bản thì nơi này vẫn còn giữ nét tự nhiên. Thỉnh thoảng có người thích vẽ vời hay chụp ảnh đến.

Thi thể được tìm thấy ở một con mương nhỏ trên dốc núi, vị trí khá khuất. Con đường dẫn lên đó vô cùng gập ghềnh, gần đến nơi, bạn hầu như không thể thấy đường đi, phải đi xuyên qua cây cỏ dại.

Vương Thành không thể không khâm phục thể lực của Khúc Mịch.

Đến gần, họ thấy Lục Li và Khang Bình ở hiện trường.

Thấy Khúc Mịch tới, Lục Li báo cáo tình hình: "Thi thể được nhóm sinh viên học viện mỹ thuật phát hiện, họ đang vẽ tranh ở gần đây, muốn tìm chỗ đi WC, vô tình phát hiện thi thể. Dựa vào ngoại hình, về cơ bản có thể phán đoán đây là Điếc Tam. Vì nơi này râm mát, thi thể lại bị ném xuống mương nên quá trình phân hủy không quá nghiêm trọng."

"Ở đây không phải hiện trường đầu tiên đúng không?" Khúc Mịch hỏi.

Lục Li gật đầu: "Nguyên nhân tử vong là nhát dao trước ngực, vị trí ngay tim, hơn nữa quả thận còn lại của hắn đã bị lấy đi. Không tìm thấy lượng máu lớn ở hiện trường nên có thể loại trừ việc đây là hiện trường gây án đầu tiên."

"Mất quả thận còn lại?" Khúc Mịch nhíu mày, "Đã kiểm tra xung quanh chưa? Mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nơi này khá xa nội thành, xung quanh không một bóng người, hung thủ chắc chắn phải sử dụng phương tiện giao thông. Phải kiểm tra kỹ dưới chân núi, chú ý dấu vết phương tiện giao thông để lại."

Được chỉ thị, Lục Li vội đi sắp xếp. Người của khoa pháp chứng phát hiện mẫu da trong móng tay của người chết, trên đó còn có ít máu. Phát hiện này vô cùng quan trọng, mang đến hy vọng cực lớn cho việc phá án.

Ngoài ra họ phát hiện mấy dấu chân ở gần đó, khoa pháp chứng lấy mẫu về đối chiếu. Dưới chân núi có phát hiện dấu lốp xe của xe jeep, tương đồng với dấu lốp xe phát hiện trong vụ án xác chết trôi sông. Hơn nữa hai nạn nhân đều có đặc điểm tương tự, thận của họ đều không cánh mà bay. Trước đó Điếc Tam đã bán một quả, Khang Bình phát hiện vết thương đã lành sau eo bên phải của gã. Mà lần này, vết thương đối xứng bên trái lại không được khâu, thận bên trong cũng biến mất.

Vụ án này chắc chắn do người lái xe jeep làm, mà chúng chắc chắn có liên quan đến tổ chức buôn bán nội tạng, chỉ cần tìm được chúng là có thể tìm tục đào sâu những vụ án chấn động hơn. Điều này khiến cả đội hình sự trở nên phấn chấn, đồng thời ai nấy cũng đều cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Thi thể được đưa về đội hình sự, bố của Điếc Tam đến nhận dạng thi thể, xác nhận người chết chính là con trai mình. Ông ta không khóc, thậm chí còn có cảm giác được giải phóng.

Khang Bình tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong là do tim bị thương tạo nên cái chết đột ngột. Còn vết thương ở eo có sau khi chết không lâu, thời gian tử vong là hai tuần trước.

Tính theo thời gian thì đó chính là ngày hắn phá rối trước tòa thị chính.

Khoa pháp chứng tiến hành kiểm tra mẫu da trong móng tay của Điếc Tam, xác định DNA, sau đó đối chiếu với cơ sở dữ liệu có sẵn.

Trời xanh không phụ lòng người, sau mấy tiếng đối chiếu, cuối cùng cũng có phát hiện mới. Trong cơ sở dữ liệu có một tổ hợp DNA hoàn toàn tương đồng với DNA này, là của một người ở huyện Nam Xương từng có tiền án.

Lục Li lập tức dẫn đội đến huyện Nam Xương đến bắt người, đồng thời yêu cầu cảnh sát địa phương hỗ trợ. Huyện Nam Xương thuộc thành phố Nam Giang, là một huyện tương đối nghèo khó.

Cảnh sát địa phương cực kỳ coi trọng vụ bắt giữ này, đích thân tham dự, còn báo cáo tỉ mỉ tình hình gia đình của đối tượng bị bắt giữ.

Người này tên Hoàng Văn Chương, 42 tuổi, mười năm trước vì trộm cắp mà bị tống vào trại giam, mới được thả ba năm trước. Hắn kết hôn với một góa phụ trẻ, thời gian qua sống rất yên phận.

Gia đình Hoàng Văn Chương có tổng cộng bảy anh chị em, cuộc sống vô cùng nghèo khó, bố mẹ đều vì bệnh không có tiền điều trị mà lần lượt qua đời.

Lúc Lục Li đến nhà Hoàng Văn Chương, hắn mới làm ruộng về, ống quần dính đầy bùn đất, vai khiêng cái cuốc, thấy trong nhà toàn là cảnh sát, hắn không khỏi ngơ ngác.

"Tôi không làm chuyện gì xấu cả." Hắn vội nói, "Đồng chí cảnh sát, từ lúc được thả ra tôi đã cố gắng làm một công dân tốt, chưa từng trộm cắp. Năm ngoái có người anh em muốn hợp tác với tôi làm vụ lớn, tôi khăng khăng không làm. Có phải người đó phạm tội không? Việc này không liên quan đến tôi!"

Lục Li không nói nhiều, đưa Hoàng Văn Chương về trước. Khoa pháp y tiến hành sinh thiết, lấy mẫu DNA của hắn ta.

Đích thân Lục Li thẩm vấn, anh đưa hắn xem ảnh của bố con Điếc Tam: "Quen không?"

"Ai vậy?" Hắn nhíu mày, lắc đầu liên tục, "Cảnh sát, tôi chưa từng gặp hai người này. Tôi rốt cuộc bị sao vậy?"

"Anh bị gì mà anh không biết? Đừng có ra vẻ, mau thành thật khai đi." Lục Li quát.

Hắn nuốt nước bọt: "Tôi không có ý xấu, chó nhà Vương Nhị lang thang ngoài đường, tôi thấy xung quanh không có ai nên bắt về, cả nhà tôi no nê một bữa, da với xương đều chôn ở vườn sau nhà tôi. Nhưng việc đó liên quan gì đến hai người này?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

200 chương
Chương 1 - 1: 53 Chương 2 - 2: 126 Chương 3 - 3: 199 Chương 4 - 4: 219 Chương 5 - 5: 259 Chương 6 - 6: 300 Chương 7 - 7: 311 Chương 8 - 8: 328 Chương 9 - 9: 358 Chương 10 - 10: 383 Chương 11 - 11: 400 Chương 12 - 12: 405 Chương 13 - 13: 409 Chương 14 - 14: Hòa làm một Chương 15 - 15: Thi thể kỳ lạ Chương 16 - 16: Kết quả khám nghiệm tử thi Chương 17 - 17: Không liên quan đến mang thai Chương 18 - 18: Cố ý giết người Chương 19 - 19: Cắt lưỡi Chương 20 - 20: Mắc AIDS Chương 21 - 21: Tưởng Lệ xuất hiện Chương 22 - 22: Bị đùa giỡn Chương 23 - 23: Bạn cũ gặp lại Chương 24 - 24: Châm ngòi ly gián Chương 25 - 25: Sinh Chương 26 - 26: Hung thủ là cô ta Chương 27 - 27: Vô tình gặp lại Chương 28 - 28: Quá trình giết người Chương 29 - 29: Tụ tập Chương 30 - 30: Giết anh Chương 31 - 31: Nhớ lại Chương 32 - 32: Bay sang Toronto Chương 33 - 33: Chính là cô ta Chương 34 - 34: Stockholm Chương 35 - 35: Mệt mỏi Chương 36 - 36: Đặt tên Chương 37 - 37: Thay đổi Chương 38 - 38: Phản ứng mang thai sớm Chương 39 - 39: Thai phụ bị mổ bụng Chương 40 - 40: Kết quả siêu âm B Chương 41 - 41: Tịnh Ngộ Chương 42 - 42: Cha của đứa bé Chương 43 - 43: Tình thầy trò Chương 44 - 44: Nhảy lầu Chương 45 - 45: Chi tiết đáng nghi Chương 46 - 46: Khẩu ngữ Chương 47 - 47: Hủy hoại khuôn mặt Chương 48 - 48: Phỏng vấn Chương 49 - 49: Giải quyết Chương 50 - 50: Có ý đồ với em Chương 51 - 51: Chiêu đãi khách Chương 52 - 52: Lại báo án Chương 53 - 53: Điều động Chương 54 - 54: Người bị tình nghi Chương 55 - 55: Quy tắc trong giới Chương 56 - 56: Nhớ ra Chương 57 - 57: Tìm được người chứng kiến Chương 58 - 58: Lý do khó nói Chương 59 - 59: Bảo mẫu kỳ lạ Chương 60 - 60: Tính không ra Chương 61 - 61: Rắc rối phức tạp Chương 62 - 62: Phát hiện bất ngờ Chương 63 - 63: Gánh tội thay Chương 64 - 64: Tìm manh mối Chương 65 - 65: Lời tạm biệt cuối cùng Chương 66 - 66: Sâu Chương 67 - 67: Kết thúc Chương 68 - 68: Thai nhi thú vị Chương 69 - 69: Chuyện nhà Chương 70 - 70: Ly hôn Chương 71 - 71: Sinh con Chương 72 - 72: Bảo bối cực phẩm Chương 73 - 73: Bảo bối kỳ lạ Chương 74 - 74: Bệnh tim Chương 75 - 75: Lễ truy điệu Chương 76 - 76: Sự cố Chương 77 - 77: Do người làm Chương 78 - 78: Khơi thông Chương 79 - 79: Hàn Lãnh Chương 80 - 80: Xác định thân phận Chương 81 - 81: Không có manh mối Chương 82 - 82: Ba chi tiết đáng nghi Chương 83 - 83: Tiếp xúc trực diện Chương 84 - 84: Kẻ bị tình nghi là ai Chương 85 - 85: Ngu ngốc đáng thương Chương 86 - 86: Người cuối cùng gặp người chết Chương 87 - 87: Thẩm vấn Chương 88 - 88: Kẻ lang thang Chương 89 - 89: Tôi đã giết người Chương 90 - 90: Thú nhận Chương 91 - 91: Kỵ sĩ Chương 92 - 92: Tái hôn Chương 93 - 93: Lại có người chết Chương 94 - 94: Nhận chức lúc lâm nguy Chương 95 - 95: Chết rồi không cứu được nữa Chương 96 - 96: Saburo Yoshida Chương 97 - 97: Quán cà phê Chương 98 - 98: Nghi phạm Chương 99 - 99: Lý Khả đáng thương Chương 100 - 100: Điên cuồng