Chương 73: 8

Tôi cúi đầu nhìn xác hai con rắn, nước miếng trào lên.

Cơ thể rắn lạnh băng, vảy khô sần sùi, khi sờ vào sẽ cảm thấy rát đau.

"Bọn họ chết hết rồi, cô không vui sao?" Tần Tố lại gần, thân thiết tựa đầu vào vai tôi, "Ông nội bị tiêm thuốc, đưa vào quan tài, nghe đâu là bố muốn chôn sống. Người nhà họ Viên cũng chết hết rồi, cô vẫn chưa vui à?"

Tôi nhìn hai con rắn chết lủng lẳng trên cổ tay, nắm lấy, ném xuống bụi cỏ.

Sau đó tôi nghiêng đầu nhìn Tần Tố, khẽ cười: "Vui chứ."

Cô ta lập tức vỗ tay, bật cười: "Bố nói cô vui là được rồi. Chỉ cần cô vui, tôi sẽ không ngờ nghệch mãi. Tặng cái này cho cô."

Tần Tố cẩn thận nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai đang nhìn chúng tôi, mới cẩn thận lấy đồ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay tôi.

Đó là một con rắn nhỏ to bằng ngón út, vẫn còn sống, nó vừa nằm lên bàn tay tôi liền run lẩy bẩy, vội cuộn mình lại.

Tần Tố cười ha ha, vừa ngâm nga bài hát vừa chạy đi.

Tôi thử di chuyển cổ tay, con rắn nhỏ càng hoảng sợ.

Nước dãi lại trào ra, tôi nuốt xuống, thở dài, hất tay ném con rắn đi.

Nó không dám trốn, cuộn mình lại bên cạnh hai cái xác rắn, tiếp tục giả chết.

Một lúc sau, Tần Minh Tiêu xuất hiện: "Tro cốt của ông nội cô đã được đưa về, sẽ được an táng, cô muốn đi xem không?"

Tôi cười lắc đầu: "Tôi chỉ muốn ở đây."

Đào thi thể của ông Viên ra khỏi lớp ra rắn kia rồi đem đi thiêu, sau đó mang đi chôn lần nữa?

Người nhà họ Tần không sợ phiền phức à?

Lần này người bị chôn trong hang báu vật có lẽ là ông Tần.

A...

Chôn người sống, sinh ra thiên tử.

Đúng là khó có người không tham lam!

Tôi liếc nhìn con rắn nhỏ đang sợ hãi giả chết, lấy ngón tay chọc vào nó.

"Mộng Xà." Tiếng của bố Tần ở bên truyền tới. Ông ta cười nói, "Bố tôi mất rồi, mấy người chú và anh em của tôi đều tới đây, cô có muốn đi gặp không?"

Tôi khó hiểu nhìn ông ta: "Tôi không quen họ, gặp họ làm gì. Tôi chỉ xin nghỉ một ngày, ngày mai còn phải đi học. Bác Tần gọi tài xế lái xe chở cháu về đi."

Bố Tần cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh tôi: "Nếu cô còn chưa hài lòng, hay là tôi bảo người ta đưa Tiểu Vũ đi cùng ông nội nó được không?"

Nghĩa là cùng chôn sống Tần Minh Vũ và ông Tần?

Tôi chọc mạnh vào con rắn nhỏ, con rắn lập tức sợ hãi quấn lấy ngón tay tôi.

Tôi khẽ cười: "Anh ta có phải con ruột của bác Tần không?"

Bố Tần dường như không quan tâm, vẫn cười: "Bao nhiêu năm qua bố cô chỉ có một nguyện vọng là sinh được con trai, kế thừa long khí, ban đầu là muốn mẹ cô sinh, nhưng sức khỏe mẹ cô quá kém nên đã tìm cách trữ trứng, thụ tinh ống nghiệm, mang thai hộ vẫn không có kết quả, còn mắc bệnh lạ. Hơn hai mươi năm qua bố cô qua lại với cả trăm phụ nữ ở bên ngoài. Sau này, ngay cả chị cả của cô cũng chịu trận. Khoảng thời gian đó thật ra tôi cũng âm thầm giúp đỡ rất nhiều. Cô nói xem, nếu bố cô có con trai, ông Viên chiếm được huyệt báu vật, cháu trai mà ông ta ngóng chờ sẽ được hấp thu linh khí đúng không?

Cho nên hơn hai mươi năm dù bố Viên có cố gắng thế nào cũng không có con trai đều là công sức của nhà họ Tần."

Tôi cười cười, tóm lấy con rắn quấn lấy tay mình, cầm lên rồi buông xuống, ra hiệu bảo bố Tần nói tiếp.

"Nhà họ Viên tự mình làm bậy, không thể sống yên, nhưng mẹ cô..." Bố Tần quan sát sắc mặt tôi.

Tôi cứ mãi chơi đùa với con rắn.

Bố Tần ho một tiếng: "Là phụ nữ bà ấy chẳng dễ dàng gì, bệnh thành như vậy mới đến tìm chúng tôi kể hết mọi việc mà ông nội cô làm, còn cầu xin chúng tôi cứu chị em mấy cô. Bố cô dùng căn biệt thự kia để hút long khí. Ông ta muốn chị cả cô mang thai, sinh ra thiên tử. Nhưng người phàm sao có thể chịu được long khí, do vậy mới có tiếp chuyện của chị ba cô. Sau khi chị cả của cô chết, chúng tôi sợ hai người còn lại cũng xảy ra chuyện nên đã bí mật đưa mẹ cô vào đó, lén sống trong bụi cây. A Tiêu nói chị ba của cô hiện giờ ở cùng bà ấy. Bọn họ như vậy coi như là gặp quả báo, hay là cứ giữ mạng họ lại đi?"

Ông ta đang thăm dò xem tôi có tình cảm với mấy người thân này không!

Tôi im lặng không trả lời, ném con rắn đi, tránh cho nước dãi cứ chảy.

Lúc này tôi mới nhìn bố Tần: "Ông định chôn sống bố mình trong đó à?"

"Không dám! Không dám!" Bố Tần vội đứng dậy, giải thích, "Đụng chạm đến tổ tiên dù sao cũng không tốt, thi thể của ông nội cô sau khi hỏa táng, tôi đã bảo người ta rải ra ngoài biển rồi, còn cái quan tài được chôn xuống này chỉ là cái quan tài rỗng. Còn bố tôi sẽ được chôn ở khu mộ tổ tiên. Về cái hang này vẫn được bỏ trống, sẽ không hấp thu linh khí."

Nói tới đây ông ta chắp tay, cúi đầu, cung kính nói: "Tôi chỉ muốn nói việc giết rắn đào hang không phải ý của chúng tôi. Ngày xưa bố tôi quá tham vọng, không biết kính sợ, lại bị bố con nhà họ Viên châm ngòi nên mới làm ra việc ác này. Bây giờ kẻ khởi xướng đều sắp chết hết rồi, mong cô có thể bớt giận."

Bố Tần cẩn thận nhìn tôi: "Những chuyện nhà họ Viên trải qua mấy năm nay chúng ta đều thấy. Nhà họ Tần, kẻ điên người chết cũng không ít. Đều do tổ tiên làm bậy, bây giờ tôi xin chuộc tội, hy vọng còn kịp."

Tôi vừa chơi đùa với rắn vừa liếc nhìn bố Tần: "Vậy ông bảo tôi đi gặp mấy người đó để làm gì?"

Bố Tần lộ vẻ áy náy: "Chỉ là muốn để cô xem có ai phù hợp không. Sau này cả nhà họ Tần sẽ làm theo ý cô."

Nói đến cùng thật ra vẫn là bảo tôi chọn một người, sau đó bước vào nhà họ Tần.

Cái gì là làm theo ý tôi chứ, chẳng qua là vì biết mẹ và chị ba tôi còn sống, biết tôi còn nhân tính.

Chỉ cần tôi bước vào nhà họ Tần, bọn họ luôn có lợi.

Ông ta thậm chí còn tham lam hơn bố của mình!

Tôi cười cười, vươn tay vuốt ve xác hai con rắn đã chết, sau đó cẩn thận xếp chúng nằm ngay ngắn với con rắn còn sống, cùng đặt vào lòng bàn tay: "Vậy Tần Minh Tiêu đi."

Ông ta bảo Tần Minh Tiêu tới tìm tôi, hai hôm nay săn sóc quan tâm tôi tỉ mỉ như vậy không phải vì có mục đích này sao?

Bố Tần lập tức hào hứng nói: "Được, vậy A Tiêu. Tôi lập tức đi sắp xếp, chắc chắn sẽ làm cô hài lòng."

Tôi bật cười, chậm rãi nâng tay lên.

Ba con rắn trong lòng bàn tay thoáng run rẩy.

Tôi vung mạnh tay xuống, cả ba lập tức rơi vào bụi cỏ.

Bố Tần nhìn chằm chằm, hai mắt sáng lên.

"Tôi không thích tình trạng hiện tại, biến nhà họ Viên về lại như xưa đi." Tôi hơi ngả người ra sau, nheo mắt.

Bố Tần lập tức đồng ý: "Tôi gọi A Tiêu tới đây ngay, cô có việc gì cần thì nói với A Tiêu, cô vui là được."

Sau đó ông ta vui vẻ rời đi.

Mọi chuyện bên ngoài đã bắt đầu, trống chiêng không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có tiếng xiềng xích vang lên hai lần cùng tiếng phanh xe, cùng tiếng ai đó khóc lóc, rất ồn.

Tần Minh Tiêu đến rất nhanh, nhưng sắc mặt anh ta không tốt lắm.

"Bố tôi nói bảo tôi và cô kết hôn, ngày mai phải đi đăng ký kết hôn, sau đó chuyển hộ khẩu của cô vào nhà tôi."

Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta: "Anh không muốn à?"

Nhưng đó là mong muốn của ba anh!

"Không phải..." Tần Minh Tiêu muốn nói gì đó, cuối cùng khó hiểu hỏi, "Cô thật sự muốn thế?"

Tôi tươi cười đứng dậy, nhìn về phía linh đường: "Nhà họ Tần nhiều người lắm đúng không? Gia tộc lớn như vậy chắc cũng có đủ loại người nhỉ?"

Ví dụ như người anh họ có qua lại với chị cả?

Ví dụ như chú ba bị điên?

Chắc chắn vẫn còn những trường hợp Tần Minh Tiêu không nhắc tới.

Đúng lúc này bên ngoài hình như trở nên hỗn loạn, có kẻ mắng bố Tần vì tiền tài và quyền lực mà không màng gì cả, thậm chí còn đem chuyện đào mộ ông Viên lên, chôn ông Tần mới chết vào đó.

"Rất nhiều người biết chuyện về cái hang đó, dù sao thầy phong thủy giỏi không chỉ có mỗi ông nội cô. Sau khi mẹ cô chuyện không may, gia đình tôi cũng gặp rất nhiều chuyện lạ, mấy người thím của tôi sinh non, sinh ra rắn cũng có." Tần Minh Tiêu trầm giọng, "Cô cứ ở đây, đừng qua đó, tránh lại gặp chuyện không hay. Tôi sẽ sắp xếp người đưa cô xuống núi. Những chuyện khác để sau này rồi nói."

Tuy anh ta biết rất nhiều chuyện nhưng ít ra vẫn còn chút lương tâm.

Tôi thở phào, ngồi xuống bồn hoa.

Tần Minh Tiêu đi rất vội, hình như ở linh đường sắp đánh nhau rồi.

Kẻ có tiền đường nhiên có rắc rối của riêng mình.

Nhà họ Tần đến thế hệ của Tần Minh Tiêu đã có ba đời.

Tính thế hệ của bố Tần, trong số bảy tám anh chị em, chỉ có mình ông ta có tiền đồ.

Nhưng mấy anh chị em khác lại cho rằng sự nghiệp ông ta có được là nhờ tổ tiên được chôn cất ở vị trí tốt, là ông Tần nhìn xa trông rộng, do vậy bọn họ cũng phải có phần.

Bây giờ ông Tần chết rồi, không quây ở linh đường, bọn họ sẽ chẳng còn gì cả.

Nhưng đối với người không thích cãi nhau ầm ĩ...

"Cô không vui sao?" Tần Tố lại chạy tới, cười hỏi tôi, "Cô phải vui lên, tôi mới không ngu ngốc nữa, bố nói chỉ có cô mới giúp tôi thông minh lên."

Tôi đưa tay về phía Tần Tố: "Còn nữa không?"

Tần Tố nắm lấy tay tôi, cười cười: "Tôi dẫn cô đi tìm! Còn nhiều lắm thì phải! Đêm qua bọn họ đào lên một đống, không cắn người, chơi rất vui." Nói tới đây, cô ta đột nhiên trở nên buồn bã, "Nhưng bố lại sợ, giết rất nhiều, chất thành một đống, bảo đợi mọi việc xong xuôi sẽ đốt chúng."

Cô ta không hẳn ngốc mà chỉ trống giống đứa bé năm sáu tuổi.

Trong mắt cô ta, xác rắn là đồ chơi, sống chơi càng vui, giống như rất nhiều đứa bé thích rắn giả bằng nhựa.

Cô ta biết đám rắn này không cắn mình, nhưng những người khác lại sợ.

Bên linh đường càng lúc càng ồn ào, không ai rảnh quan tâm đến Tần Tố.

Cô ta chạy tôi đến chân ngọn đồi nơi chôn cốt tổ tiên nhà họ Viên.

Có cái hố to bằng nửa sân bóng rổ, bên trong đầy rắn chết.

Có to có nhỏ, đủ loại.

Tần Tố ngồi bên mép vươn tay đào bới, tìm được mấy con nhỏ hơn, quấn quanh ngón tay, cười nhét vào trong túi.

"Cô thích sống hay chết?" Tôi vươn tay sờ đuôi con rắn đang rũ xuống hố, hỏi cô ta.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

149 chương
Chương 1 - 1: Bộ 5: Thi y Thái Tuế Chương 2 - 2: 1 Chương 3 - 3: 2 Chương 4 - 4: 3 Chương 5 - 5: 4 Chương 6 - 6: Bộ 9: Quạ đen mị tình Chương 7 - 7: 1 Chương 8 - 8: 2 Chương 9 - 9: 3 Chương 10 - 10: 4 Chương 11 - 11: 5 Chương 12 - 12: 6 Chương 13 - 13: Bộ 10: Ngàn mặt lòng thú Chương 14 - 14: 1 Chương 15 - 15: 2 Chương 16 - 16: 3 Chương 17 - 17: 4 Chương 18 - 18: Bộ 11: Hiện thế oan báo Chương 19 - 19: 1 Chương 20 - 20: 2 Chương 21 - 21: 3 Chương 22 - 22: 4 Chương 23 - 23: 5 Chương 24 - 24: 6 Chương 25 - 25: 7 Chương 26 - 26: 8 Chương 27 - 27: 9 Chương 28 - 28: Bộ 12: Tà thỏ nghịch thú Chương 29 - 29: 1 Chương 30 - 30: 2 Chương 31 - 31: 3 Chương 32 - 32: 4 Chương 33 - 33: 5 Chương 34 - 34: 6 Chương 35 - 35: Hỏi ý kiến Chương 36 - 36: Bộ 13: Tòng thiện như lưu Chương 37 - 37: 1 Chương 38 - 38: 2 Chương 39 - 39: 3 Chương 40 - 40: 4 Chương 41 - 41: 5 Chương 42 - 42: 6 Chương 43 - 43: Bộ 14: Quỷ nhãn âm sắt Chương 44 - 44: 1 Chương 45 - 45: 2 Chương 46 - 46: 3 Chương 47 - 47: 4 Chương 48 - 48: 5 Chương 49 - 49: 6 Chương 50 - 50: 7 Chương 51 - 51: Bộ 15: Quỷ vực không mưu Chương 52 - 52: 1 Chương 53 - 53: 2 Chương 54 - 54: 3 Chương 55 - 55: 4 Chương 56 - 56: 5 Chương 57 - 57: 6 Chương 58 - 58: Bộ 16: Cẩu mẫu địa sát Chương 59 - 59: 1 Chương 60 - 60: 2 Chương 61 - 61: 3 Chương 62 - 62: 4 Chương 63 - 63: 5 Chương 64 - 64: 6 Chương 65 - 65: Bộ 17: Mộng xà Chương 66 - 66: 1 Chương 67 - 67: 2 Chương 68 - 68: 3 Chương 69 - 69: 4 Chương 70 - 70: 5 Chương 71 - 71: 6 Chương 72 - 72: 7 Chương 73 - 73: 8 Chương 74 - 74: 9 Chương 75 - 75: Bộ 18: Sản nan bà Chương 76 - 76: 1 Chương 77 - 77: 2 Chương 78 - 78: 3 Chương 79 - 79: 4 Chương 80 - 80: 5 Chương 81 - 81: 6 Chương 82 - 82: 7 Chương 83 - 83: 8 Chương 84 - 84: 9 Chương 85 - 85: Bộ 19: Họa thi cửu vỹ Chương 86 - 86: 1 Chương 87 - 87: 2 Chương 88 - 88: 3 Chương 89 - 89: 4 Chương 90 - 90: 5 Chương 91 - 91: 6 Chương 92 - 92: 7 Chương 93 - 93: 8 Chương 94 - 94: Bộ 20: Bạch cầu vi phu Chương 95 - 95: 1 Chương 96 - 96: 2 Chương 97 - 97: 3 Chương 98 - 98: 4 Chương 99 - 99: Bộ 21: Bố chó Chương 100 - 100: 1