Chương 143: 3

3

Nghe con rắn kia nói, tôi hoang mang không biết phải làm gì, bảo vệ ở bên ngoài lại đập cửa xe, dùng loa hét vào, bảo tôi lái xe đi ngay.

Con rắn xoa mặt tôi, sau đó xoay người bỏ đi, để lại tôi ngơ ngác ngồi bên trong với tiếng còi xe và tiếng la hét của bảo vệ.

Mãi đến khi nhân viên bảo vệ đến cửa sổ bên trái, cầm loa hét thẳng vào mặt tôi, tôi mới sực tỉnh, vội đảo mắt nhìn quanh nhưng Lữ Phúc Chu đã biến mất.

Bảo vệ hỏi tôi có phải say rượu không, sao trong xe toàn mùi rượu.

Tôi ngơ ngác, không dám nói gì, từ từ lái xe đi.

Vừa rời khỏi bệnh viện, tôi lập tức cho xe dừng bên đường, xe phía sau vượt lên mắng tôi bị điên. Tôi với tay lấy laptop, run rẩy mở video giám sát, bắt đầu xem từ lúc tối qua bố con Lữ Phúc Chu uống rượu.

Thời điểm khui bình rượu không khác gì tôi chứng kiến.

Sau đó tôi ra ngoài lúc mười một giờ, ánh mắt bố chồng nhìn tôi không đúng lắm, rồi ông ta đứng dậy đi tìm chai nước, định chiết rượu ra ngoài uống tiếp.

Lữ Phúc Chu đứng cạnh khuyên, không rõ hai người họ nói gì.

Bố chồng rót rượu vào chai, càng nghe càng mất kiên nhẫn, thậm chí vì vòi rượu chảy chậm mà thấy phiền, trực tiếp mở nắp ra, còn nói gì đó với Lữ Phúc Chu. Lữ Phúc Chu dù trông có vẻ không muốn nhưng vẫn xuống bếp lấy hai cái muôi múc canh to ra, một cái đè con rắn xuống, một cái dùng để múc rượu.

Bố chồng rất khéo, dùng muôi múc canh rót rượu vào chai nước khoáng mà không làm đổ ra ngoài là bao.

Ông ta vừa múc vừa gõ mạnh vào đầu con rắn, tức tối mắng chửi, thậm chí còn cầm muôi kéo đầu rắn lên, cười ha ha với Lữ Phúc Chu, chắc là đang chọc tức con rắn.

Bố chồng vừa đùa vừa kiêu ngạo nói gì đấy, sau khi chai rượu được rót đây, ông ta mới đóng nắp lại.

Hai bố con trông không mấy vui vẻ nhưng Lữ Phúc Chu vẫn tiễn ông ta ra ngoài.

Nhưng ngay khi họ vừa đi, nắp bình rượu bỗng rơi ra, con rắn đẩy nắp bò ra ngoài. Nhưng không biết vì sao, nó chỉ ló cái đầu ra khỏi miệng bình, không hề có ý định bỏ chạy.

Tôi còn đang nghĩ chắc nó bị ngâm trong rượu quá lâu, không chạy nổi thì Lữ Phúc Chu quay lại, thấy đầu rắn nằm ngay trên miệng bình rượu, liền vội vớ lấy cái muôi định ấn nó xuống.

Hắn vừa đến gần, con rắn bất ngờ lao lên phóng vào miệng hắn, cố gắng chui vào trong.

Chỉ nhìn thôi tôi đã rợn người, chỉ muốn duỗi tay vào giúp Lữ Phúc Chu kéo con rắn ra khỏi miệng hắn.

Hai tay Lữ Phúc Chu giữ chặt thân rắn, nhưng dù dùng sức thế nào, hắn cũng không kéo nổi, con rắn đó cứ thế từ từ chui vào người Lữ Phúc Chu.

Nhưng bụng của Lữ Phúc Chu lại không có gì thay đổi.

Ngay khi chui rắn chui tọt vào, Lữ Phúc Chu vặn đầu như một con rắn, ánh mắt nhìn qua cửa phòng ngủ, sau đó đậy nắp bình rượu lại.

Kỳ lạ là sau khi đậy nắp, trong bình lại có một con rắn đeo vẫn đang uốn éo.

Còn "Lữ Phúc Chu" từ từ đi vào phòng ngủ.

Nhớ đến sự nhiệt tình của hắn tối qua, tôi nổi hết da gà, ngón tay run rẩy tua video đến rạng sáng, "Lữ Phúc Chu" rời khỏi phòng ngủ, đứng giữa phòng khách nhìn ảnh kết hôn của tôi và Lữ Phúc Chu, thậm chí còn vươn tay sờ hình ảnh tôi trong bộ váy cưới.

Rất lâu sau, hắn mới bỏ đi.

Càng xem tôi càng sợ, nhưng tôi vẫn từ từ tua tiếp.

Đến khi bố chồng đưa cô gái quần áo không chỉnh tề kia về nhà, hai người đi thẳng vào phòng ngủ của mình, con rắn trong bình rượu trên bàn bỗng giãy giụa không yên.

Tôi tiếp tục tua video, ánh mắt cứ hướng về con rắn, nó có vẻ rất hận bố chồng, khi bố chồng và người phụ nữ kia từ trong phòng bước ra, nó lập tức bơi lại sát vách bình rượu.

Sau đó tôi và bố chồng tranh cãi, tôi cầm laptop định rời khỏi nhà, bố chồng lấy rượu rắn uống cùng người phụ nữ kia, hai người uống không ngừng, rồi bắt kệ tất cả mà làm bậy bạ ngay phòng khách.

Trong video giám sát, con rắn trong bình rượu cứ nhìn chằm chằm bố chồng và người phụ nữ kia, có mấy lần tôi tình cờ phát hiện nó thỉnh thoảng lại nhìn về phía camera.

Không lẽ nó biết trong nhà có lắp camera?

Sau đó không biết người phụ nữ nói gì với bố chồng, bố chồng vậy mà mở bình rượu ra, vừa tươi cười nói chuyện vừa thò tay vào trong bắt con rắn.

Con rắn ngâm trong rượu đã nửa năm, yếu ớt nằm gọn trong tay bố chồng, bố chồng còn cầm đầu rắn hù người phụ nữ. Cô ta giả vờ sợ hãi, uốn éo như rắn lao vào vòng tay ông ta, rồi tò mò đưa tay sờ thân rắn.

Trong lúc họ chơi đùa, con rắn đen nương theo cánh tay bố chồng, bất ngờ lao lên, quấn một vòng quanh eo ông ta.

Bố chồng hét lên một tiếng rồi ôm bụng, người phụ nữ cũng muốn bỏ chạy nhưng liền bị con rắn tấn công rồi chui vào cơ thể cô ta.

Máu tươi theo chuyển động của rắn đen chảy xuống giữa hai chân cô ta.

Bố chồng sợ hãi kêu lên, trực tiếp bỏ chạy, người phụ nữ kia giãy giụa mấy cái, cầu cứu bố chồng nhưng ông ta không quan tâm.

Xem đến đây, tôi rùng mình. Kế tiếp, con rắn từ từ bò ra, kéo theo vết máu biến mất ngay cửa nhà.

Người phụ nữ kia vùng vẫy một hồi rồi tắt thở.

Xem xong, tôi thật sự bất lực, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải làm sao.

Rõ ràng tôi đã thấy con rắn chui vào người Lữ Phúc Chu, nhưng tại sao trong bình rượu vẫn còn một con khác?

Tôi ôm laptop suy nghĩ một lúc rồi gập máy lại, lái xe đến đồn công an khu vực, tìm cảnh sát Tần phụ trách vụ án nhà tôi, định giao video giám sát, đồng thời nói rằng Lữ Phúc Chu bây giờ chính là con rắn đó.

Nhưng khi tôi mở laptop lại, video đã thay đổi, hoàn toàn không có cảnh con rắn chui vào miệng Lữ Phúc Chu. Sau khi tiễn bố chồng đi, hắn quay lại, ấn con rắn đen đang ngóc đầu suýt chạy ra ngoài vào lại bình rượu rồi về phòng ngủ.

"Có thể do anh ta đậy nắp không chặt, cho rắn có cơ hội bò ra." Sau khi xem video, cảnh sát Tần nói với tôi, "Đã tìm được con rắn đó rồi, nó ở ngay dưới thang máy chung cư nhà chị, đã bị đè bẹp."

"Không thể nào, Lữ Phúc Chu chính là..." Tôi muốn giải thích nhưng cảnh sát Tần bỗng nhìn ra phía sau tôi.

Ngay giây sau, tôi nghe thấy tiếng của Lữ Phúc Chu: "Anh làm sao?"

Sống lưng tôi lập tức ớn lạnh như có thứ gì đó đang bò sau lưng tôi.

Lữ Phúc Chu mỉm cười, đưa cho tôi di động mới: "Cái của em bị giữ làm vật chứng rồi, anh đến xin cảnh sát Tần lại thẻ sim, nhân tiện chuyển tiền thuốc men ứng trước của bố cho cảnh sát." Nói tới đây, anh duỗi tay ôm lấy vai tôi, cười khổ với cảnh sát Tần, "Chu Cầm đang sợ quá, trên người tôi lại có mùi rượu rắn, để đồng chí cảnh sát chê cười rồi."

Cảnh sát Tần cười với Lữ Phúc Chu, sau đó nhờ cấp dưới đi lấy sim điện thoại trả tôi.

Lữ Phúc Chu vẫn ôm tôi, hỏi cảnh sát Tần về vụ án, lúc này tôi mới biết Lữ Phúc Chu và cảnh sát Tần có quen nhau từ trước.

Người phụ nữ đã chết đúng là gái ngành, cảnh sát đã thông báo cho người nhà nhưng đến giờ vẫn không có ai chịu đến nhận dạng thi thể.

Cả quá trình tôi đều bị Lữ Phúc Chu ôm, nghe anh ta tự nhiên trao đổi với cảnh sát Tần, tôi thật sự không phân biệt được anh ta là Lữ Phúc Chu hay con rắn kia.

Cuối cùng, anh ta còn yêu cầu được xem xác rắn, lý do là sợ bắt nhầm, dù gì anh ta cũng từng tự tay ấn con rắn đó vào bình.

Việc này không có gì quá đáng, cảnh sát Tần không từ chối.

"Em sợ rắn, ngoan ngoãn ở đây chờ đi." Lữ Phúc Chu dịu dàng bảo tôi chờ bên ngoài, thậm chí còn nhờ một nữ cnarh sát, "Làm phiền cảnh sát Văn ở lại với Chu Cầm nhà tôi, cô ấy thật sự đang rất sợ."

Trước khi đi, Lữ Phúc Chu thậm chí còn rót cho tôi một ly nước ấm: "Tay em lạnh quá, uống chút nước ấm đi, ngồi đây đợi anh. Không sao đâu, đừng sợ."

Sự dịu dàng này giống hệt khi tôi và Lữ Phúc Chu ở bên nhau.

Càng lúc tôi càng không phân biệt được người trước mặt rốt cuộc là ai.

Lữ Phúc Chu kéo tay tôi, đặt ly nước vào tay tôi, sau đó nhờ vả cảnh sát Văn, rồi mới cùng cảnh sát Tần đi xem xác con rắn.

Cảnh sát Văn cười nói Lữ Phúc Chu thật chu đáo.

Tôi cầm chặt ly nước, cố nén nỗi sợ trong lòng, sau khi trò chuyện với cảnh sát Văn, tôi mới biết Lữ Phúc Chu thường xuyên làm việc với cảnh sát.

Công ty của anh ta chuyên về mảng an ninh bảo mật, có hợp tác với cảnh sát, mà Lữ Phúc Chu là chuyên viên, thế nên có lúc sẽ giúp khôi phục video giám sát, điều chỉnh hoặc cài đặt một số camera an ninh trật tự.

Trước đây Lữ Phúc Chu từng nói với tôi việc này, nhưng tôi không để ý lắm.

Nhỡ đâu con rắn kia chui vào cơ thể Lữ Phúc Chu, kiểm soát hoàn toàn lý trí của anh ta sao?

Nghi ngờ trong lòng tôi mỗi lúc một lớn, đúng lúc cảnh sát Văn có việc bận, tôi liền cài thẻ sim vào di động mới mà Lữ Phúc Chu mua cho mình, cài đặt các ứng dụng cần thiết.

Cái di động giao cho cảnh sát tôi đã dùng hơn hai năm, còn cái mới này tôi rất thích, hai tháng trước định mua nhưng Lữ Phúc Chu vốn sống tiết kiệm, lại thêm tiền kiếm được năm nay phải đưa về quê cho bố chồng xây nhà, thế nên anh ta khuyên tôi đừng lãng phí, điện thoại bây giờ đều tương tự nhau, không cần phải đối.

Con rắn kia thật sự đã thừa hưởng tất cả ký ức của Lữ Phúc Chu!

Cài xong Wechat, tôi nhắn tin cho Tôn Thải Doanh ở công ty, hỏi lần trước gặp chuyện kỳ lạ cô ấy đã xử lý thế nào.

Thời gian trước, mẹ chồng cô ấy từ dưới quê lên, sau đó cô ấy xin nghỉ mấy ngày, đến khi đi làm lại thì có tin vừa sảy thai vừa mẹ chồng chết, chồng thì mất tích, cuối cùng cô ấy chỉ nói gặp vài chuyện lạ.

Nghe tôi nói, cô ấy hỏi tôi đã gặp chuyện gì, tôi định kể qua điện thoại, nhưng nghĩ đến sự thay đổi của video giám sát nên tôi hẹn gặp cô ấy trực tiếp.

Cô ấy hẹn tôi đến quán bar tên Nợ Phong Nguyệt, nói rằng người giúp cô ấy xử lý khó khăn là bạn của ông chủ.

Tôi nhìn cảnh sát Văn, nói mình có việc gấp. Tôi để lại chìa khóa xe cho "Lữ Phúc Chu" rồi trực tiếp bắt xe rời đi.

Mùi rượu thuốc trong xe quá nồng, hơn nữa buổi sáng Lữ Phúc Chu còn từng lái, ai biết anh ta có giở trò gì.

Khi tôi đến Nợ Phong Nguyệt, Tôn Thải Doanh đã đến trước, cô ấy vừa sảy thai, lại gặp chuyện kinh hoàng nên trông rất tiều tụy. Tuy thế, trông ông chủ quán bar có vẻ rất quan tâm đến cô ấy.

Ngồi bên quầy bar còn có một người lạnh lùng, có thể thấy đây không phải người có sự kiên nhẫn.

Tôi sợ Lữ Phúc Chu tìm đến nên Tôn Thải Doanh vừa giới thiệu họ với tôi xong, tôi liền kể lại câu chuyện của mình với tốc độ nhanh nhất.

Tôn Thải Doanh kinh ngạc, cô ấy cùng chủ quán quay đầu nhìn người đàn ông được gọi là bác sĩ Bạch.

Bác sĩ Bạch im lặng một lúc mới nói: "Anh ta không có ác ý với cô, có lẽ chỉ muốn cô giúp đỡ thôi. Với tình hình hiện tại, anh ta cũng không có ý xấu với chồng cô."

Vậy mà bảo không có ác ý?

Tôi muốn phản bác nhưng bác sĩ Bạch đã nói: "Không phải cô cậu đều không bị thương sao? Người phụ nữ kia chết là do cô có suy nghĩ tiễn cô ta đi, con rắn chỉ đang bảo vệ cô. Bố chồng ngâm người ta trong rượu, người ta không được quyền báo thù à?"

Logic này không sai.

"Thế chồng tôi thì sao?" Nghĩ đến việc thân xác Lữ Phúc Chu bị một con rắn chiếm đóng, tôi lại sợ hãi.

Bác sĩ Bạch đưa cho tôi một cây kim: "Nếu con rắn kia đã nhờ cô giúp đỡ, còn nói sẽ để chồng cô bình an thì anh ta sẽ không hại hai người. Thật ra người như anh ta còn giữ chữ tín hơn con người đấy. Nếu cảm thấy có nguy hiểm, cô cứ lấy cây kim này đâm con rắn là được."

Cây kim thô bằng ngón tay, trông cũng không nhọn lắm, dùng nó thật sự đối phó được với xà yêu sao?

Thấy tôi còn nghi ngờ, Tôn Thải Doanh kéo tôi lại, nháy mắt, ý muốn nói cây kim này rất hữu dụng.

Ngay khi tôi nhận lấy cây kim, bọc bằng túi vải Tôn Thải Doanh đưa, bác sĩ Bạch bỗng nhìn ra ngoài cửa.

Tôi lập tức thấy lạnh sống lưng, vội xoay ghế lại nhìn thì thấy có một cái bóng đen giống như rắn bò từ ngoài cửa đến dưới chân.

Nhìn theo cái bóng đó, Lữ Phúc Chu đang đứng ngay cửa quán bar, nhìn chằm chằm bác sĩ Bạch: "Chu Cầm, có thể đi chưa?"

Tim tôi thắt lại, vội nắm chặt cây kim màu hổ phách, quay sang nhìn bác sĩ Bạch.

Anh ta chỉ phất tay: "Đi đi, người ta sẽ không hại cô đâu."

Tôi không biết làm sao bác sĩ Bạch chắc chắn "Lữ Phúc Chu" sẽ không hại tôi, nhưng anh ta đã chiếm thân xác này, tôi không thể bỏ cuộc, chỉ đành đi qua.

Lữ Phúc Chu ôm eo tôi, đưa tôi lên xe.

Trên đường, anh ta không hỏi gì, lái xe đưa tôi đi thẳng đến bệnh viện.

Bố chồng đã ra khỏi phòng mổ, thuốc mê vẫn còn nên chưa tỉnh.

Y tá bôi thuốc lên eo ông ta, đây là lần đầu tiên tôi thấy rắn quấn eo là thế nào.

Nơi đó vừa sưng đỏ vừa nổi mụn nước, ông ta thì mãi sốt cao không hạ, hơn nữa còn nói mê sảng, mặc dù là tiếng địa phương nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng như là rắn tới báo thù.

"Lữ Phúc Chu" nói với tôi: "Anh sẽ chuyển viện cho ông ấy về quê, nếu em không muốn anh và ông ấy..." Anh ta giơ tay chỉ bản thân mình, "Đều chết thì phải đi cùng."

Lúc nói, anh ta nhìn lướt qua cây kim tôi đang cầm.

Anh ta biết, nhưng không quan tâm.

"Lữ Phúc Chu" lấy cớ bảo hiểm y tế của bố chồng không có ở đây nên đã thuê một chiếc xe cấp cứu đưa chúng tôi về quê ngay trong đêm.

Về đến quê, anh ta gọi điện cho một người chú đến chăm sóc cho bố chồng, sau đó bắt xe đưa tôi đến nhà mới.

Nhà mới ở dưới quê do một mình bố tôi cho người xây dựng, Lữ Phúc Chu từng về xem, còn tôi vì bận công việc nên không về.

Khi xe chạy vào sâu trong nông thôn, tôi mới nhận ra nơi này hoàn toàn khác với ba năm trước khi tôi vừa kết hôn với Lữ Phúc Chu.

Nghe nói mấy năm nay nông thôn chuẩn bị được quy hoạch, rất nhiều người đổ về xây nhà, hai bên đường đi toàn là rác thải, ngay cả con sông trong veo ở cửa thôn cũng đầy gạch đá và xi măng, bụi bặm bốc lên còn nhiều hơn thành phố.

Xe dừng lại trước căn nhà mới xây của bố chồng, "Lữ Phúc Chu" lấy chìa khóa ra mở cửa.

Căn nhà khá khang trang, nhưng "Lữ Phúc Chu" không quan tâm đến những điều này, anh ta trực tiếp đưa tôi đến một căn phòng u ám trong cùng.

Vừa mở cửa, mùi rượu rắn nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi.

"Lữ Phúc Chu" không mở đèn.

Nghe tiếng nước chảy ào ào, tôi sợ hãi, vội mở đèn flash di động lên thì thấy cả căn phòng bày đầy kệ gỗ, bên trên đựng đầy bình thủy tinh, ngâm đủ các loại rượu khác nhau.

Tiếng nước chảy kia đến do vô số con rắn bị nhốt trong rượu đang giãy giụa bơi.

Như cảm nhận được điều gì đó, tất cả rắn đều hướng mắt về phía tôi và Lữ Phúc Chu, đuôi rắn đập lung tung như đang xin giúp đỡ.

"Lữ Phúc Chu" dẫn tôi đến kệ rượu trong cùng.

Căn phòng này toàn mùi rượu thuốc, nồng nặc đến mức khiến người ta không thở nổi, ánh đèn flash lờ mờ chiếu lên những chiếc bình thủy tinh xám xịt cũng không thấy rõ là gì.

Tôi đảo đèn flash một vòng, tìm thấy công tắc đèn trên tường, vội mở đèn lên.

Giây phút đèn sáng, những con rắn ngâm trong rượu giãy giụa càng mạnh. Đồng thời tôi còn nhìn thấy bình rượu ngâm lũ chuột con màu hồng không có lông.

Tôi hoảng loạn lùi lại, đột nhiên có một bàn tay che sau đầu tôi, trầm giọng: "Cẩn thận."

Tôi thở hổn hển, lúc này mới phát hiện trên giá rượu sau lưng có một cây đinh được đóng không chắc cho lắm.

Vì tôi lùi hơi mạnh, mu bàn tay "Lữ Phúc Chu" đập vào đầu đinh, tạo thành vết xước lớn.

Rõ ràng anh ta rất đau, nhưng vẫn không thèm để ý: "Đừng sợ, chúng chết hết rồi." 

Sau đó anh ta ôm tôi vào lòng, đưa tôi vào bên trong.

Trên kệ có đầy đủ các loại rượu khác nhau, nào là rượu chuột, rượu kiến, rượu ong, rượu rết, tất cả đều bị ngâm trong đống dược liệu, trông vô cùng đáng sợ.

Trước giờ tôi không hề biết bố chồng có sở thích này.

Như biết tôi đã nghĩ gì, "Lữ Phúc Chu" nói: "Ở quê, Lữ Bân cũng tính là người nổi tiếng, nếu không tiền đâu ra mà ông ta cho Lữ Phúc Chu để mua nhà trên thành phố, tiền đâu để chơi bời bên ngoài chứ? Căn nhà này của ông ta có thể coi là..." Nói đến đây, anh ta hơi dừng lại, "Tóm lại là thứ mà em không thích."

Bây giờ độc thân ở dưới quê trở thành vấn đề mang tính xã hội, bố chồng sống một mình bao năm, con trai lại không hay về nhà, ông ta lại có thể tìm được phụ nữ bên ngoài, sợ rằng nhà này thường xuyên người đến người đi.

Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn, để "Lữ Phúc Chu" đưa mình đến trước kệ đựng bình rượu rắn.

Lúc này tôi mới chú ý bên trong đa phần đều là rắn hổ mang, tuy không to bằng con bố chồng mang lên nhà thành phố, nhưng con nào con nấy đều to bằng cánh tay em bé, con nhỏ thì to bằng chiếc đũa, mấy con cuộn tròn nằm dưới đáy bình thủy tinh, không còn cử động, rõ ràng là đã chết.

"Lữ Phúc Chu" trầm giọng: "Mở bình rượu, thả chúng ra đi."

Tôi không khỏi sợ hãi, không ngờ đây là chuyện anh ta nhờ giúp.

Nghĩ đến việc cơ thể Lữ Phúc Chu đang bị con rắn đen trong bình rượu bò ra chiếm lấy, tôi sợ nếu mình mở bình rượu ra, những con rắn này...

Tôi theo bản năng sờ cây kim trong túi.

"Em không muốn cứu bố con Lữ Bân hả?" Anh ta nhìn tay tôi chằm chằm, "Nếu không tin, em có thể lấy cây kim Bạch tiên đó kề vào cổ tôi, như vậy nếu gặp nguy hiểm, em có thể giết tôi ngay tại chỗ."

Anh ta vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn đưa cổ lại gần: "Nhược điểm của rắn nằm ở một phần bảy chiều dài sau đầu, tương đương với cổ người, tôi nhập vào thân xác Lữ Phúc Chu, nhược điểm đương nhiên cũng nằm ở cổ hắn."

Tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng nghe tiếng lũ rắn vùng vẫy trong bình rượu, nghĩ đến tính mạng của bố con Lữ Phúc Chu, hơn nữa bác sĩ Bạch cũng đã nói anh ta không có ác ý, vì thế tôi quyết định làm theo lời anh ta, lấy cây kim ra kề ngay cổ đối phương, sau đó dùng chân đè bình rượu vào tường, tay còn lại dùng sức vặn mở nắp bình.

Nắp bình vừa mở, một con rắn bị ngâm bên trong bất ngờ phóng lên, lè lưỡi, há miệng như muốn cắn tôi.

"Lữ Phúc Chu" lập tức lè lưỡi lại, con rắn kia dù không cam lòng nhưng vẫn từ từ bò xuống dọc theo bình rượu. Có điều nó không vội bò đi, hoặc cũng có lẽ do bị ngâm trong rượu quá lâu, không còn sức, nó cuộn tròn trên kệ rượu, ngửa đầu nhìn tôi chằm chằm.

Thấy vậy, tôi theo bản năng nắm chặt cây kim kề sát cổ "Lữ Phúc Chu".

Ai ngờ anh ta còn lại gần, nói nhỏ: "Trong dược liệu có thuốc rắn, bọn tôi không mở ra được nên mới nhờ em. Em yên tâm, đợi chúng được thả ra ngoài hết, tôi sẽ đưa chúng vào rừng sâu, không bao giờ trở ra nữa."

Tôi hỏi: "Vậy chồng tôi thì sao?"

"Tôi đi rồi, hắn đương nhiên sẽ không sao." Anh ta nở nụ cười dịu dàng, "Tôi cũng sẽ cứu Lữ Bân, chừa cho ông ta một mạng."

Nghe anh ta không ngừng cam kết, tôi mới tiếp tục mở những bình rượu khác.

Đến khi tất cả rắn được thả ra ngoài, chúng bò quanh hai bình rượu có những con rắn đang cuộn lại thành chùm, lè lưỡi kêu xì xì như kêu gào thảm thiết. 

Tay cầm cây kim kề sát cổ Lữ Phúc Chu không dám thả lỏng, tôi đang định hỏi anh ta khi nào thì mới có thể rời khỏi đây được thì lũ rắn kia bỗng quay đầu, nhe răng trừng mắt nhìn tôi, thậm chí có hai con lao tới.

Ngay lập tức, tôi theo phản xạ dùng sức nắm chặt cây kim, nhưng vào lúc này, "Lữ Phúc Chu" đột nhiên mở miệng phát ra tiếng một tiếng rít.

Hai con rắn kia lập tức bị đánh bay vào kệ rượu, nằm rạp xuống, không dám làm bậy nữa.

Những con rắn khác cũng muốn tấn công tôi đều sợ hãi cuộn tròn người.

"Lữ Phúc Chu" lại nói gì đó, mấy con rắn mới chịu từ từ bò đi.

Tôi thở phào. Ít nhất con rắn đen này giữ lời, không qua cầu rút ván, không để lũ rắn cắn chết tôi sau khi tôi mở hết tất cả bình rượu.

Đợi chúng bò ra ngoài hết rồi, tôi quay đầu hỏi: "Chắc anh cũng nên đi rồi nhỉ?"

"Đúng." Anh ta vẫn cười, vươn tay xoa mặt tôi, "Chu Cầm, tôi để lại hai cái vảy sau lưng em, nếu em gặp nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ em."

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, không rõ anh ta có ý gì thì anh ta đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng xé vạt áo trên vai tôi rồi hôn xuống.

Một cảm giác đau như kim chích truyền đến, ngay khi tôi tưởng mình bị cắn, chuẩn bị cầm cây kim trong tay đâm vào cổ đối phương thì "Lữ Phúc Chu" lại ngã xuống đất, mỉm cười: "Lòng người hiểm ác, còn độc hơn rắn. Chu Cầm, tôi ở trong núi đợi em. Sau này em đến tìm tôi, nếu có gặp rắn thì chỉ cần nói với chúng em muốn tìm Trường Minh, chúng sẽ đưa em đến gặp tôi."

Sau đó, "Lữ Phúc Chu" bỗng há to miệng, một cái bóng đen từ trong miệng "Lữ Phúc Chu" bay ra.

Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ngay cửa, cười nói: "Nhớ lấy, tôi là xà thần Trường Minh. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

149 chương
Chương 1 - 1: Bộ 5: Thi y Thái Tuế Chương 2 - 2: 1 Chương 3 - 3: 2 Chương 4 - 4: 3 Chương 5 - 5: 4 Chương 6 - 6: Bộ 9: Quạ đen mị tình Chương 7 - 7: 1 Chương 8 - 8: 2 Chương 9 - 9: 3 Chương 10 - 10: 4 Chương 11 - 11: 5 Chương 12 - 12: 6 Chương 13 - 13: Bộ 10: Ngàn mặt lòng thú Chương 14 - 14: 1 Chương 15 - 15: 2 Chương 16 - 16: 3 Chương 17 - 17: 4 Chương 18 - 18: Bộ 11: Hiện thế oan báo Chương 19 - 19: 1 Chương 20 - 20: 2 Chương 21 - 21: 3 Chương 22 - 22: 4 Chương 23 - 23: 5 Chương 24 - 24: 6 Chương 25 - 25: 7 Chương 26 - 26: 8 Chương 27 - 27: 9 Chương 28 - 28: Bộ 12: Tà thỏ nghịch thú Chương 29 - 29: 1 Chương 30 - 30: 2 Chương 31 - 31: 3 Chương 32 - 32: 4 Chương 33 - 33: 5 Chương 34 - 34: 6 Chương 35 - 35: Hỏi ý kiến Chương 36 - 36: Bộ 13: Tòng thiện như lưu Chương 37 - 37: 1 Chương 38 - 38: 2 Chương 39 - 39: 3 Chương 40 - 40: 4 Chương 41 - 41: 5 Chương 42 - 42: 6 Chương 43 - 43: Bộ 14: Quỷ nhãn âm sắt Chương 44 - 44: 1 Chương 45 - 45: 2 Chương 46 - 46: 3 Chương 47 - 47: 4 Chương 48 - 48: 5 Chương 49 - 49: 6 Chương 50 - 50: 7 Chương 51 - 51: Bộ 15: Quỷ vực không mưu Chương 52 - 52: 1 Chương 53 - 53: 2 Chương 54 - 54: 3 Chương 55 - 55: 4 Chương 56 - 56: 5 Chương 57 - 57: 6 Chương 58 - 58: Bộ 16: Cẩu mẫu địa sát Chương 59 - 59: 1 Chương 60 - 60: 2 Chương 61 - 61: 3 Chương 62 - 62: 4 Chương 63 - 63: 5 Chương 64 - 64: 6 Chương 65 - 65: Bộ 17: Mộng xà Chương 66 - 66: 1 Chương 67 - 67: 2 Chương 68 - 68: 3 Chương 69 - 69: 4 Chương 70 - 70: 5 Chương 71 - 71: 6 Chương 72 - 72: 7 Chương 73 - 73: 8 Chương 74 - 74: 9 Chương 75 - 75: Bộ 18: Sản nan bà Chương 76 - 76: 1 Chương 77 - 77: 2 Chương 78 - 78: 3 Chương 79 - 79: 4 Chương 80 - 80: 5 Chương 81 - 81: 6 Chương 82 - 82: 7 Chương 83 - 83: 8 Chương 84 - 84: 9 Chương 85 - 85: Bộ 19: Họa thi cửu vỹ Chương 86 - 86: 1 Chương 87 - 87: 2 Chương 88 - 88: 3 Chương 89 - 89: 4 Chương 90 - 90: 5 Chương 91 - 91: 6 Chương 92 - 92: 7 Chương 93 - 93: 8 Chương 94 - 94: Bộ 20: Bạch cầu vi phu Chương 95 - 95: 1 Chương 96 - 96: 2 Chương 97 - 97: 3 Chương 98 - 98: 4 Chương 99 - 99: Bộ 21: Bố chó Chương 100 - 100: 1