Đang ra
Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng
69 chương
175 lượt đọc
0 thích
0 đề cử
Tác giả: Ngu Nhân Mỹ
0.0/5 (0)
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Tác giả: Ngu Nhân Mỹ
Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn, Đô Thị
Editor: Bơ
Văn án
Sau mạt thế, Dư Noãn Noãn vốn chỉ có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật mà không có sức chiến đấu nên bị vứt bỏ, chết ở trong miệng tang thi.
Mở mắt ra lần nữa, Dư Noãn Noãn đã trở thành cháu duy nhất của gia đình họ Dư những năm 80.
Người nhà thật sự rất tốt, nhưng trong nhà cũng thật sự rất nghèo!
Tường đất vàng, ngói cỏ tranh, giường gỗ hỏng phát ra âm thanh kêu kẽo kẹt.
Mặc áo cũ, ăn lương thực phụ!
Dư Noãn Noãn nắm chặt đôi tay: Thân mang dị năng, xuyên qua được nhiều người sủng ái, ta muốn làm giàu!
Mọi người trong Dư gia: Ai nha nha! Noãn Bảo của chúng ta có phải đói rồi không?
Gia đình cách vách có Ngốc Bảo mới vừa đầy một tuổi, Noãn Bảo nằm ở nơi đó nhìn Ngốc Bảo múa may nắm tay nhỏ, Ngốc Bảo thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây mới là bộ dáng trẻ con nên có? Cậu có phải hay không cũng nên học hỏi một chút?
Ngốc Bảo mới vừa giơ lên nắm tay, đã bị Noãn Bảo đá vào trên bụng, ngay sau đó ngã chổng vó.
Ngốc Bảo không tiếng động nhìn lên nóc nhà, trên trán mấy cọng tóc nhỏ hơi hơi lay động: Hắn rốt cuộc có muốn xuyên trở về hay không?
(Ngọt sủng! Song xuyên! Hư cấu!)
Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn, Đô Thị
Editor: Bơ
Văn án
Sau mạt thế, Dư Noãn Noãn vốn chỉ có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật mà không có sức chiến đấu nên bị vứt bỏ, chết ở trong miệng tang thi.
Mở mắt ra lần nữa, Dư Noãn Noãn đã trở thành cháu duy nhất của gia đình họ Dư những năm 80.
Người nhà thật sự rất tốt, nhưng trong nhà cũng thật sự rất nghèo!
Tường đất vàng, ngói cỏ tranh, giường gỗ hỏng phát ra âm thanh kêu kẽo kẹt.
Mặc áo cũ, ăn lương thực phụ!
Dư Noãn Noãn nắm chặt đôi tay: Thân mang dị năng, xuyên qua được nhiều người sủng ái, ta muốn làm giàu!
Mọi người trong Dư gia: Ai nha nha! Noãn Bảo của chúng ta có phải đói rồi không?
Gia đình cách vách có Ngốc Bảo mới vừa đầy một tuổi, Noãn Bảo nằm ở nơi đó nhìn Ngốc Bảo múa may nắm tay nhỏ, Ngốc Bảo thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây mới là bộ dáng trẻ con nên có? Cậu có phải hay không cũng nên học hỏi một chút?
Ngốc Bảo mới vừa giơ lên nắm tay, đã bị Noãn Bảo đá vào trên bụng, ngay sau đó ngã chổng vó.
Ngốc Bảo không tiếng động nhìn lên nóc nhà, trên trán mấy cọng tóc nhỏ hơi hơi lay động: Hắn rốt cuộc có muốn xuyên trở về hay không?
(Ngọt sủng! Song xuyên! Hư cấu!)
Chương 51: 51: Đền Nổi Sao
Chương 52: 52: Đưa Đi Học
Chương 53: 53: Lại Yêu Thích Cái Loại Cảm Giác Này Mới Chết Chứ!
Chương 54: 54: Marketing Đói Khát
Chương 55: 55: Bắt Đầu Mọc Răng
Chương 56: 56: Có Phải Cảm Thấy Chúng Ta Không Có Tiền Đúng Không
Chương 57: 57: Tôi Muốn Năm Bao
Chương 58: 58: Đi Dạo Trung Tâm Bách Hóa
Chương 59: 59: Không Biết Đóa Hoa Này Của Bà Có Màu Gì
Chương 60: 60: Bước Chân Khoan Thai Không Có Ràng Buộc
Chương 61: 61: Nở Hoa Kết Quả Chín Muồi
Chương 62: 62: Căn Nguyên Của Vấn Đề
Chương 63: 63: Muốn Đánh Chết Ai
Chương 64: 64: Một Màn Thần Kỳ
Chương 65: 65: Hai Đứa Ngốc
Chương 66: 66: Ngốc Bảo Là Cái Tiểu Tham Ăn
Chương 67: 67: Cô Không Còn Là Dư Noãn Noãn Không Có Răng Trước Kia
Chương 68: 68: Hai Bà Cháu Nhà Này Đang Khen Ngược Lẫn Nhau
Chương 69: 69: Cảm Giác Bị Người Tín Nhiệm Này Thật Tốt Quá
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
N
Ngu Nhân Mỹ
1 truyện
96,172 chữ