Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Thể loại: Song trọng sinh, Chủ công, Mỹ công, Cường cường, Cung đình hầu tước, 1v1, HE
Edit: darkAmanecer / Wordpress
Convert: Lucky Clover (wikidich)
Mục lục: 104 chương
CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi
Văn án
Tóm tắt một câu: Mỹ nhân thường bạc mệnh, danh tướng thường yểu mệnh.
Ý chính: Kiên trì với bản tâm.
—————————
Đời trước, Từ Ưng Bạch là một người tốt đúng nghĩa.
Hắn đánh lui ngoại tộc, lập triều đình, lấy sức một người địch vạn quân, đau khổ chống đỡ, chỉ hi vọng có một ngày bá tánh được ấm no, thiên hạ thái bình.
Thế nhưng công chưa lập, thân đã vẫn.
Hoàng đế Đại Tấn là đồ ngu, tin lời gièm pha, cấu kết với chư hầu lập mưu bắn chết Từ Ưng Bạch ngay khi vừa mới qua sông. Hắn rơi xuống dòng nước xiết, chết không thấy xác.
Khoảnh khắc trước khi rơi xuống, hắn trông thấy Phó Lăng Nghi, tên tử tù hắn đưa theo để chịu tra tấn thiên đao vạn quả, điên cuồng lao về phía mình.
"...Không phải là sợ ta chết rồi không còn ai báo thù nữa chứ?"
Sống lại một đời, Từ Ưng Bạch vứt bỏ nhân từ, không làm người tốt nữa, nhân tiện đổi luôn hoàng đế.
Trước khi hành sự, hắn quyết định chọn cho mình một thanh đao.
Không ngờ vừa mới đến cửa ngục, hắn đã bắt gặp Phó Lăng Nghi, kẻ kiếp trước vừa khinh thường vừa hận mình đến nghiến răng nghiến lợi, đang nhìn hắn như sói nhìn mồi, trầm giọng nói, "Ngươi đến tìm ta sao?"
"Không cần nhiều lời, ta đi theo ngươi?"
Từ Ưng Bạch: "...?"
Có phải cây đao này bị đánh tráo rồi không?
- -----------
Kiếp trước, khi Từ Ưng Bạch chết, Phó Lăng Nghi phát điên.
Y tìm khắp vùng ven sông suốt ba tháng, nhưng đến góc áo Từ Ưng Bạch cũng không tìm được.
Ba năm sau, y tự làm mù hai mắt, mạo danh một cầm sư mù trà trộn vào Túc Vương phủ, giết sạch kẻ địch rồi tự thiêu.
Sống lại một đời, y hứa với Từ Ưng Bạch, ngữ điệu ôn nhu mà nguy hiểm, "Ta sẽ nghe lời."
"Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu"
Edit: darkAmanecer / Wordpress
Convert: Lucky Clover (wikidich)
Mục lục: 104 chương
CP: Từ Ưng Bạch x Phó Lăng Nghi
Văn án
Tóm tắt một câu: Mỹ nhân thường bạc mệnh, danh tướng thường yểu mệnh.
Ý chính: Kiên trì với bản tâm.
—————————
Đời trước, Từ Ưng Bạch là một người tốt đúng nghĩa.
Hắn đánh lui ngoại tộc, lập triều đình, lấy sức một người địch vạn quân, đau khổ chống đỡ, chỉ hi vọng có một ngày bá tánh được ấm no, thiên hạ thái bình.
Thế nhưng công chưa lập, thân đã vẫn.
Hoàng đế Đại Tấn là đồ ngu, tin lời gièm pha, cấu kết với chư hầu lập mưu bắn chết Từ Ưng Bạch ngay khi vừa mới qua sông. Hắn rơi xuống dòng nước xiết, chết không thấy xác.
Khoảnh khắc trước khi rơi xuống, hắn trông thấy Phó Lăng Nghi, tên tử tù hắn đưa theo để chịu tra tấn thiên đao vạn quả, điên cuồng lao về phía mình.
"...Không phải là sợ ta chết rồi không còn ai báo thù nữa chứ?"
Sống lại một đời, Từ Ưng Bạch vứt bỏ nhân từ, không làm người tốt nữa, nhân tiện đổi luôn hoàng đế.
Trước khi hành sự, hắn quyết định chọn cho mình một thanh đao.
Không ngờ vừa mới đến cửa ngục, hắn đã bắt gặp Phó Lăng Nghi, kẻ kiếp trước vừa khinh thường vừa hận mình đến nghiến răng nghiến lợi, đang nhìn hắn như sói nhìn mồi, trầm giọng nói, "Ngươi đến tìm ta sao?"
"Không cần nhiều lời, ta đi theo ngươi?"
Từ Ưng Bạch: "...?"
Có phải cây đao này bị đánh tráo rồi không?
- -----------
Kiếp trước, khi Từ Ưng Bạch chết, Phó Lăng Nghi phát điên.
Y tìm khắp vùng ven sông suốt ba tháng, nhưng đến góc áo Từ Ưng Bạch cũng không tìm được.
Ba năm sau, y tự làm mù hai mắt, mạo danh một cầm sư mù trà trộn vào Túc Vương phủ, giết sạch kẻ địch rồi tự thiêu.
Sống lại một đời, y hứa với Từ Ưng Bạch, ngữ điệu ôn nhu mà nguy hiểm, "Ta sẽ nghe lời."
"Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu"
Chương 1: Trọng sinh
Chương 2: Đại lao
Chương 3: Tử tù
Chương 4: Triều dã
Chương 5: Tích mệnh
Chương 6: Vương triều
Chương 7: Đạo Đức kinh
Chương 8: Cứu tế
Chương 9: Bệnh cũ
Chương 10: Cấp báo
Chương 11: Ám sát
Chương 12: Giả bệnh
Chương 13: Tửu lầu
Chương 14: Bươm bướm
Chương 15: Để tang
Chương 16: Quan tài
Chương 17: Quân cờ
Chương 18: Không biết
Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
Chương 20: Nghe lời
Chương 21: Thật giả
Chương 22: Giằng co
Chương 23: Thay người
Chương 24: Thẳng thắn
Chương 25: Theo sau
Chương 26: Kim ốc
Chương 27: Giao thừa
Chương 28: Rung động
Chương 29: Sụp đổ
Chương 30: Khóa cửa
Chương 31: Nói dối
Chương 32: Ngang bướng
Chương 33: Trâm cài
Chương 34: Âm mưu
Chương 35: Rút lui
Chương 36: Mộng dài
Chương 37: Kiếp trước
Chương 38: Điên cuồng
Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
Chương 40: Biện pháp
Chương 41: Bên hổ
Chương 42: Kiềm chế
Chương 43: Làm càn
Chương 44: Kiều Kiều
Chương 45: Khó nhịn
Chương 46: Bảo hổ lột da
Chương 47: Không thể
Chương 48: Chia ly
Chương 49: Tích lũy sức mạnh
Chương 50: Túc Châu
Chương 51: Thân mật
Chương 52: Tin tưởng
Chương 53: Đồ giả
Chương 54: Khăng khít
Chương 55: Càn rỡ
Chương 56: Giống nhau
Chương 57: Đường hẹp
Chương 58: Thử
Chương 59: Không lạnh
Chương 60: Trù tính
Chương 61: Của ta
Chương 62: Tướng công
Chương 63: Về nhà
Chương 64: Khẩn cầu
Chương 65: Vết bầm
Chương 66: Đế vương
Chương 67: Kẹo mạch nha
Chương 68: Sét đánh ngang tai
Chương 69: Sống
Chương 70: Đối mặt
Chương 71: Tượng đá
Chương 72: So tài
Chương 73: Bắn cung
Chương 74: Dạ thoại
Chương 75: Đưa tiễn
Chương 76: Thuốc giải
Chương 77: Gieo quẻ
Chương 78: Hồi âm
Chương 79: Cơ hội
Chương 80: Giương cung (Hết quyển 2)
Chương 81: Tương tư
Chương 82: Tuyết rơi
Chương 83: Không thấy
Chương 84: Ưng Bạch (1)
Chương 85: Ưng Bạch (2)
Chương 86: Ưng Bạch (3)
Chương 87: Ưng Bạch (4)
Chương 88: Ưng Bạch (5)
Chương 89: Ưng Bạch (6)
Chương 90: Tỉnh lại
Chương 91: Xin lỗi
Chương 92: Nhân gian (Hết chính truyện)
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
V
Vũ Sấu Lâm Phong
2 tác phẩm
612,186 chữ
Truyện cùng tác giả
Quá Lửa - Vũ Sấu Lâm Phong
73 chương