Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 20: Tai bay vạ gió
Ly Lạc đang đứng ở trước cửa từ đường đang mở toang. Hắn cũng không có ý định muốn tiến vào trong. Ánh trăng theo nơi cửa môn đã mở mà trút xuống hắt vào bên trong phòng. Ly Hận Thiên nhìn thấy biểu tình của người nọ. Nhưng khi thấy người đến là Ly Lạc, y không biết vì sao thoáng đã buông tha căng thẳng trong lòng…
Có lẽ trong tiềm thức của Ly Hận Thiên cảm thấy. Nếu người đến là Ly Lạc thì so với Mộc Nhai vẫn là tốt hơn nhiều…
Y không có ý muốn gặp được Mộc Nhai.
Ly Lạc không thích nói chuyện. Khi hắn cùng y ở chung, phân lớn thời gian đều là trong yên tĩnh mà cùng nhau trải qua. Y thấy hắn vẫn đứng ở bên ngoài, Ly Hận Thiên cảm thấy bản mình nên mở miệng nói gì đó. Nhưng lại y lập tức nghĩ đến, y ở từ đường này là do thân y vẫn còn đang ‘chịu tội’. Chỉ sợ y không có tư cách gì mà mở lời nói gì mà khách sáo hay thuyết khách. Huống chi, cổ họng của y đến bây giờ còn chưa nói nổi để phát ra được một tiếng nào cả. Mộc Nhai kia xuống tay cũng quá độc ác…
Ánh mắt của Ly Lạc hoàn toàn coi như không thấy nam nhân trước mặt hắn. Hắn chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua gia phổ để bên chân của Ly Hận Thiên. Tiếp theo, hắn đem cánh cửa của từ đường một lần nữa khép lại, làm như đang chốt cửa lại tốt rồi mới đem người xoay lưng bước….
Tựa như là hắn chỉ đi nhầm cửa vậy.
Hiện tại, Ly Hận Thiên liền nghĩ là Ly Lạc cố ý đến chỉ là để canh chừng y. Hắn muốn nhìn xem, xem y thời điểm này có tự mình đi loạn rồi chạy lạc ở đâu không. Trong nháy mắt khi hai bên cánh cửa ra vào đang khép lại, bỗng nhiên có hai cái bánh bao xuất hiện được phóng ra mà tiến thẳng vào trong người y…
Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn về phía cửa kia đang dần dần khép kín lại. Qua khe hở y chỉ còn nhìn thấy, dáng lưng phía sau của Ly Lạc đã đi càng lúc càng xa. Người nọ đi rất nhanh, liền chỉ lưu lại cho y còn sót một chút bóng dáng phi thường nhợt nhạt xuyên qua ánh sáng thanh lãnh của vầng trăng kia, bên ngoài cũng kéo theo yên tĩnh thật đằng đẵng …
Ngược lại, nam nhân lại hạ mắt mà nhìn về màn thầu đang cầm ở trong tay. Từ sau khi đến thế giới này đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên mà y mới có thể cảm thấy chút ấm áp này…
Có lẽ Ly Lạc không có như y từng nghĩ là chán ghét y như vậy. Ít nhất ngay thời điểm y đang bị phạt chịu đói. Hắn còn vụng trộm tới đây đưa cho y ít đồ ăn cầm bụng…
Trong lòng nhận ra điều này, khiến cho cả người Ly Hận Thiên đều vui vẻ hẳn lên.
Y bắt đầu nhớ lại…
Xem ra Ly Lạc đây là mới từ hoàng cung trở về. Quần áo của hắn đang mặc lúc nãy so với quần áo ngày thường hắn hay mặc không có giống nhau. Bộ quần áo đàn mặc trên người hắn theo y đã nhìn thấy thì không phải là hình dạng đơn giản thông thường. Y chỉ cần nhớ lại phương tiện y phục hàng ngày của người nọ. Cộng thêm tư thế khi người nọ mặc quần áo kia trang nghiêm quý khí như vậy. Vậy bộ quần áo mà Ly Lạc đang mặc khi nãy hẳn là trang phục để vào triều.
Phía trên của lớp áo sam bên trong là ống tay áo rỗng rãi. Bên dưới ngọc bội được được vắt vào đai lưng, thả xuôi xuống là quần dài. Đai lưng dây thao màu đỏ được thiết kế theo hình dáng của thời đại đời trước. Bên trên dây đai đính thêm một tổ hợp châu ngọc lên. Ngọc kia được xếp thành một hàng dọc theo thân dây đai. Có hai khối ngọc trên đó đối xứng cùng với hai chân dài to lớn song song với nhau. Bên ngoài của thân người còn mặc một bộ kiện dệt áo vạt dài được thêu một cách rất tinh tế lại đẹp đẽ. Nhưng bên trên thân áo ở nửa người trên thêu hình gì thì Ly Hận Thiên không nhìn thấy rõ được.
Một thân này của Ly Lạc mặc lên một bộ quần áo như vậy. Càng tôn thêm khí thế lãnh ngạo vốn có của hắn trở nên vô cùng thuần thục mang đến anh khí bức người đến tự nhiên. Quả thực là một thân nam tử khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã không thể dời tầm mắt được.
Ly Hận Thiên nhìn chăm chăm chiếc màn thầu đầy mỹ vị kia tiếp theo mới dám cắn một ngụm. Chắc có lẽ, Ly Lạc vừa mới hồi phủ liền một thân mệt mỏi như vậy mà đã vội vã đến xem y, đến quần áo trên người cũng không kịp đi thay. Xem ra kẻ làm cha như y, tình trạng như này cũng không hẳn quá lạnh lẽo thê thảm …
Trong gia phổ, những việc ghi chép mà Ly Hận Thiên đọc được viết về Ly Lạc với Mộc Nhai đều được bao trùm bởi ánh sáng huy hoàng. Y hoàn toàn nhớ rõ chữ trên giấy ghi rằng, Ly Lạc tuổi còn trẻ lại có tu vi đã ngang bằng với tu vi mà Ly Tiêu Sơn đang có. Hắn không chỉ đã tu thành thiên sư. Thậm chí còn có khả năng có thể tiếp tục tu luyện lên để thăng thành chí tiên tôn giả, hoặc là rất cao hơn nữa.
Trong đất nước nam triều để thăng lên chí tiên tôn giả chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe đồn rằng nếu tiên tôn giả còn tiếp tục tu luyện lên, thì sẽ có khả năng được đứng vào hàng tiên ban. Nhưng chuyện này chỉ là một loại truyền thuyết, nhân gian cũng không biết có người tu vi cao như thế hay không mà thực sự tu luyện tiếp mà trực tiếp thành tiên. Lời đồn này, thực hư chưa rõ còn cần có sự kiểm chứng nhất định.
Nhưng mặc kệ là người trong thiên hạ này nói như thế nào, thì năng lực của Ly Lạc là tận mắt được thấy được mọi người đều tán dương lại cung kính.
Thân y là lão cha của Ly Lạc. Ly Hận Thiên vẫn cũng vì hắn mà cao hứng lại kiêu ngạo.
Y cắn nhai nuốt một mạch màn thầu không có hương vị gì. Mấy bữa chưa ăn, y lại cảm thấy thứ màn thầu này quả thực ăn rất ngon. Đặc biệt hơn nữa, màn thầu này lại là đích thân nhi tử y mang ‘bữa ăn khuya tình yêu’ tới đưa cho y…
Ly Hận Thiên vừa nghĩ đến sự tình của Ly Lạc vừa ở một bên mà cẩn thận thưởng thức màn thầu kia. Tuy rằng y vẫn còn đang bị phạt, nhưng hiện tại tâm tình của Ly Hận Thiên đã khác trước rất nhiều. Tinh thần y đã thả lỏng, ngay sau đó cả người cũng liền thoải mái. Tốc độ mở miệng ăn màn thầu của y càng ngày càng chậm lại. Cuối cùng, trong miệng nam nhân vẫn còn đang ngậm một khối màn thầu chưa kịp nhai nuốt mà đã nhắm mắt lại ngủ…
Trước khi ý thức đã trôi rồi bay đi xa. Ly Hận Thiên liền nảy ra một suy nghĩ rằng: Ly Lạc hình như thật rất thích ăn màn thầu. Lần trước khi xuất hành này ra trận, thức ăn mà bọn họ mang theo ăn cũng đều là màn thầu…
Một đêm này Ly Hận Thiên ngủ thật ngon lành. Y lại bị một trận âm thanh ồn ào mà đánh thức. Nam nhân tỉnh lại, xoa cặp mắt còn buồn ngủ đang nhập nhèm mới mở lên. Tay y còn tiện thể mà bắt lấy mái tóc chải lại sơ sài. Y lại tùy tiện dùng tay còn lại cột hết mớ tóc dài hỗn loạn lại tiếp theo hất đuôi tóc ra phía sau. Một bộ dạng kia của y càng chỉnh càng loạn không ra một bộ dáng chỉnh tề nào cả. Ai nhìn thấy bộ dạng này của y cứ hệt như tưởng y là dân chạy nạn đến ở nơi này…
Hơn nữa mấy ngày gần đây, y đến cơm cũng chưa ăn, nhìn thật tiều tụy…
Ly Hận Thiên từ từ ngước đầu ngồi ở trên tấm đệm lót hình tròn màu bồ đào, mở mắt nhìn một đám hạ nhân đều mang sắc mặt không tốt kia. Ngay lúc này mới có kẻ lại ‘lễ phép’ mà ‘thỉnh’ y đi gặp lão gia, Ly Hận Thiên mới hậu tri hậu giác cảm giác được cái gì gọi là họa trời giáng…
Lần này xong rồi a.
[ Nội đường trong phủ- sảnh chính].
Ly Tiêu Sơn ngồi ở vị trí chính giữa. Ly Lạc cùng Mộc Nhai được phân ngồi ở hai bên, một tả một hữu. Ngay khi Ly Hận Thiên mang một bộ dáng cực kỳ chật vật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, thì lập tức bị ba ánh mắt đang hiện hữu trong phòng không hẹn mà cùng nhìn về phía y…
Bọn hắn đang thương nghị, cứ như vậy mà bị đánh gãy.
Có lẽ trong tiềm thức của Ly Hận Thiên cảm thấy. Nếu người đến là Ly Lạc thì so với Mộc Nhai vẫn là tốt hơn nhiều…
Y không có ý muốn gặp được Mộc Nhai.
Ly Lạc không thích nói chuyện. Khi hắn cùng y ở chung, phân lớn thời gian đều là trong yên tĩnh mà cùng nhau trải qua. Y thấy hắn vẫn đứng ở bên ngoài, Ly Hận Thiên cảm thấy bản mình nên mở miệng nói gì đó. Nhưng lại y lập tức nghĩ đến, y ở từ đường này là do thân y vẫn còn đang ‘chịu tội’. Chỉ sợ y không có tư cách gì mà mở lời nói gì mà khách sáo hay thuyết khách. Huống chi, cổ họng của y đến bây giờ còn chưa nói nổi để phát ra được một tiếng nào cả. Mộc Nhai kia xuống tay cũng quá độc ác…
Ánh mắt của Ly Lạc hoàn toàn coi như không thấy nam nhân trước mặt hắn. Hắn chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua gia phổ để bên chân của Ly Hận Thiên. Tiếp theo, hắn đem cánh cửa của từ đường một lần nữa khép lại, làm như đang chốt cửa lại tốt rồi mới đem người xoay lưng bước….
Tựa như là hắn chỉ đi nhầm cửa vậy.
Hiện tại, Ly Hận Thiên liền nghĩ là Ly Lạc cố ý đến chỉ là để canh chừng y. Hắn muốn nhìn xem, xem y thời điểm này có tự mình đi loạn rồi chạy lạc ở đâu không. Trong nháy mắt khi hai bên cánh cửa ra vào đang khép lại, bỗng nhiên có hai cái bánh bao xuất hiện được phóng ra mà tiến thẳng vào trong người y…
Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn về phía cửa kia đang dần dần khép kín lại. Qua khe hở y chỉ còn nhìn thấy, dáng lưng phía sau của Ly Lạc đã đi càng lúc càng xa. Người nọ đi rất nhanh, liền chỉ lưu lại cho y còn sót một chút bóng dáng phi thường nhợt nhạt xuyên qua ánh sáng thanh lãnh của vầng trăng kia, bên ngoài cũng kéo theo yên tĩnh thật đằng đẵng …
Ngược lại, nam nhân lại hạ mắt mà nhìn về màn thầu đang cầm ở trong tay. Từ sau khi đến thế giới này đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên mà y mới có thể cảm thấy chút ấm áp này…
Có lẽ Ly Lạc không có như y từng nghĩ là chán ghét y như vậy. Ít nhất ngay thời điểm y đang bị phạt chịu đói. Hắn còn vụng trộm tới đây đưa cho y ít đồ ăn cầm bụng…
Trong lòng nhận ra điều này, khiến cho cả người Ly Hận Thiên đều vui vẻ hẳn lên.
Y bắt đầu nhớ lại…
Xem ra Ly Lạc đây là mới từ hoàng cung trở về. Quần áo của hắn đang mặc lúc nãy so với quần áo ngày thường hắn hay mặc không có giống nhau. Bộ quần áo đàn mặc trên người hắn theo y đã nhìn thấy thì không phải là hình dạng đơn giản thông thường. Y chỉ cần nhớ lại phương tiện y phục hàng ngày của người nọ. Cộng thêm tư thế khi người nọ mặc quần áo kia trang nghiêm quý khí như vậy. Vậy bộ quần áo mà Ly Lạc đang mặc khi nãy hẳn là trang phục để vào triều.
Phía trên của lớp áo sam bên trong là ống tay áo rỗng rãi. Bên dưới ngọc bội được được vắt vào đai lưng, thả xuôi xuống là quần dài. Đai lưng dây thao màu đỏ được thiết kế theo hình dáng của thời đại đời trước. Bên trên dây đai đính thêm một tổ hợp châu ngọc lên. Ngọc kia được xếp thành một hàng dọc theo thân dây đai. Có hai khối ngọc trên đó đối xứng cùng với hai chân dài to lớn song song với nhau. Bên ngoài của thân người còn mặc một bộ kiện dệt áo vạt dài được thêu một cách rất tinh tế lại đẹp đẽ. Nhưng bên trên thân áo ở nửa người trên thêu hình gì thì Ly Hận Thiên không nhìn thấy rõ được.
Một thân này của Ly Lạc mặc lên một bộ quần áo như vậy. Càng tôn thêm khí thế lãnh ngạo vốn có của hắn trở nên vô cùng thuần thục mang đến anh khí bức người đến tự nhiên. Quả thực là một thân nam tử khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã không thể dời tầm mắt được.
Ly Hận Thiên nhìn chăm chăm chiếc màn thầu đầy mỹ vị kia tiếp theo mới dám cắn một ngụm. Chắc có lẽ, Ly Lạc vừa mới hồi phủ liền một thân mệt mỏi như vậy mà đã vội vã đến xem y, đến quần áo trên người cũng không kịp đi thay. Xem ra kẻ làm cha như y, tình trạng như này cũng không hẳn quá lạnh lẽo thê thảm …
Trong gia phổ, những việc ghi chép mà Ly Hận Thiên đọc được viết về Ly Lạc với Mộc Nhai đều được bao trùm bởi ánh sáng huy hoàng. Y hoàn toàn nhớ rõ chữ trên giấy ghi rằng, Ly Lạc tuổi còn trẻ lại có tu vi đã ngang bằng với tu vi mà Ly Tiêu Sơn đang có. Hắn không chỉ đã tu thành thiên sư. Thậm chí còn có khả năng có thể tiếp tục tu luyện lên để thăng thành chí tiên tôn giả, hoặc là rất cao hơn nữa.
Trong đất nước nam triều để thăng lên chí tiên tôn giả chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe đồn rằng nếu tiên tôn giả còn tiếp tục tu luyện lên, thì sẽ có khả năng được đứng vào hàng tiên ban. Nhưng chuyện này chỉ là một loại truyền thuyết, nhân gian cũng không biết có người tu vi cao như thế hay không mà thực sự tu luyện tiếp mà trực tiếp thành tiên. Lời đồn này, thực hư chưa rõ còn cần có sự kiểm chứng nhất định.
Nhưng mặc kệ là người trong thiên hạ này nói như thế nào, thì năng lực của Ly Lạc là tận mắt được thấy được mọi người đều tán dương lại cung kính.
Thân y là lão cha của Ly Lạc. Ly Hận Thiên vẫn cũng vì hắn mà cao hứng lại kiêu ngạo.
Y cắn nhai nuốt một mạch màn thầu không có hương vị gì. Mấy bữa chưa ăn, y lại cảm thấy thứ màn thầu này quả thực ăn rất ngon. Đặc biệt hơn nữa, màn thầu này lại là đích thân nhi tử y mang ‘bữa ăn khuya tình yêu’ tới đưa cho y…
Ly Hận Thiên vừa nghĩ đến sự tình của Ly Lạc vừa ở một bên mà cẩn thận thưởng thức màn thầu kia. Tuy rằng y vẫn còn đang bị phạt, nhưng hiện tại tâm tình của Ly Hận Thiên đã khác trước rất nhiều. Tinh thần y đã thả lỏng, ngay sau đó cả người cũng liền thoải mái. Tốc độ mở miệng ăn màn thầu của y càng ngày càng chậm lại. Cuối cùng, trong miệng nam nhân vẫn còn đang ngậm một khối màn thầu chưa kịp nhai nuốt mà đã nhắm mắt lại ngủ…
Trước khi ý thức đã trôi rồi bay đi xa. Ly Hận Thiên liền nảy ra một suy nghĩ rằng: Ly Lạc hình như thật rất thích ăn màn thầu. Lần trước khi xuất hành này ra trận, thức ăn mà bọn họ mang theo ăn cũng đều là màn thầu…
Một đêm này Ly Hận Thiên ngủ thật ngon lành. Y lại bị một trận âm thanh ồn ào mà đánh thức. Nam nhân tỉnh lại, xoa cặp mắt còn buồn ngủ đang nhập nhèm mới mở lên. Tay y còn tiện thể mà bắt lấy mái tóc chải lại sơ sài. Y lại tùy tiện dùng tay còn lại cột hết mớ tóc dài hỗn loạn lại tiếp theo hất đuôi tóc ra phía sau. Một bộ dạng kia của y càng chỉnh càng loạn không ra một bộ dáng chỉnh tề nào cả. Ai nhìn thấy bộ dạng này của y cứ hệt như tưởng y là dân chạy nạn đến ở nơi này…
Hơn nữa mấy ngày gần đây, y đến cơm cũng chưa ăn, nhìn thật tiều tụy…
Ly Hận Thiên từ từ ngước đầu ngồi ở trên tấm đệm lót hình tròn màu bồ đào, mở mắt nhìn một đám hạ nhân đều mang sắc mặt không tốt kia. Ngay lúc này mới có kẻ lại ‘lễ phép’ mà ‘thỉnh’ y đi gặp lão gia, Ly Hận Thiên mới hậu tri hậu giác cảm giác được cái gì gọi là họa trời giáng…
Lần này xong rồi a.
[ Nội đường trong phủ- sảnh chính].
Ly Tiêu Sơn ngồi ở vị trí chính giữa. Ly Lạc cùng Mộc Nhai được phân ngồi ở hai bên, một tả một hữu. Ngay khi Ly Hận Thiên mang một bộ dáng cực kỳ chật vật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, thì lập tức bị ba ánh mắt đang hiện hữu trong phòng không hẹn mà cùng nhìn về phía y…
Bọn hắn đang thương nghị, cứ như vậy mà bị đánh gãy.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1-1: Tiết tử
Chương 2: 2: Đã quyết định
Chương 3: 3: Trọ lại thôn trang
Chương 4: 4: Không có nam nhân
Chương 5: 5: Một hồi diễm ngộ
Chương 6: 6: Phản kháng lần đầu
Chương 7: 7: Còn kém một chút
Chương 8: 8: Lần đầu chiến đấu
Chương 9: 9: Đã lường trước ở bên ngoài
Chương 10: 10: Khiếp sợ kinh hãi
Chương 11: 11: Nước miếng hòa cháo
Chương 12: 12: Ăn cháo ra sao
Chương 13: 13: Xảy ra ngoài ý muốn
Chương 14: 14: Phán đoán sai lầm
Chương 15: 15: Mấu chốt phá giải
Chương 16: 16: Quay về nhà
Chương 17: 17: Gia đình vặn vẹo
Chương 18: 18: Thế giới bi thảm
Chương 19: 19: Trong đó có nguyên nhân
Chương 20: 20: Tai bay vạ gió
Chương 21: 21: Tự làm tự chịu
Chương 22: 22: Lại náo nhiệt
Chương 23: 23: Phiền toái lớn
Chương 24: 24: Muốn sụp đổ
Chương 25: 25: Y khiêu khích
Chương 26: 26: Y chết chắc rồi
Chương 27: 27: Y bị tính kế
Chương 28: 28: Vô hạn 囧
Chương 29: 29: Lại gặp
Chương 30: 30: Thích thượng
Chương 31: 31: Ăn quá no
Chương 32: 32: Lại xuất hiện
Chương 33: 33: Không rõ lí do
Chương 34: 34: Đừng nóng giận
Chương 35: 35: An nhàn mà trôi qua
Chương 36: 36: Nhìn thấy quỷ
Chương 37: 37: Bị dọa sợ
Chương 38: 38: Bị khi dễ
Chương 39: 39: Y đã quá xúc động
Chương 40: 40: Bị bắt đi
Chương 41: 41: Lại trúng chiêu
Chương 42: 42: Quá bi đát
Chương 43: 43: Được cứu ra
Chương 44: 44: Có manh mối
Chương 45: 45: Muốn đánh nhau
Chương 46: 46: Có kết luận
Chương 47: 47: Liền ghen tị
Chương 48: 48: Được tự do
Chương 49: 49: Muốn chứng thực
Chương 50: 50: Tiểu kiêu ngạo
Chương 51: 51: Có bí mật
Chương 52: 52: Đừng chấp nhất
Chương 53: 53: Dựa vào quan hệ
Chương 54: 54: Loạn lo lắng
Chương 55: 55: Có chút thay đổi
Chương 56: 56: Bị thụ thương
Chương 57: 57: Chỉ là đoàn viên
Chương 58: 58: Ngắm trăng
Chương 59: 59: Phải rời khỏi
Chương 60: 60: Thu lễ vật
Chương 61: 61: Bị phát hiện
Chương 62: 62: Xướng tuồng
Chương 63: 63: Dụ dỗ
Chương 64: 64: Thật sự mệt mỏi
Chương 65: 65: Bị hiểu lầm
Chương 66: 66: Phải cải cách
Chương 67: 67: Có hành động
Chương 68: 68: Muốn thành thân
Chương 69: 69: Đều đã quyết định
Chương 70: 70: Thật sự đã bắt đầu
Chương 71: 71: Có tính tình
Chương 72: 72: Đều làm sao vậy
Chương 73: 73: Nói lập trường
Chương 74: 74: Uống chút rượu
Chương 75: 75: Phải quay về
Chương 76: 76: Đàm phán điều kiện
Chương 77: 77: Thức ăn gia đình
Chương 78: 78: Có chút khẩn trương
Chương 79: 79: Cần phải rạch ròi
Chương 80: 80: Làm sao vậy
Chương 81: 81: Cẩn thận suy nghĩ
Chương 82: 82: Không cô đơn
Chương 83: 83: Bị vạch trần
Chương 84: 84: Lúc nên vãn hồi
Chương 85: 85: Biết một chút
Chương 86: 86: Có chút kinh hỉ
Chương 87: 87: Ở lại khách điếm
Chương 88: 88: Muốn đi
Chương 89: 89: Vô cùng sợ hãi
Chương 90: 90: Là ai thắng
Chương 91: 91: Bắt đầu đánh nhau
Chương 92: 92: Đối với y rất tốt
Chương 93: 93: Có thói quen
Chương 94: 94: Có mi mục
Chương 95: 95: Quỷ vương đến đây
Chương 96: 96: Chút ấm áp
Chương 97: 97: Dùng mưu kế
Chương 98: 98: Bị khiêu dẫn
Chương 99: 99: Lại vào thành
Chương 100: 100: Bị vây xem
Chương 101: 101: Mộc nhai phát hỏa
Chương 102: 102: Cho ngươi hỏi
Chương 103: 103: Giám định châu tử
Chương 104: 104: Thật trực tiếp
Chương 105: 105: Có ước định
Chương 106: 106: Có phát hiện
Chương 107: 107: Hay là đi
Chương 108: 108: Xảy ra vấn đề
Chương 109: 109: Có khó khăn
Chương 110: 110: Sắp điên rồi
Chương 111: 111: Càng sợ hãi
Chương 112: 112: Có cửa ra
Chương 113: 113: Đến nơi
Chương 114: 114: Thức ăn thật là dở
Chương 115: 115: Ly lạc tái sinh
Chương 116: 116: Thất nổi bão
Chương 117: 117: Tình báo hữu ích
Chương 118: 118: Hiểu rõ nhiệm vụ
Chương 119: 119: Liền làm một lần
Chương 120: 120: Chút ấm áp
Chương 121: 121: Hạ đại tuyết
Chương 122: 122: Kể lại chuyện xưa
Chương 123: 123: Phải thay đổi
Chương 124: 124: Chân ý bên ngoài
Chương 125: 125: Mặt đối mặt
Chương 126: 126: Phải ra đi
Chương 127: 127: Về nhà
Chương 128: 128: Qua năm mới
Chương 129: 129: Tính sổ nợ
Chương 130: 130: Có quyết định
Chương 131: 131: Đều đã đến
Chương 132: 132: Phân thắng bại
Chương 133: 133: Sinh quái bệnh
Chương 134: 134: Phơi nắng
Chương 135: 135: Lại phát bệnh
Chương 136: 136: Có chút ấm áp
Chương 137: 137: Tốt hơn một chút
Chương 138: 138: Tiếp tục tranh đoạt
Chương 139: 139: Gặp bằng hữu
Chương 140: 140: Chúc mừng ngươi
Chương 141: 141: Đã sớm biết
Chương 142: 142: Ở tạm vài ngày
Chương 143: 143: Rất kinh ngạc
Chương 144: 144: Tất cả đều chết
Chương 145: 145: Bị cuốn hút
Chương 146: 146: Ai đã trở lại
Chương 147: 147: Lại tụ hội
Chương 148: 148: Dự tiệc
Chương 149: 149: Rốt cuộc cũng xong rồi
Chương 150: 150: Kết làm đồng minh
Chương 151: 151: Vết thương của thất rất tốt
Chương 152: 152: Gặp mặt thân ái
Chương 153: 153: Mời nhớ kĩ
Chương 154: 154: Cổ đã được khống chế
Chương 155: 155: Thật là vui
Chương 156: 156: Nửa đêm chạy đi
Chương 157: 157: Chân thành khẳng định
Chương 158: 158: Bị phát hiện
Chương 159: 159: Vô cùng chấn kinh
Chương 160: 160: Ta từ bỏ
Chương 161: 161: Đặt bẫy
Chương 162: 162: Đều biết
Chương 163: 163: Đều thẳng thắn
Chương 164: 164: Đích đến
Chương 165: 165: Cùng nhau đối mặt
Chương 166: 166: Ta để lại
Chương 167: 167: Đều đã kết thúc
Chương 168: 168: Tâm sự
Chương 169: 169: Hắn tỏ thái độ
Chương 170: 170: Bắt đầu tu luyện
Chương 171: 171: Được phần thưởng
Chương 172: 172: Đi hẹn hò
Chương 173: 173: Ước nguyện trong tâm
Chương 174: 174: Chơi đùa vui vẻ
Chương 175: 175: Là của ta
Chương 176: 176: Doạ sợ chết người
Chương 177: 177: Mộc nhai thay đổi
Chương 178: 178: Mới biết yêu
Chương 179: 179: Hắn thừa nhận
Chương 180: 180: Không gánh nặng
Chương 181: 181: Đổi mục tiêu
Chương 182: 182: Đang lúc này
Chương 183: 183: Đi tẩu táng
Chương 184: 184: Bị phê bình
Chương 185: 185: Ăn không ngồi rồi
Chương 186: 186: Làm tiểu nhị
Chương 187: 187: Bị tra tấn
Chương 188: 188: Cho ngươi dỗ
Chương 189: 189: Ra khỏi thành
Chương 190: 190: Đi thăm dò
Chương 191: 191: Phát hỏa lớn rồi
Chương 192: 192: Xảy ra chuyện
Chương 193: 193: Bị đánh lén
Chương 194: 194: Nhìn thấy mặt
Chương 195: 195: Không có bí mật
Chương 196: 196: Bị hiếp bức
Chương 197: 197: Thật bất đắc dĩ
Chương 198: 198: Muốn đánh người
Chương 199: 199: Bị giam cầm
Chương 200: 200: Trốn không thoát
Chương 201: 201: Muốn khai chiến
Chương 202: 202: Không ngăn cản được
Chương 203: 203: Vô huyên tuyên chiến
Chương 204: 204: Bắt đầu đánh
Chương 205: 205: Bị buộc phải nóng nảy
Chương 206: 206: Ác mộng bắt đầu
Chương 207: 207: Bị nghi ngờ
Chương 208: 208: Bị ướp lạnh
Chương 209: 209: Bị động rung động
Chương 210: 210: Nói ra
Chương 211: 211: Chuyện đương nhiên phải làm
Chương 212: 212: Hành động khó hiểu
Chương 213: 213: Thật muốn chết
Chương 214: 214: Đánh phản kích
Chương 215: 215: Âm mưu đùa giỡn
Chương 216: 216: Báo tin dữ
Chương 217: 217: Hoàn toàn thẳng thắn
Chương 218: 218: Chạy đi
Chương 219: 219: Đến nơi
Chương 220: 220: Tất cả đều ở đây
Chương 221: 221: Động chân
Chương 222: 222: Nảy sinh sự thay đổi
Chương 223: 223: Thiên phạt giáng xuống
Chương 224: 224: Ranh giới sinh tử
Chương 225: 225: Không nên chết
Chương 226: 226: Cùng chết
Chương 227: 227: Đều đã kết thúc
Chương 228: 228: Nói chuyện sau đó
Chương 229: 229: Mém chết
Chương 230: 230: Bù đắp lại ban đầu
Chương 231: 231: Lại ăn cháo
Chương 232: 232: Y quyết tuyệt
Chương 233: 233: Nói ra tiếng lòng
Chương 234: 234: Đi trước một bước
Chương 235: 235: Đáp trả một cước
Chương 236: 236: Thành tâm hối hận
Chương 237: 237: Đều đã bắt đầu
Chương 238: 238: Đừng uống rượu
Chương 239: 239: Dẫn người đến đây
Chương 240: 240: Có giải thích
Chương 241: 241: Đến xin giúp đỡ
Chương 242: 242: An bài rất tốt
Chương 243: 243: Lưu lại
Chương 244: 244: Rất khó chịu
Chương 245: 245: Doạ chết hắn
Chương 246: 246: Đề nghị mời
Chương 247: 247: Bước vào chùa
Chương 248: 248: Đã định là bị ăn
Chương 249: 249: Muốn cùng tắm
Chương 250: 250: Rất thiếu đạo đức
Chương 251: 251: Cho lương thực
Chương 252: 252: Lại qua một năm
Chương 253: 253: Ngồi xuống chơi cờ
Chương 254: 254: Đột ngột thay đổi
Chương 255: 255: Nói ra
Chương 256: 256: Trải qua sinh nhật
Chương 257: 257: Giao cho ngươi
Chương 258: 258: Níu kéo không ngừng
Chương 259: 259: Trở về với cát bụi
Chương 260: 260: Thật sự xuất gia
Chương 261: 261: Không ngừng đuổi
Chương 262: 262: Lí làm loạn
Chương 263: 263: Đi mua thức ăn
Chương 264: 264: Đến quán trà
Chương 265: 265: Biến bận rộn
Chương 266: 266: Hoàn toàn đã ngã bệnh
Chương 267: 267: Bị tính kế
Chương 268: 268: Hợp mưu
Chương 269: 269: Thật sự say
Chương 270: 270: Quá nhiều người
Chương 271: 271: Thật sự đã sang trang mới
Chương 272: 272: Đều đã kết thúc
Chương 273: 273: Tỉnh lại
Chương 274: 274: Hoàn toàn lui bước
Chương 275: 275: Văn diệu đến đây
Chương 276: 276: Rất ủy khuất
Chương 277: 277: Tất cả đều đã qua
Chương 278: 278: Bất kể là ai
Chương 279: 279: Tất cả đều đồng ý
Chương 280: 280: Bị tập kích vào đêm khuya
Chương 281: 281: Cuối cùng cũng đã gặp lại
Chương 282: 282: Thành toàn cho
Chương 283: 283: Hoàn toàn tiếp nhận
Chương 284: 284: Chính văn hoàn
Chương 285: 285: Phiên ngoại 1: Ngắm toàn gia nhà này - Ra khỏi cửa nhỏ này
Chương 286: 286: Văn diệu tức giận
Chương 287: 287: Cùng đường
Chương 288: 288: Trở lại văn gia
Chương 289: 289: Y là cha của ta
Chương 290: 290: Ở tại văn phủ
Chương 291: 291: Cuộc sống về đêm
Chương 292: 292: Bọ ngựa bắt ve
Chương 293: 293: Là nam nhân của y
Chương 294: 294: Phiên ngoại 2: Nhìn toàn gia nhà này - Còn có hậu chiêu
Chương 295: 295: Lại lui một bước
Chương 296: 296: Không lời hỏi trời
Chương 297: 297: Thổn thức không thôi
Chương 298: 298: Không dễ làm a
Chương 299: 299: Rời khỏi văn phủ
Chương 300: 300: Một thằng nhãi con
Chương 301: 301: Kim tự chiêu bài
Chương 302: 302: Nhắc lại chuyện cũ
Chương 303: 303: Tâm của mộc nhai
Chương 304: 304: Phiên ngoại 3: Nhìn toàn gia nhà này. [ toàn văn hoàn ]- Khách không mời mà đến
Chương 305: 305: Giải quyết thiết lặc
Chương 306: 306: Tín vật đính ước
Chương 307: 307: Cười một cái đi
Chương 308: 308: Ba ngàn giai nhân
Chương 309: 309: Làn da không tồi
Chương 310: 310: Huynh đệ hòa thuận
Chương 311: 311: Kết thúc
Không tìm thấy chương nào phù hợp