Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 44: Muốn giết nàng trước giết ta
20:10 - 22.05.2026
1,854 lượt xem
Nếu ta muốn làm, ai có thể ngăn cản?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài (1) của Lãnh Loan Loan hơi nhíu, ánh mắt không chút sợ hãi mà ngạo nghễ cuồng vọng nhìn thẳng vào vị Hoàng đế trước mặt, khóe miệng nhếch lên tươi cười tà cuồng, làm cho khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần tà mị quỷ dị. Mặc dù Hoàng đế luôn thích ra lệnh bắt người ta phục tùng, nhưng ngài lại không tự chủ ngẩn ra, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tiểu nữ oa đang ngẩng đầu. Trong lòng không hiểu sao lại có một luồng hàn khí, thậm chí cảm thấy đôi mắt hắc bạch phân minh kia làm cho người ta không tự giác thần phục.
(1) phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa.
“Lớn mật, dám cuồng vọng vô lễ như vậy.”
Giọng nói của Hoàng hậu đột nhiên vang lên, làm cho Hoàng thượng lập tức lấy lại tinh thần. Thiếu chút nữa, ngài đã bị ánh mắt của tiểu oa nhi kia mê hoặc. Trong lòng chợt rùng mình, đề phòng nhìn Lãnh Loan Loan, nàng quả nhiên không phải đứa trẻ bình thường.
“Cuồng vọng thì như thế nào?” Lãnh Loan Loan khinh thường liếc Hoàng hậu một cái, “Tóm lại, thái tử phi chính là ta”. Là quyết định, là thông báo, cũng là cảnh cáo. Bọn họ ngăn cản nổi nàng sao, trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây.
“Hay là các người không dám để một tiểu oa nhi làm Thái tử phi, sợ giang sơn khó giữ được sao?”
“Cửu nhi."
Một lời Lãnh Loan nói ra, không chỉ Hoàng thượng mà cả Hoàng hậu cũng đều biến sắc. Dạ Thần không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng, lời nói này rất cả gan làm loạn. Từ Hoàng thượng, Hoàng hậu, cả đám cung nữ lẫn thái giám đều sợ tới mức cứng đờ ra, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất.
“Tiểu oa nhi, ngươi có biết chỉ bằng những lời này, trẫm có thể tru di cửu tộc nhà ngươi hay không?” (Xà vương, xà hậu, xà quốc, đấy, tha hồ mà tru di nhé)
Hoàng thượng vung tay áo, khuôn mặt băng lãnh, cả người tản ra khí thế kinh người, không ai có thể gây hại cho giang sơn của Dạ gia, hắn cũng tuyệt đối không để bất kì sự uy h**p nào tồn tại.
Hắn tức giận làm cho mọi người sợ câm như hến, không khí căng thẳng vô cùng.
Hoàng hậu lấy lại tinh thần, cười như không cười nhìn chằm chằm Lãnh Loan Loan, chờ mong kết cục bi thảm của nàng.
Dạ Thần rùng mình, phụ hoàng tức giận làm cho hắn kinh hãi. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ Cửu nhi chu toàn, chính hắn cũng không hiểu vì sao, trong lần đầu tiên gặp nhau, tiểu oa nhi này lại cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết.
“Tru di cửu tộc ta?” Lãnh Loan Loan thản nhiên nói, lập tức đập tan tình cảnh khó xử, khuôn mặt mỉm cười, sáng láng như ánh mặt trời, đẹp như hoa (trong mùa xuân). Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rét lạnh sợ hãi, khí thế so với Đương Kim hoàng thượng không hề thua kém, càng khiến mọi người thêm hoảng sợ.
“Bằng ngươi, cũng xứng?”
“Ngươi....” Lãnh Loan Loan tiếp tục ngông cuồng làm cho mặt vị Hoàng đế kia đen như đáy nồi, tay nắm thành nắm đấm, trong lòng giận dữ. Thân là Hoàng đế, thế mà tôn nghiêm của mình lại để cho một tiểu nha đầu sáu tuổi giẫm đạp mãi, coi hắn như không tồn tại. Làm sao hắn có thể tha thứ cho nàng đây?
“Người đâu, lôi Lãnh Loan Loan ra ngoài chém đầu.”
“Phụ hoàng, bớt giận.” Dạ Thần quỳ sụp xuống, nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng hắn, không hề cầu xin, mà chỉ thản nhiên trần thuật: “Cửu nhi con nhỏ, không biết cách ăn nói (*). Thỉnh phụ hoàng khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho nàng.”
(*) Nguyên văn là đồng ngôn vô kỵ: Lời của trẻ nhỏ không có cố kị
“Thần nhi, ngươi điên rồi.” Không đợi Hoàng thượng mở miệng, Hoàng hậu đã tức muốn nổi bão, chỉ tay vào mặt Dạ Thần, vừa tức giận vừa thất vọng nói: “Không biết tiểu nha đầu kia mê hoặc ngươi như thế nào, cư nhiên không biết nặng nhẹ. Mạo phạm thánh thượng mà chỉ một câu không biết cách ăn nói là xong sao?”
Dạ Thần không nói, ánh mắt vẫn nhìn Hoàng đế.
Hoàng thượng không giận chỉ cười, lại càng tăng lên cảm giác áp bức.
“Nếu đã biết nàng còn nhỏ dại, vì sao hoàng nhi lại muốn lập nàng làm phi?”
Dạ Thần ngẩn ra, sau đó kiên định trả lời:
“Tóm lại, nếu phụ hoàng nhất định phải trị tội Cửu nhi, như vậy cũng nên trị tội cả nhi thần luôn đi.” Muốn giết nàng trước giết ta.
“Ngươi....”
Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài (1) của Lãnh Loan Loan hơi nhíu, ánh mắt không chút sợ hãi mà ngạo nghễ cuồng vọng nhìn thẳng vào vị Hoàng đế trước mặt, khóe miệng nhếch lên tươi cười tà cuồng, làm cho khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần tà mị quỷ dị. Mặc dù Hoàng đế luôn thích ra lệnh bắt người ta phục tùng, nhưng ngài lại không tự chủ ngẩn ra, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tiểu nữ oa đang ngẩng đầu. Trong lòng không hiểu sao lại có một luồng hàn khí, thậm chí cảm thấy đôi mắt hắc bạch phân minh kia làm cho người ta không tự giác thần phục.
(1) phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa.
“Lớn mật, dám cuồng vọng vô lễ như vậy.”
Giọng nói của Hoàng hậu đột nhiên vang lên, làm cho Hoàng thượng lập tức lấy lại tinh thần. Thiếu chút nữa, ngài đã bị ánh mắt của tiểu oa nhi kia mê hoặc. Trong lòng chợt rùng mình, đề phòng nhìn Lãnh Loan Loan, nàng quả nhiên không phải đứa trẻ bình thường.
“Cuồng vọng thì như thế nào?” Lãnh Loan Loan khinh thường liếc Hoàng hậu một cái, “Tóm lại, thái tử phi chính là ta”. Là quyết định, là thông báo, cũng là cảnh cáo. Bọn họ ngăn cản nổi nàng sao, trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây.
“Hay là các người không dám để một tiểu oa nhi làm Thái tử phi, sợ giang sơn khó giữ được sao?”
“Cửu nhi."
Một lời Lãnh Loan nói ra, không chỉ Hoàng thượng mà cả Hoàng hậu cũng đều biến sắc. Dạ Thần không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng, lời nói này rất cả gan làm loạn. Từ Hoàng thượng, Hoàng hậu, cả đám cung nữ lẫn thái giám đều sợ tới mức cứng đờ ra, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất.
“Tiểu oa nhi, ngươi có biết chỉ bằng những lời này, trẫm có thể tru di cửu tộc nhà ngươi hay không?” (Xà vương, xà hậu, xà quốc, đấy, tha hồ mà tru di nhé)
Hoàng thượng vung tay áo, khuôn mặt băng lãnh, cả người tản ra khí thế kinh người, không ai có thể gây hại cho giang sơn của Dạ gia, hắn cũng tuyệt đối không để bất kì sự uy h**p nào tồn tại.
Hắn tức giận làm cho mọi người sợ câm như hến, không khí căng thẳng vô cùng.
Hoàng hậu lấy lại tinh thần, cười như không cười nhìn chằm chằm Lãnh Loan Loan, chờ mong kết cục bi thảm của nàng.
Dạ Thần rùng mình, phụ hoàng tức giận làm cho hắn kinh hãi. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ Cửu nhi chu toàn, chính hắn cũng không hiểu vì sao, trong lần đầu tiên gặp nhau, tiểu oa nhi này lại cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết.
“Tru di cửu tộc ta?” Lãnh Loan Loan thản nhiên nói, lập tức đập tan tình cảnh khó xử, khuôn mặt mỉm cười, sáng láng như ánh mặt trời, đẹp như hoa (trong mùa xuân). Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rét lạnh sợ hãi, khí thế so với Đương Kim hoàng thượng không hề thua kém, càng khiến mọi người thêm hoảng sợ.
“Bằng ngươi, cũng xứng?”
“Ngươi....” Lãnh Loan Loan tiếp tục ngông cuồng làm cho mặt vị Hoàng đế kia đen như đáy nồi, tay nắm thành nắm đấm, trong lòng giận dữ. Thân là Hoàng đế, thế mà tôn nghiêm của mình lại để cho một tiểu nha đầu sáu tuổi giẫm đạp mãi, coi hắn như không tồn tại. Làm sao hắn có thể tha thứ cho nàng đây?
“Người đâu, lôi Lãnh Loan Loan ra ngoài chém đầu.”
“Phụ hoàng, bớt giận.” Dạ Thần quỳ sụp xuống, nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng hắn, không hề cầu xin, mà chỉ thản nhiên trần thuật: “Cửu nhi con nhỏ, không biết cách ăn nói (*). Thỉnh phụ hoàng khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho nàng.”
(*) Nguyên văn là đồng ngôn vô kỵ: Lời của trẻ nhỏ không có cố kị
“Thần nhi, ngươi điên rồi.” Không đợi Hoàng thượng mở miệng, Hoàng hậu đã tức muốn nổi bão, chỉ tay vào mặt Dạ Thần, vừa tức giận vừa thất vọng nói: “Không biết tiểu nha đầu kia mê hoặc ngươi như thế nào, cư nhiên không biết nặng nhẹ. Mạo phạm thánh thượng mà chỉ một câu không biết cách ăn nói là xong sao?”
Dạ Thần không nói, ánh mắt vẫn nhìn Hoàng đế.
Hoàng thượng không giận chỉ cười, lại càng tăng lên cảm giác áp bức.
“Nếu đã biết nàng còn nhỏ dại, vì sao hoàng nhi lại muốn lập nàng làm phi?”
Dạ Thần ngẩn ra, sau đó kiên định trả lời:
“Tóm lại, nếu phụ hoàng nhất định phải trị tội Cửu nhi, như vậy cũng nên trị tội cả nhi thần luôn đi.” Muốn giết nàng trước giết ta.
“Ngươi....”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Xuyên qua thành rắn
Chương 2: 2: Xà giới cửu công chúa
Chương 3: 3: Xà vương, xà hậu
Chương 4: 4: Ngươi mới té ngã hỏng đầu
Chương 5: 5
Chương 6: 6: Nhiều hơn một con rắn bạo lực
Chương 7: 7: Trừ tà
Chương 8: 8: Đại náo Hỏa Vân điện (thượng)
Chương 9: 9: Đại náo Hỏa Vân điện (hạ)
Chương 10: 10: Xà Thần chuyển thế?
Chương 11: 11: Nhụy nhi tiểu thư
Chương 12: 12: Con rắn nhỏ ác độc
Chương 13: 13: Đấu với ta, không biết lượng sức
Chương 14: 14: Đấu với ta, không biết lượng sức (hạ)
Chương 15: 15: Ta là yêu nghiệt, ngươi cũng vậy
Chương 16: 16: Ta là yêu nghiệt, ngươi cũng vậy (hạ)
Chương 17: 17: Ta muốn đi Nhân giới
Chương 18: 18: Cái thứ lăn đáng ghét
Chương 19: 19: Chồn tía làm tiểu tỳ (thượng)
Chương 20: 20: Chồn tía làm tiểu tỳ (trung)
Chương 21: 21: Chồn tía làm tiểu tỳ (hạ)
Chương 22: 22: Mới vào nhân giới
Chương 23: 23: Mắt chó không biết nhìn người
Chương 24: 24: Tú bà đáng đánh đòn
Chương 25: 25: Lần đầu gặp mặt [ thượng ]
Chương 26: 26: Lần đầu gặp mặt [ hạ ]
Chương 27: 27: Mời
Chương 28: 28: Tiến cung
Chương 29: 29: Ngươi ôm ta đi
Chương 30: 30
Chương 31: 31: Bách hợp xấu hổ
Chương 32: 32: Oa nhi này là ai?
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41: Muốn chúng nó ở cùng các ngươi sao?
Chương 42: 42: Nàng là yêu tinh
Chương 43: 43: Gặp Hoàng đế lão nhân
Chương 44: 44: Muốn giết nàng trước giết ta
Chương 45: 45: Đàn xà tai họa
Chương 46: 46: Người không phạm ta, ta không phạm người
Chương 47: 47: Ta hận xà!
Chương 48: 48: Triều đình nghị luận!
Chương 49: 49: Chuyện nhà của bản Thái tử, liên quan gì đến các ngươi?
Chương 50: 50: Khẩu chiến (cãi nhau á)!
Chương 51: 51: Càng muốn làm Thái tử phi!
Chương 52: 52: Không phải nàng không lập phi!
Chương 53: 53: Mộng La quốc!
Chương 54: 54: Quỳ xuống, ngươi chê mạng dài sao?
Chương 55: 55: Công chúa Mộng La quốc
Chương 56: 56: Uy hiếp, thì làm sao?
Chương 57: 57: Sáu tuổi thái tử phi
Chương 58: 58: Không phải Hứa Tiên cùng Bạch Xà
Chương 59: 59: Ai dám cười?
Chương 60: 60: Hôn lễ hỗn loạn
Chương 61: 61: Kỉ Thanh Ngữ
Chương 62: 62: Diệt người muốn giết [thượng]
Chương 63: 63: Diệt người muốn giết [trung]
Chương 64: 64: Diệt người muốn giết [hạ]
Chương 65: 65: Hung phạm sa lưới
Chương 66: 66: Hoàng hậu muốn bao che hung thủ sao?
Chương 67: 67: Còn sống rất tiện nghi, không bằng uy xà
Chương 68: 68: Xuất cung đánh người
Chương 69: 69: Đoạt yêu lang
Chương 70: 70: Sói cũng đến đây
Chương 71: 71: Ăn miếng trả miếng
Chương 72: 72: Có nàng là đủ
Chương 73: 73: Lang gầm
Chương 74: 74: Phu quân có bí mật?
Chương 75: 75: Quen ninh phong cách
Chương 76: 76: Lạc vương
Chương 77: 77: Mềm lòng là chết
Chương 78: 78: Lạc vương vs Định Viễn Hậu
Chương 79: 79: Giao dịch [thượng]
Chương 80: 80: Giao dịch [hạ]
Chương 82: 82: Thư khiêu chiến
Chương 83: 83: Huyết tinh nhiễm đêm
Chương 84: 84: Mão thượng [thượng]
Chương 85: 85: Mão thượng [hạ]
Chương 86: 86: Tiếp chiêu
Chương 87: 87: Chạm mặt đối địch [thượng]
Chương 88: 88: Chạm mặt đối địch [trung]
Chương 89: 89: Chạm mặt đối địch[hạ]
Chương 90: 90: Người nổi tiếng
Chương 91: 91: Lưu lại nàng
Chương 92: 92: Nhìn ngươi không vừa mắt
Chương 93: 93: Không giải huyệt được
Chương 94: 94: Miếng thịt bò trên thớt gỗ
Chương 95: 95: Chúng ta còn có thể gặp lại
Chương 96: 96: Lạc vương đến hoàng cung
Chương 97: 97: Hoàng Thái Hậu khác thường
Chương 98: 98: Hoàng thúc chết có liên quan đến người sao?
Chương 99: 99: Con giết ta đi
Chương 100: 100: Hung thủ là ai?
Chương 101: 101: Chân tướng [Thượng]
Chương 102: 102: Chân tướng [Trung]
Chương 103: 103: Chân tướng [Hạ]
Chương 104: 104: Người nổi tiếng tặng lễ vật [Thượng]
Chương 105: 105: Người nổi tiếng tặng lễ vật [Hạ]
Chương 106: 106: Mẫu tử khắc khẩu
Chương 107: 107: Cuộc chiến giữa nam nhân
Chương 108: 108: Hoàng cung có chuyện xảy ra sao?
Chương 109: 109: Gả Kỉ Thanh Ngữ đi
Chương 110: 110: Biến thành tức phụ ngoan ngoãn sao?
Chương 111: 111: Tặng mỹ nữ
Chương 112: 112: Sinh nhật của Ninh Phong Cách [Thượng]
Chương 113: 113: Sinh thần của Ninh Phong Cách [Hạ]
Chương 114: 114: Mãng xà xông ra
Chương 115: 115: Tiểu kim vs Tiểu hoàng
Chương 116: 116: Xà tinh
Chương 117: 117: Xà mỹ nữ thành thủ hạ
Chương 118: 118: Ninh Phong Cách đau đầu
Chương 119: 119: Xà mỹ nữ thành tú bà
Chương 120: 120: Dấm chua với huynh trưởng cũng ăn
Chương 121: 121: Ca, sao huynh lại tới đây?
Chương 122: 122: Linh quả
Chương 123: 123: Rời đi
Chương 124: 124: Phong Nguyệt lâu
Chương 125: 125: Ly biệt
Chương 126: 126: Gặp ngân lang
Chương 127: 127: Huyết Lang tộc
Chương 128: 128: Lang tộc Lạc vương
Chương 129: 129: Gặp lại cừu nhân hận đỏ mắt [Thượng]
Chương 130: 130: Gặp lại cừu nhân hận đỏ mắt [Trung]
Chương 131: 131: Gặp lại cừu nhân hận đỏ mắt [Hạ]
Chương 132: 132: Báo thù lớn
Chương 133: 133: Về Xà giới
Chương 134: 134: Ý muốn một mình lên đỉnh núi
Chương 135: 135: Thủy Dao vs Kiếm Ngân Vang
Chương 136: 136: Đại chiến giữa Tiểu Hoàng và mãng xà bảo hộ quả
Chương 137: 137: Biến thân *** [Thượng]
Chương 138: 138: Biến thân *** [Hạ]
Chương 139: 139: Thu Đừng Ngôn (1)
Chương 140: 140: Thu Đừng Ngôn (2)
Chương 141: 141: Tuyệt sắc mỹ nữ là ai?
Chương 142: 142: Dạ Thần tưởng niệm
Chương 143: 143: Cung yến kinh diễm [Thượng]
Chương 144: 144: Cung yến kinh diễm [Hạ]
Chương 145: 145: Tiên nữ hạ phàm?
Chương 146: 146: Tiên nữ là Hoàng Hậu?
Chương 147: 147: Để ý nên tin tưởng nàng
Chương 148: 148: Ta là phu quân của yêu tinh
Chương 149: 149: Lần đầu tiên triền miên
Chương 150: 150: Âm tư người nổi tiếng
Chương 151: 151: Quân vương không lâm triều [Thượng]
Chương 152: 152: Quân vương không lâm triều [Hạ]
Chương 153: 153: Hoàng gia săn bắn
Chương 154: 154: Đánh cược nơi săn bắn
Chương 155: 155: Tuyết hồ xuất hiện
Chương 156: 156: Dọa người điên không đền mạng
Chương 157: 157: Người phía sau màn
Chương 158: 158: Hồ ly tinh
Chương 159: 159: Hoàng Hậu gặp chuyện?
Chương 160: 160
Chương 161: 161: Dụ
Chương 162: 162: Thật sự bị đâm sao?
Chương 163: 163: Ngươi dám làm thế, ta một ngụm nuốt ngươi
Chương 164: 164: Nói yêu
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167: Bắt đầu
Chương 168: 168: Bắt đầu
Chương 169: 169: Gia nhập
Chương 170: 170: Đều là người của ta
Chương 171: 171: Bầy yêu xuất động
Chương 172: 172: Gặp tri âm ở cầm phường[Thượng]
Chương 173: 173: Gặp tri âm nơi cầm phường [Hạ]
Chương 174: 174: Lao ngục tai ương [Thượng]
Chương 175: 175: Lao ngục tai ương [Hạ]
Chương 176: 176: Gặp nhau ngoài ý muốn
Chương 177: 177: Hóa ra là hắn/nàng
Chương 178: 178: Ta nghĩ ta yêu nàng
Chương 179: 179: Đêm khuya diện thánh nhan
Chương 180: 180: Ta sẽ đi tìm nàng
Chương 181: 181: Huyết tinh màn đêm [Thượng]
Chương 182: 182: Huyết tinh màn đêm [Hạ]
Chương 183: 183: Hoàng Hậu tỉnh dậy
Chương 184: 184: Đại hội anh hùng
Chương 185: 185: Thư sinh cuồng [Thượng]
Chương 186: 186: Thư sinh cuồng [Hạ]
Chương 187: 187: Mặt nóng dán mông lạnh
Chương 188: 188: Nữ tử xinh đẹp là người của Hỏa Ảnh giáo?
Chương 189: 189: Gặp lại người nổi tiếng [Thượng]
Chương 190: 190: Gặp lại người nổi tiếng [Hạ]
Chương 191: 191: Dã tâm xưng bá võ lâm
Chương 192: 192: Đột nhiên xuất hiện Lãnh U cung
Chương 193: 193: Nàng, ta sẽ không buông tha
Chương 194: 194: Lãnh U Cung là chính phái?
Chương 195: 195: Hình như ta mang thai
Chương 196: 196: Sao Văn Khúc và sao Tử Vi
Chương 197: 197: Tam thú hóa thân
Chương 198: 198: Hóa ra Xà giới là như thế này
Chương 199: 199: Kinh hỉ ngoài ý muốn
Chương 200: 200: Xà Thái tử bị thương
Chương 201: 201: Hóa ra là hoa đào
Chương 202: 202: Hắn bị cuồng tự ngược à?
Không tìm thấy chương nào phù hợp