Chương 127: Gợi ý

"Cậu đã được định sẵn là thủ hạ bại tướng của tôi. Nếu không tin, cứ chờ xem."


Cục cảnh sát thành phố Thanh An.

Bàng Lỗi đứng tại phòng điều khiển, trước mắt là đồ thị âm thanh của một đoạn ghi âm. Âm thanh đã qua xử lý, hơn nữa bọn họ cũng không tra ra được nó phát ra từ đâu.

"Hai người phụ nữ, cậu muốn cứu ai? Tôi cho cậu một phút để suy nghĩ, nếu cậu không chọn được, tôi sẽ giải quyết cả hai! Vì để cậu có thể đưa ra lựa chọn chính xác, tôi sẽ cho cậu nghe giọng của bọn họ. Ha ha ha..." Phía sau là trận cười quỷ dị.

"Lỗi Lỗi, cứu Tiểu Cẩn, không có con bé thì không có hai đội bóng..." Đây là giọng của Trâu Nhã Mai.

Đoạn ghi âm đột nhiên có tiếng rè rè, sau đó lại biến thành giọng của Thân Đồ Toàn: "Bàng tướng quân, mẹ của cậu thật là vĩ đại. Xin lỗi, các người không có sự lựa chọn. Được rồi, đổi người thôi."

Bàng Lỗi nắm chặt hai tay thành quyền, trong phòng lại trở nên im lặng lạ thường. Qua một lúc lâu, đoạn ghi âm mới truyền tới một giọng nói thanh lịch tao nhã: "Bàng Lỗi, em là Tang Cẩn...." Nghe được giọng nói quen thuộc này, hô hấp của anh gần như dừng lại.

Giọng nói dừng một lát, sau đó lại tiếp tục: "Anh có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trên máy bay không? Chính là chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Anh kêu em mở cửa sổ cabin, em biết anh đang tìm cớ nói chuyện với em. Anh đối với em nhất kiến chung tình, nhưng em lại không chấp nhận. Một lần khác, chúng ta ăn khuya ở gần bờ sông, anh nhìn phong cảnh trước mặt lại không nói lời nào. Bóng lưng của anh khiến em nghĩ tới mấy câu thơ thất ngôn mẹ dạy khi còn nhỏ, không đúng, là thơ ngũ ngôn, cũng không đúng. Nói chung em cũng không biết rõ, em chỉ nhớ duy nhất câu này 'Mãn thành yên thủy nguyệt vi mang, nhân ỷ lan chu xướng, thường ký tương phùng nhược gia thượng, cách tam sương, bích vân vọng đoạn khống trù trướng. Mỹ nhân cười nói: Liên hoa tương tự, tình đoản ngẫu ti trường'. Vì thế, nên cứu ai, trong lòng anh tự biết..." Đoạn ghi âm đột nhiên bị cắt ngang.

Rất nhanh liền có một cuộc điện thoại gọi tới, kêu anh bắt máy. Bên trong lại lần nữa truyền tới thanh âm đã được xử lý: "Một phút đã qua. Nói, rốt cuộc là giữ ai?"

Bàng Lỗi không lập tức lựa chọn mà nói sang việc khác, cố gắng kéo dài thời gian để nhân viên tra ra vị trí tín hiệu của đối phương. Bên tai anh còn không ngừng lặp lại câu nói của Tang Cẩn.

Cô ấy muốn ám chỉ điều gì?

Người bên kia đã không còn kiên nhẫn, hắn thúc giục hai lần, kêu anh lập tức đưa ra lựa chọn: "Bàng tướng quân, nếu cậu cảm thấy không thể chọn, vậy thì thôi. Tôi có thể cho cậu một lựa chọn khác, cậu chọn một người trước, người còn lại, cậu dùng một người tới đổi. Người này là ai không cần tôi nói chắc cậu cũng biết, đúng vậy, là Tiểu Bạch Dương của tôi. Các người muốn tìm cô ấy thế nào, tôi không quan tâm, nhưng có lẽ lật tung hòn đảo Thanh An này sẽ tìm được cô ấy."

Bàng Lỗi không thể xác định Tiểu Bạch Dương mà hắn nói có phải Dương Uyển hay không. Anh trầm tư một hồi, mới trả lời hắn: "Thân Đồ Toàn, tôi cho anh hai lựa chọn, thứ nhất, tôi nhất định sẽ tìm ra Dương Uyển, trả lại trong sạch cho anh; Thứ hai, nếu hai người bọn họ có bất trắc gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nếu anh không muốn tiếp tục ngồi trong cái hố sâu, tôi đề nghị anh chọn lựa chọn thứ nhất."

"Ha ha, buồn cười! Tôi chỉ dùng một mã một xe mà thắng được cậu, cậu đã được định sẵn là thủ hạ bại tướng của tôi. Nếu không tin, cứ chờ xem." Trong điện thoại lại truyền tới tiếng cười ghê rợn, sau đó nhanh chóng cắt đứt.

Bàng Lỗi buông điện thoại, lại cẩn thận suy nghĩ lời Tang Cẩn vừa nói. Anh cho người đi tìm hiểu câu thơ kia, ngụ ý trong đó rốt cuộc là gì, đồng thời hạ lệnh: "Lập tức cho người bao vây tất cả hòn đảo lớn nhỏ thuộc thành phố Thanh An, chú ý những nơi có rừng rậm, một góc cũng không được bỏ. Đợi đã," Anh đột nhiên thay đổi chủ ý, "Tự tôi đi!"

Bom trên cầu đã thành công dở bỏ, Chu Tiểu Vạn cũng may mắn nhảy khỏi chiếc xe buýt kia, tuy rằng hiện tại đang nằm trong bệnh viện, nhưng tính mạng không hề nguy hiểm. Đề phòng những nơi khác còn xuất hiện bom, anh đã sắp xếp người tùy lúc nhận lệnh.

Hiện tại điều anh lo nhất là hai người phụ nữ nằm trong tay Thân Đồ Toàn, bọn họ là hai người quan trọng nhất đời anh, anh phải tự mình đi cứu!

......................

Mặt trời đã dần ngã về Tây.

Trên người Tang Cẩn và Trâu Nhã Mai đều là đất, hố sâu của bọn họ gần như bị lấp cao tới ngực. Hiện tại nếu không phải bọn họ tự mình vạch trần một bí mật,  Thân Đồ Toàn sẽ cho bọn họ thêm một xẻng đất, mà đối phương đã đem toàn bộ trách nhiệm quy lên người Bàng Thanh Thành và ba cô.

Tang Cẩn biết Thân Đồ Toàn đang ép Bàng Lỗi đưa ra lựa chọn, nếu anh không quyết định, cô và Trâu Nhã Mai sẽ chết. Nhưng Bàng Lỗi chắc chắn sẽ không lựa chọn, bởi vì anh nhất định sẽ tới cứu cả hai. Vậy tiếp theo, cô phải làm gì đây?

Tất cả những gì Thân Đồ Toàn làm thoạt nhìn đều có chuẩn bị. Nhưng nếu hắn đã nhận định Bàng Thanh Thành và ba cô Tang Vũ Kiều hợp mưu hại để hắn chịu tội thay, vậy vì cái gì lại không trực tiếp giết bọn họ? Có phải hắn nghi ngờ phía sau có người thao túng tất cả không? Hắn đã biết người đó, hay vẫn còn mơ hồ? Nếu đã biết rõ, vậy hành động của hắn nhằm ép người đó ra mặt sao?

Tang Cẩn bỗng nhiên nhớ tới bàn cờ, quân tướng màu đỏ bỏ trống. Bàng Lỗi suy đoán Thân Đồ Toàn đang đi tìm người này. Thân Đồ Toàn coi người đó và hắn cùng một phe, vậy đủ chứng minh sức ảnh hưởng của người đó.

Cô đột nhiên nhìn Thân Đồ Toàn, kiên định gọi hắn một tiếng "Quý Tường". Cô dừng một lát, quan sát sắc mặt của hắn, hắn khẽ nhíu mày, hành động trong tay cùng ngừng lại.

Cô tiếp tục thử hắn: "Quý Tường, hiện tại cho dù có chôn sống chúng tôi, ông cũng không tìm được Dương Uyển, Tiểu Bạch Dương của ông. Còn nữa, chẳng lẽ ông không muốn biết ai là người đưa ông tới Mỹ, nhốt ông trong ngục giam suốt mười mấy năm sao? Bàng Lỗi từng nói, anh ấy nhất định sẽ tìm ra Dương Uyển, nhưng nếu lúc này hai chúng tôi đều chết, ông chắc chắn sẽ không tìm được bà ta, vĩnh viễn không biết được chân tướng. Chẳng lẽ ông muốn tiếp tục ngồi trong tù sống hết cuộc đời còn lại sao?"

"Quý Tường?" Thân Đồ Toàn lặp đi lặp lại cái tên này, dường như nó vô cùng xa lạ. Hắn đột nhiên cười lạnh, nói: "Quý Tường sớm đã chết, tôi là Thân Đồ Toàn. Ha ha ha..."

Tang Cẩn lắc đầu: "Không, ông là Quý Tường. Hiện tại chúng tôi đã có chứng cứ, sự cố sập cầu không phải lỗi ở bản thiết kế, cho nên ông không sai, mà đó cũng không phải lỗi của ba tôi."

"Vậy cô nói tôi nghe thử, đây là lỗi của ai?" Thân Đồ Toàn đột nhiên ngồi xổm xuống, duỗi tay bóp cổ cô, "Tang Vũ Kiều là ngụy quân tử, Bàng Thanh Thành cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Hai người đều đáng chết!"

Nghe cách nói chuyện, Tang Cẩn xác định người này chính là Quý Tường. Thời điểm đưa ra bức họa tâm lý tội phạm, cô cũng từng nghĩ tới người này, nhưng không dám chắc chắn. Lúc gặp lại, cô càng không dám khẳng định suy nghĩ của mình, bởi vì bề ngoài của hắn đã thay đổi. Nhưng cô vừa gọi cái tên Quý Tường, vẻ mặt và cảm xúc của hắn nói cho cô biết, hắn chính là Quý Tường.

Quý Tường cũng từng là học trò của ba cô, là anh em tốt với Mãn Thành Uy. Cô vẫn còn nhớ, bản thiết kế là do Quý Tường cùng ba cô phối hợp hoàn thành. Nhưng cô không biết vì cái gì cuối cùng hắn cũng trở thành người bị hại, mà lúc này, hắn lại nghĩ ba cô và những người đó đổ hết trách nhiệm cho hắn. Cho nên, hắn mới có thể hận cô như vậy, mặc kệ cô có nói cái gì, hắn cũng không nghe.

Nếu vậy, năm con tốt trên bàn cờ, hai người còn lại chính là Bàng Thanh Thành và ba cô, mà Trâu Nhã Mai và cô là người chịu tội thay bọn họ.

Nhìn hố sâu bên cạnh, Tang Cẩn thấy Trâu Nhã Mai sợ hãi cúi đầu, cô biết hiện tại cầu xin cũng không có tác dụng, bản thân chỉ đành nghĩ cách khác: "Quý Tường, tôi biết tung tích của Dương Uyển, hiện tại tôi mang ông đi tìm bà ta, tôi cũng sẽ nói ông biết ai là người khiến ông mất tự do."

"Cô chắc chắn?" Thân Đồ Toàn quả nhiên có hứng thú với hai chuyện này, "Được, vậy để tôi xử lý bà già này đã!" Hắn lại bắt đầu cầm xẻng xúc đất muốn chôn sống Trâu Nhã Mai.

"Đợi đã! Tang Cẩn cản hắn lại, "Quý Tường, Bàng Thanh Thành là thị trưởng của thành phố, có rất nhiều người chắc chắn hận ông ta tới tận xương tủy, vợ ông ta hẳn là nên phơi thây bên ngoài mới đúng. Ông thiện lương tới mức muốn an táng bà ta sao? Thời gian đã không còn sớm, nếu chúng ta không kịp lên đường thì người đó sẽ chạy trốn trước. Tất cả mọi người đều đã biết ông tới thành phố Thanh An, người đó đương nhiên sẽ biết. Nếu biết ông quay về tính sổ, người đó đương nhiên sẽ bỏ trốn thật xa."

Tang Cẩn rốt cuộc cũng thuyết phục hắn không thúc đất lên người Trâu Nhã Mai, thậm chí còn thuyết phục hắn ta kéo bà ấy ra khỏi hố sâu, để nằm bên cạnh.

Tất cả đều do Tang Cẩn tự mình làm, cho nên Thân Đồ Toàn đương nhiên không biết Trâu Nhã Mai kỳ thật vẫn chưa chết. Những gì cô có thể làm chỉ có như vậy. Tang Cẩn vội sắp xếp cho Trâu Nhã Mai, trong lòng chỉ biết cầu nguyện Bàng Lỗi nhanh chóng tìm tới nơi, giải cứu bà ấy.

Thân Đồ Toàn đã mất hết kiên nhẫn, không ngừng giục cô. Lần này, hắn không lấy bao đen trùm đầu, cũng không dùng băng keo dán miệng, chỉ đơn giản trói hai tay cô ra phía sau, đưa cô rời khỏi hòn đảo.

Dọc đường, thỉnh thoảng Thân Đồ Toàn sẽ hỏi Dương Uyển ở đâu, còn uy hiếp nếu cô lừa hắn, hắn nhất định sẽ quay lại phần mộ tổ tiên nhà họ Đinh, còn san bằng cả thành phố Thanh An này.

Trong lòng Tang Cẩn bắt đầu sợ hãi, kỳ thật cô không biết Dương Uyển ở đâu, cũng không nắm chắc về người đứng sau gây ra mọi chuyện. Sau sự cố cầu sụp, Dương Uyển mất tích, nhưng căn cứ theo tình hình lúc đó, bà ta không thể quay về đảo Thanh An, bởi vì ngay hôm đó cảnh sát đã phong tỏa mọi con đường ra vào đảo.

Bản án đã kết luận rằng, Thân Đồ Toàn, tên thật là Quý Tường, 15 năm trước vì mẫu thuẫn tình cảm mà ra tay giết hại bà ta, sau đó chôn thi thể trên đảo Thanh An vừa được khai báo khi đó. Nhưng có quá nhiều điểm đáng ngờ, từ Bàng Hâm đến Bàng Lỗi, bọn họ đều âm thầm điều tra, gần như lục tung cả hòn đảo vẫn không phát hiện được thi thể.

Nhiều năm như vậy, Dương Uyển sống không thấy người, chết không thấy xác, bà ấy rốt cuộc sẽ ở đâu? Dọc đường, Tang Cẩn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng hiện tại, cô nên dẫn hắn đi đâu tiếp đây?

Tuy bề ngoài quyền chủ động đang nằm trong tay cô, nhưng trên thực tế, tinh thần của Thân Đồ Toàn không được bình thường, chỉ cần chút sai sót nhỏ cũng sẽ chọc giận hắn. Cho nên, cô phải nghĩ cách đưa hắn tới nơi Bàng Lỗi có thể tìm được.

Sau khi thuyền của bọn họ cấp bến, mặt trời đã ngã về tây, Tang Cẩn nhìn ánh mắt trời làm cả mặt nước đỏ bừng, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chỗ.

Thân Đồ Toàn nghe xong liền do dự, tựa hồ lo lắng cô lại tung chiêu gì. Cuối cùng, hắn không nghe theo cô, trực tiếp vào thành phố, nói phải tới nơi này trước.

Cả người Tang Cẩn đều dơ bẩn lại bị hắn kéo đi khắp nơi. Cô quả thật rất mệt mỏi nhưng không thể không vực tinh thần dậy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

132 chương
Chương 1 - 1: Văn án Chương 2 - 2: Chiếc nhẫn kim cương bị mất Chương 3 - 3: Người phụ nữ bí ẩn Chương 4 - 4: Ngọc thạch hình hoa dâm bụt Chương 5 - 5: Nghi vấn trùng trùng Chương 6 - 6: Nguy hiểm dưới cầu Chương 7 - 7: Lâu ngày gặp lại Chương 8 - 8: Bà mẹ ranh ma tập kích Chương 9 - 9: Cùng anh diễn kịch Chương 10 - 10: Vấn đề vẫn chưa giải quyết Chương 11 - 11: Giấc mơ của thiếu nữ Chương 12 - 12: Người mẹ tuyệt vời Chương 13 - 13: Nắm lấy tay cô Chương 14 - 14: Bị anh trêu chọc Chương 15 - 15: Lá rụng mùa thu Chương 16 - 16: Cô ấy là nhân chứng Chương 17 - 17: Thoải mái Chương 18 - 18: Được anh khen ngợi Chương 19 - 19: Hung thủ là ai? Chương 20 - 20: Quay lại hiện trường Chương 21 - 21: Tư tưởng lớn gặp nhau Chương 22 - 22: Ai đã tới? Chương 23 - 23: Phân tích chuyên sâu Chương 24 - 24: Ngủ chung một phòng Chương 25 - 25: Nghi điểm mới Chương 26 - 26: Tâm tình lay động Chương 27 - 27: Một nam một nữ Chương 28 - 28: Ba ngày phá án Chương 29 - 29: Thợ săn săn mồi Chương 30 - 30: Mèo vờn chuột Chương 31 - 31: Cô đang ở đâu? Chương 32 - 32: Chuyện riêng Chương 33 - 33: Hối hận Chương 34 - 34: Cảm động Chương 35 - 35: Trái tim khó chịu Chương 36 - 36: Tiến thoái lưỡng nan Chương 37 - 37: Ai đã động tâm? Chương 38 - 38: Sự cô độc của anh Chương 39 - 39: Những cuộc gọi tới Chương 40 - 40: Dùng miệng xử lý vết thương Chương 41 - 41: Thức trắng một đêm Chương 42 - 42: Bữa trưa tình yêu Chương 43 - 43: Anh thích em Chương 44 - 44: Phiến đá nở hoa Chương 45 - 45: Anh muốn hôn em Chương 46 - 46: Cô chủ động Chương 47 - 47: Nụ hôn ly biệt Chương 48 - 48: Lời đe dọa ngọt ngào Chương 49 - 49: Cuộc truy đuổi bí ẩn Chương 50 - 50: Cuộc gặp mặt trên du thuyền Chương 51 - 51: Kinh diễm toàn trường Chương 52 - 52: Suy nghĩ điên rồ Chương 53 - 53: Gặp lại Chương 54 - 54: Trọng tâm vụ án Chương 55 - 55: Anh gội giúp em Chương 56 - 56: Nụ hôn rực lửa Chương 57 - 57: Suy nghĩ của cô Chương 58 - 58: Mạnh mẽ, gấp gáp Chương 59 - 59: Duyên định tam sinh Chương 60 - 60: Đừng trách anh Chương 61 - 61: Sự dịu dàng của anh Chương 62 - 62: Ôm nhau ngủ Chương 63 - 63: Người thông minh thường mắc sai lầm của kẻ ngu ngốc Chương 64 - 64: Nguy cấp Chương 65 - 65: Một thiên niên kỷ Chương 66 - 66: Hành động thực tế Chương 67 - 67: Bất đồng quan điểm Chương 68 - 68: Nôn nóng, bất an Chương 69 - 69: Cùng nhau xây dựng tổ ấm Chương 70 - 70: Triền miên mãnh liệt (18+) Chương 71 - 71: Khoảng thời gian hạnh phúc Chương 72 - 72: Vị khách không mời mà tới Chương 73 - 73: Ván cờ bí ẩn Chương 74 - 74: Trò chơi vương quyền Chương 75 - 75: Không phải cô thì nhất định không cưới Chương 76 - 76: Kỳ phùng địch thủ Chương 77 - 77: Nội ứng ngoại hợp Chương 78 - 78: Thân phận của cậu Chương 79 - 79: Độ sâu của thời gian Chương 80 - 80: Những lời từ tận đáy lòng Chương 81 - 81: Hiềm nghi lớn nhất Chương 82 - 82: Anh không ăn giấm Chương 83 - 83: Mức độ nguy hiểm của vụ án gia tăng Chương 84 - 84: Nhất định là hắn Chương 85 - 85: Suốt đêm không ngủ Chương 86 - 86: Án mạng mới Chương 87 - 87: Một mũi tên trúng hai con nhạn Chương 88 - 88: Tự thú Chương 89 - 89: Nguy hiểm ngoài ý muốn Chương 90 - 90: Hành động truy bắt Chương 91 - 91: Tìm kiếm giấc ngủ Chương 92 - 92: Thế ngoại đào nguyên Chương 93 - 93: Tình yêu tuyệt vọng Chương 94 - 94: Bình minh đẹp nhất Chương 95 - 95: Tình yêu đẹp nhất Chương 96 - 96: Điều khiển từ xa Chương 97 - 97: Hội ngộ Chương 98 - 98: Dụ dỗ anh Chương 99 - 99: Chuyện cũ thời niên thiếu Chương 100 - 100: Đinh đinh đang đang