FULL
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
VĂN ÁN
Mùa đông rất lạnh, Tống Oanh đạp lên từng vũng tuyết đọng dày đi về phía trước, để lại một chuỗi dấu chân thật sâu ở sau lưng.
Ở phía trước, có một người thiếu niên đang nằm trong tuyết, hai tay dang rộng, mắt nhắm chặt, tuyết rơi nhiều bao phủ cả người anh, đôi lông mày đẹp thanh tú bị nhuộm thành một màu trắng tinh khiết, da gần như trong suốt.
Tống Oanh nhìn đôi môi cóng đến tím ngắt của cậu, do dự tiến lên, gọi thử hai tiếng.
“Xin chào, xin hỏi có cần giúp gì không ạ?”
Thiếu niên đó không động đậy, lông mi không động đậy, giống như đã chết vậy.
__
Rất nhiều năm sau, khi hai người đã kết hôn, Tống Oanh hỏi Lâm Tống Tiện, lúc nằm trong tuyết, anh đang suy nghĩ gì.
Anh lật cuốn sách trong tay dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt mũi yên tĩnh, nghe vậy thì hơi suy tư, quay đầu sang.
“Không nhớ rõ lắm.”
“Hình như là……muốn thử xem nằm như vậy có chết được hay không thôi.”
Cổ quái kì lạ X Dịu dàng đáng yêu
#Một nam chính đã thử mấy trăm phương pháp để chết nhưng cuối cùng vẫn không thể chết thành công#
Lâm Tống Tiện vô cùng phản nghịch, làm những việc rất chi là kì lạ, phong thái phóng khoáng trời sinh của người thiếu niên này không ai có thể sánh bằng.
Những đám bạn bè anh em bên cạnh anh chỉ dám gọi tên anh là Lâm Tiện, tuyệt nhiên không dám hé miệng gọi chữ Tống đó.
Tống Oanh chuyển tới trường không bao lâu, đại thiếu gia của bọn họ lại bắt đầu sửa tên.
“Từ nay về sau, gọi tao là Tống Tiện.” ——Tống trong Tống Oanh.
**
Nhân vật chính: Tống Oanh, Lâm Tống Tiện
Một câu tóm tắt: Hôm nay Lâm Tống Tiện đã đòi chết chưa?
Chủ đề: Cảm nhận đời người.
Mùa đông rất lạnh, Tống Oanh đạp lên từng vũng tuyết đọng dày đi về phía trước, để lại một chuỗi dấu chân thật sâu ở sau lưng.
Ở phía trước, có một người thiếu niên đang nằm trong tuyết, hai tay dang rộng, mắt nhắm chặt, tuyết rơi nhiều bao phủ cả người anh, đôi lông mày đẹp thanh tú bị nhuộm thành một màu trắng tinh khiết, da gần như trong suốt.
Tống Oanh nhìn đôi môi cóng đến tím ngắt của cậu, do dự tiến lên, gọi thử hai tiếng.
“Xin chào, xin hỏi có cần giúp gì không ạ?”
Thiếu niên đó không động đậy, lông mi không động đậy, giống như đã chết vậy.
__
Rất nhiều năm sau, khi hai người đã kết hôn, Tống Oanh hỏi Lâm Tống Tiện, lúc nằm trong tuyết, anh đang suy nghĩ gì.
Anh lật cuốn sách trong tay dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt mũi yên tĩnh, nghe vậy thì hơi suy tư, quay đầu sang.
“Không nhớ rõ lắm.”
“Hình như là……muốn thử xem nằm như vậy có chết được hay không thôi.”
Cổ quái kì lạ X Dịu dàng đáng yêu
#Một nam chính đã thử mấy trăm phương pháp để chết nhưng cuối cùng vẫn không thể chết thành công#
Lâm Tống Tiện vô cùng phản nghịch, làm những việc rất chi là kì lạ, phong thái phóng khoáng trời sinh của người thiếu niên này không ai có thể sánh bằng.
Những đám bạn bè anh em bên cạnh anh chỉ dám gọi tên anh là Lâm Tiện, tuyệt nhiên không dám hé miệng gọi chữ Tống đó.
Tống Oanh chuyển tới trường không bao lâu, đại thiếu gia của bọn họ lại bắt đầu sửa tên.
“Từ nay về sau, gọi tao là Tống Tiện.” ——Tống trong Tống Oanh.
**
Nhân vật chính: Tống Oanh, Lâm Tống Tiện
Một câu tóm tắt: Hôm nay Lâm Tống Tiện đã đòi chết chưa?
Chủ đề: Cảm nhận đời người.
Chương 1: Để tôi nghỉ ngơi
Chương 2: Không đau không đau
Chương 3: Tự mình đa tình
Chương 4: Kỳ kỳ quái quái
Chương 5: Rất đáng yêu
Chương 6: Một lòng muốn chết
Chương 7: Giữ một phần tiền
Chương 8: Vẫn là trẻ con
Chương 9: Bỏ nhà trốn đi
Chương 10: Là bà cô nhỏ của tao
Chương 11: Muốn xem chân
Chương 12: Mời cậu ăn mỳ
Chương 13: Mùa xuân và phong cảnh tươi sáng
Chương 14: Tớ không sợ cô ta
Chương 15: Dùng bạn gái của cậu
Chương 16: Sợ tớ chết như vậy à?
Chương 17: “Chiếu tướng”
Chương 18: Tặng cậu đó
Chương 19: Chúng ta đi tự tử đi
Chương 20: Tự tử thất bại
Chương 21: Cảm ơn cậu
Chương 22: Nhân Nhân
Chương 23: Sinh tồn trên đảo hoang
Chương 24: ** Hết 23
Chương 25: Tống của chúng ta
Chương 26: Cô ấy khóc rồi
Chương 27: Công chúa Disney đang chạy trốn
Chương 28: Đại ca trường crush tôi
Chương 29: Cậu đừng hung dữ với tớ
Chương 30: Khuất phục trước dịu dàng
Chương 31: Bệnh lại tái phát
Chương 32: Đừng làm nũng
Chương 33: Há miệng
Chương 34: Cậu dỗ dành tớ đi
Chương 35: Độc nhất vô nhị
Chương 36: Đối xử tốt với cậu ấy chút
Chương 37: Chứng ỷ lại
Chương 38: Có anh Tiện ở đây
Chương 39: Yêu đương? Mày sỉ nhục ai vậy
Chương 40: Đại ca Cẩm Trung
Chương 41: Quà năm mới
Chương 42: Từ hôm nay trở đi, gọi tao là Tống Tiện
Chương 43: Cô gái tốt nhất trên thế giới này
Chương 44: Không cho phép cậu yêu đương
Chương 45: Gần tớ quá rồi
Chương 46: Hãy tỏ tình với tớ
Chương 47: Ngọt không
Chương 48: Giống như đang yêu đương
Chương 49: Tớ đây
Chương 50: Bé cưng
Chương 51: Cô gái nhỏ của tao
Chương 52: Là rung động
Chương 53: Hôn
Chương 54: Bà đừng đụng vào cô ấy
Chương 55: A Tiện
Chương 56: Song
Chương 57: Gửi thư
Chương 58: Anh về rồi
Chương 59: Chúng ta kết hôn đi
Chương 60: Mưu đồ Làm loạn
Chương 61: Anh yêu em
Chương 62: Thỏa thuận trước hôn nhân
Chương 63: Chồng
Chương 64: Chiếc nhẫn
Chương 65: Em xinh đẹp nhất
Chương 66: Kết thúc
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
G
Giang Tiểu Lục
11 tác phẩm
2,484,052 chữ
Truyện cùng tác giả
Thư Từ Xuân Oanh
66 chương
Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em
31 chương
Công Tố Viên Của Tôi
87 chương
Tiểu Anh Đào - Giang Tiểu Lục
47 chương
Đom Đóm Mùa Hạ
72 chương