Đang ra
Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
2,121 chương
8.4k lượt đọc
0 thích
0 đề cử
Tác giả: Nam Cung Tử Yên
0.0/5 (0)
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ của tác giả Nam Cung Tử Yên. Ý thức của cô ấy, tại sao lại như này? Cô ấy đang nằm mơ hay sao
" Cố nhịn 1 chút, chút nữa sẽ không đau nữa. " Bên tai truyền đến một giống nói nam trầm mặc, đè nén theo sự thống khổ.
"Hừ!" Khương Lam Hân có chút không thoải mái kêu lên một tiếng.
Trong phòng thực sự rất là yên tĩnh, người đàn ông này không thể nhìn rõ dung mạo của cô gái, nhưng lại cảm thấy được trên cơ thể ấy, sạch sẽ thơm tho đến lạ thường, cùng với những sự đẹp đẽ của cô gái ấy.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người đàn ông ấy mới dừng lại, hắn nhổ ra một khí đục.
Nhìn vào cô gái đang ngất bên cạnh, đôi mắt hắn tối sầm lại, rơi vào trong bóng tối.
Lúc Khương Lâm Hân mở mắt ra, cả người như vừa bị 1 cỗ xe nghiền qua vậy, đau đớn bất lực đến mức xương cốt như bị xé nát ra vậy.
Cô từ từ ngồi xuống, dường như đã tỉnh táo lại, cô đây là đang ở nơi nào?
Cô nhớ là mình đến tầng năm để đưa tài liệu cho Khương Tĩnh Hàm.
" Cố nhịn 1 chút, chút nữa sẽ không đau nữa. " Bên tai truyền đến một giống nói nam trầm mặc, đè nén theo sự thống khổ.
"Hừ!" Khương Lam Hân có chút không thoải mái kêu lên một tiếng.
Trong phòng thực sự rất là yên tĩnh, người đàn ông này không thể nhìn rõ dung mạo của cô gái, nhưng lại cảm thấy được trên cơ thể ấy, sạch sẽ thơm tho đến lạ thường, cùng với những sự đẹp đẽ của cô gái ấy.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người đàn ông ấy mới dừng lại, hắn nhổ ra một khí đục.
Nhìn vào cô gái đang ngất bên cạnh, đôi mắt hắn tối sầm lại, rơi vào trong bóng tối.
Lúc Khương Lâm Hân mở mắt ra, cả người như vừa bị 1 cỗ xe nghiền qua vậy, đau đớn bất lực đến mức xương cốt như bị xé nát ra vậy.
Cô từ từ ngồi xuống, dường như đã tỉnh táo lại, cô đây là đang ở nơi nào?
Cô nhớ là mình đến tầng năm để đưa tài liệu cho Khương Tĩnh Hàm.
Chương 301: Sâu trong lòng cô vẫn còn hận
Chương 302: Một cái tát mạnh giáng vào mặt
Chương 303: Loại người như chúng tôi, là loại người thế nào
Chương 304: Ai đánh con
Chương 305: Có tôi ở đây, đừng sợ
Chương 306: Đủ các loại quà tặng
Chương 307: Thịt bò xào Anh nhìn về phía Dịch Thiên Kỳ “Giám đốc Dịch, hẹn gặp lại.”
Chương 308: Tôi xem Lam Lam là con gái tôi
Chương 309: Con có đồng ý làm con gái của Dịch Thiên Kỳ không?
Chương 310: Tôi đồng ý
Chương 311: Đúng là lòng lang dạ sói, lại âm mưu hãm hại
Chương 312: Nuôi ong tay áo
Chương 313: Ông ấy không tin
Chương 314: Con gái ông là Lam Hân
Chương 315: Không ngờ cậu lại đáp lời như vậy
Chương 316: Tất cả của cha đều là của con
Chương 317: Lục tổng, chúng ta hãy gặp nhau đi ‘Ha ha…..” Lam Hân được sủng đến kinh ngạc cười!
Chương 318: Lạc Cần Hi, xin lỗi
Chương 319: Tôi dựa vào đâu phải tin anh?
Chương 320: Cả đời này của Lục Hạo Thành cũng không dễ dàng
Chương 321: Anh điên rồi
Chương 322: Miệng quạ đen
Chương 323: Cô đương nhiên không phải cố ý, cô là cố tình
Chương 324: Vì sao anh không quản được miệng mình chứ
Chương 325: Vì sao anh luôn xui xẻo như vậy
Chương 326: Âu Cảnh Nghiêu ở hiệu sách gặp được Tử Tuấn
Chương 327: Hẹn gặp Tiểu Tuấn, sao có thể?
Chương 328: Câm miệng, đừng nói buồn nôn như vậy nữa
Chương 329: Là hai người mà đời này anh hận nhất
Chương 330: Hôm nay anh không nên nhất quyết đòi đi cùng tôi
Chương 331: Dấu biết rủi ro cao nhưng vẫn muốn đánh cược
Chương 332: Mẹ cũng hy vọng không xảy ra chuyện đó thêm lần nào nữa
Chương 333: Anh có chắc là không nhìn nhầm không?
Chương 334: Giám đốc Ôn, anh ta đã gửi ảnh cho ai đó
Chương 335: Rốt cuộc là tôi đã tạo nghiệt gì thế này?
Chương 336: 336 Tôi đi cùng anh
Chương 337: Là anh tự mình thiết kế sao
Chương 338: Tôi không thích anh
Chương 339: Làm bạn gái tôi hai ngày
Chương 340: Anh thổ lộ với tôi làm gì ?
Chương 341: Tôi thật sự không sao
Chương 342: Hiện tại anh đang phản bội tình yêu đích thực của mình
Chương 343: Anh nói, tôi nghe
Chương 344: Nhớ lại quá khứ
Chương 345: Hồi tưởng quá khứ
Chương 346: Tôi nghe nói, chủ tịch Lục là một người tốt
Chương 347: Tôi nhớ rõ, không cần nhắc nhở
Chương 348: Còn có thể trốn thoát được sao.
Chương 349: Có cơ hội liền xử lý Lục Hạo Thành
Chương 350: Phải nắm chắc mới phản kích được
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
N
Nam Cung Tử Yên
1 truyện
3,207,234 chữ