Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 152: Ngoại truyện 1
Lúc Uyển Khanh và Hạ Dĩ Niên trở lại ở thành phố đang là giữa khuya, cô ghe qua phòng của ba đứa nhóc xem một cái rồi cũng mệt mỏi trở lại phòng ngủ. Để ý thấy không có Lâm Tư Phàm và Thao Thao ở nhà thì thắc mắc hỏi, nghe quản gia kể lại rồi mới gật đầu tỏ vẻ biết rồi mà trở về phòng. Chuyện trăng mật này cũng khá nhiều ngày, Hạ Dĩ Niên vừa về là bị Hạ Dĩ Tường lôi đến Hoàng Thịnh họp hành. Uyển Khanh nghĩ, sau này ngoài giành chồng với tiểu tam thì phải giành chồng với anh cả nữa.
Sáng hôm sau, mấy đứa nhóc thức dậy vừa nghe tin cô về thì chạy ngay tới phòng đeo lấy cô đòi quà.
"Mẹ ơi, mẹ có mua đồ chơi điện tử cho Ngôn Ngôn không vậy?"
"Cứ hể chơi là có mặt còn đầu tiên! Con đừng tưởng mẹ không biết tình hình học gần đây của con, Đình Ngôn con nói cho mẹ biết vì sao con bị hạ hạnh kiểm?"
Ngôn Ngôn đơ mặt một lúc rồi nhanh trí ôm bụng kêu: "Con đau bụng quá phải đi giải quyết..."
Ngay lập tức Uyển Khanh véo tai thằng bé: "Con đừng hòng chạy!"
"Ôi, sao vừa về đã gia hình nghiêm xử rồi chứ?"
"Còn sao trăng gì? Chẳng vì con chả bao giờ học hành đàng hoàng sao?"
Ngôn Ngôn miếu máo đứng qua một bên làm mặt ủy khuất, Linh San và Thông Thông chạy lên giơ bản điểm tuyệt vời của mình ra khoe khoang làm cậu vô cùng không phục mắt lẩm bẩm: "Có gì hay chứ?"
Thông Thông quay qua lấy bản điểm đập lên đầu cậu: "Hơn em là được rồi, đừng có ở đó mà ghen ăn tức ở."
Ngôn Ngôn muốn khóc ôm đầu mình, đáng thương khẩn cầu: "Anh tôn trọng em một chút có được không?"
Uyển Khanh: "Thôi nào, có quà đấy, mở vali ra lấy đi."
Ca cô cậu hô lên một tiếng vui mừng rồi lập tức bu vào vali như kiến thấy đường ngọt. Hạ Dĩ Niên đi vào nhìn qua mấy đứa nhỏ rồi đi tới chỗ Uyển Khanh đưa tấm thẻ chính cho cô. Uyển Khanh nhìn qua một cái rồi buồn cười nhíu mày: "Ý gì đây?"
Hạ Dĩ Niên: "Thi hành quân lệnh!"
Uyển Khanh hài lòng nhận lấy. Thông Thông khó hiểu nhìn qua rồi chạy tới kéo tay Hạ Dĩ Niên: "Sao cha phải đưa thẻ ạ?"
Uyển Khanh tiếptục tỉnh bơ quay vào màn hình máy tính xem thông tin. Hạ Dĩ Niên khẽ cười rồi xoa đầu Thông Thông, thản nhiên nói: "Bây giờ ba không còn là trai tân nữa, không có tư cách giữ tiền."
Uyển Khanh nghe thấy thì mím môi, cố gắng làm mặt lạnh mà nhịn cười. Linh San nhìn cha một cái rồi nhìn mẹ một cái, tinh ý nhận ra một chuyện: "Cha mẹ giận nhau à?"
Hạ Dĩ Niên gật đầu, rất thành thật nói: "Mẹ con giận cha vừa mới xuống máy bay đã chạy tới công ty làm việc."
Uyển Khanh bĩu môi: "Yêu công việc lắm mà, trở về đây làm gì nữa?"
Thông Thông lắc đầu, làm một người trung gian hòa giải: "Không được không được, vậy là không được. Mẹ từng nói là người thì phải làm việc mà, sao giờ lại giận cha? Mẹ sai rồi!"
"Con!"- Uyển Khanh tức tới mức suýt cắt trúng lưỡi, hậm hực quay đi chỗ khác.
Hạ Dĩ Niên nghiêm giọng nhìn Thông Thông: "Thông Thông, từ nay về sau lúc cha mẹ giận nhau cho dù mẹ con có sai thì cũng phải bênh vực mẹ con có biết không?"
Thông Thông ngu ngơ: "Ơ...sao vậy ạ?"
"Không sao trăng gì, lấy đồ xong hết rồi thì về phòng học bài đi! Đi, đi đi mau lên!"
Thế là ba sinh linh nhỏ bé vô tội bị đẩy ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại không thương tiếc. Cả ba nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn hỏi: "Chính nghĩa cũng sai ư?"
Sáng hôm sau, mấy đứa nhóc thức dậy vừa nghe tin cô về thì chạy ngay tới phòng đeo lấy cô đòi quà.
"Mẹ ơi, mẹ có mua đồ chơi điện tử cho Ngôn Ngôn không vậy?"
"Cứ hể chơi là có mặt còn đầu tiên! Con đừng tưởng mẹ không biết tình hình học gần đây của con, Đình Ngôn con nói cho mẹ biết vì sao con bị hạ hạnh kiểm?"
Ngôn Ngôn đơ mặt một lúc rồi nhanh trí ôm bụng kêu: "Con đau bụng quá phải đi giải quyết..."
Ngay lập tức Uyển Khanh véo tai thằng bé: "Con đừng hòng chạy!"
"Ôi, sao vừa về đã gia hình nghiêm xử rồi chứ?"
"Còn sao trăng gì? Chẳng vì con chả bao giờ học hành đàng hoàng sao?"
Ngôn Ngôn miếu máo đứng qua một bên làm mặt ủy khuất, Linh San và Thông Thông chạy lên giơ bản điểm tuyệt vời của mình ra khoe khoang làm cậu vô cùng không phục mắt lẩm bẩm: "Có gì hay chứ?"
Thông Thông quay qua lấy bản điểm đập lên đầu cậu: "Hơn em là được rồi, đừng có ở đó mà ghen ăn tức ở."
Ngôn Ngôn muốn khóc ôm đầu mình, đáng thương khẩn cầu: "Anh tôn trọng em một chút có được không?"
Uyển Khanh: "Thôi nào, có quà đấy, mở vali ra lấy đi."
Ca cô cậu hô lên một tiếng vui mừng rồi lập tức bu vào vali như kiến thấy đường ngọt. Hạ Dĩ Niên đi vào nhìn qua mấy đứa nhỏ rồi đi tới chỗ Uyển Khanh đưa tấm thẻ chính cho cô. Uyển Khanh nhìn qua một cái rồi buồn cười nhíu mày: "Ý gì đây?"
Hạ Dĩ Niên: "Thi hành quân lệnh!"
Uyển Khanh hài lòng nhận lấy. Thông Thông khó hiểu nhìn qua rồi chạy tới kéo tay Hạ Dĩ Niên: "Sao cha phải đưa thẻ ạ?"
Uyển Khanh tiếptục tỉnh bơ quay vào màn hình máy tính xem thông tin. Hạ Dĩ Niên khẽ cười rồi xoa đầu Thông Thông, thản nhiên nói: "Bây giờ ba không còn là trai tân nữa, không có tư cách giữ tiền."
Uyển Khanh nghe thấy thì mím môi, cố gắng làm mặt lạnh mà nhịn cười. Linh San nhìn cha một cái rồi nhìn mẹ một cái, tinh ý nhận ra một chuyện: "Cha mẹ giận nhau à?"
Hạ Dĩ Niên gật đầu, rất thành thật nói: "Mẹ con giận cha vừa mới xuống máy bay đã chạy tới công ty làm việc."
Uyển Khanh bĩu môi: "Yêu công việc lắm mà, trở về đây làm gì nữa?"
Thông Thông lắc đầu, làm một người trung gian hòa giải: "Không được không được, vậy là không được. Mẹ từng nói là người thì phải làm việc mà, sao giờ lại giận cha? Mẹ sai rồi!"
"Con!"- Uyển Khanh tức tới mức suýt cắt trúng lưỡi, hậm hực quay đi chỗ khác.
Hạ Dĩ Niên nghiêm giọng nhìn Thông Thông: "Thông Thông, từ nay về sau lúc cha mẹ giận nhau cho dù mẹ con có sai thì cũng phải bênh vực mẹ con có biết không?"
Thông Thông ngu ngơ: "Ơ...sao vậy ạ?"
"Không sao trăng gì, lấy đồ xong hết rồi thì về phòng học bài đi! Đi, đi đi mau lên!"
Thế là ba sinh linh nhỏ bé vô tội bị đẩy ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại không thương tiếc. Cả ba nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn hỏi: "Chính nghĩa cũng sai ư?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Vừa gặp đã cảm thấy cô rất quý giá
Chương 2: 2: Tôi đến đón cô
Chương 3: 3: Có ý định đào góc tường
Chương 4: 4: Hai người thực đẹp đôi
Chương 5: 5: Tội càng thêm tội
Chương 6: 6: Cô có tư cách đó sao?
Chương 7: 7: Chị không lay động nổi cái tên lòng dạ sắc đá kia
Chương 8: 8
Chương 9: 9: Tôi hiện giờ chỉ cần cô ta mà thôi
Chương 10: 10: Hai người đấu tranh tư tưởng xong chưa?
Chương 11: 11: Bỏ cái tay của cô ra
Chương 12: 12: Anh là ma sao?
Chương 13: 13: Băng đá vẫn là băng đá
Chương 14: 14: Bà đây sẽ ngủ giường của Hạ Dĩ Niên
Chương 15: 15: Lát nữa chúng ta gặp
Chương 16: 16: Tự Cho Mình Là Đúng
Chương 17: 17: Chị Trân Trân đang ghen đấy
Chương 18: 18: Trân Trân, là anh…em sao vậy?
Chương 19: 19: Mùi vị rất đặc biệt
Chương 20: 20: Anh nói anh là bạn trai em
Chương 21: 21: Chẳng phải cô rất không thích tôi sao?
Chương 22: 22: Dĩ Niên, em có thể đánh đổi tất cả, vì anh…
Chương 23: 23: Giết hoặc bị giết, đâm hoặc bị đâm
Chương 24: 24: Cho dù là thế nào, cũng không vẹn toàn
Chương 25: 25: Bản năng của anh chính là bảo vệ em
Chương 26: 26: Có phải hay không cô cũng nên hy sinh vì tôi một chút?
Chương 27: 27: Tôi muốn cả Triệu thị
Chương 28: 28: Bà khiến tôi cảm thấy thật tội nghiệp
Chương 29: 29: Từ trong ra ngoài
Chương 30: 30: Cảnh giác như vậy, là sợ tôi làm gì cô sao?
Chương 31: 31: Em muốn thay anh ta thuyết phục tôi sao?
Chương 32: 32: Trân Trân, đừng đi…anh rất nhớ em
Chương 33: 33: Cô chủ nhỏ, xin hãy theo chúng tôi trở về
Chương 34: 34: Con là... Lôi Uyển Khanh
Chương 35: 35: Tôi thật không nghĩ tới em còn dám tính kế cả tôi.[16+]
Chương 36: 36: Sextoy
Chương 37: 37: Em chỉ có thể chấp nhận
Chương 38: 38: Làm người phụ nữ của tôi em vốn không cần tới lòng tự trọng. [H]
Chương 39: 39: Máu của em chính là nguồn sống duy nhất của tôi
Chương 40: 40: Tôi sợ mất em
Chương 41: 41: Căng thẳng trên tòa (1)
Chương 42: 42: Căng Thẳng Trên Tòa (2)
Chương 43: 43: Vậy bây giờ để tôi chân chính hôn em. [20+]
Chương 44: 44: Tôi không phải người
Chương 45: 45: Được rồi, tôi ngủ cùng em
Chương 46: 46: Không sai, em chính là món ăn kế tiếp của tôi
Chương 47: 47: Chỉ đơn giản muốn ôm em ngủ
Chương 48: 48: Khanh nhi, tôi rất vui
Chương 49: 49: Khanh nhi, ma quỷ yêu em [H]
Chương 50: 50: Tôi làm...nữ vương
Chương 51: 51: Đủ chính đáng rồi phải không?
Chương 52: 52: Ghen à?
Chương 53: 53: Hạ Dĩ Niên, anh chơi bẩn vừa thôi
Chương 54: 54: Có phải em đã yêu anh rồi không?
Chương 55: 55: Đợi khi nào em khẳng định rồi thì nói tôi biết
Chương 56: 56: Quan trọng hơn tình nhân, tương lai sẽ là vợ
Chương 57: 57: Em chịu đựng đủ rồi, tiếp theo tới lượt tôi
Chương 58: 58: Tôi sẽ không tìm em nữa
Chương 59: 59: Em thật sự cho rằng mình sẽ sống lâu trăm tuổi có quý nhân phù trợ à?
Chương 60: 60: Không muốn làm bà tám vậy thì làm bà hai đi
Chương 61: 61: Vậy anh bàn tới vẻ đẹp nhục cảm của em
Chương 62: 62: Chỉ có thể mặc lên người cô dâu của anh
Chương 63: 63: Em xem anh là loại người gì?
Chương 64: 64: Khanh nhi, đừng đi, xin em, đừng đi
Chương 65: 65: Vậy thì anh chỉ có cách cùng em chết cháy thôi
Chương 66: 66: Còn có thể vì ai mà rung động nữa đây?
Chương 67: 67: Từ bây giờ cho đến sáu mươi năm sau
Chương 68: 68: Tất cả đều là của Hạ Dĩ Niên tôi
Chương 69: 69: Khanh nhi, thực xin lỗi
Chương 70: 70: Anh sẽ là tín ngưỡng của em, còn em sẽ là một tín đồ Dũng cảm
Chương 71: 71: Tính cốt yếu của quyền lực chính là phi luân lý
Chương 72: 72: Là mưu sát
Chương 73: 73: Người phụ nữ giống âu giãn tình
Chương 74: 74: Lời Khai Của Triệu Trường Bách
Chương 75: 75: Kết quả xét nghiệm adn
Chương 76: 76: Họ không phải muốn bắt chị, họ là muốn giết chị
Chương 77: 77: Đúng là không thể trùng hợp xuất hiện nhiều lần như vậy…
Chương 78: 78: Era, cô muốn nói gì với tôi?
Chương 79: 79: Anh mãi mãi cũng chỉ là bại tướng mà thôi
Chương 80: 80: Anh muốn yêu chiều em một chút
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151: Hoàn chính văn
Chương 152: 152: Ngoại truyện 1
Chương 153: 153: Ngoại truyện 2
Không tìm thấy chương nào phù hợp