Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 53: Linh hồn
Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Ngọc đã sớm chờ tại bên ngoài triều đường, vừa nhìn thấy Phượng Minh ra, thì vội vàng nghênh đón nói:
“Quốc sư, nương nương nhà ta cho mời.”
“Đi thôi.” Phượng Minh gật đầu, hắn nhận ra cung nữ này đêm đó đã hầu hạ Vũ Khuynh Thanh, hắn cũng nhớ rõ Vũ Khuynh Thành có chuyện muốn nói với mình.
“Dạ.” Tiểu Ngọc vội vàng ở phía trước dẫn đường.
Tử Uyển.
“Nương nương, quốc sư đến.” Tiểu Ngọc đi tới báo.
“Mau mời.” Nàng đã sớm đợi.
“Thần tham kiến nương nương.” Phượng Minh đi tới quỳ một gối hành lễ.
“Quốc sư xin đứng lên, Tiểu Ngọc, ngươi lui xuống trước đi.” Nguyễn Nhược Khê dặn dò nói.
“Vâng, nương nương, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Ngọc lui xuống.
Phượng Minh lúc này mới đứng dậy nhìn nàng hỏi:
“Không biết nương nương tìm vi thần có chuyện gì?”
“Quốc sư, ta chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, người đã chết có linh hồn không?” Nguyễn Nhược Khê muốn thử hỏi, cũng không thể ngay từ đầu đã nói cho hắn biết mình là xuyên không mà đến, trước tiên phải thăm dò đã.
Phượng Minh hơi sửng sốt, con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, dường như muốn từ trong mắt của nàng nhìn ra chút gì đó? Chưa có người nào từng hỏi qua vấn đề như vậy? Cái từ linh hồn này, hắn chỉ biết được từ trong sách tổ tiên lưu lại, bây giờ hắn cũng đang tìm kiếm, người bình thường hoàn toàn sẽ không biết từ này, nàng làm sao biết được?
“Quốc sư, vì sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì rồi?” Nguyễn Nhược Khê bị hắn nhìn có chút chột dạ.
“Không có, thần chỉ là muốn biết, nương nương tin có linh hồn sao?” Phượng Minh lẳng lặng nhìn nàng, cũng như thử thăm dò nàng.
“Ta tin, cho nên ta mới hỏi chứ.” Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, nàng chính là linh hồn, như thế nào có thể không tin.
“Vậy nương nương hiểu được linh hồn là như thế nào?” Nàng đến làm cho hắn rất ngạc nhiên, cũng rất muốn biết nàng nghĩ như thế nào, hắn suy nghĩ rất lâu, đều không thể hiểu rõ.
“Ta tin con người có linh hồn cùng thân thể là tách biệt, nếu không sao nói có quỷ, càng chẳng có bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn, đoạn trường thảo sầu sầu đoạn tràng, Nại Hà kiều tiền khả nại hà, tam sinh thạch tiền định tam sinh.
Thơ ca không phải viết như vậy sao?” Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn hỏi ngược lại.
“Nương nương, thơ vừa rồi của người là từ đâu nghe được?” Phượng Minh khiếp sợ nhìn nàng, cái này hắn chưa từng nghe thấy ở đâu.
“Ngươi không biết?” Nguyễn Nhược Khê xót xa nói, tiêu rồi, lúc này còn chưa có bài thơ này, thật muốn vả miệng mình một cái, khoe khoang học vấn làm gì, đành phải nói bừa vậy:
“Mấy năm trước, ta gặp được một tên ăn mày, chợt nghe thấy hắn liên tục không ngừng lặp lại những lời này, ta hỏi hắn có ý gì? Hắn để lại cho ta tự nghĩ lấy, từ đấy về sau cũng chưa từng gặp lại hắn.”
Nàng thật bái phục mình, mở miệng nói dối trơn tru.
“Nương nương, vậy ngươi còn nhớ bộ dạng của hắn không?” Phượng Minh rất kích động hỏi, tên ăn mày kia nhất định là một cao nhân hành tung ẩn giật, đúng lúc có thể giải thích rất nhiều nghi vấn cho mình.
“Không nhớ rõ.” Nguyễn Nhược Khê lảo đảo, vừa nãy nàng chỉ là nói lung tung, nàng biết nói với hắn như thế nào.
“Thật vậy sao.” Trong mắt Phượng Minh mang theo thất vọng lớn.
“Đi thôi.” Phượng Minh gật đầu, hắn nhận ra cung nữ này đêm đó đã hầu hạ Vũ Khuynh Thanh, hắn cũng nhớ rõ Vũ Khuynh Thành có chuyện muốn nói với mình.
“Dạ.” Tiểu Ngọc vội vàng ở phía trước dẫn đường.
Tử Uyển.
“Nương nương, quốc sư đến.” Tiểu Ngọc đi tới báo.
“Mau mời.” Nàng đã sớm đợi.
“Thần tham kiến nương nương.” Phượng Minh đi tới quỳ một gối hành lễ.
“Quốc sư xin đứng lên, Tiểu Ngọc, ngươi lui xuống trước đi.” Nguyễn Nhược Khê dặn dò nói.
“Vâng, nương nương, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Ngọc lui xuống.
Phượng Minh lúc này mới đứng dậy nhìn nàng hỏi:
“Không biết nương nương tìm vi thần có chuyện gì?”
“Quốc sư, ta chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, người đã chết có linh hồn không?” Nguyễn Nhược Khê muốn thử hỏi, cũng không thể ngay từ đầu đã nói cho hắn biết mình là xuyên không mà đến, trước tiên phải thăm dò đã.
Phượng Minh hơi sửng sốt, con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, dường như muốn từ trong mắt của nàng nhìn ra chút gì đó? Chưa có người nào từng hỏi qua vấn đề như vậy? Cái từ linh hồn này, hắn chỉ biết được từ trong sách tổ tiên lưu lại, bây giờ hắn cũng đang tìm kiếm, người bình thường hoàn toàn sẽ không biết từ này, nàng làm sao biết được?
“Quốc sư, vì sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì rồi?” Nguyễn Nhược Khê bị hắn nhìn có chút chột dạ.
“Không có, thần chỉ là muốn biết, nương nương tin có linh hồn sao?” Phượng Minh lẳng lặng nhìn nàng, cũng như thử thăm dò nàng.
“Ta tin, cho nên ta mới hỏi chứ.” Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, nàng chính là linh hồn, như thế nào có thể không tin.
“Vậy nương nương hiểu được linh hồn là như thế nào?” Nàng đến làm cho hắn rất ngạc nhiên, cũng rất muốn biết nàng nghĩ như thế nào, hắn suy nghĩ rất lâu, đều không thể hiểu rõ.
“Ta tin con người có linh hồn cùng thân thể là tách biệt, nếu không sao nói có quỷ, càng chẳng có bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn, đoạn trường thảo sầu sầu đoạn tràng, Nại Hà kiều tiền khả nại hà, tam sinh thạch tiền định tam sinh.
Thơ ca không phải viết như vậy sao?” Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn hỏi ngược lại.
“Nương nương, thơ vừa rồi của người là từ đâu nghe được?” Phượng Minh khiếp sợ nhìn nàng, cái này hắn chưa từng nghe thấy ở đâu.
“Ngươi không biết?” Nguyễn Nhược Khê xót xa nói, tiêu rồi, lúc này còn chưa có bài thơ này, thật muốn vả miệng mình một cái, khoe khoang học vấn làm gì, đành phải nói bừa vậy:
“Mấy năm trước, ta gặp được một tên ăn mày, chợt nghe thấy hắn liên tục không ngừng lặp lại những lời này, ta hỏi hắn có ý gì? Hắn để lại cho ta tự nghĩ lấy, từ đấy về sau cũng chưa từng gặp lại hắn.”
Nàng thật bái phục mình, mở miệng nói dối trơn tru.
“Nương nương, vậy ngươi còn nhớ bộ dạng của hắn không?” Phượng Minh rất kích động hỏi, tên ăn mày kia nhất định là một cao nhân hành tung ẩn giật, đúng lúc có thể giải thích rất nhiều nghi vấn cho mình.
“Không nhớ rõ.” Nguyễn Nhược Khê lảo đảo, vừa nãy nàng chỉ là nói lung tung, nàng biết nói với hắn như thế nào.
“Thật vậy sao.” Trong mắt Phượng Minh mang theo thất vọng lớn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Lang Vương thuần chủng
Chương 2: 2: Vũ khuynh thành
Chương 3: 3: Xác ướp
Chương 4: 4: Lời nguyền đế vương
Chương 5: 5: Nàng là huyết nô
Chương 6: 6: Không có sức lực phản kích
Chương 7: 7: Cực phẩm dễ nhìn
Chương 8: 8: Chạy trốn đến tay của hắn
Chương 9: 9: Cư nhiên là hắn
Chương 10: 10: Tra tấn
Chương 11: 11: Ðoạn tử tuyệt tôn
Chương 12: 12: Hắn là Vương
Chương 13: 13: Sự uy hiếp của Nhược Khê
Chương 14: 14: Có thù tất báo
Chương 15: 15: Bà ta chết hoặc ta chết
Chương 16: 16: Gặp gỡ Tiểu Ngọc
Chương 17: 17: Thần bảo vệ vương triều
Chương 18: 18: Điều tra nơi ở
Chương 19: 19: Đưa nàng chạy trốn
Chương 20: 20: Ý trọng tình thâm
Chương 21: 21: Biết cương biết nhu
Chương 22: 22: Quốc sư cao cường
Chương 23: 23: Lập ai làm hậu
Chương 24: 24: Kế tạm thời
Chương 25: 25: Nói hắn tới gặp ta
Chương 26: 26: Một giao dịch 1
Chương 27: 27: Một giao dịch 2
Chương 28: 28: Thị tẩm ở ngự thư phòng
Chương 29: 29: Cùng thở phào nhẹ nhõm
Chương 30: 30: Ngươi muốn làm cái gì
Chương 31: 31: Sắc phong mỹ nhân
Chương 32: 32: Dựa hơi
Chương 33: 33: Sủng ái
Chương 34: 34: Tâm sự trong lòng
Chương 35: 35: Sủng ái là lưỡi dao hai lưỡi
Chương 36: 36: Nữ nhân trong hậu cung
Chương 37: 37: Nữ nhân tronghậu cung 2
Chương 38: 38: Bị đại thần đe dọa
Chương 39: 39: Vui khi người gặp hoạ
Chương 40: 40: Nàng cũng không phải dễ đối phó 1
Chương 41: 41: Nàng cũng không phải dễ đối phó 2
Chương 42: 42: Nàng cũng không phải dễ đối phó 3
Chương 43: 43: Giải trừ lời nguyền
Chương 44: 44: Đêm trăng tròn 1
Chương 45: 45: Đêm trăng tròn 2
Chương 46: 46: Đêm trăng tròn 3
Chương 47: 47: Tránh nghi ngờ
Chương 48: 48: Sủng hạnh Như Phi
Chương 49: 49: Tiểu Ngọc lo lắng
Chương 50: 50: Ghen
Chương 51: 51: Nghĩa vụ của sủng phi
Chương 52: 52: Nhanh chóng rời đi
Chương 53: 53: Linh hồn
Chương 54: 54: Tạo mối quan hệ
Chương 55: 55: Chọc giận Lang Vương
Chương 56: 56: Không hiểu là có thù hận gì
Chương 57: 57: Âm thầm tương trợ
Chương 58: 58: Cuốn vào vòng xoáy
Chương 59: 59: Lễ vật đặc biệt
Chương 60: 60: Không để cho cự tuyệt
Chương 61: 61: Chuyển biến
Chương 62: 62: Vô tội bị oan
Chương 63: 63: Nhốt vào địa lao
Chương 64: 64: Nhu phi sinh non
Chương 65: 65: Chân tướng đáng khinh
Chương 66: 66: Xuất cung
Chương 67: 67: Dùng sinh mệnh vàmáu tế thần
Chương 68: 68: Bị thương
Chương 69: 69: Hút máu độc
Chương 70: 70: Nữ nhân của ta
Chương 71: 71: Tuyển mỹ nam
Chương 72: 72: Hồng hạnh vượt tường
Chương 73: 73: Bán nghệ ở thanh lâu 1
Chương 74: 74: Bán nghệ ở thanh lâu 2
Chương 75: 75: Nam nhân tà mị lãnh khốc
Chương 76: 76: Tiêu Diêu cung – Lăng Tiêu
Chương 77: 77: Trò chơi tử vong
Chương 78: 78: Kẻ đầu sỏ
Chương 79: 79: Tâm rối loạn
Chương 80: 80: Thực hiện được âm mưu
Chương 81: 81: Lại chạy trốn
Chương 82: 82: Ẩn thân ở vương phủ
Chương 83: 83: Chuyện cũ tốt đẹp
Chương 84: 84: Vương phủ kinh hồn
Chương 85: 85: Chống cự hồi cung
Chương 86: 86: Nữ nhân của ta
Chương 87: 87: Vừa ăn cướp vừa la làng
Chương 88: 88: Lần thứ ba tỏ tình
Chương 89: 89: Trái tim bắt đầu dao động
Chương 90: 90: Nhu tình mật ý
Chương 91: 91: Mối thù với Vũ gia
Chương 92: 92: Chuyện tình xưa
Chương 93: 93: Thu Hồng trúng độc
Chương 94: 94: Không thể truy cứu
Chương 95: 95: Xuất cung săn bắn
Chương 96: 96: Lấy mạng đổi mạng
Chương 97: 97: Lấy thân giải độc
Chương 98: 98: Giải độc
Chương 99: 99: Yêu thật hay yêu giả?
Chương 100: 100: Lựa chọn gian nan
Chương 101: 101: Biến thành sói
Chương 102: 102: Dùng máu nguyền rủa
Chương 103: 103: Bảo toàn nàng
Chương 104: 104: Cầu tình
Chương 105: 105: Lén xuất cung
Chương 106: 106: Cách giải trừ lời nguyền
Chương 107: 107: Quyết định trong lòng
Chương 108: 108: Tây Môn Lãnh Liệt tức giận
Chương 109: 109: Thản nhiên đối mặt
Chương 110: 110: Lấy cái chết đe dọa
Chương 111: 111: Khiến yêu thành hận
Chương 112: 112: Đau lòng
Chương 113: 113: Một giao dịch
Chương 114: 114: Gặp lại Lăng Tiêu
Chương 115: 115: Đêm trăng tròn
Chương 116: 116: Nhảy giao lưu
Chương 117: 117: Bị hắn đùa giỡn
Chương 118: 118: Quyết định hối hận
Chương 119: 119: Nhược Khê trúng độc
Chương 120: 120: Xin Phượng Minh giúp đỡ
Chương 121: 121: Thần thoại công chúa
Chương 122: 122: Cùng đau khổ
Chương 123: 123: Quyết định giống nhau
Chương 124: 124: Nhu phi điêu nan
Chương 125: 125: Bị nhốt vào lãnh cung
Chương 126: 126: Phản bội
Chương 127: 127: Phong phi
Chương 128: 128: Phụ tâm
Chương 129: 129: Không thể giải chú
Chương 130: 130: Rời khỏi hoàng cung
Chương 131: 131: Tổn thương thực sự chi bằng rời xa
Chương 132: 132: Bá vương biệt cơ
Chương 133: 133: Chàng yêu ta sao?
Chương 134: 134: Tranh giành ngôi vị hoàng đế
Chương 135: 135: Bình thường là hạnh phúc
Chương 136: 136: Cầu tình
Chương 137: 137: Cướp ngục
Chương 138: 138: Độc dược
Chương 139: 139: Kế trúng kế
Chương 140: 140: Tỷ muội tình thâm
Chương 141: 141: Uy hiếp
Chương 142: 142: Thật tình
Chương 143: 143: Giải lời nguyền
Chương 144: 144: Kết cục
Không tìm thấy chương nào phù hợp