Chương 132: Phụ tử

15:23 - 08.09.2026
3 lượt xem

Để tránh Mẫn quý phi lại bị vướng vào những hiểu lầm không đáng có, Vệ Tương chỉnh lại trang dung rồi đến Tử Thần Điện.

Khi nàng đến trước cửa Tử Thần Điện, đại hoàng tử Hằng Nghi vẫn quỳ ở đó, tất cả cung nhân xung quanh đều câm như hến. Thấy Vệ Tương, họ đều nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin: "Quý cơ nương nương..."

Nàng thầm lắc đầu.

Không phải nàng không thương xót đứa trẻ mất mẹ trong những tranh đấu chốn cung đình này, nhưng nàng và nó thực sự không thân, không thể nói gì với nó.

Vì thế nàng đi thẳng vào trong điện, qua ngoại điện đến trước cửa nội điện, thấy cửa nội điện đang đóng, lại thấy Trương Vi Lễ đứng canh, liền hạ giọng hỏi: "Bệ hạ đuổi hết mọi người ra ngoài hả?"

"Chưởng ấn ở bên trong." Trương Vi Lễ đáp, vừa mở cửa vừa nói tiếp, "Thanh thục phi cũng đang ở bên trong."

Vệ Tương ngạc nhiên, nhưng thấy cửa đã mở, nàng không thể hỏi gì, liền bước vào.

Bước qua ngưỡng cửa, vừa ngẩng đầu, nàng đã thấy Sở Nguyên Dục ngồi ngay ngắn sau ngự án, nhưng hắn không phải xem tấu chương, cũng không phải đang đọc sách, mà là dựa lưng vào ghế nhắm mắt như nghỉ ngơi. Thanh thục phi ngồi gần đó, thong dong uống trà.

"Bệ hạ thánh an, thục phi nương nương vạn an." Vệ Tương bước lên hành lễ.

Sở Nguyên Dục mở mắt, Thanh thục phi cười gật đầu: "Lâu rồi không gặp muội muội."

Vệ Tương cười đáp: "Người thần thiếp nặng nề, gần đây lười ra ngoài."

Trong lúc nói chuyện, Sở Nguyên Dục đã đứng dậy đón nàng.

Thanh thục phi thấy vậy cũng vội đứng lên, tiếp tục nói chuyện với Vệ Tương: "Muội nên nghỉ ngơi nhiều vào, lúc này mọi việc đều không bằng thai nhi của muội. À phải, sao muội lại đến đây?"

"Nào, qua đây ngồi xuống đi." Sở Nguyên Dục dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh Thanh thục phi.

Hai má Vệ Tương ửng hồng, e lệ cúi đầu cảm ơn, khóe mắt lặng lẽ quan sát Thanh thục phi nhưng không hề thấy nàng ta không vui.

Vệ Tương mím môi: "Thần thiếp nghe nói bệ hạ đang giận đại hoàng tử nên đến xem."

Thanh thục phi khẽ cười: "Đúng vậy, Mẫn quý phi dù sao cũng là mẫu phi của đại hoàng tử, dù xuất phát từ lòng hiếu thảo với thân mẫu, nó cũng không thể..."

"Mẫn quý phi vốn vì nhớ đại hoàng tử nên mới gọi nó đến, đương nhiên sẽ không để ý mấy chuyện này." Vệ Tương bình tĩnh ngắt lời Thanh thục phi, sau đó dùng đôi mắt long lanh nhìn hoàng đế, "Thần thiếp biết bệ hạ bảo đại hoàng tử đi xin lỗi cũng là vì muốn gia đình êm ấm. Có điều... Thần thiếp chỉ mong bệ hạ đừng vì thế mà bỏ qua chuyện khác."

Sở Nguyên Dục vừa định ngồi xuống cạnh nàng, nghe vậy liền hỏi: "Sao thế?" Sau đó hắn mới ngồi xuống, chờ nàng trả lời.

Vệ Tương lắc đầu: "Từ khi hoàng hậu nương nương ra đi, đại hoàng tử được nuôi nấng ở Từ Thọ Cung, do các thái phi cùng chăm sóc. Các thái phi thấy đại hoàng tử nhỏ tuổi đã mất mẹ vốn đã rất thương xót, huống chi còn có tình cảm cách biệt thế hệ. Bệ hạ bắt đại hoàng tử quỳ như vậy, không biết các thái phi sẽ lo lắng đến mức nào."

Sở Nguyên Dục thoáng dao động, suy nghĩ một lúc, hắn vẫn nắm tay nàng, lắc đầu: "Chuyện của hoàng hậu chưa có kết luận, không thể để nó tùy tiện gán tội cho quý phi như vậy. Chuyện này nàng đừng lo nữa."

Vệ Tương nhỏ nhẹ: "Thần thiếp chỉ sợ bệ hạ làm vậy, đại hoàng tử sẽ càng hận quý phi. Với quý phi thì không sao, nhưng đại hoàng tử còn nhỏ, không thể lớn lên trong thù hận. Thay vì ép đại hoàng tử, chi bằng bệ hạ từ từ nói chuyện với nó, hoặc là... Không cần nói gì cả, đợi nó lớn lên, biết đâu sẽ tự hiểu."

Sở Nguyên Dục im lặng.

Thấy hắn đã lung lay, Vệ Tương tiếp tục: "Giữa phụ tử cần gì tính toán chi li như vậy? Bệ hạ đừng sốt ruột, đợi đứa bé trong bụng thần thiếp chào đời, để chúng chơi với nhau, những đạo lý này để đệ đệ muội muội nói với ca ca có lẽ sẽ tốt hơn chúng ta."

Sở Nguyên Dục biết nàng đang đùa, không khỏi bật cười: "Thôi được."

Hai mắt Vệ Tương sáng lên, lập tức nhìn về phía Dung Thừa Uyên: "Mau mời đại hoàng tử vào đi." Nói rồi, nàng đứng dậy hành lễ với hoàng đế, "Thần thiếp xin phép cáo lui trước."

"Vội gì chứ?" Hắn đỡ nàng đứng dậy, muốn nàng ở thêm chút nữa.

Vệ Tương liếc xéo hắn: "Bệ hạ cũng từng là trẻ con, sao lại không hiểu lòng trẻ con vậy? Vừa xảy ra chuyện như thế, trong lòng đại hoàng tử chắc chắn còn nhiều băn khoăn. Thần thiếp và đại hoàng tử chỉ gặp nhau mấy lần, với nó chỉ như người ngoài, thần thiếp ở đây chỉ càng khiến nó khó xử thôi."

Nàng đã nói thế, Sở Nguyên Dục không tiện giữ nàng lại, sai Dung Thừa Uyên tiễn nàng.

Vệ Tương và Dung Thừa Uyên ra khỏi điện. Dung Thừa Uyên sai Trương Vi Lễ đi mời đại hoàng tử, còn mình đích thân tiễn Vệ Tương ra về. Đợi xa Tử Thần Điện, gã nói: "Đã đến rồi, sao lại né tránh như vậy?" Nhớ đến những gì nàng nói với hoàng đế, gã tặc lưỡi, "Gặp nhiều sẽ quen. Đại hoàng tử vừa là trưởng vừa là đích, kết thân sẽ có lợi cho nương nương."

Vệ Tương nhún vai: "Nếu Thanh thục phi đã muốn đại hoàng tử, ta không nên gây thêm rắc rối."

Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Thế thì nương nương nghĩ quá nhiều rồi."

Vệ Tương nhíu mày, vốn định nói chắc gã nhìn lầm, nhưng nàng thấy gã rất quả quyết, không khỏi thắc mắc: "Sao vậy?"

"Không phải bệ hạ chưa từng nghĩ đến việc tìm mẫu thân đáng tin cho đại hoàng tử, xét về vị trí, đương nhiên là Mẫn quý phi phù hợp nhất. Nhưng đại hoàng tử không thích Mẫn quý phi, điều này bệ hạ biết, nên ưu tiên hàng đầu là Thanh thục phi. Mấy hôm trước, bệ hạ đã hỏi Thanh thục phi có muốn nuôi đại hoàng tử không."

Vệ Tương sững sờ: "Thanh thục phi không muốn sao?"

Dung Thừa Uyên gật đầu: "Nàng ta nói bản thân chưa từng sinh nở, đệ đệ muội muội trong nhà cũng trạc tuổi mình, nàng ta ít tiếp xúc với trẻ con, sợ chăm sóc không chu đáo, để đại hoàng tử chịu thiệt thòi. Nàng ta nói rất chân thành, chắc chắn không phải giả vờ từ chối."

Vệ Tương thực sự không ngờ sự việc lại như vậy: "Thế là ta đa nghi rồi."

Dung Thừa Uyên không nói gì thêm, chỉ tiễn nàng đến Chiêu Hoa Môn rồi dừng bước, trở về Tử Thần Điện tiếp tục làm việc.

Tối hôm đó, hoàng đế lật thẻ bài của Dĩnh tần. Dĩnh tần sống cùng Thanh thục phi ở Khuynh Vân Cung, Diệp tài nhân bị cấm túc trước đó cũng là người của Thanh thục phi.

Ly Châu cứ vì chuyện này mà thấy bất an, tối hôm đó khi hầu hạ Vệ Tương uống thuốc an thai, nàng lo lắng nói: "Các cung tần mới đã nhập cung hơn nửa tháng, bệ hạ đến chỗ nương nương ngày càng ít, nương nương không lo sao?"

"Ta lo gì?" Vệ Tương cười, "Dù sao ta cũng không thể thị tẩm, nếu cứ ép bệ hạ, khiến ngài ấy ghét ta, đó mới là chuyện tồi tệ. Hơn nữa, thai nhi trong bụng ta đã lớn, dù có chăm sóc kỹ đến đâu thì thần hình cũng không được như trước, ta đây còn mong ít gặp ngài ấy hơn."

Cứ như thế, lại hai tháng trôi qua.

Trong hai tháng này, có người mới vây quanh, cơ hội Vệ Tương gặp hoàng đế rất ít, may mà nàng đã là chủ một cung, lại còn mang thai, không đến mức vì thất sủng nhất thời mà bị bắt nạt.

Có điều đối với đứa bé trong bụng nàng, lời bàn tán trong cung ngày càng nhiều, nghe nói ngay cả những cung nữ tầm thường nhất ở Vĩnh Hạng cũng lén bàn tán: "Quý cơ nương nương đã mang thai... Tròn một năm rồi đúng không? Sao vẫn chưa sinh?"

Mỗi lần nói đến đây, sẽ có người cười nói: "Biết đâu đến mười bốn tháng sẽ sinh. Nghiêu Đế ở trong bụng mẫu thân mười bốn tháng mới chào đời, nếu quý cơ nương nương mang thai đến mười bốn tháng, không biết bệ hạ sẽ vui mừng đến mức nào."

Những lời bàn tán này lan truyền khắp hoàng cung, đến tai Vệ Tương, cũng vào cả Từ Thọ Cung.

Truân thái phi không quan tâm. Cung nhân rảnh rỗi bàn tán mấy chuyện vặt vãnh trong mắt bà không phải chuyện lớn, dù có nói lời quá đáng hơn bà cũng không muốn quản.

Cát ma ma đương nhiên cũng nghe nói.

Mẫn bảo lâm sắp xếp cho bà bốn cung nữ, trong hai tháng này đã bị bà đổi ba lần, bốn người hiện tại đều rất lanh lợi. Những lời đồn này vừa xuất hiện, họ lập tức kể lại cho Cát ma ma.

Cát ma ma vừa đan dây vừa nghe, chỉ hỏi: "Gần đây có hai xuất cung không?"

Mấy cung nữ nhìn nhau, ai nấy đều không còn xa lạ với câu hỏi này. Gần đây cứ ba ngày, Cát ma ma lại hỏi câu tương tự.

Vì vậy lập tức có người mang sổ ghi chép đến, trong sổ ghi chép chi tiết ngày làm việc, ngày nghỉ của các cung nhân hầu hạ Truân thái phi, lúc nghỉ có xuất cung không. Cát ma ma đọc cẩn thận, rồi lấy một cuốn sổ khác đặt lên bàn, lật đến trang trắng, ghi chép lại những người đã xuất cung.

Kể từ khi bà vào cung, cuốn sổ này đã ghi chép được rất nhiều thứ.

"Được rồi." Cát ma ma đặt bút xuống, tiếp tục đan dây, "Sáng mai đi lấy danh sách cung nhân ra vào cung cho ta, từ khi ta vào cung đến nay, bất kể của cung nào."

"Vâng." Tiểu cung nữ đáp.

Hôm sau trời vừa sáng, Cát ma ma chưa kịp dậy, đã có người lấy thứ bà cần trước.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

200 chương
Chương 1 - 1: Văn án Chương 2 - 2: Thứ bậc trong hậu cung Chương 3 - 3: Sương rơi Chương 4 - 4: Lập kế hoạch Chương 5 - 5: Tiên duyên Chương 6 - 6: Được cứu Chương 7 - 7: Ngủ đông Chương 8 - 8: Tự gây thương tích Chương 9 - 9: Đồng hồ bỏ túi Chương 10 - 10: Học lễ nghi Chương 11 - 11: Tình thế nguy hiểm Chương 12 - 12: Kết minh Chương 13 - 13: Vào đông Chương 14 - 14: Thêm hương Chương 15 - 15: Thưởng thức mùi hương Chương 16 - 16: Liên hương Chương 17 - 17: Tình cảm Chương 18 - 18: Mạt ngạch Chương 19 - 19: Được sắc phong Chương 20 - 20: Kỳ lạ Chương 21 - 21: Đưa cháo Chương 22 - 22: Được sủng hạnh Chương 23 - 23: Thỉnh an buổi sáng Chương 24 - 24: Mệt mỏi Chương 25 - 25: Ngoại lệ Chương 26 - 26: Tụ họp Chương 27 - 27: Trùng hợp Chương 28 - 28: Học chữ Chương 29 - 29: Cầu sư Chương 30 - 30: Tru tâm Chương 31 - 31: Diễn kịch Chương 32 - 32: Đột biến Chương 33 - 33: Nghỉ ngơi Chương 34 - 34: Thịnh sủng Chương 35 - 35: Niềm vui Chương 36 - 36: Ưu sầu Chương 37 - 37: Không lùi Chương 38 - 38: Xin cháo Chương 39 - 39: Ra tay Chương 40 - 40: Hỏi chuyện Chương 41 - 41: Đối chất Chương 42 - 42: Đêm giao thừa Chương 43 - 43: Chúc tết Chương 44 - 44: Giải quyết Chương 45 - 45: Trong năm Chương 46 - 46: Trương gia Chương 47 - 47: Trần thị Chương 48 - 48: Thăm Chương 49 - 49: Đối đáp Chương 50 - 50: Hối hận Chương 51 - 51: Dụ địch Chương 52 - 52: Gặp chuyện Chương 53 - 53: Biện hộ Chương 54 - 54: Thánh tâm Chương 55 - 55: Bất thình lình Chương 56 - 56: Bệnh đậu mùa Chương 57 - 57: Phong tỏa cung Chương 58 - 58: Ẩn tình Chương 59 - 59: Chọn chữ Chương 60 - 60: Từ Ích Chương 61 - 61: Mứt đào Chương 62 - 62: Dương gia Chương 63 - 63: Phạt tiền Chương 64 - 64: Tránh nóng Chương 65 - 65: Túi Chương 66 - 66: Tin tưởng Chương 67 - 67: Thiên vị Chương 68 - 68: Sắc mệnh Chương 69 - 69: Quý nhân Chương 70 - 70: Rời cung Chương 71 - 71: Hành cung Chương 72 - 72: Suối nước nóng Chương 73 - 73: Bất ngờ bị bệnh Chương 74 - 74: Kiểm tra Chương 75 - 75: Tra rõ Chương 76 - 76: Trách phạt Chương 77 - 77: Hồ đồ Chương 78 - 78: Sinh nhật Chương 79 - 79: Ân điển Chương 80 - 80: Bày mưu tính kế Chương 81 - 81: Sắp xếp Chương 82 - 82: Vui sướng Chương 83 - 83: Sảy thai Chương 84 - 84: Răn dạy Chương 85 - 85: Quý phi Chương 86 - 86: Cả đêm Chương 87 - 87: Nước láng giềng Chương 88 - 88: Đa nghi Chương 89 - 89: Bày bố Chương 90 - 90: Bất mãn Chương 91 - 91: Hí khúc Chương 92 - 92: Tiên nữ Chương 93 - 93: Đồ ăn Chương 94 - 94: Sách cấm Chương 95 - 95: Vào thu Chương 96 - 96: Chờ đợi Chương 97 - 97: Bùa chú Chương 98 - 98: Nghệ đen Chương 99 - 99: Kiểm soát tình thế Chương 100 - 100: Hoàng hậu