Chương 113: Bổ sung người

15:23 - 08.09.2026
3 lượt xem

Sau Lệ tần và Liên tần, những người còn lại đều là tiểu phi tần không nhiều trọng lượng trong mắt hoàng đế. Vệ Tương đương nhiên không cần sắp xếp riêng cho họ, chỉ cần tăng một bậc là xong.

Bàn bạc xong, hai người cùng ăn tối, sau bữa tối lại ân ái thêm một lúc, đến lúc ngủ, Vệ Tương như thường lệ đi tắm rửa thay đồ, đến khi quay lại không thấy Sở Nguyên Dục, cung nhân cũng không thấy đâu, chỉ còn Dung Thừa Uyên ở đó.

"Bệ hạ đâu rồi?" Nàng vừa đi về phía bàn trang điểm vừa hỏi.

Dung Thừa Uyên khoanh tay thong dong đi sau nàng, nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, trước mặt đã có sẵn một chiếc khay gỗ đàn hương đỏ, trong khay đặt mấy chiếc khăn vuông gấp gọn gàng dùng để lau tóc.

Loại khăn này nàng dùng hằng ngày sau khi tắm, đến tối qua vẫn là loại lụa cung đình thông thường, giờ đã đổi sang loại Hàng La quý hiếm và đắt đỏ.

Được tấn phong thành chủ của một cung cuối cùng cũng có chút lợi ích thực tế.

Dung Thừa Uyên cầm khăn kiên nhẫn lau khô tóc cho nàng: "Bệ hạ nói sẽ ngủ ở phòng bên để tránh vô tình làm nương nương bị thương."

Vệ Tương ngạc nhiên: "Bệ hạ đúng là rất biết kiềm chế."

Dung Thừa Uyên "ừ" nhẹ, im lặng một lúc lâu, gã lại nói: "Bước đi này của nương nương quá mạo hiểm rồi."

"Không mạo hiểm thì làm sao ép Cung phi tự ra tay?" Vệ Tương khẽ cười, "Thời gian qua bệ hạ không đi gặp nàng ta, nàng ta vẫn kiên nhẫn chịu đựng, có thể thấy chỉ có Phúc công chúa mới khiến nàng ta mất bình tĩnh."

Vì vậy Vệ Tương mới vừa nâng đỡ Thanh phi, vừa áp chế Cung phi, sau đó cất nhắc Lệ tần.

Lệ tần trở thành chủ cung, vốn đã có khả năng giành lại công chúa hoàn toàn. Bây giờ Lệ tần lại giúp nàng an thai, cơ hội gặp hoàng đế nhiều hơn, mở lời cầu xin cũng thuận tiện.

Những điều này cộng lại, nàng không sợ Cung phi không hoảng loạn.

Dung Thừa Uyên thở dài: "Ý nô tài là nương nương xin tấn phong cho lục cung quá mạo hiểm. Ngay cả hoàng hậu chưa chắc đã dám nói như vậy."

Vệ Tương nhìn gã qua gương, nhún vai: "Hôm đó bệ hạ sốt ruột muốn phong ta lên tam phu nhân, ta khuyên can từ chối, chẳng phải rất hiền thục sao? Bây giờ ta lại vì bình an của hoàng tự mà xin tấn phong cho tỷ muội hậu cung, bản thân chẳng được lợi ích gì, bệ hạ không biết ơn ta thì thôi, lẽ nào lại đi trách ta?"

Dung Thừa Uyên vốn cho rằng hành động của nàng hôm nay đã vượt quá giới hạn, nhưng nghe nàng nói như vậy, gã lại thấy có lý, vì thế cúi đầu cười: "Cũng phải."

"Yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Vệ Tương mỉm cười, "Chỉ là những đợt sóng tiếp theo vẫn cần chưởng ấn nhọc lòng. Ban đầu Khương Hàn Sóc báo ta đã có thai hơn hai tháng, tính đến nay thì cũng ba tháng rồi. Ta nghe nói thai phụ đến năm tháng sẽ lộ bụng, nếu không thể khiến Cung phi nhanh chóng ra tay, đến tháng thứ năm, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức."

"Nô tài sẽ sắp xếp." Dung Thừa Uyên đáp, lại nói, "Trước đây vì dịch đậu mùa, hai lần nương nương được tấn phong đều không bổ sung cung nhân theo quy định. Giờ dịch đậu mùa đã qua, nương nương lại được tấn phong thành chủ vị, nên bổ sung cung nhân rồi."

Vệ Tương chống khuỷu tay lên bàn trang điểm, tay nâng cằm: "Bệ hạ đang muốn đại phong lục cung, chưởng ấn bận rộn nhiều việc, chi bằng đợi sau khi chiếu chỉ đại phong ban xuống rồi mới thêm người, đỡ phiền phức."

Nàng nói vậy trùng với ý định của gã, Vệ Tương thấy gã trong gương hơi nhếch miệng: "Đương nhiên. Không chỉ vậy, còn phải đợi Lệ quý tần đến hết lòng vài ngày nữa. Nương nương cứ yên tâm chờ là được."

Vệ Tương bật cười. Đột nhiên có khoảnh khắc, nàng cảm thấy trong gương đang phản chiếu hai yêu nghiệt, cả hai đều có gương mặt xinh đẹp nhưng nội tâm lại đen tối, trong xương cốt thấm đẫm âm mưu hại người.

Nhưng rõ ràng nàng là con người, nàng vốn không phải như vậy. Nàng biết chính cái chết của Khương Ngọc Lộ đã biến thành như thế.

Nàng bỗng dưng tò mò Dung Thừa Uyên đã thay đổi thế nào mà từng bước trở thành hoạn quan đầy quyền lực như hiện tại, thậm chí có thể nắm bắt tâm tư của đế vương.

Nhưng có nhiều thời điểm gã lại rất muốn làm "người tốt" chứ không phải một hoạn quan chỉ biết vụ lợi cho bản thân.

Nàng nghĩ, hẳn là gã cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.

Nhưng việc này đương nhiên không thể hỏi, dù hiện giờ giữa họ ngoài quan hệ "đồng minh" còn có chút gì đó mơ hồ, nàng cũng không thể mạo hiểm đi tìm hiểu quá khứ của gã.

Trừ khi có một ngày gã tự nguyện kể cho nàng nghe.

...

Sáng hôm sau, Vệ Tương còn lười biếng chưa chịu dậy, thánh chỉ đại phong lục cung của hoàng đế đã ban xuống, tất cả đều theo lời Vệ Tương tối qua, trong chiếu chỉ còn nói rõ lần tấn phong này là để chúc mừng nàng có thai, nếu hoàng tự bình an chào đời, cả lục cung sẽ cùng chung vui.

Tiếp ngày hôm sau, quả nhiên có đại thần trong buổi thiết triều bày tỏ bất mãn, nói rằng từ cổ chí kim dù hoàng hậu có thai cũng chưa từng đại phong lục cung như vậy, chỉ trích hành động của hoàng đế trái với lễ nghi, phá vỡ tổ chế.

Sở Nguyên Dục không giải thích nhiều, chỉ hỏi lại người đó: "Trẫm vừa mất hai đứa con, giờ trời cao lại ban cho một đứa, lẽ nào trẫm không nên cảm kích, đối đãi hậu hĩnh với lục cung à?"

Theo lý, câu này có vẻ cưỡng từ đoạt lý, nếu đại thần có ý ngăn cản việc đại phong lần này thì vẫn sẽ có tranh luận, nhưng như Sở Nguyên Dục từng nói, hiện giờ giang sơn vững vàng, sóng yên biển lặng, hắn không phải hôn quân, đại thần không nhất thiết phải can thiệp vào chuyện gia quyến của hắn, hơn nữa người dâng sớ là người cương trực, nói xong rồi thôi.

Khi kể lại với Vệ Tương, Dung Thừa Uyên nhấn mạnh: "Lúc nói câu này, bệ hạ nghiến răng nghiến lợi mà nói."

Thiên tử nắm thực quyền trong tay, đối mặt với tấu chương của đại thần, dù chính sự không thể nhượng bộ nhưng đại thần cũng phải cân nhắc phải nói gì tiếp theo.

Vì chuyện của hậu cung, cần gì phải liều mạng!

Đại trượng phu phải biết co duỗi đúng lúc!

Có thể đứng ở Tuyên Chính Điện nghị sự có ai mà không có già trẻ lớn bé trong nhà, phía trước còn con đường làm quan rực rỡ? Vì chuyện đại phong lục cung của bệ hạ, thật sự không đáng!

Vì vậy, trên triều đình không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.

Cùng ngày, Lệ quý tần phụng chỉ đến Thanh Thu Các giúp Vệ Tương an thai.

Lần đầu Vệ Tương gặp Lệ quý tần, nàng ấy tiều tụy như chiếc lá khô, giờ đây cuộc sống tốt hơn, nữ nhi cũng có thể gặp mặt hằng ngày, nhan sắc xinh đẹp và thân hình thon thả của nàng ấy dần hồi phục, những đau khổ hơn một năm qua hầu như không còn để lại dấu vết.

Đến cảm ơn Vệ Tương, Lệ quý tần không kìm được cảm xúc: "Ta biết bệ hạ vì để Cung phi nương nương yên tâm mà nói ta cả đời không thể trở lại vị trí chủ cung, bây giờ đột nhiên được tấn phong, tất cả đều nhờ muội muội..."

"Tỷ tỷ nói gì thế?" Vệ Tương phất tay ra hiệu cho Tích Lâm đi pha trà, cười nói, "Là tỷ tỷ có phúc đấy chứ, bệ hạ lại yêu thương công chúa. Tuy Cung phi nương nương địa vị cao nhưng lại có hành vi mất chừng mực, tỷ tỷ lại nhẫn nhịn vì đại cục, giờ trong mắt bệ hạ sợ rằng không có ai thích hợp nuôi dưỡng công chúa hơn tỷ tỷ."

Hai mắt Lệ quý tần lóe lên tia sáng, nhưng nàng ấy nhanh chóng cúi đầu, đè nén tia sáng kia đi, chỉ nói: "Ta không mong nhiều như vậy. Chỉ cần Vân An có tương lai tốt đẹp, với ta thế là đủ."

"Đúng vậy. Một khi hậu cung xảy ra tranh đấu thì chắc chắn sẽ đấu đến sống chết, tỷ tỷ muốn bên công chúa lâu dài, không tranh không giành giữ bình an cũng được. Có điều dù mẹ quý nhờ con nhưng nhiều lúc tương lai của con gái cũng liên quan mật thiết đến người mẹ, dù tỷ tỷ không muốn tranh, nhưng cơ hội đến trước mặt cũng phải biết nhận lấy, đừng để vuột mất, ngược lại sẽ hại công chúa."

Trước đây nàng chưa từng nói những lời này với Lệ quý tần, Lệ quý tần nghe không hiểu, không hỏi hoảng sợ: "Ý muội muội là..."

Vệ Tương mỉm cười: "Muội chỉ mong tất cả tỷ muội đều tốt nên thuận miệng nói vài câu với tỷ tỷ thôi, tỷ tỷ đừng vì mấy câu nói vu vơ của muội mà căng thẳng."

Lệ quý tần gật đầu: "Cảm ơn muội."

Hai người ngồi nói chuyện một lúc, đợi Lệ quý tần đến phòng được sắp xếp, Phó Thành mới vào phòng, nói cung nhân mới được điều đến đã tới.

Vì hai lần trước đây tấn phong nàng không bổ sung người nên lần này thêm một lúc sáu cung nữ, bốn thái giám, nhiều hơn số cung nhân vốn có. Vệ Tương bảo họ đến dập đầu theo cung quy rồi lần lượt đổi tên sáu cung nữ thành Thụy Lộ, Ngân Trúc, Linh Trạch, Linh Dịch, Ty Vũ và Tế Vũ, sau đó lệnh Quỳnh Phương ban thưởng cho mười người, rồi bảo họ lui xuống.

Sau khi họ rời khỏi phòng ngủ, Phó Thành vào thay trà cho Vệ Tương: "Lần này người đều do Thượng Cung Cục chọn từ hành cung, đích thân chưởng ấn có đi chọn, nhưng hành cung không bằng trong cung, chọn mãi chỉ chọn được bảy người tạm hài lòng. Một cung nữ và hai thái giám còn thiếu, chưởng ấn bảo nữ quan Thượng Cung Cục tự chọn người phù hợp bổ sung, đó là Linh Dịch, Tiểu Húc và A Đường."

Vệ Tương cười hỏi: "Đều là người Cung phi nhét vào hả?"

"Không hẳn." Phó Thành lắc đầu, "Chưởng ấn không tiện hỏi quá kỹ, sợ đánh rắn động cỏ."

"Được, thế ngươi đi điều tra lý lịch của họ đi. Nếu không điều tra ra gì bất thường thì thôi, nếu điều tra được ai có liên quan rõ ràng với Cung phi thì thưởng năm mươi lượng bạc rồi đuổi thẳng đi, sau đó nhờ chưởng ấn bổ sung người khác."

"Đuổi đi?" Phó Thành nghi ngờ, "Nương nương không giữ lại bên cạnh để câu cá lớn sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

200 chương
Chương 1 - 1: Văn án Chương 2 - 2: Thứ bậc trong hậu cung Chương 3 - 3: Sương rơi Chương 4 - 4: Lập kế hoạch Chương 5 - 5: Tiên duyên Chương 6 - 6: Được cứu Chương 7 - 7: Ngủ đông Chương 8 - 8: Tự gây thương tích Chương 9 - 9: Đồng hồ bỏ túi Chương 10 - 10: Học lễ nghi Chương 11 - 11: Tình thế nguy hiểm Chương 12 - 12: Kết minh Chương 13 - 13: Vào đông Chương 14 - 14: Thêm hương Chương 15 - 15: Thưởng thức mùi hương Chương 16 - 16: Liên hương Chương 17 - 17: Tình cảm Chương 18 - 18: Mạt ngạch Chương 19 - 19: Được sắc phong Chương 20 - 20: Kỳ lạ Chương 21 - 21: Đưa cháo Chương 22 - 22: Được sủng hạnh Chương 23 - 23: Thỉnh an buổi sáng Chương 24 - 24: Mệt mỏi Chương 25 - 25: Ngoại lệ Chương 26 - 26: Tụ họp Chương 27 - 27: Trùng hợp Chương 28 - 28: Học chữ Chương 29 - 29: Cầu sư Chương 30 - 30: Tru tâm Chương 31 - 31: Diễn kịch Chương 32 - 32: Đột biến Chương 33 - 33: Nghỉ ngơi Chương 34 - 34: Thịnh sủng Chương 35 - 35: Niềm vui Chương 36 - 36: Ưu sầu Chương 37 - 37: Không lùi Chương 38 - 38: Xin cháo Chương 39 - 39: Ra tay Chương 40 - 40: Hỏi chuyện Chương 41 - 41: Đối chất Chương 42 - 42: Đêm giao thừa Chương 43 - 43: Chúc tết Chương 44 - 44: Giải quyết Chương 45 - 45: Trong năm Chương 46 - 46: Trương gia Chương 47 - 47: Trần thị Chương 48 - 48: Thăm Chương 49 - 49: Đối đáp Chương 50 - 50: Hối hận Chương 51 - 51: Dụ địch Chương 52 - 52: Gặp chuyện Chương 53 - 53: Biện hộ Chương 54 - 54: Thánh tâm Chương 55 - 55: Bất thình lình Chương 56 - 56: Bệnh đậu mùa Chương 57 - 57: Phong tỏa cung Chương 58 - 58: Ẩn tình Chương 59 - 59: Chọn chữ Chương 60 - 60: Từ Ích Chương 61 - 61: Mứt đào Chương 62 - 62: Dương gia Chương 63 - 63: Phạt tiền Chương 64 - 64: Tránh nóng Chương 65 - 65: Túi Chương 66 - 66: Tin tưởng Chương 67 - 67: Thiên vị Chương 68 - 68: Sắc mệnh Chương 69 - 69: Quý nhân Chương 70 - 70: Rời cung Chương 71 - 71: Hành cung Chương 72 - 72: Suối nước nóng Chương 73 - 73: Bất ngờ bị bệnh Chương 74 - 74: Kiểm tra Chương 75 - 75: Tra rõ Chương 76 - 76: Trách phạt Chương 77 - 77: Hồ đồ Chương 78 - 78: Sinh nhật Chương 79 - 79: Ân điển Chương 80 - 80: Bày mưu tính kế Chương 81 - 81: Sắp xếp Chương 82 - 82: Vui sướng Chương 83 - 83: Sảy thai Chương 84 - 84: Răn dạy Chương 85 - 85: Quý phi Chương 86 - 86: Cả đêm Chương 87 - 87: Nước láng giềng Chương 88 - 88: Đa nghi Chương 89 - 89: Bày bố Chương 90 - 90: Bất mãn Chương 91 - 91: Hí khúc Chương 92 - 92: Tiên nữ Chương 93 - 93: Đồ ăn Chương 94 - 94: Sách cấm Chương 95 - 95: Vào thu Chương 96 - 96: Chờ đợi Chương 97 - 97: Bùa chú Chương 98 - 98: Nghệ đen Chương 99 - 99: Kiểm soát tình thế Chương 100 - 100: Hoàng hậu