Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 180: Giai điệu Phục Ma khế ước
06:34 - 21.05.2026
2,222 lượt xem
Khách đ**m Bồng Lai :
" A... A ... Tại sao lại ngứa ngáy như vậy?"
Trong khách đ**m Bồng Lai hôm nay đón hai vị khách. Một vị khách dường như có lai lịch vô cùng lớn. Còn người còn lại dĩ nhiên là thư đồng đi theo bên cạnh vị khách kia.
Chỉ là, ban đêm vẫn thường hay nghe thấy những âm thanh ghê rợn như vậy. Thoạt nghe còn đáng sợ hơn heo bị chọc tiết.
Kim Ngu đại dược sư ban đầu uy uy vũ vũ chuồn khỏi khán đài. Tâm trạng ông ta vốn đã không được tốt.
Thử hỏi, một đại dược sư danh tiếng như ông ta. Thế nhưng lại để thua một thiếu niên miệng còn hôi sữa. Cục tức này dễ nuốt trôi lắm sao.
Kim Ngu đại dược sư nắm chặt tay. Đôi mắt vằn lên tia máu đỏ âm thầm hướng nhóm người Lạc Y ghi thù.
Không phải chỉ là một đám con nít thôi sao? Mặc dù cũng có chút bản sự nhưng ông ta không tin bọn họ có thể tránh thoát bản thân trả thù.
Đánh rơi mặt mũi ông ta, còn không biết xem bản thân mình nặng mấy cân!
Có điều, không kịp trả thù thì bản thân ông ta liền mắc hoạ rồi!
" Sư phụ, người ráng chịu đựng, dược cao này chữa ngứa rất tốt. Bất quá hơi đau a!"
Thư đồng chạy vào phòng, trên tay còn mang theo một lọ thuốc cao. Thuốc này vốn là thuốc rất quý được Kim Ngu đại dược sư dùng vạn kim mua về từ hội đấu giá. Thật không nghĩ tới phải sử dụng nó trong hoàn cảnh này.
Kim Ngu đại dược sư từ rất sớm đã lâm vào tình trạng thần trí mơ hồ. Tay chân thoát lực vô cùng uể oải nằm úp sấp lên tấm phản. Đến ngón tay cũng lười động đậy.
Thư đồng nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn những nốt bọng nước đột ngột nổi lên trên người sư phụ mà bản thân phải rùng mình. Trong lòng lại không khỏi lo sợ.
Này có khi nào là bệnh dịch không a?
" Ngươi còn làm cái gì, còn không mau tra thuốc cho ta?"
Kim Ngu đại dược sư dù đau đớn nhưng cũng không bỏ được tính cách hống hách. Khó chịu gầm lên với thư đồng. Chỉ là, hồi lâu như vậy cũng không có một ai đáp lại.
Kim Ngu đại dược sư nhướng chân mày. Khó khăn dịch dịch thân thể, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Trong phòng ban đầu vốn vô cùng vắng lặng. Chỉ có ông ta và thư đồng bây giờ chợt nhiều ra thêm mấy người.
Thư đồng vốn đang cầm lọ cao đứng bên cạnh giường. Không biết từ lúc nào đã vô thanh vô thức ngã xuống, lọ cao cũng lăn long lóc, đổ trào ra thấm xuống sàn nhà gỗ.
Khoé môi Kim Ngu đại dược sư thoáng run rẩy. Chuyển ánh mắt nhìn về phía tám người đang lười biếng dựa vào góc tường. Đôi mắt ai nấy đều hơi nhướng lên, giống như thoả mãn thưởng thức cảnh ông ta đau đớn.
Đó không phải chính là đám nhóc ông ta mới gặp mấy ngày trước hay sao?
Mi mắt Kim Ngu đại dược sư co rụt lại. Trong lòng đột nhiên ý thức được nổi sợ. Há to miệng nhưng không thốt lên được lời nào.
Lạc Y nhìn Kim Ngu đại dược sư nơi đó lười biếng khẽ ngáp một cái. Cất giọng nói với Kỳ Phong bên cạnh.
" Lấy chiếc nhẫn trên tay ông ta xuống đi. Còn ông ta, cứ để Ân Kỳ và Thừa Vũ xử lí là tốt rồi!"
Kỳ Phong là đứa trẻ rất nghe lời. Vừa nghe Lạc Y nói liền hăm hở tiến lại. Không để ý chống cự yếu ớt của Kim Ngu đại dược sư, cưỡng ép lấy chiếc nhẫn trên ngón tay ông ta ra. Còn lỡ tay đánh ông ta ngất xỉu nằm bẹp trên phản.
Lạc Y đón lấy chiếc nhẫn từ tay Kỳ Phong, không nói hai lời liền cùng Lãnh Hàn Thần rời đi. Chuyện còn lại để nhóm Lăng Ngạo xử lí liền tốt rồi. Nàng không tin Kim Ngu đại dược sư kia dưới khả năng chỉnh người của bọn họ mà có thể không thương tật gì bước ra ngoài.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần vận dụng bí pháp Lịch Không Gian. Nháy mắt đã về tới bìa rừng bên cạnh Nhật Nguyệt Tinh thành. Nàng ngẫu nhiên đứng lại, cảm giác chiếc nhẫn trên tay run lên bần bật tựa như một lời kêu gọi.
Lạc Y nhíu nhẹ chân mày, tâm niệm vừa động, một thân cổ cầm đã xuất hiện trên bàn tay nàng.
Cổ cầm nhìn tựa như đàn tranh, nhưng những sợi dây đàn dường như được tạo ra từ chỉ ngũ sắc. Mỗi sợi dây đều như có linh thức run lên nhè nhẹ. Lại thêm hơi thở tà khí bễ nghễ càng khiến người ta không thể khinh thường.
Lạc Y đặt hờ tay lên dây đàn. Cảm nhận từng biến động của linh khí truyền vào kinh mạch chủ lan qua một trăm lẻ tám đường kinh mạch cuối cùng ngưng tụ tại đan điền. Khí tức này làm năng lượng trong cơ thể nàng nháy mắt không ngừng dâng lên, đầy tràn như muốn công kích tầng bình chướng Tôn Giả trung kì.
Lạc Y mở to mắt đầy kinh ngạc. Nàng mới thăng cấp Tôn Giả không lâu. Từ đó đến nay vẫn kiên trì tu luyện nhưng không tạo ra được bước tiến gì lớn. Thế nhưng vừa chạm vào cổ cầm này thì muốn thăng cấp rồi?
Lạc Y mím mím môi mỏng. Trước ánh mắt cổ động của Lãnh Hàn Thần nâng tay lên, mềm nhẹ hạ xuống dây đàn khẽ khảy một khúc.
Ban đầu, giai điệu chậm rãi nhưng lại thánh thót hữu lực. Ẩn ẩn trong từng sợi âm thanh còn chứa đựng một tia sát khi công phá vô cùng mạnh mẽ hướng về phía cây cối tứ phía khiến chúng nghiêng ngã.
Giai điệu vang lên mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, khí thế dâng cao vô cùng mạnh mẽ, sát khí lan tràn làm cây cối nghiêng ngã đều gãy ngang thân rầm rầm đổ xuống đất.
Ngón tay Lạc Y bị dây đàn cứa qua một nhát. Một giọt máu đỏ thắm vừa vặn thấm vào dây đàn, lan toả khắp thân đàn. Huyền lực gia tăng đi vào vết cắt dồn nén vào tầng bình chướng cuối cùng, xé toạc thăng cấp.
Oanh!
Tôn Giả trung kì sơ giai đỉnh.
Ngón tay mềm mại trên dây đàn cuối cùng cũng đã dừng lại. Lạc Y ngẩn người không nghĩ đến bản thân cứ như vậy thăng cấp. Lại nghĩ đến nàng vừa rồi chạm vào dây đàn liền khảy ra giai điệu tràn ngập sát khí kia vẫn có chút không hiểu.
Lạc Y nàng học qua rất nhiều thứ. Nhưng thứ duy nhất chưa từng học qua chính là cầm. Không nghĩ đến vừa chạm vào dây đàn liền có thể khảy đàn. Tựa như trước đây quả thật có khảy qua như vậy.
" Thần..."
" Đó là giai điệu Phục Ma. Phục Ma cầm khế ước với nàng rồi!"
Lãnh Hàn Thần cười khẽ một tiếng. Hắn tiến lại đem Lạc Y ôm vào trong lòng.
Lạc Y ngẩn người thu Phục Ma cầm vào nhẫn trữ vật. Không ngờ giai điệu kia chính là giai điệu khế ước, chẳng trách nàng lại có thể cứ như vậy thăng cấp!
Hai người cứ đứng như bên cạnh nhau như vậy. Không bao lâu sau nhóm người Lăng Ngạo từ đằng xa đi tới. Nét mặt ai cũng vui mừng hớn hở.
Đêm hôm đó, nhóm tám người cứ như vậy rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh thành, thẳng tiến về hoàng cung Chu quốc.
" A... A ... Tại sao lại ngứa ngáy như vậy?"
Trong khách đ**m Bồng Lai hôm nay đón hai vị khách. Một vị khách dường như có lai lịch vô cùng lớn. Còn người còn lại dĩ nhiên là thư đồng đi theo bên cạnh vị khách kia.
Chỉ là, ban đêm vẫn thường hay nghe thấy những âm thanh ghê rợn như vậy. Thoạt nghe còn đáng sợ hơn heo bị chọc tiết.
Kim Ngu đại dược sư ban đầu uy uy vũ vũ chuồn khỏi khán đài. Tâm trạng ông ta vốn đã không được tốt.
Thử hỏi, một đại dược sư danh tiếng như ông ta. Thế nhưng lại để thua một thiếu niên miệng còn hôi sữa. Cục tức này dễ nuốt trôi lắm sao.
Kim Ngu đại dược sư nắm chặt tay. Đôi mắt vằn lên tia máu đỏ âm thầm hướng nhóm người Lạc Y ghi thù.
Không phải chỉ là một đám con nít thôi sao? Mặc dù cũng có chút bản sự nhưng ông ta không tin bọn họ có thể tránh thoát bản thân trả thù.
Đánh rơi mặt mũi ông ta, còn không biết xem bản thân mình nặng mấy cân!
Có điều, không kịp trả thù thì bản thân ông ta liền mắc hoạ rồi!
" Sư phụ, người ráng chịu đựng, dược cao này chữa ngứa rất tốt. Bất quá hơi đau a!"
Thư đồng chạy vào phòng, trên tay còn mang theo một lọ thuốc cao. Thuốc này vốn là thuốc rất quý được Kim Ngu đại dược sư dùng vạn kim mua về từ hội đấu giá. Thật không nghĩ tới phải sử dụng nó trong hoàn cảnh này.
Kim Ngu đại dược sư từ rất sớm đã lâm vào tình trạng thần trí mơ hồ. Tay chân thoát lực vô cùng uể oải nằm úp sấp lên tấm phản. Đến ngón tay cũng lười động đậy.
Thư đồng nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn những nốt bọng nước đột ngột nổi lên trên người sư phụ mà bản thân phải rùng mình. Trong lòng lại không khỏi lo sợ.
Này có khi nào là bệnh dịch không a?
" Ngươi còn làm cái gì, còn không mau tra thuốc cho ta?"
Kim Ngu đại dược sư dù đau đớn nhưng cũng không bỏ được tính cách hống hách. Khó chịu gầm lên với thư đồng. Chỉ là, hồi lâu như vậy cũng không có một ai đáp lại.
Kim Ngu đại dược sư nhướng chân mày. Khó khăn dịch dịch thân thể, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Trong phòng ban đầu vốn vô cùng vắng lặng. Chỉ có ông ta và thư đồng bây giờ chợt nhiều ra thêm mấy người.
Thư đồng vốn đang cầm lọ cao đứng bên cạnh giường. Không biết từ lúc nào đã vô thanh vô thức ngã xuống, lọ cao cũng lăn long lóc, đổ trào ra thấm xuống sàn nhà gỗ.
Khoé môi Kim Ngu đại dược sư thoáng run rẩy. Chuyển ánh mắt nhìn về phía tám người đang lười biếng dựa vào góc tường. Đôi mắt ai nấy đều hơi nhướng lên, giống như thoả mãn thưởng thức cảnh ông ta đau đớn.
Đó không phải chính là đám nhóc ông ta mới gặp mấy ngày trước hay sao?
Mi mắt Kim Ngu đại dược sư co rụt lại. Trong lòng đột nhiên ý thức được nổi sợ. Há to miệng nhưng không thốt lên được lời nào.
Lạc Y nhìn Kim Ngu đại dược sư nơi đó lười biếng khẽ ngáp một cái. Cất giọng nói với Kỳ Phong bên cạnh.
" Lấy chiếc nhẫn trên tay ông ta xuống đi. Còn ông ta, cứ để Ân Kỳ và Thừa Vũ xử lí là tốt rồi!"
Kỳ Phong là đứa trẻ rất nghe lời. Vừa nghe Lạc Y nói liền hăm hở tiến lại. Không để ý chống cự yếu ớt của Kim Ngu đại dược sư, cưỡng ép lấy chiếc nhẫn trên ngón tay ông ta ra. Còn lỡ tay đánh ông ta ngất xỉu nằm bẹp trên phản.
Lạc Y đón lấy chiếc nhẫn từ tay Kỳ Phong, không nói hai lời liền cùng Lãnh Hàn Thần rời đi. Chuyện còn lại để nhóm Lăng Ngạo xử lí liền tốt rồi. Nàng không tin Kim Ngu đại dược sư kia dưới khả năng chỉnh người của bọn họ mà có thể không thương tật gì bước ra ngoài.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần vận dụng bí pháp Lịch Không Gian. Nháy mắt đã về tới bìa rừng bên cạnh Nhật Nguyệt Tinh thành. Nàng ngẫu nhiên đứng lại, cảm giác chiếc nhẫn trên tay run lên bần bật tựa như một lời kêu gọi.
Lạc Y nhíu nhẹ chân mày, tâm niệm vừa động, một thân cổ cầm đã xuất hiện trên bàn tay nàng.
Cổ cầm nhìn tựa như đàn tranh, nhưng những sợi dây đàn dường như được tạo ra từ chỉ ngũ sắc. Mỗi sợi dây đều như có linh thức run lên nhè nhẹ. Lại thêm hơi thở tà khí bễ nghễ càng khiến người ta không thể khinh thường.
Lạc Y đặt hờ tay lên dây đàn. Cảm nhận từng biến động của linh khí truyền vào kinh mạch chủ lan qua một trăm lẻ tám đường kinh mạch cuối cùng ngưng tụ tại đan điền. Khí tức này làm năng lượng trong cơ thể nàng nháy mắt không ngừng dâng lên, đầy tràn như muốn công kích tầng bình chướng Tôn Giả trung kì.
Lạc Y mở to mắt đầy kinh ngạc. Nàng mới thăng cấp Tôn Giả không lâu. Từ đó đến nay vẫn kiên trì tu luyện nhưng không tạo ra được bước tiến gì lớn. Thế nhưng vừa chạm vào cổ cầm này thì muốn thăng cấp rồi?
Lạc Y mím mím môi mỏng. Trước ánh mắt cổ động của Lãnh Hàn Thần nâng tay lên, mềm nhẹ hạ xuống dây đàn khẽ khảy một khúc.
Ban đầu, giai điệu chậm rãi nhưng lại thánh thót hữu lực. Ẩn ẩn trong từng sợi âm thanh còn chứa đựng một tia sát khi công phá vô cùng mạnh mẽ hướng về phía cây cối tứ phía khiến chúng nghiêng ngã.
Giai điệu vang lên mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, khí thế dâng cao vô cùng mạnh mẽ, sát khí lan tràn làm cây cối nghiêng ngã đều gãy ngang thân rầm rầm đổ xuống đất.
Ngón tay Lạc Y bị dây đàn cứa qua một nhát. Một giọt máu đỏ thắm vừa vặn thấm vào dây đàn, lan toả khắp thân đàn. Huyền lực gia tăng đi vào vết cắt dồn nén vào tầng bình chướng cuối cùng, xé toạc thăng cấp.
Oanh!
Tôn Giả trung kì sơ giai đỉnh.
Ngón tay mềm mại trên dây đàn cuối cùng cũng đã dừng lại. Lạc Y ngẩn người không nghĩ đến bản thân cứ như vậy thăng cấp. Lại nghĩ đến nàng vừa rồi chạm vào dây đàn liền khảy ra giai điệu tràn ngập sát khí kia vẫn có chút không hiểu.
Lạc Y nàng học qua rất nhiều thứ. Nhưng thứ duy nhất chưa từng học qua chính là cầm. Không nghĩ đến vừa chạm vào dây đàn liền có thể khảy đàn. Tựa như trước đây quả thật có khảy qua như vậy.
" Thần..."
" Đó là giai điệu Phục Ma. Phục Ma cầm khế ước với nàng rồi!"
Lãnh Hàn Thần cười khẽ một tiếng. Hắn tiến lại đem Lạc Y ôm vào trong lòng.
Lạc Y ngẩn người thu Phục Ma cầm vào nhẫn trữ vật. Không ngờ giai điệu kia chính là giai điệu khế ước, chẳng trách nàng lại có thể cứ như vậy thăng cấp!
Hai người cứ đứng như bên cạnh nhau như vậy. Không bao lâu sau nhóm người Lăng Ngạo từ đằng xa đi tới. Nét mặt ai cũng vui mừng hớn hở.
Đêm hôm đó, nhóm tám người cứ như vậy rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh thành, thẳng tiến về hoàng cung Chu quốc.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Xuyên qua dị thế
Chương 2: 2: Bắt đầu tu luyện ma pháp
Chương 3: 3: Sơn mạch ma thú
Chương 4: 4: Hồ Li sáu đuôi
Chương 5: 5: Ý nghĩ trở thành luyện dược sư
Chương 6: 6: Bắt đầu học luyện dược sư
Chương 7: 7: Đại ca trở về, chuẩn bị so đấu tam gia tộc
Chương 8: 8: Gặp Triệu gia, đánh tiện nhân
Chương 9: 9: Năng lượng thần bí, Tiểu Ngân Hồ hoá hình
Chương 10: 10: So đấu tam gia tộc
Chương 11: 11: So đấu bắt đầu
Chương 12: 12: Chuẩn bị đến học viện
Chương 13: 13: Lên đường
Chương 15: 15: Thiếu niên thần bí và Tử Cầu
Chương 16: 16: Khế ước sủng thú Hắc Ưng chi vương
Chương 17: 17: Giết hết những kẻ không biết điều
Chương 18: 18: Tru diệt Triệu gia
Chương 19: 19: Nhập Đế Đô, cướp Linh quả. Thăng cấp
Chương 20: 20: Bán đan dược
Chương 21: 21: Hợp nhất nguyên tố
Chương 22: 22: Khảo Hạch học viện Đế Đô
Chương 23: 23: Nhập học, Khảo nghiệm
Chương 24: 24: Bái sư
Chương 25: 25: Rắc rối
Chương 26: 26: Lịch luyện
Chương 27: 27: Lịch luyện bắt đầu. Đi Ma Vụ Sâm Lâm
Chương 28: 28
Chương 29: 29: Thú triều
Chương 30: 30: Ma Thú Phong ấn
Chương 31: 31: Gặp lại
Chương 32: 32: Trở về
Chương 33: 33: Vĩnh kết đồng tâm
Chương 34: 34: Thượng Đỉnh giao phong
Chương 35: 35: Bão nổi
Chương 36: 36: Dám ăn đậu hủ ta, đánh chết ngươi
Chương 37: 37: Ngươi là nam nhân của ta
Chương 38: 38
Chương 39: 39: Võ đài khiêu chiến
Chương 40: 40: Chỉ trách ngươi động phải ta
Chương 41: 41: Thăng cấp
Chương 42: 42: Ngươi nói thì ta phải nghe sao? Buồn cười
Chương 43: 43: Luyện dược, Lạc Kiến thăng cấp
Chương 44: 44: Vu Nhã xuất chiêu
Chương 45: 45: Đường về nhà
Chương 46: 46: Cuộc chiến chọn rể
Chương 47: 47: Đêm oanh động
Chương 48: 48: Giải khai kết giới. Gặp lại Ngạn Hữu
Chương 49: 49
Chương 50: 50: Thân thích tìm tới cửa
Chương 51: 51: Âm mưu liền dùng dương mưu để đấu
Chương 52: 52: Bắt đầu lập kế hoạch
Chương 53: 53: Câu chuyện thời gian
Chương 54: 54
Chương 55: 55: Mở ra bí mật
Chương 56: 56: Thượng Đỉnh giao phong thay đổi
Chương 57: 57: Lãnh Hàn Thần trở về. Chuẩn bị tới Thần Vực Minh
Chương 58: 58
Chương 59: 59: Thần thú Kỳ Lân. Thánh Điện tìm đến
Chương 60: 60: Lãnh Hàn Thần bị thương, Lạc Y bùng phát
Chương 61: 61: Khế ước Lôi Hổ. Đường trở về
Chương 62: 62: Kế hoạch huấn luyện
Chương 63: 63: Bắt đầu huấn luyện
Chương 64: 64: Cải tạo thể chất
Chương 65: 65: Thăng cấp tập thể
Chương 66: 66: Lãnh Hàn Thần phát uy
Chương 67: 67: Tính kế ta? Được, diệt!
Chương 68: 68: Lãnh Hàn Thần về tới cửa
Chương 69: 69: Lãnh Hàn Thần giấm chua đại phát
Chương 70: 70: Yến hội hoàng cung
Chương 71: 71: Ta đánh ngươi thì sao?
Chương 72: 72: Ra mắt hoàng đế
Chương 73: 73: Chữa bệnh?
Chương 74: 74: Tiền thuốc!
Chương 75: 75: Lên đường
Chương 76: 76: Chuyện ở Kỳ Vân thành
Chương 77: 77: Rắc rối tại Đan Dược đường
Chương 78: 78: Đấu đan
Chương 79: 79: Trừng phạt tiểu nhân
Chương 80: 80: Thu nhận đệ tử
Chương 81: 81: Thượng Đỉnh giao phong mở ra
Chương 82: 82: Chiến trận đầu tiên
Chương 83: 83: Gặp Bạch Quốc chủ động nhận thua
Chương 84: 84: Đối đầu
Chương 85: 85
Chương 86: 86: Lạc Y đối đầu Đông Phương Tử
Chương 87: 87: Hoá giải, hạng nhất
Chương 88: 88: Đến phủ Thành chủ
Chương 89: 89: Bí mật thánh điện
Chương 90: 90: Chuẩn bị trở về
Chương 91: 91: Rắc rối tại Lãnh gia
Chương 92: 92: Bước đầu thị uy
Chương 93: 93: Gia chủ Lãnh gia. Trù bị kế hoạch
Chương 94: 94: Âm mưu của Đông Phương Lam Hân
Chương 95: 95: Thăm dò Huyền quốc
Chương 96: 96: Thu gom bảo vật
Chương 97: 97: Gặp lại người quen
Chương 98: 98: Lập ra kế hoạch
Chương 99: 99: Lạc Y nổi lên tính xấu
Chương 100: 100: Đông Phương Lam Hân ăn đau
Chương 101: 101: Lại đột nhập Huyền quốc. Mật thất bí mật
Chương 102: 102: Bí pháp tà công
Chương 103: 103: Quái Yêu
Chương 104: 104: Kết cục của Đông Phương Lam Hân
Chương 105: 105: Trở về Thành La Viễn. Đấu đan?
Chương 106: 106: Ngươi khẳng định muốn đấu đan?
Chương 107: 107: Kết quả
Chương 108: 108: Kì ngộ
Chương 109: 109: Lôi Hổ thức tỉnh
Chương 110: 110: Thần trượng?
Chương 111: 111: Rời đi
Chương 112: 112: Gặp lại Lăng Ngạo
Chương 113: 113: Thân ca ca rắn rết
Chương 114: 114: Náo
Chương 115: 115: Âm mưu
Chương 116: 116: Săn thú
Chương 117: 117: Hang động thần bí
Chương 118: 118: Hoả điêu
Chương 119: 119: Ma thú bị thương
Chương 120: 120: Huyết Khế ma thú
Chương 121: 121: Thành khế
Chương 122: 122: Âm mưu của Hoàng Phủ Yên Yên
Chương 123: 123: Lăng Hựu Thừa gặp nguy
Chương 124: 124: Ngạn Hữu khế ước ma thú
Chương 125: 125: Đề nghị của Thánh Điện
Chương 126: 126: Quyết định
Chương 127: 127: Trở về Lăng Phủ
Chương 128: 128: Âm mưu của Thánh Điện
Chương 129: 129: Kế hoạch khởi vũ
Chương 130: 130: Không từ bỏ ý đồ
Chương 131: 131: Một hồi phong ba
Chương 132: 132: Kỳ Phong thăng cấp - Lăng Hựu Thừa trúng độc
Chương 133: 133: Giải độc - Lạc Y thay đổi
Chương 134: 134: Lễ trưởng thành phong ba
Chương 135: 135: Chui đầu vào rọ
Chương 136: 136: Thích khách
Chương 137: 137: Xem ngươi chạy đường nào?
Chương 138: 138: Giao chiến
Chương 139: 139: Đi săn
Chương 140: 140: Ôm cây đợi thỏ
Chương 141: 141: Chân tướng
Chương 142: 142: Hé mở
Chương 143: 143: Thân thế Lăng Bá Hàn
Chương 144: 144: Hoá giải mâu thuẫn
Chương 145: 145: Kẻ không biết sống chết
Chương 146: 146: Đến Bạch Phủ
Chương 147: 147: Tụ bảo trai
Chương 148: 148: Hội đấu giá
Chương 149: 149: Tranh chấp
Chương 150: 150: Bảo vật
Chương 151: 151: Đấu giá phong ba
Chương 152: 152: Chơi xấu
Chương 153: 153: Ngươi trả hay không trả?
Chương 154: 154: Tranh
Chương 155: 155: Cướp
Chương 156: 156: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau
Chương 157: 157: Ai mới là chim sẻ?
Chương 158: 158: Băng Lôi điêu trả thù
Chương 159: 159: Giết! giết! giết!
Chương 160: 160: Khế ước
Chương 161: 161: Chế thuốc nổ
Chương 162: 162: Diệp gia náo loạn
Chương 163: 163: Diệp gia tới
Chương 164: 164: Nghẹn
Chương 165: 165: Phá nhà ngươi
Chương 166: 166: Gặp lại Lập Khiêm - Phụ thân Cố Ân Kỳ
Chương 167: 167: Rời đi
Chương 168: 168: Oai
Chương 169: 169: Nhật Nguyệt Tinh thành
Chương 170: 170: Hoàn cảnh của Cố Ân Kỳ
Chương 171: 171: Chuyển biến
Chương 172: 172: Sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới
Chương 173: 173: Bạch Thừa Vũ ghen
Chương 174: 174: Kim Ngu đại dược sư
Chương 175: 175: Ngươi dám sao?
Chương 176: 176: Thách đấu
Chương 177: 177: Bắt đầu!
Chương 178: 178: Phục Ma cầm
Chương 179: 179: Độc
Chương 180: 180: Giai điệu Phục Ma khế ước
Chương 181: 181: Yến tiệc
Chương 182: 182: Đến Thánh Điện
Chương 183: 183: Thánh tử?
Chương 184: 184: Lam Thừa Quân
Chương 185: 185: Thánh Điện
Chương 186: 186: Âm mưu của Mục Thành
Chương 187: 187: Nguyệt so
Chương 188: 188: Gặp mặt điện chủ
Chương 189: 189: Cấm địa
Chương 190: 190: Sương mù
Chương 191: 191: Con đường màu đen
Chương 192: 192: Không gian cấm địa
Chương 193: 193: Thú triều cấm địa
Chương 194: 194: Thú triều cuồng hoá?
Chương 195: 195: Độc Tà
Chương 196: 196: Bí mật cấm địa!
Chương 197: 197: Hỗn chiến Bạch - Thanh
Chương 198: 198: Hỗ trợ
Chương 199: 199: Cấm địa ma thú
Chương 200: 200: Nghe lén Thánh Chủ
Chương 201: 201: Sứ mạng
Chương 202: 202: Cách rời khỏi
Chương 203: 203: Hai năm
Chương 204: 204: Thánh Điện triệu tập
Chương 205: 205: Điện tế thánh
Chương 206: 206: Thân phận của Phùng Nhật Huy, Thánh Điện biến mất
Chương 207: 207: Thu phục thần thú thứ ba - Đường trở về
Chương 208: 208: Trở về La Viễn thành. Tính toán của Lãnh Hàn Thần
Chương 209: 209: Trở về La Viễn thành - Hội ngộ gia đình
Chương 210: 210: Đại tẩu xuyên không
Chương 211: 211: Lãnh Hàn Thần trở về
Chương 212: 212: Cầu hôn
Chương 213: 213: Chấp tử chi thủ
Chương 214: 214: Bí mật của Phùng Nhật Huy
Chương 215: 215: Chuẩn bị đường lui
Chương 216: 216: Kế hoạch đến Thần giới
Chương 217: 217: Thần trượng đại phát uy phong
Chương 218: 218-1: Lạc vào pháp trận
Chương 219: 219: Thần điện khảo thí
Chương 220: 220: Tranh chấp
Chương 221: 221: Động thần thú
Chương 222: 222: Thời khắc nghẹt thở
Chương 223: 223
Chương 224: 224: Thần thú rời đi
Chương 225: 225: Năng lực bùng nổ, biến cố tới
Không tìm thấy chương nào phù hợp