* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Lục Thời Hoan có hai người bạn trúc mã, trong đó có một người, cô đã yêu rất nhiều năm.
Suốt ba năm cao trung, cô vĩnh viễn là người đầu tiên đưa cho anh quả táo trong đêm Giáng sinh.
Cũng là người đầu tiên ở thời điểm trời lạnh thức đêm dệt khăn quàng cổ cho anh.
Tình yêu này, giằng co rất nhiều năm.
May mắn chính là, Ôn Thời Ý đáp lại cô.
Sau kì thi Đại học, một đêm kia, Ôn Thời Ý kéo Lục Thời Hoan vào nhà vệ sinh giữa lúc KTV ồn ào tiếng người, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Đêm đó, khuôn mặt Ôn Thời Ý nhiễm sắc đỏ, bàn tay ấm áp dừng ở sườn má cô, nhiệt độ nóng bỏng, hơi hơi có chút run rẩy.
Người đàn ông trước mắt đầy thâm tình: “Hoan Hoan, tên của em sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trên sổ hộ khẩu nhà anh.”
Sau đó, Lục Thời Hoan mới hiểu được, hóa ra sau khi hai người yêu nhau, cũng có khả năng đi đến một ngày nhìn nhau không vừa mắt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay.
Lúc ấy, khuôn mặt Ôn Thời Ý lạnh lùng, đôi mắt tức giận: “Một khi chơi trò chơi, thì phải chấp nhận chịu thua, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
“Huống chi anh và cô ấy cũng chỉ hôn nhau, xung quanh có nhiều người nhìn, lại không phát sinh chuyện gì khác.”
“Em phải đến mức này sao?”
Lục Thời Hoan tức giận đến bật cười: “Không đến mức.”
Cô ném chiếc nhẫn cầu hôn mà Ôn Thời Ý tặng lên mặt anh ta: “Từ nay về sau anh yêu ai, hôn ai cũng là chuyện của anh.”
Ôn Thời Ý cho rằng, Lục Thời Hoan chỉ là nhất thời tức giận, một thời gian nữa sẽ hiểu cho anh ta.
Việc mà anh ta phải làm chỉ là kiên nhẫn ngồi chờ đợi, một ngày, một tháng, ba tháng,... Rốt cuộc Ôn Thời Ý cũng chờ được Lục Thời Hoan.
Cô được anh trai của anh ta đưa về nhà, tay của anh trai khóa chặt ở eo thon của Lục Thời Hoan, hai người thân mật khăng khít.
Sau đó, Ôn Thời Ý nghe thấy anh trai mình ngậm cười nói: “Giới thiệu một chút, Lục Thời Hoan, chị dâu tương lai của em.”
Suốt ba năm cao trung, cô vĩnh viễn là người đầu tiên đưa cho anh quả táo trong đêm Giáng sinh.
Cũng là người đầu tiên ở thời điểm trời lạnh thức đêm dệt khăn quàng cổ cho anh.
Tình yêu này, giằng co rất nhiều năm.
May mắn chính là, Ôn Thời Ý đáp lại cô.
Sau kì thi Đại học, một đêm kia, Ôn Thời Ý kéo Lục Thời Hoan vào nhà vệ sinh giữa lúc KTV ồn ào tiếng người, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Đêm đó, khuôn mặt Ôn Thời Ý nhiễm sắc đỏ, bàn tay ấm áp dừng ở sườn má cô, nhiệt độ nóng bỏng, hơi hơi có chút run rẩy.
Người đàn ông trước mắt đầy thâm tình: “Hoan Hoan, tên của em sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trên sổ hộ khẩu nhà anh.”
Sau đó, Lục Thời Hoan mới hiểu được, hóa ra sau khi hai người yêu nhau, cũng có khả năng đi đến một ngày nhìn nhau không vừa mắt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay.
Lúc ấy, khuôn mặt Ôn Thời Ý lạnh lùng, đôi mắt tức giận: “Một khi chơi trò chơi, thì phải chấp nhận chịu thua, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
“Huống chi anh và cô ấy cũng chỉ hôn nhau, xung quanh có nhiều người nhìn, lại không phát sinh chuyện gì khác.”
“Em phải đến mức này sao?”
Lục Thời Hoan tức giận đến bật cười: “Không đến mức.”
Cô ném chiếc nhẫn cầu hôn mà Ôn Thời Ý tặng lên mặt anh ta: “Từ nay về sau anh yêu ai, hôn ai cũng là chuyện của anh.”
Ôn Thời Ý cho rằng, Lục Thời Hoan chỉ là nhất thời tức giận, một thời gian nữa sẽ hiểu cho anh ta.
Việc mà anh ta phải làm chỉ là kiên nhẫn ngồi chờ đợi, một ngày, một tháng, ba tháng,... Rốt cuộc Ôn Thời Ý cũng chờ được Lục Thời Hoan.
Cô được anh trai của anh ta đưa về nhà, tay của anh trai khóa chặt ở eo thon của Lục Thời Hoan, hai người thân mật khăng khít.
Sau đó, Ôn Thời Ý nghe thấy anh trai mình ngậm cười nói: “Giới thiệu một chút, Lục Thời Hoan, chị dâu tương lai của em.”
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
T
Tụ Đao
4 truyện
753,072 chữ