Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 49: Tính khí yếu ớt
21:30 - 26.05.2026
964 lượt xem
Ngộ nhỡ ngã bệnh té xỉu ở trong nhà cũng không có người phát hiện! Ai người này làm sao lại tâm địa sắt đá như vậy?
"Nhìn cô ấy chỉ vì Tiểu Nhược." Mạc Lãnh Tiêu đứng dậy cũng không quay đầu lại đi thẳng.
Trong đôi mắt đào hoa thoáng qua một tia kinh ngạc nhìn bóng dáng bạn tốt đi xa Lâm Sách cười đến bí hiểm.
Anh lại có thể biết giải thích? Thật là khó gặp.
Xe thể thao dừng trước khu biệt thự phía Đông, ngồi trên xe người đàn ông nhìn ánh đèn sáng trong phòng lông mi dài hơi nhíu.
Trầm mặc chốc lát người đàn ông tắt động cơ xuống xe.
Trong phòng khách Thanh Thần khó chịu nằm trên ghế sa lon người cong lại thành một vòng.
Lỗ mũi chận chận lại, cổ họng lại đau cả người đều nóng lên, tứ chi vô lực.
Tay nhỏ bé vuốt vuốt đầu khẽ thở dài, thân thể của cô không tính là yếu có thể gần đây rút máu quá mức thường xuyên lại thêm thời tiết đổi mùa nên bị cảm.
Biệt thự to như vậy chỉ có một mình cô tùy tiện uống chút thuốc cảm lại ăn mỳ ăn liền cứ như vậy để mặc cho mình bị cảm tự sinh tự diệt.
Mạc Lãnh Tiêu đi vào phòng khách mờ tối, phòng khách hết sức an tĩnh. Đôi mắt đen thâm thúy mượn ánh sáng nhàn nhạt tìm kiếm người anh muốn tìm.
Thời điểm đi qua ghế sa lon rốt cuộc tìm được người phụ nữ ngủ mê, nhìn cô tái nhợt không có một chút tức giận làm ánh mắt của anh hơi chậm lại.
Nhìn thuốc cảm mạo tùy ý ném ở trên khay trà với mì ăn liền làm trong lòng anh có trách mắng.
Cúi người đưa bàn tay đặt lên trên trán của cô thấy nhiệt độ nóng bỏng làm cho lông mi dài của người đàn ông nhẹ chau lại. Lâm Sách đoán không sai cô quả nhiên là bị cảm và còn phát sốt.
Nhưng cô tại sao muốn đuổi tất cả người giúp việc đi? Tại sao không gọi điện thoại cho anh?
"Tỉnh." Anh lắc lắc lôi kéo cánh tay của cô thanh âm đề cao thêm mấy phần.
Thanh Thần nhấc mí mắt nặng trĩu lên ánh mắt tan rã chỉ nhìn anh một cái lại nhắm hai mắt: "Sao anh lại tới đây?"
Trầm trầm thở ra một hơi thở nóng đến kinh người. Giọng nói của cô có chút khàn khàn vẻ mặt cũng không có sự vui vẻ thường ngày.
"Không đi học cũng không xin nghỉ; ngã bệnh lại không đi bệnh viện?" Vẻ mặt Mạc Lãnh Tiêu nghiêm túc: "Cô làm cái gì?"
Thanh Thần ở trên ghế sa lon lật người đưa lưng về phía anh: "Tất cả chuyện này có quan hệ gì với anh?"
Thái độ của cô làm cho thân thể anh ngẩn ra hồi lâu cuối cùng mở miệng: "Đứng lên đi bệnh viện."
"Không cần." Cô bịt lấy lỗ tai trong lòng một hồi uất ức: "Tôi không muốn đi bệnh viện. Không cần đi."
Mỗi người đều có thời điểm yếu ớt. Cô bị cảm yếu đuối cho nên muốn tùy mình phụ thuộc một chút! Cho dù cô biết cô không có tư cách nhưng cô vẫn muốn để mặc cho chính mình một lần.
Căn bản không để ý tới tính tình của cô người đàn ông bá đạo đưa tay kéo thân thể của cô.
Bỗng chốc cô ngồi dậy hô to: "Anh không nghe thấy sao? Tôi nói tôi không muốn đi bệnh viện, không cần anh lo!"
Lực kéo này làm cho cô đau họng ngay cả tâm cũng có chút đau.
Đẩy ra thân thể của anh cô nhìn cũng không nhìn anh liền đi về phía lầu hai.
Mấy ngày nay ngã bệnh cô suy nghĩ rất nhiều. Cô không nên áp sát quá gần với anh càng không nên đối với anh sinh ra cảm xúc lệ thuộc vào. Cô chỉ là một người không nơi nương tựa.
"Mộ Thanh Thần! Cô đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Kéo cổ tay cô lại gương mặt tuấn tú của người đàn ông cứng lại giọng nói rét lạnh đến dọa người.
"Nhìn cô ấy chỉ vì Tiểu Nhược." Mạc Lãnh Tiêu đứng dậy cũng không quay đầu lại đi thẳng.
Trong đôi mắt đào hoa thoáng qua một tia kinh ngạc nhìn bóng dáng bạn tốt đi xa Lâm Sách cười đến bí hiểm.
Anh lại có thể biết giải thích? Thật là khó gặp.
Xe thể thao dừng trước khu biệt thự phía Đông, ngồi trên xe người đàn ông nhìn ánh đèn sáng trong phòng lông mi dài hơi nhíu.
Trầm mặc chốc lát người đàn ông tắt động cơ xuống xe.
Trong phòng khách Thanh Thần khó chịu nằm trên ghế sa lon người cong lại thành một vòng.
Lỗ mũi chận chận lại, cổ họng lại đau cả người đều nóng lên, tứ chi vô lực.
Tay nhỏ bé vuốt vuốt đầu khẽ thở dài, thân thể của cô không tính là yếu có thể gần đây rút máu quá mức thường xuyên lại thêm thời tiết đổi mùa nên bị cảm.
Biệt thự to như vậy chỉ có một mình cô tùy tiện uống chút thuốc cảm lại ăn mỳ ăn liền cứ như vậy để mặc cho mình bị cảm tự sinh tự diệt.
Mạc Lãnh Tiêu đi vào phòng khách mờ tối, phòng khách hết sức an tĩnh. Đôi mắt đen thâm thúy mượn ánh sáng nhàn nhạt tìm kiếm người anh muốn tìm.
Thời điểm đi qua ghế sa lon rốt cuộc tìm được người phụ nữ ngủ mê, nhìn cô tái nhợt không có một chút tức giận làm ánh mắt của anh hơi chậm lại.
Nhìn thuốc cảm mạo tùy ý ném ở trên khay trà với mì ăn liền làm trong lòng anh có trách mắng.
Cúi người đưa bàn tay đặt lên trên trán của cô thấy nhiệt độ nóng bỏng làm cho lông mi dài của người đàn ông nhẹ chau lại. Lâm Sách đoán không sai cô quả nhiên là bị cảm và còn phát sốt.
Nhưng cô tại sao muốn đuổi tất cả người giúp việc đi? Tại sao không gọi điện thoại cho anh?
"Tỉnh." Anh lắc lắc lôi kéo cánh tay của cô thanh âm đề cao thêm mấy phần.
Thanh Thần nhấc mí mắt nặng trĩu lên ánh mắt tan rã chỉ nhìn anh một cái lại nhắm hai mắt: "Sao anh lại tới đây?"
Trầm trầm thở ra một hơi thở nóng đến kinh người. Giọng nói của cô có chút khàn khàn vẻ mặt cũng không có sự vui vẻ thường ngày.
"Không đi học cũng không xin nghỉ; ngã bệnh lại không đi bệnh viện?" Vẻ mặt Mạc Lãnh Tiêu nghiêm túc: "Cô làm cái gì?"
Thanh Thần ở trên ghế sa lon lật người đưa lưng về phía anh: "Tất cả chuyện này có quan hệ gì với anh?"
Thái độ của cô làm cho thân thể anh ngẩn ra hồi lâu cuối cùng mở miệng: "Đứng lên đi bệnh viện."
"Không cần." Cô bịt lấy lỗ tai trong lòng một hồi uất ức: "Tôi không muốn đi bệnh viện. Không cần đi."
Mỗi người đều có thời điểm yếu ớt. Cô bị cảm yếu đuối cho nên muốn tùy mình phụ thuộc một chút! Cho dù cô biết cô không có tư cách nhưng cô vẫn muốn để mặc cho chính mình một lần.
Căn bản không để ý tới tính tình của cô người đàn ông bá đạo đưa tay kéo thân thể của cô.
Bỗng chốc cô ngồi dậy hô to: "Anh không nghe thấy sao? Tôi nói tôi không muốn đi bệnh viện, không cần anh lo!"
Lực kéo này làm cho cô đau họng ngay cả tâm cũng có chút đau.
Đẩy ra thân thể của anh cô nhìn cũng không nhìn anh liền đi về phía lầu hai.
Mấy ngày nay ngã bệnh cô suy nghĩ rất nhiều. Cô không nên áp sát quá gần với anh càng không nên đối với anh sinh ra cảm xúc lệ thuộc vào. Cô chỉ là một người không nơi nương tựa.
"Mộ Thanh Thần! Cô đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Kéo cổ tay cô lại gương mặt tuấn tú của người đàn ông cứng lại giọng nói rét lạnh đến dọa người.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Bị người ta bỏ thuốc
Chương 2: 2: Không nên tới gần đàn ông
Chương 3: 3: Cô, đừng có mơ tưởng mà chạy trốn
Chương 4: 4: Trấn tĩnh
Chương 5: 5: Chú a, chú đừng sợ
Chương 6: 6: Đạo cao một thước
Chương 7: 7: Một người giàu có khác
Chương 8: 8: Người cũ
Chương 9: 9: Không thể tin được
Chương 10: 10: Mộ Thanh Thần, em thật ngu ngốc
Chương 11: 11: Biệt thự thần bí
Chương 12: 12: Cuộc chiến với người đàn ông anh tuấn mà lạnh lùng
Chương 13: 13: Cậu chủ
Chương 14: 14: Cô đền nổi sao
Chương 15: 15: Mùi vị quen thuộc
Chương 16: 16: Người giải cứu
Chương 17: 17: Cô sợ tôi sao?
Chương 18: 18: Ngoan một chút
Chương 19: 19: Liều mạng
Chương 20: 20: Anh ấy tỏ tình
Chương 21: 21: Chạy trốn hết
Chương 22: 22: Không muốn cho anh ấy biết
Chương 23: 23: Cô ra giá đi
Chương 24: 24: Ảnh chụp
Chương 25: 25: Người đàn ông phúc hắc
Chương 26: 26: Chuyện tình trong mưa
Chương 27: 27: Cầu hôn
Chương 28: 28: Chủ nợ tìm tới cửa
Chương 29: 29: Sự lật lọng phản bội đã nói
Chương 30: 30: Không có tư cách
Chương 31: 31: Kinh ngạc
Chương 32: 32: Tiệc khiêu vũ của bạn anh
Chương 33: 33: Tức giận
Chương 34: 34: Quá quan tâm đối với cô
Chương 35: 35: Uất ức
Chương 36: 36: Mạc Lãnh Tiêu, tôi ghét anh
Chương 37: 37: La hét ồn ào
Chương 38: 38: Cô không nên chọc giận tôi
Chương 39: 39: Dạy dỗ
Chương 40: 40: Màu trắng của tuyết, màu đỏ của máu
Chương 41: 41: Cám ơn anh
Chương 42: 42: Sẽ trả lại cho anh
Chương 43: 43: Tự cầu nhiều phúc
Chương 44: 44: Quà tặng
Chương 45: 45: Có chút già rồi
Chương 46: 46: Chúc anh sinh nhật vui vẻ
Chương 47: 47: Cực kỳ tức giận
Chương 48: 48: Là lạ
Chương 49: 49: Tính khí yếu ớt
Chương 50: 50: Ý định
Chương 51: 51: Để mặc cho
Chương 52: 52: Lý do đủ chưa?
Chương 53: 53: Người kia
Chương 54: 54: Đối với cô, có tham muốn chiếm lấy
Chương 55: 55: Lời khuyên của Lâm Sách
Chương 56: 56: Nhớ nhung người nào
Chương 57: 57: Lần hẹn hò đầu tiên
Chương 58: 58: Lãnh
Chương 59: 59: Có thích một chút hay không?
Chương 60: 60: Đi công tác
Chương 61: 61: Thật xin lỗi
Chương 62: 62: Đều có tâm sự riêng
Chương 63: 63: Một đêm ôm nhau ngủ ngon
Chương 64: 64: Không nên có tình cảm
Chương 65: 65: Cảm động
Chương 66: 66: Bắt cóc dịu dàng nhất
Chương 67: 67: Bàn tay gây tội ác phía sau
Chương 68: 68: Trời đông giá rét
Chương 69: 69: Say
Chương 70: 70: Trả thù thoải mái
Chương 71: 71: Hoảng loạn
Chương 72: 72: Tụ họp
Chương 73: 73: Thổ lộ chói mắt
Chương 74: 74: Chỉ muốn dũng cảm một lần (1)
Chương 75: 75: Chỉ muốn dũng cảm một lần (2)
Chương 76: 76: Trận đánh cuôc nực cười
Chương 77: 77: Ban đầu không phải như vậy
Chương 78: 78: Không muốn chọc giận anh nữa
Chương 79: 79: Cam tâm tình nguyện
Chương 80: 80: Rời khỏi cô
Chương 81: 81: Trời băng đất tuyết với anh
Chương 82: 82: Muốn cô có được không?
Chương 83: 83: Dịu dàng trong mắt kia, đả thương cô
Chương 84: 84: Tin vui hay tin dữ
Chương 85: 85: Phá bỏ đứa bé
Chương 86: 86: Là cô ấy sao?
Chương 87: 87: Làm sao không quan trọng
Chương 88: 88: Cùng anh về nhà
Chương 89: 89: Sự dịu dàng làm cô bất an
Chương 90: 90: Tổn thương ấm áp
Chương 91: 91: Luôn xúc phạm tàn nhẫn
Chương 92: 92: Đau đớn trong dự đoán
Chương 93: 93: Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi
Chương 94: 94: Không còn đứa bé
Chương 95: 95: Cô là niềm đau của Diễn Thần
Chương 96: 96: Không hiểu
Chương 97: 97: Anh không cần Mộ Thanh Thần
Chương 98: 98: Bọn họ không quen nhau sao?
Chương 99: 99: Trời sinh một đôi
Chương 100: 100: Lãnh là tâm của cô
Chương 101: 101: Đừng như vậy, được không?
Chương 102: 102: Do dự
Chương 103: 103: Cô có thể chi phối cảm xúc của anh
Chương 104: 104: Anh không buông tay
Chương 105: 105: Thỏa thuận sẽ không chấm dứt
Chương 106: 106: Đã xem đủ chưa?
Chương 107: 107: Sự dịu dàng của Diễn Thần
Chương 108: 108: Bá đạo không che giấu được
Chương 109: 109: Khóc vì ai?
Chương 110: 110: Cô muốn gặp cô ấy
Chương 111: 111: Cô ấy sắp kết hôn rồi
Chương 112: 112: Cảm giác không giống nhau
Chương 113: 113: Dịu dàng
Chương 114: 114: Như gần như xa
Chương 115: 115: Rơi vào trong tình yêu ngu ngốc
Chương 116: 116: Vì ai say
Chương 117: 117: Rượu vào lời ra
Chương 118: 118: Đau thương
Chương 119: 119: Không liên quan tới cô
Chương 120: 120: Chuyến đi Bali
Chương 121: 121: Chiến tranh lạnh?
Chương 122: 122: Ai cũng không thỏa hiệp
Chương 123: 123: Sắp thành công
Chương 124: 124: Người thắng cuộc
Chương 125: 125: Xin lỗi
Chương 126: 126: Không công bằng
Chương 127: 127: Nhà đoan mộc
Chương 128: 128: Niềm vui mới
Chương 129: 129: Không muốn khiến cô ấy hiểu lầm
Chương 130: 130: Vì sao lại tức giận
Chương 131: 131: Tình nhân mờ ảo
Chương 132: 132: Cảm giác của mối tình đầu
Chương 133: 133: Cô gái ngốc
Chương 134: 134: Rất yêu, rất yêu anh
Chương 135: 135: Cô bé
Chương 136: 136: Mạnh dạn
Chương 137: 137: Tiếp nhận ý kiến của cô
Chương 138: 138: Suy nghĩ của cô
Chương 139: 139: Không thể để cho cô xảy ra bất cứ chuyện gì
Chương 140: 140: Thiên thần bảo vệ
Chương 141: 141: Gặp lại
Chương 142: 142: Không thể mang hạnh phúc đến cho cô
Chương 143: 143: Anh ghen thật đáng yêu
Chương 144: 144: Chắc chắn muốn nàng
Chương 145: 145: Dịu dàng hứa hẹn (H+)
Chương 146: 146: Những thứ động lòng kia (H+) (2)
Chương 147: 147: Vừa vui mừng vừa sợ
Chương 148: 148: Cô không biết mấy chuyện này
Chương 149: 149: Lý do an lòng
Chương 150: 150: Chơi cái gì?
Chương 151: 151: Đấu một lần nữa
Chương 152: 152: Mời anh nhảy cùng
Chương 153: 153: Lo lắng của Mạc Lãnh Tiêu
Chương 154: 154: Cô tình nguyện chờ
Chương 155: 155: Luôn luôn bên nhau (đại kết cục)
Không tìm thấy chương nào phù hợp