Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 69: Sóng gió đính hôn 8
Sắc mặt Đồng phu nhân nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt có chút rét lạnh nhìn Phục Linh, sau đó trầm mặt liếc nhìn chồng cùng con trai mình, thần thái cứng ngắt đột nhiên miệng cong lên khẽ cười nói: “Cậu đang nói đùa sao?”
“Dì Đồng, con có thể làm chứng, A Thanh là bác sĩ Trung y ở Mỹ, lời nói của anh ấy làm sao là giả được?”
Thanh âm nhàn nhạt của La Mạn Nghê truyền ra, một ánh mắt lạnh lùng sắc bén đột nhiên nhìn chăm chú vào lưng cô ta, làm cho cô ta run rẩy, nhưng vẫn cương quyết giữ vững khí thế, dùng ngôn ngữ không tiếng động khẳng định tính chân thật của lời vừa nói ra.
“Tiểu Mạn.”
La tư lệnh đi ra từ trong đám đông, dùng ánh mắt và giọng nói trách cứ La Mạn Nghê, sau lưng hai vai đột nhiên bị một đôi tay ôn hòa nắm , nhìn qua là cháu của mình, La Miễn, đang đứng bên người.
“Bác cả, chuyện này bác không cần can thiệp, lúc này mặt mũi hai nhà Đồng, Mạnh coi như mất hết, con gái trưởng phòng Mạnh chẳng những là má mì, mà còn giả mang thai để gả vào nhà họ Đồng, mà Đồng thiếu gia lại____, ôi chao______”
Nói tất cả mà lại như không nói, thanh âm nói chuyện truyền vào tai Phục Linh, nói cô thế này thế kia, bởi vì tất cả đều là thân thích và bạn tốt trong quân đội của hai nhà, lời nói không chê trách rõ ràng, nhưng ý nghĩa bên trong ai cũng có thể hiểu được.
Đơn giản chỉ vẻn vẹn trong hai chữ bẩn, tiện.
Nhìn bốn phía chung quanh, Phục Linh mím môi thật chặt, cả người hơi run lên, thân thể mảnh khảnh đột nhiên bị người ôm chặt, bàn tay Đồng Trác Khiêm bao lấy tay cô, ở bên tai nói nhỏ: “Đừng sợ.”
Trong nháy mắt, khóe mắt Phục Linh ướt đẫm.
Thật may là còn có hắn, như vậy______còn sợ cái rắm!
Lấy ra da mặt dày đạn bắn không thủng thôi.
Tránh khỏi tay Đồng Trác Khiêm, Phục Linh giương lên nụ cười điên đảo chúng sinh đi tới trước mặt A Thanh hỏi: “Anh bạn là người Trung Quốc sao?”
A Thanh cất cao giọng trả lời: “Đương nhiên.”
“Như vậy anh học Trung y?”
“Đúng vậy.”
Nụ cười của Phục Linh càng thêm xinh đẹp, nói: “Như vậy anh có biết Trung y đến từ nơi nào không?”
A Thanh nói tiếp: “Là từ Trung Quốc, cô chẳng lẽ không biết?”
Có thanh âm cười lạnh vang lên, người phụ nữ mới vừa rồi còn hòa ái cười đột nhiên trở nên lạnh lùng, cặp mắt tản ra khí lạnh, chăm chú nhìn anh ta nói: “Thật là buồn cười, nếu Trung y đến từ Trung Quốc, tại sao phải ra nước ngoài học? Ngay cả việc nên đi học Trung y ở đâu cũng không biết, còn tới đây bắt mạch cho tôi? Anh không
phải là được ai đó bày mưu kế, tới đây hãm hại tôi chứ?”
Lời nói này, nói cũng không có lý lẽ, nhưng nghe lại thấy có chút buồn cười và có lý.
Sắc mặt A Thanh thay đổi đủ loại màu sắc trong nháy mắt, luống cuống nhìn lướt qua La Mạn Nghê.
La Mạn Nghê quay mặt đi, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, trước đây khi còn ở trường học người đàn ông này theo đuổi cô ta, cô ta làm chuyện này dĩ nhiên cần một người giúp, vì thế chọn hắn.
A Thanh thực sự học y, nhưng là học Tây y ở Mỹ, chỉ vừa mới về nước mà thôi.
Cuộc nói chuyện vừa rồi, chính là La Mạn Nghê bảo anh ta nói như vậy.
“Nói hưu nói vượn!” La Mạn Nghê đột nhiên cãi lại. “Một người chuyên về y học, học tập còn cần phải chia quốc gia sao? Vậy còn coi là học sao?”
“La tiểu thư_____” Thanh âm lạnh lùng truyền tới, Đồng Trác Khiêm tiếng lên từng bước nói: “Chuyện này là chuyện của nhà họ Đồng, nếu như La tiểu thư không có liên quan, kính xin câm cái miệng của cô lại.” Dứt lời, quay đầu nhìn về phía La tư lệnh: “Tư lệnh, chẳng lẽ ngài không dạy cháu gái mình cái gì gọi là họa từ miệng mà ra sao?”
Sắc mặt La tư lệnh trong nháy mắt tím bầm, đây chính là cảnh cáo, trắn trợn cảnh cáo.
“Dì Đồng, con có thể làm chứng, A Thanh là bác sĩ Trung y ở Mỹ, lời nói của anh ấy làm sao là giả được?”
Thanh âm nhàn nhạt của La Mạn Nghê truyền ra, một ánh mắt lạnh lùng sắc bén đột nhiên nhìn chăm chú vào lưng cô ta, làm cho cô ta run rẩy, nhưng vẫn cương quyết giữ vững khí thế, dùng ngôn ngữ không tiếng động khẳng định tính chân thật của lời vừa nói ra.
“Tiểu Mạn.”
La tư lệnh đi ra từ trong đám đông, dùng ánh mắt và giọng nói trách cứ La Mạn Nghê, sau lưng hai vai đột nhiên bị một đôi tay ôn hòa nắm , nhìn qua là cháu của mình, La Miễn, đang đứng bên người.
“Bác cả, chuyện này bác không cần can thiệp, lúc này mặt mũi hai nhà Đồng, Mạnh coi như mất hết, con gái trưởng phòng Mạnh chẳng những là má mì, mà còn giả mang thai để gả vào nhà họ Đồng, mà Đồng thiếu gia lại____, ôi chao______”
Nói tất cả mà lại như không nói, thanh âm nói chuyện truyền vào tai Phục Linh, nói cô thế này thế kia, bởi vì tất cả đều là thân thích và bạn tốt trong quân đội của hai nhà, lời nói không chê trách rõ ràng, nhưng ý nghĩa bên trong ai cũng có thể hiểu được.
Đơn giản chỉ vẻn vẹn trong hai chữ bẩn, tiện.
Nhìn bốn phía chung quanh, Phục Linh mím môi thật chặt, cả người hơi run lên, thân thể mảnh khảnh đột nhiên bị người ôm chặt, bàn tay Đồng Trác Khiêm bao lấy tay cô, ở bên tai nói nhỏ: “Đừng sợ.”
Trong nháy mắt, khóe mắt Phục Linh ướt đẫm.
Thật may là còn có hắn, như vậy______còn sợ cái rắm!
Lấy ra da mặt dày đạn bắn không thủng thôi.
Tránh khỏi tay Đồng Trác Khiêm, Phục Linh giương lên nụ cười điên đảo chúng sinh đi tới trước mặt A Thanh hỏi: “Anh bạn là người Trung Quốc sao?”
A Thanh cất cao giọng trả lời: “Đương nhiên.”
“Như vậy anh học Trung y?”
“Đúng vậy.”
Nụ cười của Phục Linh càng thêm xinh đẹp, nói: “Như vậy anh có biết Trung y đến từ nơi nào không?”
A Thanh nói tiếp: “Là từ Trung Quốc, cô chẳng lẽ không biết?”
Có thanh âm cười lạnh vang lên, người phụ nữ mới vừa rồi còn hòa ái cười đột nhiên trở nên lạnh lùng, cặp mắt tản ra khí lạnh, chăm chú nhìn anh ta nói: “Thật là buồn cười, nếu Trung y đến từ Trung Quốc, tại sao phải ra nước ngoài học? Ngay cả việc nên đi học Trung y ở đâu cũng không biết, còn tới đây bắt mạch cho tôi? Anh không
phải là được ai đó bày mưu kế, tới đây hãm hại tôi chứ?”
Lời nói này, nói cũng không có lý lẽ, nhưng nghe lại thấy có chút buồn cười và có lý.
Sắc mặt A Thanh thay đổi đủ loại màu sắc trong nháy mắt, luống cuống nhìn lướt qua La Mạn Nghê.
La Mạn Nghê quay mặt đi, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, trước đây khi còn ở trường học người đàn ông này theo đuổi cô ta, cô ta làm chuyện này dĩ nhiên cần một người giúp, vì thế chọn hắn.
A Thanh thực sự học y, nhưng là học Tây y ở Mỹ, chỉ vừa mới về nước mà thôi.
Cuộc nói chuyện vừa rồi, chính là La Mạn Nghê bảo anh ta nói như vậy.
“Nói hưu nói vượn!” La Mạn Nghê đột nhiên cãi lại. “Một người chuyên về y học, học tập còn cần phải chia quốc gia sao? Vậy còn coi là học sao?”
“La tiểu thư_____” Thanh âm lạnh lùng truyền tới, Đồng Trác Khiêm tiếng lên từng bước nói: “Chuyện này là chuyện của nhà họ Đồng, nếu như La tiểu thư không có liên quan, kính xin câm cái miệng của cô lại.” Dứt lời, quay đầu nhìn về phía La tư lệnh: “Tư lệnh, chẳng lẽ ngài không dạy cháu gái mình cái gì gọi là họa từ miệng mà ra sao?”
Sắc mặt La tư lệnh trong nháy mắt tím bầm, đây chính là cảnh cáo, trắn trợn cảnh cáo.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Chỉ chơi đùa một tí mà thôi
Chương 2: 2: Bỏ rơi?
Chương 3: 3: Bị bỏ thuốc
Chương 4: 4: Hai trăm đồng này là sao?
Chương 5: 5: Chuẩn bị vào doanh trại
Chương 6: 6: Làm cho bão táp tới mãnh liệt hơn nữa đi
Chương 7: 7: Mạnh phục linh, con mẹ nó cô thật muốn ăn đòn
Chương 8: 8: Chờ bổn đại gia buổi tối trở về chơi đùa với cô
Chương 9: 9: Mẹ nó, thật đúng là chờ được
Chương 10: 10: Mày là cái thá gì
Chương 11: 11: Hét, hét nữa đi, bổn đại gia thích nghe mày hét
Chương 12: 12: Hai con khổng tước kiêu ngạo
Chương 13: 13: Thật lòng cảm ơn tôi, lấy thân đền đáp đi
Chương 14: 14: Vận động kịch liệt trong xe
Chương 15: 15: Giẫm phải ổ kiến lửa
Chương 16: 16: Có người thì làm thư ký, không có người thì làm?
Chương 17: 17: Không phải là tôi thích anh chứ?
Chương 18: 18: Báo cáo, em gái trại tân binh
Chương 19: 19: Đã không ai cứu giúp, đành phải chấp nhận
Chương 20: 20: Ngài khỏe, đây là bộ phận pr của quán bar
Chương 21: 21: Đây không phải nhất chi hoa tiểu thư sao?
Chương 22: 22: Tập kích
Chương 23: 23: Mạnh tiểu thư mất tích
Chương 24: 24: Đứa bé canh điện quan âm
Chương 25: 25: Sao các người không sử dụng biện pháp an toàn?
Chương 26: 26: Cho nên tôi bỏ đói người phụ nữ của hắn
Chương 27: 27: Cô chờ hưởng thụ cơn giận dữ của hắn đi
Chương 28: 28: Mẹ ơi, trở thành quốc bảo?
Chương 29: 29: Đồng trác khiêm, anh có thích em không?
Chương 30: 30: Còn nữa, anh có tiền không?
Chương 31: 31: Oan gia ngõ hẹp
Chương 32: 32: Sao không để séc lại?
Chương 33: 33: La lão gia đến thăm
Chương 34: 34: Thủ trưởng, đoan trang một tí
Chương 35: 35: Cô là muốn khiêu chiến với tôi sao?
Chương 36: 36: Trường an bị sa thải
Chương 37: 37: Hắn quả nhiên đã tới
Chương 38: 38: Trác khiêm, phải chờ vợ anh đến đó!
Chương 39: 39: Bộ tộc coyah
Chương 40: 40: Người đàn ông cả người đẫm máu
Chương 41: 41: Chúc mừng cô trở thành tế phẩm
Chương 42: 42: Mạnh phục linh, em là đồ khốn
Chương 43: 43: Phi cơ trực thăng dỏm
Chương 44: 44: Chọn đói chết hay là độc chết
Chương 45: 45: Em thích nude
Chương 46: 46: Một cái quần lót dẫn đến án mạng
Chương 47: 47: Không thể để cho ai biết
Chương 48: 48: Chỉ sợ cô bất tỉnh
Chương 49: 49: Anh tự giết anh đi
Chương 50: 50: Anh không có nhân cách
Chương 51: 51: Em hiểu
Chương 52: 52: Con mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Chương 53: 53: Hai người đạp xong chưa?
Chương 54: 54: Cô biết Ai Lý Khắc Tư sao?
Chương 55: 55: Nào dám không tôn trọng ?
Chương 56: 56: Đừng bất thường như vậy
Chương 57: 57: Tôi muốn làm như vậy đã lâu rồi
Chương 58: 58: Tại sao tôi lại muốn?
Chương 59: 59: Dám bỏ đứa con của tôi đi
Chương 60: 60: Một đêm 200 ngàn???
Chương 61: 61: Đêm trước ngày đính hôn
Chương 62: 62: Sóng gió đính hôn P.1
Chương 63: 63: Sóng gió đính hôn 2
Chương 64: 64: Sóng gió đính hôn 3
Chương 65: 65: Sóng gió đính hôn 4
Chương 66: 66: Sóng gió đính hôn 5
Chương 67: 67: Sóng gió đính hôn 6
Chương 68: 68: Sóng gió đính hôn 7
Chương 69: 69: Sóng gió đính hôn 8
Chương 70: 70: Sóng gió đính hôn 9
Chương 71: 71: Sóng gió đính hôn 10
Chương 72: 72: Sóng gió đính hôn 11
Chương 73: 73: Sóng gió đính hôn 12
Chương 74: 74
Chương 75: 75: Kế hoạch
Chương 76: 76: Đi moscow
Chương 77: 77: Muốn ông đây đội nón xanh sao?
Chương 78: 78: Trường An, em trốn không thoát đâu
Chương 79: 79: Sẽ làm em vui vẻ
Chương 80: 80: Đồng thiếu gia, cậu thật nông cạn
Chương 81: 81: Tôi tự nhiên cũng sẽ tin cô
Chương 82: 82: Tập đoàn Anh Liên
Chương 83: 83: Đừng có quyến rũ anh!
Chương 84: 84: Rời hang hổ vào ổ sói
Chương 85: 85: Giúp ông đây bớt bận rộn đi
Chương 86: 86: Đại khái thỏa mãn ngươi
Chương 87: 87: Ngươi là ma quỷ
Chương 88: 88
Chương 89: 89: Ông đây không đánh đàn bà
Chương 90: 90: Tôi sẽ không cho anh nhặt xác
Chương 91: 91: Cái chuyện rắm lớn có một chút
Chương 92: 92: Bị thương
Chương 93: 93: Vậy thì thử một chút đi
Chương 94: 94: Gia, anh ta khi dễ em!
Chương 95: 95: Cô trêu chọc anh vui vẻ
Chương 96: 96: Cho hắn ta trở về với mẹ
Chương 97: 97: Nhà họ La bắt đầu hành động
Chương 98: 98: Ngụy thuyền diễn trong truyền thuyết
Chương 99: 99: Ít nhiều không thấy mặt thật của cô
Chương 100: 100: Sẽ không buông tay
Chương 101: 101: Rau cải trắng bị heo vây quanh
Chương 102: 102: Lời cầu nguyện không muốn tin tưởng
Chương 103: 103: Dám đem ra hù doạ chị sao?
Chương 104: 104: Cậu là người lính đủ tư cách
Chương 105: 105: Đã rất chậm rồi
Chương 106: 106: Hoang vu vô tận
Chương 107: 107: Trác Khiêm, em rất khổ sở
Chương 108: 108: Anh sẽ cho em hạnh phúc
Chương 109: 109: Phải trả lại toàn bộ
Chương 110: 110: Mũi tên đã bắn đi không thể quay đầu lại
Chương 111: 111: Giết gà dọa khỉ
Chương 112: 112: Hoa Chân “trang phục rực rỡ” xuất hiện
Chương 113: 113: Đây là đang quậy sao?
Chương 114: 114: Tôi tên là Hướng Oản
Chương 115: 115: Bảo bối yêu thích không thể buông tay
Chương 116: 116: Giải độc
Chương 117: 117: Rốt cuộc cũng lấy được vi khuẩn
Chương 118: 118: Ngục tù kỷ niệm
Chương 119: 119: Kiếp này đã là người khác
Chương 120: 120: Đây là vị hôn thê của tôi
Chương 121: 121: Trường An, em có nguyện ý hay không?
Chương 122: 122: Trường An, em có nguyện ý hay không? (2)
Chương 123: 123: Cô thật sự quá mệt mỏi
Chương 124: 124: Em được hưởng chút ánh sáng của anh
Chương 125: 125: Anh nói tôi là con nhóc vô dụng ?
Chương 126: 126: Đây mới là cường hào
Chương 127: 127: Kim Gia kỳ lạ
Chương 128: 128: Tử vong
Chương 129: 129: Năm năm sau
Chương 130: 130: Ai nói tôi xấu xí
Chương 131: 131: Cô ấy sẽ không chết
Chương 132: 132: Gặp nhau
Chương 133: 133: Người phụ nữ không tim không phổi
Chương 134: 134: Đính hôn, chưa kết hôn
Chương 135: 135: Đồng Trác Khiêm tìm tới
Chương 136: 136: Anh cho rằng em đã chết
Chương 137: 137: Mạnh thiếu gia mất tích
Chương 138: 138: Tỏ tình làm bạn là say tình trường
Chương 139: 139: Năm tháng đã qua lâu như vậy
Chương 140: 140: Để cho bọn họ đến được nhưng không đi được
Chương 141: 141: Tôi ở thủ đô nghênh đón bà trở về
Chương 142: 142: Tự mình gạt mình
Chương 143: 143: Thật sự đi sao?
Chương 144: 144: Có quan hệ như thế nào với tôi
Chương 145: 145: Ông ta không quan tâm
Chương 146: 146: Suy đoán rõ ràng chính xác lúc đầu
Chương 147: 147: Tôi là mẹ ruột của Mạnh Phục Linh
Chương 148: 148: Đại kết cục 1
Chương 149: 149: Đại kết cục 2
Chương 150: 150: Đại kết cục 3
Chương 151: 151: Đại kết cục 4
Chương 152: 152: Đại kết cục 5
Chương 153: 153: Đại Kết Cục 6
Chương 154: 154: Đại Kết Cục (hết)
Không tìm thấy chương nào phù hợp