FULL
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Giới thiệu đoạn trích:
Dụ Thanh quay đầu lại, thời gian mấy năm khiến vẻ non nớt trên khuôn mặt anh mất đi mà thay vào đó là vẻ trường thành chín chắn, thế nhưng anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa mở miệng giống như chúng tôi lại quay về hồi cấp ba, mà hiện giờ chẳng qua chỉ là chúng tôi đang đứng hóng gió trong tiết tự học buổi tối mà thôi.
“Tiểu Liên, mấy năm nay em sống tốt không?”
Một câu hỏi han, hệt như đã cách một đời.
Nước mắt của tôi không chịu khống chế trào ra, tôi run rẩy hỏi lại anh: “Vậy còn anh thì sao, anh sống có tốt không?”
“Tôi rất tốt.”
“Thật sao?…” Nửa câu còn lại “Em cũng thế”, nhưng bị tôi nghẹn trong cổ họng thế nào cũng không nói ra được, tôi rất muốn khóc to, rất muốn nói cho anh biết tôi sống chẳng tốt chút nào.
Thế nhưng tôi ý thức rõ ràng được một chuyện, tôi đã trưởng thành rồi, mà chúng tôi, không còn là chúng tôi năm đó nữa.
Nỗi buồn ập tới như đánh tan cảm xúc của chúng tôi, khiến tôi lại hỏi ra câu đó….
“…Dụ Thanh, rốt cuộc anh có từng thích em không?”
Gương mặt hoàn mỹ của thiếu niên cuối cùng cũng vỡ vụn.
“Bây giờ nói chuyện này…..”
“Rốt cuộc anh có từng thích em không?”
Dụ Thanh quay đầu lại, thời gian mấy năm khiến vẻ non nớt trên khuôn mặt anh mất đi mà thay vào đó là vẻ trường thành chín chắn, thế nhưng anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa mở miệng giống như chúng tôi lại quay về hồi cấp ba, mà hiện giờ chẳng qua chỉ là chúng tôi đang đứng hóng gió trong tiết tự học buổi tối mà thôi.
“Tiểu Liên, mấy năm nay em sống tốt không?”
Một câu hỏi han, hệt như đã cách một đời.
Nước mắt của tôi không chịu khống chế trào ra, tôi run rẩy hỏi lại anh: “Vậy còn anh thì sao, anh sống có tốt không?”
“Tôi rất tốt.”
“Thật sao?…” Nửa câu còn lại “Em cũng thế”, nhưng bị tôi nghẹn trong cổ họng thế nào cũng không nói ra được, tôi rất muốn khóc to, rất muốn nói cho anh biết tôi sống chẳng tốt chút nào.
Thế nhưng tôi ý thức rõ ràng được một chuyện, tôi đã trưởng thành rồi, mà chúng tôi, không còn là chúng tôi năm đó nữa.
Nỗi buồn ập tới như đánh tan cảm xúc của chúng tôi, khiến tôi lại hỏi ra câu đó….
“…Dụ Thanh, rốt cuộc anh có từng thích em không?”
Gương mặt hoàn mỹ của thiếu niên cuối cùng cũng vỡ vụn.
“Bây giờ nói chuyện này…..”
“Rốt cuộc anh có từng thích em không?”
Chương 51: Phiên ngoại: Dụ thanh 1
Chương 52: Phiên ngoại: Dụ thanh 2
Chương 53: Phiên ngoại: Dụ thanh 3
Chương 54: Phiên ngoại: Lâm tử tiêu 1
Chương 55: Phiên ngoại: Lâm tử tiêu 2
Chương 56: Phiên ngoại: Kỳ ngôn
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
L
Lừa Già Đầu To Hóng Gió
1 truyện
68,541 chữ