Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 82: " Cảnh Sâm !"
Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
mình là tác giả
1,074 từ
03:19 - 28/05/2026
1,003
Ngày nài Cảnh Sâm cũng qua nhà Mộc Nhi, Mộc Nhi cũng thường xuyên ra ngoài. Cứ như thế tình cảm của Cảnh Sâm và Mỹ Lam ngày càng tiến triển tốt đẹp. Hôm nay trời khá trong xanh nên Cảnh Sâm rủ Mỹ Lam ra ngoài đi dạo, cô cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Đi dạo trên đường hai người dường như chả ai nói gì, cứ thế mà cứ thoải mái hít thở bầu không khí lúc này.
Lúc đi qua trung tâm thương mại của anh, anh đứng lại một chút rồi, nắm lấy tay Mỹ Lam kéo cô vào trong. Mỹ Lam đang đi thì bị Cảnh Sâm kéo cô giật mình dường như sắp té ngã. Cảnh Sâm thấy vậy nhanh chóng ôm cô vào lòng, ôm cô đến quầy trang sức.
Anh đến quầy trang sức ai cũng bất ngờ cúi đầu chào:"Chào chủ tịch!" Nói chào thì chào vậy, chứ bao nhiêu sự tò mò đều đặt lên người cô gái đang ở trong lòng anh.
"Lấy cho tôi cái lắc tay bảo vật. Cái lắc tay giọt nước mắt nhân ngư, mau lên!" Giọt nước mắt của nhân ngư là mẫu lắc tay quý nhất trên thị trường, là một bảo vật được truyền qua mấy đời người là một vật có một không hay trên thế giới, dù có sao chép lại thì cũng không thể có được vẻ đơn giản huyền bí của nó.
Các nhân viên đứng ngay người một lát rồi mới chạy đi lấy, bảo vật đó sao. Nó đến mấy trăm triệu USD.
Mỹ Lam còn thắc mắc không hiểu anh dẫn cô đến đây làm gì. Thì chiếc lắc tay đã được đưa tới trước mặt cô. Anh lấy chiếc lắc từ trong chiếc hộp ra đeo lên cho cô, anh nhẹ nhàng nói:"Cái lắc tay này là một bảo vật. Nó có tên là nước mắt nhân ngư, có truyền thuyết nói về nó rằng vì nhân ngư không có được tình cảm với hoàng tử. Nhân ngư đã khóc vì sự trắc trở nuối tiếc trong tình yêu của nàng, những giọt nước mắt của nàng hóa thành pha lê và rơi xuống đại dương sâu thẳm. Họ đã lấy nhưng viên pha lê này làm thành một chiếc lắc tay mong muốn người đeo nó và người đeo co sẽ được bên nhau mãi mãi."
Mỹ Lam cảm động nhìn chiếc lắc tay trên tay cô, cô ôm anh, ôm rất chặt. Nước mắt cô ứa ra không phải thừ sự vầy vò đau đớn từ hành hạ, mà vì sự hạnh phúc ngọt ngào mà anh dành tặng cho cô.
Anh còn dẫn cô đến các chỗ trang sức khác mua đồ cho cô. Và cả chiếc nhẫn đính hôn nữa. Chiếc nhẫn lúc đầu là chiếc nhẫn anh mua cho Phương Chi, nhưng cô lại là người mang nó. Anh đã để ý rất nhiều lần chiếc nhẫn đó to hơn ngón tay cô khá nhiều nhưng lúc nào anh cũng thấy cô đeo nó.
Và đã từ lúc trước, không biết tại sao lúc nào anh cũng ngồi vẽ một bản thiết kế về chiếc nhẫn mới và có lẽ là bây giờ anh nên dành tặng cho cô.
Vào buổi tối anh dẫn cô vào một nhà hàng, cả nhà hàng này đã đều được anh bao trọn, Mỹ Lam bước vào nhà hàng trước. Anh nói cô anh có chút việc bận cô cứ vào trước lát nữa anh sẽ quay lại. Cô nghe lời anh bước vào ngồi đợi. Cả nơi này thật tối chỉ có ánh sáng chiếu ở duy nhất chỗ một cái bàn. Cô lại tới cái bàn đó ngồi đợi anh. Trong lúc đợi bỗng có một bài dao hưởng vang lên. Cô chỉ mãi mê ngồi nghe bài dao hưởng đó đến lúc sau lưng cô có một người nào đó đánh mạnh vào gáy cô làm cô ngất sỉu. Người đó cứ thế vác cô lên vai và ôm cô ra khỏi nơi này. Trong ý thức cô chỉ gọi" Cảnh Sâm!"
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
Đi dạo trên đường hai người dường như chả ai nói gì, cứ thế mà cứ thoải mái hít thở bầu không khí lúc này.
Lúc đi qua trung tâm thương mại của anh, anh đứng lại một chút rồi, nắm lấy tay Mỹ Lam kéo cô vào trong. Mỹ Lam đang đi thì bị Cảnh Sâm kéo cô giật mình dường như sắp té ngã. Cảnh Sâm thấy vậy nhanh chóng ôm cô vào lòng, ôm cô đến quầy trang sức.
Anh đến quầy trang sức ai cũng bất ngờ cúi đầu chào:"Chào chủ tịch!" Nói chào thì chào vậy, chứ bao nhiêu sự tò mò đều đặt lên người cô gái đang ở trong lòng anh.
"Lấy cho tôi cái lắc tay bảo vật. Cái lắc tay giọt nước mắt nhân ngư, mau lên!" Giọt nước mắt của nhân ngư là mẫu lắc tay quý nhất trên thị trường, là một bảo vật được truyền qua mấy đời người là một vật có một không hay trên thế giới, dù có sao chép lại thì cũng không thể có được vẻ đơn giản huyền bí của nó.
Các nhân viên đứng ngay người một lát rồi mới chạy đi lấy, bảo vật đó sao. Nó đến mấy trăm triệu USD.
Mỹ Lam còn thắc mắc không hiểu anh dẫn cô đến đây làm gì. Thì chiếc lắc tay đã được đưa tới trước mặt cô. Anh lấy chiếc lắc từ trong chiếc hộp ra đeo lên cho cô, anh nhẹ nhàng nói:"Cái lắc tay này là một bảo vật. Nó có tên là nước mắt nhân ngư, có truyền thuyết nói về nó rằng vì nhân ngư không có được tình cảm với hoàng tử. Nhân ngư đã khóc vì sự trắc trở nuối tiếc trong tình yêu của nàng, những giọt nước mắt của nàng hóa thành pha lê và rơi xuống đại dương sâu thẳm. Họ đã lấy nhưng viên pha lê này làm thành một chiếc lắc tay mong muốn người đeo nó và người đeo co sẽ được bên nhau mãi mãi."
Mỹ Lam cảm động nhìn chiếc lắc tay trên tay cô, cô ôm anh, ôm rất chặt. Nước mắt cô ứa ra không phải thừ sự vầy vò đau đớn từ hành hạ, mà vì sự hạnh phúc ngọt ngào mà anh dành tặng cho cô.
Anh còn dẫn cô đến các chỗ trang sức khác mua đồ cho cô. Và cả chiếc nhẫn đính hôn nữa. Chiếc nhẫn lúc đầu là chiếc nhẫn anh mua cho Phương Chi, nhưng cô lại là người mang nó. Anh đã để ý rất nhiều lần chiếc nhẫn đó to hơn ngón tay cô khá nhiều nhưng lúc nào anh cũng thấy cô đeo nó.
Và đã từ lúc trước, không biết tại sao lúc nào anh cũng ngồi vẽ một bản thiết kế về chiếc nhẫn mới và có lẽ là bây giờ anh nên dành tặng cho cô.
Vào buổi tối anh dẫn cô vào một nhà hàng, cả nhà hàng này đã đều được anh bao trọn, Mỹ Lam bước vào nhà hàng trước. Anh nói cô anh có chút việc bận cô cứ vào trước lát nữa anh sẽ quay lại. Cô nghe lời anh bước vào ngồi đợi. Cả nơi này thật tối chỉ có ánh sáng chiếu ở duy nhất chỗ một cái bàn. Cô lại tới cái bàn đó ngồi đợi anh. Trong lúc đợi bỗng có một bài dao hưởng vang lên. Cô chỉ mãi mê ngồi nghe bài dao hưởng đó đến lúc sau lưng cô có một người nào đó đánh mạnh vào gáy cô làm cô ngất sỉu. Người đó cứ thế vác cô lên vai và ôm cô ra khỏi nơi này. Trong ý thức cô chỉ gọi" Cảnh Sâm!"
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Chú rể đến muộn
Chương 2: 2: Dù sao hết hôm nay, cô ta cũng sẽ trở thành bà Hứa
Chương 3: 3: Từ nay cô không có thân phận nào ngoài giúp việc
Chương 4: 4: Tôi không thích ai ngồi ăn với tôi kể cả cô
Chương 5: 5: Nhìn cô thật khó nuốt
Chương 6: 6: Cô đem cơm trưa lên cho tôi
Chương 7: 7: Hy vọng đỗ vỡ
Chương 8: 8: Gặp lại hội trưởng
Chương 9: 9: Lần này em sẽ không chạy thoát được đâu Lam Lam
Chương 10: 10: Anh chỉ coi cô như món đồ chơi
Chương 11: 11: Đúng là người phụ nữ của Hứa Cảnh Sâm, nói một hiểu mười.
Chương 12: 12: Gặp lại bạn cũ
Chương 13: 13: Anh không chịu mở lòng với cô vì cô ta
Chương 14: 14: Phế vật, có nhiêu đó cũng không làm được
Chương 15: 15: Cuối cùng cũng chịu về rồi sao MỘC NHI
Chương 16: 16: Cô không định đi sao, định đợi tôi nắm đầu mới đi sao?
Chương 17: 17: Thân mật quá nhỉ
Chương 18: 18: Đúng vậy, do cô ta ngu ngốc, cô ta tự chọn, cô ta đáng bị đáng
Chương 19: 19: Ở bên cạnh người đàn ông khác thỏa mãn rồi sao
Chương 20: 20: Sao? Sợ sao?
Chương 21: 21: Có khi cho cô ăn tô cháo này chỉ vì thương hại cô thôi
Chương 22: 22: Ghế phụ là anh dành cho Kiều Phương Chi.
Chương 23: 23: Tự đi bộ tới bữa tiệc
Chương 24: 24: Cô ngất xỉu
Chương 25: 25: Thông Báo
Chương 26: 26: Cậu chủ vừa gọi Mỹ Lam là Lam Lam?
Chương 27: 27: Ly hôn với con bé đi
Chương 28: 28: Đi cút mắt tôi
Chương 29: 29: Bão 1
Chương 30: 30: Bão 2
Chương 31: 31: Bão 3
Chương 32: 32: Vũ Minh chăm chọc
Chương 33: 33: Vũ Minh Chăm Chọc(2)
Chương 34: 34: Cậu ta đánh cô như vậy thường xuyên lắm sao?
Chương 35: 35: Cậu đang ở đâu vậy? Mình có điều muốn nói với cậu này.
Chương 36: 36: Mình đã từng rất thích đôi mắt này
Chương 37: 37: Thương lượng
Chương 38: 38: kêu cô ta đi thang bộ lên đây
Chương 39: 39: Chỉ có một ngày thôi mà đã chán ghét tôi rồi sao?
Chương 40: 40: Dám cắn tôi
Chương 41: 41: Thông Báo
Chương 42: 42: Thì ra là máu
Chương 43: 43: Thư ký Tô
Chương 44: 44: Cô cũng chả nhớ hôm nay ngày sinh nhật của mình.
Chương 45: 45: Anh có chắc?!!!
Chương 46: 46: Chuyện gì vậy?
Chương 47: 47: Anh theo dõi cô?
Chương 48: 48: Bão1
Chương 49: 49: Bão 2
Chương 50: 50: Bão 3
Chương 51: 51: khóc không ra nước mắt
Chương 52: 52: Là do hôm nay tôi đã gặp lại được người tôi yêu!!!
Chương 53: 53: Giả tạo
Chương 54: 54: Cho dù chết, thì tôi chôn cho
Chương 55: 55: Cảm thấy buồn cười
Chương 56: 56: Đứa bé?!!!
Chương 57: 57: Cô chết sao?
Chương 58: 58: Giấu chuyện
Chương 59: 59: Sự xuất hiện của người thứ 3
Chương 60: 60: Khóc
Chương 61: 61: Nghe chưa
Chương 62: 62: Cậu chủ?
Chương 63: 63: sinh nhật!!!
Chương 64: 64: Biến cố sắp đến!
Chương 65: 65: không trả lời được
Chương 66: 66: Sỉ nhục
Chương 67: 67: Mỹ Lam lạnh lùng???
Chương 68: 68: Bão 1
Chương 69: 69: Bão 2
Chương 70: 70: Tìm kím
Chương 71: 71: Tin tức
Chương 72: 72: Không được xúc phạm ba mẹ tôi
Chương 73: 73: Thật đau
Chương 74: 74: nhẹ nhàng?
Chương 75: 75: Bắt cóc?
Chương 76: 76: không hối tiếc
Chương 77: 77: Lừa
Chương 78: 78: tin
Chương 79: 79: Về nhà đi!
Chương 80: 80: về?
Chương 81: 81: dịu dàng
Chương 82: 82: " Cảnh Sâm !"
Chương 83: 83: Hạnh phúc
Chương 84: 84: Hạnh phúc!!!
Chương 85: 85: Phương Chi hâm dọa
Chương 86: 86: tai nạn
Chương 87: 87: Sốc
Chương 88: 88: Buông tay
Chương 89: 89: Tôi không yêu cô
Chương 90: 90: Phương Chi chanh chua
Chương 91: 91: ly hôn
Chương 92: 92: Hiến mắc
Chương 93: 93: Hiến mắt(2)
Chương 94: 94: bữa ăn cuối
Chương 95: 95: Đi
Chương 96: 96: Mỹ Lam đi rồi
Chương 97: 97: Nói dối
Chương 98: 98: gặp lại
Chương 99: 99: Tìm kiếm
Chương 100: 100: Không làm gì
Chương 101: 101: điên rồi
Chương 102: 102: Trả Mỹ Lam đây!!!
Chương 103: 103: Nhận ra lỗi lầm
Chương 104: 104: Khóc
Chương 105: 105: Một mình
Chương 106: 106: đỡ
Chương 107: 107: từ chối
Chương 108: 108: Quỳ
Chương 109: 109: Biển
Chương 110: 110: Thông báo
Chương 111: 111: Cứu
Chương 112: 112: Chuyện
Chương 113: 113: Cứu
Chương 114: 114: Bỏ qua
Chương 115: 115: kệ
Chương 116: 116: Cảnh Sâm
Chương 117: 117: giúp đỡ
Chương 118: 118: Cảnh Sâm tỉnh dậy
Chương 119: 119: Về nước
Chương 120: 120: chuyển nhà
Chương 121: 121: về nhà
Chương 122: 122: có bạn gái chưa
Chương 123: 123: ai cho cậu tới đây
Chương 124: 124: Nấu ăn
Chương 125: 125: con không ký đâu
Chương 126: 126: quay về
Chương 127: 127: Muốn trả thù?
Chương 128: 128: như dỗ con nít
Chương 129: 129: Ăn
Chương 130: 130: Lộ sản phẩm
Chương 131: 131: Bộ trang sức
Chương 132: 132: Đấu giá hay bi kịch
Chương 133: 133: sự thật
Chương 134: 134: quả bái của cậu thôi
Chương 135: 135: Ả đàn bà ngu ngốc
Chương 136: 136: Tai nạn
Chương 137: 137: Ngày mai chờ anh
Chương 138: 138: đi chơi
Chương 139: 139: Buồn
Chương 140: 140: Sợ
Chương 141: 141: Kế hoạch
Chương 142: 142: Nhờ nam hoành
Chương 143: 143: Lạ lắm
Chương 144: 144: Lạ lắm
Chương 145: 145: Đa nghi
Chương 146: 146: Kì lạ
Không tìm thấy chương nào phù hợp