Chương 57: Q3.Chương 29: Người tới

"Nhi thần hôm nay làm sao?" Lý Sướng cười khiêm tốn.

"Hoàng nhi không cần khiêm tốn, trong lòng mẫu phi, con chính là người ưu tú nhất, là nhi tử tốt nhất." Huệ Phi ôn nhu cười nói, "Hiện giờ con có thể được tướng gia trợ giúp, đúng là như hổ thêm cánh."

Ngôi vị trữ quân càng lúc càng gần.

Lý Sướng mỉm cười, hai mắt sáng lên, có điều trong miệng vẫn nói: "Vẫn không thể thả lỏng, dù sao vẫn còn hoàng huynh và hoàng đệ."

"Con ta nói đúng." Huệ Phi gật đầu, sắc mặt cũng theo đó mà ngưng trọng, "Hơn nữa phụ hoàng con bên kia cũng không thiếu cảnh giác với con, dù sao hiện tại ngài ấy là vua một nước, ở trước mặt ngài, con phải càng khiêm tốn hơn xưa, có tướng gia ở sau, ta lo phụ hoàng con sẽ có lòng đề phòng."

"Nhi thần hiểu." Lý Sướng gật đầu, lại bổ sung một câu, "Nhi thần sẽ hiếu kính và phụng dưỡng phụ hoàng thật tốt."

"Lão Ngũ không đáng nhắc tới, còn về Đại hoàng huynh của con..." Huệ Phi dừng một lát, trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường, "Chẳng qua là mượn sức trung cung, so với tướng gia, trung cung có là cái thá gì..."

Chương Hoàng Hậu muốn đánh chủ ý lên người Lý Lân, nhưng bà ta và Yến Xước có thể so sánh với nhau sao?

Lý Sướng nhếch mép cười.

Trong lòng hai người đều hiểu rất rõ.

Có Yến Thừa Tướng hỗ trợ, có được ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay, hiện tại chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn.

Huệ Phi thần thanh khí sảng, cười dặn dò Lý Sướng: "Đúng rồi, đám oanh oanh yến yến trong phủ lát nữa trở về con đuổi hết đi."

Viên minh châu của Yến gia kia không ngờ bị nhi tử hái được.

Những năm gần đây, nhi tử và mấy huynh đệ của hắn đều muốn cưới Yến Phi.

Vẫn là nhi tử lợi hại, tuy Yến Thừa Tướng và Ninh thị muôn vàn không muốn gả nữ nhi vào hoàng gia nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác.

"Vâng, nhi thần trở về sẽ thu xếp ngay." Không cần nhắc nhở, hôm nay hắn cũng tính làm vậy, tuy rằng có chút đáng tiếc nhưng rốt cuộc vẫn không thể vì những nữ nhân này mà làm hỏng đại sự.

Huống hồ, là hắn mạo phạm Yến Phi trước, nếu còn để những nữ tử đó khiến nàng ngột ngạt, tới cuối cùng khi nàng tức giận, không phải sẽ bức ép hắn sao?

Cho nên, mỹ nhân trong phủ không thể giữ lại.

Tương lai chờ thành đại sự, hắn còn sợ không có mỹ nhân sao? Tới lúc đó, mỹ nhân của toàn bộ Đông Lăng này đều thuộc về hắn.

"Con hiểu thì tốt." Huệ Phi nói, "Yến Phi kia tri thư đạt lễ, nhưng những năm gần đây tướng gia chỉ có nữ nhi là nàng ở bên cạnh, tính cách khó tránh sẽ có chút ương bướng, hoàng nhi, con đắn đo cho mình là tốt nhưng đừng quá sủng nàng, theo nàng, cũng đừng vắng vẻ nàng quá."

Lý Sướng gật đầu.

Huệ Phi thấy hắn tự có cân nhắc, cũng không nhiều lời, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Phụ hoàng có nói hôn kỳ cụ thể là khi nào không?"

Hai người đã có phu thê chi thật, nếu có hài tử, đại hôn càng phải diễn ra nhanh chóng, bằng không tới lúc đó vác bụng lớn làm lễ, vậy thì quá mất mặt.

Lý Sướng trả lời: "Phụ hoàng nói sẽ nhanh thôi, còn ngày cụ thể có lẽ phải chờ đám lão già bên Khâm Thiên Giám."

"Ừ, vậy ta an tâm rồi." Nếu Hoàng Thượng đã nói như vậy, hôn sự của nhi tử chắc hẳn sẽ nhanh chóng định ra, dù sao nếu thời gian kéo dài, Yến Phi thật sự có thai, tới lúc đó mất mặt không chỉ có Yến gia, mà còn có hoàng gia bọn họ, "Hôn lễ này lập tức phải chuẩn bị, cũng may có người bên Nội Vụ Phủ và Lễ Bộ hỗ trợ."

.............................

Tin tức Hoàng Thượng ban hôn cho Lý Sướng và Yến Phi nhanh chóng truyền khắp cung đình.

Nghe người Can Phong Đế phái tới truyền lời, Chương Hoàng Hậu nhíu mày, hỏi: "Sao bệ hạ lại đồng ý hôn sự này? Ngài ấy rốt cuộc có ý gì?"

Lý Sướng quỳ cả buổi sáng bên ngoài Trọng Hoa Điện đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt của Chương Hoàng Hậu.

Nhưng, tứ hôn sao?

Chương Hoàng Hậu cảm thấy bên trong có gì đó kỳ quặc.

Nữ nhi của Yến Xước có thể tùy tiện chỉ hôn sao? Nếu Yến Xước không đồng ý, cho dù là ban hôn, ông ta chắc chắn cũng cự tuyệt.

Lý Sướng này...

Chẳng lẽ đã được Yến gia cho phép?

Vương ma ma cũng nhíu mày: "Tam điện hạ cưới Yến Nhị cô nương, vậy ngài ấy..." Hôn sự này chẳng mang lại chỗ tốt nào, có thế lực của tướng gia, thế lực của Ninh gia, còn cả quan hệ thông gia với Ninh gia... "Nương nương, có cần lão nô đi tìm hiểu rốt cuộc là chuyện thế nào không?"

"Không cần." Chương Hoàng Hậu xua tay, "Ngươi đi kêu người trở về, nói thân mình bổn cung không còn nhanh nhẹn, việc chuẩn bị hôn lễ sẽ do Đoan Phi muội muội giúp đỡ Huệ Phi muội muội chuẩn bị." Bọn họ muốn đấu thì cứ đấu đi, dù sao bà cũng là Hoàng Hậu, ai đăng ngôi vị hoàng đế đều phải tôn bà làm Thái Hậu.

Bà có quyền tọa sơn quan hổ đấu, xem bọn họ diễn kịch, giúp bọn họ diễn càng hay càng tốt.

Lý Sướng và Huệ Phi kéo được sự giúp đỡ như thế, nếu Đoan Phi và Lý Lân một chút năng lực và thủ đoạn giải quyết cũng không có, vậy bà cũng không cần lãng phí tâm tư.

Vương ma ma gật đầu, đáp: "Vâng, lão nô tự mình đi phân phó, sau sẽ quan chỗ Đoan Phi nương nương đem sự tình này nói rõ ràng một lần." Dứt lời, bà ta liền hành lễ lui xuống.

..........................

"Huệ Phi và Lý Sướng này thủ đoạn thật lợi hại, cư nhiên có thể cầu được Hoàng Thượng tứ hôn cho Lý Sướng và nha đầu Yến Phi kia." Đoan Phi đen mặt, tức giận tới đập chén trà trong tay.

Lý Lân ngồi bên cạnh sắc mặt cũng không tốt, cắn môi.

Nữ nhi Yến gia, huynh đệ bọn họ có ai mà không muốn cưới?

Trước chỉ có một cô nương Yến Phi, bọn họ đều muốn lấy lòng nàng, hiện tại Yến Dung Hoa đã trở về, nhưng người ta là dẫn theo vị hôn phu tới, có thể lựa chọn vẫn chỉ có Yến Phi!

"Mẫu thân bớt giận, hôm qua Đại tiểu thư Yến gia vừa mới đại hôn, sao hôm nay Tam hoàng đệ lại vào cung thỉnh chỉ?" Qua nửa ngày, Lý Lân mới ngờ vực nói.

Đoan Phi hòa hoãn một chút, phân phó: "Đi tra, có điều phải cẩn thận một chút, đừng để tướng gia phát hiện."

"Nhi thần sẽ cẩn thận." Lý Lân gật đầu hiểu ý, "Mẫu hậu không biết là ý gì sao? Bà ta có phải đã nghiêng về Tam hoàng đệ không?"

"Tạm thời là không, tương lai thì nói không chừng..." Đoan Phi cười lạnh, "Nếu hiện tại bà ta muốn đổi trận doanh thì đã không kêu ta giúp đỡ Huệ Phi chuẩn bị hôn lễ."

Nhìn Lý Lân mặt mày tuấn lãng, Đoan Phi liền nói: "Nhi tử, con cũng nên cưới phi rồi."

"Xin mẫu phi làm chủ."

"Lát nữa ta sẽ thương lượng với mẫu hậu con." Trong lòng Đoan Phi thầm lướt qua nhóm khuê tú của huân quý trong kinh thành.

Lý Lân gật đầu.

Trinh Phi ngược lại không hề tức giận, chỉ lười nhác tựa trên giường mỹ nhân, cười phân phó ma ma bên cạnh: "Ngươi đi nói với hoàng nhi, kêu nó làm tốt việc của mình là được."

Lý Lân và Lý Sướng này tốt nhất là đấu tới ngươi chết ta sống, sau đó hoàng nhi của bà có thể ngồi ngư ông đắc lợi!

Dừng một chút, bà ta lại nói: "Đúng rồi, lão Tam đã định chính phi, vậy chính phi của lão Đại và hoàng nhi cũng nên định rồi, ta phải chọn một người cho nói." Dứt lời, bà ta ngồi dậy, kêu người mang giấy bút tới.

Tam hoàng tử Lý Sướng và Nhị tiểu thư tướng phủ được ban hôn, kinh thành một trận ồn ào.

Người tướng phủ tiếp chỉ vô cùng bình tĩnh, không hề có biểu tình kinh hỉ đan xen, ngay cả đương sự Yến Phi sắc mặt không hề thay đổi.

Uông công công truyền chỉ, ngay cả ngụm trà cũng không uống đã cáo từ.

Uông công công vừa đi, Yến Phi liền tùy tay đưa thánh chỉ cho Trúc Họa.

Yến Xước nhíu mày liếc nàng ta một cái.

Thấy vậy, Ninh thị vội kéo Yến Phi, nói: "Hiện tại đã là người đính hôn, không thể tùy tiện giống trước như vậy." Nói rồi, bà ta cầm thánh chỉ trong tay Trúc Họa trịnh trọng đưa cho Yến Phi, "Cẩn thận giữ lấy."

Chu Hành đối với người khác trước nay không có biểu tình dư thừa, chỉ có Dung Hoa cười nói: "Chúc mừng muội muội."

"Đa tạ tỷ tỷ." Yến Phi cúi đầu mỉm cười, đáy mắt cất chứa bao nhiêu phẫn hận.

Yến Xước đứng dậy muốn tới thư phòng.

Dung Hoa và Chu Hành cũng muốn trở về Hạ Noãn Viện.

"Ngoan ngoãn thêu của hồi môn đi, đừng chạy loạn." Ninh thị kéo tay Yến Phi, lại nhìn đạo thánh chỉ sáng ngời trong tay nàng ta, "Đây là thánh chỉ, không phải vật có thể tùy tiện vứt loạn, con trở về cất giữ cẩn thận, vừa rồi tùy ý như vậy, nếu để người có tâm truyền tới tai Hoàng Thượng, ngay cả phụ thân con cũng không bảo vệ được con."

Thánh chỉ là thứ gì chứ? Tuy trong lòng nghĩ vậy, Yến Phi cũng không còn tùy ý ném cho nha đầu, chỉ đáp: "Con biết rồi." Dứt lời, nàng ta hành lễ rồi cùng nha đầu rời đi.

Ninh thị thở dài, cũng trở về viện của mình.

"Phu nhân đừng quá lo lắng, tiểu thư sẽ ổn thôi, có tướng gia và hầu phủ, Tam hoàng tử sẽ đối tốt với tiểu thư." Trương ma ma đưa cho Ninh thị ly trà.

Ninh thị nhận lấy, trầm mặc nửa ngày mới nói: "Có lẽ ngày đại hôn cũng sắp tới rồi, cũng may của hồi môn của Phi Nhi ta đã sớm chuẩn bị, hiện giờ chuẩn bị cũng nhanh."

"Nhưng phu nhân quá vất vả rồi." Trương ma ma nói.

Vì hôn sự của Đại tiểu thư mà bận tới chân không chạm đất suốt một tháng, hiện tại phải lập tức chuẩn bị hôn sự cho Nhị tiểu thư.

"Còn nữa, ma ma, ngươi cho người thu dọn chút đồ của ta, Phi Nhi đại hôn xong, ta sẽ dọn tới Liên Hoa Am." Ninh thị xoa trán.

"Phu nhân, đang êm đẹp sao lại dọn tới Liên Hoa Am?" Trương ma ma kinh ngạc.

"Thanh tịnh." Ngữ khí Ninh thị vô cùng thê lương.

Trương ma ma ngây ra, thắc mắc trong lòng, khóe mắt chứa nước mà hỏi: "Có phải vì tiểu thư không?"

Ninh thị khẽ gật đầu, sau đó cười tự giễu: "Cũng không hẳn vì nó, mấy năm nay, ngày tháng của ta ở tướng phủ như thế nào? Trong lòng ma ma cũng rõ."

Nhưng như vậy cũng không cần tới Liên Hoa Am! "Ở am kham khổ, nô tỳ lo thân thể phu nhân người không chịu nổi." Trương ma ma nhỏ giọng khuyên.

"Ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên ta, Phi Nhi có nơi để về, ta cũng an tâm rồi."

Trương ma ma đen mặt, giận giữ nói: "Đều tại Đại tiểu thư, nếu không phải nàng ta, phu nhân và tiểu thư sao lại rơi vào tình huống này?" Tiểu thư bị phá thân không thể không gả cho Tam hoàng tử, phu nhân còn phải tới am ăn chay niệm Phật, tướng gia một chút cũng không quan tâm.

Một ngày phu thê trăm ngày ân ái, tướng gia sao có thể nhẫn tâm như vậy? Tướng gia không bận tâm tình cảm phu thê, chẳng lẽ tình cha con một chút cũng không nhớ hay sao?

Sắc mặt Ninh thị âm lệ, hai tay nắm chặt thành đấm: "Nha đầu chết tiệt kia nhất định sẽ không có kết cục tốt giống mẫu thân mình!"

Can Phong Đế trước kia không thực hiện được, hiện tại lại có một người sống sờ sờ trước mặt, ông ta sẽ cam tâm sao?

Nếu không phải bận tâm đến nữ nhi, bà thật muốn một chén rượu độc cùng nha đầu chết tiệt kia đồng quy vu tận!

"Chúng ta có cần..." Lời này Trương ma ma đã nghẹn quá lâu.

"Người bên Hạ Noãn Viện đều do tướng gia an bài, chúng ta không chen chân vào được, hơn nữa đại hôn của Phi nhi sắp tới, vẫn là đừng cành mẹ đẻ cành con." Ninh thị lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, "Có lẽ bọn họ sẽ không rời đi nhanh như vậy."

Còn sợ tương lai không có cơ hội sao?

Khom lưng cúi đầu, tất cả là vì lo cho nữ nhi.

Nữ nhi xuất giá, vậy bà không còn cố kỵ nhiều như vậy.

Cục tức này bà sao có thể cam tâm nhẫn nhịn?

"Vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo." Trương ma ma nói.

.........................

Qua hai ngày, ngày đại hôn của Yến Phi và Lý Sướng được định, là hai mươi sáu tháng sau.

Hiện tại đã là giữa tháng ba, cho nên thời gian này, Ninh thị lại bận tới chân không chạm đất.

Cũng may có Nội Vụ Phủ và Lễ Bộ giúp đỡ. Yến Phi ở Hội Nhã Uyển bị người Ninh thị phái tới canh chừng, ngay cả cửa cũng không thể bước ra.

Yến Xước quay lại triều, công vụ chồng chất, mỗi ngày đều đi sớm về trễ.

Ngược lại, Dung Hoa và Chu Hành rất thanh nhàn.

Tướng phủ vội tới khí thế ngất trời, Dung Hoa đương nhiên sẽ không nói mấy lời đi hỗ trợ, thứ nhất là Ninh thị không vui, thứ hai, chính nàng cũng không muốn tốt.

Trời đẹp, nàng liền cùng Chu Hành dẫn theo Kiều Vũ Thần ra ngoài chơi, nếu không muốn ra ngoài, nàng lại cùng Chu Hành ở Hạ Noãn Viện gắn bó keo sơn.

Hôm nay, ba người ra ngoài đi dạo, vừa về Hạ Noãn Viện, Túy Đồng cười khanh khách ra tiếp đón: "Vương phi, người đoán xem ai tới?"

Dung Hoa ngước mắt nhìn vào trong phòng, hỏi: "Là ai? Chẳng lẽ là người Đại Chu?"

"Vương phi thật lợi hại, một đoán liền trúng." Túy Đồng cười nói.

Ở Đông Lăng, nàng không có bằng hữu, có thể khiến Túy Đồng cao hứng như vậy, tất nhiên là người Đại Chu.

"Là ai?" Dung Hoa bật cười hỏi, một bên cùng Chu Hành và Kiều Vũ Thần đi vào trong.

Túy Đồng không nói nữa, Xuân Thiên tươi cười trong phòng liền nhảy ra: "Tiểu thư!" Vừa thấy Chu Hành đi bên cạnh nàng, Xuân Thiên dừng bước, uốn gối hành lễ: "Nô tỳ gặp qua Vương gia."

"Xuân Thiên!" Dung Hoa cười nói, "Đứng lên đi."

"Vâng." Xuân Thiên cười tủm tỉm đứng dậy.

Dung Hoa gật đầu: "Muội theo cha mình tới đây hả?" Xuân Thiên tới, khẳng định Hà Vũ cũng tới.

Kiều Vũ Thần và nữ hài tử khá thân, vì thế cũng cao hứng cười với nàng.

"Đúng vậy." Xuân Thiên cười với Kiều Vũ Thần một hồi, mới đáp, "Ma ma và Lê Hoa tỷ tỷ đều nhớ thương tiểu thư."

Hà Vũ cũng tới nghênh đón, cùng hắn còn có Ánh cô cô.

"Ánh cô cô, người cũng tới?" Dung Hoa kinh hỉ.

Ánh cô cô gật đầu.

Vào phòng, Hà Vũ chỉ vào mấy cái hòm, nói: "Đây là đồ Thạch ma ma kêu tiểu nhân mang tới cho tiểu thư, còn hai cái này là của Đổng cô nương và Từ cô nương nhờ mang tới."

Mười mấy cái hòm lớn lớn bé bé.

"Hà thúc một đường vất vả còn mang nhiều đồ như vậy." Dung Hoa cười nói một câu, sau đó lại hỏi tình hình của Đổng Ngọc Lan, Từ Lưu Quang và Thạch ma ma.

Lần này Hà Vũ tới nhập hàng, biết nàng ở Đông Lăng, bọn người Thạch ma ma liền muốn tới, có điều đường xá xa xôi, bọn họ chỉ đành để Xuân Thiên theo Hà Vũ tới đây.

Biết mọi người đều tốt, Dung Hoa cũng yên tâm.

Đoàn người sáng sớm nay tới, vừa tới Lệ Kinh liền trực tiếp tới tướng phủ.

Hà Vũ mang không ít đồ từ Đại Chu tới đây bán, một năm từ nam lên bắc, kiến thức có được cũng nhiều, vì vậy liền giải thích một chút việc làm ăn buôn bán của mình.

Dung Hoa nói: "Ừ, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ nhắc với phụ thân xem có cửa hàng nào để chúng ta bán đồ Đại Chu không."

Cố ma ma bên cạnh nghe xong liền cười nói: "Vương phi, công việc vặt mấy ngày nay của tướng gia đều giao cho Lâu công tử xử lý, người cứ trực tiếp đi nói với công tử là được."

Dung Hoa gật đầu, kêu người dẫn Hà Vũ và Xuân Thiên đi nghỉ, sau đó nhìn Ánh cô cô, hỏi: "Cô cô, sao người cũng tới đây."

"Thân phận của Vương phi bên kia đều đã biết, Hoàng Thượng nói thân mình Vương gia không tốt nên muốn phái thái y tới, Kính Huệ công chúa không yên tâm, liền nói với Hoàng Thượng ngài ấy sẽ an bài người, vì thế ta cho quản gia đưa tin cho công chúa, sau đó cùng Hà Vũ tới đây, người công chúa phái đi hẳn sẽ tới sau, có điều..."

Ánh cô cô nhìn Chu Hành: "Người Kính Huệ công chúa phái đi đều gặp chuyện ngoài ý muốn."

Dung Hoa nhíu mày.

Nàng là nữ nhi của Yến Thừa Tướng Đông Lăng, tin tức này truyền tới Đại Chu, chắc chắn sẽ khiến thiên hạ chấn động.

Người Kính Huệ công chúa phái ra ngoài gặp chuyện, thật là ngoài ý muốn hay do người làm? Còn khó nói lắm.

Ánh cô cô tới là lo Chính Đức Đế phái người hạ độc nàng và Chu Hành.

Y thuật của Lâm Thắng tuy không tồi nhưng hắn vẫn kém xa Ánh cô cô.

"Ta biết rồi." Một chút Chu Hành cũng không kinh ngạc.

Dung Hoa quay đầu phân phó Túy Đồng: "Mau đưa cô cô đi nghỉ ngơi."

Kiều Vũ Thần cũng cười cáo từ, ôm đồ hôm nay mua được trở về thư phòng.

"Nàng đừng lo lắng, ông ta không thể tổn thương tới ta." Chu Hành duỗi tay xoa cung mày đang nhíu chặt của nàng, sau đó kéo nàng ngồi xuống trên đùi mình, lẩm bẩm bên tai, "Anh Anh, có mệt không? Ta ôm nàng về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Dung Hoa lập tức ngồi thẳng người: "Không mệt."

Ôm nàng về phòng nghỉ ngơi? Nàng còn không biết y muốn làm gì sao?

Chu Hành bật cười, bế nàng về phòng.

.......................

Buổi tối dùng bữa xong, Dung Hoa liền đề ra chuyện cửa hiệu mặt tiền với Yến Xước và Phó Cửu Lận.

Phó Cửu Lận trực tiếp đồng ý, hôm sau liền đem sự tình giải quyết thỏa đáng.

Cửa hàng ở khu chợ phồn hoa nhất phía Đông Lệ Kinh, chưởng quầy và tiểu nhị đều có sẵn.

Cửa hàng đi vào quỹ đạo, Hà Vũ chọn mua hàng hóa liền lên đường trở về, mà Xuân Thiên thì ở lại.

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã tới ngày đại hôn của Yến Phi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

200 chương
Chương 1 - 1: Văn án Chương 2 - 2: Q1.Chương 1-5 Chương 3 - 3: Q1.Chương 6-10 Chương 4 - 4: Q1.Chương 11-15 Chương 5 - 5: Q1.Chương 16-20 Chương 6 - 6: Q1.Chương 21-25 Chương 7 - 7: Q1.Chương 26-30 Chương 8 - 8: Q1.Chương 31-35 Chương 9 - 9: Q1.Chương 36-40 Chương 10 - 10: Q1.Chương 41-45 Chương 11 - 11: Q1.Chương 46-50 Chương 12 - 12: Q1.Chương 51-55 Chương 13 - 13: Q1.Chương 56-60 Chương 14 - 14: Q1.Chương 61-65 Chương 15 - 15: Q1.Chương 66-68 Chương 16 - 16: Q2.Chương 1-5 Chương 17 - 17: Q2.Chương 6-10 Chương 18 - 18: Q2.Chương 11-15 Chương 19 - 19: Q2.Chương 16-20 Chương 20 - 20: Q2.Chương 21-25 Chương 21 - 21: Q2.Chương 26-30 Chương 22 - 22: Q2.Chương 31-35 Chương 23 - 23: Q2.Chương 36-40 Chương 24 - 24: Q2.Chương 41-45 Chương 25 - 25: Q2.Chương 46-50 Chương 26 - 26: Q2.Chương 51-55 Chương 27 - 27: Q2.Chương 56-60 Chương 28 - 28: Q2.Chương 61-69 Chương 29 - 29: Q3.Chương 1: Số người có thể kiềm chế nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay Chương 30 - 30: Q3.Chương 2: Muốn nháo, vậy thì nháo lớn một chút! Chương 31 - 31: Q3.Chương 3: Ném thủy vân châu Chương 32 - 32: Q3.Chương 4: Cửu biệt trùng phùng Chương 33 - 33: Q3.Chương 5: Năm mới Chương 34 - 34: Q3.Chương 6: Yến Phi Chương 35 - 35: Q3.Chương 7: Mỗi nhà đều có chuyện khó nói Chương 36 - 36: Q3.Chương 8: Thất thố Chương 37 - 37: Q3.Chương 9: Nàng là nữ nhi của chúng ta! Chương 38 - 38: Q3.Chương 10: Tướng gia, ngài nói cái gì? Chương 39 - 39: Q3.Chương 11: Không tin bà tới như vậy? Chương 40 - 40: Q3.Chương 12: Yến Xước đây là có ý gì? Chương 41 - 41: Q3.Chương 13: Hồ nháo Chương 42 - 42: Q3.Chương 14: Xin lỗi Chương 43 - 43: Q3.Chương 15: Có thể kịp sao? Chương 44 - 44: Q3.Chương 16: Mấy năm nay y chỉ có một mình Chương 45 - 45: Q3.Chương 17: Lửa giận Chương 46 - 46: Q3.Chương 18: Ông ta đã vô tình, vậy bà liền vô nghĩa! Chương 47 - 47: Q3.Chương 19: Chu Hành là nam nhân của ta! Chương 48 - 48: Q3.Chương 20: Chạy trối chết Chương 49 - 49: Q3.Chương 21: Xúi giục Chương 50 - 50: Q3.Chương 22: Nhắc nhở Chương 51 - 51: Q3.Chương 23: Mê dược Chương 52 - 52: Q3.Chương 24: Kết thúc buổi lễ Chương 53 - 53: Q3.Chương 25: Manh mối Chương 54 - 54: Q3.Chương 26: Đều có thể! Chương 55 - 55: Q3.Chương 27: Giao dịch Chương 56 - 56: Q3.Chương 28: So với ngôi vị hoàng đế, Chu Hành có tính là gì? Chương 57 - 57: Q3.Chương 29: Người tới Chương 58 - 58: Q3.Chương 30: Thử Chương 59 - 59: Q3.Chương 31: Ngất xỉu Chương 60 - 60: Q3.Chương 32: Oán hận Chương 61 - 61: Q3.Chương 33: Độc kế Chương 62 - 62: Q3.Chương 34: Đánh Chương 63 - 63: Q3.Chương 35: Điên cuồng Chương 64 - 64: Q3.Chương 36: Ta ở trên đường xuống hoàng tuyền chờ ngươi! Chương 65 - 65: Q3.Chương 37: Mục đích của ông trước nay đều chỉ có một! Chương 66 - 66: Q3.Chương 38: Thiên vị Chương 67 - 67: Q3.Chương 39: Mũ xanh biến thành mũ đen Chương 68 - 68: Q3.Chương 40: Hỗn loạn Chương 69 - 69: Q3.Chương 41: Bất nhân bất nghĩa Chương 70 - 70: Q3.Chương 42: Đuổi đi! Chương 71 - 71: Q3.Chương 43: Kết cục Chương 72 - 72: Q3.Chương 44: Khóc lóc cầu xin Chương 73 - 73: Q3.Chương 45: Dữ tợn Chương 74 - 74: Q3.Chương 46: Quất xác Chương 75 - 75: Q3.Chương 47: Giằng co Chương 76 - 76: Q3.Chương 48: Chờ đợi Chương 77 - 77: Q3.Chương 49: Thăm dò Chương 78 - 78: Q3.Chương 50: Rất nhanh chúng ta có thể gặp lại! Chương 79 - 79: Q3.Chương 51: Tâm động Chương 80 - 80: Q3.Chương 52: Tiến cung Chương 81 - 81: Q3.Chương 53: Hoài nghi Chương 82 - 82: Q3.Chương 54: Chứng thực Chương 83 - 83: Q3.Chương 55: Diễn trò Chương 84 - 84: Q3.Chương 56: Bố trí Chương 85 - 85: Q3.Chương 57: Gặp trên đường đi Chương 86 - 86: Q3.Chương 58: Sập bẫy Chương 87 - 87: Q3.Chương 59: Không gặp Chương 88 - 88: Q3.Chương 60: Uy hiếp Chương 89 - 89: Q3.Chương 61: Chán nản Chương 90 - 90: Q3.Chương 62: Phất tay áo Chương 91 - 91: Q3.Chương 63: Cầu tình Chương 92 - 92: Q3.Chương 64: Dụng ý Chương 93 - 93: Q3.Chương 65: Bất an Chương 94 - 94: Q3.Chương 66: Trúng độc Chương 95 - 95: Q3.Chương 67: Tam Nhật Duyên Chương 96 - 96: Q3.Chương 68: Biện giải Chương 97 - 97: Q3.Chương 69: Huyết mạch Chương 98 - 98: Q3.Chương 70: Phản kháng Chương 99 - 99: Q3.Chương 71: Đại kỳ Chương 100 - 100: Q3.Chương 72: Ngã xuống