Chương 381: Giờ Đây Đã Khác Xưa

Tiêu Quyện bẩm báo tin tức cái c.h.ế.t của Thẩm Duệ cho Hoàng đế.

Hoàng đế như bị sét đánh, khí huyết dâng trào, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ!

Cuối cùng, ông nhắm hai mắt lại, ngất đi.

Điều này khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Ngay cả Đặng Thái hậu cũng hay tin, vội vã đến tẩm cung thăm Hoàng đế.

Sau khi được các thái y cấp cứu, Hoàng đế nhanh chóng tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Nhưng sắc mặt ông vẫn rất kém, nói năng cũng yếu ớt.

"Duệ nhi nó... nó thật sự đã c.h.ế.t sao?"

Tiêu Quyện thành thật trả lời: "Vâng, thi thể của Lục hoàng tử đã được đưa đến Chính Pháp ty để tiến hành khám nghiệm tử thi, xin Bệ hạ nén bi thương."

Trong số tất cả các hoàng tử, người Hoàng đế yêu thích nhất chính là Thẩm Duệ.

Ông thậm chí còn có ý định lập Thẩm Duệ làm Thái tử.

Mặc dù sau này ông đã vô cùng thất vọng về Thẩm Duệ, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc thực sự lấy mạng Thẩm Duệ.

Dù sao cũng là cốt nhục của mình, lại được ông đặt nhiều kỳ vọng, làm sao ông có thể nhẫn tâm giết c.h.ế.t Thẩm Duệ?

Ban đầu, ông định giam Thẩm Duệ một thời gian, để Thẩm Duệ chịu chút khổ sở.

Nếu Thẩm Duệ thực lòng ăn năn, ông sẽ phong cho Thẩm Duệ một vùng đất xa xôi, để Thẩm Duệ có nơi an hưởng tuổi già.

Không ngờ, Thẩm Duệ lại c.h.ế.t như vậy!

Đặng Thái hậu trong lòng khó chịu vô cùng.

Bà ấy lau nước mắt hỏi.

"Rốt cuộc Duệ nhi c.h.ế.t như thế nào?"

Tiêu Quyện: "Theo chứng cứ hiện tại, Lục hoàng tử có lẽ là c.h.ế.t do treo cổ, đây là di thư của hắn, xin Bệ hạ và Thái hậu nương nương xem qua."

Hắn lấy ra một phong thư từ trong tay áo, cung kính dâng lên.

Vi Hoài Ân bước lên nhận lấy phong thư, chuyển cho Hoàng đế.

Nhưng thị lực của Hoàng đế và Đặng Thái hậu đều không tốt lắm, hai người xem bức thư này rất khó khăn, cuối cùng chỉ có thể nhờ Vi Hoài Ân đọc to nội dung trong thư.

Sau khi nghe xong, Hoàng đế vừa tức giận vừa đau buồn.

"Nếu nó sớm nhận ra lỗi lầm của mình thì đã không đi đến bước đường này!"

Đặng Thái hậu không ngờ hoàng tôn ngày thường ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà lại lén lút làm nhiều chuyện xấu như vậy.

*hoàng tôn: cháu nội của vua.

Trong lòng bà ấy cũng cảm thấy Thẩm Duệ quá ngu ngốc, tương lai tươi sáng không cần, lại đi cấu kết với Cửu hoàng tử Thần Quốc, chẳng khác nào tự tìm đường c.h.ế.t.

Nhưng người đã c.h.ế.t rồi, người c.h.ế.t là lớn nhất, Đặng Thái hậu cũng không tiện nói gì thêm, cuối cùng chỉ có thể nói.

"Duệ nhi là nhi tử duy nhất của Thư quý phi, chuyện này nhất định phải báo cho nàng ta biết."

Hoàng đế không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt thay đổi.

Ông gọi Vi Hoài Ân đến gần, nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Vi Hoài Ân không có gì thay đổi.

"Nô tài lập tức đi làm."

Nói xong, ông ta liền lui ra ngoài.

Không lâu sau, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử đều đến.

Họ đều đến thăm phụ hoàng đang bị bệnh.

Tiêu Quyện khéo léo xin cáo lui.

Trước khi đi, Hoàng đế giao vụ án cái c.h.ế.t của Lục hoàng tử cho hắn.

Tiêu Quyện nghe lệnh rời đi.

Lúc hắn bước ra khỏi cửa tẩm cung, vừa vặn gặp ba vị hoàng tử.

Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều lộ rõ vẻ sốt ruột, bước chân mỗi người một nhanh hơn.

Chỉ có Thất hoàng tử mắt đỏ hoe, trên mặt mang vẻ đau buồn.

Thân thể hắn yếu, bước đi chậm chạp, nên bị tụt lại sau cùng.

Tiêu Quyện nhường đường, đợi ba vị hoàng tử đi qua hết, hắn mới tiếp tục đi ra ngoài.

Phía sau truyền đến tiếng khóc nức nở.

"Hu hu, phụ hoàng, người không sao chứ? Nghe nói người nôn ra máu, dọa tim nhi thần suýt ngừng đập."

Trong tẩm cung, Hoàng đế nhìn ba nhi tử quỳ bên giường, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Đây đều là nhi tử của ông, tất nhiên ông đều rất coi trọng.

Nhưng ngón tay người ta còn có dài có ngắn, huống chi là lòng người.

Trong số các nhi tử, Hoàng đế yêu thích nhất là Lục hoàng tử Thẩm Duệ.

Nhưng người khiến ông thất vọng nhất, cũng chính là Thẩm Duệ.

Bao nhiêu năm kỳ vọng, cuối cùng đều uổng phí.

Hoàng đế yếu ớt nói.

"Chuyện của Duệ nhi, các con chắc đã biết rồi chứ?"

Tam hoàng tử phản ứng nhanh nhất.

Hắn ta là người đầu tiên lên tiếng.

"Lục đệ quá hồ đồ!

Là hoàng tử của Đại Nhạn, vậy mà dám câu kết với kẻ địch, quay lưng phản bội đất nước.

Thần quốc luôn luôn có dã tâm, Lục đệ làm như vậy rõ ràng là dẫn sói vào nhà.

Nếu là nhi thần, nhi thần thà c.h.ế.t cũng không thể cúi đầu trước kẻ địch!"

Tứ hoàng tử rất hối hận, mình lại chậm một bước.

Nhưng hắn không dám lơ là, vừa thấy Tam hoàng tử ngừng lại lấy hơi, liền vội vàng tiếp lời:

"Lục đệ tuổi còn nhỏ, thêm nữa là bao nhiêu năm qua được Thư quý phi nuông chiều, tính khí có phần bốc đồng cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là lần này, sai lầm của hắn thực sự quá lớn.

Đáng hận hơn, sau khi phạm sai lầm, hắn không những không hối cải mà còn tìm đến cái c.h.ế.t?!

Hắn chẳng lẽ không biết, hắn làm như vậy sẽ khiến phụ hoàng đau lòng đến mức nào sao?

Nhìn xem phụ hoàng bị hắn làm cho tức đến nôn ra máu, đồ bất hiếu bất nghĩa, ta thật không muốn thừa nhận có đứa đệ đệ như hắn!"

Hoàng đế yên lặng nghe bọn họ nói xong, trên mặt không có gì thay đổi.

Ông nhìn Thất hoàng tử quỳ cuối cùng, hỏi.

"Trác nhi, sao con không nói gì?"

Thất hoàng tử Thẩm Trác hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, cùng đôi mắt khóc đỏ hoe.

Hắn khàn giọng nói: "Lục ca c.h.ế.t rồi, nhi thần trong lòng rất khó chịu."

Hoàng đế: "Con không thấy nó c.h.ế.t là đáng tội sao?"

Thẩm Trác: "Lục ca đúng là đã phạm sai lầm, nhưng dù huynh ấy trở thành thế nào, huynh ấy vẫn là huynh trưởng của nhi thần. Nhi thần chỉ hận bản thân quá vô dụng, không thể ngăn cản huynh ấy trước khi mọi chuyện đi quá xa."

Nói xong, hắn liền quỳ rạp xuống đất, thân thể gầy yếu khẽ run rẩy, mơ hồ có tiếng khóc truyền ra.

Thấy vậy, Hoàng đế không khỏi có chút cảm động.

Ông bảo người đỡ Thẩm Trác dậy.

"Con là đứa trẻ ngoan."

Tuy chỉ là một câu khen ngợi đơn giản, nhưng lại khiến vẻ mặt của Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử thay đổi.

Vừa rồi họ nói nhiều như vậy, phụ hoàng cũng không hề có một lời đánh giá nào.

Thẩm Trác chỉ rơi vài giọt nước mắt, phụ hoàng lại khen ngợi hắn.

Khoảng cách giữa ba người, lập tức bị kéo ra. ...

Kể từ lần trước Thư quý phi nói chuyện riêng với Hoàng đế ở Thượng thư phòng, bà ta đã bị cấm túc.

Hai ngày nay bà ta bị nhốt trong Kinh Khuyết cung, không thể đi đâu được.

Bao nhiêu năm nay, tuy không có danh hiệu Hoàng hậu, nhưng bà ta có thể thay Hoàng hậu quản lý việc hậu cung, có thể nói là quyền thế hiển hách, dù sau này trong cung có thêm nhiều người mới, nhưng cũng không ai có thể lấn át được bà ta.

Hàng ngày đều có người muốn tìm mọi cách để vào Kinh Khuyết cung, số người chạy đến trước mặt bà ta nịnh hót càng nhiều vô kể.

Nhưng giờ đây đã khác xưa.

Kinh Khuyết cung vắng lặng hiu quạnh, những gương mặt từng tranh nhau nịnh bợ ngày trước giờ đều chẳng thấy đâu.

Khi Vi Hoài Ân dẫn người bước vào Kinh Khuyết cung, trong lòng cung nhân đều rất lo lắng.

Họ không biết Vi công công lần này mang đến là tin tốt hay tin xấu?

Liễu Chi đỡ Thư quý phi đi ra.

Thư quý phi hai ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần trông rất kém.

Bà ta thậm chí còn không có tâm trạng trang điểm, trên người mặc bộ váy rộng thùng thình, sau khi ngồi xuống liếc nhìn Vi Hoài Ân, tự giễu cười.

"Hai ngày nay, ngươi là người duy nhất chủ động bước vào Kinh Khuyết cung."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!