Chương 379: Chỉ Cần Còn Sống Thì Sẽ Còn Có Cơ Hội
Sau khi đưa Dư Niễu Niễu về Quận vương phủ, Tiêu Quyện lập tức vội vàng chạy đến Chính Pháp ty.
Quan viên do Hồng Lô Tự phái đến đã có mặt tại Chính Pháp Ty. Vừa thấy Tiêu Quyện xuất hiện, bọn họ lập tức bắt đầu thẩm vấn hai quan viên Thần quốc.
Cuộc thẩm vấn kéo dài đến tận tối.
Khi Tiêu Quyện trở về Quận vương phủ thì đã nửa đêm.
Dư Niễu Niễu vừa vẽ xong bức tranh nữ vương gia và tiểu câm, thấy Tiêu Quyện trở về, liền hỏi:
"Đói không? Ta đi làm chút đồ ăn khuya."
Thấy nàng mệt mỏi đến mức mắt cũng không mở nổi, Tiêu Quyện nhỏ giọng nói:
"Không đói, đi ngủ đi."
"Ồ."
Hai người rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm.
Lúc này Dư Niễu Niễu đã rất buồn ngủ, mí mắt cứ sụp xuống, nhưng nàng vẫn cố gắng hỏi:
"Hai quan viên Thần Quốc đã khai hết chưa?"
Tiêu Quyện ôm nàng, nhỏ giọng nói:
"Ừ, bọn họ đã nói hết những gì mình biết. Họ có thể làm chứng, Thẩm Duệ từng lén gặp Hàn Thừa Tịch vào lúc nửa đêm. Tuy họ không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người, nhưng họ nghe tùy tùng bên cạnh Hàn Thừa Tịch nói, Hàn Thừa Tịch đã thực hiện một giao dịch với Thẩm Duệ, hai người còn trao đổi tín vật."
Dư Niễu Niễu hơi tỉnh táo: "Tín vật gì?"
Nếu có thể tìm được tín vật, vậy thì sẽ có cả nhân chứng lẫn vật chứng, đến lúc đó xem Thẩm Duệ còn chối cãi thế nào?!
Tiêu Quyện: "Hai quan viên Thần Quốc cũng không biết là tín vật gì, ta đoán chắc là vật có thể đại diện cho thân phận của mỗi người. Ngày mai ta sẽ bẩm báo chuyện này lên Hoàng thượng, thỉnh cầu Hoàng thượng ra lệnh khám xét phủ Lục hoàng tử."
Dư Niễu Niễu tràn đầy mong đợi vào ngày mai.
Chỉ cần có thể định tội Lục hoàng tử, vụ án Nguyệt phi bị hại năm đó chắc hẳn cũng sẽ được sáng tỏ.
Dường như mọi chuyện đều sắp kết thúc. ...
Để giành quyền chủ động, việc đầu tiên Thẩm Duệ làm sau khi trở về Ngọc Kinh chính là vào cung cáo trạng với phụ hoàng, nói Tiêu Quyện vì thù riêng mà trên đường đưa dâu đã bày mưu hãm hại sứ đoàn Thần Quốc, không những khiến quan hệ hai nước xấu đi, mà còn làm mất Đào Nhiên công chúa.
Hắn ta nói chắc như đinh đóng cột, khiến Hoàng đế ít nhiều tin tưởng.
Nhưng sau khi trở về Lục hoàng tử phủ, trong lòng Thẩm Duệ vẫn thấp thỏm không yên.
Hắn ta mơ hồ có một linh cảm chẳng lành.
Sau khi biết tin đoàn người Lăng Quận vương đã trở về, Thẩm Duệ lập tức sai người đi dò la, kết quả được báo lại là lần này Lăng Quận vương mang về không ít thi thể sát thủ, ngoài ra còn có hai quan viên Thần Quốc.
Hơn nữa chiều hôm đó Hoàng đế còn phái quan viên của Hồng Lư tự đến Chính Pháp ty, rõ ràng là muốn hỗ trợ Lăng Quận vương thẩm vấn hai quan viên Thần Quốc.
Cảm giác lo lắng trong lòng Thẩm Duệ ngày càng mãnh liệt.
Bên ngoài trời đã khuya, nhưng Thẩm Duệ vẫn trằn trọc không ngủ được, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, lông mày nhíu chặt, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
Phải làm sao bây giờ? Tiếp theo hắn ta nên làm gì?
Lúc này quản gia bước vào, cung kính nói:
"Lục điện hạ, Thư quý phi phái người đến, nói là có việc muốn nói với ngài."
Thẩm Duệ lập tức nói: "Mau dẫn người vào."
Không lâu sau quản gia dẫn một tiểu thái giám vào.
Đợi tiểu thái giám ngẩng đầu lên, Thẩm Duệ nhìn rõ mặt đối phương, phát hiện đó lại là Liễu Chi!
Liễu Chi nhìn ra sự ngạc nhiên và bối rối trong lòng Thẩm Duệ, chủ động giải thích:
"Thân phận cung nữ không tiện ra khỏi cung, nhưng quý phi nương nương lại không yên tâm giao việc này cho người khác, nên chỉ đành để nô tỳ thay đồ thái giám ra khỏi cung một chuyến."
Thẩm Duệ bừng tỉnh.
Có thể khiến mẫu phi tốn nhiều công sức như vậy, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn ta.
Hắn ta nhìn quản gia.
Quản gia hiểu ý, cúi đầu lui ra ngoài, nhưng không đi xa, mà đứng canh ở ngoài cửa, đề phòng có người đến gần căn phòng này.
Trong phòng, Thẩm Duệ nóng lòng hỏi:
"Mẫu phi muốn nói gì với ta? Bà ấy có nghĩ ra cách ứng phó chưa?"
Liễu Chi thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực sâu sắc:
"Quý phi nương nương nói, sự việc đến nước này, cục diện đã mất kiểm soát, bà ấy cũng không còn cách nào nữa."
Thẩm Duệ không thể tin được mở to mắt.
Sao có thể như vậy? Ngay cả mẫu phi cũng không còn cách nào nữa.
Vậy chẳng phải hắn ta c.h.ế.t chắc rồi sao?!
Liễu Chi tiếp tục nói: "Quý phi nương nương bảo ngài sáng mai vừa trời sáng liền rời khỏi Ngọc Kinh, trước tiên đến quận Hà Tây lánh nạn. Quận Hà Tây là địa bàn của Thư gia, có Thư gia che chở, an toàn của ngài sẽ không thành vấn đề."
Thẩm Duệ không cam lòng: "Nhưng ta cũng không thể trốn cả đời được chứ?"
Liễu Chi khuyên nhủ:
"Ý của quý phi nương nương là, để ngài trước tiên tránh gió ở quận Hà Tây.
Chờ khi nào lắng xuống, có lẽ cơn giận của Hoàng thượng sẽ nguôi ngoai.
Dù sao hai người cũng là cha con, hổ dữ không ăn thịt con, Hoàng thượng hẳn sẽ không nhẫn tâm giết ngài.
Đến lúc đó ngài chỉ cần thành tâm nhận lỗi, hẳn là sẽ không sao."
Thẩm Duệ vẫn lo lắng:
"Nhỡ phụ hoàng không chịu tha thứ cho ta thì sao? Nhỡ ông ấy nhất định muốn giết ta thì sao?"
Liễu Chi lại hạ giọng thêm vài phần:
"Nếu Hoàng thượng thực sự nhẫn tâm như vậy, ngài chỉ có thể rời khỏi Đại Nhạn, đến Thần Quốc lánh nạn.
Trong tay ngài chẳng phải còn tín vật của Cửu hoàng tử Thần Quốc sao?
Ngài cầm tín vật đó đến Thần Quốc tìm hắn, chắc hẳn hắn sẽ thu nhận ngài."
Thẩm Duệ rất không muốn.
"Nhưng như vậy chẳng phải ta sẽ phải sống nương nhờ người khác sao?"
Liễu Chi lại thở dài: "Sống nương nhờ người khác tuy khổ sở, nhưng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ cần còn sống thì sẽ còn có cơ hội."
Nàng ta thấy Thẩm Duệ vẫn còn do dự, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Lục hoàng tử tuy có dã tâm, nhưng lại không đủ quyết đoán, gặp chuyện gì cũng do dự, vì vậy rất nhiều chuyện của hắn ta đều do Thư quý phi giúp hắn ta quyết định.
Nếu Lục hoàng tử có thể thông minh hơn một chút, làm việc quyết đoán hơn một chút, có lẽ hắn ta và Thư quý phi đã không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.
Đáng tiếc đây chỉ là giả thiết.
Sự việc đã đến nước này, bọn họ đều không thể quay đầu lại.
Liễu Chi lấy từ trong ngực ra một phong thư.
"Quý phi nương nương biết ngài rất khó quyết định, đây là thư bà ấy viết cho ngài, ngài tự xem đi."
Nàng ta hai tay dâng thư lên, sau đó nhân lúc màn đêm che lấp, lặng lẽ rời khỏi Lục hoàng tử phủ.
Thẩm Duệ mở phong thư, rút ra một tờ giấy mỏng.
Trên giấy viết đầy chữ.
Những dòng chữ toàn là lời dặn dò của Thư quý phi dành cho Thẩm Duệ, nỗi lưu luyến bịn rịn dường như tràn ra khỏi từng nét mực trên trang giấy.
Cuối thư, Thư quý phi nói bà ta sẽ gánh chịu tất cả mọi chuyện, như vậy, sau này bà ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Duệ nữa.
Nếu có kiếp sau, mong bọn họ vẫn có thể làm mẫu tử.
*mẫu tử: mẹ con.
Đây lại là một bức di thư.
Cảm xúc của Thẩm Duệ hoàn toàn sụp đổ, hắn ta đặt tờ giấy lên ngực, khóc không thành tiếng.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Tiêu Quyện đã rời khỏi Quận vương phủ.
Hắn vào cung yết kiến Hoàng thượng, trình bày lời khai của hai quan viên Thần Quốc.
Sự việc đến nước này, Hoàng thượng muốn không nghi ngờ Thẩm Duệ cũng không được.
Ông lập tức hạ chỉ khám xét phủ Lục hoàng tử, đồng thời ra lệnh cho Thẩm Duệ và Thư quý phi vào gặp ông.
Ai ngờ khi đám người Ưng Vệ hùng hổ xông vào phủ Lục hoàng tử, lại phát hiện Lục hoàng tử đã biến mất từ lâu.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp