Chương 252: Báo Thù Rửa Hận
Tiêu Quyện không để chuyện nhỏ này vào lòng.
Đối với sự đề phòng và sợ hãi của người khác, hắn đã sớm quen rồi.
Thẩm Tự chỉ vào khuôn mặt nhỏ lem luốc của Dư Niễu Niễu, cười lớn chế nhạo.
"Sao ngươi lại khóc rồi? Còn nữa, những mảng đỏ đỏ trên mặt ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi bị bộ dạng hiện tại của mình xấu xí đến mức khóc sao? Ha ha ha!"
Hắn ta tưởng Dư Niễu Niễu sẽ tức giận, nào ngờ nàng lại lao vào lòng Tiêu Quyện, uất ức tố cáo.
"Bảo bối, Thẩm Tự bắt nạt ta!"
Tiêu Quyện giơ tay đặt lên Vô Quy Đao, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Thẩm Tự, dường như giây tiếp theo sẽ rút đao ra chém hắn ta.
Tiếng cười của Thẩm Tự đột ngột im bặt.
Hỏng rồi! Quên mất nữ nhân này có người chống lưng.
Hắn ta nịnh nọt cười nói: "Ta chỉ đùa thôi, Quận Vương phi xinh đẹp lắm, xinh đẹp lắm."
Mẫn Vương không nỡ nhìn nhi tử mình ngu ngốc nữa, vội vàng mở miệng chuyển chủ đề.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Tiêu Quyện trầm giọng nói: "Đại doanh Đông chinh quân."
Mọi người cưỡi ngựa đến cửa đại doanh.
Binh lính canh cửa thấy Lăng Quận Vương và Mẫn Vương đến, vội vàng mở cửa, cung kính mời mọi người vào trong.
Trong số những binh lính đó có một gương mặt quen thuộc, chính là Tôn Đại Lang nhà ông Tôn.
Dư Niễu Niễu vừa nhìn thấy Tôn Đại Lang, liền biết Đương Quy đã ổn định được tình hình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tôn Đại Lang chú ý đến Đường Phái đang được Lạc Bình Sa cõng trên lưng, lập tức đỏ hoe mắt, bịch một tiếng quỳ xuống đất, đau buồn kêu lên.
"Đường tướng quân!"
Mấy binh lính khác cũng quỳ xuống trước thi thể Đường tướng quân.
Đỗ Thao thấy vậy lập tức gào lên khản giọng.
"Là Lăng Quận Vương và Mẫn Vương hợp tác giết hại Đường tướng quân! Các ngươi mau gọi người bắt bọn họ lại, báo thù cho Đường tướng quân!"
Thẩm Tự giơ chân đá vào người Đỗ Thao, miệng mắng xối xả.
"Ngươi bớt nói nhăng nói cuội đi! Rõ ràng chính ngươi hại c.h.ế.t Đường tướng quân, ngươi mới là kẻ chủ mưu!"
Đỗ Thao đã sớm quyết định c.h.ế.t không nhận tội, lúc này cũng mặc kệ đau đớn, nhanh chóng phản bác.
"Đường tướng quân đối với ta có ơn tri ngộ, ta cảm kích còn không hết, sao có thể hại ông ấy?
Ngược lại là các ngươi, không ngại đường xa từ Ngọc Kinh đến quận Liêu Đông, nhất định là có ý đồ khác.
Đường tướng quân nắm giữ mười vạn binh mã Đông chinh quân.
Các ngươi nhất định là thèm muốn binh quyền trong tay ông ấy, cho nên mới ra tay độc ác, muốn nhân cơ hội này đoạt quyền!
Lòng dạ các ngươi thật là độc ác!
Hôm nay, dù có phải liều mạng, ta cũng phải báo thù rửa hận cho Đường tướng quân!"
*ơn tri ngộ: Biết rõ nhau và đối xử thật tốt.
Hắn ta nói đến đỏ cả mắt, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc, như thật sự vì cái c.h.ế.t của Đường Phái mà vô cùng đau buồn.
Thẩm Tự nhìn đến ngây người.
Bản lĩnh đảo trắng thành đen của người này cũng quá mạnh!
Khó trách hắn ta chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã lôi kéo được toàn bộ tướng lĩnh cấp cao của Đông chinh quân.
Dư Niễu Niễu không để ý đến màn kịch của Đỗ Thao, nàng hỏi Tôn Đại Lang.
"Những người khác đâu?"
Mặc dù nàng không nói rõ tên, nhưng Tôn Đại Lang biết nàng hỏi là Đường đại tiểu thư.
Hắn lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Đại tiểu thư bị thương, quân y đã xem qua cho nàng ấy rồi, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại."
Dư Niễu Niễu vừa nghe Đương Quy bị thương, tim liền treo lên.
"Nàng ấy ở đâu?"
Tôn Đại Lang thành thật đáp: "Bọn họ đều ở thao trường."
"Ngươi có thể dẫn chúng ta qua đó không?"
Tôn Đại Lang vội vàng đồng ý: "Đương nhiên có thể, mời các vị đi theo ta."
Đỗ Thao thấy Tôn Đại Lang nghe lời Dư Niễu Niễu như vậy, không nhịn được mắng.
"Ngươi cái đồ ăn cây táo, rào cây sung!
Ngươi không nghe thấy ta nói sao?
Chính là đám người này giết hại Đường tướng quân, bọn họ là hung thủ giết người!
Ngươi không báo thù cho Đường tướng quân cũng thôi đi, vậy mà còn cam tâm tình nguyện làm chó săn cho bọn họ?!"
Tôn Đại Lang nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, xông lên đấm vào mặt Đỗ Thao một cú.
Đỗ Thao bị đánh loạng choạng, suýt ngã.
Hắn ta cảm thấy nửa bên mặt mình sưng lên ngay lập tức, đau rát, trong khoang miệng như bị rách, một mùi tanh máu lan ra.
Hắn ta trợn to mắt không thể tin nổi nhìn Tôn Đại Lang.
Trong ấn tượng của hắn ta, Tôn Đại Lang chỉ là một tên lính nhỏ bé tầm thường, hắn chưa từng để con kiến hôi này vào mắt.
Nhưng bây giờ, hắn ta lại bị con kiến hôi này đánh.
Sự nhục nhã và tức giận trong lòng còn mạnh mẽ hơn cả cơn đau trên mặt.
Đỗ Thao nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi dám đánh ta?!"
Tôn Đại Lang siết chặt nắm đấm đến mức phát ra tiếng răng rắc, trong mắt tràn ngập hận ý.
"Nếu không phải giữ lại mạng chó của ngươi còn có ích, ta bây giờ đã muốn giết ngươi rồi!
Đường tướng quân một tay nâng đỡ ngươi, khi ra trận, ông ấy thậm chí còn giao cả sau lưng mình cho ngươi.
Nhưng ngươi báo đáp ông ấy như thế nào?
Ngươi lại đâm sau lưng ông ấy!
Ngươi cái đồ vong ân bội nghĩa! Ngươi c.h.ế.t một ngàn lần cũng không đủ trả nợ!"
Đỗ Thao không ngờ Tôn Đại Lang, một con kiến hôi như vậy, lại biết nhiều chuyện như thế.
Hắn ta cố gắng biện minh cho mình.
"Ai nói ta giết Đường tướng quân? Người hại c.h.ế.t Đường tướng quân không phải ta, ngươi đừng nghe lời người khác nói bậy nói bạ!"
"Những lời này của ngươi hãy để dành nói với Đường đại tiểu thư đi!"
Tôn Đại Lang nói xong câu này, liền xoay người rời đi.
Tiêu Quyện và Dư Niễu Niễu cùng những người khác theo sát phía sau.
Đỗ Thao ngẩn người tại chỗ, Đường đại tiểu thư nào?
Người được tướng sĩ Đông chinh quân gọi một tiếng đại tiểu thư, chỉ có Đường Quy Hề, nữ nhi duy nhất của Đường Phái.
Nhưng Đường Quy Hề đã c.h.ế.t từ lâu rồi mà!
Thuộc hạ hắn phái đi đã mang về thanh bội kiếm cùng y phục rách nát của Đường Quy Hề.
Sát thủ nói bọn họ tận mắt thấy Đường Quy Hề trọng thương, lăn xuống núi, với thương thế khi đó, nàng ta tuyệt đối không thể sống sót!
Thẩm Tự lại đá vào người Đỗ Thao một cái: "Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi!"
Đỗ Thao loạng choạng bước đi.
Ánh mắt hắn ta đảo quanh, nhìn lướt qua những binh lính gần đó, cố gắng tìm kiếm thuộc h* th*n tín của mình.
Các tướng lĩnh cấp cao của Đông chinh quân hầu như đều bị hắn ta khống chế.
Điểm yếu của những người đó đều nằm trong tay hắn.
Chỉ cần hắn ta tìm được những tướng lĩnh đó, là có thể ra lệnh cho họ phát động binh biến.
Chỉ cần binh biến thành công, Đông chinh quân vẫn là vật trong túi của hắn ta, còn Tiêu Quyện, Thẩm Tự và những người khác, tất cả đều phải c.h.ế.t!
Thế nhưng, khi sắp bước vào thao trường, Đỗ Thao vẫn chưa thấy bóng dáng một thuộc h* th*n tín nào!
Không chỉ vậy, bầu không khí trong quân doanh rất kỳ lạ.
Ánh mắt mọi người nhìn hắn ta đều mang theo sự căm hận và khinh bỉ, cái nhìn đó không giống như đang nhìn một vị tướng quân, mà giống như đang nhìn một tên tiểu nhân hèn hạ.
Trong lòng Đỗ Thao dâng lên một cảm giác lo lắng.
Hắn ta như linh cảm được điều gì, bước chân càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm...
Thẩm Tự lại không cho hắn ta cơ hội trốn tránh, dùng sức đẩy hắn từ phía sau một cái.
Đẩy hắn ta loạng choạng bước đi.
Trên thao trường đứng đầy người, nhìn ra xa đen kịt một mảng lớn.
Trừ những người đang canh gác, tất cả tướng sĩ Đông chinh quân còn lại đều tập trung tại đây.
Tôn Đại Lang đứng yên bên cạnh thao trường, cao giọng hô.
"Mẫn Vương điện hạ, Quận Vương điện hạ giá lâm!"
Các tướng sĩ Đông chinh quân vốn đang đứng thẳng tắp đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía đoàn người Lăng Quận Vương.
Sau đó, bọn họ đồng loạt lùi về phía sau, nhường ra một con đường thẳng tắp.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!