Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 99: Ai tính kế ai (tiếp theo)
Tóc bạc của Tuyết Nữ rối tung, dung nhan xinh đẹp nhuộm màu xám trắng,
nàng ta dẫm cành khô lá úa dưới chân, kiên định bước từng bước về phía
trước, “Ta chỉ ưa thích chàng mà thôi, thân phận của ta là gì quan trọng đến thế sao? Trầm cung chủ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Trầm Ngạn Khanh thầm sinh nghi, “Ngươi suy nghĩ cẩn thận xem.” Tầm mắt rơi xuống lưng Phong Thiển Ảnh.
Tuyết Nữ dừng trước người Trầm Ngạn Khanh, ngồi xuống ôm lấy Phong Thiển Ảnh, “Ngươi đừng làm khó chàng, ta biết ngươi đề phòng ta, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng phải nói, chuyện xảy ra hôm nay không liên quan gì đến ta cả.”
”Vì sao ta phải tin ngươi? Năm đó là ai bái đường xong liền không thấy tăm hơi bóng dáng? Vô cớ mất tích hai năm, không sớm không muộn lại xuất hiện vào thời điểm mẫn cảm này, lời của ngươi sao ta có thể tin trọn vẹn.” Trầm Ngạn Khanh cười nhạo, rất không cho là đúng.
Tuyết Nữ chán nản, “Các ngươi thật không nói đạo lý, nếu ta là trộm sao lại có thể để các ngươi bắt được nhược điểm?”
”Vậy ngươi hãy nói thật xem, nửa đêm không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì?”
”Ta....” Tuyết Nữ hít thở nhanh, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, với tính tình của Trầm Ngạn Khanh, nếu biết nàng có ý định với Lý Minh Kỳ, hậu quả có thể càng phiền phức hay không?
”Không lời nào để nói rồi sao?” Nói là nói như vậy, trong lòng thì đã hiểu, mọi việc hôm nay quả thật Tuyết Nữ không tham dự.
”Tùy ngươi suy nghĩ xấu xa gì cũng được.” Lực chú ý của Tuyết Nữ đều đặt vào trên người Phong Thiển Ảnh, sốt ruột bắt mạch cho hắn ta, phát hiện chẳng những hắn ta không bị thương, mà khí mạch còn thông thuận, một quyền kia của Trầm Ngạn Khanh căn bản chính là giúp hắn ta điều trị khí huyết, Tuyết Nữ tức giận trừng mắt nhìn nam nhân cao cao tại thượng đó, “Họ Trầm kia, ngươi gạt ta.”
Trầm Ngạn Khanh khẽ cười, một chưởng vỗ vào lưng Phong Thiển Ảnh, giải huyệt đạo cho hắn ta, “Ai gạt ai còn chưa biết được.”
Phong Thiển Ảnh ho khan vài tiếng, những lời vừa rồi hắn ta đều nghe rõ, đứng dậy từ trong lòng Tuyết Nữ, ánh mắt né tránh không nhìn về phía nàng ta, “Sư đệ, trước khi mọi việc còn chưa xác định, vẫn không nên quá tin tưởng.”
”Được được lắm, huynh đệ các ngươi đồng lòng, cùng khi dễ người ngoài như ta.” Tuyết Nữ oán hận giậm chân, cũng may lý trí nhanh chóng khôi phục, nổi giận nói: “Sớm muộn gì các ngươi cũng phải trả lại sự trong sạch cho ta.”
Phong Thiển Ảnh có chút chua xót, lấy thuốc trị thương trong ngực ra, cẩn thận đưa tới, “Đều do ta sai, chưa hỏi rõ đầu đuôi đã vu oan cho nàng, xin cô nãi nãi đại nhân đừng trách tiểu nhân.”
”Hừ.” Tuyết Nữ nâng cằm lên, chộp lấy viên thuốc trên tay hắn ta, tuy thái độ ngạo mạn nhưng cuối cùng vẫn tha thứ.
Trầm Ngạn Khanh nhếch môi mỉm cười, cười nhìn đôi tình nhân cuối cùng cũng hòa thuận như xưa, “Đừng liếc mắt đưa tình trước mặt ta, làm ta đau mắt, các ngươi cũng không dễ chịu đâu. Tuyết Nữ, U cốc cần tìm vật gì?”
”Mạng của ngươi, ngươi cho chứ?” Tuyết Nữ tức giận, “Đi đi, ngươi đừng trừng mắt nhìn ta, các ngươi vào xem Tàng Bảo Các đã đánh mất thứ gì chẳng phải sẽ biết sao, nhiệm vụ lần này không phải do ta thực hiện.”
Trầm Ngạn Khanh thầm hiểu rõ, vật người trong Tiểu Lâu cần tìm không ngoài hai loại, một là công pháp của Trầm gia, sáu cuốn đầu của công pháp đã bị hắn tiêu hủy, toàn bộ ghi tạc trong đầu hắn, chỉ còn lại ba cuốn, dù là ai cũng không ngờ được, đương nhiên không sợ bị trộm. Hai là ngọc bội Long Phượng trong tay hắn, ngọc bội này vốn được điêu khắc từ một khối Ngọc Thạch, sau đó không cẩn thận vỡ thành hai nửa, được thợ khéo chế tác một lần nữa, mới trở thành hai khối ngọc bội. Nó có ích lợi gì, hừ, hắn thật chả quan tâm.
”Ngạn Khanh, có tung tích của tiểu sư muội chưa?” Phong Thiển Ảnh vuốt vuốt mặt, rốt cục nhớ đến mục đích mình tới đây.
”Đường hầm rời đi ở phía Bắc của vách núi đen, huynh đến đó tìm xem.” Nhẫn nại của Trầm Ngạn Khanh đã sắp dùng hết, nói dứt lời liền đi về hướng ngược lại.
Trầm Ngạn Khanh thầm sinh nghi, “Ngươi suy nghĩ cẩn thận xem.” Tầm mắt rơi xuống lưng Phong Thiển Ảnh.
Tuyết Nữ dừng trước người Trầm Ngạn Khanh, ngồi xuống ôm lấy Phong Thiển Ảnh, “Ngươi đừng làm khó chàng, ta biết ngươi đề phòng ta, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng phải nói, chuyện xảy ra hôm nay không liên quan gì đến ta cả.”
”Vì sao ta phải tin ngươi? Năm đó là ai bái đường xong liền không thấy tăm hơi bóng dáng? Vô cớ mất tích hai năm, không sớm không muộn lại xuất hiện vào thời điểm mẫn cảm này, lời của ngươi sao ta có thể tin trọn vẹn.” Trầm Ngạn Khanh cười nhạo, rất không cho là đúng.
Tuyết Nữ chán nản, “Các ngươi thật không nói đạo lý, nếu ta là trộm sao lại có thể để các ngươi bắt được nhược điểm?”
”Vậy ngươi hãy nói thật xem, nửa đêm không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì?”
”Ta....” Tuyết Nữ hít thở nhanh, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, với tính tình của Trầm Ngạn Khanh, nếu biết nàng có ý định với Lý Minh Kỳ, hậu quả có thể càng phiền phức hay không?
”Không lời nào để nói rồi sao?” Nói là nói như vậy, trong lòng thì đã hiểu, mọi việc hôm nay quả thật Tuyết Nữ không tham dự.
”Tùy ngươi suy nghĩ xấu xa gì cũng được.” Lực chú ý của Tuyết Nữ đều đặt vào trên người Phong Thiển Ảnh, sốt ruột bắt mạch cho hắn ta, phát hiện chẳng những hắn ta không bị thương, mà khí mạch còn thông thuận, một quyền kia của Trầm Ngạn Khanh căn bản chính là giúp hắn ta điều trị khí huyết, Tuyết Nữ tức giận trừng mắt nhìn nam nhân cao cao tại thượng đó, “Họ Trầm kia, ngươi gạt ta.”
Trầm Ngạn Khanh khẽ cười, một chưởng vỗ vào lưng Phong Thiển Ảnh, giải huyệt đạo cho hắn ta, “Ai gạt ai còn chưa biết được.”
Phong Thiển Ảnh ho khan vài tiếng, những lời vừa rồi hắn ta đều nghe rõ, đứng dậy từ trong lòng Tuyết Nữ, ánh mắt né tránh không nhìn về phía nàng ta, “Sư đệ, trước khi mọi việc còn chưa xác định, vẫn không nên quá tin tưởng.”
”Được được lắm, huynh đệ các ngươi đồng lòng, cùng khi dễ người ngoài như ta.” Tuyết Nữ oán hận giậm chân, cũng may lý trí nhanh chóng khôi phục, nổi giận nói: “Sớm muộn gì các ngươi cũng phải trả lại sự trong sạch cho ta.”
Phong Thiển Ảnh có chút chua xót, lấy thuốc trị thương trong ngực ra, cẩn thận đưa tới, “Đều do ta sai, chưa hỏi rõ đầu đuôi đã vu oan cho nàng, xin cô nãi nãi đại nhân đừng trách tiểu nhân.”
”Hừ.” Tuyết Nữ nâng cằm lên, chộp lấy viên thuốc trên tay hắn ta, tuy thái độ ngạo mạn nhưng cuối cùng vẫn tha thứ.
Trầm Ngạn Khanh nhếch môi mỉm cười, cười nhìn đôi tình nhân cuối cùng cũng hòa thuận như xưa, “Đừng liếc mắt đưa tình trước mặt ta, làm ta đau mắt, các ngươi cũng không dễ chịu đâu. Tuyết Nữ, U cốc cần tìm vật gì?”
”Mạng của ngươi, ngươi cho chứ?” Tuyết Nữ tức giận, “Đi đi, ngươi đừng trừng mắt nhìn ta, các ngươi vào xem Tàng Bảo Các đã đánh mất thứ gì chẳng phải sẽ biết sao, nhiệm vụ lần này không phải do ta thực hiện.”
Trầm Ngạn Khanh thầm hiểu rõ, vật người trong Tiểu Lâu cần tìm không ngoài hai loại, một là công pháp của Trầm gia, sáu cuốn đầu của công pháp đã bị hắn tiêu hủy, toàn bộ ghi tạc trong đầu hắn, chỉ còn lại ba cuốn, dù là ai cũng không ngờ được, đương nhiên không sợ bị trộm. Hai là ngọc bội Long Phượng trong tay hắn, ngọc bội này vốn được điêu khắc từ một khối Ngọc Thạch, sau đó không cẩn thận vỡ thành hai nửa, được thợ khéo chế tác một lần nữa, mới trở thành hai khối ngọc bội. Nó có ích lợi gì, hừ, hắn thật chả quan tâm.
”Ngạn Khanh, có tung tích của tiểu sư muội chưa?” Phong Thiển Ảnh vuốt vuốt mặt, rốt cục nhớ đến mục đích mình tới đây.
”Đường hầm rời đi ở phía Bắc của vách núi đen, huynh đến đó tìm xem.” Nhẫn nại của Trầm Ngạn Khanh đã sắp dùng hết, nói dứt lời liền đi về hướng ngược lại.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Chết đi mà sống lại
Chương 2: 2: Ác mộng
Chương 3: 3: Mẹ con
Chương 4: 4: Chuyện cũ
Chương 5: 5: Biểu ca
Chương 6: 6: Suy xét mọi bề
Chương 7: 7: Một cái liếc mắt
Chương 8: 8: Đêm khuya yên tĩnh từ biệt gia đình
Chương 9: 9: Nghiêng người ngước mắt thì ra là hắn ta
Chương 10: 10: Gặp trộm
Chương 11: 11: Bị ép đưa đi
Chương 12: 12: Cặp song sinh
Chương 13: 13: Gặp lại ngoài ý muốn
Chương 14: 14: Ôm nhau trong tĩnh thất
Chương 15: 15: Nói mê
Chương 16: 16: Lật bài ngửa
Chương 17: 17: Chấp niệm sâu nhất
Chương 18: 18: Phong nhị gia quá buồn nôn
Chương 19: 19: Họa kéo tới
Chương 20: 20: Bị đao phủ ép làm con mồi
Chương 21: 21: Dê vào miệng cọp
Chương 22: 22: Ta yêu nàng là được
Chương 23: 23: Dịu dàng ép buộc
Chương 24: 24: Một cái hộp gỗ
Chương 25: 25: Chỉ có thể ngoan ngoãn
Chương 26: 26: Hoa rơi vấn tình
Chương 27: 27: Ta là của ai
Chương 28: 28: Thích nàng mới ức hiếp nàng
Chương 29: 29: Sớm chiều bên nhau
Chương 30: 30: Một cái tát
Chương 31: 31: Người ngoài
Chương 32: 32: Ta không chiếm được, người khác cũng đừng mơ
Chương 33: 33: Có người ngắm trăng, có người bị bắt cóc
Chương 34: 34: Cắn câu
Chương 35: 35: Chim nhỏ vào rừng
Chương 36: 36: Say
Chương 37: 37: Đau khổ vì tình
Chương 38: 38: Huyết sát
Chương 39: 39: Hắn thả để theo
Chương 40: 40: Nàng thả rồi theo
Chương 41: 41: Nhất ngôn đường
Chương 42: 42: Bị bắt cóc
Chương 43: 43: Giết người tuyệt không khó
Chương 44: 44: Hỉ sơn thôn
Chương 45: 45: Ra đi không từ biệt
Chương 46: 46: Ra đi không từ biệt (tiếp theo)
Chương 47: 47: Gặp tình địch
Chương 48: 48: Giết hay không giết là một vấn đề quan trọng
Chương 49: 49: Xông nhầm vào đất cấm
Chương 50: 50: Hai con đường
Chương 51: 51: Đường cùng
Chương 52: 52
Chương 53: 53: Nàng hãy lấy thân mà đền đi
Chương 54: 54: Hình phạt riêng
Chương 55: 55: Bị bệnh
Chương 56: 56: Giằng co
Chương 57: 57: Một kiếm kia
Chương 58: 58: Không phải không đau chỉ không hối hận
Chương 59: 59: Lăng vân của lăng gia bảo
Chương 60: 60: Tiệc mừng thọ
Chương 61: 61: Người vẫn khỏe chứ
Chương 62: 62: Tửu công
Chương 63: 63: Giữa đường gặp chuyện bất bình
Chương 64: 64: Lời đồn nổi lên bốn phía
Chương 65: 65: Thành kỳ sơn
Chương 66: 66: Tam công tử nhà thành chủ
Chương 67: 67: Không gặp lại
Chương 68: 68: Có từng mong nhớ
Chương 69: 69: Ngũ cô nương phiền phức
Chương 70: 70: Nửa đêm
Chương 71: 71: Canh ba
Chương 72: 72: Tin tức hôn lễ
Chương 73: 73: Trêu đùa tam gia
Chương 74: 74: Đến thăm nhà
Chương 75: 75: Cầu hôn
Chương 76: 76: Trở về
Chương 77: 77: Nỗi lòng
Chương 78: 78: Bình minh và đêm đen
Chương 79: 79: Người vui vẻ kẻ âu sầu
Chương 80: 80: Lòng ai phấn chấn
Chương 81: 81: Nắm tay nhau
Chương 82: 82: Tuân theo quy tắc của ta
Chương 83: 83: Gặp lại
Chương 84: 84: Ba sư huynh đệ
Chương 85: 85: Gây hấn
Chương 86: 86: Ngươi không xứng là đối thủ của ta
Chương 87: 87: Nghi ngờ
Chương 88: 88: Kể rõ đuôi đầu
Chương 89: 89: Nợ ta ba chữ
Chương 90: 90: Sư phụ xuất quan
Chương 91: 91: Đến ngày hôn lễ
Chương 92: 92: Hiện trường hôn lễ
Chương 93: 93: Vốn không sóng gió
Chương 94: 94: Đêm động phòng hoa chúc
Chương 95: 95: Mời ngũ cô nương đến đối chất
Chương 96: 96: Ai tính kế ai
Chương 97: 97: Ai tính kế ai (tiếp theo)
Chương 98: 98: Kế trong kế
Chương 99: 99: Ai tính kế ai (tiếp theo)
Chương 100: 100: Nửa đêm sương lạnh, muốn chạy đi đâu
Chương 101: 101: Tự gây nghiệp chướng
Chương 102: 102: Không cần mạng của ngươi
Chương 103: 103: Bừng tỉnh mộng, chẳng thấy chàng (1)
Chương 104: 104: Hỏi
Chương 105: 105: Nổi nóng
Chương 106: 106: Trầm vô lại ức hiếp người
Chương 107: 107: Bạch trản đại nhân kỳ quái giống y như chủ
Chương 108: 108: Cảnh tượng khó gặp
Chương 109: 109: Đấu
Chương 110: 110: Đấu (tiếp theo)
Chương 111: 111: Từ biệt
Chương 112: 112: Tỉ mỉ nói chuyện nhà
Chương 113: 113: Tỉ mỉ nói chuyện nhà (tiếp theo)
Chương 114: 114: Tỉ mỉ nói chuyện nhà (tiếp theo)
Chương 115: 115: Mây mù tan hết chỉ còn cười vui
Chương 116: 116: Mây mù tan hết chỉ còn cười vui (tiếp theo)
Chương 117: 117: Mây mù tan hết chỉ còn cười vui (tiếp theo)
Chương 118: 118: Ẩn ý trong tranh
Chương 119: 119: Ẩn ý trong tranh (tếp theo)
Chương 120: 120: Lâu này chẳng phải lâu kia
Chương 121: 121: Lâu này chẳng phải lâu kia (tiếp theo)
Chương 122: 122: Hắn vì nàng mà biến thái
Chương 123: 123: Hắn vì nàng mà biến thái (tiếp theo)
Chương 124: 124: Cơ hội và nguy cơ cùng tồn tại
Chương 125: 125: Bước tiếp
Chương 126: 126: Bước tiếp (tiếp theo)
Chương 127: 127: Cái gì gọi là cưng chìu vợ không giới hạn
Chương 128: 128: Cái gì gọi là cưng chìu vợ không giới hạn (tiếp theo)
Chương 129: 129: Trộm chó
Chương 130: 130: Vùi thân chờ cứu
Chương 131: 131: Vùi thân chờ cứu (tiếp theo)
Chương 132: 132: Nguy hiểm nơi khe núi
Chương 133: 133: Nguy hiểm nơi khe núi (tiếp theo)
Chương 134: 134: Tỉ mỉ nói chuyện nhà (tiếp theo)
Chương 135: 135: Đêm mưa gió
Chương 136: 136: Người áo xanh
Chương 137: 137: Động thai
Chương 138: 138: Động thai (tiếp theo)
Chương 139: 139: Lúc này nàng nói lời yêu từ đáy lòng
Chương 140: 140: Mổ bụng bắt con
Chương 141: 141: Cả nhà ấm áp
Chương 142: 142: Cả nhà ấm áp (tiếp theo)
Chương 143: 143: Cả nhà ấm áp (tiếp theo)
Chương 144: 144: Một năm sau
Chương 145: 145: Một năm sau (tiếp theo)
Chương 146: 146: Chấn phu cương (dạy vợ)
Chương 147: 147: Chấn phu cương (dạy vợ) (tiếp theo)
Chương 148: 148: Ninh ninh tập tễnh học đi
Chương 149: 149: Ninh ninh tập tễnh học đi (tiếp theo)
Chương 150: 150: Cha con như thế đó
Chương 151: 151: Cha con như thế đó (tiếp theo)
Chương 152: 152: Cha con thiên tính
Chương 153: 153: Cha con thiên tính (tiếp theo)
Chương 154: 154: Phải xem tâm trạng
Chương 155: 155: Phải xem tâm trạng (tiếp theo)
Chương 156: 156: Không đề
Chương 157: 157: Không đề (tiếp theo)
Chương 158: 158: Phân cao thấp
Chương 159: 159: Phân cao thấp (tiếp theo)
Chương 160: 160: Đuổi hai cha con ra khỏi cửa
Chương 161: 161: Đuổi hai cha con ra khỏi cửa (tiếp theo)
Chương 162: 162: Áo choàng nhuộm máu
Chương 163: 163: Áo choàng nhuộm máu (tiếp theo)
Chương 164: 164: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (thượng)
Chương 165: 165: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (thượng-tiếp theo)
Chương 166: 166: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (trung)
Chương 167: 167: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (trung-tiếp theo)
Chương 168: 168: Ngoại truyện nhỏ
Chương 169: 169: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (hạ)
Chương 170: 170: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (hạ-tiếp theo)
Chương 171: 171: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (hạ-phần kết)
Chương 172: 172: Ngoại truyện thứ nhất
Chương 173: 173: Ngoại truyện thứ hai
Không tìm thấy chương nào phù hợp