FULL
Xuyên Về Thời Niên Thiếu Của Bạn Trai
79 chương
521 lượt đọc
0 thích
0 đề cử
Tác giả: Thập Nhất Cô Đảo
0.0/5 (0)
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Văn án:
Đời trước khi Cố Nguyễn gặp được Tư Cẩn, hắn đã 30 tuổi, hắn đánh bại người cha cố chấp của mình, lấy được quyền khống chế Tư thị.
Nhưng bởi vì năm mười chín tuổi bị thương, lại bị ba đuổi khỏi nhà vào mùa đông lạnh lẽo, thân thể hắn hiện tại vô cùng suy yếu.
Ngay cả khi đã cẩn thận điều dưỡng, nhưng cũng không thể khiến sức khỏe hồi phục bình thường, kéo dài đến tận bây giờ, bệnh đã thực sự nghiêm trọng.
Nhưng hắn vẫn dùng đôi vai gầy và yếu ớt của mình để che chở cho cô.
Ngày đó, Tư Cẩn ho ra máu, cánh môi tái nhợt bê bết máu, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, trước khi chết, hắn nói: “Nguyễn Nguyễn, em không phải sợ, anh đem tất cả những gì anh có đều đưa cho em, em phải sống thật tốt.”
“Nguyễn Nguyễn, anh yêu em.”
Cô cũng không làm theo mong muốn của hắn là sống thật tốt, ngày hôm sau, cô liền tự sát, chỉ để lại một tờ di chúc, yêu cầu duy nhất chính là hãy hỏa táng cô cùng với hắn, để cả hai được chôn cất cùng nhau.
Trời cao rũ lòng thương, cô trọng sinh về năm mười bảy tuổi, hết thảy đều còn kịp.
Đời này, cô sẽ không để hắn lại bệnh nặng như vậy, sẽ không lại làm bà nội bởi vì mệt nhọc quá độ mà qua đời.
Nếu đời trước hai người đã sống quá khổ sở, vậy thì đời này hãy để cô chăm sóc họ thật tốt!
Đời trước khi Cố Nguyễn gặp được Tư Cẩn, hắn đã 30 tuổi, hắn đánh bại người cha cố chấp của mình, lấy được quyền khống chế Tư thị.
Nhưng bởi vì năm mười chín tuổi bị thương, lại bị ba đuổi khỏi nhà vào mùa đông lạnh lẽo, thân thể hắn hiện tại vô cùng suy yếu.
Ngay cả khi đã cẩn thận điều dưỡng, nhưng cũng không thể khiến sức khỏe hồi phục bình thường, kéo dài đến tận bây giờ, bệnh đã thực sự nghiêm trọng.
Nhưng hắn vẫn dùng đôi vai gầy và yếu ớt của mình để che chở cho cô.
Ngày đó, Tư Cẩn ho ra máu, cánh môi tái nhợt bê bết máu, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, trước khi chết, hắn nói: “Nguyễn Nguyễn, em không phải sợ, anh đem tất cả những gì anh có đều đưa cho em, em phải sống thật tốt.”
“Nguyễn Nguyễn, anh yêu em.”
Cô cũng không làm theo mong muốn của hắn là sống thật tốt, ngày hôm sau, cô liền tự sát, chỉ để lại một tờ di chúc, yêu cầu duy nhất chính là hãy hỏa táng cô cùng với hắn, để cả hai được chôn cất cùng nhau.
Trời cao rũ lòng thương, cô trọng sinh về năm mười bảy tuổi, hết thảy đều còn kịp.
Đời này, cô sẽ không để hắn lại bệnh nặng như vậy, sẽ không lại làm bà nội bởi vì mệt nhọc quá độ mà qua đời.
Nếu đời trước hai người đã sống quá khổ sở, vậy thì đời này hãy để cô chăm sóc họ thật tốt!
Chương 51: Thức tỉnh
Chương 52: Tụ hội
Chương 53: Say rượu
Chương 54: Rối rắm
Chương 55: Vị bơ
Chương 56: Tuyết rơi
Chương 57: Tuyệt sắc
Chương 58: Bù đắp
Chương 59: Tế tổ
Chương 60: Tha thứ
Chương 61: Gặp mặt
Chương 62: Tủi thân
Chương 63: Nhật ký
Chương 64: Của tôi
Chương 65: Nhiệt tình yêu thương
Chương 66: Tưởng niệm
Chương 67: Ước nguyện cho em
Chương 68: Giải thích
Chương 69: Chuyến đi
Chương 70: Cầu xin anh
Chương 71: Nuông chiều
Chương 72: Mẹ
Chương 73: Chụp ảnh
Chương 74: Cô gái của anh
Chương 75: Cầu hôn
Chương 76: Phù dâu
Chương 77: Cuộc họp báo
Chương 78: Dỗ anh
Chương 79: Đăng kí kết hôn
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
T
Thập Nhất Cô Đảo
1 truyện
337,572 chữ