Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 15: Phụ nữ phải chủ động một chút (phần một)
Dưới ánh mắt háo sắc của hắn, Quách Thanh Tú l*t s*ch quần áo trên người, dùng hai tay ôm lấy b* ng*c đầy đặn của mình, cơ thể trắng ngần không ngừng run rẩy, mặt mũi xám ngoét đi về phía hắn.
"Qua đây, hôn tôi." Hắn ra lệnh như một tên bạo chúa.
Lòng tự tôn của Quách Thanh Tú một lần nữa bị hiện thực giẫm nát như bùn, cô nhẹ nhàng ghé lên môi hắn. Đôi môi mềm mại nhưng lạnh lẽo của cô thấm nước mắt, khiến nó trở nên đắng chát. Lâm Việt Thịnh nếm được vị mặn đắng của nước mắt, đột nhiên không hiểu sao lại thấy trái tim mình như bị cái gì đó đâm phải.
Hắn đẩy mạnh Quách Thanh Tú ra, mắng cô với vẻ chán ghét: "Như người chết vậy, chẳng có chút tình thú nào cả."
"Đúng là xui tận mạng, sao tôi lại gặp phải thứ phụ nữ ngu xuẩn như cô chứ, mặc quần áo vào, ra ngoài ngay."
Lâm Việt Thịnh làm việc nhanh gọn dứt khoát, khoác áo vest lên, đạp cửa bước ra ngoài. Quách Thanh Tú nhanh chóng mặc lại quần áo, đi theo sau hắn. Lúc đi ngang qua phòng khách, Trịnh Ngọc Nhi lại sống chết theo đuôi, hờn dỗi ôm lấy hắn.
"Anh Lâm, tổng giám đốc Lâm, vai nữ chính của bộ phim lần này có thể để lại cho tôi không? Người ta yêu anh thế này cơ mà." Cô ta vừa nói vừa thả thính.
Lâm Việt Thịnh nhíu mày chán ngán, đưa tay đẩy cô ta ra: "Cút xa xa ra, đừng có tới làm phiền tôi!"
Quách Thanh Tú dùng ánh mắt thương cảm nhìn Trịnh Ngọc Nhi, ban nãy vẫn còn quấn quýt h**n ** như cá với nước, chớp mắt một cái đã bị Lâm Việt Thịnh đạp ra xa. Không biết người phụ nữ này ngốc nghếch hay Lâm Việt Thịnh vốn dĩ đã là động vật máu lạnh nữa.
Trong phòng bệnh của bệnh viện.
Dưới sự giúp đỡ của Lâm Việt Thịnh, Quách Hoàng Ngân cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Bác sĩ dặn dò thêm: "Bệnh nhân không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa, nếu không sẽ còn tái phát. Dạng bệnh này, người nhà cũng biết rõ mà, bệnh nhân sống được đến hai mươi đã là khá lắm rồi, nếu còn tái phát, có lẽ chúng tôi cũng hết cách." Đây là những lời mà bác sĩ nói riêng với Quách Thanh Tú và Quách Tuấn Kiệt trong phòng làm việc.
Quách Thanh Tú thoáng chốc buồn bã hẳn. Trong phòng bệnh, Quách Hoàng Ngân đang nắm lấy tay Lâm Việt Thịnh, hai mắt hiện lên nụ cười hạnh phúc: "Cảm ơn anh, Tuấn Khanh, nếu như không có anh, có lẽ em thực sự không thể tỉnh lại được."
Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm vào Lâm Việt Thịnh, vô cùng căng thẳng, chỉ sợ hắn gây ra thêm động thái quá khích nào. Đôi mắt sâu như hồ nước của Lâm Việt Thịnh liếc nhìn góc nghiêng của Quách Hoàng Ngân, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười.
"Hoàng Ngân, em an tâm dưỡng bệnh đi, đừng nghĩ nhiều."
"Tuấn Khanh, em nằm mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, em mơ thấy mình bị bao trùm trong một đám sương mù đen đặc, chạy thế nào cũng không chạy ra được. Sau cùng em nhìn thấy bóng dáng anh ở trước mặt nên guồng chân đuổi theo, đuổi mãi mới tỉnh dậy được."
Nụ cười của Lâm Việt Thịnh hơi cứng lại, Quách Thanh Tú thấy vậy vội vàng ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay của Quách Hoàng Ngân, an ủi chị mình: "Chị ơi, chị yên tâm, không có ai bỏ rơi chị đâu, em đây, cả... anh ấy nữa, chúng em sẽ luôn bảo vệ chị."
Bấy giờ Quách Hoàng Ngân mới gật đầu hài lòng, cô nhìn Lâm Việt Thịnh mà khóe mắt trào ra một giọt lệ trong vắt. Tuấn Khanh, trong mắt anh thực sự có hình bóng em sao?
Bên ngoài bệnh viện, sắc trời đã tối. Quách Thanh Tú đứng chắn trước mặt chiếc Ferrari màu đỏ rực của Lâm Việt Thịnh, không chịu để hắn đi.
"Cô đã lãng phí ba tiếng đồng hồ của tôi rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"
"Lâm Việt Thịnh, chăm, chăm sóc chị tôi là trách nhiệm của anh..."
Lâm Việt Thịnh gõ gõ lên vô lăng, giận dữ vô cùng: "Trách nhiệm cái con khỉ, được, tôi nói thật với cô nhé, tôi đính hôn cùng chị cô chẳng qua chỉ là một giao dịch với Quách Tuấn Kiệt thôi, cô đã hiểu chưa?"
Quách Thanh Tú chấn động, lẽ nào những lời Lâm Việt Thịnh nói như con gái nhà họ Quách gì gì đó là vì chuyện này sao? Lâm Việt Thịnh nhìn dáng vẻ không thể tin nổi của Quách Thanh Tú mà nở nụ cười xấu xa: "Có điều, nếu như cô chịu l*m t*nh nhân của tôi, tôi có thể suy xét đến việc tiếp tục chăm sóc cho chị cô. Với cái kiểu sống dở chết dở ấy, chắc cũng không còn được mấy ngày đâu."
"Qua đây, hôn tôi." Hắn ra lệnh như một tên bạo chúa.
Lòng tự tôn của Quách Thanh Tú một lần nữa bị hiện thực giẫm nát như bùn, cô nhẹ nhàng ghé lên môi hắn. Đôi môi mềm mại nhưng lạnh lẽo của cô thấm nước mắt, khiến nó trở nên đắng chát. Lâm Việt Thịnh nếm được vị mặn đắng của nước mắt, đột nhiên không hiểu sao lại thấy trái tim mình như bị cái gì đó đâm phải.
Hắn đẩy mạnh Quách Thanh Tú ra, mắng cô với vẻ chán ghét: "Như người chết vậy, chẳng có chút tình thú nào cả."
"Đúng là xui tận mạng, sao tôi lại gặp phải thứ phụ nữ ngu xuẩn như cô chứ, mặc quần áo vào, ra ngoài ngay."
Lâm Việt Thịnh làm việc nhanh gọn dứt khoát, khoác áo vest lên, đạp cửa bước ra ngoài. Quách Thanh Tú nhanh chóng mặc lại quần áo, đi theo sau hắn. Lúc đi ngang qua phòng khách, Trịnh Ngọc Nhi lại sống chết theo đuôi, hờn dỗi ôm lấy hắn.
"Anh Lâm, tổng giám đốc Lâm, vai nữ chính của bộ phim lần này có thể để lại cho tôi không? Người ta yêu anh thế này cơ mà." Cô ta vừa nói vừa thả thính.
Lâm Việt Thịnh nhíu mày chán ngán, đưa tay đẩy cô ta ra: "Cút xa xa ra, đừng có tới làm phiền tôi!"
Quách Thanh Tú dùng ánh mắt thương cảm nhìn Trịnh Ngọc Nhi, ban nãy vẫn còn quấn quýt h**n ** như cá với nước, chớp mắt một cái đã bị Lâm Việt Thịnh đạp ra xa. Không biết người phụ nữ này ngốc nghếch hay Lâm Việt Thịnh vốn dĩ đã là động vật máu lạnh nữa.
Trong phòng bệnh của bệnh viện.
Dưới sự giúp đỡ của Lâm Việt Thịnh, Quách Hoàng Ngân cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Bác sĩ dặn dò thêm: "Bệnh nhân không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa, nếu không sẽ còn tái phát. Dạng bệnh này, người nhà cũng biết rõ mà, bệnh nhân sống được đến hai mươi đã là khá lắm rồi, nếu còn tái phát, có lẽ chúng tôi cũng hết cách." Đây là những lời mà bác sĩ nói riêng với Quách Thanh Tú và Quách Tuấn Kiệt trong phòng làm việc.
Quách Thanh Tú thoáng chốc buồn bã hẳn. Trong phòng bệnh, Quách Hoàng Ngân đang nắm lấy tay Lâm Việt Thịnh, hai mắt hiện lên nụ cười hạnh phúc: "Cảm ơn anh, Tuấn Khanh, nếu như không có anh, có lẽ em thực sự không thể tỉnh lại được."
Quách Thanh Tú nhìn chằm chằm vào Lâm Việt Thịnh, vô cùng căng thẳng, chỉ sợ hắn gây ra thêm động thái quá khích nào. Đôi mắt sâu như hồ nước của Lâm Việt Thịnh liếc nhìn góc nghiêng của Quách Hoàng Ngân, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười.
"Hoàng Ngân, em an tâm dưỡng bệnh đi, đừng nghĩ nhiều."
"Tuấn Khanh, em nằm mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, em mơ thấy mình bị bao trùm trong một đám sương mù đen đặc, chạy thế nào cũng không chạy ra được. Sau cùng em nhìn thấy bóng dáng anh ở trước mặt nên guồng chân đuổi theo, đuổi mãi mới tỉnh dậy được."
Nụ cười của Lâm Việt Thịnh hơi cứng lại, Quách Thanh Tú thấy vậy vội vàng ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay của Quách Hoàng Ngân, an ủi chị mình: "Chị ơi, chị yên tâm, không có ai bỏ rơi chị đâu, em đây, cả... anh ấy nữa, chúng em sẽ luôn bảo vệ chị."
Bấy giờ Quách Hoàng Ngân mới gật đầu hài lòng, cô nhìn Lâm Việt Thịnh mà khóe mắt trào ra một giọt lệ trong vắt. Tuấn Khanh, trong mắt anh thực sự có hình bóng em sao?
Bên ngoài bệnh viện, sắc trời đã tối. Quách Thanh Tú đứng chắn trước mặt chiếc Ferrari màu đỏ rực của Lâm Việt Thịnh, không chịu để hắn đi.
"Cô đã lãng phí ba tiếng đồng hồ của tôi rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"
"Lâm Việt Thịnh, chăm, chăm sóc chị tôi là trách nhiệm của anh..."
Lâm Việt Thịnh gõ gõ lên vô lăng, giận dữ vô cùng: "Trách nhiệm cái con khỉ, được, tôi nói thật với cô nhé, tôi đính hôn cùng chị cô chẳng qua chỉ là một giao dịch với Quách Tuấn Kiệt thôi, cô đã hiểu chưa?"
Quách Thanh Tú chấn động, lẽ nào những lời Lâm Việt Thịnh nói như con gái nhà họ Quách gì gì đó là vì chuyện này sao? Lâm Việt Thịnh nhìn dáng vẻ không thể tin nổi của Quách Thanh Tú mà nở nụ cười xấu xa: "Có điều, nếu như cô chịu l*m t*nh nhân của tôi, tôi có thể suy xét đến việc tiếp tục chăm sóc cho chị cô. Với cái kiểu sống dở chết dở ấy, chắc cũng không còn được mấy ngày đâu."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1-1: MỞ ĐẦU
Chương 2: 2: Sự lỗ mãng của cậu chủ ác độc
Chương 3: 3: Đau quá, cầu xin anh nhẹ nhàng một chút
Chương 4: 4: Uy hiếp sau khi bị cưỡng đoạt
Chương 5: 5: Người đàn ông của chị gái
Chương 6: 6: Nên trừng phạt cô thế nào đây
Chương 7: 7: Cô tự đưa mình đến
Chương 8: 8: Lại một lần nữa bị ăn sạch sẽ
Chương 9: 9: Tôi muốn trút giận, muốn trút giận!
Chương 10: 10: Làm tình nhân bí mật của tôi đi
Chương 11: 11: Để tôi dạy dỗ cô
Chương 12: 12: Cô tưởng hắn muốn hôn cô
Chương 13: 13: Tất cả những thứ anh chạm vào tôi đều không cần
Chương 14: 14: Quỳ xuống mua vui cho tôi đi
Chương 15: 15: Phụ nữ phải chủ động một chút (phần một)
Chương 16: 16: Phụ nữ phải chủ động một chút (phần hai)
Chương 17: 17: Đòi lại lợi ích ngay bây giờ
Chương 18: 18: Dấu vết sau cuộc tình ái
Chương 19: 19: Vòng tay của hắn không đáng để lưu luyến
Chương 20: 20: Tối nay muốn ở bên tôi không
Chương 21: 21: Tôi không muốn uống thuốc của anh
Chương 22: 22: Tối nay đến tìm tôi
Chương 23: 23: Cô gái, cô biết thứ tôi muốn là gì
Chương 24: 24: Anh có thể đừng đói khát như thế không
Chương 25: 25: Mấy người đừng không coi ai ra gì như vậy
Chương 26: 26: Đừng tự kỷ như thế chứ
Chương 27: 27: Thả tôi ra đồ Cầm thú
Chương 28: 28: Cô gái không nghe lời
Chương 29: 29: Đứa nào dám động đến người phụ nữ của tao
Chương 30: 30: Chỉ được phép để một mình tôi ngắm
Chương 31: 31: Bỏ lỡ cả một đời
Chương 32: 32: Nửa đêm sờ vào trong chăn
Chương 33: 33: Muốn tôi đụng vào chỗ nào của cô
Chương 34: 34: Quách thanh tú lập tức lăn về đây
Chương 35: 35: Rốt cuộc anh chơi đùa với bao nhiêu người
Chương 36: 36: Sẽ nhốt cô cả đời
Chương 37: 37: Đồ Khốn, thả tôi ra
Chương 38: 38: Tình nhân tiêu chuẩn (phần một)
Chương 39: 39: Tình nhân tiêu chuẩn (phần hai)
Chương 40: 40: Tình nhân tiêu chuẩn (phần ba)
Chương 41: 41: Thể lực của người đàn ông này thật tốt
Chương 42: 42: Ám muội sai lầm
Chương 43: 43: Tên cầm thú này, anh thả tôi ra!
Chương 44: 44: Sự thật tàn khốc
Chương 45: 45: Thực xin lỗi, em yêu chị
Chương 46: 46: Nụ hôn sâu nóng bỏng đầy kích thích
Chương 47: 47: Đêm lãng mạn
Chương 48: 48: Sao lại lớn như vậy chứ
Chương 49: 49: Quách thanh tú, em dám chết xem
Chương 50: 50: Ngài tổng giám đốc cũng biết làm
Chương 51: 51: Đêm nay cô chỉ thuộc về tôi
Chương 52: 52: Đừng nên tốt với tôi quá
Chương 53: 53: Ác mộng của nhiều phụ nữ
Chương 54: 54: Em có thể thức thời một chút được không
Chương 55: 55: Kịch liệt thở dốc
Chương 56: 56: Dùng thân thể của con để đổi tiền
Chương 57: 57: Sao cô bé này chẳng có tí đầu óc nào vậy
Chương 58: 58: Thật sự động tâm với em
Chương 59: 59: Một lần nữa lại trầm luân
Chương 60: 60: Anh làm tất cả là vì em
Chương 61: 61: Không phải cô muốn tìm chết sao
Chương 62: 62: Tôi và anh không đội trời chung
Chương 63: 63: Khốn nạn, anh đừng đến đây
Chương 64: 64: Anh phải nhẹ nhàng một chút
Chương 65: 65: Tôi không cùng ngủ với anh nữa (phần một)
Chương 66: 66: Tôi không cùng ngủ với anh nữa (phần hai)
Chương 67: 67: Khốn nạn tôi muốn giết anh
Chương 68: 68: Xin lỗi! Tôi muốn giết chết anh
Chương 69: 69: Cho tôi một lý do để tha thứ cho anh
Chương 70: 70: Ác ma đừng xông tới đây
Chương 71: 71: Hắn ta đã đưa em đi đâu
Chương 72: 72: Cô gái trên thuyền tôi
Chương 73: 73: Không cho phép em rời khỏi vòng tay tôi
Chương 74: 74: THẬT CÓ LỖI VỚI Lâm Hào Thành
Chương 75: 75: Ai dám đụng vào người phụ nữ của tôi
Chương 76: 76: Suýt chút nữa thì đã bị lừa
Chương 77: 77: Trở về điểm xuất phát một lần nữa (phần một)
Chương 78: 78: Trở về điểm xuất phát một lần nữa
Chương 79: 79: Quách thanh tú sao cô dám quyến rũ đàn ông
Chương 80: 80: Mỉm cười và sa vào vòng tay anh
Chương 81: 81: Em nhất định phải cứu anh
Chương 82: 82: Em lưu luyến trong vòng tay anh
Chương 83: 83: Thả lỏng chút đi, được không
Chương 84: 84: Cô dám phản bội tôi
Chương 85: 85: Anh trung thành với em đến mức nào_
Chương 86: 86: Lời tỏ tình bị vuột mất
Chương 87: 87: Giam cầm cô cho tới chết mới thôi
Chương 88: 88: Đắm chìm dưới thân thể của hắn
Chương 89: 89: Búp bê vải rách rưới
Chương 90: 90: Khế ước kết thúc
Chương 91: 91: Tôi sẽ không bao giờ buông tay
Chương 92: 92: Để chúng ta ở bên nhau
Chương 93: 93: Em muốn gả cho anh
Chương 94: 94: Tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn không đổi
Chương 95: 95: Tôi phải dạy dỗ em
Chương 96: 96: Người phụ nữ của ba
Chương 97: 97: Xé rách màn đêm
Chương 98: 98: Em không muốn quay về
Chương 99: 99: Tôi không muốn trở thành công cụ của các người
Chương 100: 100: Cô dâu hạnh phúc nhất
Chương 101: 101: Tình nhân của ba
Chương 102: 102: Cô thích ga giường như thế nào
Chương 103: 103: Tôi làm sao có thể để em kết hôn với người khác
Chương 104: 104: Chúng ta thật sự có thể ở bên nhau sao_
Chương 105: 105: Kế ly gián thất bại
Chương 106: 106: Hai chúng ta đã kết thúc rồi
Chương 107: 107: Anh ấy là người đàn ông của tôi
Chương 108: 108: Chìm đắm trong lòng anh
Chương 109: 109: Mang thai con của người khác
Chương 110: 110: Nữ người hầu giá ba trăm triệu
Chương 111: 111: Hôn lễ không thể ngăn cản
Chương 112: 112: Ba ơi, sao ba lại muốn hại con
Chương 113: 113: Ba của đứa trẻ là ai vậy_
Chương 114: 114: Có muốn giữ đứa trẻ lại không_
Chương 115: 115: Anh có thể làm một người ba thích hợp không_
Chương 116: 116: Tiếp tục thử thách tiêu chuẩn làm ba
Chương 117: 117: Động cơ không mấy trong sáng
Chương 118: 118: Người đẹp cầu xin làm ấm giường
Chương 119: 119: Ăn cơm trước kẻng
Chương 120: 120: Không kịp nói lời chia tay
Chương 121: 121: Anh có định lấy tôi không
Chương 122: 122: Người đàn ông không đứng đắn
Chương 123: 123: Hoàn toàn mê hoặc
Chương 124: 124: Ác mộng của một đứa con hoang
Chương 125: 125: Nhặt được đứa bé bị bỏ rơi
Chương 126: 126: Tiểu lên xe tổng giám đốc
Chương 127: 127: Cậu bé hờn dỗi
Chương 128: 128: Rời khỏi anh ấy, nếu không cô sẽ chết
Chương 129: 129: Ai là kẻ nổ súng
Chương 130: 130: Tình yêu của chúng ta
Chương 131: 131: Anh là đồ Ngu ngốc
Chương 132: 132: Ba của đứa trẻ
Chương 133: 133: Ba là ba ruột của con sao
Chương 134: 134: Vực thẳm báo thù
Chương 135: 135: Làm một người ba xuất săc
Chương 136: 136: Bản tính lưu manh
Chương 137: 137: Điểm tâm ngọt buổi sáng
Chương 138: 138: Anh không thể không có tình yêu của em
Chương 139: 139: Rốt cuộc cô đi với tôi hay đi với anh ta
Chương 140: 140: Anh và em
Chương 141: 141: Em chỉ muốn ở một mình
Chương 142: 142: Chúng ta không thể sai lầm nữa
Chương 143: 143: Nằm viện lần nữa
Chương 144: 144: Giấc mộng cô dâu tan vỡ
Chương 145: 145: Tên khốn kiếp
Chương 146: 146: Cô gái kia đừng hòng chạy thoát
Chương 147: 147: Cuối cùng cũng qua hết giai đoạn nguy hiểm
Chương 148: 148: Ngọt ngào phát ngấy
Chương 149: 149: Con yêu tên gì
Chương 150: 150: Hạnh phúc bên bờ vực tan vỡ
Chương 151: 151: Không thể tin tưởng nhau
Chương 152: 152: Em động lòng người như thế đó
Chương 153: 153: Làm chuyện mình muốn làm
Chương 154: 154: Yêu vô tận, đau vô cùng
Chương 155: 155: Có chết cũng muốn ở bên em
Chương 156: 156: Anh thề rằng mình thật sự yêu em
Chương 157: 157: Dám đụng vào cô ấy tôi sẽ giết cô
Chương 158: 158: Bỏ đứa nhỏ đi
Chương 159: 159: Chiến tranh lạnh
Chương 160: 160: Phá thai đi
Chương 161: 161: Chia tay đi! Tôi chỉ cần đứa bé
Chương 162: 162: Thả tôi về nhà
Chương 163: 163: Làm vợ cướp biển nhé
Chương 164: 164: Ai dám động vào cô ấy thì đều phải chết
Chương 165: 165: Món quà bất ngờ
Chương 166: 166: Người phụ nữ trong phòng khách
Chương 167: 167: Để tôi chính tay bóp chết cô
Chương 168: 168: Mất ba
Chương 169: 169: Con mình biết đạp rồi
Chương 170: 170: Lấy mạng đổi mạng
Chương 171: 171: Tôi có cách giày vò cô
Chương 172: 172: Không cho phép cô ở bên cạnh hắn
Chương 173: 173: Chạy tới hong kong chờ sinh
Chương 174: 174: Tôi thực sự bị bệnh sao
Chương 175: 175: Anh dám cưới cô ấy
Chương 176: 176: Sao anh không chết đi
Chương 177: 177: Xin hãy tha thứ cho tôi được không
Chương 178: 178: Yêu tôi thì giết cô ấy
Chương 179: 179: Từng bước từng bước đi về phía vực sâu
Chương 180: 180: Để chúng ta gặp nhau dưới địa ngục đi
Chương 181: 181: Từng bước vượt qua khó khăn
Chương 182: 182: Vì yêu, thêu dệt mộng tưởng
Chương 183: 183: Để anh dẫn em đi
Chương 184: 184: Thì ra thật sự là anh làm
Chương 185: 185: Muốn tôi hay muốn cô ta
Chương 186: 186: Đứa bé không giữ được
Chương 187: 187: Con em đâu rồi
Chương 188: 188: Nó chết rồi
Chương 189: 189: Hắn bắt đầu không về nhà ban đêm
Chương 190: 190: Có chết cũng không chia tay
Chương 191: 191: Hắn không yêu em thì theo anh đi
Chương 192: 192: Tôi chơi chán cô rồi
Chương 193: 193: Người tình trở về
Chương 194: 194: Giam cầm người yêu
Chương 195: 195: Lễ cưới biến thái
Chương 196: 196: Kết cục không thể né tránh
Chương 197: 197: Tối cần em
Chương 198: 198: Đứa bé này thật đáng yêu
Chương 199: 199: Cha thằng bé cút xa chút
Chương 200: 200: Người mẹ này nhiệt tình quá
Chương 201: 201: Sống mái với nhau tôi phải cướp được em
Chương 202: 202: Không đồng ý hôn sự của các người
Chương 203: 203: Cả nhà lưu vong
Chương 204: 204: Người mẹ này có chút điên cuồng
Không tìm thấy chương nào phù hợp