Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 209
08:08 - 09.06.2026
1,293
Phó Ngọc Thanh trân trối nhìn chiếc xe kéo rời đi.
Anh vội vàng cất bước, rồi lại hốt hoảng quay về, chặng đường ấy rốt cuộc chẳng thu hoạch được gì.
Mấy ngày sau Phó Ngọc Thanh mới về Thượng Hải.
Cuối năm ngoái, tình hình giữa châu Âu và Mỹ không hề khả quan, đến năm nay lại càng khó dự đoán, giá bạc nước ngoài giảm cực mạnh, song giá bạc trong nước lại không hề thay đổi. Anh chàng Do Thái Cát Lập Mang biết anh có một người bạn quen ở ngân hàng, bèn bàn bạc chuyện này với anh.
Phó Ngọc Thanh phải chi quá nhiều cho công ty thủy vận nên đã đem bán toàn bộ cổ phiếu của một xưởng dệt, đồng thời còn vay một khoản vốn lớn từ ngân hàng, thậm chí còn từng động ý định bán nhà. Tin này tới vừa khéo, anh với Hà Ưng Mẫn bèn chốt luôn, thử cược một cú hòng kiếm một món tiền.
Đến tháng Năm tháng Sáu, giá bạc nước ngoài tụt hơn ba mươi phần trăm, vì thế mà bọn họ kiếm được một khoản kếch xù.
Từ Đông Đài về Thượng Hải, trong tay Phó Ngọc Thanh kỳ thực dồn chồng chất việc công lẫn việc tư. Nhưng việc đầu tiên mà anh làm, chính là viết một lá thư dài cho Lục Thiếu Kỳ.
Những chuyện mà lúc ở vùng nông thôn Đông Đài anh chưa tỏ, đến khi trở về Thượng Hải đã dần dà tỏ thấu. Nay anh với Lục Thiếu Kỳ cách nhau ngàn non vạn nước, chẳng biết còn có ngày gặp lại hay không, anh đã chẳng có tâm tư ấy với Lục Thiếu Kỳ rồi thì chớ đừng dùng lời hẹn ước hai năm làm cái cớ trói rịt người ta nữa.
Thư anh viết rất dài, gập dày thành một xấp, chỉ viết mình với gã chẳng có chút tình yêu nào, không nên ôm ấp thái độ lừa gạt mà phung phí mất hai năm cuộc đời của gã. Kế đó viết tới lời hẹn hai năm với gã, tựa như chiếc lồng giam không có khóa vậy. Anh bận tối mũi vì công ty, chẳng rảnh để mà yêu đương với ai, song anh cũng không nỡ để Thiếu Kỳ bị ràng buộc như thế, trong thư anh viết, Hồng Hoa gai góc như vậy, thế mà lại có rất nhiều người yêu nàng. Tôi nghĩ tính cậu có chút kiêu ngạo, suy cho cùng một phần cũng là do gia đình, không thể chỉ trách một mình cậu được. Vả lại chính cậu vốn cũng có những mặt rất tốt, trải qua chuyện như thế, có lẽ cũng đã được mài giũa rồi, sửa lại tính nết chút là sẽ có người phù hợp để yêu cậu thôi.
Rồi trong thư anh lại viết vô số lần rằng mình sai, tóm lại, chính là phải cắt đứt tơ vương giữa bọn họ thôi.
Sau khi viết xong thì tự mình đọc qua một lần, vẫn cảm thấy gửi một lá thư thế này đi quả thực đáng giận quá đỗi. Ngay thời điểm này mà anh lại viết một lá thư như vậy, đâm ra cứ như đó là vì nhà họ Lục đã sa cơ rồi nên anh mới sốt sắng phủi bay biến đi không bằng.
Song anh vẫn đến bưu điện ở tô giới để gửi lá thư này. Từ bận đó trở đi, lại trĩu thêm một mối tâm sự, ngày ngày vất víu ở trong lòng.
Về Thượng Hải anh vẫn ở chỗ bên đường Phúc Hi. Kết quả vì lẽ đó, mùa hè mới xảy ra một chuyện chấn động vô cùng.
Do dạo này ở rạp phim có chiếu phim có tiếng, người người nhà nhà đều xôn xao kéo nhau đi xem, nhất thời rạp phim chật cứng người, biến thành một sự kiện náo nhiệt vô cùng. Phó Ngọc Đình đi học ở trường, nếu không có kỳ nghỉ thì mỗi tuần chỉ được nghỉ đúng ngày Chủ Nhật thôi. Thỉnh thoảng Dương Thu Tâm lại dẫn Phó Ngọc Đình đi xem phim.
Dè đâu một lần nọ được một người ở hãng phim bắt gặp bên ngoài rạp phim. Hẳn vì cô xinh đẹp xuất chúng nên được người ta mời đi đóng một bộ phim. Dương Thu Tâm vốn là người hoạt bát bạo dạn, tự bản thân lại có chút hứng thú với màn bạc, chỉ đơn thuần thấy như đang đi chơi thôi, nên đồng ý cái rụp luôn.
Đó lý ra là một chuyện tốt, nhưng dung mạo của cô quả tình quá hút hồn, đôi con mắt tựa như biết nói vậy, hấp dẫn chẳng biết bao nhiêu người, sau bộ phim ấy thanh danh lập tức nức trời, toàn bộ Thượng Hải đều hay ở trong giới điện ảnh có một vị tiểu thư kiều diễm động lòng người nhường ấy.
Cái lúc nàng bất ngờ nổi tiếng thì hẵng còn đang làm gia sư cho nhà họ Phó, bởi vậy hằng hà lời đồn đãi được lan truyền, bảo rằng nàng là người tình mà Phó Ngọc Thanh kim ốc tàng kiều, báo nhỏ viết tới tấp đủ loại chuyện đa dạng, bởi vậy Dương Thu Tâm càng nức tiếng tựa mặt trời ban trưa. Tên của Phó Ngọc Đình cũng nhan nhản trên khắp các mặt báo, song không cái nào là thực.
Sóng này chưa tan sóng kia đã tới, lời đồn không dứt khắc truyền đến tai Phó Cảnh Viên, chọc ông phát cáu nổi một trận lôi đình ở nhà, tự quyết định đuổi Dương Thu Tâm, kế đó ép Phó Ngọc Thanh mau đăng báo ly hôn.
Phó Ngọc Thanh chót lưỡi đầu môi bảo vâng vâng dạ dạ, xoa nguôi cơ giận của Phó Cảnh Viên, thề thốt rằng một khi tìm được người thích hợp là sẽ lấy vợ mới liền, không lén lút làm gì nữa.
Kỳ thực anh rất phản đối chuyện ly hôn, giờ anh không có ai muốn kết hôn cùng, cũng không muốn làm tổn hại đến thanh danh của Lục Thiếu Du, nhưng lại không thể giải thích cho cha điều ấy nên chỉ đành giấu nghẹn trong lòng, thỉnh thoảng viết dăm ba câu vào thư, viết xong thì lại cất vào hộp, chẳng ai hay biết.
Dương Thu Tâm một bước lên mây, bước chân vào giới nổi tiếng, âu cũng là chuyện tốt rất nhiều người mơ tưởng, dầu chỉ dơi vào có đúng mình cô thôi. Dần dà, trong các bữa dạ tiệc cũng xuất hiện bóng dáng cô. Các minh tinh nam nữ nổi tiếng thì còn được, chứ các danh nhân trong giới thương buôn chính trị, ngoại trừ Phó Ngọc Thanh ra cô chẳng quen một ai cả, thành thử cô với Phó Ngọc Thanh lại càng có vẻ khác những người khác. Cứ thế, lời đồn rằng cô với Phó Ngọc Thanh là một đôi thân mật tuồng như càng lúc càng chắc chắn.
Dương Thu Tâm lại chẳng mảy may đếm xỉa đến những biến tấu trên báo, cô nói: “Em mà để bụng thì biết để bụng chỗ nào đây? Nếu em mà để bụng thật thì tức là trúng bẫy của bọn họ rồi, cho nên em mới mặc kệ. Bọn họ mà không có gì gợi chuyện thì cũng sẽ như bia sủi bọt thôi, chẳng chóng thì chầy khắc tự tan!”
Phó Ngọc Thanh thấy cô chẳng quan tâm thì cũng chẳng nói gì được nữa, huống hồ anh thân ở chốn lá hoa trăng gió ấy, đã chứng kiến lắm sự dơ dáy, biết có một lời đồn đãi thế kia, song nói ra cho cô cũng chẳng được ích lợi gì, vậy nên chỉ âm thầm thuận theo, chẳng đi chối.
Anh vội vàng cất bước, rồi lại hốt hoảng quay về, chặng đường ấy rốt cuộc chẳng thu hoạch được gì.
Mấy ngày sau Phó Ngọc Thanh mới về Thượng Hải.
Cuối năm ngoái, tình hình giữa châu Âu và Mỹ không hề khả quan, đến năm nay lại càng khó dự đoán, giá bạc nước ngoài giảm cực mạnh, song giá bạc trong nước lại không hề thay đổi. Anh chàng Do Thái Cát Lập Mang biết anh có một người bạn quen ở ngân hàng, bèn bàn bạc chuyện này với anh.
Phó Ngọc Thanh phải chi quá nhiều cho công ty thủy vận nên đã đem bán toàn bộ cổ phiếu của một xưởng dệt, đồng thời còn vay một khoản vốn lớn từ ngân hàng, thậm chí còn từng động ý định bán nhà. Tin này tới vừa khéo, anh với Hà Ưng Mẫn bèn chốt luôn, thử cược một cú hòng kiếm một món tiền.
Đến tháng Năm tháng Sáu, giá bạc nước ngoài tụt hơn ba mươi phần trăm, vì thế mà bọn họ kiếm được một khoản kếch xù.
Từ Đông Đài về Thượng Hải, trong tay Phó Ngọc Thanh kỳ thực dồn chồng chất việc công lẫn việc tư. Nhưng việc đầu tiên mà anh làm, chính là viết một lá thư dài cho Lục Thiếu Kỳ.
Những chuyện mà lúc ở vùng nông thôn Đông Đài anh chưa tỏ, đến khi trở về Thượng Hải đã dần dà tỏ thấu. Nay anh với Lục Thiếu Kỳ cách nhau ngàn non vạn nước, chẳng biết còn có ngày gặp lại hay không, anh đã chẳng có tâm tư ấy với Lục Thiếu Kỳ rồi thì chớ đừng dùng lời hẹn ước hai năm làm cái cớ trói rịt người ta nữa.
Thư anh viết rất dài, gập dày thành một xấp, chỉ viết mình với gã chẳng có chút tình yêu nào, không nên ôm ấp thái độ lừa gạt mà phung phí mất hai năm cuộc đời của gã. Kế đó viết tới lời hẹn hai năm với gã, tựa như chiếc lồng giam không có khóa vậy. Anh bận tối mũi vì công ty, chẳng rảnh để mà yêu đương với ai, song anh cũng không nỡ để Thiếu Kỳ bị ràng buộc như thế, trong thư anh viết, Hồng Hoa gai góc như vậy, thế mà lại có rất nhiều người yêu nàng. Tôi nghĩ tính cậu có chút kiêu ngạo, suy cho cùng một phần cũng là do gia đình, không thể chỉ trách một mình cậu được. Vả lại chính cậu vốn cũng có những mặt rất tốt, trải qua chuyện như thế, có lẽ cũng đã được mài giũa rồi, sửa lại tính nết chút là sẽ có người phù hợp để yêu cậu thôi.
Rồi trong thư anh lại viết vô số lần rằng mình sai, tóm lại, chính là phải cắt đứt tơ vương giữa bọn họ thôi.
Sau khi viết xong thì tự mình đọc qua một lần, vẫn cảm thấy gửi một lá thư thế này đi quả thực đáng giận quá đỗi. Ngay thời điểm này mà anh lại viết một lá thư như vậy, đâm ra cứ như đó là vì nhà họ Lục đã sa cơ rồi nên anh mới sốt sắng phủi bay biến đi không bằng.
Song anh vẫn đến bưu điện ở tô giới để gửi lá thư này. Từ bận đó trở đi, lại trĩu thêm một mối tâm sự, ngày ngày vất víu ở trong lòng.
Về Thượng Hải anh vẫn ở chỗ bên đường Phúc Hi. Kết quả vì lẽ đó, mùa hè mới xảy ra một chuyện chấn động vô cùng.
Do dạo này ở rạp phim có chiếu phim có tiếng, người người nhà nhà đều xôn xao kéo nhau đi xem, nhất thời rạp phim chật cứng người, biến thành một sự kiện náo nhiệt vô cùng. Phó Ngọc Đình đi học ở trường, nếu không có kỳ nghỉ thì mỗi tuần chỉ được nghỉ đúng ngày Chủ Nhật thôi. Thỉnh thoảng Dương Thu Tâm lại dẫn Phó Ngọc Đình đi xem phim.
Dè đâu một lần nọ được một người ở hãng phim bắt gặp bên ngoài rạp phim. Hẳn vì cô xinh đẹp xuất chúng nên được người ta mời đi đóng một bộ phim. Dương Thu Tâm vốn là người hoạt bát bạo dạn, tự bản thân lại có chút hứng thú với màn bạc, chỉ đơn thuần thấy như đang đi chơi thôi, nên đồng ý cái rụp luôn.
Đó lý ra là một chuyện tốt, nhưng dung mạo của cô quả tình quá hút hồn, đôi con mắt tựa như biết nói vậy, hấp dẫn chẳng biết bao nhiêu người, sau bộ phim ấy thanh danh lập tức nức trời, toàn bộ Thượng Hải đều hay ở trong giới điện ảnh có một vị tiểu thư kiều diễm động lòng người nhường ấy.
Cái lúc nàng bất ngờ nổi tiếng thì hẵng còn đang làm gia sư cho nhà họ Phó, bởi vậy hằng hà lời đồn đãi được lan truyền, bảo rằng nàng là người tình mà Phó Ngọc Thanh kim ốc tàng kiều, báo nhỏ viết tới tấp đủ loại chuyện đa dạng, bởi vậy Dương Thu Tâm càng nức tiếng tựa mặt trời ban trưa. Tên của Phó Ngọc Đình cũng nhan nhản trên khắp các mặt báo, song không cái nào là thực.
Sóng này chưa tan sóng kia đã tới, lời đồn không dứt khắc truyền đến tai Phó Cảnh Viên, chọc ông phát cáu nổi một trận lôi đình ở nhà, tự quyết định đuổi Dương Thu Tâm, kế đó ép Phó Ngọc Thanh mau đăng báo ly hôn.
Phó Ngọc Thanh chót lưỡi đầu môi bảo vâng vâng dạ dạ, xoa nguôi cơ giận của Phó Cảnh Viên, thề thốt rằng một khi tìm được người thích hợp là sẽ lấy vợ mới liền, không lén lút làm gì nữa.
Kỳ thực anh rất phản đối chuyện ly hôn, giờ anh không có ai muốn kết hôn cùng, cũng không muốn làm tổn hại đến thanh danh của Lục Thiếu Du, nhưng lại không thể giải thích cho cha điều ấy nên chỉ đành giấu nghẹn trong lòng, thỉnh thoảng viết dăm ba câu vào thư, viết xong thì lại cất vào hộp, chẳng ai hay biết.
Dương Thu Tâm một bước lên mây, bước chân vào giới nổi tiếng, âu cũng là chuyện tốt rất nhiều người mơ tưởng, dầu chỉ dơi vào có đúng mình cô thôi. Dần dà, trong các bữa dạ tiệc cũng xuất hiện bóng dáng cô. Các minh tinh nam nữ nổi tiếng thì còn được, chứ các danh nhân trong giới thương buôn chính trị, ngoại trừ Phó Ngọc Thanh ra cô chẳng quen một ai cả, thành thử cô với Phó Ngọc Thanh lại càng có vẻ khác những người khác. Cứ thế, lời đồn rằng cô với Phó Ngọc Thanh là một đôi thân mật tuồng như càng lúc càng chắc chắn.
Dương Thu Tâm lại chẳng mảy may đếm xỉa đến những biến tấu trên báo, cô nói: “Em mà để bụng thì biết để bụng chỗ nào đây? Nếu em mà để bụng thật thì tức là trúng bẫy của bọn họ rồi, cho nên em mới mặc kệ. Bọn họ mà không có gì gợi chuyện thì cũng sẽ như bia sủi bọt thôi, chẳng chóng thì chầy khắc tự tan!”
Phó Ngọc Thanh thấy cô chẳng quan tâm thì cũng chẳng nói gì được nữa, huống hồ anh thân ở chốn lá hoa trăng gió ấy, đã chứng kiến lắm sự dơ dáy, biết có một lời đồn đãi thế kia, song nói ra cho cô cũng chẳng được ích lợi gì, vậy nên chỉ âm thầm thuận theo, chẳng đi chối.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193
Chương 194: 194
Chương 195: 195
Chương 196: 196
Chương 197: 197
Chương 198: 198
Chương 199: 199
Chương 200: 200
Chương 201: 201
Chương 202: 202
Chương 203: 203
Chương 204: 204
Chương 205: 205
Chương 206: 206
Chương 207: 207
Chương 208: 208
Chương 209: 209
Chương 210: 210
Chương 211: 211
Chương 212: 212
Chương 213: 213
Chương 214: 214
Chương 215: 215
Chương 216: 216
Chương 217: 217
Chương 218: 218
Chương 219: 219
Chương 220: 220
Chương 221: 221
Chương 222: 222
Chương 223: 223
Chương 224: 224
Chương 225: 225
Chương 226: 226
Chương 227: 227
Chương 228: 228
Chương 229: 229
Chương 230: 230
Chương 231: 231
Chương 232: 232
Chương 233: 233
Chương 234: 234
Chương 235: 235
Chương 236: 236
Chương 237: 237
Chương 238: 238
Chương 239: 239
Chương 240: 240
Chương 241: 241
Chương 242: 242
Chương 243: 243
Chương 244: 244
Chương 245: 245
Chương 246: 246
Chương 247: 247
Chương 248: 248
Chương 249: 249
Chương 250: 250
Chương 251: 251
Chương 252: 252
Chương 253: 253
Chương 254: 254
Chương 255: 255
Chương 256: 256
Chương 257: 257
Chương 258: 258
Chương 259: 259
Chương 260: 260
Chương 261: 261
Chương 262: 262
Chương 263: 263
Chương 264: 264
Chương 265: 265
Chương 266: 266
Chương 267: 267
Chương 268: 268
Chương 269: 269
Chương 270: 270
Chương 271: 271
Chương 272: 272
Chương 273: 273
Chương 274: 274
Chương 275: 275
Chương 276: 276
Chương 277: 277
Chương 278: 278
Chương 279: 279
Chương 280: 280
Chương 281: 281
Chương 282: 282
Chương 283: 283
Chương 284: 284
Chương 285: 285
Chương 286: 286
Chương 287: 287
Chương 288: 288
Chương 289: 289
Chương 290: 290
Chương 291: 291
Chương 292: 292
Chương 293: 293
Chương 294: 294
Chương 295: 295
Chương 296: 296
Chương 297: 297
Chương 298: 298
Chương 299: 299
Chương 300: 300
Chương 301: 301
Chương 302: 302
Chương 303: 303
Chương 304: 304
Chương 305: 305
Chương 306: 306
Chương 307: 307
Chương 308: 308
Chương 309: 309
Chương 310: 310
Chương 311: 311
Chương 312: 312
Chương 313: 313
Chương 314: 314
Chương 315: 315
Chương 316: 316
Chương 317: 317
Chương 318: 318
Chương 319: 319
Chương 320: 320
Chương 321: 321
Chương 322: 322
Chương 323: 323
Chương 324: 324
Chương 325: 325
Chương 326: 326
Chương 327: 327
Chương 328: 328
Chương 329: 329
Chương 330: 330
Chương 331: 331
Chương 332: 332
Chương 333: 333
Chương 334: 334
Chương 335: 335
Chương 336: 336
Chương 337: 337
Chương 338: 338
Chương 339: 339
Chương 340: 340
Chương 341: 341
Chương 342: 342
Chương 343: 343
Chương 344: 344
Chương 345: 345
Chương 346: 346
Chương 347: 347
Chương 348: 348
Chương 349: 349
Chương 350: 350
Chương 351: 351
Chương 352: 352
Chương 353: 353: Vĩ thanh (Thượng)
Chương 354: 354: Vĩ thanh (Trung)
Chương 355: 355: Vĩ thanh (Hạ)
Chương 356: 356: Ngoại truyện 1: Trăng tỏ nhành lau
Không tìm thấy chương nào phù hợp