Thụ Chính Bạch Liên Hoa OOC Rồi
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Trác Khiêm ngủ một giấc tỉnh dậy, không chỉ xuyên thành thụ lót đường làm trời làm đất trong một bộ đam mỹ mà còn bị ràng buộc với một hệ thống nhiệm vụ.
Quả hệ thống này suốt ngày âm mưu xúi giục Trác Khiêm chia rẽ công thụ chính.
Tiếc thay trái tim công chính chỉ có thụ chính, trong mắt hắn những người khác tương đương với không khí, mà thụ chính lại là vỏ ngoài bạch liên hoa, thực tế là kiểu nhân vật sống sót qua 300 tập trong truyện cung đấu.
Trác Khiêm vô cùng rối rắm, chọc không nổi trốn không xong, chỉ đành phải giấu đầu hở đuôi mà sống.
Một buổi chiều nọ, Trác Khiêm đi học về, bắt gặp một đám người đang bị một người đánh.
Ráng đỏ bao lấy bầu trời, bóng người cao lớn đứng lặng giữa đám người đang lê lết gào khóc trên mặt đất.
Người kia mặc áo đen quần đen, tay cầm một cây gậy gỗ, nghe tiếng xoay người, mắt phượng híp lại: “Lại thêm một tên đến chịu chết.”
Trác Khiêm: “……”
Gương, gương mặt quen thuộc này không phải bạch liên hoa thì ai vào đây nữa…
Không phải nói mảnh mai yếu đuối à? Đang yên đang lành tự dưng OOC!
Trác Khiêm vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nhấc chân đá vào tên đang nằm gần nhất, tức giận gầm lên: “Ngay cả người tao thích mày cũng dám động đến? Đi chết đi!”
Lại một ngày nọ——
Trác Khiêm bị bạch liên hoa chặn ở góc nào đó.
Ánh mắt bạch liên hoa mang theo cáu giận nhìn cậu: “Không phải cậu nói cậu thích tôi sao?”
Trác Khiêm: “Nhưng, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”
Bạch liên hoa: “Tại sao?”.
Trác Khiêm rớt nước mắt: “Tôi không muốn vì yêu làm 1!”
Bạch liên hoa: “……”
Thụ xuyên sách × Thụ chính chuyển công
Nhân vật chính: Trác Khiêm, Thẩm Gia Lan
Quả hệ thống này suốt ngày âm mưu xúi giục Trác Khiêm chia rẽ công thụ chính.
Tiếc thay trái tim công chính chỉ có thụ chính, trong mắt hắn những người khác tương đương với không khí, mà thụ chính lại là vỏ ngoài bạch liên hoa, thực tế là kiểu nhân vật sống sót qua 300 tập trong truyện cung đấu.
Trác Khiêm vô cùng rối rắm, chọc không nổi trốn không xong, chỉ đành phải giấu đầu hở đuôi mà sống.
Một buổi chiều nọ, Trác Khiêm đi học về, bắt gặp một đám người đang bị một người đánh.
Ráng đỏ bao lấy bầu trời, bóng người cao lớn đứng lặng giữa đám người đang lê lết gào khóc trên mặt đất.
Người kia mặc áo đen quần đen, tay cầm một cây gậy gỗ, nghe tiếng xoay người, mắt phượng híp lại: “Lại thêm một tên đến chịu chết.”
Trác Khiêm: “……”
Gương, gương mặt quen thuộc này không phải bạch liên hoa thì ai vào đây nữa…
Không phải nói mảnh mai yếu đuối à? Đang yên đang lành tự dưng OOC!
Trác Khiêm vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nhấc chân đá vào tên đang nằm gần nhất, tức giận gầm lên: “Ngay cả người tao thích mày cũng dám động đến? Đi chết đi!”
Lại một ngày nọ——
Trác Khiêm bị bạch liên hoa chặn ở góc nào đó.
Ánh mắt bạch liên hoa mang theo cáu giận nhìn cậu: “Không phải cậu nói cậu thích tôi sao?”
Trác Khiêm: “Nhưng, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”
Bạch liên hoa: “Tại sao?”.
Trác Khiêm rớt nước mắt: “Tôi không muốn vì yêu làm 1!”
Bạch liên hoa: “……”
Thụ xuyên sách × Thụ chính chuyển công
Nhân vật chính: Trác Khiêm, Thẩm Gia Lan
Chương 1: Xuyên sách
Chương 2: Nghèo
Chương 3: Gặp gỡ
Chương 4: Chán ghét
Chương 5: Về nhà
Chương 6: Trác Phi
Chương 7: Vô tình chạm mặt
Chương 8: Đánh nhau
Chương 9: Hiểu lầm
Chương 10: Các cậu
Chương 11: Thích
Chương 12: Một mình
Chương 13: Chăm chỉ học hành
Chương 14: Đứng lại
Chương 15: Nghe nói
Chương 16: Tức giận
Chương 17: Bạn bè
Chương 18: Máu mũi
Chương 19: Ăn đi
Chương 20: Nổi giận
Chương 21: Tặng cho cậu
Chương 22: Tranh giành
Chương 23: Bất công
Chương 24: Thiếu tiền
Chương 25: Nhà họ Thẩm
Chương 26: Trang phục nữ
Chương 27: Bối rối
Chương 28: Cô ấy trông giống Trác Khiêm
Chương 29: Biết chơi lắm
Chương 30: Lựa chọn
Chương 31: Ba mẹ
Chương 32: Thề
Chương 33: Cậu đi đi
Chương 34: Thiếu gia
Chương 35: Tin đồn
Chương 36: Cảnh cáo
Chương 37: Bồn chồn
Chương 38: Cậu khóc ư
Chương 39: Bốc đồng
Chương 40: Tò mò
Chương 41: Họp phụ huynh
Chương 42: Xin lỗi
Chương 43: Ỏ mặt
Chương 44: Sống không dễ dàng
Chương 45: Anh…
Chương 46: Đòi tiền
Chương 47: Cười
Chương 48: Tôi cầm tinh con rồng
Chương 49: Ở lại
Chương 50: Đánh nhau
Chương 51: Sống thật tốt
Chương 52: Phản công
Chương 53: Muốn chết hả?
Chương 54: Tiếng tim đập
Chương 55: Trông cậu vui thế
Chương 56: Tiếc rằng không phải 1
Chương 57: Khóc
Chương 58: Thích
Chương 59: Hiểu lầm
Chương 60: Gặp phiền phức rồi
Chương 61: Hôn
Chương 62: Bạch liên hoa
Chương 63: Tôi đợi cậu
Chương 64: Báo giáo viên
Chương 65: Bằng chứng
Chương 66: Bằng chứng đâu?
Chương 67: Phụ huynh
Chương 68: Giải quyết
Chương 69: Cảm giác kỳ lạ
Chương 70: Đáp án
Chương 71: Lo lắng
Chương 72: Bạn trai
Chương 73: Ôi
Chương 74: Đe dọa
Chương 75: Tôi làm bé Phúc của cậu được không?
Chương 76: Nói đùa đấy
Chương 77: Mùi lạ
Chương 78: Trò chơi
Chương 79: Muốn xác nhận một chuyện
Chương 80: Bắt gặp
Chương 81: Công khai
Chương 82: Dỗ
Chương 83: Đứa nhỏ phá của
Chương 84: Lại giận dỗi
Chương 85: Việc làm thêm vào kỳ nghỉ đông
Chương 86: Đào góc tường ngay trước mặt
Chương 87: Bạn trai
Chương 88: Anh đến nhà em
Chương 89: Cùng về nhà
Chương 90: Hoa hồng
Chương 91: Thành niên rồi
Chương 92: Giáp mặt
Chương 93: Hiểu lầm
Chương 94: Dũng khí
Chương 95: Khách không mời mà đến
Chương 96: Thú nhận
Chương 97: Niềm vui bất ngờ
Chương 98: Xin lỗi
Chương 99: Anh biết rồi sao?
Chương 100: Gặp phụ huynh
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
Đ
Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc
3 tác phẩm
1,190,804 chữ
Truyện cùng tác giả
Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân
24 chương
Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân
114 chương