Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 92: GẶP GỠ
Bình thường nếu không có việc gì cô sẽ về nhà ở cùng bố mẹ.
Sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau xem tv một lúc, hôm nay cô có ăn hơi nhiều một chút, đến giờ vẫn cảm thấy hơi căng bụng, ở cửa tiểu khu có hệ thống kiểm soát bằng gương mặt, người ngoài không vào được nên Tô Đào lấy một chiếc áo khoác rồi xuống nhà đi tản bộ một chút.
Đi một vòng đỡ hơn không ít.
Mấy ngày gần đây có không ít ca sĩ tìm cô muốn mời cô sáng tác, trước kia có thể trực tiếp từ chối nhưng hiện giờ bản thân cô cũng là một nghệ sĩ, giới giải trí nhỏ như vậy đi đâu cũng có thể gặp nên không thể từ chối được.
Cho nên cô đăng thông báo lên Weibo về yêu cầu sáng tác nhạc của mình để họ tự tìm hiểu.
Cô viết nhạc dựa vào tâm tình, muốn viết theo phong cách nào cũng được, không nhận yêu cầu sáng tác vì như vậy có chút gò bó.
Dù vậy thế nhưng vẫn có rất nhiều ca sĩ đến tìm cô viết bài hát, cát xê cũng rất cao.
Tô Đào đi dạo một chút để tìm linh cảm, mở app ghi chú trong điện thoại lên nhanh chóng ghi lại giai điệu vừa nghĩ được vào, chuẩn bị quay về viết lời.
Lúc đi đến cửa của tòa nhà, Tô Đào phát hiện một bóng dáng quen thuộc ở đình nghỉ mát đối diện.
Anh quay lưng về phía Tô Đào, hình như đang nói chuyện với ai đó.
"Cố Từ"
Tô Đào gọi anh một tiếng.
Cố Từ chậm chạp quay đầu lại
Chỉ là không có gì ở trước mặt anh cả.
Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy ánh mắt anh lạnh lùng như vậy, không hề có chút cảm xúc nào trong đó, giống như một vị thần cao cao tại thượng, vạn vật trong mắt anh chỉ như một hạt cát.
Sao anh lại lộ ra đôi mắt như vậy?
Cố Từ nhìn chằm chằm cô một lúc, mới đi từ đình nghỉ mát ra, Tô Đào đứng ở chỗ tối nên lúc này anh mới có thể nhìn rõ cô.
"Cậu về rồi à"
Cố Từ đi đến trước mặt cô, lúc này sự lạnh lẽo trong mắt anh đã nhạt đi thay bằng dáng vẻ giống như bình thường.
Nếu Tô Đào quan sát kỹ thì có thể thấy một chút cảm xúc vừa khẩn trương vừa hồi hộp không dễ phát hiện.
Nhưng lúc này cô vẫn còn đang bị ánh mắt vừa rồi của anh làm cho sững sờ, trước giờ chưa hề thấy anh như vậy, dù từ nhỏ tính anh đã lạnh lùng nhưng cũng không phải như vừa rồi.
"Đào Tử?", thấy đối phương cứ ngơ ngác nhìn mình mà không trả lời, Cố Từ khẽ cau mày.
"À.. hả?", Tô Đào lấy lại được tinh thần, do dự nói: "Vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai vậy, hình như tâm trạng không được tốt lắm"
Ánh mắt vừa rồi còn đáng sợ hơn cả tâm tình không tốt.
Cô còn tưởng anh đang nhìn kẻ thù giết cha của mình.
Cố Từ nhìn cô một cái, sau đó sờ sờ tai mình, chậm rãi nói: ".. Ở trường xảy ra chút chuyện phiền toái nhưng mà không sao, đã giải quyết ổn thỏa rồi"
Lúc này Tô Đào mới nhìn rõ trên tai của anh đang đeo một cái tai nghe Bluetooth, vừa nãy trời tối quá nên cô không nhìn rõ.
"Sao tự nhiên lại về vậy?"
Hai người cùng nhau đi đến đình nghỉ mát trò chuyện.
"Gì mà tự nhiên về chứ, mấy ngày trước mình cũng về nhà đó, nhưng mà lúc đó cậu với Thanh Thanh đều đang đi huấn luyện. Mấy hôm nữa chúng ta hẹn nhau đi chơi đi, lâu lắm rồi không được gặp mọi người"
"Hình như cũng sắp khai giảng rồi"
Cố Từ tháo tai nghe xuống bỏ vào túi, "Ừ, hai cậu quyết định ngày đi, mình lúc nào cũng đi được"
"Ừ ừ", Tô Đào gật đầu, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, rõ ràng lúc ra khỏi cửa còn thấy nóng mà.
Tô Đào nhìn xung quanh, thấy mấy người già đang ngồi nói chuyện với nhau, liên tục phe phẩy cái quạt trong tay.
"Sao vậy?", Cố Từ nhận thấy cô chút kỳ lạ, liền quan tâm hỏi.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy..", còn chưa kịp nói ra chữ 'lạnh' Tô Đào rùng mình một cái.
Dường như thời tiết thay đổi rồi thì phải, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thấy mặt trăng đã bị mây che khuất.
Mấy lão thái thái bên cạnh cũng lục đục xách ghế đi về nhà.
"Không nói chuyện với cậu nữa, mình về đây, hôm nào hẹn nhau thì lại nói tiếp"
Vốn định nói thêm mấy câu nữa nhưng tại thời tiết thất thường nói đổi liền đổi, cô mặc áo khoác rồi mà vẫn thấy lạnh, da gà nổi rần rần.
Lạ thật đấy, sao hôm nay thời tiết lại tự nhiên thay đổi, dự báo thời tiết cũng không có nói hôm nay sẽ mưa mà.
Tô Đào đã đi ra khỏi đình nghỉ mát nhưng Cố Từ vẫn đứng nguyên một chỗ.
Anh đột nhiên gọi cô lại.
"Đào Tử"
Tô Đào dừng bước quay đầu, "Sao thế?"
Cố Từ im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp.
"Sao cậu không nói gì vậy"
Cố Từ lắc đầu, đi từ trong đình nghỉ mát ra, "Cậu không kêu mình đi chung sao"
Tô Đào thở dài một hơi bất lực, cô mới vừa nghỉ đến thôi đó!
Về đến nhà
Sau khi Tô Đào viết xong lời cho đoạn nhạc mới nghĩ ra xong, ngồi chỉnh sửa ca từ, nhạc điệu đến hơn nửa đêm mới đi ngủ.
Lấy tay mò mẫm điện thoại, Tô Đào mới mở mắt, nói với giọng buồn ngủ: "Chuyện gì vậy?"
Nếu không mở loa ngoài chắc Lưu Niên cũng không thể nghe được cô nói gì, nghe giọng giống như cô sắp toi đến nơi vậy. Lúc này đầu anh đang đầy mồ hôi, người ở phòng làm việc nhìn thấy tin tức trên weibo liền gọi điện ngay cho anh.
Bây giờ anh còn đang biên soạn một bài thanh minh này!
"Mau xem weibo đi"
Giọng nói lo lắng của Lưu Niên từ đầu dây bên kia truyền tới.
"Lão Niên à, cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không?", 3h đêm rồi, mắt cô còn không mở được ra kìa.
"Cậu bị chụp lén rồi, rõ ràng cao hơn 1m7 thế nhưng giờ thành 1m4 rồi kìa", lúc này rồi mà Lưu Niên vẫn còn tâm trạng ngồi than thở, tên chó săn này đúng là giỏi thật, không lẽ chưa học xong mà đã ra đời rồi.
Biết chụp lén không vậy?
Sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau xem tv một lúc, hôm nay cô có ăn hơi nhiều một chút, đến giờ vẫn cảm thấy hơi căng bụng, ở cửa tiểu khu có hệ thống kiểm soát bằng gương mặt, người ngoài không vào được nên Tô Đào lấy một chiếc áo khoác rồi xuống nhà đi tản bộ một chút.
Đi một vòng đỡ hơn không ít.
Mấy ngày gần đây có không ít ca sĩ tìm cô muốn mời cô sáng tác, trước kia có thể trực tiếp từ chối nhưng hiện giờ bản thân cô cũng là một nghệ sĩ, giới giải trí nhỏ như vậy đi đâu cũng có thể gặp nên không thể từ chối được.
Cho nên cô đăng thông báo lên Weibo về yêu cầu sáng tác nhạc của mình để họ tự tìm hiểu.
Cô viết nhạc dựa vào tâm tình, muốn viết theo phong cách nào cũng được, không nhận yêu cầu sáng tác vì như vậy có chút gò bó.
Dù vậy thế nhưng vẫn có rất nhiều ca sĩ đến tìm cô viết bài hát, cát xê cũng rất cao.
Tô Đào đi dạo một chút để tìm linh cảm, mở app ghi chú trong điện thoại lên nhanh chóng ghi lại giai điệu vừa nghĩ được vào, chuẩn bị quay về viết lời.
Lúc đi đến cửa của tòa nhà, Tô Đào phát hiện một bóng dáng quen thuộc ở đình nghỉ mát đối diện.
Anh quay lưng về phía Tô Đào, hình như đang nói chuyện với ai đó.
"Cố Từ"
Tô Đào gọi anh một tiếng.
Cố Từ chậm chạp quay đầu lại
Chỉ là không có gì ở trước mặt anh cả.
Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy ánh mắt anh lạnh lùng như vậy, không hề có chút cảm xúc nào trong đó, giống như một vị thần cao cao tại thượng, vạn vật trong mắt anh chỉ như một hạt cát.
Sao anh lại lộ ra đôi mắt như vậy?
Cố Từ nhìn chằm chằm cô một lúc, mới đi từ đình nghỉ mát ra, Tô Đào đứng ở chỗ tối nên lúc này anh mới có thể nhìn rõ cô.
"Cậu về rồi à"
Cố Từ đi đến trước mặt cô, lúc này sự lạnh lẽo trong mắt anh đã nhạt đi thay bằng dáng vẻ giống như bình thường.
Nếu Tô Đào quan sát kỹ thì có thể thấy một chút cảm xúc vừa khẩn trương vừa hồi hộp không dễ phát hiện.
Nhưng lúc này cô vẫn còn đang bị ánh mắt vừa rồi của anh làm cho sững sờ, trước giờ chưa hề thấy anh như vậy, dù từ nhỏ tính anh đã lạnh lùng nhưng cũng không phải như vừa rồi.
"Đào Tử?", thấy đối phương cứ ngơ ngác nhìn mình mà không trả lời, Cố Từ khẽ cau mày.
"À.. hả?", Tô Đào lấy lại được tinh thần, do dự nói: "Vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai vậy, hình như tâm trạng không được tốt lắm"
Ánh mắt vừa rồi còn đáng sợ hơn cả tâm tình không tốt.
Cô còn tưởng anh đang nhìn kẻ thù giết cha của mình.
Cố Từ nhìn cô một cái, sau đó sờ sờ tai mình, chậm rãi nói: ".. Ở trường xảy ra chút chuyện phiền toái nhưng mà không sao, đã giải quyết ổn thỏa rồi"
Lúc này Tô Đào mới nhìn rõ trên tai của anh đang đeo một cái tai nghe Bluetooth, vừa nãy trời tối quá nên cô không nhìn rõ.
"Sao tự nhiên lại về vậy?"
Hai người cùng nhau đi đến đình nghỉ mát trò chuyện.
"Gì mà tự nhiên về chứ, mấy ngày trước mình cũng về nhà đó, nhưng mà lúc đó cậu với Thanh Thanh đều đang đi huấn luyện. Mấy hôm nữa chúng ta hẹn nhau đi chơi đi, lâu lắm rồi không được gặp mọi người"
"Hình như cũng sắp khai giảng rồi"
Cố Từ tháo tai nghe xuống bỏ vào túi, "Ừ, hai cậu quyết định ngày đi, mình lúc nào cũng đi được"
"Ừ ừ", Tô Đào gật đầu, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, rõ ràng lúc ra khỏi cửa còn thấy nóng mà.
Tô Đào nhìn xung quanh, thấy mấy người già đang ngồi nói chuyện với nhau, liên tục phe phẩy cái quạt trong tay.
"Sao vậy?", Cố Từ nhận thấy cô chút kỳ lạ, liền quan tâm hỏi.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy..", còn chưa kịp nói ra chữ 'lạnh' Tô Đào rùng mình một cái.
Dường như thời tiết thay đổi rồi thì phải, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thấy mặt trăng đã bị mây che khuất.
Mấy lão thái thái bên cạnh cũng lục đục xách ghế đi về nhà.
"Không nói chuyện với cậu nữa, mình về đây, hôm nào hẹn nhau thì lại nói tiếp"
Vốn định nói thêm mấy câu nữa nhưng tại thời tiết thất thường nói đổi liền đổi, cô mặc áo khoác rồi mà vẫn thấy lạnh, da gà nổi rần rần.
Lạ thật đấy, sao hôm nay thời tiết lại tự nhiên thay đổi, dự báo thời tiết cũng không có nói hôm nay sẽ mưa mà.
Tô Đào đã đi ra khỏi đình nghỉ mát nhưng Cố Từ vẫn đứng nguyên một chỗ.
Anh đột nhiên gọi cô lại.
"Đào Tử"
Tô Đào dừng bước quay đầu, "Sao thế?"
Cố Từ im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp.
"Sao cậu không nói gì vậy"
Cố Từ lắc đầu, đi từ trong đình nghỉ mát ra, "Cậu không kêu mình đi chung sao"
Tô Đào thở dài một hơi bất lực, cô mới vừa nghỉ đến thôi đó!
Về đến nhà
Sau khi Tô Đào viết xong lời cho đoạn nhạc mới nghĩ ra xong, ngồi chỉnh sửa ca từ, nhạc điệu đến hơn nửa đêm mới đi ngủ.
Lấy tay mò mẫm điện thoại, Tô Đào mới mở mắt, nói với giọng buồn ngủ: "Chuyện gì vậy?"
Nếu không mở loa ngoài chắc Lưu Niên cũng không thể nghe được cô nói gì, nghe giọng giống như cô sắp toi đến nơi vậy. Lúc này đầu anh đang đầy mồ hôi, người ở phòng làm việc nhìn thấy tin tức trên weibo liền gọi điện ngay cho anh.
Bây giờ anh còn đang biên soạn một bài thanh minh này!
"Mau xem weibo đi"
Giọng nói lo lắng của Lưu Niên từ đầu dây bên kia truyền tới.
"Lão Niên à, cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không?", 3h đêm rồi, mắt cô còn không mở được ra kìa.
"Cậu bị chụp lén rồi, rõ ràng cao hơn 1m7 thế nhưng giờ thành 1m4 rồi kìa", lúc này rồi mà Lưu Niên vẫn còn tâm trạng ngồi than thở, tên chó săn này đúng là giỏi thật, không lẽ chưa học xong mà đã ra đời rồi.
Biết chụp lén không vậy?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34-35
Chương 36: 36-37
Chương 38: 38-39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51: 《TÔI MUỐN XUẤT ĐẠO》
Chương 52: 52: BƯỚC ĐẦU TOẢ SÁNG
Chương 53: 53: ĐIỂM THẤP DUY NHẤT
Chương 54: 54: VIẾT HỘ
Chương 55: 55: TIỂU NHÂN
Chương 56: 56: KINH DIỄM TOÀN TRƯỜNG
Chương 57: 57: TUYỂN PHI
Chương 58: 58: VẺ ĐẸP ĐỘC NHẤT
Chương 60: 59-61
Chương 62: 62: ĐẾN RỒI
Chương 63: 63: Ý NGHĨ ĐÁNG SỢ
Chương 64: 64: CHIỀU HƯỚNG THAY ĐỔI
Chương 65: 65: NAM CHÍNH LÀ LÂM CẢNH
Chương 66: 66: LÂM CẢNH LÀ ANH HÙNG!
Chương 67: 67: CHÁU TRAI NGOAN
Chương 68: 68: THÁN PHỤC
Chương 69: 69: THỤC NỮ MỘT CHÚT ĐI
Chương 70: 70: BẮN TRƯỢT
Chương 71: 71: TIỂU HỌC KÊ
Chương 72: 72: NỔI BẬT
Chương 73: 73: MIỄN CƯỠNG
Chương 74: 74: GIẢ SAO?
Chương 76: 75-76
Chương 77: 77: KHÔNG CẦN THÙ LAO
Chương 78: 78: ĐẦU CỦ CẢI
Chương 79: 79: ĐÃ QUEN RỒI
Chương 80: 80: TÉM LẠI CHÚT ĐI
Chương 81: 81: KHÔNG LỘ
Chương 82: 82: CHỈ HÔM NAY THÔI SAO?
Chương 83: 83: THẬN TRỌNG
Chương 84: 84: ĐỂ ANH
Chương 85: 85: TRÂM CÀI ÁO
Chương 86: 86: ANH NGHIÊM TÚC SAO?
Chương 87: 87: SAY RƯỢU
Chương 88: 88: KINH TÂM ĐỘNG PHÁCH
Chương 89: 89: HỪM
Chương 90: 90: TRÀ
Chương 91: 91: MUA ĐƯỢC RỒI
Chương 92: 92: GẶP GỠ
Chương 93: 93: ĂN DƯA THẬN TRỌNG
Chương 94: 94: NGƯỜI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG
Chương 95: 95: GIẢM CÂN
Chương 96: 96: XẤU HỔ
Chương 98: 97-98
Chương 99: 99-100
Chương 101: 101-102
Chương 103: 103: KHIÊU CHIẾN TRĂM HẠNG
Chương 104: 104: MỘT CÁI LIẾC MẮT MÀ KÉO DÀI VẠN NĂM
Chương 105: 105: CÓ BẠN GÁI
Chương 106: 106: NÂNG LÊN CAO
Chương 107: 107: Bánh bột ngô, một đồng 4 cái
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139: Tiểu Hồ Ly
Chương 140: 140: Ngươi Thật Mập
Chương 141: 141: Minh Giới Cưới Vợ
Chương 142: 142: Thập Nhị Diêm Vương
Chương 143: 143: Giả Vờ Rất Giống
Chương 144: 144: Túp Lều Tranh
Chương 145: 145: Nữ Hán Tử
Chương 146: 146: Quá Phá
Chương 147: 147: Tiểu Tiên Nữ Và Cưa Điện
Chương 148: 148: Thịt Băm Hương Cá, Trân Châu Viên
Chương 149: 149: Có Chút Giống
Chương 150: 150: Kỹ Năng Của Tôi Rất Tốt
Chương 151: 151: Lâm Lão Sư
Chương 152: 152: Ra Khỏi Đây
Chương 153: 153: Còn Nhỏ
Chương 154: 154: Tốt Nghiệp Cấp Ba
Chương 155: 155: Vợ Chồng Son Trở Về Nhà
Chương 156: 156: Bóc Tôm
Chương 157: 157: Khiêu Khích
Chương 158: 158: Ai Nói Chưa Định
Chương 159: 159: Hái Bưởi
Chương 160: 160: Đã Đến Lúc Trả Thù
Chương 161: 161
Chương 162: 162: Không Sạch Sẽ
Chương 163: 163: Ngủ Cùng Nhau
Chương 164: 164: Nhiệm Vụ
Chương 165: 165: Quỳ Xuống
Chương 166: 166: Bối Cảnh Sâu
Chương 167: 167: Giày Vò Bất Động
Chương 168: 168: Hai Chọn Một
Chương 169: 169: Để Anh Làm Thay
Chương 170: 170: Nhút Nhát
Chương 171: 171: Công Bố Ảnh Hoá Trang
Chương 172: 172: Nhàm Chán
Chương 173: 173: Tiệc Kết Thúc
Chương 174: 174: Đào Mỏ
Chương 175: 175: Bị Nhìn Chằm Chằm
Chương 176: 176: Bị Ép Uống Rượu
Chương 177: 177: Điều 237
Chương 178: 178: Cởi Thắt Lưng
Chương 179: 179: Anh Đến Rồi
Chương 180: 180: Đầy Mùi Thuốc Súng
Chương 181: 181: Sức Mạnh Của Anh Trai
Chương 182: 182: Mua Kéo
Chương 183: 183: Giải Tán Studio
Chương 184: 184: Không Thích Lâm Cảnh?
Chương 185: 185: Cố Từ Dường Như Thay Đổi
Chương 186: 186: Chướng Mắt
Chương 187: 187: Em Thích Hắn Như Vậy?
Chương 188: 188: Anh Rốt Cuộc Là Ai?
Chương 189: 189: Thầy Giáo Này Lớn Lên Có Chút Đẹp
Chương 190: 190: Phá Sản
Chương 191: 191: Tình Yêu Khiến Người Ta Mù Quáng
Chương 192: 192: Nữ Cảnh Sát
Chương 193: 193: Đến Tận Nhà Chửi Rủa
Chương 194: 194: Hành Vi Bối Rối Của Triệu Nhất Manh
Chương 195: 195: Không Thiếu Đầu Tư
Chương 196: 196: Cô Gái Xấu Xí
Chương 197: 197: Diễn Phim
Chương 198: 198: Đau Lòng
Chương 199: 199: Đánh Chết Cũng Không Nhận
Chương 200: 200: Mạng đổi mạng
Chương 201: 201: Trẻ nhỏ không biết nói dối
Chương 202: 202: Đèn đã tắt
Chương 203: 203: Lần sau nhớ nói cho anh biết
Chương 204: 204: Hoàn thành nhiệm vụ
Chương 205: 205: Diễn tập
Chương 206: 206: Thử thách ăn ý
Chương 207: 207: Sự việc bất ngờ
Chương 208: 208: Đừng động vào cô ấy
Chương 209: 209: Mua
Chương 210: 210: Đắc tội
Chương 211: 211: Lòng tốt
Chương 212: 212: Phim mới
Chương 213: 213: Tịnh tâm
Chương 214: 214: Luôn xinh đẹp
Chương 215: 215: Búa cô ta
Chương 216: 216: Vừa lúc kết thúc
Chương 217: 217: Đào Đào
Chương 218: 218: Khác với người thường
Chương 219: 219: Offline
Chương 220: 220: Phát sóng
Chương 221: 221: Nữ nghệ sĩ nhàm chán nhất
Chương 222: 222: Giao đồ ăn
Chương 223: 223: Đổi cây treo
Chương 224: 224: Em gái tôi
Chương 225: 225: Đừng đi
Chương 226: 226: Tô Đào
Chương 227: 227: Gọi dì
Chương 228: 228: Không có phước lành này
Chương 229: 229: Coi anh là diễn viên
Chương 230: 230: Nhân sinh không dễ dàng
Chương 231: 231: Tiểu tổ tông
Chương 232: 232: Chiếm tiện nghi của cô
Chương 233: 233: Các ca ca
Chương 234: 234: Bị tấn công
Chương 235: 235: Hắn có dao
Chương 236: 236: Không thể cứu
Chương 237: 237: Đồng chí vất vả rồi
Chương 238: 238: Từng sợi tóc đều còn nguyên
Chương 239: 239: Giống như anh đã mất em một lần
Chương 240: 240: Sợ hãi đến tuyệt vọng
Chương 241: 241: Chỉ là lo lắng cho tôi
Chương 242: 242: Sao cậu ghét bỏ tớ
Chương 243: 243: Nam chính Lâm Cảnh
Chương 244: 244: Nữ tử áo đỏ
Chương 245: 245: Hai lão bằng hữu
Chương 246: 246: Gặp lại Cố Từ
Chương 247: 247: Không phải của mình đừng nên cưỡng cầu
Chương 248: 248: Cố Từ làm sao vậy
Chương 249: 249: Tô Lê sao mặc đồ nữ
Chương 250: 250: Cô có thể đẹp hơn chim
Chương 251: 251: Là anh ruột của tôi! Anh ruột!!!
Chương 252: 252: Phỏng vấn
Chương 253: 253: Nội tâm tổn thương
Chương 254: 254: Nhị ca anh nhẹ tay một chút
Chương 255: 255: Chị họ
Chương 256: 256: Chị họ tin tưởng cô
Chương 257: 257: Cô muốn tôi vì cô mà đá chén cơm của người khác?
Chương 258: 258: Diễn xuất
Chương 259: 259: Muốn đối đầu?
Chương 260: 260: Cô nói lương tâm tôi để cho chó ăn, như thế nào? Cô ăn chưa no sao?
Chương 261: 261: Địa vị trong lòng Nhị ca
Chương 262: 262: Nếu Lâm Cảnh biết, sẽ còn yêu cô sao?
Chương 263: 263: Lâm Cảnh thức tỉnh
Chương 264: 264: Định mệnh cho chúng ta gặp nhau
Chương 265: 265: Sắp có cảnh hôn
Chương 266: 266: Mượn góc quay?
Chương 267: 267: Thẹn thùng
Chương 268: 268: Đừng bắt nạt vợ tôi
Chương 269: 269: Xoa đầu
Chương 270: 270: Âm thanh kỳ lạ
Chương 271: 271: Như đánh vào tim
Chương 272: 272: Bỉ Ngạn Hoa
Chương 273: 273: Phu quân
Chương 274: 274: Chỉ có em
Chương 275: 275: Minh Vương chân chính
Chương 276: 276: Ghen rồi?
Chương 277: 277: Vạn sự tốt lành
Chương 278: 278: Sư phụ còn sống
Chương 279: 279: Bùa máu
Chương 280: 280: Tới trễ
Chương 281: 281: Giận rồi giận rồi
Chương 282: 282: Đông Cẩm, Đông Li
Chương 283: 283: Là buổi sáng cầm đũa mệt sao?
Chương 284: 284: Nên gọi sư phụ, hay gọi ca đây?
Chương 285: 285: Sự thật
Chương 286: 286: Anh yêu em
Chương 287: 287: Lại lên hot search rồi! ! !
Chương 288: 288: Chắc tôi về quê trồng rau! (Kết Thúc)
Không tìm thấy chương nào phù hợp