Đang ra
Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính
108 chương
305 lượt đọc
0 thích
0 đề cử
Tác giả: Biệt Hàn
0.0/5 (0)
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Đường Lê xuyên vào một quyển sách thành một pháo hôi nam phụ – nữ cải nam trang.
Trong sách, nam chính sau này tuy là một người oai phong một cõi của thành phố A, quyền thế ngập trời thương nghiệp kỳ tài, nhưng hôm nay lại vẫn là một tiểu đáng thương gia cảnh bần hàn, không được yêu thương.
Bởi vì thời trẻ thiếu thốn tình yêu, nhận hết ánh mắt lạnh nhạt của mọi người xung quanh, lúc này mới dưỡng thành tính cách lạnh nhạt cố chấp của sau này, suýt nữa hắc hóa.
Vì thay đổi kết cục trở thành pháo hôi, Đường Lê không thể không trói định với một hệ thống【 công cụ người 】.
Một bên yên lặng nâng cao độ hạnh phúc của nam chính, một bên bảo trì thiết lập nhân cách vốn dĩ của vai ác, không thể thoát vai.
Nam chính sinh bệnh phát sốt, cô hờ hững, sau khi tan học lập tức dầm mưa đưa thuốc √
Nam chính gặp chuyện nhục nhã, cô châm chọc mỉa mai, sau lưng trọng quyền xuất kϊƈɦ √
Nam chủ bị người vu khống hãm hại, tứ cố vô thân, cô thêm mắm thêm muối, xong việc thì sưu tập chứng cứ, làm rõ chân tướng√
Ổn định ngồi ở vị trí “Người đàn ông” sau lưng nam chính √
Đường Lê vẫn luôn cho rằng chính mình làm rất tốt.
Thẳng đến một ngày trong đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【 tích — độ hạnh phúc của vai chính đã max.】
【 công cụ người mục tiêu đạt thành, mở ra phó bản yêu đương √】
?!WTF!
Pháo hôi diễn xong rồi không phải đến phó bản huynh đệ tốt à?!
……
Muốn hỏi trêи đời này Tề Diệp ghét nhất là ai.
Một là cha ruột bỏ mặc anh.
Hai là Đường Lê học chung trường.
Một ngày tan học, anh ngừng ở đầu ngõ sửa xe đạp.
Nghe thấy tiếng động, nhìn thấy Đường Lê mà anh chán ghét đến cực điểm ở trong ngõ nhỏ.
Cô túm cổ áo nam sinh học trường thể thao bên cạnh, hung hăng nện trêи mặt tường phía sau.
Cơ bắp Đường Lê khẽ nhúc nhích, mặt mày lạnh lẽo.
“Lá gan thật lớn nhỉ nhãi ranh, dám đụng đến người của tao cơ đấy!”
“Người của cậu? Nhưng tôi gần dây chỉ đánh mỗi Tề Diệp……”
“Cậu ta chính là người của tao.”
ps:① nam chính chân chính là tiểu kiều hoa mềm mại thanh tú dễ vỡ, ngạo kiều lại tự ti. ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu cực lớn √
② nữ chính thẳng nam, giá trị vũ lực cao, cầm kịch bản nam chính vườn trường √, truyện này còn có tên là # giáo bá và tiểu kiều thê của nàng #
Tag: Nữ phụ, ngọt văn, xuyên thư, nữ giả nam trang
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nữ chủ ┃ vai phụ: Blah blah năng lượng ┃ cái khác: Ngọt văn, ảo tưởng không gian, sảng văn
Một câu tóm tắt: Có lẽ tôi cầm kịch bản của nam chính
Lập ý: Gian khổ phấn đấu, nỗ lực thay đổi hiện tại sinh hoạt
Trong sách, nam chính sau này tuy là một người oai phong một cõi của thành phố A, quyền thế ngập trời thương nghiệp kỳ tài, nhưng hôm nay lại vẫn là một tiểu đáng thương gia cảnh bần hàn, không được yêu thương.
Bởi vì thời trẻ thiếu thốn tình yêu, nhận hết ánh mắt lạnh nhạt của mọi người xung quanh, lúc này mới dưỡng thành tính cách lạnh nhạt cố chấp của sau này, suýt nữa hắc hóa.
Vì thay đổi kết cục trở thành pháo hôi, Đường Lê không thể không trói định với một hệ thống【 công cụ người 】.
Một bên yên lặng nâng cao độ hạnh phúc của nam chính, một bên bảo trì thiết lập nhân cách vốn dĩ của vai ác, không thể thoát vai.
Nam chính sinh bệnh phát sốt, cô hờ hững, sau khi tan học lập tức dầm mưa đưa thuốc √
Nam chính gặp chuyện nhục nhã, cô châm chọc mỉa mai, sau lưng trọng quyền xuất kϊƈɦ √
Nam chủ bị người vu khống hãm hại, tứ cố vô thân, cô thêm mắm thêm muối, xong việc thì sưu tập chứng cứ, làm rõ chân tướng√
Ổn định ngồi ở vị trí “Người đàn ông” sau lưng nam chính √
Đường Lê vẫn luôn cho rằng chính mình làm rất tốt.
Thẳng đến một ngày trong đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【 tích — độ hạnh phúc của vai chính đã max.】
【 công cụ người mục tiêu đạt thành, mở ra phó bản yêu đương √】
?!WTF!
Pháo hôi diễn xong rồi không phải đến phó bản huynh đệ tốt à?!
……
Muốn hỏi trêи đời này Tề Diệp ghét nhất là ai.
Một là cha ruột bỏ mặc anh.
Hai là Đường Lê học chung trường.
Một ngày tan học, anh ngừng ở đầu ngõ sửa xe đạp.
Nghe thấy tiếng động, nhìn thấy Đường Lê mà anh chán ghét đến cực điểm ở trong ngõ nhỏ.
Cô túm cổ áo nam sinh học trường thể thao bên cạnh, hung hăng nện trêи mặt tường phía sau.
Cơ bắp Đường Lê khẽ nhúc nhích, mặt mày lạnh lẽo.
“Lá gan thật lớn nhỉ nhãi ranh, dám đụng đến người của tao cơ đấy!”
“Người của cậu? Nhưng tôi gần dây chỉ đánh mỗi Tề Diệp……”
“Cậu ta chính là người của tao.”
ps:① nam chính chân chính là tiểu kiều hoa mềm mại thanh tú dễ vỡ, ngạo kiều lại tự ti. ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu cực lớn √
② nữ chính thẳng nam, giá trị vũ lực cao, cầm kịch bản nam chính vườn trường √, truyện này còn có tên là # giáo bá và tiểu kiều thê của nàng #
Tag: Nữ phụ, ngọt văn, xuyên thư, nữ giả nam trang
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nữ chủ ┃ vai phụ: Blah blah năng lượng ┃ cái khác: Ngọt văn, ảo tưởng không gian, sảng văn
Một câu tóm tắt: Có lẽ tôi cầm kịch bản của nam chính
Lập ý: Gian khổ phấn đấu, nỗ lực thay đổi hiện tại sinh hoạt
Chương 51: Khó chịu
Chương 52: Cộng thêm
Chương 53: Không cần
Chương 54: Tự tìm phiền toái
Chương 55: Hai hộp
Chương 56: Thú vị
Chương 57: Muốn chết
Chương 58: Chuồn chuồn điểm nước
Chương 59: Cô lập
Chương 60: Chân mềm nhũn
Chương 61: Dòng
Chương 62: Quỷ tài
Chương 63: Khen thưởng
Chương 64: Hối hận
Chương 65: Chua xót
Chương 66: Thích (này khá là cute nha ❤)
Chương 67: ?
Chương 68: Chỉ có nó
Chương 69: Cho Tề Diệp
Chương 70: Tan
Chương 71: Ha ha
Chương 72: Meo meo
Chương 73: Thăm dò
Chương 74
Chương 75: Đánh người
Chương 76
Chương 77: Thuần thục
Chương 78: Tiếng sấm mơ hồ
Chương 79: Chờ người
Chương 80: Dạy dỗ
Chương 81: Ngủ cùng
Chương 82: Lạnh băng
Chương 83: Nguyện ý
Chương 84: Loại thích đó
Chương 85: Bẻ gãy
Chương 86: Hỗn độn
Chương 87: Bạn cũng đẹp
Chương 88: Lén lút
Chương 89: Quân đoàn phản tướng
Chương 90: Mất mặt
Chương 91: Hạnh phúc
Chương 92: Cẩu nam
Chương 93: Tôi
Chương 94: Bất đồng
Chương 95: Anh có tin không?
Chương 96: Đòi
Chương 97: Đường Đường
Chương 98: Thử xem
Chương 99: Người đẹp và quái vật
Chương 100: Tôi có thể
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
B
Biệt Hàn
1 truyện
498,389 chữ