Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 221: Phần kết (Hoàn chính văn)
Lúc trở về, hào quang trên bầu trời đã lụi tàn.
Văn phòng Kế toán, trỏ chuột máy tính nhấp nháy tia sáng. Lâm Triều Tịch thấy lồng ngực đang nổi lửa, trong lòng lại tĩnh lặng vô cùng.
Cô kéo ghế, mở file word, bắt tay gõ phím.
Bên tai vẫn văng vẳng giọng Lão Lâm, có lẽ đó là một hội trường siêu rộng, Lão Lâm đứng trước tấm bảng, bụi phấn bay lả tả, giọng ông sang sảng, ánh mắt trong veo.
Trời tối dần, thời gian trôi qua từng giây từng phút, từng dòng lại từng dòng chứng minh, một tờ lại một tờ luận văn…
Cuối cùng, cô gõ xuống một dấu chấm, đính tài liệu vào email, gửi đi.
Đứng dậy khỏi ghế, cô xuống tầng, mở cửa tòa làm việc, gió hè thổi tới, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen tuyền, xung quanh bốn bể tràn ngập ánh đèn của mọi nhà. Cô rất muốn tới sân bay, cũng rất muốn gọi điện thoại cho Bùi Chi.
Sờ chiếc điện thoại, cô nhận ra nó đang rung lên, màn hình sáng đèn.
Lâm Triều Tịch bắt máy, kề sát tai: “Alo, bố ạ.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Bạn nhỏ Lâm, con còn ở sân bay không, bao giờ mới về?” Giọng Lão Lâm vô cùng phấn khích, thậm chí Lâm Triều Tịch còn tưởng tượng ra khuôn mặt hóng hớt của ông.
Cô đổi tay cầm điện thoại: “Con có tí việc đột xuất nên không đi được.”
Sau một khoảng trầm lặng, Lão Lâm kinh ngạc: “Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả việc theo đuổi thằng nhóc đẹp troai đấy?”
“Đây là bí mật, còn lâu con mới nói.”
“Lâm tiểu thư, ngoài việc học ra thì việc cưới gả cũng quan trọng không kém đâu.”
“Đúng.” Lâm Triều Tịch cười: “Thật ra trước khi bố gọi, con đang định gọi điện tỏ tình Bùi Chi đây, nhỡ may thời gian nghe điện thoại của bố để cậu ấy lên máy bay rồi tắt điện thoại thì phải làm sao?”
“Tắt máy thì nhắn tin Wechat là được.” Lão Lâm thành khẩn: “Cách diễn đạt rất quan trọng, đã bảo con phải đọc nhiều tiểu thuyết của Mễ Mông rồi…”
“Con có chuẩn bị mà.” Giọng Lão Lâm bày bố cách giúp cô tỏ tình vọng bên tai, đèn giao thông phía trước chuyển từ xanh sang đỏ, Lâm Triều Tịch dừng bước.
Cơn gió nóng hổi phất qua lọn tóc, cô chợt nhận ra, mình đang đứng ở nơi ngã tư quen thuộc.
Bên trái là bệnh viện, bên phải là văn phòng Kế toán, cổng trưởng Đại học Vĩnh Xuyên đang ở ngay phía trước.
Một chiếc xe buýt lái tới. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trên con đường đối diện, dòng người đông đúc, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Ánh điện lờ mờ, gánh đồ nướng hàng rong tỏa khói tung bay giữa trời đêm. Lâm Triều Tịch hơi sững sờ, cô tưởng mình gặp ảo giác, nhưng ánh mắt nam sinh ấy trong veo, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi vì phải chạy khắp nơi.
“Lời văn phải gãy gọn, tình cảm phải sâu sắc…” Lão Lâm vẫn đang líu lo không ngừng ở đầu dây bên kia.
Đèn đỏ chuyển xanh.
Lâm Triều Tịch nghĩ, cô từng vô số lần tưởng tượng về cảnh mình tỏ tình Bùi Chi, lại chưa một lần nào nghĩ tới cảnh tượng như bây giờ.
Trăng sáng sao thưa, gió hè ấm áp, cậu xuyên qua những ánh đèn thưa thớt đến bên cô.
Bình tĩnh thản nhiên, không mảy may chùn bước.
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi lần bắt tay vào viết tôi đều nghĩ ra cả tỉ thứ muốn nói, chỉ đợi viết xong cái kết liền kể hết với mọi người. Nhưng giờ viết xong lại thấy có gì cũng nói hết luôn rồi.
Chính văn xin được khép lại tại đây, thật ra chương cuối cùng tôi đã thử đến mười mấy kiểu kết cục cơ, nhưng sau cùng vẫn thấy thế này là ổn nhất.
Vậy thì cứ thế này đi.
(nội dung tác giả cảm ơn những người đã giúp đỡ hoàn thành bộ truyện, đã giản lược…)
Cuối cùng, nơi cõi đời dài dằng dặc nhưng cũng rất tươi đẹp này, chúc mọi người có thể tìm được người ấy hoặc chuyện ấy, dù bắt đầu từ khi nào cũng chưa bao giờ là muộn.
Đương nhiên vẫn còn ngoại truyện.
Cứ yên tâm.
Văn phòng Kế toán, trỏ chuột máy tính nhấp nháy tia sáng. Lâm Triều Tịch thấy lồng ngực đang nổi lửa, trong lòng lại tĩnh lặng vô cùng.
Cô kéo ghế, mở file word, bắt tay gõ phím.
Bên tai vẫn văng vẳng giọng Lão Lâm, có lẽ đó là một hội trường siêu rộng, Lão Lâm đứng trước tấm bảng, bụi phấn bay lả tả, giọng ông sang sảng, ánh mắt trong veo.
Trời tối dần, thời gian trôi qua từng giây từng phút, từng dòng lại từng dòng chứng minh, một tờ lại một tờ luận văn…
Cuối cùng, cô gõ xuống một dấu chấm, đính tài liệu vào email, gửi đi.
Đứng dậy khỏi ghế, cô xuống tầng, mở cửa tòa làm việc, gió hè thổi tới, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen tuyền, xung quanh bốn bể tràn ngập ánh đèn của mọi nhà. Cô rất muốn tới sân bay, cũng rất muốn gọi điện thoại cho Bùi Chi.
Sờ chiếc điện thoại, cô nhận ra nó đang rung lên, màn hình sáng đèn.
Lâm Triều Tịch bắt máy, kề sát tai: “Alo, bố ạ.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Bạn nhỏ Lâm, con còn ở sân bay không, bao giờ mới về?” Giọng Lão Lâm vô cùng phấn khích, thậm chí Lâm Triều Tịch còn tưởng tượng ra khuôn mặt hóng hớt của ông.
Cô đổi tay cầm điện thoại: “Con có tí việc đột xuất nên không đi được.”
Sau một khoảng trầm lặng, Lão Lâm kinh ngạc: “Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả việc theo đuổi thằng nhóc đẹp troai đấy?”
“Đây là bí mật, còn lâu con mới nói.”
“Lâm tiểu thư, ngoài việc học ra thì việc cưới gả cũng quan trọng không kém đâu.”
“Đúng.” Lâm Triều Tịch cười: “Thật ra trước khi bố gọi, con đang định gọi điện tỏ tình Bùi Chi đây, nhỡ may thời gian nghe điện thoại của bố để cậu ấy lên máy bay rồi tắt điện thoại thì phải làm sao?”
“Tắt máy thì nhắn tin Wechat là được.” Lão Lâm thành khẩn: “Cách diễn đạt rất quan trọng, đã bảo con phải đọc nhiều tiểu thuyết của Mễ Mông rồi…”
“Con có chuẩn bị mà.” Giọng Lão Lâm bày bố cách giúp cô tỏ tình vọng bên tai, đèn giao thông phía trước chuyển từ xanh sang đỏ, Lâm Triều Tịch dừng bước.
Cơn gió nóng hổi phất qua lọn tóc, cô chợt nhận ra, mình đang đứng ở nơi ngã tư quen thuộc.
Bên trái là bệnh viện, bên phải là văn phòng Kế toán, cổng trưởng Đại học Vĩnh Xuyên đang ở ngay phía trước.
Một chiếc xe buýt lái tới. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trên con đường đối diện, dòng người đông đúc, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Ánh điện lờ mờ, gánh đồ nướng hàng rong tỏa khói tung bay giữa trời đêm. Lâm Triều Tịch hơi sững sờ, cô tưởng mình gặp ảo giác, nhưng ánh mắt nam sinh ấy trong veo, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi vì phải chạy khắp nơi.
“Lời văn phải gãy gọn, tình cảm phải sâu sắc…” Lão Lâm vẫn đang líu lo không ngừng ở đầu dây bên kia.
Đèn đỏ chuyển xanh.
Lâm Triều Tịch nghĩ, cô từng vô số lần tưởng tượng về cảnh mình tỏ tình Bùi Chi, lại chưa một lần nào nghĩ tới cảnh tượng như bây giờ.
Trăng sáng sao thưa, gió hè ấm áp, cậu xuyên qua những ánh đèn thưa thớt đến bên cô.
Bình tĩnh thản nhiên, không mảy may chùn bước.
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi lần bắt tay vào viết tôi đều nghĩ ra cả tỉ thứ muốn nói, chỉ đợi viết xong cái kết liền kể hết với mọi người. Nhưng giờ viết xong lại thấy có gì cũng nói hết luôn rồi.
Chính văn xin được khép lại tại đây, thật ra chương cuối cùng tôi đã thử đến mười mấy kiểu kết cục cơ, nhưng sau cùng vẫn thấy thế này là ổn nhất.
Vậy thì cứ thế này đi.
(nội dung tác giả cảm ơn những người đã giúp đỡ hoàn thành bộ truyện, đã giản lược…)
Cuối cùng, nơi cõi đời dài dằng dặc nhưng cũng rất tươi đẹp này, chúc mọi người có thể tìm được người ấy hoặc chuyện ấy, dù bắt đầu từ khi nào cũng chưa bao giờ là muộn.
Đương nhiên vẫn còn ngoại truyện.
Cứ yên tâm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: 1: Chân Thực
Chương 2: 2: 2: Thoáng Thấy
Chương 3: 3: 3: Cạn Lời
Chương 4: 4: 4: Xa Xa
Chương 5: 5: 5: Đề Bài
Chương 6: 6: 6: Phương Trình
Chương 7: 7: 7: Lần Đầu
Chương 8: 8: 8: Chuyên Chư
Chương 9: 9: 9: Kì Vọng
Chương 10: 10: 10: Bài Thi Nhỏ
Chương 11: 11: 11: Vô Hạn
Chương 12: 12: 12: Giang Hồ
Chương 13: 13: 13: Sư Phụ
Chương 14: 14: 14: Biến Đi
Chương 15: 15: 15: Thân Thiết
Chương 16: 16: 16: Lựa Chọn
Chương 17: 17: 17: Bí Kíp
Chương 18: 18: 18: Phòng Thi
Chương 19: 19: 19: Lượng
Chương 20: 20: 20: Lượng 2
Chương 21: 21: 21: Lượng 3
Chương 22: 22: 22: Sang Hèn
Chương 23: 23: 23: Bốc Đá
Chương 24: 24: 24: Diệt Cậu Ta
Chương 25: 25: 25: Lừa Đảo
Chương 26: 26: 26: Nhập Học
Chương 27: 27: 27: Xấu Xa
Chương 28: 28: 28: Tiếp Sức
Chương 29: 29: 29: Chấm Bài
Chương 30: 30: 30: Kết Quả
Chương 31: 31: 31: Xử Phạt
Chương 32: 32: 32: Không Biết
Chương 33: 33-34
Chương 35: 35: 35: Nghĩa Khí
Chương 36: 36: 36: Điện Thoại
Chương 37: 37: 37: Phạm Vi
Chương 38: 38: 38: Mục Lục
Chương 39: 39: Kết cấu
Chương 40: 40: Khó dễ
Chương 41: 41: Tiến độ
Chương 42: 42: Rất mệt
Chương 43: 43: Kiên trì
Chương 44: 44: Rất muốn
Chương 45: 45: Ma vương
Chương 46: 46: Khác biệt
Chương 47: 47: Lớp học
Chương 48: 48: Hình học
Chương 49: 49: Cùng nhau
Chương 50: 50: Nhiều người
Chương 51: 51: Số nguyên tố
Chương 52: 52: Cân nhắc
Chương 53: 53: Ở bên
Chương 54: 54: Tiến bộ
Chương 55: 55: Bại lộ
Chương 56: 56: Kiếm cớ
Chương 57: 57: Câu chuyện
Chương 58: 58: Lựa chọn
Chương 59: 59: Thử xem
Chương 60: 60: Giám định
Chương 61: 61: Xác suất
Chương 62: 62: Không đúng
Chương 63: 63: Năm ngày
Chương 64: 64: Nỗ lực
Chương 65: 65: Tương lai
Chương 66: 66: Trở về
Chương 67: 67: Bạn bè
Chương 68: 68: Ngang qua
Chương 69: 69: Khéo léo
Chương 70: 70: Lí tưởng
Chương 71: 71: Dưới khán đài
Chương 72: 72: Đáp án
Chương 73: 73: Tai nạn
Chương 74: 74: Phong thư
Chương 75: 75: Trà sữa
Chương 76: 76: Nặng vị
Chương 77: 77: Nước ấm
Chương 78: 78: Tỉnh táo
Chương 79: 79: Mỉm cười
Chương 80: 80: Huyên náo
Chương 81: 81: Chiến tuyến
Chương 82: 82: Trước trận đấu
Chương 83: 83: Chẳng oách
Chương 84: 84: Điểm lại
Chương 85: 85: Khỏi bệnh
Chương 86: 86: Tranh chấp
Chương 87: 87: Công bằng
Chương 88: 88: Xì dách
Chương 89: 89: Phỉnh
Chương 90: 90: Đồng khởi
Chương 91: 91: Gian lận
Chương 92: 92: Ăn lẩu
Chương 93: 93: Phụ đạo
Chương 94: 94: Tin tức
Chương 95: 95: Hỏi đáp
Chương 96: 96: Hồi ức
Chương 97: 97: Bạn bè
Chương 98: 98: Chung đường
Chương 99: 99: Rất tệ
Chương 100: 100: Chênh lệch
Chương 101: 101: Lần hai
Chương 102: 102: Ý kiến
Chương 103: 103: Cùng lớp
Chương 104: 104: Bố Trần
Chương 105: 105: Cuộc sống
Chương 106: 106: Thù hận
Chương 107: 107: Dã man
Chương 108: 108: Xem xem
Chương 109: 109: Thay đổi
Chương 110: 110: Quán nét
Chương 111: 111: Quy tắc
Chương 112: 112: Ngoại truyện: Cấp hai - Thế giới dâu tây (I)
Chương 113: 113: Ngoại truyện: Cấp hai - Thế giới dâu tây (II)
Chương 114: 114: Giả thiết
Chương 115: 115: Tập kích
Chương 116: 116: Tự chủ
Chương 117: 117: Đi thôi
Chương 118: 118: Lời mời
Chương 119: 119: Tìm sách
Chương 120: 120: Giới Nhiên
Chương 121: 121: Ngôn ngữ
Chương 122: 122: Sắp xếp
Chương 123: 123: Chuẩn xác
Chương 124: 124: Kiểm tra
Chương 125: 125: Máu mặt
Chương 126: 126: Tìm kiếm
Chương 127: 127: Quan điểm
Chương 128: 128: Hội thảo
Chương 129: 129: Dễ dàng
Chương 130: 130: Phát biểu
Chương 131: 131: Về nhà
Chương 132: 132: Năm mới
Chương 133: 133: Vào học
Chương 134: 134: Máy tính
Chương 135: 135: Suy nghĩ
Chương 136: 136: Khổng lồ
Chương 137: 137: Xây dựng
Chương 138: 138: Chuyển cấp
Chương 139: 139: Hai cốc
Chương 140: 140: Khởi động lại
Chương 141: 141: Ba việc
Chương 142: 142: Đạp nước
Chương 143: 143: Chuồn chuồn
Chương 144: 144: Xem bói
Chương 145: 145: Nguyện vọng
Chương 146: 146: Chung sống
Chương 147: 147: Cuộc sống
Chương 148: 148: Đáp án
Chương 149: 149: Nháy mắt
Chương 150: 150: Đăng kí
Chương 151: 151: Người quen
Chương 152: 152: Tầm thường
Chương 153: 153: Hẹn ăn
Chương 154: 154: Đồ nướng
Chương 155: 155: (〃’▽’〃)
Chương 156: 156: Đưa đi
Chương 157: 157: Triết học
Chương 158: 158: Tọa đàm
Chương 159: 159: Gửi lời
Chương 160: 160: Sâu xa
Chương 161: 161: Đồng đội
Chương 162: 162: Ngắn gọn
Chương 163: 163: Mì gói
Chương 164: 164: Trong giới
Chương 165: 165: Cồn
Chương 166: 166: Chúa hên
Chương 167: 167: Trang bị
Chương 168: 168: Cầu lông
Chương 169: 169: Phản diện
Chương 170: 170: Annie
Chương 171: 171: Luận văn
Chương 172: 172: Tâm tư
Chương 173: 173: Bà cháu
Chương 174: 174: Trận bão
Chương 175: 175: Một lời
Chương 176: 176: Sóng ngầm
Chương 177: 177: Dãy số
Chương 178: 178: “Dị nghiệp”
Chương 179: 179: Và bố
Chương 180: 180: Vấn đề
Chương 181: 181: Tiếc nuối
Chương 182: 182: Đến nay
Chương 183: 183: Không kìm được
Chương 184: 184: Lần ba
Chương 185: 185: Phụ huynh
Chương 186: 186: Đồ uống
Chương 187: 187: Đô thị
Chương 188: 188: Cùng cậu
Chương 189: 189: Cha con
Chương 190: 190: Thầy trò
Chương 191: 191: Trương Diệu
Chương 192: 192: Tiểu Mỹ
Chương 193: 193: Cái ôm
Chương 194: 194: Không hiểu
Chương 195: 195: Chạy bền
Chương 196: 196: Giải Toán
Chương 197: 197: Mẹ
Chương 198: 198: Vận mệnh
Chương 199: 199: Sắp xếp
Chương 200: 200: Kiểm tra
Chương 201: 201: Cái khó
Chương 202: 202: Chưa rõ
Chương 203: 203: Sông núi
Chương 204: 204: Nhận thư
Chương 205: 205: Nan giải
Chương 206: 206: Miền
Chương 207: 207: Báo cáo
Chương 208: 208: Giúp đỡ
Chương 209: 209: Lai lịch
Chương 210: 210: Bôn ba
Chương 211: 211: Tiến triển
Chương 212: 212: Bất lực
Chương 213: 213: Mênh mông
Chương 214: 214: Sốt
Chương 215: 215: Từ bỏ
Chương 216: 216: Con đi
Chương 217: 217: Chào đời
Chương 218: 218: Cầu nguyện
Chương 219: 219: Dòng chữ
Chương 220: 220: cuối
Chương 221: 221: Phần kết (Hoàn chính văn)
Chương 222: 222: Ngoại truyện 1: Tính đơn điệu của hàm số
Chương 223: 223: Ngoại truyện 2.1: Xác suất gặp gỡ không xác định 1
Chương 224: 224: Ngoại truyện 2.2: Xác suất gặp gỡ không xác định 2
Chương 225: 225: Ngoại truyện 3.1: Giải pháp lí tưởng cho trình giải trí 1
Chương 226: 226: Ngoại truyện 3.2: Giải pháp lí tưởng cho trình giải trí 2
Chương 227: 227: Ngoại truyện 3.3: Giải pháp lí tưởng cho trình giải trí 3
Chương 228: 228: Ngoại truyện 3.4: Giải pháp lí tưởng cho trình giải trí 4
Chương 229: 229: Ngoại truyện 3.5: Giải pháp lí tưởng cho trình giải trí 5 (Hoàn toàn văn)
Không tìm thấy chương nào phù hợp