FULL
Ngày Nắng Gặp Mưa Rào
184 chương
42 lượt đọc
0 thích
0 đề cử
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
0.0/5 (0)
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
GIỚI THIỆU
Một:
Mối quan hệ của Lam Diệu Dương và Nghê Lam có chút vi diệu. Nói thế nào nhỉ? Lam Diệu Dương cho rằng Nghê Lam là một bình hoa, không có tài năng, còn không biết xấu hổ quấn lấy anh.
Lam Diệu Dương: “Quên rồi phải không?”
Nghê Lam: “Ừ.”
Lam Diệu Dương: “Cô không biết xấu hổ bò vào phòng tôi tính giở trò để kiếm một vai chính, bị tôi dứt khoát ném ra ngoài, còn nhớ rõ không?”
Nghê Lam: “…..”
Lam Diệu Dương: “Không nhớ rõ thì tìm kiếm tin tức giải trí, tìm tên cô và tôi.”
Nghê Lam: “…………..”
Lam Diệu Dương: “Muốn diễn xuất cũng không có diễn xuất, muốn chăm chỉ cũng không chăm chỉ, làm cái bình hoa di động cũng không an phận một chút, cô cho là bước vào giới diễn viên nghệ sĩ dễ như vậy sao? Nói đi, lần này bò vào đây là muốn làm gì?”
Nghê Lam: “Tôi là đi vào.”
Lam Diệu Dương: “Trọng điểm là muốn làm gì?”
Nghê Lam: “Mượn máy tính của anh dùng một chút.”
Lam Diệu Dương: “Để làm gì?”
Nghê Lam: “Tìm tên anh cùng tên tôi, sau đó hack đi.”
Lam Diệu Dương: “……..”
Hai:
Lam Diệu Dương: “Cộng đồng mạng thân mến, mong mọi người đừng đề cập tới chuyện lúc trước Lam Lam bị đuổi ra ngoài nữa, tôi theo đuổi cô ấy cũng cực kỳ vất vả.”
Cộng đồng mạng: “Đừng đùa nữa.”
Lam Diệu Dương: “Các anh chị phóng viên thân mến, sự thật lúc trước là như vầy, tôi và Lam Lam là cãi yêu mà thôi.”
Đám chó săn: “Đừng đùa chứ.”
Lam Diệu Dương: “Lam Lam, bảo bối, em yêu, nếu không như vậy đi, anh bò lên giường của em, em quăng anh ra ngoài, anh mời phóng viên tới chụp lấy lại mặt mũi cho em được không?”
Nghê Lam: “…”
Lam Diệu Dương: “Nhưng mà lúc ra ngoài nội trong vài giây, em phải lập tức lao tới ôm lấy anh, dỗ dành anh trở về, cho anh chút mặt mũi có được không?
Nghê Lam: “Đừng đùa.”
Ba:
Lam Diệu Dương: “Anh có nhiều bạn thân có thể giúp đỡ, tất cả mọi người đều thích xem phim trinh thám.”
Nghê Lam: “Im miệng.”
Lam Diệu Dương: “Chúng ta có tiền. Muốn tiền có tiền, muốn người có người.”
Nghê Lam: “Im miệng là được rồi, cám ơn.”
Một:
Mối quan hệ của Lam Diệu Dương và Nghê Lam có chút vi diệu. Nói thế nào nhỉ? Lam Diệu Dương cho rằng Nghê Lam là một bình hoa, không có tài năng, còn không biết xấu hổ quấn lấy anh.
Lam Diệu Dương: “Quên rồi phải không?”
Nghê Lam: “Ừ.”
Lam Diệu Dương: “Cô không biết xấu hổ bò vào phòng tôi tính giở trò để kiếm một vai chính, bị tôi dứt khoát ném ra ngoài, còn nhớ rõ không?”
Nghê Lam: “…..”
Lam Diệu Dương: “Không nhớ rõ thì tìm kiếm tin tức giải trí, tìm tên cô và tôi.”
Nghê Lam: “…………..”
Lam Diệu Dương: “Muốn diễn xuất cũng không có diễn xuất, muốn chăm chỉ cũng không chăm chỉ, làm cái bình hoa di động cũng không an phận một chút, cô cho là bước vào giới diễn viên nghệ sĩ dễ như vậy sao? Nói đi, lần này bò vào đây là muốn làm gì?”
Nghê Lam: “Tôi là đi vào.”
Lam Diệu Dương: “Trọng điểm là muốn làm gì?”
Nghê Lam: “Mượn máy tính của anh dùng một chút.”
Lam Diệu Dương: “Để làm gì?”
Nghê Lam: “Tìm tên anh cùng tên tôi, sau đó hack đi.”
Lam Diệu Dương: “……..”
Hai:
Lam Diệu Dương: “Cộng đồng mạng thân mến, mong mọi người đừng đề cập tới chuyện lúc trước Lam Lam bị đuổi ra ngoài nữa, tôi theo đuổi cô ấy cũng cực kỳ vất vả.”
Cộng đồng mạng: “Đừng đùa nữa.”
Lam Diệu Dương: “Các anh chị phóng viên thân mến, sự thật lúc trước là như vầy, tôi và Lam Lam là cãi yêu mà thôi.”
Đám chó săn: “Đừng đùa chứ.”
Lam Diệu Dương: “Lam Lam, bảo bối, em yêu, nếu không như vậy đi, anh bò lên giường của em, em quăng anh ra ngoài, anh mời phóng viên tới chụp lấy lại mặt mũi cho em được không?”
Nghê Lam: “…”
Lam Diệu Dương: “Nhưng mà lúc ra ngoài nội trong vài giây, em phải lập tức lao tới ôm lấy anh, dỗ dành anh trở về, cho anh chút mặt mũi có được không?
Nghê Lam: “Đừng đùa.”
Ba:
Lam Diệu Dương: “Anh có nhiều bạn thân có thể giúp đỡ, tất cả mọi người đều thích xem phim trinh thám.”
Nghê Lam: “Im miệng.”
Lam Diệu Dương: “Chúng ta có tiền. Muốn tiền có tiền, muốn người có người.”
Nghê Lam: “Im miệng là được rồi, cám ơn.”
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
M
Minh Nguyệt Thính Phong
20 truyện
8,430,566 chữ
Truyện cùng tác giả
Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần
83 chương
Long Bảo Nhi
11 chương
Này, Chớ Làm Loạn
65 chương
Cửa Tiệm Cổ Quái
18 chương