Chương 10: Tình Cảm Được Thử Thách

Hồ Nước Tình Yêu Mẫn Mẫn
1,655 từ
09:05 - 01/08/2026
10

Minh Nhật đứng trước gương, ánh mắt dừng lại ở bóng hình phản chiếu. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sự thật không dễ dàng như vậy. Những ngày gần đây, khoảng cách giữa anh và Vũ Hạo ngày càng lớn. Minh Nhật không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của Vũ Hạo khi anh đến tìm, và nỗi lo sợ về một điều gì đó đang rạn nứt trong mối quan hệ của họ cứ đeo bám.

Từ hôm đó, Vũ Hạo thường xuyên lẩn tránh, không còn những buổi trò chuyện dài về tương lai, không còn những cái nắm tay ấm áp. Minh Nhật không thể hiểu lý do vì sao Vũ Hạo lại thay đổi, trong khi anh vẫn luôn yêu thương và trân trọng người bạn của mình. Hôm nay, anh quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Vũ Hạo.

“Cậu có thể gặp mình không?” Minh Nhật nhắn tin, lòng đầy hy vọng.

Vũ Hạo trả lời nhanh chóng, nhưng câu trả lời lại khiến anh chùn lòng. “Mình đang bận một chút. Hẹn cậu sau nhé.”

“Lại bận.” Minh Nhật thở dài, lòng chua chát. Anh biết rằng có điều gì đó không đúng, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi.

Quốc Bảo, từ xa, theo dõi từng động thái của họ với một nụ cười mãn nguyện. Hắn đã thành công trong việc gieo rắc nghi ngờ và tạo ra khoảng cách giữa hai người. Đối với hắn, đây chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn, và hắn không có ý định dừng lại.

Hôm sau, khi Minh Nhật đến trường, anh gặp Thảo Linh, người bạn thân thiết nhất. “Cậu có thấy Vũ Hạo không?” Minh Nhật hỏi, giọng lo lắng.

“Cậu ấy không đến lớp hôm nay,” Thảo Linh đáp. “Mình nghe nói cậu ấy có chuyện gì đó, nhưng không rõ lắm.”

“Chuyện gì?” Minh Nhật hỏi lại, tim đập nhanh hơn. Anh cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ.

“Nghe đồn là có mâu thuẫn gì đó trong gia đình,” Thảo Linh nói, nhưng cô không thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt Minh Nhật.

“Mình phải tìm cậu ấy,” Minh Nhật quyết định, không thể đứng yên thêm nữa.

Khi đến nhà Vũ Hạo, Minh Nhật thấy anh đang ngồi một mình trong phòng, ánh mắt trống rỗng. “Hạo,” anh gọi, nhưng Vũ Hạo chỉ nhấc mắt lên rồi lại quay đi.

“Cậu có muốn nói chuyện không?” Minh Nhật ngồi xuống bên cạnh, cố gắng tạo không gian thoải mái.

“Không cần đâu,” Vũ Hạo trả lời, giọng điệu lạnh nhạt. “Mọi thứ đều ổn.”

“Không, không phải vậy,” Minh Nhật kiên quyết. “Cậu không giống như trước. Có điều gì đang xảy ra giữa chúng ta, mình cảm nhận được.”“Đó chỉ là cảm giác của cậu thôi,” Vũ Hạo đáp, nhưng trong lòng anh, sự mâu thuẫn đang dấy lên. Anh không muốn nghĩ đến việc có thể mất Minh Nhật.

“Cậu không thể nói như vậy,” Minh Nhật nói, giọng đầy khẩn cầu. “Mình đã cảm thấy cậu đang tránh xa mình. Có phải có ai đó đang làm phiền cậu không?”

Vũ Hạo ngước lên, ánh mắt anh chạm vào mắt Minh Nhật, nhưng chỉ trong giây lát. “Mình không muốn làm tổn thương cậu. Đôi khi, giữ khoảng cách là cách tốt nhất.”

“Giữ khoảng cách?” Minh Nhật lặp lại, nỗi lo lắng dâng trào. “Có phải cậu đang nghe những điều không đúng về mình? Có phải Quốc Bảo đã nói gì không?”

“Quốc Bảo?” Vũ Hạo ngạc nhiên, nhưng sự nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. “Cậu nghĩ mình sẽ tin vào lời của hắn sao?”

“Nhưng cậu không tin mình!” Minh Nhật gần như gào lên. “Mình chưa bao giờ làm điều gì để cậu phải nghi ngờ cả!”

Vũ Hạo im lặng, những suy nghĩ rối bời trong đầu. Anh không thể hiểu nổi tại sao Quốc Bảo lại muốn chia rẽ họ, nhưng hình ảnh Minh Nhật đang nói chuyện thân mật với một cô gái vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh.

“Có lẽ… có lẽ chúng ta nên tạm thời xa nhau,” Vũ Hạo nói, cuối cùng quyết định. “Mình cần thời gian để suy nghĩ.”

“Không! Đừng làm vậy!” Minh Nhật bật khóc, lòng đau như cắt. “Mình không muốn mất cậu.”

“Xin lỗi,” Vũ Hạo nói, nhưng giọng điệu của anh không cho thấy sự quyết tâm. Anh đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại Minh Nhật đơn độc với những giọt nước mắt.

Quốc Bảo đứng bên ngoài, quan sát mọi thứ diễn ra. Hắn hài lòng với những gì mình đã gây ra, nhưng trong lòng vẫn không ngừng tính toán bước tiếp theo. Hắn biết rằng chỉ cần một cú sốc nữa, mọi thứ sẽ nằm trong tay hắn.

Minh Nhật lặng lẽ ngồi lại trong phòng, lòng đầy nỗi hoài nghi và sợ hãi. Anh không thể hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy, và tại sao Vũ Hạo lại từ chối nhìn nhận tình cảm giữa họ. Trong nỗi đau đớn ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên: liệu có phải Quốc Bảo đang đứng sau mọi chuyện này?

Vào buổi tối, khi ánh trăng chiếu sáng hồ nước, Minh Nhật quyết định đến đó để tìm một chút bình yên. Anh cần phải suy nghĩ, cần phải tìm ra cách để cứu vãn mối quan hệ của mình với Vũ Hạo. Nhưng khi đến nơi, anh không ngờ rằng Quốc Bảo đã âm thầm chờ sẵn, với những kế hoạch tăm tối hơn đang chực chờ bùng nổ.

Mọi thứ dường như đang dần trượt khỏi tầm tay của Minh Nhật, nhưng liệu anh có thể tìm ra sự thật trước khi quá muộn?

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!