Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 23: Bùi Nguyên Dung cáo trạng không thành
Bước vào phòng, Bùi Nguyên Ca phúc thân hành lễ: "Con gái thỉnh an cha."
Bùi Chư Thành đang định lên tiếng thì nhìn thấy Bùi Nguyên Ca xinh đẹp tao nhã đứng đó giống như Minh Cẩm sống lại. Ông kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, kích động kêu: "Cẩm nhi!" Lời vừa nói ra khỏi miệng mới giật mình nhớ ra, vội sửa lại: "Là Ca nhi sao! Con... Sao con ——" quá mức hoảng hốt dường như khó nói thành câu.
"Trước kia, trang điểm cho con đều do Quế mama xử lí. Lần này vào cung, Tử Uyển đã đổi mới cách trang điểm và ăn mặc giúp con." Bùi Nguyên Ca không ngờ bộ dáng của nàng sẽ tạo thành chấn động lớn như vậy với Bùi Chư Thành. Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, nàng ý thức được đây là ưu thế của mình nên thuận miệng giải thích, điểm đạm nói: "Cha, con nhìn xinh đẹp như vậy sao?"
"Đẹp, rất đẹp!" Bùi Chư Thành liên tục gật đầu, hai mắt rưng rưng.
Chương Vân im lặng nửa ngày không nói. Cho tới bây giờ, bà cũng chưa từng nghĩ rằng, Bùi Nguyên Ca lại thanh nhã xuất sắc đến như vậy, đừng nói Bùi Nguyên Dung mà ngay cả Bùi Nguyên Hoa cũng có chỗ không bằng. Dung mạo quen thuộc lại gợi lên hận ý với Minh Cẩm, đột nhiên sắc mặt bà ta dữ tợn, chỉ hận không thể đem Bùi Nguyên Ca thiên đao vạn quả [1].
[1] thiên đao vạn quả (千刀万剐): chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.
Thấy mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Ca xuất thần, không có người để ý tới mình, Bùi Nguyên Dung lại "Oa" một tiếng, khóc lớn lên.
Lúc này mới gọi tinh thần của mọi người trở về.
Nhưng mà trải qua nhạc đệm (sự việc xen giữa bất ngờ) vừa rồi, sắc mặt Bùi Chư Thành ôn hòa, trong đôi mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca đều là sủng ái và yêu thương: "Ca nhi, Dung nhi nói con đánh nàng. Có phải bên trong có hiểu lầm gì hay không?" Ca nhi trước mặt ôn nhã xinh đẹp như vậy, sao có thể động tay đánh người?
Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca nhíu lại: "Con muốn nghe xem tam tỷ nói như thế nào ?"
Trầm tĩnh luôn luôn có tác dụng khiến địch nhân hoảng hốt. Bùi Nguyên Dung cũng có chút nao núng, vừa khóc vừa nói: "Tứ muội, dù ta xinh đẹp hơn muội, tài hoa hơn muội thì cũng không phải lỗi của ta. Tại sao muội vì ghen tỵ mà có thể cố ý nói xấu hủy hoại thanh danh ta, còn kéo ta không cho ta tham gia Hoa yến? Còn động thủ đánh ta! Nếu cha không tin thì người gọi nhỵ tỷ tới hỏi là biết." Nói xong quay người lại, bổ nhào vào trong lòng Bùi Chư Thành, nức nở nói: "Cha, tuy con chỉ là con của di nương nhưng cũng muốn làm rạng danh Bùi phủ. Nay lại bị tứ muội làm hại, mất hết danh dự. Đây không chỉ mặt mũi của mà cũng là mặt mũi của Bùi phủ!"
Lấy đầu óc Bùi Nguyên Dung, sao có thể nghĩ đến mặt mũi Bùi phủ. Chắc chắn do Chương Vân dạy.
"Ta vốn không muốn việc này kinh động cha nhưng nếu tam tỷ đã nói như vậy, thì ta cũng muốn nói vài câu." Bùi Nguyên Ca không vội không nóng nảy, chậm rãi kể cho mọi việc xảy ra trong lúc dự tiệc, chỉ lược bỏ chuyện nàng tát Bùi Nguyên Dung và vô tình gặp Cửu hoàng tử. Cuối cùng mới chốt lại: "Lúc ấy nhị tỷ cũng ở đó, nếu cha vẫn không tin thì có thể sai người gọi nhị tỷ tới hỏi."
Bùi Chư Thành do dự, Ca nhi bình tĩnh lý trí, tác phong cẩn trọng, khiến người ta tin phục hơn Dung nhi. Nhưng trên mặt Dung nhi có dấu tay rành rành. Xưa nay Dung nhi ngây thơ ngay thẳng, làm người ta hài lòng. Mặc dù trước kia Ca nhi ngang bước nhưng gần đây lại bộc lộ thông minh khôn khéo, khiến người ta cưng chiều. Cả hai người ông đều yêu thương.
Bùi Chư Thành thở dài, sai người gọi Bùi Nguyên Xảo vào.
Bùi Nguyên Xảo đúng dịp chờ ở bên ngoài, nghe vậy tiến vào hành lễ.
Chương Vân khuyên nhủ: "Lão gia, thôi quên đi. Tuy Tứ tiểu thư tát Dung nhi, bôi nhọ thanh danh của Dung nhi nhưng dù sao cũng là cốt nhục Minh Cẩm tỷ tỷ lưu lại, tuổi nhỏ mất mẹ, khó tránh khỏi có chút tùy hứng. Lão gia coi như nể tình Minh Cẩm tỷ tỷ , bỏ qua việc này đi! Vào cung mệt nhọc, chắc hẳn Nguyệt di nương cũng rất nhớ Nhị tiểu thư, cũng không cần làm lớn chuyện lên?"
Lời này hết sức khéo léo, trên danh nghĩa là nói giúp Bùi Nguyên Ca, trên thực tế đã quy chụp xong tội danh cho nàng. Hơn nữa bà ta còn cố tình uy h**p Bùi Nguyên Xảo, nhắc tới Nguyệt di nương, mẹ đẻ của nàng ta.
Bùi Nguyên Xảo đương nhiên hiểu ý, cắn môi trầm tư, có chút do dự. Nếu như bình thường, nàng tuyệt đối sẽ nghe theo lời của Chương Vân, hợp sức nói xấu Bùi Nguyên Ca. Nhưng sau lần Tứ tiểu thư bệnh nặng, dường như đã thay đổi rất nhiều...
Bùi Nguyên Ca lại nói: "Cha, tình hình hôm nay ở hoàng cung, những người dự tiệc đều nhìn thấy rõ ràng, ai cũng có thể làm chứng cho con. Người có thể đi kiểm chứng." Ở hoàng cung, Bùi Nguyên Xảo che giấu giúp nàng đúng lúc. Nàng ta thường ngày hiền lành nhát gan rõ ràng là giả bộ. Lúc này lại do dự, hiển nhiên không muốn đắc tội với hai bên. Bùi Nguyên Ca đang muốn dẫn dắt nàng ta, giờ xem ra không cần.
Bùi Nguyên Xảo nghe vậy mới chợt nhớ ra. Lúc đó ở đấy có nhiều người như vậy, sự tình vốn dĩ không thể giấu giếm được. Nàng do dự làm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất nịnh bợ Bùi Nguyên Ca nên vô cùng hối hận, vội vàng kể chi tiết mọi chuyện xảy ra trên đại điện. Nhưng nàng đi theo Liễu quý phi ngắm hoa, nên chuyện xảy ra sau khi Bùi Nguyên Ca rời đi thì không biết.
Kể tới đó, chân tướng lập tức rõ ràng. Bùi Chư Thành giận dữ, quay đầu quát lên: "Bùi Nguyên Dung!"
Bùi Nguyên Dung thấy mọi chuyện đã không thể che dấu, quỳ xuống đất khóc: "Cha, tứ muội thật sự tát con. Người nhìn mặt con xem”. Nàng ta cố ý khóc lóc đáng thương, hy vọng Bùi Chư Thành thấy nàng cũng bị Bùi Nguyên Ca đánh mà không truy cứu nữa.
Bây giờ Chương Vân cũng mới biết chân tướng sự tình, thầm mắng Bùi Nguyên Dung ngu dốt. Mọi chuyện xảy ra trước mắt bao người mà cũng dám đổi trắng thay đen? Bà ta vội lên tiếng: "Lão gia, quả thật chuyện này Dung nhi không đúng. Nhưng mà Tứ tiểu thư cũng đã giáo huấn nên xin lão gia tha cho nó lần này đi!"
"Lời này của Chương di nương sai rồi. Ta chưa từng đánh Tam tỷ." Bùi Nguyên Ca đột nhiên mở miệng, ung dung nói: "Ta cũng không hiểu. Tam tỷ không cam lòng ở lại chăm sóc ta nên nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tại sao sau khi trở về trên mặt lại có thêm dấu tay?"
Bùi Nguyên Dung lập tức vọt tới trước mặt nàng, phẫn nộ quát: "Ý ngươi nói, là ta tự đánh chính mình để vu oan cho ngươi sao? Vì sao ta phải làm như vậy?"
"Ở trên đại điện, tam tỷ hãm hại ta như vậy, khiến ta dường như đặt chân vào chỗ vạn kiếp không ngóc đầu lên được nhưng ta vẫn che giấu cho tam tỷ. Thử hỏi, khi đó ta cũng không nổi giận thì cần gì phải đánh tỷ sau lưng? Cần gì phải phủ nhận?". Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh thêm chút nghiêm nghị: "Về phần Tam tỷ vì sao phải làm như vậy? Vừa rồi Chương di nương đã nói rất rõ ràng." Ngụ ý là Bùi Nguyên Dung vì trốn tránh trừng phạt nên cố ý làm vậy.
Bùi Nguyên Ca nói rất có lý. Bùi Nguyên Dung bôi nhọ nàng, nàng lại là đích nữ, cho dù giáo huấn Bùi Nguyên Dung, cũng không ai có thể nói gì, nàng cần gì phải phủ nhận chứ? Bùi Nguyên Dung không ngờ Bùi Nguyên Ca dám làm không dám nhận, nhìn thấy Bùi Chư Thành gật đầu vẻ tin tưởng. Nàng nhất thời ngẩn ra, không cách nào biện bạch, chỉ biết là khóc nói: "Cha, con không có. Người phải tin con! Thật sự là Tứ muội động thủ đánh con, cha…!"
Mọi người ở đây, chỉ có mình Chương Vân tin Bùi Nguyên Ca động thủ đánh người. Bởi vì Dung nhi tuyệt đối không dám, cũng không nỡ tự đánh mình. Bà ta biết rõ Bùi Nguyên Ca hãm hại Dung nhi nhưng cũng biết mình nói không có sức xoay chuyển trời đất nên thầm hận trong lòng. Nhìn Bùi Chư Thành tối xầm mặt, bà biết lần này Bùi Nguyên Dung nhất định thê thảm, trong lòng khẽ nhói đau. Bỗng nhiên đôi mắt chợt lóe, tiến lên phía trước. "Bốp…bốp" cho Bùi Nguyên Dung hai cái tát, phẫn nộ quát: "Dung nhi, con cả gan làm loạn, sao dám làm xằng làm bậy như vậy? Hôm nay, ta phải đánh chết con..." Nói xong lại vung tay đánh tiếp.
Kế sách này, chỉ có bà xuống tay trước, đánh để Bùi Chư Thành thương tiếc thì mới có khả năng cứu Dung nhi. Bởi vậy bà xuống tay rất nặng, mặt Bùi Nguyên Dung nhanh chóng xưng đỏ lên.
Bùi Nguyên Dung không ngờ Chương Vân sẽ đánh nàng, một lúc lâu mới phản ứng lại, chỉ vào Chương Vân nói: "Ngươi —— các ngươi ——". Nàng dậm chân thật mạnh, bật khóc, xoay người chạy ra ngoài.
Chương Vân cũng không đuổi theo, quỳ xuống đất khóc: "Lão gia, là nô tỳ không dạy tốt Dung nhi, là lỗi của nô tỷ, xin lão gia trách phạt nô tỳ đi! Nô tỳ không biết dạy con, không dám tiếp tục nắm quyền quản phủ, xin lão gia chọn người khác thích hợp đảm nhiệm."
Bùi Chư Thành đang định lên tiếng thì nhìn thấy Bùi Nguyên Ca xinh đẹp tao nhã đứng đó giống như Minh Cẩm sống lại. Ông kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, kích động kêu: "Cẩm nhi!" Lời vừa nói ra khỏi miệng mới giật mình nhớ ra, vội sửa lại: "Là Ca nhi sao! Con... Sao con ——" quá mức hoảng hốt dường như khó nói thành câu.
"Trước kia, trang điểm cho con đều do Quế mama xử lí. Lần này vào cung, Tử Uyển đã đổi mới cách trang điểm và ăn mặc giúp con." Bùi Nguyên Ca không ngờ bộ dáng của nàng sẽ tạo thành chấn động lớn như vậy với Bùi Chư Thành. Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, nàng ý thức được đây là ưu thế của mình nên thuận miệng giải thích, điểm đạm nói: "Cha, con nhìn xinh đẹp như vậy sao?"
"Đẹp, rất đẹp!" Bùi Chư Thành liên tục gật đầu, hai mắt rưng rưng.
Chương Vân im lặng nửa ngày không nói. Cho tới bây giờ, bà cũng chưa từng nghĩ rằng, Bùi Nguyên Ca lại thanh nhã xuất sắc đến như vậy, đừng nói Bùi Nguyên Dung mà ngay cả Bùi Nguyên Hoa cũng có chỗ không bằng. Dung mạo quen thuộc lại gợi lên hận ý với Minh Cẩm, đột nhiên sắc mặt bà ta dữ tợn, chỉ hận không thể đem Bùi Nguyên Ca thiên đao vạn quả [1].
[1] thiên đao vạn quả (千刀万剐): chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.
Thấy mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Ca xuất thần, không có người để ý tới mình, Bùi Nguyên Dung lại "Oa" một tiếng, khóc lớn lên.
Lúc này mới gọi tinh thần của mọi người trở về.
Nhưng mà trải qua nhạc đệm (sự việc xen giữa bất ngờ) vừa rồi, sắc mặt Bùi Chư Thành ôn hòa, trong đôi mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca đều là sủng ái và yêu thương: "Ca nhi, Dung nhi nói con đánh nàng. Có phải bên trong có hiểu lầm gì hay không?" Ca nhi trước mặt ôn nhã xinh đẹp như vậy, sao có thể động tay đánh người?
Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca nhíu lại: "Con muốn nghe xem tam tỷ nói như thế nào ?"
Trầm tĩnh luôn luôn có tác dụng khiến địch nhân hoảng hốt. Bùi Nguyên Dung cũng có chút nao núng, vừa khóc vừa nói: "Tứ muội, dù ta xinh đẹp hơn muội, tài hoa hơn muội thì cũng không phải lỗi của ta. Tại sao muội vì ghen tỵ mà có thể cố ý nói xấu hủy hoại thanh danh ta, còn kéo ta không cho ta tham gia Hoa yến? Còn động thủ đánh ta! Nếu cha không tin thì người gọi nhỵ tỷ tới hỏi là biết." Nói xong quay người lại, bổ nhào vào trong lòng Bùi Chư Thành, nức nở nói: "Cha, tuy con chỉ là con của di nương nhưng cũng muốn làm rạng danh Bùi phủ. Nay lại bị tứ muội làm hại, mất hết danh dự. Đây không chỉ mặt mũi của mà cũng là mặt mũi của Bùi phủ!"
Lấy đầu óc Bùi Nguyên Dung, sao có thể nghĩ đến mặt mũi Bùi phủ. Chắc chắn do Chương Vân dạy.
"Ta vốn không muốn việc này kinh động cha nhưng nếu tam tỷ đã nói như vậy, thì ta cũng muốn nói vài câu." Bùi Nguyên Ca không vội không nóng nảy, chậm rãi kể cho mọi việc xảy ra trong lúc dự tiệc, chỉ lược bỏ chuyện nàng tát Bùi Nguyên Dung và vô tình gặp Cửu hoàng tử. Cuối cùng mới chốt lại: "Lúc ấy nhị tỷ cũng ở đó, nếu cha vẫn không tin thì có thể sai người gọi nhị tỷ tới hỏi."
Bùi Chư Thành do dự, Ca nhi bình tĩnh lý trí, tác phong cẩn trọng, khiến người ta tin phục hơn Dung nhi. Nhưng trên mặt Dung nhi có dấu tay rành rành. Xưa nay Dung nhi ngây thơ ngay thẳng, làm người ta hài lòng. Mặc dù trước kia Ca nhi ngang bước nhưng gần đây lại bộc lộ thông minh khôn khéo, khiến người ta cưng chiều. Cả hai người ông đều yêu thương.
Bùi Chư Thành thở dài, sai người gọi Bùi Nguyên Xảo vào.
Bùi Nguyên Xảo đúng dịp chờ ở bên ngoài, nghe vậy tiến vào hành lễ.
Chương Vân khuyên nhủ: "Lão gia, thôi quên đi. Tuy Tứ tiểu thư tát Dung nhi, bôi nhọ thanh danh của Dung nhi nhưng dù sao cũng là cốt nhục Minh Cẩm tỷ tỷ lưu lại, tuổi nhỏ mất mẹ, khó tránh khỏi có chút tùy hứng. Lão gia coi như nể tình Minh Cẩm tỷ tỷ , bỏ qua việc này đi! Vào cung mệt nhọc, chắc hẳn Nguyệt di nương cũng rất nhớ Nhị tiểu thư, cũng không cần làm lớn chuyện lên?"
Lời này hết sức khéo léo, trên danh nghĩa là nói giúp Bùi Nguyên Ca, trên thực tế đã quy chụp xong tội danh cho nàng. Hơn nữa bà ta còn cố tình uy h**p Bùi Nguyên Xảo, nhắc tới Nguyệt di nương, mẹ đẻ của nàng ta.
Bùi Nguyên Xảo đương nhiên hiểu ý, cắn môi trầm tư, có chút do dự. Nếu như bình thường, nàng tuyệt đối sẽ nghe theo lời của Chương Vân, hợp sức nói xấu Bùi Nguyên Ca. Nhưng sau lần Tứ tiểu thư bệnh nặng, dường như đã thay đổi rất nhiều...
Bùi Nguyên Ca lại nói: "Cha, tình hình hôm nay ở hoàng cung, những người dự tiệc đều nhìn thấy rõ ràng, ai cũng có thể làm chứng cho con. Người có thể đi kiểm chứng." Ở hoàng cung, Bùi Nguyên Xảo che giấu giúp nàng đúng lúc. Nàng ta thường ngày hiền lành nhát gan rõ ràng là giả bộ. Lúc này lại do dự, hiển nhiên không muốn đắc tội với hai bên. Bùi Nguyên Ca đang muốn dẫn dắt nàng ta, giờ xem ra không cần.
Bùi Nguyên Xảo nghe vậy mới chợt nhớ ra. Lúc đó ở đấy có nhiều người như vậy, sự tình vốn dĩ không thể giấu giếm được. Nàng do dự làm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất nịnh bợ Bùi Nguyên Ca nên vô cùng hối hận, vội vàng kể chi tiết mọi chuyện xảy ra trên đại điện. Nhưng nàng đi theo Liễu quý phi ngắm hoa, nên chuyện xảy ra sau khi Bùi Nguyên Ca rời đi thì không biết.
Kể tới đó, chân tướng lập tức rõ ràng. Bùi Chư Thành giận dữ, quay đầu quát lên: "Bùi Nguyên Dung!"
Bùi Nguyên Dung thấy mọi chuyện đã không thể che dấu, quỳ xuống đất khóc: "Cha, tứ muội thật sự tát con. Người nhìn mặt con xem”. Nàng ta cố ý khóc lóc đáng thương, hy vọng Bùi Chư Thành thấy nàng cũng bị Bùi Nguyên Ca đánh mà không truy cứu nữa.
Bây giờ Chương Vân cũng mới biết chân tướng sự tình, thầm mắng Bùi Nguyên Dung ngu dốt. Mọi chuyện xảy ra trước mắt bao người mà cũng dám đổi trắng thay đen? Bà ta vội lên tiếng: "Lão gia, quả thật chuyện này Dung nhi không đúng. Nhưng mà Tứ tiểu thư cũng đã giáo huấn nên xin lão gia tha cho nó lần này đi!"
"Lời này của Chương di nương sai rồi. Ta chưa từng đánh Tam tỷ." Bùi Nguyên Ca đột nhiên mở miệng, ung dung nói: "Ta cũng không hiểu. Tam tỷ không cam lòng ở lại chăm sóc ta nên nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tại sao sau khi trở về trên mặt lại có thêm dấu tay?"
Bùi Nguyên Dung lập tức vọt tới trước mặt nàng, phẫn nộ quát: "Ý ngươi nói, là ta tự đánh chính mình để vu oan cho ngươi sao? Vì sao ta phải làm như vậy?"
"Ở trên đại điện, tam tỷ hãm hại ta như vậy, khiến ta dường như đặt chân vào chỗ vạn kiếp không ngóc đầu lên được nhưng ta vẫn che giấu cho tam tỷ. Thử hỏi, khi đó ta cũng không nổi giận thì cần gì phải đánh tỷ sau lưng? Cần gì phải phủ nhận?". Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh thêm chút nghiêm nghị: "Về phần Tam tỷ vì sao phải làm như vậy? Vừa rồi Chương di nương đã nói rất rõ ràng." Ngụ ý là Bùi Nguyên Dung vì trốn tránh trừng phạt nên cố ý làm vậy.
Bùi Nguyên Ca nói rất có lý. Bùi Nguyên Dung bôi nhọ nàng, nàng lại là đích nữ, cho dù giáo huấn Bùi Nguyên Dung, cũng không ai có thể nói gì, nàng cần gì phải phủ nhận chứ? Bùi Nguyên Dung không ngờ Bùi Nguyên Ca dám làm không dám nhận, nhìn thấy Bùi Chư Thành gật đầu vẻ tin tưởng. Nàng nhất thời ngẩn ra, không cách nào biện bạch, chỉ biết là khóc nói: "Cha, con không có. Người phải tin con! Thật sự là Tứ muội động thủ đánh con, cha…!"
Mọi người ở đây, chỉ có mình Chương Vân tin Bùi Nguyên Ca động thủ đánh người. Bởi vì Dung nhi tuyệt đối không dám, cũng không nỡ tự đánh mình. Bà ta biết rõ Bùi Nguyên Ca hãm hại Dung nhi nhưng cũng biết mình nói không có sức xoay chuyển trời đất nên thầm hận trong lòng. Nhìn Bùi Chư Thành tối xầm mặt, bà biết lần này Bùi Nguyên Dung nhất định thê thảm, trong lòng khẽ nhói đau. Bỗng nhiên đôi mắt chợt lóe, tiến lên phía trước. "Bốp…bốp" cho Bùi Nguyên Dung hai cái tát, phẫn nộ quát: "Dung nhi, con cả gan làm loạn, sao dám làm xằng làm bậy như vậy? Hôm nay, ta phải đánh chết con..." Nói xong lại vung tay đánh tiếp.
Kế sách này, chỉ có bà xuống tay trước, đánh để Bùi Chư Thành thương tiếc thì mới có khả năng cứu Dung nhi. Bởi vậy bà xuống tay rất nặng, mặt Bùi Nguyên Dung nhanh chóng xưng đỏ lên.
Bùi Nguyên Dung không ngờ Chương Vân sẽ đánh nàng, một lúc lâu mới phản ứng lại, chỉ vào Chương Vân nói: "Ngươi —— các ngươi ——". Nàng dậm chân thật mạnh, bật khóc, xoay người chạy ra ngoài.
Chương Vân cũng không đuổi theo, quỳ xuống đất khóc: "Lão gia, là nô tỳ không dạy tốt Dung nhi, là lỗi của nô tỷ, xin lão gia trách phạt nô tỳ đi! Nô tỳ không biết dạy con, không dám tiếp tục nắm quyền quản phủ, xin lão gia chọn người khác thích hợp đảm nhiệm."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Kiếp trước hoang đường - trùng sinh năm 13 tuổi
Chương 2: 2: Trừng trị điêu nô
Chương 3: 3: Gặp lại Bùi Nguyên Dung
Chương 4: 4: Di nương "từ ái”, trời đất cảm động
Chương 5: 5: Vạch trần chân tướng
Chương 6: 6: Di nương tố ủy khuất
Chương 7: 7: Mưu tính
Chương 8: 8: Trừ Quế mama (thượng)
Chương 9: 9: Trừ Quế mama (trung)
Chương 10: 10: Trừ Quế mama (hạ)
Chương 11: 11: di nương lao đầu vào
Chương 12: 12: Tứ tiểu thư phong nhã tài hoa (thượng)
Chương 13: 13: Tứ tiểu thư tao nhã sơ (hạ)
Chương 14: 14: Di nương bày mưu đặt kế, tiên sinh làm khó dễ
Chương 15: 15: Tam tiểu thư xuân tâm nảy mầm
Chương 16: 16: Bùi Nguyên Dung bị phạt
Chương 17: 17: Ngộ tra nam, tứ tiểu thư bộc lộ kinh diễm
Chương 18: 18: Ghen tuông, Diệp Vấn Quân vô lý khiêu khích
Chương 19: 19: Trộm thơ yêu sủng, tứ tiểu thư nhân phẩm ti tiện?
Chương 20: 20: Vạch trần chân tướng
Chương 21: 21: Bùi Nguyên Dung bị đánh
Chương 22: 22: Tình cờ gặp Cửu hoàng tử
Chương 23: 23: Bùi Nguyên Dung cáo trạng không thành
Chương 24: 24: Tứ tiểu thư khiêu khích, di nương bắt đầu nghi ngờ
Chương 25: 25: Liên thủ
Chương 26: 26: Nam cặn bã bụng dã hẹp hòi, cố ý khiêu khích
Chương 27: 27: Tứ tiểu thư trừng trị nam cặn bã
Chương 28: 28: Tứ tiểu thư không dễ chọc!
Chương 29: 29: Tranh đấu gay gắt, bốn vị tiểu thư ganh nhau lễ vật mừng thọ
Chương 30: 30: Di nương bị nhục, tứ tiểu thư tỏa sáng thọ yến
Chương 31: 31: Châm ngòi ly gián, Bùi Nguyên Dung gieo gió gặt bão
Chương 32: 32: Dị biến nổi lên, tứ tiểu thư tư thông?
Chương 33: 33: Di nương độc kế, chúng nha hoàn hãm hại tứ tiểu thư
Chương 34: 34: Tình thế chuyển biến, là ai mưu hại tứ tiểu thư?
Chương 35: 35: Kế cao một bậc, tứ tiểu thư trí tuệ áp chế di nương
Chương 36: 36: di nương bị tước quyền
Chương 37: 37: Chọn lựa nha hoàn
Chương 38: 38: Đá bay tai mắt của di nương
Chương 39: 39: Cút ra ngoài cho ta!
Chương 40: 40: Dám cắn ta? Ngươi chết chắc rồi!
Chương 41: 41: Kinh tâm! Thư Tuyết Ngọc xuất viện
Chương 42: 42: Phu nhân, di nương chạm mặt
Chương 43: 43: Di nương tranh giành sủng ái
Chương 44: 44: Độc thủ vô ích, di nương phát điên
Chương 45: 45: Di nương bị phạt cấm túc
Chương 46: 46: Phiền toái tìm đến
Chương 47: 47: Tranh chấp ở cửa hàng đồ thêu, mượn đao giết người
Chương 48: 48: Tam tiểu thư không biết xấu hổ
Chương 49: 49: Tà tâm chưa dứt, di nương lại sinh sự?
Chương 50: 50: Suy xét lợi hạị, lôi kéo quản gia
Chương 51: 51: Tứ tiểu thư xử trí, thủ đoạn lợi hại!
Chương 52: 52: Đích thứ khác nhau, truy tìm vật bị mất
Chương 53: 53: Di nương dâng trà bồi tội
Chương 54: 54: Mẫu tử tình thâm, tính kế nhau
Chương 55: 55: Tương kế tựu kế, di nương kinh ngạc
Chương 56: 56: Rốt cục không thể nhịn được nữa rồi!
Chương 57: 57: Ngươi không phải Bùi Nguyên Ca! Ngươi là ai?
Chương 58: 58: Bùi Nguyên Ca thật giả, di nương làm khó dễ!
Chương 59: 59: Nghiệm thân chứng minh thật giả! Di nương thất sủng
Chương 60: 60: Đại tiểu thư hồi phủ, tỷ muội giao phong sơ
Chương 61: 61: Đấu trí, tỷ muội PK
Chương 62: 62: Giải quyết khó khăn, Bùi Nguyên Hoa ghen tỵ
Chương 63: 63-1: Đấu họa, tứ tiểu thư triển lộ tài nghệ (1)
Chương 64: 64: Gặp lại Cửu hoàng tử, Diệp Vấn Khanh ghen tuông
Chương 65: 65-1: Cửu điện hạ ghen, cắn Nguyên Ca, Hoa đãi tuyển bị xoát (1)
Chương 66: 66: Bùi Nguyên Hoa xúi giục di nương sinh sự
Chương 67: 67: Oán hận khắc cốt, gặp lại Vạn tra nam (*)!
Chương 68: 68: Xé lớp vỏ mỹ nhân của Bùi Nguyên Hoa
Chương 69: 69: Am miếu bị tập kích, tính mạng nguy hiểm
Chương 70: 70: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 71: 71: Hai vị điện hạ tranh lấy lòng, Hoa ghen tị
Chương 72: 72: Cửu điện hạ ghen, hậu quả thực nghiêm trọng
Chương 73: 73: Sóng vai ngắm trăng, Cửu điện hạ động tâm
Chương 74: 74: di nương vọng tưởng xoay người
Chương 75: 75: Chém đứt cánh tay xà mỹ nữ
Chương 76: 76: Tranh giành thêu bức tranh, tỷ muội Hoa, Dung trở mặt
Chương 77: 77: Tát Bùi Nguyên Hoa, Ôn phủ sanh biến
Chương 78: 78: Giáo huấn thứ muội, hôn sự kỳ quái
Chương 79: 79: Ai có thể giải liên hoàn cục này?
Chương 80: 80: Nguyên Ca bày mưu, ngăn cản độc thủ sau màn
Chương 81: 81-1: Ôn các lão nhậm chức thủ phụ, hôn sự của Nguyên Ca (1)
Chương 82: 82: Xà mỹ nữ chịu thua cầu xin tha thứ?
Chương 83: 83: Người đàn ông cặn bã họ Vạn đắc tội quyền quý
Chương 84: 84: Tranh thêu vỡ lở, Diệp Vấn Khanh ghen ghét mỹ nhân xà
Chương 85: 85: Dung đần độn thêm mắm thêm muối, xà mỹ nữ bị hành hung
Chương 86: 86-1
Chương 87: 87: Mọi người đều bắt gian, danh dự mất sạch
Chương 88: 88: Cửu điện hạ động tình
Chương 89: 89: Xà mỹ nữ bị phạt cấm túc
Chương 90: 90-1: Thêu kỹ như thần, bàn tay kỳ diệu hóa giải tranh chấp (1)
Chương 91: 91: Hôn sự trở nên trắc trở
Chương 92: 92-1: Chuyện xưa trước kia, khúc mắc Bùi,Thư (1)
Chương 93: 92-5: Chuyện xưa trước kia, khúc mắc Bùi,Thư (5)
Chương 94: 94: Cửu điện hạ muốn ăn đậu hũ
Chương 95: 95: Chỉ mành treo chuông
Chương 96: 96-1: Cửu điện hạ làm cho thái hậu bực bội hết sức (1)
Chương 97: 97: Vào cung chúc thọ, lại sinh ra trắc trở
Chương 98: 98: Bẽ mặt, Diệp Vấn Quân bị đuổi khỏi cung
Chương 99: 99
Chương 100: 100: Phủ Thọ Xương Bá muốn từ hôn?
Chương 101: 101: Từ hôn
Chương 102: 102: Giận đánh Thọ Xương Bá phu nhân
Chương 103: 103: Đối chất chứng minh trong sạch, phủ Trấn Quốc Hầu mất hết mặt mũi
Chương 104: 104: Sứt đầu mẻ trán, hối hận không kịp
Chương 105: 105: Lòng của Vũ Hoằng Mặc
Chương 106: 106: Liên thủ kháng địch, nhận lỗi
Chương 107: 107: Ý chỉ tứ hôn, vừa gặp đã thương
Chương 108: 108: Ai tính kế ai?
Chương 109: 109: Mới vào cung, khéo léo hóa giải gây khó dễ
Chương 110: 110: Thận trọng, mỹ nữ xà chịu nhục
Chương 111: 111: Tình cảm của hắn, nàng chấn động
Chương 112: 112: Cho thấy cõi lòng
Chương 113: 113: Hoang mang khó giải
Chương 114: 114: Lòng xúc động
Chương 115: 115: Tơ tình như lũ
Chương 116: 116: Chân tướng, một mũi tên bốn con điêu (chim đại bàng)
Chương 117: 117: Cảnh cáo, địch ý của Hoàng Hậu
Chương 118: 118: Nhược điểm của Thái hậu
Chương 119: 119: Đế vương khiếp sợ sự nhạy bén của Nguyên Ca
Chương 120: 120: Châm ngòi ly gián
Chương 121: 121: Lo lắng
Chương 122: 122: Thái hậu hộc máu (1)
Chương 123: 123: Hoàng hậu phát điên (1)
Chương 124: 124: Di nương tra nam cấu kết (1)
Chương 125: 125: Kỹ kinh tứ tọa (bản lĩnh kinh động tứ toạ) (1)
Chương 126: 126: Ta xem trọng ngươi! (1)
Chương 127: 127: Cưỡng hôn (1)
Chương 128: 128: Nhục nhã Bùi Nguyên Dung
Chương 129: 129: Giao phong nho nhỏ
Chương 130: 130: Thất thải lưu ly châu
Chương 131: 131: Lừa gạt
Chương 132: 132: Bẫy
Chương 133: 133: Vạch trần Triệu Tiệp Dư
Chương 134: 134: Triệu Tiệp Dư bị phạt
Chương 135: 135: A Nguyên, Minh Cẩm
Chương 136: 136: Trai cò tranh chấp
Chương 137: 137: Ngư ông đắc lợi
Chương 138: 138: Phân tích lợi hại
Chương 139: 139: Nhận sai xin lỗi
Chương 140: 140: Vô cùng dẻo miệng
Chương 141: 141: Hàn Lộ cung lần đầu giao phong
Chương 142: 142: Bẫy, mở màn!
Chương 143: 143: Bẫy, cái chết của Triệu Tiệp dư!
Chương 144: 144: Bẫy (trên)
Chương 145: 145: Bẫy (giữa)
Chương 146: 146: Bẫy (dưới) lấy lại càng nhiều (1)
Chương 147: 147: Phá bẫy, chân tướng năm đó! (một)
Chương 148: 148: Phá bẫy, chân tướng năm đó! (hai)
Chương 149: 149-1: Phá bẫy, chân tướng năm đó (ba) (1)
Chương 150: 150-1: Hoàng hậu bị phế (1)
Chương 151: 151: phủ bại vong
Chương 152: 152-1: Chân tướng cái chết của Minh Cẩm (1)
Chương 153: 153: Kết cục Vân
Chương 154: 154: Quý phi phát hiện
Chương 155: 155: Đại tỷ bại lộ
Chương 156: 156: Lộ nguyên hình
Chương 157: 157: Tà tâm không chết
Chương 158: 158: Không kế khả thi
Chương 159: 159: Trở mặt
Chương 160: 160: Bãi săn
Chương 161: 161: Khéo quá thành vụng
Chương 162: 162: Thái hậu bất mãn
Chương 163: 163: Cố ý khiêu khích
Chương 164: 164: Công chúa Oản Yên
Chương 165: 165: Bóp chết vào cung
Chương 166: 166: Ngươi lừa ta gạt
Chương 167: 167: Âm mưu tính kế
Chương 168: 168: Ám sát lúc đêm khuya
Chương 169: 169: Mù mịt ập xuống luẩn quẩn
Chương 170: 170: ‘Là ta, Nguyên Ca đây!’
Chương 171: 171: Ta muốn cưới nàng (1)
Chương 172: 172: Thái hậu ngờ vực
Chương 173: 173: Nghĩ đến phát cuồng
Chương 174: 174: Ôm nhau trong rừng
Chương 175: 175: Thân thế của Vũ Hoằng Mặc
Chương 176: 176
Chương 177: 177: Nụ hôn đính ước
Chương 178: 178: Khiêu khích
Chương 179: 179: Bên nào cũng cho là mình phải
Chương 180: 180: Đối chọi gay gắt
Chương 181: 181: Đánh Diệp Vấn Khanh
Chương 182: 182: Nhiều điểm khả nghi
Chương 183: 183: Thái hậu tứ hôn?
Chương 184: 184: Hai điều kiện
Chương 185: 185: Hoằng Mặc vô lại
Chương 186: 186: Đua ngựa tranh phong
Chương 187: 187: Nguyên Ca yêu cầu chiến
Chương 188: 188: Đánh cuộc
Chương 189: 189: Thắng!
Chương 190: 190: Anh hùng cứu mỹ nhân, ứng chiến!
Chương 191: 191: Cửu điện hạ đoạt giải nhất
Chương 192: 192: Cùng nàng quỳ từ đường
Chương 193: 193: Cha vợ con rể giằng co
Chương 194: 194: Lão cha ghen
Chương 195: 195: Thêm trang
Chương 196: 196: Đánh trả
Chương 197: 197: Dắt tay nhau đi về phía trước
Chương 198: 198: Tâm tư của Vạn Quan Hiểu
Chương 199: 199: Giúp đỡ
Chương 200: 200: Ngươi không xứng với ta
Chương 201: 201: Chờ đợi tuồng hay
Chương 202: 202: Cạm bẫy nhu tình
Chương 203: 203: Bùi Nguyên Dung bị bắt quả tang
Chương 204: 204: A Nguyên, Thái hậu khủng hoảng
Chương 205: 205: Cọng cỏ cứu mạng
Chương 206: 206: Giằng co
Chương 207: 207: Bắt lấy nhược điểm
Chương 208: 208: Hết đường chối cãi?
Chương 209: 209: Nghịch chuyển, vết rách
Chương 210: 210: Tà tâm bất tử
Chương 211: 211: Nghi thần nghi quỷ, Thái hậu điên cuồng
Chương 212: 212: Nhược điểm của Lý Minh Hạo
Chương 213: 213: Diệp Triệu Mẫn bị bỏ tù
Chương 214: 214: Diệp thị bị hủy diệt, bắt đầu
Chương 215: 215: Diệp thị bị hủy diệt, ngoan độc!
Chương 216: 216: Diệp thị bị hủy diệt, bắt tay!
Chương 217: 217: Diệp thị bị hủy diệt, thiết cục
Chương 218: 218: Diệp thị bị hủy diệt, binh quyền!
Chương 219: 219: Diệp thị bị hủy diệt, bại lộ!
Chương 220: 220: Diệp thị bị hủy diệt, mưu đồ Bí mật!
Chương 221: 221: Diệp thị bị hủy diệt, kỳ quái!
Chương 222: 222: Diệp thị bị hủy diệt, phát hiện!
Chương 223: 223: Diệp thị bị hủy diệt, kịch biến!
Chương 224: 224: Diệp thị bị hủy diệt, manh mối!
Chương 225: 225: Diệp thị bị hủy diệt, trận doanh!
Chương 226: 226: Diệp thị bị hủy diệt, kinh sợ!
Chương 227: 227: Diệp thị bị hủy diệt, gặp lại!
Chương 228: 228: Diệp thị bị hủy diệt, đánh cờ!
Chương 229: 229: Không rời không bỏ
Chương 230: 230: Nghi ngờ, ai là hung thủ?
Chương 231: 231: Liễu quý phi khả nghi!
Chương 232: 232: Vũ Hoàng Diệp ăn mệt
Chương 233: 233: Xoay chuyển tình thế, tính kế Vũ Hoàng Diệp (phần đầu)
Chương 234: 234: Xoay chuyển tình thế, tính kế Vũ Hoàng Diệp (phần cuối)
Chương 235: 235: Trục xuất khỏi gia môn
Chương 236: 236: Ước hẹn ba năm, thỉnh chỉ tứ hôn
Chương 237: 237: Tranh giành hôn sự
Chương 238: 238: Kinh diễm gặp lại
Chương 239: 239: Âm hiểm ti bỉ
Chương 240: 240: Diệu kế đánh trả, tứ hôn!
Chương 241: 241: Đại hôn ( thượng )
Chương 242: 242: Đại hôn ( trung )
Chương 243: 243: Đại hôn (hạ)
Chương 244: 244: Động phòng hoa chúc
Chương 245: 245: Vũ Hoàng Mặc cướp của
Chương 246: 246: Ghen tị thành cuồng
Chương 247: 247: Đổi trắng thay đen
Chương 248: 248: Vạn tra nam bị nhục
Chương 249: 249: Lý Minh Tâm vào cung
Chương 250: 250
Chương 251: 251: Tiệc mừng thọ ở Liễu thị
Chương 252: 252: Bại lộ thân phận
Chương 253: 253: Lý Minh Tâm mất mặt
Chương 254: 254: Bị nhốt ở ngoài cửa
Chương 255: 255: Vạn tra nam nước sôi lửa bỏng
Chương 256: 256: Ân ái chói mắt
Chương 257: 257: Sủng thiếp diệt thê
Chương 258: 258: Loạn trong giặc ngoài
Chương 259: 259: Tra nam tra nữ
Chương 260: 260: Thanh Đại sự phát
Chương 261: 261: Liễu quý phi ngất
Chương 262: 262: Lục điện hạ Vũ Hoàng Hãn
Chương 263: 263: Rồng có vảy ngược
Chương 264: 264: Phân tích lợi và hại
Chương 265: 265: Xe ngựa bị bắt cóc
Chương 266: 266: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 267: 267: Động sát khí
Chương 268: 268: Lý Tiêm Nhu chết (phần đầu)
Chương 269: 269: Lý Tiêm Nhu chết (tiếp theo)
Chương 270: 270: Lý Tiêm Nhu chết ( phần cuối)
Chương 271: 271: Sự thật, tiền căn hậu quả
Chương 272: 272
Chương 273: 273
Chương 274: 274: Làm rối kỉ cương khoa cử, Vạn Quan Hiểu!
Chương 275: 275: Vạn Quan Hiểu chết, Vũ Hoàng Diệp bị hiềm nghi
Chương 276: 276
Chương 277: 277: Vũ Hoàng Diệp bị phạt
Chương 278: 278: Dị biến nổi lên
Chương 279: 279: Hoàng tước tại hậu (trích trong câu ‘đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu’ có nghĩa là: bọ ngựa bắt ve, chi
Chương 280: 280: Phó Quân Thịnh trở về!
Chương 281: 281: Người yêu cũ, Hoàng Mặc ghen
Chương 282: 282
Chương 283: 283
Chương 284: 284
Chương 285: 285
Chương 286: 286
Chương 287: 287
Chương 288: 288
Chương 289: 289
Chương 290: 290
Chương 291: 291
Chương 292: 292
Chương 293: 293
Chương 294: 294
Chương 295: 295
Chương 296: 296
Chương 297: 297
Chương 298: 298
Chương 299: 299
Chương 300: 300
Chương 301: 301
Chương 302: 302
Chương 303: 303
Chương 304: 304
Chương 305: 305
Chương 306: 306
Chương 307: 307
Chương 308: 308
Chương 309: 309
Chương 310: 310
Chương 311: 311
Chương 312: 312
Chương 313: 313
Chương 314: 314
Chương 315: 315: Đại kết cục (thượng)
Chương 316: 316: Đại kết cục (hạ P1)
Chương 317: 317: Đại kết cục (hạ P2)
Chương 318: 318: Đại kết cục (hạ P3)
Không tìm thấy chương nào phù hợp