* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Mẹ kế dấy lên cảm xúc căm hận anh, năm chục năm trôi qua mãi chẳng thôi muốn xoá sạch dấu vết của anh. Vì thế, cách đây năm năm, cô đã tìm cách hãm hại và bỏ anh vào ngục tù khét tiếng nhất trên thế giới, mong muốn rằng kẻ tội phạm đáng sợ trong đó sẽ tra tấn và đè ép anh.
Dù chỗ này đầy rẫy tội phạm hung bạo, từ những tướng cướp ác liệt đến những tỷ phú quyền lực, cả chiến binh và hacker chuyên nghiệp, nhưng anh đã thấy rằng, thay vì nỗi đau và cô đơn suốt đời, ngục tù lại trở thành nơi chứa đựng nhiều niềm vui và hạnh phúc đối với những đồng tù nhân anh gặp gỡ và học hỏi.
Sau khi anh được tự do và trở lại cuộc sống bên ngoài, sự ngạc nhiên và sợ hãi của mọi người trước anh không còn là điều xa lạ nữa.
Dù chỗ này đầy rẫy tội phạm hung bạo, từ những tướng cướp ác liệt đến những tỷ phú quyền lực, cả chiến binh và hacker chuyên nghiệp, nhưng anh đã thấy rằng, thay vì nỗi đau và cô đơn suốt đời, ngục tù lại trở thành nơi chứa đựng nhiều niềm vui và hạnh phúc đối với những đồng tù nhân anh gặp gỡ và học hỏi.
Sau khi anh được tự do và trở lại cuộc sống bên ngoài, sự ngạc nhiên và sợ hãi của mọi người trước anh không còn là điều xa lạ nữa.
Chương 101: C101: Chúng ta tới đó chào hỏi một phen
Chương 102: C102: Xem ra là tớ nhận sai người rồi
Chương 103: C103: Ông tự giải quyết cho tốt đi
Chương 104: C104: Cho tôi mười giây để dọn dẹp đống lộn xộn trước mắt này đã
Chương 105: C105: Quỷ tướng hiện thế
Chương 106: C106: Một cước phá trận
Chương 107: C107: Bọn họ tới rồi
Chương 108: C108: Tôi chỉ vừa mới đến sao các người đã muốn đi rồi
Chương 109: C109: Chắc là các ông không cần đâu nhỉ
Chương 110: C110: Ai tán thành ai phản đối
Chương 111: C111: Ai dám phản đối
Chương 112: C112: Diệp tiên sinh
Chương 113: C113: Lúc này
Chương 114: C114: Bọn họ nhìn về phía hai người
Chương 115: C115: Lớp trưởng đổng kiến
Chương 116: C116: Người nhà họ cát
Chương 117: C117: Cậu cũng biết tớ
Chương 118: C118: Mau buông tay
Chương 119: C119: Kết quả
Chương 120: C120: Cái gì
Chương 121: C121: Ông cụ cát cũng tới nữa hả
Chương 122: C122: Cái trò cười quốc tế gì vậy
Chương 123: C123: Quỳ xuống
Chương 124: C124: Cái gì
Chương 125: C125: Cô ta chính là kim lũ y
Chương 126: C126: Không có không có
Chương 127: C127: Vài lượt rượu
Chương 128: C128: Hoa quốc đống
Chương 129: C129: Thật sự là đỉnh của giới thư pháp
Chương 130: C130: Một chữ một trăm triệu
Chương 131: C131: Đúng vậy
Chương 132: C132: Cái gì
Chương 133: C133: Trời ạ
Chương 134: C134: Vậy là phần lớn
Chương 135: C135: Đào chưởng quầy đổi giọng
Chương 136: C136: Diệp tiên sinh
Chương 137: C137: Ơ kìa
Chương 138: C138: Mặc kệ mày
Chương 139: C139: Cái gì
Chương 140: C140: Cái gì
Chương 141: C141: Còn ông thì sao
Chương 142: C142: Chợ đen
Chương 143: C143: Rốt cuộc là ai giết bọn họ
Chương 144: C144: Là đội cận vệ yến kinh
Chương 145: C145: Kỳ trân dị bảo
Chương 146: C146: Linh chỉ nghìn năm
Chương 147: C147: Hai tỷ
Chương 148: C148: Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy hả
Chương 149: C149: Kim đại nhân
Chương 150: C150: Hình trung bụm mặt
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
P
Phúc Vương
1 truyện
1,359,331 chữ