Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 120: Trương Đống gây sự
02:57 - 21.05.2026
3,077 lượt xem
Lâm Y đoán chàng không vui, vội nói. “Chỉ cần chàng đối đãi trước sau như một, Đại phòng hay Nhị phòng đều tốt”.
Trương Trọng Vi hơi thả lòng. “Em là nương tử của ta, đương nhiên ta phải đối tốt với em, chờ có chức quan, ta còn phấn đấu cho em được làm phu nhân cáo mệnh”.
Lâm Y cười nói. “Cáo mệnh hay không cáo mệnh, em không tham, chàng đừng học theo mấy vị kia là được”.
Mấy vị kia không phải trưởng bối thì là huynh trưởng, Trương Trọng Vi không tiện nói tiếp, rụt vào trong chăn. “Trời lạnh, mau đói, nương tử kêu Thanh Miêu nấu cơm đi”.
Lâm Y ở ngoài chăn vỗ chàng một cái, đứng dậy ra cửa sổ nhìn nhìn, cười. “Thanh Miêu chưa ăn điểm tâm sáng, hẳn là cũng đói bụng, bắt đầu nhóm lửa rồi”.
Thanh Miêu nghe tiếng nói chuyện, ngẩng đầu lên, thấy Lâm Y, chạy tới phía trước cửa sổ bẩm báo. “Nhị thiếu phu nhân, Lưu Hà dời đi rồi, nghe nói đêm nay phải viên phòng”.
Lâm Y gật gật, nói. “Ta biết, sau này em ở một mình càng sướng”.
Thanh Miêu cười. “Thông phòng mới lên chức kìa, buổi tối nấu thêm hai món?”.
Lâm Y nhìn nhìn cô, nói. “Thanh Miêu, như em bây giờ, người ta gọi là vui sướng khi kẻ khác gặp họa”.
Thanh Miêu dẩu môi. “Ai bảo chị ta tính kế Nhị thiếu phu nhân, em cứ thích vui sướng khi kẻ khác gặp họa đó”.
Lâm Y hiểu tâm tình Lưu Hà bị dồn vào đường cùng, cũng không hận cô ta thế nào. Từ cổ chí kim, đã là phận nữ nhi, không thể có được hôn lễ cho mình đã là nỗi bi ai, thêm hai món thức ăn lên bàn chúc mừng cũng là nên, nhưng Lâm Y càng để ý tâm tình Dương thị hơn, vì thế lắc đầu nói với Thanh Miêu. “Còn chưa biết ngày sau thế nào, đừng xen vào giúp vui, chăm chỉ bán củ cải muối cay mới là việc đứng đắn”.
Thanh Miêu dạ răm rắp, đi nấu cơm như bình thường.
Lâm Y về trước giường, thò tay vào ổ chăn, sờ sờ tay Trương Trọng Vi. “Ấm rồi thì dậy đi, Thanh Miêu tay chân mau lẹ, lập tức sẽ có cơm ăn”.
Trương Trọng Vi nắm lấy tay Lâm Y không thả, kiên quyết kéo nàng vào ổ chăn thân mật một hồi, thẳng đến khi búi tóc nàng toán loạn mới buông tha. Lâm Y bò dậy, lấy gương soi, sẵng giọng. “Tóc rối hết rồi, Thanh Miêu lại đang xào rau, ai giúp em chải đầu?”.
Trương Trọng Vi tới, nắm lấy lược, cười. “Ta chải cho em”.
Lâm Y không tin tay nghề của chàng ta, nhưng chàng cứ cố ý muốn thử, nàng đành nhắm mắt lại, tùy ý quan nhân vuốt vuốt chải chải.
Thanh Miêu rất nhanh đã nấu cơm xong, bưng vào phòng Dương thị, định đi gọi Lâm Y, vào nhà thấy trên đầu nàng sừng sững hai cái sừng nai, mà Trương Trọng Vi đứng đằng sau nàng, trong tay nắm thêm lọn tóc, buộc tới buộc lui. Thanh Miêu sợ quá la lên, xông tới đẩy Trương Trọng Vi ra, đoạt lấy lược, vừa gỡ tóc cho Lâm Y, vừa oán thán. “Nhị thiếu gia không biết bới tóc thì đừng thể hiện, nhìn xem tóc Nhị thiếu phu nhân rối tinh rối mù, tốn nhiều dầu bôi tóc”.
Trương Trọng Vi khó khăn mới tìm được thú vui khuê phòng, còn chưa tận hứng, đã bị Thanh Miêu phá đám, đành ngượng ngùng lùi qua một bên.
Lâm Y nhịn cười, nhìn qua chàng an ủi, nói. “Quan nhân đi ăn cơm trước đi, em theo sau”.
Trương Trọng Vi nghe gọi một tiếng “quan nhân”, lại vui vẻ trở lại, chân mạnh mẽ đi hai bước, rồi dừng, quay ngược về. “Ta không đói bụng, chờ nương tử chải đầu xong, chúng ta cùng đi”.
Dù là khó hiểu phong tình như Thanh Miêu, bản năng cũng cảm thấy không nên ở lâu nơi này, tốc độ nhanh nhất bới tóc cho nàng, lui ra ngoài trước. Trương Trọng Vi nhìn nhìn đầu Lâm Y, nói thầm. “Nha đầu này bới tóc còn không bằng ta đâu”.
Lâm Y cười đẩy chàng ra ngoài, liên thanh nói. “Rồi, rồi, rồi, tay nghề của chàng, có thể sánh bằng các nương tử chải đầu trên phố”.
Hai người vừa nói vừa cười, đến cách vách, hành lễ chào Trương Đống và Dương thị, Trương Trọng Vi ngồi cuối bàn, Lâm Y ngồi cạnh bên, ai nấy an tọa.
Trương Đống liếc nhìn Lưu Hà một cái, nói với Dương thị. “Buổi tối nấu thêm hai món đi”.
Ông ta nói với Dương thị, nhưng thực chất là cho Lâm Y nghe, Lâm Y biết câu này không thể vâng dạ dễ dàng được, vì thế vùi đầu ăn cơm, làm như không nghe thấy. Quả nhiên Dương thị không thèm nể mặt Trương Đống, nhìn trên bàn, nói. “Một món mặn ba món rau, đã là không ít, thêm đồ ăn làm chi?”.
Trương Đống muốn phản bác, nhưng Dương thị căn bản không cho ông ta có cơ hội chen vào, quay đầu hướng Lâm Y, nói. “Ngày mai ta phải về nhà mẹ đẻ, con dâu đi cùng ta chứ?”.
Lâm Y vội nói. “Chỉ cần mẫu thân không chê con, con liền đi theo chào hỏi”. Lại nói. “Cần phải chuẩn bị quà sao?”.
Dương thị không có tiền, do dự đáp. “Chuẩn bị hai thứ quà bánh khác biệt là được”.
Lâm Y nói. “Mẫu thân đã nhiều năm chưa về kinh, khó khăn về một chuyến, quá mức đơn giản không được, chi bằng cơm nước xong, chúng ta ra phố đi dạo, tìm quà gì vừa thực tế vừa đủ mặt mũi, mua một ít”.
Ngày hôm qua Dương thị nhượng bộ việc Lưu Hà, hôm nay đáp trả lại, hơn nữa buổi tối ấy vẫn là Dương Thăng giúp đỡ mới êm chèo mát mái, bà vui mừng gật đầu, gắp một đũa thịt xào rau bỏ vào chén Lâm Y.
Trương Đống thấy mẹ chồng nàng dầu nói tới nói lui thật náo nhiệt, không có chỗ cho ông ta chen vào, không khỏi vừa tức vừa giận, muốn ném chén đũa ra ngoài uống rượu, trên người lại không có tiền, đang phiền não, bỗng nhiên ánh mắt phiêu tới Trương Trọng Vi, thầm nghĩ : đứa con trai thừa tự này, cũng nên phát huy công dụng, vì thế đứng dậy nói. “Nhị lang, thức ăn quá mặn, chúng ta ra ngoài phố ăn”.
Trương Trọng Vi nghe vậy, gắp lên một đũa, cẩn thận nếm nếm, ngạc nhiên nói. “Đâu có mặn, hương vị vừa đúng, chắc là phụ thân nhạt miệng? Nói Thanh Miêu làm ít thức ăn khai vị đến?”.
Trương Đống gặp Trương Trọng Vi không ăn khớp, càng cảm thấy con thừa tự không tốt, ngầm trừng liếc chàng. Trương Đống đứng, Trương Trọng Vi không đứng theo, ông ta lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, không biết là nên phất tay áo đi mất, hay bỏ bớt sĩ diện, xám xịt ngồi xuống.
Lâm Y muốn cứu vớt cục diện xấu hổ, vội lên tiếng. “Đều do con dâu sơ sẩy, đã quên phụ thân thích ăn lạt, không dặn Thanh Miêu bỏ ít muối, con dâu bảo nha đầu này làm đĩa khác”.
Trương Đống nghe câu này, cũng thuận theo xuống đài, lầu bầu mấy tiếng, ngồi xuống.
Thanh Miêu chu miệng, về bếp xào rau, vừa xào vừa mắng.
Lưu Hà đi theo, tiếp nhận chảo, cười làm lành. “Hôm nay Đại lão gia nóng nảy, khiến cô tức giận, cô nghỉ đi, tôi làm”.
Thanh Miêu sờ sờ lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nói. “Lưu Hà, hôm qua chị còn khóc lóc đủ kiểu, nói không muốn làm thông phòng cho Đại lão gia, làm sao mới cách một đêm liền thay đổi, vội vã xun xoe?”.
Lưu Hà thầm nghĩ, nếu Đại phu nhân chấp thuận cho cô ta sinh con, cô ta đương nhiên nguyện ý một trăm lần, sẽ không oán giận nữa, nhưng cô ta không tiện nói điều này cho Thanh Miêu biết, chỉ nói. “Đây là mệnh của tôi, không muốn đi nữa thì thế nào?”.
Thanh Miêu nghe không ra nỗi thở than bên trong, ép sát hỏi. “Lưu Hà, chúng ta chị em một hồi, chị nói thật với tôi đi, thực ra chị rất vui ý làm thông phòng, có phải hay không?”.
Lưu Hà kinh ngạc nói. “Chúng ta là nha hoàn bán đứt vào nhà này, kí khế ước trọn đời, làm thông phòng, làm thiếp, chẳng phải là đường ra tốt nhất hay sao? Vì sao tôi lại không vui?”.
Trương Trọng Vi hơi thả lòng. “Em là nương tử của ta, đương nhiên ta phải đối tốt với em, chờ có chức quan, ta còn phấn đấu cho em được làm phu nhân cáo mệnh”.
Lâm Y cười nói. “Cáo mệnh hay không cáo mệnh, em không tham, chàng đừng học theo mấy vị kia là được”.
Mấy vị kia không phải trưởng bối thì là huynh trưởng, Trương Trọng Vi không tiện nói tiếp, rụt vào trong chăn. “Trời lạnh, mau đói, nương tử kêu Thanh Miêu nấu cơm đi”.
Lâm Y ở ngoài chăn vỗ chàng một cái, đứng dậy ra cửa sổ nhìn nhìn, cười. “Thanh Miêu chưa ăn điểm tâm sáng, hẳn là cũng đói bụng, bắt đầu nhóm lửa rồi”.
Thanh Miêu nghe tiếng nói chuyện, ngẩng đầu lên, thấy Lâm Y, chạy tới phía trước cửa sổ bẩm báo. “Nhị thiếu phu nhân, Lưu Hà dời đi rồi, nghe nói đêm nay phải viên phòng”.
Lâm Y gật gật, nói. “Ta biết, sau này em ở một mình càng sướng”.
Thanh Miêu cười. “Thông phòng mới lên chức kìa, buổi tối nấu thêm hai món?”.
Lâm Y nhìn nhìn cô, nói. “Thanh Miêu, như em bây giờ, người ta gọi là vui sướng khi kẻ khác gặp họa”.
Thanh Miêu dẩu môi. “Ai bảo chị ta tính kế Nhị thiếu phu nhân, em cứ thích vui sướng khi kẻ khác gặp họa đó”.
Lâm Y hiểu tâm tình Lưu Hà bị dồn vào đường cùng, cũng không hận cô ta thế nào. Từ cổ chí kim, đã là phận nữ nhi, không thể có được hôn lễ cho mình đã là nỗi bi ai, thêm hai món thức ăn lên bàn chúc mừng cũng là nên, nhưng Lâm Y càng để ý tâm tình Dương thị hơn, vì thế lắc đầu nói với Thanh Miêu. “Còn chưa biết ngày sau thế nào, đừng xen vào giúp vui, chăm chỉ bán củ cải muối cay mới là việc đứng đắn”.
Thanh Miêu dạ răm rắp, đi nấu cơm như bình thường.
Lâm Y về trước giường, thò tay vào ổ chăn, sờ sờ tay Trương Trọng Vi. “Ấm rồi thì dậy đi, Thanh Miêu tay chân mau lẹ, lập tức sẽ có cơm ăn”.
Trương Trọng Vi nắm lấy tay Lâm Y không thả, kiên quyết kéo nàng vào ổ chăn thân mật một hồi, thẳng đến khi búi tóc nàng toán loạn mới buông tha. Lâm Y bò dậy, lấy gương soi, sẵng giọng. “Tóc rối hết rồi, Thanh Miêu lại đang xào rau, ai giúp em chải đầu?”.
Trương Trọng Vi tới, nắm lấy lược, cười. “Ta chải cho em”.
Lâm Y không tin tay nghề của chàng ta, nhưng chàng cứ cố ý muốn thử, nàng đành nhắm mắt lại, tùy ý quan nhân vuốt vuốt chải chải.
Thanh Miêu rất nhanh đã nấu cơm xong, bưng vào phòng Dương thị, định đi gọi Lâm Y, vào nhà thấy trên đầu nàng sừng sững hai cái sừng nai, mà Trương Trọng Vi đứng đằng sau nàng, trong tay nắm thêm lọn tóc, buộc tới buộc lui. Thanh Miêu sợ quá la lên, xông tới đẩy Trương Trọng Vi ra, đoạt lấy lược, vừa gỡ tóc cho Lâm Y, vừa oán thán. “Nhị thiếu gia không biết bới tóc thì đừng thể hiện, nhìn xem tóc Nhị thiếu phu nhân rối tinh rối mù, tốn nhiều dầu bôi tóc”.
Trương Trọng Vi khó khăn mới tìm được thú vui khuê phòng, còn chưa tận hứng, đã bị Thanh Miêu phá đám, đành ngượng ngùng lùi qua một bên.
Lâm Y nhịn cười, nhìn qua chàng an ủi, nói. “Quan nhân đi ăn cơm trước đi, em theo sau”.
Trương Trọng Vi nghe gọi một tiếng “quan nhân”, lại vui vẻ trở lại, chân mạnh mẽ đi hai bước, rồi dừng, quay ngược về. “Ta không đói bụng, chờ nương tử chải đầu xong, chúng ta cùng đi”.
Dù là khó hiểu phong tình như Thanh Miêu, bản năng cũng cảm thấy không nên ở lâu nơi này, tốc độ nhanh nhất bới tóc cho nàng, lui ra ngoài trước. Trương Trọng Vi nhìn nhìn đầu Lâm Y, nói thầm. “Nha đầu này bới tóc còn không bằng ta đâu”.
Lâm Y cười đẩy chàng ra ngoài, liên thanh nói. “Rồi, rồi, rồi, tay nghề của chàng, có thể sánh bằng các nương tử chải đầu trên phố”.
Hai người vừa nói vừa cười, đến cách vách, hành lễ chào Trương Đống và Dương thị, Trương Trọng Vi ngồi cuối bàn, Lâm Y ngồi cạnh bên, ai nấy an tọa.
Trương Đống liếc nhìn Lưu Hà một cái, nói với Dương thị. “Buổi tối nấu thêm hai món đi”.
Ông ta nói với Dương thị, nhưng thực chất là cho Lâm Y nghe, Lâm Y biết câu này không thể vâng dạ dễ dàng được, vì thế vùi đầu ăn cơm, làm như không nghe thấy. Quả nhiên Dương thị không thèm nể mặt Trương Đống, nhìn trên bàn, nói. “Một món mặn ba món rau, đã là không ít, thêm đồ ăn làm chi?”.
Trương Đống muốn phản bác, nhưng Dương thị căn bản không cho ông ta có cơ hội chen vào, quay đầu hướng Lâm Y, nói. “Ngày mai ta phải về nhà mẹ đẻ, con dâu đi cùng ta chứ?”.
Lâm Y vội nói. “Chỉ cần mẫu thân không chê con, con liền đi theo chào hỏi”. Lại nói. “Cần phải chuẩn bị quà sao?”.
Dương thị không có tiền, do dự đáp. “Chuẩn bị hai thứ quà bánh khác biệt là được”.
Lâm Y nói. “Mẫu thân đã nhiều năm chưa về kinh, khó khăn về một chuyến, quá mức đơn giản không được, chi bằng cơm nước xong, chúng ta ra phố đi dạo, tìm quà gì vừa thực tế vừa đủ mặt mũi, mua một ít”.
Ngày hôm qua Dương thị nhượng bộ việc Lưu Hà, hôm nay đáp trả lại, hơn nữa buổi tối ấy vẫn là Dương Thăng giúp đỡ mới êm chèo mát mái, bà vui mừng gật đầu, gắp một đũa thịt xào rau bỏ vào chén Lâm Y.
Trương Đống thấy mẹ chồng nàng dầu nói tới nói lui thật náo nhiệt, không có chỗ cho ông ta chen vào, không khỏi vừa tức vừa giận, muốn ném chén đũa ra ngoài uống rượu, trên người lại không có tiền, đang phiền não, bỗng nhiên ánh mắt phiêu tới Trương Trọng Vi, thầm nghĩ : đứa con trai thừa tự này, cũng nên phát huy công dụng, vì thế đứng dậy nói. “Nhị lang, thức ăn quá mặn, chúng ta ra ngoài phố ăn”.
Trương Trọng Vi nghe vậy, gắp lên một đũa, cẩn thận nếm nếm, ngạc nhiên nói. “Đâu có mặn, hương vị vừa đúng, chắc là phụ thân nhạt miệng? Nói Thanh Miêu làm ít thức ăn khai vị đến?”.
Trương Đống gặp Trương Trọng Vi không ăn khớp, càng cảm thấy con thừa tự không tốt, ngầm trừng liếc chàng. Trương Đống đứng, Trương Trọng Vi không đứng theo, ông ta lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, không biết là nên phất tay áo đi mất, hay bỏ bớt sĩ diện, xám xịt ngồi xuống.
Lâm Y muốn cứu vớt cục diện xấu hổ, vội lên tiếng. “Đều do con dâu sơ sẩy, đã quên phụ thân thích ăn lạt, không dặn Thanh Miêu bỏ ít muối, con dâu bảo nha đầu này làm đĩa khác”.
Trương Đống nghe câu này, cũng thuận theo xuống đài, lầu bầu mấy tiếng, ngồi xuống.
Thanh Miêu chu miệng, về bếp xào rau, vừa xào vừa mắng.
Lưu Hà đi theo, tiếp nhận chảo, cười làm lành. “Hôm nay Đại lão gia nóng nảy, khiến cô tức giận, cô nghỉ đi, tôi làm”.
Thanh Miêu sờ sờ lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nói. “Lưu Hà, hôm qua chị còn khóc lóc đủ kiểu, nói không muốn làm thông phòng cho Đại lão gia, làm sao mới cách một đêm liền thay đổi, vội vã xun xoe?”.
Lưu Hà thầm nghĩ, nếu Đại phu nhân chấp thuận cho cô ta sinh con, cô ta đương nhiên nguyện ý một trăm lần, sẽ không oán giận nữa, nhưng cô ta không tiện nói điều này cho Thanh Miêu biết, chỉ nói. “Đây là mệnh của tôi, không muốn đi nữa thì thế nào?”.
Thanh Miêu nghe không ra nỗi thở than bên trong, ép sát hỏi. “Lưu Hà, chúng ta chị em một hồi, chị nói thật với tôi đi, thực ra chị rất vui ý làm thông phòng, có phải hay không?”.
Lưu Hà kinh ngạc nói. “Chúng ta là nha hoàn bán đứt vào nhà này, kí khế ước trọn đời, làm thông phòng, làm thiếp, chẳng phải là đường ra tốt nhất hay sao? Vì sao tôi lại không vui?”.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Ăn nhờ ở đậu
Chương 2: 2: Đi thư viện đưa cơm
Chương 3: 3: Khó khăn trước mắt
Chương 4: 4: Vương thị bắt bẻ
Chương 5: 5: Trương Lương trở về
Chương 6: 6: Phiên chợ họp
Chương 7: 7: Trai cò đánh nhau
Chương 8: 8: Bát nương lấy chồng
Chương 9: 9: Phương thị gây sự
Chương 10: 10: Bát nương về thăm nhà
Chương 11: 11: Hoàn cảnh lưỡng nan
Chương 12: 12: Tương kế tựu kế
Chương 13: 13: Là ai trúng kế
Chương 14: 14: Bị móc hầu bao
Chương 15: 15: Tìm cách kiếm tiền
Chương 16: 16: Bán toan văn
Chương 17: 17: Mậu nhật thu xã
Chương 18: 18: Ghi hận trong lòng
Chương 19: 19: Ngân Tỷ báo thù
Chương 20: 20: Phong ba hưu thê
Chương 21: 21: Lầm mê nặng
Chương 22: 22: Âm mưu dương mưu
Chương 23: 23: Nhất tiễn song điêu
Chương 24: 24: Sinh lòng lui hôn
Chương 25: 25: Đôi bên nhân nhượng
Chương 26: 26: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
Chương 27: 27: Tiền tài ngoài ý muốn
Chương 28: 28: Nhân họa đắc phúc
Chương 29: 29: Hỏi thăm giá ruộng
Chương 30: 30: Lần đầu gặp Dương thị
Chương 31: 31: Khổ khuyên không có kết quả
Chương 32: 32: Bát nương cầu tình
Chương 33: 33: Sửa lập nữ hộ
Chương 34: 34: Cò kè mặc cả
Chương 35: 35: Phương thị bị đánh
Chương 36: 36: Lâm Y dời nhà
Chương 37: 37: Chống đối Phương thị
Chương 38: 38: Trọng Vi thành thật
Chương 39: 39: Thu hoạch vụ thu
Chương 40: 40: Làm lớn một lần
Chương 41: 41: Tranh giành điền sản
Chương 42: 42: Phân chia hoàn toàn
Chương 43: 43: Tam lang mất
Chương 44: 44: Thu hoạch cải trắng
Chương 45: 45: Bốn cô nha hoàn
Chương 46: 46: Trọng Vi ngây thơ
Chương 47: 47: Thiếu nợ ân tình
Chương 48: 48: Đổi nha hoàn
Chương 49: 49: Mua nhà gặp trở ngại
Chương 50: 50: Đám đông hỗn loạn
Chương 51: 51: Rắp tâm của Phương thị
Chương 52: 52: Trọng Vi hỗ trợ
Chương 53: 53: Lâm Y từ hôn
Chương 54: 54: Câu hỏi trong rừng trúc
Chương 55: 55: Dương thị cố gắng
Chương 56: 56: Vợ chồng cãi nhau
Chương 57: 57: Nhã Châu gửi thư
Chương 58: 58: Đôi hài trống trơn
Chương 59: 59: Thím Nhâm bị đánh
Chương 60: 60: Phương thị xin lỗi
Chương 61: 61: Một bầu rượu ấm
Chương 62: 62: Đông Mạch tố cáo
Chương 63: 63: Trọng Vi tặng chó
Chương 64: 64: Hôn sự ở Nhã Châu
Chương 65: 65: Nhà họ Trương nghị thân
Chương 66: 66: Như Ngọc có thai
Chương 67: 67: Thím Nhâm hiến kế
Chương 68: 68: Dàn xếp Như Ngọc
Chương 69: 69: Ba lễ hoàn tất
Chương 70: 70: Bá Lâm thành thân
Chương 71: 71: Lí Thư tặng lễ
Chương 72: 72: Một chén canh gà
Chương 73: 73: Lâm Y tặng mì
Chương 74: 74: Tin tức bị lộ
Chương 75: 75: Lâm Y tặng lễ
Chương 76: 76: Tú tài gặp binh
Chương 77: 77: Chúc mừng tân gia
Chương 78: 78: Thím Nhâm mật báo
Chương 79: 79: Lí Thư hành động
Chương 80: 80: Kết phường nuôi ngỗng
Chương 81: 81: Âm kém dương sai
Chương 82: 82: Phương thị bị bại lộ
Chương 83: 83: Phương thị bị đuổi
Chương 84: 84: Vào kinh đi thi
Chương 85: 85: Đường phát tài
Chương 86: 86: Phương thị cầu thân
Chương 87: 87: Thanh Miêu đấu trí
Chương 88: 88: Trọng Vi đuổi người
Chương 89: 89: Áo gấm về làng
Chương 90: 90: Trọng Vi đi làm con thừa tự
Chương 91: 91: Lâm Y thành thân
Chương 92: 92: Thẩm vấn đêm động phòng
Chương 93: 93: Trước khi lên đường
Chương 94: 94: Huynh đệ cự nhận thiếp
Chương 95: 95: Cả nhà vào kinh
Chương 96: 96: Đổi phòng
Chương 97: 97: Lí Thư có bầu
Chương 98: 98: Củi khô lửa bốc
Chương 99: 99: Sự tình bại lộ
Chương 100: 100: Trọng Vi sinh bệnh
Chương 101: 101: Đơn thuốc khác thường
Chương 102: 102: Canh thịt bò
Chương 103: 103: Hàn Mai lên thuyền
Chương 104: 104: Lên đường lần nữa
Chương 105: 105: Đến kinh đô
Chương 106: 106: Đông Kinh nhà đắt
Chương 107: 107: Tạm thuê phòng
Chương 108: 108: Hàn Mai chạy trốn
Chương 109: 109: Âm mưu chốn quan trường
Chương 110: 110: Cùng xây bếp lò
Chương 111: 111: Kĩ quán khắp nơi
Chương 112: 112: Đi dạo chợ đêm
Chương 113: 113: Lâm Y mua đồ ăn
Chương 114: 114: Trước khi thăng đường
Chương 115: 115: Tiền tài mở đường
Chương 116: 116: Lưu Hà thi kế
Chương 117: 117: Dương thị phân minh
Chương 118: 118: Phương thị lên sân khấu
Chương 119: 119: Phương thị cho mượn phòng
Chương 120: 120: Trương Đống gây sự
Chương 121: 121: Màn dạo đầu
Chương 122: 122: Lâm Y nổi giận
Chương 123: 123: Trương Đống vay tiền
Chương 124: 124: Thanh Miêu báo thù
Chương 125: 125: Trọng Vi kiếm tiền
Chương 126: 126: Cả nhà đi ăn ké
Chương 127: 127: Trương Đống bị khinh bỉ
Chương 128: 128: Phương thị đưa cơm
Chương 129: 129: Bước đầu công hiệu
Chương 130: 130: Thái thú rút đơn kiện
Chương 131: 131: Trương Đống ra kinh
Chương 132: 132: Hàng xóm thần bí
Chương 133: 133: Phí bịt miệng
Chương 134: 134: Chuẩn bị mở điếm
Chương 135: 135: Cháy lớn đột ngột
Chương 136: 136: Nguyên nhân cháy
Chương 137: 137: Khéo từ ý tốt
Chương 138: 138: Giá rượu
Chương 139: 139: Quy tắc mua bán
Chương 140: 140: Hỏi ý Phương thị
Chương 141: 141: Hạnh phúc sau tai họa
Chương 142: 142: Lâm Y chuyển nhà
Chương 143: 143: Mời khách
Chương 144: 144: Khai trương đại cát
Chương 145: 145: Nhiều chuyện
Chương 146: 146: Cơm đĩa thơm ngon
Chương 147: 147: Buôn bán chuyển biến tốt đẹp
Chương 148: 148: Lại bị ăn ghế
Chương 149: 149: Càn quấy
Chương 150: 150: Làm khó dễ
Chương 151: 151: Tới cửa làm loạn
Chương 152: 152: Là ai đứng đằng sau
Chương 153: 153: Tra ra manh mối
Chương 154: 154: Ăn miếng trả miếng
Chương 155: 155: Diệt trừ hậu hoạn
Chương 156: 156: Thủ đoạn bỉ ổi
Chương 157: 157: Phủ doãn xử án
Chương 158: 158: Hiệp nghị cưới vợ
Chương 159: 159: Phu nhân tụ hội
Chương 160: 160: Phụ nữ nhiều chuyện
Chương 161: 161: Lén tồn quỹ riêng
Chương 162: 162: Chân tướng sự tình
Chương 163: 163: Bất ngờ gặp lại Bát nương
Chương 164: 164: Trọng Vi tức giận
Chương 165: 165: Gà nói vịt nghe
Chương 166: 166: Phương thị làm rùm beng
Chương 167: 167: Đi hay ở
Chương 168: 168: Đánh tới tận cửa
Chương 169: 169: Ví dụ giáo dục
Chương 170: 170: Lí Thư bị đánh
Chương 171: 171: Gieo gió gặt bão
Chương 172: 172: Phương thị cam chịu
Chương 173: 173: Đắc thắng
Chương 174: 174: Chuyện tốt tới gần
Chương 175: 175: Song hỷ lâm môn
Chương 176: 176: Cái bẫy nguy hiểm
Chương 177: 177: Học tập Đậu Nghĩa
Chương 178: 178: Ngưu thị bị nhục
Chương 179: 179: Phong thủy bảo địa
Chương 180: 180: Khai man diện tích
Chương 181: 181: Nhận thầu công việc
Chương 182: 182: Ăn vạ
Chương 183: 183: Quy tắc xã hội
Chương 184: 184: Kẻ xướng người họa
Chương 185: 185: Động thổ xây nhà
Chương 186: 186: Thì ra là cô ta
Chương 187: 187: Ẩn ý hối hận
Chương 188: 188: Hiểu sai ý
Chương 189: 189: Khẩn cấp
Chương 190: 190: Trọng Vi vay tiền
Chương 191: 191: Ngoài dự đoán
Chương 192: 192: Lâm Y thiết cục
Chương 193: 193: Phương thị bị lừa
Chương 194: 194: Cuộc sống ở Bắc Tống
Chương 195: 195: Biết được chân tướng
Chương 196: 196: Bí kíp mẹ chồng nàng dâu
Chương 197: 197: Phương thị quay lại
Chương 198: 198: Nguy cơ lời đồn
Chương 199: 199: Lã thị mật báo
Chương 200: 200: Dương thị trở về
Chương 201: 201: Lâm Y phân phòng
Chương 202: 202: Lâm Y quản gia
Chương 203: 203: Dương thị về thăm nhà
Chương 204: 204: Trù bị công việc
Chương 205: 205: Biện pháp hay của Dương thị
Chương 206: 206: Hồng môn yến
Chương 207: 207: Che giấu tâm cơ
Chương 208: 208: Khai trương đại cát
Chương 209: 209: Binh đến tướng chặn
Chương 210: 210: Hai thiếp mưu đồ bí mật
Chương 211: 211: Hai thiếp đánh nhau
Chương 212: 212: Xin nha hoàn
Chương 213: 213: Một rương đồ cưới
Chương 214: 214: Đầy tháng con trai trưởng
Chương 215: 215: Hôn sự của Bát nương
Chương 216: 216: Nghi ngờ có thai
Chương 217: 217: Lại mời danh y
Chương 218: 218: Việc trên giường
Chương 219: 219: Lệnh cấm của triều đình
Chương 220: 220: Bước chân vào điền sản
Chương 221: 221: Tìm nhà mới
Chương 222: 222: Không có thiếp là phúc
Chương 223: 223: Chuyển vào nhà mới
Chương 224: 224: Trọng Vi ghen
Chương 225: 225: Phương thị thay đổi
Chương 226: 226: Ý chí của Thanh Miêu
Chương 227: 227: Nửa hỉ nửa bi
Chương 228: 228: Bá Lâm đi tù
Chương 229: 229: Lời nhắn của Lí Thư
Chương 230: 230: Đi Tường Phù nhậm chức
Chương 231: 231: Lí Thư làm khách
Chương 232: 232: Điền thị vào kinh
Chương 233: 233: Thanh Miêu đánh người
Chương 234: 234: Một lòng chấp niệm
Chương 235: 235: Nghe lén bên tường
Chương 236: 236: Chuyện to hoá nhỏ
Chương 237: 237: Liều thuốc câm
Chương 238: 238: Kết cục của Điền thị
Chương 239: 239: Vẫn có lưu luyến
Chương 240: 240: Hoàn toàn tỉnh ngộ
Chương 241: 241: Tin tức động trời
Chương 242: 242: Đòi lại lễ hỏi
Chương 243: 243: Vấn đề nan giải
Chương 244: 244: Ba bí quyết
Chương 245: 245: Đưa vào phòng sinh
Chương 246: 246: Vinh thăng làm cha mẹ
Chương 247: 247: Giáng một cái tát
Chương 248: 248: Những giọt nước mắt
Chương 249: 249: Ba bên đối chất
Chương 250: 250: Tra ra manh mối
Chương 251: 251: Bánh trên trời rớt xuống
Chương 252: 252: Nịnh nhau
Chương 253: 253: Mua bán hời
Chương 254: 254: Phương thị bị lừa
Chương 255: 255: Hai tờ khế ước
Chương 256: 256: Vụ án kinh ngạc
Chương 257: 257: Bị đuổi khỏi nhà
Chương 258: 258: Phương thị cầu xin
Chương 259: 259: Kế sách mới
Chương 260: 260: Việc vui bất ngờ
Chương 261: 261: Xin giúp đỡ chung quanh
Chương 262: 262: Phương pháp phá giải
Chương 263: 263: Trương Đống hồi kinh
Chương 264: 264: Vợ chồng thổ lộ tình cảm
Chương 265: 265: Chờ mong phía trước
Chương 266: 266: Ngoại truyện 1 : Yêu con gái như mạng
Chương 267: 267: Ngoại truyện 2 : Lại làm cha mẹ
Chương 268: 268: Ngoại truyện 3 : Chân lý gia đình
Không tìm thấy chương nào phù hợp