Chương 275: Mấy cái này không hợp với phong cách của tôi lắm
“À đúng rồi.” Thẩm Nghi chợt nhớ ra điều gì, mở một trang web khác cho anh xem.
Là trang chính thức của tổ chức từ thiện Sơn Hoa Khai. Thẩm Nghi nhấp vào một đường link có tiêu đề “Kết đôi hỗ trợ học tập một-một”, rồi nói:
“Trước đây lúc ở nhà dưỡng thương, em có trò chuyện vài câu với Thi Hướng Phương lão sư.”
“Là đặc phái viên từ thiện của Sơn Hoa Khai ấy à?”
“Ừm, đây là dự án cô ấy giới thiệu cho em.”
Chu Tùng Cẩn xem qua trang web, bên trong là hồ sơ giới thiệu về hoàn cảnh gia đình của hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thẩm Nghi chỉ vào mấy em nhỏ có vẻ đang học tiểu học lớp ba lớp bốn, rồi giới thiệu: “Đây là bốn bạn nhỏ mà em muốn tài trợ.”
“Em muốn tài trợ à?”
“Ừm.” Thẩm Nghi nói: “Lúc trước em chỉ tài trợ hai em thôi, giờ lương em cao hơn trước nhiều rồi, nên có khả năng giúp thêm vài bạn nữa.”
Cô chỉ vào một bé gái mặc đồng phục học sinh đơn giản, đeo khăn quàng đỏ, đứng nghiêm trang trước ống kính:
“Bé này có mẹ bị động kinh bẩm sinh, ba thì đi làm ăn xa đã nhiều năm không có tin tức. Ông nội bé mất vì bệnh, giờ cả gia đình ba người đều dựa vào bà nội gánh vác.”
“Còn bé này nữa...” Cô chỉ sang một đứa nhỏ khác: “Ba bé bị nhiều bệnh mãn tính, không thể lao động được. Mẹ thì thần trí không tỉnh táo, có vẻ mắc bệnh về tâm lý…”
Trong lúc Thẩm Nghi giới thiệu, Chu Tùng Cẩn vẫn im lặng lắng nghe, bàn tay to khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ sự ủng hộ.
Cũng giống như khi cô làm việc, anh chưa bao giờ can thiệp vào mấy chuyện từ thiện giúp đỡ người khác của cô, luôn lựa chọn tôn trọng.
Giới thiệu xong bốn bạn nhỏ, Thẩm Nghi mỉm cười với anh: “Sau này bọn trẻ lớn lên, biết đâu lại có cơ hội tham gia vào chương trình đào tạo nhân tài của anh thì sao.”
“Tất nhiên rồi.” Chu Tùng Cẩn mỉm cười gật đầu: “Mong các em khỏe mạnh lớn lên.”
…
Địa điểm quay phim dự án lần này của Dương Tri Thư được chọn là ở Bắc Kinh, bay từ Cẩm Thành đến đó mất khoảng hai tiếng rưỡi.
Lúc máy bay hạ cánh, Thẩm Nghi nhận được tin nhắn của Thẩm Tiểu Quân, hỏi cô đã hạ cánh chưa, trưa trên máy bay có ăn gì không.
Gần đây cô phát hiện Tiểu Quân có vẻ hơi lạ, thường xuyên không về nhà. Gọi điện hỏi thì luôn bảo là đang tăng ca.
Công việc của em ấy ở công ty của La Trạch chỉ là lễ tân kiêm hành chính, khá nhàn rỗi, làm gì có chuyện tăng ca?
Vài ngày trước, lúc cô đang làm việc còn bất ngờ nhận được mấy cuộc gọi từ em ấy. Mỗi lần nói chuyện, giọng điệu đều ấp a ấp úng, như đang giấu điều gì.
Toàn hỏi mấy chuyện kiểu “ăn gì chưa”, “tâm trạng hôm nay sao rồi”, mấy câu nghe như quan tâm, nhưng chẳng có gì thực chất. Thỉnh thoảng còn lén lút nhắc đến Chu Tùng Cẩn, kiểu dò xét xem dạo này hai người ở bên nhau thế nào.
Thẩm Nghi lo cô ấy với La Trạch gặp vấn đề tình cảm. Hỏi kỹ thì cô ấy một mực phủ nhận, nói không có chuyện gì, rồi vội vàng cúp máy.
Thẩm Nghi thầm nghĩ: Lần này quay xong về Cẩm Thành, nhất định phải tìm em ấy nói chuyện cho rõ.
…
Hôm sau, Thẩm Nghi đến địa điểm quay chuẩn bị. Đến gần giờ quay, đoàn của Dương Tri Thư mới đúng lúc có mặt.
Cô ta dẫn theo hơn ba mươi người, lũ lượt bước xuống từ mấy chiếc xe sang.
Ba bốn trợ lý vây quanh, vội vã dẫn cô ta vào phòng trang điểm.
Thẩm Nghi dẫn theo hai trợ lý nhỏ của mình đi gặp cô ta để bàn về buổi chụp hình.
Vào phòng trang điểm, Dương Tri Thư đang ngồi trước gương để chuyên viên makeup đánh nền.
“Chào cô Dương,” Thẩm Nghi tiến lên chào hỏi, “Tôi là nhiếp ảnh của dự án lần này, Thẩm Nghi.”
Dương Tri Thư liếc nhìn cô một cái, cười nhạt: “Thì ra là cô.”
Thẩm Nghi hơi sững người. Lần cuối gặp cô ta là vào đầu năm nay.
Khi đó cô đang phụ trách dự án poster đại diện cho thương hiệu “Bán Trản” của cô ta tại công ty Lam Tâm, nhưng chỉ nói được vài câu với nhau.
“Cô còn nhớ tôi sao?”
“Tất nhiên rồi.” Dương Tri Thư nhướng mày, liếc nhìn gương mặt cô: “Ấn tượng rất sâu sắc.”
Người quản lý chị Đạt ở bên cạnh nói: “Thật ra ban đầu bên tôi không định hợp tác với nhiếp ảnh gia mới. Nhưng lần trước thấy ảnh của cô, Tri Thư nhận ra ngay, nên muốn cho cô một cơ hội.”
Thẩm Nghi mỉm cười gật đầu với Dương Tri Thư: “Cảm ơn cô đã tin tưởng.”
Vừa nói, cô vừa mở iPad ra, bắt đầu giới thiệu các concept sẽ chụp hôm nay.
Dương Tri Thư ngẩng đầu để chuyên viên đánh nền, liếc qua mấy hình mẫu trên màn hình iPad rồi hờ hững nói: “Mấy cái này tôi xem rồi, không hợp phong cách tôi cho lắm.”
Thẩm Nghi vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp nơi khóe môi.
“Tôi hợp với phong cách ngọt ngào hơn. Mấy concept cô đưa ra hơi… ừm, nói sao nhỉ, hơi quyến rũ quá.”
Hai trợ lý nhỏ phía sau liếc nhìn nhau, thầm nhủ: Gì cơ? Cô Dương à, chẳng phải mấy cái concept này là bên chị định ra từ trước rồi sao? Sao giờ lại muốn đổi tùy hứng thế?
Bảo sao hôm đó chị Nguyên vừa nhận được lời mời chụp hình cho Dương Tri Thư, liền viện cớ “kín lịch”, mặc dù thật ra đang ngồi ở studio ung dung uống cà phê.
Dương Tri Thư đúng là… khó chiều quá thể!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp